BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9489. “CHUYỆN KHÔNG VUI” FORMOSA & NIỀM TIN TỪ CÒ SÚNG

Posted by adminbasam on 08/08/2016

FB Chuong Quan

8-8-2016

Hình ảnh: Cá chết trắng bãi, gạo mốc gây bệnh lạ và HCV bắn súng.

Hình ảnh: Cá chết trắng bãi, gạo mốc gây bệnh lạ và HCV bắn súng.

Tôi có thói quen xem bản tin thể dục thể thao, vào lúc này sốt dẻo nhất là “Thế vận hội Rio – Brazil 2016”. Tôi tiếc hùi hụi trước sự thất bại của lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn, dù thất bại anh vẫn cười rất dễ mến, cũng như tôi đã vui vui trong lòng khi nhìn thấy anh Hoàng Xuân Vinh giành được HCV môn bắn súng. Thế nhưng niềm vui thể thao thuần túy, vô tư trong tôi đã bị một bài báo – mà tôi đọc trong sáng 8/8/2016 – làm cho vẩn đục. Hơn nữa, đọc mà điếng cả người!

Tác giả bài báo ấy (trên tờ Tuổi Trẻ) viết rằng xã hội VN thời gian qua xảy ra “những chuyện không vui”, trong đó có “chuyện Formosa” (tôi nhấn mạnh). Và tác giả bài báo ước ao có những câu chuyện vui, làm cho con người “thêm niềm tin vào cuộc sống” (tôi nhấn mạnh), để rồi “may là có chuyện của Hoàng Xuân Vinh!” (tôi nhấn mạnh).

Thảm họa Formosa làm cho cá chết phơi trắng bãi tức tưởi, cả triệu ngư dân lao đao khốn cùng, thậm chí đã có người bị ung thư (theo lời kể của một nhân chứng làm việc trong Formosa suốt vài năm qua: chồng chị bị ung thư vòm họng nằm chờ chết, còn chị bị ung thư vú, cả hai sống vất vưởng qua ngày, không một đồng hỗ trợ) – tất cả chỉ là “chuyện không vui” thôi sao?

Chị Hương, nhân chứng vừa nêu, cho biết cuộc đời vợ chồng chị coi như đã chấm dứt, chỉ lo cho con cháu sau này mắc bệnh tật do di họa từ Formosa, vì vậy ước nguyện của chị là “Formosa đi khỏi quê hương của tôi”. Nỗi đau đớn trước lưỡi hái tử thần Formosa lởn vởn trên quê hương lẽ nào cũng chỉ là “chuyện không vui”?

Gia đình nạn nhân Lê Văn Ngày (người tử vong vì lặn gần khu vực xả thải của nhà máy Formosa), trong những ngày này, dù họ có nghe tin về một vận động viên bắn súng đoạt HCV thì họ cũng không tài nào nở nụ cười vui vẻ cho nổi, ngay cả nụ cười mếu. Nước mắt đã vắt kiệt sinh lực của gia đình anh Ngày.

Tác giả có quyền hồ hởi trước việc bắn súng đăng quang, và tốt nhất dừng lại ở việc vỗ tay theo đúng tinh thần thể thao. Thế nhưng, đem câu chuyện Formosa lồng vào trong một bài báo ngợi ca bắn súng, không chỉ là sự khập khiễng mà còn vô tình (có lẽ vậy) tạo ra một sự đối chứng tê điếng, như muối xát vào tim.

Thảm họa Formosa đã làm rúng động, xói mòn, và làm tan hoang niềm tin trong hàng triệu người dân hiện nay.

Vậy mà… chỉ cần một HCV bắn súng là có thể “thêm niềm tin vào cuộc sống” rồi sao? Bạn có thể là người dễ tính, niềm tin dễ đến dễ đi, đó là quyền của bạn. Nhưng bạn không nên hướng dẫn cách xây dựng niềm tin cho độc giả dựa trên thành tích lẩy cò súng cực giỏi. Niềm tin sao mà nhẹ giá quá vậy?

Nhà văn TQ Lưu Hiểu Ba (giải Nobel Hòa Bình 2010) từng lên tiếng khuyến cáo người dân TQ trước sự khích động tinh thần “ái quốc” kiểu AQ … từ giới truyền thông, mỗi khi có được một thành tích nào đó trên đấu trường thể thao. Đó không chỉ là kinh nghiệm nhớ đời của riêng TQ.

Quả nhiên, đã xuất hiện những bài báo cho rằng việc bắn súng đăng quang “khơi nguồn cảm hứng dân tộc“, là niềm tự hào dân tộc!

Gia đình nạn nhân Lê Văn Ngày, vợ chồng chị Hương (và nhiều gia đình ngư dân ở miền Trung) không thể nào hồi phục niềm tin từ HCV lẩy cò súng, liệu họ có bị kết tội là không có lòng tự hào dân tộc?

3 phản hồi to “9489. “CHUYỆN KHÔNG VUI” FORMOSA & NIỀM TIN TỪ CÒ SÚNG”

  1. […] Chuong Quan☆(Ba Sàm) – Tôi có thói quen xem bản tin thể dục thể thao, vào lúc này sốt dẻo nhất […]

  2. […] 9489. “CHUYỆN KHÔNG VUI” FORMOSA & NIỀM TIN TỪ CÒ SÚNG […]

  3. […] >> “Chuyện không vui” Formosa & niềm tin từ cò súng […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: