BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2573. Dàn khoan, tai họa hay phúc lành?

Posted by adminbasam trên 22/05/2014

Luật sư Ngô Ngọc Trai

22-05-2013

Trong khi nền kinh tế đang còn suy thoái, đời sống nhân dân lao động còn gặp nhiều khó khăn thì đất nước lại chịu thêm mối họa đến từ Trung Quốc.

Đây là thời đoạn bất ổn có tính bước ngoặt, cùng một lúc chính quyền phải đối mặt với nhiều rắc rối. Việc giải quyết thế nào sẽ là thách thức ảnh hưởng đến tồn vong của chế độ và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Trong họa có phúc, có lẽ đã đến lúc Đảng cộng sản và những người khác (tạm gọi là những người đấu tranh cho dân chủ), có lý do đủ mạnh để nhận ra sự hữu hạn trong tầm năng lực và trí tuệ của mình. Để từ đó thay vì cứ mãi đương đầu thì hãy kết hợp lại để tập trung nguồn năng lượng cho đất nước phát triển.

Về phía Đảng

Một điều rõ ràng là Đảng lãnh đạo toàn diện phải chịu trách nhiệm toàn bộ về sự hưng thịnh và suy vong của đất nước.

Những vấn đề nghiêm trọng mà Đảng đang gặp phải như tham nhũng, lãng phí, đạo đức suy đồi, bế tắc trong đường lối phát triển, chia rẽ nội bộ… là do Đảng nắm quá nhiều quyền chứ không hề do thiếu quyền giải quyết.

Những yếu kém trong quốc nội dẫn đến mối họa từ bên ngoài.

Thực tế chính trị cho thấy một đảng giữ vai trò lãnh đạo, dù cho có vững mạnh đến mấy thì cũng không có gì đảm bảo là đất nước sẽ phát triển.

Ở góc đội đối ngoại, có những cái dù khát vọng và nỗ lực không ngừng cũng không đủ để đạt đến, ví dụ như hòa bình.

Để đất nước phát triển và hòa bình, cần tích hợp năng lực trí tuệ của tập thể lãnh đạo với những nguyên lý khoa học trong lĩnh vực chính trị về tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước đã được đúc kết qua túi khôn nhân loại.

Một lực lượng đối lập trong chính quyền sẽ là chất kháng sinh kháng ngừa những căn bệnh sai lầm mà không tự nhận thấy. Giống như chiếc xe nào cũng cần có phanh hãm.

Giải pháp thực ra rất rõ ràng nhưng không biết Đảng có chịu? Đó là cần san sẻ quyền lãnh đạo đất nước với các thành phần khác ngoài Đảng cộng sản.

Liệu Đảng có đồng ý rằng: Đã đến lúc thay vì nắm quyền tuyệt đối toàn diện đời sống chính trị đất nước, Đảng cần thu gọn lại và vẫn giữ vai trò chi phối nhưng mở rộng và chia sẻ thẩm quyền cũng là gánh nặng trách nhiệm quốc gia với những người khác?

Tóm gọn cho dễ hiểu là thu gọn từ đảng toàn trị thành đảng cầm quyền.

Lộ trình từng bước cũng không khó gì, đầu tiên Đảng có thể dành 100 hoặc 50 ghế đại biểu Quốc hội cho những người đấu tranh cho dân chủ. Những người này bao gồm những cá nhân có tên tuổi, nổi trội thông qua những hoạt động xã hội, họ có thể có quan điểm khác hoặc hoàn toàn đối lập với Đảng cộng sản.

Quốc hội có tới 500 người, Đảng vẫn giữ đa số ghế lớn hơn, do vậy vẫn giữ quyền chi phối đường lối chính sách phát triển đất nước.

Chống cộng khác dân chủ

Vì tương lai đất nước và khả năng thành công của giải pháp đề xuất nên cần thẳng thắng nhìn nhận vài điều.

Không được coi những người chống cộng mặc nhiên là người đấu tranh cho dân chủ.

Có những người thực sự mong muốn dân chủ nhưng họ cho rằng cần loại bỏ cộng sản thì mới có được dân chủ. Trong số họ có nhiều người có kiến thức hiểu biết, am hiểu tình hình đất nước và đặc biệt họ cũng đại diện cho nguyện vọng của không ít người. Tuy nhiên sự thành công lại chưa thấy đến.

Ngược lại có nhiều người chỉ dân chủ trên lời nói, họ luôn coi chế độ cộng sản là đối tượng cần loại bỏ. Không bao giờ họ có thể nghĩ đến coi đó là một đối tác, một thành phần của giải pháp. Đó là những người dân chủ cực đoan, những người này gặp phải bế tắc khi thực tế chính trị đất nước đối lập với ước muốn.

Cũng cần phân biệt giữa quan điểm chính trị và cương lĩnh chính trị, phân biệt làm rõ giữa những vấn đề cần giải quyết và những sách lược có khả năng thực thi.

Lâu nay nhiều người chỉ bày tỏ quan điểm chính trị mà không đưa ra được sách lược chính trị. Họ chẳng hề quan tâm đến thực tế, hoặc có thì đó là cái thực tế của họ chứ không phải của đông đảo nhân dân lao động, trong họ chỉ có ước muốn hão huyền.

Họ muốn dẹp bỏ cộng sản để thiết lập mọi thứ từ đầu, giống như xóa ván cờ đi để sắp xếp từng quân cờ theo hình thế mới.

Với suy nghĩ như thế chả trách bao nhiêu năm qua thực tế chính trị Việt Nam chẳng có gì thay đổi, Đảng cộng sản vẫn nắm quyền tuyệt đối.

Cũng chả trách bao nhiêu năm qua chẳng có lấy một nhân vật nổi bật nào đưa ra được đường lối có khả năng thành công, tập hợp được quần chúng.

Làm sao có thể đấu tranh thành công khi mà bỏ qua thực tế chính trị?

Làm sao có thể thành công khi nhận định sai về mình và người khác?

Muốn gì thì muốn Đảng cộng sản và toàn bộ hệ thống các thiết chế chính trị hiện tồn luôn là những tham số to đùng không thể không tính đến trong việc giải bài toán dân chủ.

Xử lý như thế nào những tham số đó sẽ quyết định đến sự thành công hay thất bại hoặc gây ra những tổn hại vô ích như húc đầu vào đá.

Làm ngơ nó và hy vọng nó tự tiêu biến thì đó là ảo tưởng.

Cuộc chơi sòng phẳng

Những người đấu tranh cho dân chủ cần nhận thấy khả năng giới hạn của mình.

Nên nhớ là dù cho những người này tự đánh giá về mình thế nào đi nữa thì họ cũng chỉ đại diện cho một số lượng người nhất định, bên cạnh đó vẫn còn những đám đông người khác có những mong muốn khác và có những đại diện khác.

Dân chủ là tất cả đều được coi trọng và đều có đại diện tiếng nói.

Chẳng thể nào có việc ông dân chủ nào cũng đòi làm Tổng thống hay Thủ tướng cả.

Khả năng có thể nhất họ sẽ tham gia với tư cách đại biểu trong các cơ quan dân cử là Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân.

Những người đấu tranh cho dân chủ phải nhận ra điều đó, và đó cũng là điểm chung khả dĩ nhất giao thoa với véc tơ phát triển của Đảng cộng sản đang nắm quyền.

Bằng cách đó Đảng cộng sản có thể san sẻ quyền tham gia điều hành quốc gia với người khác. Ngược lại, những người kia cũng được thỏa mãn mong muốn hoạt động chính trị và thực sự thì họ cũng có cơ hội công bằng lên tiếng và bảo vệ cho những người mà họ đại diện.

Đó chung cuộc là đấu tranh nghị trường. Đấu tranh bằng lý lẽ và phiếu biểu quyết thay vì bắt bớ, nhà tù hay súng đạn.

Khi tham gia nghị trường, mọi người có trách nhiệm rõ ràng trong việc đưa ra những đề xuất chính sách hợp lý dựa trên những nguồn lực hạn chế và thực tế chính trị phức tạp, để toàn thể đánh giá bác bỏ hay chấp nhận.

Điều này khó làm hơn nhiều là chỉ bày tỏ quan điểm chính trị với những khẩu ngữ mà ai cũng biết như cho thành lập đa đảng, tự do bầu cử…

Tương lai tốt đẹp

Cái dàn khoan của Trung Quốc xem ra cũng có chút hữu ích.

Có lẽ chính quyền hiện thời đã khiêm tốn hơn, nhận ra những giới hạn của bản thân, thay vì những hành xử vô cùng trong phạm vi quốc nội.

Những người đấu tranh cho dân chủ cũng nên có thái độ tương tự đối với chính quyền hiện thời.

Sự việc dàn khoan giúp cho những người đấu tranh cho dân chủ thấy được vấn đề lớn hơn là giữ gìn toàn vẹn đất nước. Một điều dễ nhận ra khi đó hóa ra lại là: Họ cũng có điểm chung với chính quyền cộng sản và chính quyền cộng sản là một phần của giải pháp.

Nếu Đảng cộng sản và những người đấu tranh cho dân chủ mỗi người tiến lùi một chút thì tất cả sẽ có chỗ đứng và yên bình.

Đất nước sẽ có thêm nguồn lực cho dành cho đầu tư phát triển thay vì để duy trì bộ máy an ninh mật vụ khổng lồ tiêu hao mà không hề sinh lợi.

Mặt khác những tiếng nói bất đồng gay gắt sẽ được uốn nắn thành những lời chỉ trích mang hàm lượng kiến thức, giúp khai minh trí tuệ, soi rọi chính sách.

Ở phương Tây người ta có định nghĩa rằng: Chính trị là sự thỏa hiệp.

13 bình luận to “2573. Dàn khoan, tai họa hay phúc lành?”

  1. […] 2253. Dàn khoan, tai họa hay phúc lành? […]

  2. Nguoi Viet said

    Ai Bảo ông Ngọc Trai nói không đúng nào ?! giơ tay lên xem nào 
    Tôi thì bảo bác Trai nói đúng phóc nhưng bác lý luận không có gốc có ngọn gì ráo trọi , giống như mấy chú bé đá chân vào tường đau quá khóc ré !
    Bố chú bé dỗ lấy roi đánh vào cái tường thế là chú bé khoái quá nín khóc , cười toe tóet . Chú bé này giống LS Ngọc Trai cũng như không ít người Việt mình hiện nay !
    Bác Trai ơi , tai họa là do đâu , không ai mang tới cho dân tộc mình trong trường hợp này đâu ! Đảng ta thong minh trí tuệ tự nguyện mang tới cho dân tộc đó thôi , nó khác chi chú bé 2 tuôi đá chân vào bức tường ! LS Ngọc Trai nhớ nhé !

  3. montaukmosquito said

    Ý Đảng, lòng ông Ngô Ngọc Trai

    Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – nhân tố quyết định chế độ dân chủ ở nước ta hiện nay
    11:4′ 9/5/2014

    TCCS – Vấn đề đặt ra đối với chế độ dân chủ ở nước ta hiện nay là phải thực hiện tốt hơn nữa sự cầm quyền, sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Phải chăm lo bảo vệ, nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng ngang tầm với đòi hỏi của nhiệm vụ mà dân tộc, nhân dân ta đã và đang đặt lên vai Đảng.

  4. ACB said

    Bác Hoa Cải ạ, các nạn nhân đều có cảm giác như nhau ! Mới nhìn thoáng cái tựa, tưởng đâu LS Trai nói về cái “phúc” nào khác ? Chẳng hạn , độc tài thối nát, bất tài lại lộ bản mặt hèn hạ , bán nước…dân không còn tin. Họa xâm lăng thúc đẩy một định hướng phát triển Dân chủ…vv , chẵng hạn thế ! Hóa ra không phải , mà cái ” phúc” của LS Trai lại là cái phúc… ” hoà hợp hòa giải”? Thật đáng tiếc ! Đọc thấy như xem “Liêu trai chí dị” củ Bồ tùng Linh … nó mông lung một màn khói sương mờ ảo !

    Tác giả viết ” …thay vì cứ mãi đương đầu thì hãy kết hợp lại …” Hic ! Ngay khi đặt vấn đề đã vướng vào một lầm lẫn tai hại rồi . Trong thực tế , một đàn cừu thì có gì để “mãi đương đầu”, cũng chẳng “thể kết hợp” với một bầy sói ? Do đó, chẳng có ” cuộc chơi sòng phẳng” nào bầy cừu, và bầy cừu ấy có họa là điên mới hy vọng vào một “tương lai tốt đẹp” trong mồm lũ Sói !
    Tuy nhiên, chuyện ” chống cộng khác dân chủ” thì cứ hỏi mấy tay Trùm Dân chủ xem họ có “chống Cộng” không nhé , như W.Churchill, F.D.Roosevelt…hay Boris Yelsin…vv ! Cò ” sự hữu hạn trong tầm năng lực và trí tuệ của mình..” thì còn tùy đối tượng là ai ? Có chính nghĩa hay không ? Thời thế ,vận hội mỗi bên thế nào…?Tương lai sắp đến ra sao ? …chứ nếu lấy vài “thất bại nhỏ” để đánh giá toàn cục của một phong trào, suy ra kết quả một lèo như thế , thì …tệ quá !

    Cũng gọi là trí thức, nhưng đọc xong sao thấy phát…rầu !

  5. Đặng Tiến Cường said

    oh, từ trước nay, tôi rất thích ông, nhưng bây giờ thì tôi phải thở hắt ra đấy ông LS ạ !
    Đọc bài viết của ông, lòng tôi phấn chấn với tập thơ điều tàn của Chế Lan Viên.

  6. montaukmosquito said

    OK, thế thì cùng nhau bảo vệ chế độ Cộng Sản . Để xem có tới được dân chủ với chế độ Cộng Sản duy nhất lãnh đạo không nhá!

  7. ĐộcTài+$ản=LừaBịp said

    “Chống cộng khác dân chủ” – tác gỉa đưa ra một câu thật là mập mờ, vô nghĩa, vì không phải đảng CSVN là đảng phản dân chủ, đảng độc tài hay sao?
    Muốn có dân chủ phải đấu tranh chống bọn độc tài, chống đảng CSVN, đòi tự do tư tưởng, tự do lập hội, đòi quyền làm người.
    Tác gỉa bài trên đã đánh gía đảng CSVN qúa cao.
    Họ không “vĩ đại” như người ta nghĩ. Họ là một cái xác khổng lồ đã mục ruỗng, thối nát đến tận xương tủy, có thể xụp đổ bất khi lũ giòi bên trong đảng đã ăn hết, không còn gì để mà ăn tiếp. Sẽ không có sự “nổ tung”, mà sẽ “nổ chìm” – implosive.

    Nhân dân VN còn phải “chống cộng” – chống cho đến khi nào bọn “CỘNG” không còn dám tôn vinh “ĐỘC TÀI” là quang vinh, là “con đường mà đảng, bác và nhân dân đã chọn”.

  8. tuyến xích lô said

    Chào luật sư Trai
    Tôi đã từng quan niệm như ông nên nhanh chóng đồng cảm với ông,tuy nhiên khái niệm chống cộng từ trước đến giờ chưa từng được định nghĩa rõ ràng nên chắc là đã có sự hiểu lầm.Theo tôi bản thân những người chống cộng do quá bức xúc vì hệ quả tai hại mà chủ nghĩa cộng sản và các đảng cộng sản gây ra, và bản thân đảng cộng sản cũng chưa bao giờ đối thoại bình đẳng với các luồng tư tưởng khác mình,nên đôi khi có những lời lẽ cực đoan làm cho những người cộng sản cảm thấy <>
    Thực ra họ chống những người cộng sản độc tài chứ không chống cộng sản nói chung,vậy sự độc tài mớ thực sựi là chủ thể bị chống trong trường hợp này và đây là điều đúng đắn trong mọi tình huống.Nhìn rộng ra ta thấy trong các nước tự do ,chẳng thấy ai chống đảng cộng sản của nước họ cả.Ví dụ Việt kiều đâu có chống đảng cộng sản Pháp,Mỹ…
    Còn về phần chia sẻ quyên lực với dảng cộng sản mà thậm chí để đảng cộng sản lãnh đạo thì đó chỉ là sự thỏa hiệp như ông nói,nhưng sự thỏa hiệp trong trường hợp này lại phi dân chủ vì đảng cộng sản tuy thực quyền nhưng không chính danh do đảng đã tiếm quyền của nhân dân vậy khi đó chính phủ mới liệu chính phủ mới có chính danh hay không khi thỏa hiệp với tinh thần phi dân chủ.Tóm lại,khi có dân chủ thì không còn chống cộng nữa vì dân chủ không chống gì khác ngoài độc tài.

  9. Trúc Bạch said

    Ông này có thật là luật sư không ?

    Hay vì ông là luật sư (luật gia ?) của XHCNVN, nên trình độ am hiểu về Lập Pháp của ông cũng phải xứng tầm… và nó buộc phải “lùn” (Guinness) như vậy ?

    Trong một quốc hội, nếu đã có chuyện “đảng lãnh đạo” có “toàn quyền” ban phát ghế thì những “dại biểu” được đảng ban phát kia có thểi là “đối lập” với đảng hay không ? Mà đã không là đối lập thì cái “cuốc hộ” (do ông luật sư đề nghị) này có khác gì cái cuốc hội hiện nay ?

    Hay ông cho rằng chỉ cần cuốc hội có 100 người không đảng (100/500) thì đất nước sẽ thành “dân chủ văn minh” như người ta ? Và nhân dân sẽ “tâm phục, khẩu phục” ?

    Rõ ràng…

    Hiện này thì đảng cũng đã cho phép 10 người không phải là đảng viên được làm “dại biệu” rồi đấy thôi ! Cho nên, dù đảng ban phát cho 10 ngưới hay 50 người hay 100 người không phải là đảng viên, thì cái lũ chịu ơn của đảng kia cũng chẳng làm cho cái cuốc hội nước CHXHCNVN giống như ở các nước văn minh được đâu, ông luật sư ạ !

    Sao lại có một ông luật sư dốt…luật như thế chứ ?!

    Thảo nào mà sau khi “cướp” được chính quyền, vừa tiếp thu xong, thì chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho đóng cửa trường đại học luật khoa Hà Nội ngay tức thì ….

  10. Đây là giấc mộng đẹp nhân dân vn chấp nhận được nhưng đảng csvn thì không đâu,đấy rồi xem nay mai dàn xếp(ừ thì gọi là đi đêm cũng chẳng sao) xong đảng ta lại tài tình, vinh quang,muôn năm việc chi chia quyền lực cho ai mà khó làm ăn

  11. Dân Oan said

    Tác giả dẫn câu “Chính trị là sự thoả hiệp”, nhưng đó là câu nói ở Châu Âu, ở các nước có dân chủ, chính sách của Nhà nước được các đảng phái đại diện cho các tầng lớp nhân dân thỏa hiệp với nhau trong Quốc hội.
    Bọn độc tài đảng trị VN tham lam tàn độc, đầu bò lú lẫn sẽ không bao giờ chịu thỏa hiệp với nhân dân!
    Cho nên cái giàn khoan Tàu khựa sẽ là cái “gía treo cổ” đảng csvn. Cơ may cho VN – đang thấp thoáng ngoài biển Đông.

  12. Hoa Cải said

    Cải lương chẳng ra cải lương, hát bội chẳng ra hát bội. Bài này không tiêu được.

    • Cục Đất said

      Đồng ý với bác Hoa Cải. Bài này mới thật là “ngồi xa lông nói chính trị”. Quá xa rời thực tế, tào lao thiên tướng. Ru ngủ không ra ru ngủ, tự sướng không ra tự sướng.

Bình luận về bài viết này