Đôi lời: Nhân việc ông Nguyễn Sự vừa được nhận Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh, xin được đăng lại hai bài viết về ông, một của Nhà văn Nguyên Ngọc, trên báo Lao động số Tết vừa qua, một trên Sài Gòn Tiếp thị.
Một nhà báo trên blog của mình bữa nay viết: “Cả nước Nam chỉ một ông quan nhận giải thưởng Phan Châu Trinh, đó là sự hiếm có, mà sử xanh phải ghi vào như một tấm gương cho đời sau chứ không phải là điển tích cổ xưa.” Còn Ba Sàm thì vẫn khoái bông lơn “Làm quan nhưng mà … tốt!”, kèm theo một câu hỏi nghiêm túc, là tại sao đảng CSVN lo phát động “chỉnh đốn” mà không lấy một tấm gương lãnh đạo ra để học tập, ví như ông bí thư này chẳng hạn?
Mời bà con đọc thêm bài diễn từ của ông trong buổi trao giải thưởng, đăng trên Tuổi trẻ: + Xứ sở biết pha đường phèn với đường bát đen, cùng ba bài báo khác về ông: + Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh lần 5: Hội An – tác phẩm sống của Nguyễn Sự (TT); + Cắt nghĩa Hội An (TTVH). + Triết lý chè đậu ván của Bí thư Hội An (VNN).
Đố xuân
Ở Hội An, ra đường, hầu như không hề thấy công an!
Nguyên Ngọc
Người ta bảo khi khỏe thì thấy chuyện khỏe là đương nhiên, chỉ khi đổ ốm mới nhớ ra là có thể có bệnh. Gần đây do công việc tôi về ở Hội An hơi lâu, đến nay đã hơn năm tháng, hằng ngày vẫn đi ra đường ra phố, thỉnh thoảng qua các làng quê ven thị, thấy cũng bình thường thôi, thanh bình, thân thiện, hiền lành, nhẹ nhõm, thì Hội An vẫn thế, ai chẳng biết. Cho đến một bữa có anh bạn ghé thăm, tẩn mẩn hỏi: Anh ở đây có thấy gì lạ không? Gì nhỉ, nghĩ mãi không ra. Anh ấy mới bảo: Ở Hội An, ra đường, hầu như không hề thấy công an. – Thật sao? Tôi ra đường mấy ngày liền, lang thang khắp nơi: À, hóa ra là thế thật!