BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9698. Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 14: Tướng uy

Posted by adminbasam on 23/08/2016

Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 14: Tướng uy.

Nguyễn Tiến Dân

23-8-2016

Tướng  uy

Muốn có uy, nguyên tắc cơ bản nhất: Vua, phảỉ ra vua – Thầy, phải ra thầy – Cha, phải ra cha.

Đạo làm Vua, phải có Nhân – Đức – Nghĩa – Đạo. Đạo làm Tướng, phải có Trí – Tín – Nhân – Dũng – Nghiêm. Làm Cha hay làm Thầy, cũng phải thế. Không có những thứ đó, chẳng thể lập uy. Không có uy, không được mọi người tôn trọng. Không được mọi người tôn trọng, chẳng dễ gì, lãnh đạo được người ta.

Thiên này, dạy Vua Chúa và Tướng lĩnh, cách tạo lập uy quyền.

将威

武王问太公曰:将何以为威?何以为明?何以禁止而令行?Võ vương vấn Thái công viết: Tướng hà dĩ vi uy? Hà dĩ vi minh? Hà dĩ cấm chỉ nhi lệnh hành?

Võ vương hỏi Thái công: Chủ tướng, phải làm cách gì, để tạo lập uy nghiêm? Phải làm cách gì, để chứng tỏ, mình anh minh? Phải làm cách gì, để ba quân tướng sĩ: đã cấm, tất thảy, phải dừng bước – đã ra lệnh, toàn quân, phải quán triệt để thi hành?

太公曰:将以诛大为威. Thái công viết: Tướng dĩ tru đại vi uy.

Thái công trả lời: Khi những người có địa vị hiển hách mắc trọng tội, chủ tướng, phải mạnh tay, xử tử y. Không dám làm cái việc đó – chẳng bao giờ, tạo lập được uy nghiêm.

Nước Tề, thời Xuân Thu. Hoàn cảnh, giống như Việt nam mình bây giờ. Trên chính trường, bọn quan lại, hầu hết vô Tài và thất Đức. Chúng câu kết với nhau, lập thành những băng đảng. Trên, chúng dối Vua – dưới, chúng lừa Dân. Vơ vét, đến cạn kiệt của Thiên hạ. Quân kỉ, rối ren – lòng người, li tán. Thừa cơ, nước Tấn liên quân với nước Yên, đến xâm lược. Chúng đi đến đâu, quân nước Tề, dạt ra đến đó. Cơ man nào, đất đai và thành trì của nước Tề, lọt vào tay quân địch.

Trước viễn cảnh nước mất – nhà tan, Tề Cảnh Công, hiểu rõ: Muốn đảo ngược tình thế, phải thay chủ tướng. Thừa tướng Án Anh, tiến cử Điền Nhương Thư. Qua khảo sát, Tề Cảnh Công, rất ưng bụng. Điền Nhương Thư, được phong ngay làm đại tướng, thống lĩnh ba quân. Nhương Thư, tâu rằng:

– Thần, vốn là dân áo vải. Trong chốc lát, được đặt vào ngôi cao quí. E rằng: Sĩ tốt, không thông – trăm họ, chẳng tin. Xin nhà Vua, ban cho một sủng thần. Người này, phải được cả nước quý trọng. Để, làm Giám quân (đời sau biến tướng, gọi nó là Chính ủy).

Cảnh Công, chuẩn tấu và sai Trang Giả, đến giúp Nhương Thư. Nhương Thư hẹn:

– Chính ngọ ngày mai, hội quân.

Hôm sau, ba quân tề chỉnh, đợi lệnh xuất phát. Quá trưa, vẫn chưa thấy bóng dáng Trang Giả. Nhương Thư, phái ngựa lưu tinh, tới giục. Trang Giả, kiêu ngạo phớt lờ. Tiếp tục yến – ẩm, cùng bạn bè – thân thích. Xế chiều, mới lả lướt đến quân doanh. Nhương Thư hỏi:

– Tại sao, đến muộn?

Giả đáp:

– Bạn bè – thân thích, tiễn đưa. Uống, hơi quá chén. Thế nên, đến chậm.

Nhương Thư nói:

– Làm tướng, nhận lệnh xuất chinh, phải quên mình – quên nhà. Một lòng, thờ phụng Quốc gia. Nay, địch quân xâm lược. Cả nước, nhốn nháo – sĩ tốt, phơi thân ngoài chiến trường. Đến như nhà Vua: ăn, cũng không được ngon – ngủ, cũng không được yên. Trăm họ, đều trông cả vào ông. Cớ sao, thác chuyện tiễn đưa?

Đoạn, ngoảnh mặt, hỏi quan Quân pháp:

– Đại quân, xuất phát – trễ hẹn, không tới. Tội gì?

Trả lời: “trảm thủ”. Ngay lập tức, võ sĩ ập vào. Họ trói nghiến Trang Giả lại và lôi tuột ra pháp trường. Nghe được hung tin, Tề Cảnh Công, vội sai người đến giải cứu. Sứ giả, sợ muộn lỡ chuyện. Bởi thế, phóng xe vào tận quân doanh. Vội như thế, cũng chẳng kịp tiễn Trang Giả, về nơi suối vàng. Đã thế, tự mình chuốc họa. Nhương Thư, triệu Sứ giả tới trước mặt và hỏi quan Quân pháp:

– Tùy tiện, phóng xe trong đường cấm của khu phố cổ. À quên, tùy tiện, phóng xe trong quân doanh, tội gì?

Trả lời: “trảm thủ”. Sứ giả, hết hồn – quỳ lạy, xin tha. Nhương Thư nói:

– Đánh chó – ngó chủ. Nể tình, ngươi là Sứ giả của nhà Vua. Bởi vậy, gửi tạm cái đầu của ngươi, trên cổ. Nhưng Quân pháp, chẳng thể, không thi hành.

Đoạn, sai hủy xe – chém ngựa của Sứ giả.

Tận mắt, chứng kiến sự công minh – chính trực của Nhương Thư. Toàn quân, nức lòng. Người ốm, cũng xin ra tiền tuyến. Sĩ tốt, tranh nhau giết giặc lập công. Lại thêm, tài thao lược của chủ tướng – sự ủng hộ của muôn nhà. Đánh đâu, thắng đó. Quân Tấn, lui – quân Yên, chạy. Bao nhiêu đất đai và thành trì đã mất, nước Tề, thu lại bằng hết.

Thế mới biết: Trong chiến tranh, muốn giành chiến thắng, nhất thiết, phải bãi bỏ, chế độ “hai thủ trưởng” – nhất thiết, phải bãi bỏ, sự “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” của cái lũ ôn vồ – vô kỉ luật và ngu ngốc.

Người Việt nam, nào phải, không thâm hiểu cái Đạo lí đó. Chính tác giả của bài viết này và bao người khác: Mắt thấy – tay sờ – tai lắng nghe, lời Anh hùng Quân đội Lê Mã Lương: “Muốn đối phó với Trung quốc, đầu tiên, phải cải tổ Bộ Quốc phòng”. Chắc, chưa phải lúc, để ông nói nốt, cái vế thứ hai. Dẫu sao, thế cũng đã khẳng khái lắm rồi.

Nguyên khí, còn đầy – Nước Nam, chắc chưa đến hồi mạt vận. 

以赏小为明;Dĩ thưởng tiểu vi minh

Tưởng thưởng, phải chú trọng tới tầng lớp bình dân. Khi số đông ấy, đồng lòng nhớ ơn mưa móc của bề trên, sự anh minh, sẽ được xác lập.

以罚审为禁止而令行. Dĩ phạt thẩm vi cấm chỉ nhi lệnh hành.

Dù thưởng hay phạt, cũng phải: thẩm tra, tỉ mỉ – cân nhắc, kĩ càng. “Quân, vô hý ngôn”. Nghĩ kĩ, rồi hẵng nói – Đã nói, là phải làm đến cùng. Thực hành tốt nguyên tắc này, ba quân tướng sĩ, một lòng tin tưởng vào cấp trên. Đã cấm, tất thảy, phải dừng bước – đã ra lệnh, toàn quân, phải quán triệt để thi hành.

Ngày 20-10-2014, Quốc hội CS, nhóm họp. Theo lệnh của Đảng, họ bấm nút, thông qua Luật Bảo hiểm Xã hội. Ngay lập tức, nó được “hoan nghênh”, bằng cuộc bãi công của ngót 90.000 công nhân Sài gòn. Một cái tát nảy lửa, nhằm thẳng vào giữa mặt của Đảng và Quốc hội CS. Họ đành phải muối mặt, để sửa đổi 1 cách căn bản, cái bộ Luật đó.

Nào đã chừa. Lại chính cái Quốc hội ấy, năm 2015, đã thông qua bộ Luật Hình sự. Qua cái bọn, “thuốc ho bà Lang Trọc”, Đảng quảng cáo rầm Trời: bộ Luật này, đã đươc nghiên cứu một cách cẩn thận và đã được sửa đổi, đến từng chi tiết. Ấy vậy, chưa kịp đem ra thi hành, nó đã bị ách lại. Nguyên nhân? Sơ sơ, cũng đã nhặt ra được 90 lỗi. Trong đó, có hàng chục lỗi nghiêm trọng, cần sửa đổi gấp. Thiên hạ, thêm 1 lần nữa, chứng kiến sự “tài giỏi” và lối làm ăn tác trách của những nghị gật CS.

Thượng tầng kiến trúc”, còn “sáng đúng – chiều sai – mai lại đúng”. Nói làm chi, đến cái loại tép riu, chuyên hóng hớt và chỉ biết ăn theo – nói leo. Đinh La Thăng, chẳng hạn. Y đã từng bổ nhiệm Dương Chí Dũng, vào cái ghế Cục trưởng của Cục hàng hải Việt Nam. Chữ kí còn chưa ráo mực. Dũng đã được vào tù, với cái án “dựa cột”. Phạm Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Tay này, bị Đinh “Tư lệnh”, lột chức. Ngoảnh đi – ngoảnh lại, đã thấy hắn về, chỗm chệ, ngồi vào đúng cái ghế xưa. Đinh “chính ủy”, tự lộ rõ, mình chỉ là một kẻ nông cạn và bất tài. Ấy thế mà, vẫn được lên chức ầm ầm và được ối kẻ tung hô. Chẳng có nhẽ, ông đã luyện được “bùa mê – thuốc lú”?

Đinh La Thăng, nào phải là hiện tượng cá biệt. Cán bộ CS, tuyệt đại đa số, đều như thế. Quan ông, mồm như cái tĩn gà – quan bà, “.ồn để ngoài quần”. Tất cả, đều mặt trơ – trán bóng, “nói năng hàm hồ – ăn đứng dựng ngược”. Ý nghĩ, chỉ cần thoáng qua trong đầu, là có thể, dễ dàng phọt ra khỏi miệng. Cho nên, chúng nói ra bất cứ 1 câu nào, Thiên hạ, chửi đáp lại cả chục câu. Trong cái bối cảnh như thế, chúng làm gì có uy, mà mơ “nói, có người nghe – đe, có kẻ sợ”. Chuyện “cấm, chỉ – lệnh, hành”, không bao giờ có, trong những thể chế độc tài.

故杀一人而三军震者,杀之. Cố sát nhất nhân nhi tam quân chấn giả, sát chi.

Vẫn biết, trị Nước và thống lĩnh toàn Quân, tất phải lấy Nhân làm đầu. Tuy vậy, người xưa cũng dặn: 偏施仁则懦. Thiên thi Nhân, tắc nhu. Dũng lược và Nhân ái, mấy ai được như Hạng Vũ. Nhưng, ông chỉ có cái Dũng của kẻ thất phu và có cái Nhân của hạng đàn bà. Chung cuộc, thân bại – danh liệt. Vua Chúa và Tướng soái, phải lấy đó làm gương. Giết 1 người, mà có thể chấn động được cả ba quân tướng sĩ? Phải giết y.

Tào Tháo, có 1 lần, thống lĩnh 17 vạn quân, công phá thành Thọ Xuân. Tướng giữ thành, là Lý Phong. Tay này, đóng chặt cửa. Nhất định, không ra giao chiến. Một tháng trời trôi qua, thành vẫn không bị hạ. Tào Tháo: hao quân, tổn tướng – lương thảo, cạn kiệt – tiếp tế, không kịp. Lương thực, chỉ còn đủ dùng trong vài ngày. Bí quá, Tào Tháo cho gọi Chủ nhiệm Hậu cần là Vương Hậu tới. Tháo dặn Hậu, đem hộc nhỏ phát lương cho quân. Vương Hậu về, y kế thi hành. Quân sĩ, đói bụng – tiếng than, dậy đất.

Tào Tháo, một lần nữa, gọi Vương Hậu vào trướng và dụ rằng: “Ta xin cái đầu của ngươi, để yên lòng quân. Ta hứa, sẽ chu cấp đầy đủ cho vợ con ngươi, suốt đời”. Nói rồi, một mặt, lôi Vương Hậu ra chém – mặt khác, yết thị rằng: “Vương Hậu, cố tình làm đấu nhỏ, để ăn cắp lương Vua. Nay, chiếu quân pháp, trị tội”. Từ đấy, quân sỹ không kêu ca nữa và dốc sức, đánh Viên Thuật.

Hơn ai hết, Tào Tháo biết rất rõ: Vương Hậu, là vị quan liêm chính. Nhưng vì đại cục, ông đành phải thí Vương Hậu. Việc đó, đã giúp yên lòng hàng chục vạn quân nơi chiến trường.

Philippines, là nước láng giềng của Việt nam. Ngoài đặc sản bão, dân Phi, cũng khốn khổ vì nạn ma túy. Biết thế, nhưng chẳng đời Tổng thống nào, trừ được chúng. Nhân dân, thất vọng. Họ đành, sống chung với ma túy. Nắm được tâm lý của người dân, ngài Duterte cam kết: Nếu được dân bầu làm Tổng thống, ông sẽ xóa sổ nạn buôn bán ma túy ở Philippines, trong vòng nửa năm. Ông nói: “Những tên thối tha này, đang hủy hoại con cháu của chúng ta. Tôi cảnh báo các bạn, đừng đi vào con đường này. Dù cho, các bạn có là cảnh sát đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bắn chết các bạn”. Ông, thắng cử và giữ đúng lời hứa: Hàng nghìn người, đã bị chết và bị bắt giữ, sau những chiến dịch trấn áp ma túy. Giang hồ Phi, hoảng hốt thật sự. Theo lời kêu gọi của Chính phủ, trên 60.000 con nghiện, đã ra đầu thú và cam kết, sẽ cai nghiện, để tránh khỏi bị tiêu diệt.

Danh tiếng Duterte, lẫy lừng. Vì cuộc sống bình yên của người dân Phi, ông đành phải dằn lòng, mà thí vài trăm mạng người. Mặc kệ, những lời cáo buộc về Nhân quyền. Cho dù, chúng có đến từ Hoa Kỳ. Ngược lại, những người đứng đầu của giới giang hồ Phi, cũng thể hiện đẳng cấp của những ông trùm. Họ lấy cái chết, để đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi và thà chết, chứ không chịu đầu hàng. Đã đành, việc buôn bán ma túy của họ, không tốt đẹp gì. Nhưng ít ra, họ còn có khí tiết. Không như cái bọn đớn hèn, đang cầm quyền ở xứ “thiên đường”. Tội lỗi của chúng, chất chồng – triệu lần tồi tệ hơn, so với buôn bán cái chết trắng. Nhưng không có 1 đứa nào từ chức, nói chi đến cái việc xấu hổ, mà nhảy lầu tự tử.

赏一人而万人悦者,赏之. Thưởng nhất nhân nhi vạn nhân duyệt giả, thưởng chi

Thưởng 1 người, khiến cả trăm họ vui mừng? Thưởng ngay cho người đó.

Chế độ nào, cũng thế. Nó, chỉ có tính chất nhất thời. Cộng hòa hay Cộng sản, hay bất cứ 1 cái gì khác, cuối cùng, cũng không thể tránh được Quy luật của Tự nhiên. Có sinh, ắt có tử. Chỉ có, Đất nước và Dân tộc, trường tồn. Ai đã đổ máu hy sinh để giữ Nước, người đó, được tôn vinh đời đời.

74 cán bộ và chiến sĩ của Hải quân Việt Nam Cộng hòa, đã anh dũng hy sinh ở Hoàng Sa. Để, bảo vệ Chủ quyền của Đất nước. Trừ những kẻ, muốn “mãi quốc – cầu vinh”, còn Dân tộc Việt, ghi ơn và tưởng nhớ các Anh, đời đời. Vinh danh các Anh, sẽ làm trỗi dậy, ý chí bất khuất chống giặc ngoại xâm của cả Dân tộc – sẽ giúp quá trình hòa hợp và hòa giải Dân tộc, tiến thêm 1 bước dài – sẽ giúp quần chúng, không hiểu xấu, về Đảng CS.

Lợi như thế, lẽ nào, chỉ vì cái Ý thức hệ nhỏ nhoi, mà không dám làm? Hay, sợ giặc?

杀贵大. Sát quí đại.

Trừng phạt, quí ở chỗ, phải nhìn được đại cục.

Ở xứ Cù lần, có 1 viên tướng cực giỏi. Ông được bổ nhiệm, làm Tư lệnh Hải quân. Dưới sự chỉ huy của ông, bọn “nước lạ”, đếch làm cái gì được. Chúng căm lắm và tìm mọi cách, để hãm hại ông. Nhưng mọi mưu mô của chúng, đều không thành. Cuối cùng, dịp may với chúng, cũng từ trên Trời mà rơi xuống. Chàng, bị vướng vào bê bối tình ái. Có chứng cớ, hẳn hoi. Quân vương của chàng, cũng mê gái bỏ mẹ. Nhưng ông ta, vẫn lên mặt Đạo đức giả, định phế truất chàng. Nghe tin dữ, viên Toàn quyền của xứ ấy, phản ứng hết sức gay gắt: “Tình ái, chỉ nên coi là cái chuyện sinh hoạt. Đừng vì 1 người con gái, mà làm mất 1 viên tướng tài”. Chàng, thoát nạn – Từ đó, cai gái.

Đất nước Việt nam, đang bị bọn chuột tham nhũng, ngày đêm đục khoét. Họa diệt vong và mất Nước, hiển hiện nhãn tiền. Tiêu diệt bọn tham nhũng, để cứu Nước, là mệnh lệnh của trái tim – là mệnh lệnh của thời đại. Ngặt nỗi, chúng đang được ẩn náu một cách hết sức an toàn, trong cái mà Cả Trọng gọi là “bình quí”. Đó là, Đảng CS. Nếu thật sự, muốn tiêu diệt chúng, để chứng tỏ sự uy nghiêm của phép Nước? Chẳng có cách nào khác, ngoài chuyện: Đập vỡ nát cái bình ấy. Giang sơn gấm vóc của Tổ tiên và cái bình của những người CS, cái nào, được coi trọng hơn? Thật là, bài toán đau đầu và nan giải, đối với Cả Trọng.

赏贵小. Thưởng quý tiểu.

Tưởng thưởng, quí ở chỗ, phải biết nâng niu từng tiểu tiết. Thành tích, chỉ bằng cái móng tay, nhưng nếu có tác dụng động viên quần chúng, vẫn phải dựng dậy, để tuyên dương như thường. Thậm chí, có ít phải xít ra nhiều. Đó là cốt lõi của thuật ngữ, “xây dựng điển hình tiên tiến” của những người CS.

Phan Trung Kiên, là bạn chiến đấu vô cùng thân thiết của Ba X. Nghe nói, trong 1 trận chống càn, đơn vị của ông, bị địch đánh cho tan tác. Tất cả, phải “bỏ của, chạy lấy người”. Bỏ gì thì bỏ, chứ thiếu cái cối giã gạo, có mà treo niêu. Nghĩ vậy, ông đội cái cối giã gạo lên đầu, rồi lủi vội ra sông. Trên đường tháo chạy, ông gặp Ba X. Tay này, đang nằm ngắc ngoải – máu me đầm đìa. Tiện thể, ông ấn Ba X vào cái cối ấy và kéo cả 2 về hậu cứ an toàn. “Nhất tiễn – song điểu”. Công – tư, vẹn toàn. Thật là, 1 kì tích vĩ đại. Cộng sản, bới cái tiểu tiết này lên và gia giảm thêm chút dấm – ớt. Thế là, Tư Kiên, được phong danh hiệu Anh Hùng Quân đội (!) 

Mình cũng bới cái tiểu tiết này lên, để bình rằng: Chắc dạo ấy, Ba X ốm tong – người gầy, chỉ như 1 cái cọng đu đủ. Chứ cái loại “hùm ăn, không hết thịt”, ấn thế đếch nào vừa cái cối giã gạo. Cho dù, nó có to đến cỡ nào.

杀其当路贵重之人,是刑上极也. Sát kì đương lộ quí trọng chi nhân, thị hình thượng cực dã.

Trừng phạt, trước hết, phải nhắm tới cái bọn quyền cao – chức trọng. Biểu thị, trong việc trừng phạt, không có vùng cấm – không có ai, được đứng ngoài và đứng trên Luật pháp. Bọn đó, còn bị sờ tới. Lũ lau nhau, sao dám làm càn.

Cả Trọng, có thực tâm, muốn chống tham nhũng hay không? Đó là việc, khoan hẵng bàn. Chỉ biết, ông đã làm cái việc đó và làm chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì.

Thoạt tiên, bố cháu định chống ung thư, bằng “xuyên tâm liên”. Đó là liệu pháp, “phê bình và tự phê bình”. Bệnh nhân đã uống thuốc, đến ỏng cả bụng. Nhưng, càng tọng Nghị quyết vào bụng – bệnh càng chuyển biến, theo hướng trầm trọng hơn. Keo đầu, thất bại. Lang Trọng, không nản lòng. Ông rón rén, quay sang đấu pháp “diệt ruồi”. Từ những chuyện, còn nhỏ hơn cả con muỗi, cũng vơ vào lòng, để chỉ đạo. Tỷ như, xe tư được treo biển xanh. Hoặc, cậu ấm con quan, “chim còn chưa kịp mở mắt”, đã được “cơ cấu”, để ngồi vào giữa cái “chĩnh gạo” của cả Nước… “Tam khoanh – tứ đốm”, rồi cũng phải lòi ra cái mục đích cuối cùng: Vợt muỗi – bắt ruồi, để lần tới cọp.

Một chàng thư sinh, “mắt mờ – chân chậm”. Cả đời, chưa săn được 1 con gà. Nay dám ngang nhiên, cầm khúc tre mục, nhảy vào giữa hang, để bắt cọp. Khâm phục ông, vô cùng. Nhắc ông, đôi điều:

– Mọi việc cọp kia làm, đều dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và dưới sự chỉ đạo vô cùng sáng suốt của cá nhân đ/c Tổng Bí thư. Nếu có sai lầm, hiển nhiên, BCT và TBT, phải gánh tội đầu tiên. Không dám cầm dao chặt chân mình, đừng có nghĩ tới chuyện, phóng dao vào giữa mặt cọp. Gia đình cọp giàu có, bởi con của họ, khéo kinh doanh. Các cháu nhà cọp, tuổi trẻ – tài cao. Bởi thế, thay vì việc phải đi lính, chúng được gửi sang cho bọn cừu thù Tư bản dạy dỗ. Khi đã thành tài, quyền cao – chức trọng mà chúng được cơ cấu vào, là rất đúng qui trình. Với chừng ấy thôi, cũng thừa đủ, để kê tủ đứng vào cái mồm của Cả Trọng. Ép nữa, cọp kia ngại gì, mà không chơi sát ván: Cái “bể phốt” của chế độ CS – bộ Hồ sơ cá nhân hoàn chỉnh của từng vị lãnh đạo, sẽ được tung ra. Đảng CS, liệu có kiếm được cái lỗ nẻ nào, để mà chui vào hay không? Ngộ nhỡ, Đảng tèo – Cọp kia, trở lại Chính trường. Lúc đó mới biết chính xác, “kiến ăn cá” hay “cá ăn kiến”. Cao cấp hơn, cọp trèo lên xe tăng và kêu gọi quần chúng, quét sạch cái đống rác của Cả Trọng. Thê thảm quá, chẳng dám nghĩ tới nữa. Chỉ cầu mong, sau khi dọn vệ sinh, mỗi cột đèn, đừng có lủng lẳng 1 con sâu chúa.

Binh pháp dạy: 避实而击虚  . Tị thực nhi kích hư. Nghĩa là, tránh thằng mạnh – đánh thằng yếu. Cọp đã mạnh – móng vuốt lại dài. Đánh cọp, nó chẳng tát cho lật mặt. Sao không chọn, Nông Đức Mạnh? Ông này, ngờ nghệch và thật thà. Vợ chết, ông đau buồn tận mấy ngày. “Vắng trăng, thì phải có sao/ Ăn cho rõ lắm, sức ông dồi dào”. Bí hạ, nhưng ông nhất định, không chịu giải quyết cái ấy, nơi nhà thổ. Không thèm chung chạ với ai, ông cưới, nguyên 1 bà già. Nghe nói, đã qua tĩ tã, mấy đời chồng. Đã thế, còn sắp vỡ nợ đến nơi. Bạn bè và con cái, can ngăn mãi chẳng được. Rõ thật là: “Yêu nhau, mấy núi cũng trèo/ Thất bát sông cũng lội, ngũ lục đèo cũng qua”. Một tư cách Đạo đức, sáng ngời – trên cả mức, tuyệt vời. Ông này, lại không có vây cánh và cũng không có nốt, những thủ đoạn bẩn thỉu. “Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”, ông tích lũy được ối của nổi – của chìm. Ông công khai, bày chúng ra trước mặt bọn thần dân đói rách. Ông cũng chẳng thèm giải thích, nguồn gốc của mớ của cải đó. Bởi nhà ông, làm đếch gì có ai là doanh nhân. Chức vụ của ông, lại cao hơn cọp, một cái đầu. Đúng điệu, “quý trọng chi nhân”. Đả tay này, là vừa tầm. Trên, hợp lòng Dân – dưới, dằn mặt đối thủ. Đã thế, không lo bị bật lại. An toàn tuyệt đối. “Từ trận đầu, ta đã mang Chiến thắng trở về”, nó sẽ tạo đà, cho các bước tiếp theo.

赏及牛竖马洗, 厩养之徒,是赏下通也. Thưởng cập ngưu thụ mã tẩy, cứu dưỡng chi đồ, thị thưởng hạ thông dã.

Ban thưởng, phải cho đến tận những kẻ chăn bò – tắm ngựa. Thậm chí, những kẻ chỉ chuyên hót phân và lau chùi chuồng ngựa. Như thế, thưởng thông đến mọi cấp.

Những người CS, làm cái chuyện này, giỏi lắm. Hồ Giáo, 1 công nhân kì tài trong chuyện chăn nuôi và thuần dưỡng trâu – bò. Siêu đến mức, chính các chuyên gia Ấn Độ, cũng phải chết lặng khi đến thăm đàn trâu Mura, do Hồ Giáo chăm sóc: Hồ Giáo, gọi đến tên con nào, con đó, đủng đỉnh tự bước chân lên bàn cân, để kiểm tra trọng lượng. Ai dám bảo, “ngu như bò”? Làm việc giỏi – sống hiền lành và không vụ lợi, ông được sự yêu quý của tất cả mọi người. Hai lần, ông được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và 3 lần, đại diện cho giai cấp Công nhân, để làm Đại biểu Quốc hội. Sự vinh danh ấy, hoàn toàn xứng đáng và rất đúng sách. Tuy vậy, những người CS, cũng hơi quá đà, khi để mấy chị quét rác ngồi vào giữa Quốc hội. Trong khi, ngoài cây chổi tre, họ chẳng có thành tích gì nổi bật.

刑上极,赏下通,是将威之所行也. Hình thượng cực, thưởng hạ thông, thị tướng uy chi sở hành dã.                                        

Ai cũng biết, khi đã lên đến địa vị hiển hách, ít nhiều, đều phải có công lao đối với Triều đình. Khi có công, người ta thường cậy tài và kiêu ngạo. Kiêu binh, thường dựa vào đó, để làm càn. “Thượng, bất chính – hạ, tắc loạn”. Kẻ trên, công khai tham nhũng và ngang nhiên sống phè phỡn trên đầu – trên cổ dân lành. Không trừng trị chúng, sao có thể, xua đi nỗi uất hận của quần chúng. Nỗi uất hận ấy còn, đừng có nói đến chuyên giáo hóa họ. Khi đó, Quân vương, đã tự đánh mất đi uy tín của mình.

Nhất tướng công thành, vạn cốt khô”. Tự cổ – chí kim, mỗi thành công, đều gắn liền với tên của người lãnh đạo. Trong khi, ít nhắc tới công lao của những người đã đổ mồ hôi và xương máu, để làm nên chiến công đó. Vĩ nhân, hơn người ở chỗ: Tự đáy lòng, họ chân thành nhớ ơn quần chúng – những con người giản dị, đã đưa họ lên tột đỉnh của Vinh quang và không bao giờ bỏ lỡ dịp, để chia ngọt – xẻ bùi với những con người đó. Chính vì thế, họ được quần chúng quý mến và tôn thờ.

Uy tín của họ, tất thảy, đều từ đó mà ra.

Nguyễn Tiến Dân

Tạm trú tại: 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội.

Tel: 0168 – 50 – 56 – 430

____

Mời xem lại: Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó: Bài mở đầu  –   Bài 1: Văn sư   –   Bài 2: Doanh hư  –  Bài 3: Quốc vụ   –   Bài 4: Minh truyềnBài 5: Văn phạt  –  Bài 6: Thượng hiền   —   Bài 7: Phát khải  —  Bài 8: Thuận khải   —  Bài 9: Binh đạo —     —  Bài 11: Văn khải  — Bài 12: Thiểu chúng   —   Bài 13: Thưởng phạt (Ba Sàm).

2 phản hồi to “9698. Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 14: Tướng uy”

  1. […] Tiến Dân (Ba Sàm) 23-8-2016 – Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa […]

  2. […] […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: