BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9485. Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 13: Thưởng phạt

Posted by adminbasam on 08/08/2016

Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 13: Thưởng phạt

Nguyễn Tiến Dân

8-8-2016

Bàn về thưởng – phạt, Tôn Tử, chỉ gói gọn trong có 4 từ: 赏罚孰明. Thưởng phạt thục minh. Ngắn gọn như thế, nhưng ông không hề xem nhẹ nó. Thậm chí, còn xếp nó vào 1 trong 7 nhân tố quyết định, để làm nên Chiến thắng. Chẳng riêng, có mình Tôn tử. Trước và sau ông, Thiên hạ dành nhiều thời gian và công sức, để nghiên cứu về nó. Hãy nghe Chu Văn vương và Khương Tử nha, luận bàn về chuyện này.

                        赏罚

文王问太公曰:赏所以存劝,罚所以示惩.Văn vương vấn Thái công viết: Thưởng sở dĩ tồn khuyến, Phạt sở dĩ thị trừng.

Đàm đạo cùng Khương Tử nha, Văn vương cho rằng: Mục đích của việc khen thưởng, đó là, khuyến khích người tốt – việc thiện. Mục đích của việc trừng phạt, đó là, trừng trị kẻ xấu và ngăn chặn cái ác lộng hành. Cái đó, đảm bảo cho Xã hội phát triển hài hòa.

Xưa, là thế – Nay, cũng vẫn thế. Ngoại trừ, những người CS. Họ là những siêu nhân, thời @. Giỏi nói láo và có tài ăn cướp. Không những thế, họ còn đăng kí bản quyền, hai phát minh vĩ đại nhất trong Lịch sử của loài Người. Những phát minh, có thể, kéo cả 1 Dân tộc, về thời kì tiền đồ đá. Một trong 2 cái đó, là “quy trình”. Cái còn lại, là “cơ cấu”. Dựa vào 2 lá bùa này, Đảng CS, đổi trắng thay đen – biến công thành tội và ngược lại, một cách hết sức dễ dàng. Hãy xét, vài ví dụ.

Đinh La Thăng, đã có thời, là “Tư lệnh” của cái gọi là “Mặt trận” Giao thông vận tải. Tay này, “ăn như Rồng cuốn – nói như Rồng leo – làm như Mèo mửa”. Khi mới lên nhậm chức, y hùng hổ tuyên bố: “Bộ Giao thông sẽ tập trung giải quyết ba khâu đột phá chiến lược. Thứ nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thứ hai là tình trạng tai nạn giao thông, thứ ba là ùn tắc giao thông. Tôi sẽ thực hiện quyết liệt ba vấn đề trên”. Suốt cả nhiệm kì, hắn ta đã làm được cái gì và làm như thế nào? Xin dành câu trả lời, cho độc giả – những người, hàng ngày phải chen chúc hít bụi, trên mọi nẻo đường gồ ghề và nham nhở cua Đất nước. Không muốn kể thêm, những “chiến công” trước đó của y. Thành tích, thì tồi tệ. Thay vì bị cách chức, Đảng CS, còn “cơ cấu” cho y, vào trấn giữ Sài gòn – một địa bàn chiến lược của cả nước. Cầu mong sau này: Sài gòn, đừng vươn lên, để đứng ở hạng nhất của Đông Nam Á, về cái khoản “nát như tương và bẩn thỉu”.

Giới cầm quyên cộng sản, đã rước Formosa vào Việt nam và để cho nó gây ra những tội ác, mà “Trời cũng không thể dung – Đất cũng không thể tha”. Lẽ ra, từ trên xuống dưới, không được chừa bất cứ một ai: Tất cả những người, đã thò bút, kí vào văn bản với Formosa, đều phải bị điệu ra trước vành móng ngựa và phải nhận những bản án nghiêm khắc nhất của Pháp luật. Nhưng cái khiên “đúng quy trình”, đã được Đảng CS giơ ra. Cho nên, không có bất cứ 1 cán bộ CS nào, phải chịu trách nhiệm và bị đền tội cả. Đã thế, chúng còn tráo trở, đổ hết mọi tội lỗi, cho những người chính trực: “Biển nhiễm chất độc hại, từ… cái mồm của các bạn”.

Tự cổ – chí kim, đối với Dân tộc Việt: “bán Nước, luôn là trọng tội hàng đầu”. Vua Lê Thánh Tông, thậm chí, còn nhấn mạnh: “Nếu, các ngươi, dám đem một thước núi – một tấc đất của Thái tổ, làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”.

Nay, Đảng CS, “nhường” cho giặc, không chỉ có một thước núi – không chỉ có một tấc đất. Rõ ràng nhất, họ đã “nhường” cho giặc: Trọn vẹn cả ải Nam quan – Một nửa thác Bản Giốc – một phần tư bãi Tục Lâm. Trên bộ – trên biển, những chỗ khác, được – mất như thế nào? Đảng CS, đâu có nói cho dân chúng biết. Bởi thế, chẳng dám đoán mò: Việt nam, còn mất thêm bao nhiêu km2  nữa, cho giặc.

Mất đất, thì đã rõ rành rành. Nhưng, chẳng có 1 cán bộ CS nào, bị tru di. Có lẽ, “anh – em” trong cùng 1 cái nhà Cộng sản, du di với nhau tí đất, nào có phải, là trọng tội. Làm như vua Lê Thánh Tông, có mà, chém vãn cán bộ CS, cùng với họ hàng hang hốc của nhà chúng nó.

Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đã có lần dạng háng, à quên, đứng trước công luận, mà hạch hỏi người dân: “bạn đã làm gì cho Đất nước”. Làm gì ư? Chúng tôi lao động cật lực, để đóng sưu cao – thuế nặng, cho cái Đảng của bà – Đất nước, có vô vàn tài nguyên. Chúng tôi, bị buộc phải nhường hết cho cái Đảng của bà. Việt nam, là Đất nước có Chủ quyền. Chúng tôi, bị buộc phải nhường cái Chủ quyền ấy, cho cái Đảng của bà thao túng. Có thế, Đảng CS, mới có thể dùng nó làm vật thế chấp và vay nợ nước ngoài. Vay bao nhiêu và tiêu như thế nào, chúng tôi, không được biết.

Bây giờ, đến lượt chúng tôi, hỏi bà: “Bà và Đảng CS của bà, sau khi đã ăn hết những thứ đó. Các người, đã làm được cái gì, cho Nhân dân Việt nam và cho Đất nước Việt nam? Ngoài cái chuyện, làm nghèo Đất nước – tàn phá nền tảng Văn hóa, Đạo đức của Dân tộc Việt – Hủy hoại môi trường và rước voi về giày mả Tổ? Nói thật lòng, nếu người dân chúng tôi, được làm chủ 1 cách thực sự – được quyết định việc thưởng, phạt: Chỉ 24 tiếng đồng hồ sau, Đảng CS của bà, tức khắc, phải tự giải tán”.

Có công, không được thưởng – Có tội, chẳng bị trừng phạt. Thậm chí, chẳng có tội, nhưng vẫn bị tuyên đến cái án tử hình. Thưởng – phạt, đều theo cái cảm tính yêu – ghét của Đảng trưởng. Bảo sao, cái thú tính, chẳng lên ngôi – Bảo sao, mọi động lực trong Xã hội, chẳng bị tiêu trừ. Trong cái bối cảnh ấy, bọn cơ hội – bất lương – vô tài, sẽ lên cầm quyền. Trước mắt, chúng đang dẫn chúng ta, tiến nhanh – tiến mạnh và tiến 1 cách cực kì vững chắc, tới cái cuối bảng xếp hạng của khối ASEAN. Cầu mong, Đảng CS anh minh và vĩ đại, đừng dẫn chúng ta, đến cái đích cuối cùng: Đứng ở vị trí đội sổ của cả Thế giới.

吾欲赏一以劝百,罚一以惩众,为之奈何? Ngô dục thưởng nhất, dĩ khuyến bách. Phạt nhất, dĩ trừng chúng. Vi chi nại hà?

Ta muốn, chỉ cần thưởng cho 1 người, nhưng tạo động lực cho cả Xã hội – Không muốn lạm sát, ta muốn, chỉ phạt 1 kẻ, nhưng cũng khiến cả thiên hạ kinh sợ. Quân sư, có thể nói cho ta cách làm, được chăng?

Đối với chuyện thưởng – phạt, Văn vương, không cào bằng. Những Chính thể Dân chủ, cũng vậy. Cái thứ “Bình quân chủ nghĩa”, chỉ có trong chế độ CS. Ai đã bị sống ở đó, chắc chắn, được nếm mùi và thấm thía, hậu quả của nó.

Ở nông thôn, Đảng CS, triệt tiêu kinh tế cá thể. Sau đó, cưỡng bức nông dân, vào những cái gọi là Hợp tác xã. Ở đó, những kẻ bần cố nông ngu dốt và lười chảy thây, lại được “cơ cấu” vào vị trí lãnh đạo. Không biết cách quản lí – không bị giám sát cẩn thận. Cho nên, chúng mặc sức “rong công – phóng điểm”. Một ngày công lao động, được Đảng, trả cho bằng vài lạng thóc. Còn lại bao nhiêu, Đảng thu sạch. Hậu quả, người nông dân, không thiết tha với ruộng đồng. Một đất nước Nông nghiệp, mà vẫn đói rã họng. Mỗi năm, phải đem ngoại tệ, nhập khẩu hàng triệu tấn Lương thực. Đứng trước nguy cơ sụp đổ: Đảng CS, đành phải cho người nông dân mượn đất và để cho họ tự chủ. Từ đó, Việt nam vươn lên và trở thành nước xuất khẩu lương thực hàng đầu của Thế giới. Thay vì nhận tội và xin lỗi Nhân dân cả nước, về cái sự ấu trĩ của mình. Đảng CS, lại bày ra cái khái niệm “thành tựu vĩ đại của công cuộc Đổi mới” và trơ trẽn, nhận nó về phần mình. Vô liêm xỉ, đến thế là cùng.

Cán bộ – công nhân viên, nào có khác gì. Mỗi người, gạo 15 kí – thịt 3 lạng – vải 4 m. Tiền lương, ai cũng như nhau. Không phân biệt: giỏi hay dốt – chăm hay lười. Năng suất lao động, vì thế, thấp vô cùng. Đói vàng mắt, nhưng mỗi lần, nghe nói được đồng loạt tăng lương, cả giai cấp Công nhân, đều run lên như cầy sấy. Bởi họ biết, cơn bão, có cái tên là “giá cả thị trường”, đang chờ và sẽ nhấn chìm cuộc sống của họ.

Quân nhân trong các Lực lượng Vũ trang, đến hẹn là được lên sao – lên vạch. Không cần xét chiến công – không cần xem bản lĩnh – không cần biết trình độ. Tướng – tá, nhiều vô thiên lủng. Làm đến “trưởng khoa Mác – Lê”, là mặc nhiên, được đeo quân hàm thiếu tướng. Quan, chẳng ra quan. Cho nên, thượng tá ở xứ người, là có thể chỉ huy cả 1 sư đoàn. Nhưng thượng tá công an Việt nam, đến ăn nói, vẫn còn ngô nghê và có lẽ, chỉ xứng tầm của 1 thằng đầu đường – xó chợ. Vị trí, mà bất cứ 1 tay dân phòng nào, cũng có thể làm được. Chỉ cần, phát cho nó, 1 cái gậy (xem tại đây).

Chẳng riêng gì Chu Văn vương, Tôn Tử, cũng cùng quan điểm đó. Trong bộ Binh pháp của mình, ở thiên Hành quân, ông viết:  数赏者,窘也;数罚者,困也. Sác thưởng giả, quẫn dã. Sác phạt giả, khốn dã. Tạm dịch: Thưởng tràn lan, đó là biểu hiện của sự cùng quẫn. Phạt vô độ, đó là biểu hiện của sự khốn cùng.

Đảng CS, anh minh và độ lượng. Do đó, họ hết sức dễ dãi, trong việc ban thưởng. Tỉnh nào, cũng anh hùng – huyện nào, cũng anh hùng. “Ra ngõ, là gặp Anh hùng”. Tưởng, đó là câu nói đùa, hóa ra không phải. Vì chỉ riêng số “Bà mẹ Việt nam Anh hùng”, đã nhiều không thể kể xiết.

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, một trong những “phá gia chi tử” của Đảng. Nó đã đổ xuống sông – xuống biển, có mỗi 3.200 tỷ VND, tiền thuế của dân. Với cái “thành tích” đó, nó cũng đươc phong danh hiệu Anh hùng Lao động. Không biết, những “anh hùng” khác, có làm thủng túi của Nhân dân – của Đất nước, nhiều như thế, hay không?

Hồ Xuân Mãn, một Đảng viên CS tiêu biểu. Đã từng, làm đến Bí thư Tỉnh ủy. Trong quá khứ, có lần, ông ta đã xả súng vô tội vạ, vào giữa đám đông dân chúng. Khi, họ đang ngổi ăn giỗ. Trong cái đám đông ấy, có cả ông nội và nhiều bà con họ hàng của y. “Chiến công hiển hách”, mà y dâng lên cho Đảng: Hạ sát, 9 dân thường và bắn bị thương, 8 phó thường dân khác. Cái giá đắt này, nào phải, để đánh đổi tính mạng của 1 Tổng thống, hay tính mạng của 1 đại tướng. Nó chỉ đánh đổi được tính mạng của 1 viên trưởng ấp – một quan chức hạng bét của Việt nam Cộng hòa. “Trời đánh, còn tránh miếng ăn”. Chẳng biết, trên Trái đất này, đã có tên khủng bố nào, dám làm cái việc ấy, với những người thân của mình hay chưa? Ấy thế mà, ông ta, vẫn được phong danh hiệu cao quý, Anh hùng Quân đội.

Chúng ta, chẳng dễ dàng, để có được bản “thành tích” của các “anh hùng” khác. Để biết, “mặt trái của những tấm Huân chương”. Cầu mong, Hồ Xuân Mãn, chỉ là trường hợp cá biệt.

Những người CS, ác độc. Bởi vậy, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Chỉ cần, nói khác “định hướng” của Đảng, là có thể, bị chụp cho cái mũ “Các thế lực thù địch và phản động”. Pháp luật, do chính họ đặt ra, có cũng như không. Cho nên, thích bắt ai, là chúng bắt – thích thả ai, là chúng thả. Muốn bắt người, chúng ngụy tạo chứng cớ. Tỷ như, “2 cái bao cao su đã qua sử dụng”. Thậm chí, nhiều lúc, cũng chẳng cần chứng cớ. Chỉ cần, đứng túm năm – tụm ba ở Bờ Hồ, là có thể, bị lũ Hồng Vệ binh thời @, bắt liền.

Thưởng – phạt, tùy tiện. Nhưng Đảng CS, vẫn chưa ở hoàn cảnh khốn – quẫn. Nó vẫn tồn tại và đang, “lãnh đạo Nhân dân ta, đi từ hết thắng lợi này, đến thắng lợi khác”. Có lẽ, Binh pháp của Tôn Tử, không phải dễ dàng, được áp dụng ở mọi nơi – mọi lúc.

太公曰:凡用赏者贵信. Thái công viết: Phàm dụng thưởng giả, quí tín.

Thái công thưa lại: Cái quí nhất của việc tưởng thưởng, đó là, phải biết giữ chữ Tín. Vì 非信不可以训人率下. Phi Tín, bất khả dĩ huấn nhân suất hạ.Tạm dịch: Không có lòng thành tín, không dạy bảo được người khác – không lãnh đạo được quần chúng.

Hán – Sở, tranh hùng. Ngay cả lúc Hạng Vũ mạnh – Lưu Bang yếu, Hàn Tín vẫn nhận định: “Hạng Vũ, cả Nhân lẫn Dũng, đều vượt Lưu Bang. Nhưng ông ta: chỉ có cái Dũng của kẻ thất phu – chỉ có cái Nhân của hạng đàn bà. Nhu nhược và không quyết đoán. Không thưởng cho kẻ có công – Không phạt thân tín, khi họ mắc tội. Người trong Thiên hạ, oán ghét ông ta. Một người như thế, không thể thống trị Thiên hạ. Cái sự bại vong của Hạng Vũ, vô nghi”. Chung cuộc của Hạng Vũ, sử sách, ghi lại rành rành. Nói nữa, cũng bằng thừa.

Ở Việt nam, Đảng CS, dụ dỗ cái đám quần chúng nghèo hèn và thiếu hiểu biết, đi theo mình. Họ hứa, chắc như đinh đóng cột: “Sau chiến thắng, ruộng đất sẽ về tay dân cày – nhà máy sẽ về tay thợ thuyền. Mọi công dân, đều được hưởng đầy đủ, tất cả những quyền của 1 con người”. Bốn mươi năm đã trôi qua, kể từ khi Thống nhất Đất nước: Những lời hứa nhăng cuội đó của Cộng sản, đã được thực hiện đến đâu? Xin dành câu trả lời, cho độc giả.

用罚者贵必. Dụng phạt giả, quý tất.

Cái quý nhất của việc trừng phạt, đó là, “rút gươm ra, là phải chém”.

Binh pháp cho rằng: Trong tất cả những tai hại của Vua – Chúa và tướng soái, hồ nghi và do dự, đứng đầu.

Bộ Chính trị của Đảng CS khóa XI, đã thống nhất “chăm phần chăm”: Xin tự nhận, 1 hình thức kỉ luật, với Đảng. Dĩ nhiên, chẳng phải, vì họ biết cách làm việc. Đồng thời, định lôi 1 cái đồng chí X nào đó, trong Bộ Chính trị ra, để trảm. Chắc chắn, vì cái đồng chí này, phá Đảng kinh quá. Kết quả, không thành. Cả Trọng mếu máo, khóc như  1 đứa con nít. Vì, bất lực.

Cứ cho rằng, nhân sự, là cái khâu mờ ám. Ối thứ, chẳng dễ “cởi áo cho người xem lưng”. Không làm được cái việc đó, những người nhẹ dạ, còn có thể tặc lưỡi mà cho qua. Chuyện chống tham nhũng, không đơn giản như vậy. Vì cái lĩnh vực này, nó đã hiển thị, 1 cách hết sức rõ ràng. Và, được chính Cả Trọng nhận định: “Nhìn đâu, cũng thấy – sờ đâu, cũng có – khó chịu, như gãi ghẻ”. Quân – quyền, trong tay. Cứ tưởng, nói xong câu đó, bố cháu phải xúc được hàng rổ. Cuối cùng, hòa cả làng. Vì, nếu làm rốt ráo, “tình hình sẽ rối và kẻ xấu nó sẽ… lợi dung”. À quên, còn thiếu cái ý quan trọng nhất: Không dám đánh chuột, vì lo bị vỡ cái bình quý.

Cái bình” mà bác Cả Trọng quý, thật ra, chỉ là cái chĩnh sành thủng đáy – mẻ miệng. Thiên hạ, không dùng nữa. Họ, lẳng ra ngoài bụi tre, làm nơi cư trú cho ruồi – muỗi – chuột. Bác đem về, súc rửa sạch sẽ. Rồi nâng niu, đặt lên chỗ trang trọng nhất, trên ban thờ của nhà bác. Hàng ngày, thắp hương – chổng mông, cúng vái. 

Cứ cho, cái bình ấy quý. Nó quý sao được, so với dãy Trường sơn của cả nước. Thế mà, để phục vụ cho mưu đồ Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng chẳng ngần ngại, để sẵn sàng đốt sạch đó sao?

Thưởng, thì như thế – phạt, thì như thế. Nhưng Đảng trưởng, vẫn không sợ mồm bị mọc mụn, khi nói rằng: “Đảng CS, được sự tín nhiệm của toàn dân”. Thiện tai.

赏信罚必于耳目之所闻见.Thưởng tín – phạt tất vu nhĩ mục chi sở văn kiến.

Thưởng tín – phạt tất, thì đã đành. Quan trọng hơn, việc đó, phải được làm 1 cách minh bạch – phải làm tại nơi, có nhiều người qua lại và để cho họ, tai nghe – mắt thấy.

Điều đó, giải thích tại sao: Người xưa, vinh danh khoa bảng, tại sân Rồng – còn khi “chém đầu thị chúng”, người ta, thường làm ở giữa chợ và mọi phiên Tòa, đều được mở rộng cửa, đón dân chúng đến tham dự.

Những người CS, rặt 1 loại “đỉnh cao trí tuệ của nhân loại”. Cho nên, họ không làm theo cách này. “Áo gấm, đi đêm”, đó là cách, mà bọn họ ưa thích.

Cả Trọng, đa tài. Năng lực và bản lĩnh của ông? Thiên hạ, đã kết lại, qua 1 cái biệt danh, chẳng lấy gì làm hay ho cho lắm. Ông chỉ có 1 cái hơn hết sức rõ ràng, so với đồng đảng. Đó là, tuổi tác. Ấy vậy mà, ông vẫn được tái nhiệm. Nguyên nhân? Do “cơ cấu”: Tổng Bí thư, “phải là người miền Bắc và có lí luận”.

Nhân nói đến cái chuyện tranh quyền – đoạt vị, thiết tưởng, cũng nên chiếu cố đến những cậu ấm của lãnh đạo. Mới nứt mắt ra, đã được bố mẹ chúng nó, gửi sang phương Tây để học tập. Dĩ nhiên, bằng cái đồng tiền ăn cướp của Nhân dân. Về nước, vẫn còn mải chơi. Tối ngày, xách cái lồng chim, đánh bạn cùng với cái lũ trẻ con, còn đang mặc quần thủng đít. Tuy vậy, vẫn được bố mẹ chúng nó, “” cho những chỗ “ngon nhất”, trong cái hệ thống Chính quyền. Nguyên nhân? Ngoài thằng “cơ cấu”, ai mà đến “trồng khoai” được, ở cái đất này: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc”.

Tài năng và bản lĩnh của tất cả cái đám này? “Nào ai biết, chuyện ma ăn cỗ”. Chỉ biết, cái lũ “ăn tàn – phá hại” này, đã và đang đẩy Đất nước chúng ta, xuống vực thẳm của sự phá sản. Tương lai của chúng, hết sức đảm bảo. Chúng sẽ định cư, ở 1 nước Tư bản “giãy chết” nào đó. Cùng với hàng núi tài sản, do vơ vét và cướp giật mà có. Còn Nhân dân và Tương lai của Dân tộc Việt? Chúng để mặc họ, cho ông Trời… lo.

Thưởng, thì mờ ám – Phạt, cũng chẳng sáng sủa hơn gì.

Bao nhiêu người con ưu tú của Dân tộc Việt, đã bị bắt. Chỉ vì, yêu Nước – thương nòi. Đảng CS hứa, sẽ đưa các anh – các chị ra “xử công khai”. Nhưng lạ cái, tuyệt nhiên, họ không cho dân chúng đến dự. Ai đến gần, bị xua đuổi. Thậm chí, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, không dưới 1 lần, còn bị làm khách mời bất đắc dĩ của họ. Tuy có “chính nghĩa sáng ngời”, nhưng khi xử án, Chính quyền CS vẫn phải làm giấu diếm, như đi ăn trộm. Họ không thể đổ lỗi, cho “phòng xử nhỏ, không đủ chỗ ngồi”. Bởi vì, phòng xử dẫu có nhỏ, nhưng cạnh đấy, còn có cái sân Tòa rất to. Hoàn toàn có thể, tập chung dân chúng ở đó. Rồi bắc loa và chiếu màn hình, cho họ vừa nghe – vừa xem. Nếu sợ, sân Tòa vẫn nhỏ, mang ra ngoài Sân vận động, mà xử. Có sao đâu.

Lại nữa, Cộng sản xử án, tuy “minh bạch – đúng người – đúng tội”. Nhưng vẫn phải, bịt mồm – bịt miệng bị cáo. Bởi, sợ cái “chính nghĩa” của bị cáo, ngàn lần “sáng ngời” hơn, so với quân Cộng sản, đang ngồi trên cái ghế quan tòa.

则不闻见者莫不阴化矣. Tắc bất văn kiến giả, mạc bất âm hóa hĩ.

Thưởng – phạt, phải đem ra chỗ đông người. Để quần chúng, chứng kiến. Ra về, họ sẽ kể với những người khác. Một đồn mười – mười đồn trăm. Ai cũng sẽ háo hức lập công – Ai cũng phải e dè, khi chuẩn bị phạm tội. Nghĩ đến chuyện làm phản, cũng không dám. Nói chi, đến thực hành chuyện đó.

Tất cả những gì CS làm, đều mờ ám và không minh bạch. Thỏa thuận Thành đô, không công bố. Thế nên, quần chúng rỉ tai nhau: Đến năm 2020, Việt nam, sẽ bị sát nhập vào Trung quốc. Hậu quả trước mắt, Đảng Cộng sản, phải mang tiếng, là “quân bán Nước”. Và, vấp phải 1 làn sóng chống đối vô cùng mạnh mẽ của người dân.

Cá biển, chết hàng loạt. Đảng CS, bưng bít sự thực. Không những thế, còn trấn áp những nhà báo của “lề Dân”. Khi họ muốn vào tận nơi, để đưa thông tin trung thực, cho công chúng biết. Hậu quả, quần chúng ở xa, không rõ thực hư. Họ, đành bằng lòng và truyền tai nhau, nhiều nguồn tin chưa được kiểm chứng. Ai mà chẳng căm giận. Biểu tình, nổ ra ở khắp mọi nơi. Đảng CS, đành phải dùng đến cái tối kiến, “đổ dầu vào lửa”. Đó là, đàn áp.

夫诚畅于天地,通于神明,而况于人乎. Phù thành, sướng vu thiên địa. thông vu thần minh, nhi huống vu nhân hồ.

Cho dù, thưởng hay phạt, điểm xuất phát, bao giờ cũng phải là công tâm và thành tín. Không nên phạt ai, chỉ vì ghét họ – Không nên thưởng người, chỉ vì đó là thân tín của ta. Có công tâm và thành tín, sẽ được Đất Trời, ủng hộ – Thần linh, cảm thông – Huống chi, con người. Khi đã “tâm phục – khẩu phục”, dẫu có dẫn họ vào nơi “rừng đao – biển lửa”, họ cũng cam tâm, phục tùng.

Tào Táo, minh định: 设而不犯,犯而必诛. Thiết nhi bất phạm – Phạm nhi tất tru. Tạm dịch: đã đặt ra Luật pháp, không ai được vi phạm – cố tình vi phạm, phải tức khắc trừng trị. Đỗ Mục, nói rõ hơn: 县法设禁,贵贱如一. Huyền pháp thiết cấm, quý tiện như nhất. Tạm dịch: luật pháp, một khi đã được công bố, quý tộc chẳng khác gì thường dân. Lại nói: 赏不僭,刑不滥. Thưởng bất tiếm – Hình bất lạm. Tạm dịch: Thưởng, đừng quá, so với công – Phạt, chẳng thể, lạm dụng.

Bao công, vị quan tòa nổi tiếng. Khi xử án, ông chủ trương: “Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân”. Ông làm, đúng như thế. Phạm nhân, chỉ khác nhau, lúc bị hành hình. Tùy theo cương vị, sẽ bị hành hình trên Long đầu trảm – Hổ đầu trảm hoặc Cẩu đầu trảm, mà thôi.

Nixon, đã từng làm đến chức Tổng thống của Hoa kì. Ông mất chức, vì vụ scandal Watergate. Can tội, nghe trộm điện thoại của đối thủ.

Xem thế để thấy, tự cổ chí kim – từ Đông sang Tây, đâu đâu, người ta cũng đặt ra Luật pháp và, tất cả mọi người, phải “thượng tôn Pháp luật”. Chỉ có Đảng CS, là không. Tất cả những việc làm của họ, chỉ phục vụ cho cái mục tiêu cuối cùng: “còn Đảng – còn mình”.

Lãnh Đức Dũng, nguyên Bí thư Huyện ủy Hà Quảng. Tay này, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 3 người. Hắn ta, bị tù treo. Trong khi, Cấn Thị Thêu, đấu tranh cho sự công bằng của Xã hội, chị bị bọn Cộng sản, cho tù ngồi.

Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân, là 2 thanh niên, sống ở Sài gòn. Vì đói, các cháu có lấy của người ta, 2 ổ bánh mì. Tổng giá trị, hơn 2 USD. Mỗi cháu, đều được nhận bản án, ngót 1 năm tù ngồi. Đổ đồng, nếu đi cướp giật, cứ “1 USD, sẽ gánh 1 năm tù ngồi”. Đảng CS, nghiêm minh gớm.

Trong khi, chính Đảng CS, đã lừa đảo và cướp giật của tác giả bài viết này, hàng chục tỷ VND. Chiểu theo cái án tích kia, không biết, phải có bao nhiêu cán bộ CS, lĩnh án tù chung thân. Để gánh cho hết, một triệu năm tù ngồi?

Nếu gộp lại, tất cả những gì, mà Đảng CS, đã lấy đi của Nhân dân Việt nam? Ta chỉ còn biết rùng mình, mà nghĩ rằng: Dẫu có băm vụ tất cả số Đảng viên CS, rồi gán cho mỗi mảnh ấy, 1 cái án tù chung thân, chắc gì, đã gánh hết tội.

Cướp bóc như thế, còn nhỏ. Đảng CS, còn gây tội ác với Đất – Trời. Khi chúng làm ô nhiễm, đến mức khó mà cứu chữa, từ Đất đai – Đại dương cho đến Khí quyển của nước Việt. Chưa kể, những tội ác do chúng gây ra với Quỷ – Thần. Khi lũ vô thần này, mạnh tay phế trừ Tôn giáo. Bao nhiêu nhà thờ – đền chùa – miếu mạo, đã bị đập vụn, bởi tay của những người CS. Dĩ nhiên, dưới cái chiêu bài, “tiêu thổ kháng chiến”. “Dân chủ”, là kết tinh của nền Văn minh của Nhân loại – “Nhân quyền”, là món quà mà Thượng đế, ban cho loài Người. Tất cả những thứ đó, đều bị Đảng CS, thẳng tay gạt bỏ. Không đem ra thi hành.

Cả Trọng ơi! Các ông: trên, chống Thiên – dưới, chống Địa – giữa, chống Nhân. Các ông, định đứng ở đâu, trên Trái đất này?

Nguyễn Tiến Dân

Tạm trú tại: 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội.

Tel: 0168 – 50 – 56 – 430

_____

Mời xem lại: Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó: Bài mở đầu  –   Bài 1: Văn sư   –   Bài 2: Doanh hư  –  Bài 3: Quốc vụ   –   Bài 4: Minh truyềnBài 5: Văn phạt  –  Bài 6: Thượng hiền   —   Bài 7: Phát khải  —  Bài 8: Thuận khải   —  Bài 9: Binh đạo —     —  Bài 11: Văn khải  — Bài 12: Thiểu chúng (Ba Sàm).

3 phản hồi to “9485. Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 13: Thưởng phạt”

  1. […] —  Bài 10: Thủ thổ   —  Bài 11: Văn khải  — Bài 12: Thiểu chúng   —   Bài 13: Thưởng phạt (Ba […]

  2. […] […]

  3. […] […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: