BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9323. Cá chết, Sản cũng băng hà

Posted by adminbasam on 27/07/2016

Trường Sơn

27-7-2016

Người dân VN xuống đường phản đối Formosa gây ra thảm họa cá chết hàng loạt. Ảnh: internet

Người dân VN xuống đường phản đối Formosa gây ra thảm họa cá chết hàng loạt. Ảnh: internet

Khi số tiền phúng 500 triệu USD chưa kịp chia, nhà cầm quyền CSVN đã phải đối mặt với làn sóng phản đối quyết liệt của nhân dân 4 tỉnh miền Trung với quyết định thoả hiệp khoản đền bù của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thông điệp đưa ra thật rõ ràng “500 triệu USD không đủ tiền mua quan tài cho dân Việt”.  

Vấn đề sinh kế thay thế không hề đơn giản như chính quyền nghĩ. Giải pháp xuất khẩu lao động ra các thị trường nhân công rẻ tiền trong khu vực như Lào hay Cambodia cho 300.000 hộ ngư dân là bất khả thi. Ngư dân nhiều đời gắn bó với biển, quanh năm chỉ biết chài lưới và môi trường tự do rất khó có thể tiếp thu nghề nghiệp khác và phục vụ cho các ngành nghề công nghiệp ở xứ người chưa kể các khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá. Lý do khách quan quan trọng nhất cần nhắc đến là nhu cầu và tiêu chuẩn của thị trường nhân công của các nước có chấp nhận lực lượng lao động này hay không? Cho nên, chiêu bài “ưu tiên xuất khẩu lao động cho ngư dân miền Trung” chỉ là trò diễn vụng về chống cháy mà thôi. Cấu trúc kinh tế vùng bị phá vỡ không chỉ làm sụp đổ những nền tảng kinh tế tư nhân và doanh nghiệp địa phương mà còn kéo theo tất cả các hệ luỵ xã hội. Dù “con cá gỗ” có nhãn “500 triệu USD” to tướng được treo lên thì người dân ở trong những vùng bị ảnh hưởng không thể nào ngửa cổ chép miệng và nuốt cơm trắng với muối. Chưa kể đến có những địa phương, gạo cứu đói bị bớt xén và muối trắng cũng không còn vì dân không dám ăn muối ở trong vùng nguồn nước biển đã bị ô nhiễm.

FORMOSA dù đã chi tiền nhưng nguyên nhân vấn đề thì vẫn nguyên đó như một khúc xương chẹn ngay cổ, ngay cả đối với những ông chủ của doanh nghiệp lẫn chính quyền Hà Nội. Khúc xương này không dễ nuốt một chút nào. Nếu tiếp tục hoạt động thì phải xả thải. Nếu không xả dưới biển thì phải thải trên bờ. Giải pháp chôn lấp như “mèo giấu cứt” thì nó vẫn thối inh lên mỗi khi người dân và cộng đồng mạng phanh phui ra. Còn nếu đầu tư toàn bộ hệ thống xử lý môi trường đồng bộ để đảm bảo an toàn thì số tiền khổng lồ đó quá sức với doanh nghiệp và chi phí giá thành sản phẩm đội lên không còn đảm bảo tính cạnh tranh. Khả năng bỏ của chạy lấy người xem ra khó mà chấp nhận được chưa kể các mục đích phía sau bài toán đầu tư kinh tế mà người ta vẫn đoán già đoán non bấy lâu nay về khu phức hợp kinh tế khổng lồ này.

Những ngày qua, tâm điểm của công luận là ông Võ Kim Cự. Vị đương kim Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã, thành viên ban kinh tế TW, và đại biểu quốc hội khoá 13 này đã có những cuộc trả lời phỏng vấn báo chí “trơn tuột” với những lý lẽ “lấy thúng úp voi” hết sức trôi chảy. Vấn đề ở chỗ, nguyên tắc của thể chế “tập thể lãnh đạo” có nghĩa là không ai sẽ có trách nhiệm cụ thể gì trong thảm hoạ môi trường ở Vũng Áng. Rõ ràng với sự chấp thuận của thủ tướng chính phủ, ban nội chính TW, các bộ trọng yếu như quốc phòng, an ninh và 12 bộ ngành chức năng thì việc chịu trách nhiệm duy nhất là ông Cự là điều phi lý. Với một “bản lĩnh chính trị” mà ông Cự thể hiện chuyện biến ông thành “dê tế thần” không đơn giản và bài học của Phạm Quí Ngọ, Nguyễn Bá Thanh vẫn còn mới. Kịch sẽ còn nhiều tập nhưng áp lực của công luận và cơn đói khát của 4 triệu cái bao tử thì không nhỏ chút nào và xem ra người dân không thể đủ kiên nhẫn để ngồi xem.

Hà Nội đang đứng trước một tình huống thật nguy nan chưa từng có, kể từ khi cơn khủng hoảng địa chính trị khi Đông Âu và khối XHCN sụp đổ trở lại đây. Có 5 nguy cơ thực sự đều có khả năng làm chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thể rơi vào khủng hoảng trầm trọng không lối thoát.

1. Thảm hoạ môi trường sinh thái ở Vũng Áng dẫn đến khủng hoảng kinh tế, xã hội ở cấp độ vùng miền trầm trọng, dẫn đến các rủi ro chính trị kéo theo kiểu Domino đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất.

2. Nợ công và áp lực trả nợ đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của nền kinh tế èo uộtsuốt nhiều thập kỷ phát triển bằng vốn vay mà không có hiệu quả. Khi nguồn vốn không còn đủ để bơm phồng hình nộm thì nó sẽ dúm dó thảm hại nhanh chóng. Tất cả các biện pháp tái cơ cấu đều sẽ đụng chạm đến các nhóm lợi ích khổng lồ được hình thành qua suốt các triều đại từ trước đến nay. Nếu việc tái cơ cấu theo hướng tích cực để đảm bảo hiệu quả của hệ thống kinh tế thất bại thì chắc chắn VN sẽ vỡ nợ vào cuối năm 2017.

3. Nguy cơ sụp đổ hệ thống tài chính ngân hàng khi ung nhọt của BĐS bung ra có thể xảy ra chỉ từ giờ đến cuối 2017. Động thái vừa qua khi Sở TNMT HCM công bố danh sách 77 nhà đầu tư đã thế chấp dự án ở các ngân hàng cho thấy hệ thống ngân hàng đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Đó là lúc những ông chủ ngân hàng và các nhà đầu tư sẽ đem nhau ra toà và sẽ không chỉ có một Phạm Công Danh mà sẽ có hàng trăm Phạm Công Danh. Lúc đó cơn hoảng loạn với hiệu ứng zombie sẽ bắt đầu.

4. Tranh chấp Biển Đông và áp lực của Trung Quốc sau phán quyết của PCA sẽ ép Hà Nội vào những bước nhượng bộ tiếp theo đẩy chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào thế đối lập nguy hiểm với quyền lợi và đòi hỏi của Dân tộc. Quyết định tiếp tục đu dây của Hà Nội đầy hên xui tuỳ theo động thái của người Mỹ hay Trung Nam Hải sẽ không thể kéo dài được bao lâu nữa.

5. Dù thực sự còn rất nhỏ bé nhưng phong trào của các tổ chức xã hội đã và đang nhận được sự quan tâm chính trị của cộng đồng ngày một tăng khiến cho đến lúc nào đó chính quyền không thể bịt miệng được người dân. Hệ thống an ninh khổng lồ nhưng thiếu lý tưởng gắn kết và được duy trì hoàn toàn bằng nguồn ngân sách vốn dĩ đã èo uột. Chỉ cần cơn khủng hoảng tài chính bắt đầu và khi phong trào dân chủ chỉ cần ở mức những cuộc biểu tình đạt con số 5000 người thì chính quyền sẽ thực sự được chứng kiến sự sụp đổ bắt đầu. “Binh bại như núi đổ” và khi “tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ” thì không gì có thể cứu vãn nổi.

Bắt đầu từ Formosa, Hà tĩnh, người ta sẽ được chứng kiến lần lượt tất cả các diễn biến thất bại và sụp đổ trên từng lĩnh vực và toàn bộ hệ thống của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Điều đó không không có gì lạ cả vì chính phủ mà ông Phúc được thừa hưởng từ triều đại Nguyễn Tấn Dũng là một hố rác. Những sai lầm mang tính hệ thống không thể sửa đổi được, những khoản nợ khổng lồ đã mất khả năng chi trả, cùng một đội ngũ khổng lồ công chức, quân đội chỉ trực “ăn bất cứ thứ gì, bán bất cứ thứ gì” của thể chế như CSVN thì sẽ chẳng có một phép lạ nào có thể xảy ra cả. Vậy là “Cá chết, Sản cũng băng hà” chứ không phải “chuyện nhỏ như cây kim” đâu ông Phúc ạ.

4 phản hồi to “9323. Cá chết, Sản cũng băng hà”

  1. […] 9323. Cá chết, Sản cũng băng hà […]

  2. […] 9323. Cá chết, Sản cũng băng hà […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/27/9323-ca-chet-san-cung-bang-ha/ Posted by adminbasam on 27/07/2016 […]

  4. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/27/9323-ca-chet-san-cung-bang-ha/ Posted by adminbasam on 27/07/2016 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: