BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2606. Câu hỏi dành cho ông Lê Doãn Hợp, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông

Posted by adminbasam trên 31/05/2014

31-05-2014

Những gì đang xảy ra trên Biển Đông hôm nay là kết quả của mối quan hệ không rõ ràng giữa lãnh đạo hai nước Việt – Trung trong nhiều năm qua, cũng như cách hành xử thiếu minh bạch của Đảng và Nhà nước Việt Nam liên quan tới những thông tin về chủ quyền, biển đảo của đất nước.

Từ lâu, hễ ai nhắc đến chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa đều bị cho là “phản động”, bị “các thế lực thù địch” giựt dây, chống phá, nhẹ thì bị sách nhiễu, mất việc, nặng thì có thể bị đi tù dài hạn.

Đầu năm 2009, chỉ vì đăng bài “Tản mạn cho đảo xa” của nhà báo Trung Bảo và bài “Hận Nam quan” của nhà thơ Hoàng Cầm trên báo Xuân Kỷ Sửu, mà báo Du Lịch đã bị phạt đình bản 3 tháng. Ông Lê Doãn Hợp, trong vai trò Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông lúc đó, đã ký lệnh đóng cửa báo Du Lịch vào ngày 14/4/2009, với lý do đưa các tin tức “phức tạp”, “nhạy cảm” về vấn đề tranh chấp các quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa với Trung Quốc.

Bài “Tản mạn cho đảo xa” của Trung Bảo đã ca ngợi những sinh viên, thanh niên xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hồi năm 2007. Trong bài có đoạn: “Nếu có ‘kẻ xấu’ nào đó ‘kích động’ người ta đi biểu tình vì yêu nước, ta nên tôn trọng những ‘kẻ xấu’ này. Ngược lại, khi ‘người tốt’ tìm cách ngăn cản sự biểu lộ đầy phẫn uất một cách chính đáng của người dân vì chứng kiến đất mẹ bị xâm phạm, thì hẳn những kẻ vẫn mạo xưng ‘người tốt’ này cần phải được xem lại. Khi mà kẻ tham lam ở phương Bắc không chỉ thể hiện sự bá quyền trên các văn bản tuyên bố mà chuyển qua hành động đầu tư, khai thác dầu khí ngay trong khu vực lãnh hải của chúng ta thì sự sát cánh của nhân dân và Nhà nước lại càng cần kíp hơn bao giờ”.

Bài báo đã thể hiện lòng yêu nước, nỗi lo lắng của một nhà báo, của một người dân Việt Nam khi nhìn thấy Trung Quốc đang từ từ gặm nhấm đất đai, lãnh thổ của Tổ Tiên mình. Không được cổ vũ, chẳng được khen ngợi, thay vào đó là quyết định đình bản tờ báo do cha mình, ông Nguyễn Trung Dân, phó Tổng Biên tập,  khiến mấy chục phóng viên và nhân viên tờ báo bị thất nghiệp trong nhiều tháng, bản thân ông Nguyễn Trung Dân cũng bị cách chức và bị thu hồi thẻ nhà báo.

Trên blog cá nhân, nhà báo Trung Bảo đã tâm sự: “Giờ đây, suốt ngày hôm nay, tôi cứ tự hỏi mình mà chẳng đưa ra nổi câu trả lời, rằng: ‘Nếu ta làm đúng sao lại khiến nhiều người bị ảnh hưởng như vậy? Vậy là ta đã sai hay đúng?’ Tôi ngây thơ chăng khi đưa ra câu hỏi này? Vẫn biết rằng, giá phải trả cho sự thật bao giờ cũng lớn nhưng giờ đây có nhiều người đang phải chịu hậu quả do việc làm của mình. Thật ân hận”.

Và hôm nay, khi Trung Quốc ngang nhiên mang giàn khoan 981 vào lãnh hải Việt Nam, liên tục sách nhiễu, quấy phá vùng biển nước ta, chắc chắn một phần trách nhiệm thuộc về ông Lê Doãn Hợp. Trong vai trò Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông từ năm 2007-2011, chính ông đã bịt miệng báo chí, cấm đưa những thông tin liên quan tới chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và chủ quyền nơi biên giới, lãnh thổ như Ải Nam Quan đã bị Trung Quốc chiếm đoạt.

Những câu hỏi mà nhà báo Trung Dân, Trung Bảo đặt ra trong các bài viết của mình, rất cần những câu trả lời từ ông Lê Doãn Hợp.

Mời bà con đọc lại hai bài viết “Ai phải trả lời” của nhà báo Nguyễn Trung Dân, Phó TBT báo Du Lịch, đăng trên BBC, và bài “Tản mạn cho đảo xa” của nhà báo Trung Bảo.

Ngọc Thu

——

BBC

Ai phải trả lời?

Nguyễn Trung Dân

27-09-2009

H2Tôi đã thử đặt trên bàn hai thứ: Một là các trang báo Du lịch số Xuân 2009 với các bài viết mà vì nó, báo bị đình bản ba tháng – và cho đến tận hôm nay – toàn bộ nhân viên bị nghỉ việc không có lương ăn.

Tôi thì bị đình chỉ chức vụ và thu hồi thẻ nhà báo.

Và thứ hai, khác và “lạ”, là bài báo trên trang Báo Điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Đào Duy Quát làm Tổng Biên tập, Trung ương Đảng là cơ quan chủ quản.

Báo này đã dịch ra và đăng tải thông tin khoe sức mạnh của quân lực … “Tàu mình” đang tập trận nơi Biển Đông có Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, ca ngợi sự biểu dương lực lượng của nước “Tàu mình” như chốn không người nhằm xác lập vai trò của kẻ xâm lược.

So sánh để thử hiểu được điều gì đang xảy ra trên đất nước tôi và đau đớn phải hiểu ra là “không thể hiểu được”.

Vì làm sao có thể hiểu nổi cùng là người Việt Nam “da vàng, mũi tẹt” mà ngôn ngữ “xa lạ” nhau đến vậy, cách đối xử với đồng đội, đồng chí mình sao mà ghê rợn như kẻ thù?

Đình bản ba tháng (từ 14/4/09 cho đến hôm nay 26/9/09 là 5 tháng 12 ngày) – từng ấy ngày không lương ăn, không việc làm và kinh khủng hơn là không ai thèm biết đến sự tồn tại của hơn 50 con người đang vất vưởng, tội nghiệp, chờ kiếm cho ra một người phụ trách mới.

Mà là tội gì?

Có chăng là tội muốn nói lên cho mọi người biết rằng Việt Nam vẫn có – và có nhiều – những thanh niên sẵn sàng xuống đường (và sẵn sàng chết) cho Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam (xem bài Tản mạn cho đảo xa của Trung Bảo).

Và cho dù đã “lỡ lầm” mất Ải Nam Quan thì cũng cần ghi dấu “Hận Nam quan” cho con cháu mai sau biết được rằng: Nước Việt Nam ta hình cong chữ S, liền một dải từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau (xem Hận Nam quan của Hoàng Cầm).

Vậy thì đâu là điều đúng, sai để làm ra một quyết định kỷ luật như sau:

“Quyết định đình bản báo Du lịch căn cứ vào “những sai phạm nghiêm trọng của báo Du lịch số Tết Kỷ Sửu 2009.”

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, “lãnh đạo báo Du lịch đã không chấp hành sự chỉ đạo đối với các thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, cho đăng những thông tin trên số báo Tết Kỷ Sửu 2009 vi phạm nghiêm trọng các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 10 Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.”

Tại sao đăng?

Có một điều, dù đã có một vài người biết, nay tôi cũng muốn được nói ra.

Tác giả Trung Bảo của bài “Tản mạn cho đảo xa” là con trai đầu của tôi – đứa con mà khi nó vào đại học tôi đã căn dặn không được học và làm nghề báo.

Bởi hơn 20 năm làm báo, tôi đã phải chứng kiến và trải qua bao điều dâu bể để mong con chọn sự bình an trong cuộc đời.

Vậy mà như một định mệnh, cháu vẫn theo học khoa báo chí, ra trường làm việc ở báo Thanh Niên, và được xem là một thanh niên có ý thức đối với đất nước và có khả năng làm báo.

Khi cầm bài báo Trung Bảo viết cho số Xuân Du lịch, tôi đã đắn đo rất lâu. Trong tình hình lúc ấy, với sự nhạy cảm cần thiết, tôi hiểu được điều gì có thể xảy ra khi các bài báo này được in ra.

Thế nhưng, tất cả những điều có thể xảy ra ấy có khiến tôi chùn tay không dám ký duyệt cho đăng bài viết này, mà khi đọc tôi thật sự xúc động tận tâm can?

Tôi thương cho bầu nhiệt huyết của lớp lớp tuổi trẻ sẵn sàng xả thân mình, xuống đường biểu tình và có lẽ không ngần ngại hy sinh thân mình khi tấc đất quê hương đang bị xâm chiếm.

Rồi tôi sợ.

Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt con tôi, sợ phải nghe câu hỏi là bao nhiêu sự tích anh hùng của cha ông, sao bây giờ lại thế này?

Và điều quan trọng này nữa: Có phải khi đã yên vị ngôi cao, được phong thánh bằng niềm kiêu hãnh đem lại độc lập dân tộc thì đất nước, lòng yêu nước đã trở thành của riêng một nhóm người độc quyền bắt người khác phải nghe, phải theo mình, mà mình thì không thấy điều gì quan trọng hơn cái ghế của mình hay không?

Ghế Phó Tổng Biên tập phụ trách của tôi có đủ sức chịu đựng những câu hỏi ấy không? Và tôi, tôi đang ở đâu, ở nhóm nào khi đất nước đang có nguy cơ bị xâm lăng như vậy?

Không phải chỉ tôi trả lời và không phải chỉ một mình con tôi hỏi.

Cả dân tộc đang hỏi, và ai phải trả lời đây?

Hiểu hay không hiểu?

Chọn đăng những bài báo ấy, tôi còn có tính toán làm phép thử.

Bởi tôi vẫn tin rằng, đâu đó thẳm sâu trong lòng mọi người dân Việt, tấm lòng yêu nước nồng nàn đã đưa đất nước vượt qua bao họa xâm lăng sẽ khiến cho người có trách nhiệm biết cách lèo lái, sẽ phải “đưa cao đánh khẽ” để báo chí, công dân có cách thể hiện tấm lòng, sự quật cường, không chịu khiếp nhược vớí bất cứ kẻ xâm lược nào, khi mà vì lý do nào đó nhà nước đang còn vận động “ngoại giao”; và ngay cả khi cho là báo Du lịch có “sai” (nhưng sai rất chân thành).

Tôi đã nhầm. Họ đã cư xử như “Người lạ”.

Tôi đã cố gắng giữ sự yên lặng.

Không than phiền việc mất chức, ngồi không (cái chức mà tôi vẫn tự trào là chưa kịp khoe với bạn bè đã mất).

Không viết lách gì và cũng không muốn phát biểu với ai để trần tình phải trái, dù rằng ai cũng đồng tình là tôi bị tai nạn, nhưng đều thấy tôi như người “chết rồi” từ khi có quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vì tôi vẫn hy vọng, có thể ở “tầm của tôi” khó hiểu được cách làm, những ứng xử của “tầng vĩ mô”.

Giờ đây tôi buộc phải thất vọng.

Cách thể hiện trên trang Báo Điện tử của Đảng (có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện đất nước) và cách kỷ luật bằng tiền sự sai phạm, đối nghịch hẳn với sai phạm của báo Du lịch, của những người đang nắm vận mệnh quốc gia như đã làm, thì thật sự không hiểu nổi điều gì đang xảy ra với dân tộc chúng ta.

Nói không hiểu tức là đang hiểu vậy.

Ông Nguyễn Trung Dân là một người làm báo kỳ cựu, giữ chức phó Tổng biên tập điều hành báo Du lịch, thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam, cho tới khi báo này bị đình bản tháng Tư 2009. Hiện ông Dân sống tại TP Hồ Chí Minh. Bài phản ánh quan điểm riêng của tác giả.

——–

Tản Mạn Cho Đảo Xa

Nếu có “kẻ xấu” nào đó “kích dộng” người ta đi biểu tình vì yêu nước, ta nên tôn trọng những “kẻ xấu” này. Ngược lại, khi “người tốt” tìm cách ngăn cản sự biểu lộ đầy phẫn uất một cách chính đáng của người dân vì chứng kiến đất mẹ bị xâm phạm, thì hẳn những kẻ vẫn mạo xưng “người tốt” này cần phải được xem lại. Khi mà kẻ tham lam ở phương Bắc không chỉ thể hiện sự bá quyền trên các văn bản tuyên bố mà chuyển qua hành động đầu tư, khai thác dầu khí ngay trong khu vực lãnh hải của chúng ta thì sự sát cánh của nhân dân và Nhà nước lại càng cần kíp hơn bao giờ. – Trung Bảo

Trung Bảo

Số báo Xuân 2009

H1Một năm với đời người đã ngắn; đối với đất nước, với dân tộc chỉ như một cái chớp mắt. Có khi người ta không đo một năm bằng 12 tháng, bằng một vòng luân chuyển của đất trời … người ta đo một năm bằng những sự kiện diễn ra. Có những sự kiện đậm trong trí nhớ con người đến độ một năm trôi qua mà như thấy mới chỉ hôm qua.

Những ngày cuối năm 2007 đầu năm 2008, lần đầu tiên kể từ sau ngày thống nhất đất nước, thanh niên Việt Nam đã xuống đường để bày tỏ lòng yêu nước khi Trung quốc công khai thể hiện dã tâm trên hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Dẫu rằng vì nhiều lý do, những lần xuống đường đó không được báo chí trong nước thông tin rộng rãi. Dẫu rằng những tấm lòng yêu nước trong sáng, sự hiên ngang khí phách kia không được ngợi ca công khai… nhưng người ta sẽ phải nhớ rằng tấm lòng nhiệt tình với đất nước của thanh niên trí thức trẻ sẽ không bao giờ thay đổi.

Một năm sau, tờ giấy khổ A4 với dòng chữ vi tính: “Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu là của Việt Nam” cùng vài chữ viết tay nguệch ngoạc: “9.12, ngày lịch sử” giờ đây đã ngả màu. Tờ giấy này của một bạn trẻ nào đó, tôi nhặt được trên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1. Tp. HCM), đối diện lãnh sự quán Trung quốc, trong những ngày đẹp trời cuối năm 2007. Tôi đem nó về dán lên tường nhà mình như một kỷ niệm đẹp. Cái ngày 9.12.2007 có lẽ chẳng bao giờ khiến tôi quên được. Quên sao được cái không khí bừng bừng khí thế. Quên sao được khi tình cờ, tôi được đứng lẩn vào cùng những người đã tạo nên những ngày lịch sử.

Tôi chưa có dịp đến Trường Sa, Hoàng Sa lại càng quá xa xôi mịt mờ… dù hòn đảo này là một huyện của thành phố nơi tôi sinh ra. Thỉnh thoảng khi đắm mình trorng làn nước biển trong veo giữa những buổi trưa hè chói chang, tôi nhìn ra phía khơi và dường như thấy thấp thoáng lá cờ phần phật của những hải đội lĩnh ấn vua ban đang vượt sóng ra trấn thủ đảo xa. Vậy nên tôi biết mình sẽ lại sẵn sàng  đứng cùng những người bạn chưa từng quen để lại được hô to “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Và tôi cũng biết còn có rất nhiều người luôn đau đáu trong tim mình về nhũng phần lãnh thổ đang còn xa tay mẹ tổ quốc.

Nếu có “kẻ xấu” nào đó “kích dộng” người ta đi biểu tình vì yêu nước, ta nên tôn trọng những “kẻ xấu” này. Ngược lại, khi “người tốt” tìm cách ngăn cản sự biểu lộ đầy phẫn uất một cách chính đáng của người dân vì chứng kiến đất mẹ bị xâm phạm, thì hẳn những kẻ vẫn mạo xưng “người tốt” này cần phải được xem lại. Khi mà kẻ tham lam ở phương Bắc không chỉ thể hiện sự bá quyền trên các văn bản tuyên bố mà chuyển qua hành động đầu tư, khai thác dầu khí ngay trong khu vực lãnh hải của chúng ta thì sự sát cánh của nhân dân và Nhà nước lại càng cần kíp hơn bao giờ.

Lịch sử do chính chúng ta làm nên. Do chính những người đã bất chấp sợ hãi thường nhật, bất chấp thói quen trì trệ để kẻ khác quyết định thay mình… để bước xuống đường giương cao lá cờ Việt Nam, hô to: “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”. Lịch sử cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta khi cứ giả như không có, không biết một phần đất nước vẫn đang còn bị xấm lấn. Vậy thì thật tự hào, vô tình tôi đã được đứng về phía mặt sáng của lịch sử.

[Du lịch (Cơ quan của Tổng cục Du lịch ­– ­ Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch), số Xuân Kỷ Sửu 2009, trang 23]

Mời xem lại: Trung Bảo – Số 3 và những sự hoang mang: Yêu nước = đình bản ba tháng (BVN/ DL).

32 bình luận to “2606. Câu hỏi dành cho ông Lê Doãn Hợp, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông”

  1. Kien said

    Đồng bào ơi! Bây giờ có nói, bức xúc, phẫn nộ gì đi nữa về hiện trạng đất nước hiện nay thì hãy nhìn, suy ngẫm lãnh đạo nước ta hiện nay như “Hán gian” thì phải?

  2. […] 2286. Câu hỏi dành cho ông Lê Doãn Hợp, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thô… […]

  3. […] Basamnews […]

  4. […] 2286. Câu hỏi dành cho ông Lê Doãn Hợp, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thôn… 30/05/2014 […]

  5. […] Câu hỏi dành cho ông Lê Doãn Hợp, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông (Ba Sàm). – Thời của tắc kè bông (Dân News). “Một tay từng nắm quyền sinh […]

  6. […] Câu hỏi dành cho ông Lê Doãn Hợp, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông (Ba Sàm). – Thời của tắc kè bông (Dân News). “Một tay từng nắm quyền sinh […]

  7. nam said

    ”Bọn gian tà bán nước cầu vinh”.Chính là bọn LDH và bè lũ chúng nó

  8. Lệ Thuỷ said

    Vừa rồi
    Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
    Để trong nước lòng dân oán hận
    Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn
    Bọn gian tà bán nước cầu vinh
    Nướng dân đen trên ngọn lửa điêu tàn
    Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
    Dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế
    Gây thù chuốc oán trải mấy mươi năm
    (Nguyễn Trải -Bình Ngô Đại Cáo)

    Cụ Nguyễn đã tiên đoán tình trạng bi đát của dân tộc trước mấy trăm năm,uất hận thay!

  9. Liên Hồng said

    Thông cảm cho Lê Doãn Hợp. Mọi quyết định của ông ta đều được sự lãnh đạo của một cái ban mà thành phần là những kẻ chót lưỡi đầu môi, dốt nát nhưng vẽ sự. Cái ban này được lãnh đạo bởi một ông vua không ngai ĐINH THẾ HUYNH. Bây giờ vận nước đang ngàn cân treo sợi tóc mà bọn chúng vẫn lảm nhảm 16 Hay bốn chữ vàng bạc bạc thối. Chúng là một bọn bán nước cho tàu cộng. Chúng sẵn sàng bán hết: đất, bauxite,biển… Cho bọn tàu miễn là giữ được cái ngai vua và bổng lộc của chúng

  10. […] Dân Sègòong on 2286. Câu hỏi dành cho ông Lê… […]

  11. Hoa Cải said

    Dân tộc và nhân dân VN xưa giờ luôn coi quân Hán – Cộng xâm chiếm VN là kẻ thù, muốn đứng lên đánh chúng, đòi lại lãnh thổ bị chúng cướp đoạt. Ngược lại, đảng nhà nước Nguyễn Phú Trọng luôn phải coi đảng nhà nước Hán – Cộng, dù có đang tiếp tục xâm chiếm VN như hiện tại, thì cơ bản, TC vẫn là người anh lớn, là nơi che chở và là nguồn sức mạnh chính trị nuôi dưỡng sự sống tiên cảnh cho quan chóp bu đảng nhà nước CSVN. Đó là sự thật!
    Ai yêu nước thương nòi VN hãy rời khỏi đảng và nhà nước CS, để cùng với nhân dân thành lập một nhà nước mới, nhà nước tự do, dân chủ. Chỉ có nhà nước đại diện quyền tự do, dân chủ của nhân dân mới chống được nhà nước Hán – Cộng chuyên nghề xâm chiếm.
    Ai biểu cứ ôm đảng nhà nước cộng sản làm của Việt Nam chi rồi phải nuốt hận trăm năm.

  12. […] Basam […]

  13. người Hà Nội said

    tên lê doãn hợp chính là cháu 5 đời của lê chiêu thống, nó là việt gian đã chui sâu luồn cao vào bộ máy của đảng, chính quyền lãnh đạo đất nước ta, đàn áp tiếng nói chính nghĩa, bịt miệng nhân dân. Nay đã lộ mặt nguyên hình bởi vụ giàn khoan 981. còn nhiều tên việt gan khác hiện đang cản trở dòng thác cách mạng dân chủ, chủ quyền đang cản trở việt nam trỗi dậy. Cần mọi người chỉ mặt đích danh để lôi nốt chúng ra ánh sáng, vì một việt nam dân chủ và cường thịnh

    • Dân Sègòong said

      Cháu mấy đời của Lê Chiêu Thống thì không biết , nhưng rõ ràng và chắc chắn 100% thằng này là : đảng viên đảng cọng sản VN ” cháu ngoan bác hồ ” thuộc loại ” kiệt xuất ” , học tập ” đạo đức bác hồ ” thuộc loại cao siêu , mới được cơ cấu lên đến UVTƯ đảng , Bộ Trưởng .
      Thằng nào đưa chủ nghiã cọng sản ngu xuẩn và khát máu về VN ? thằng nào vâng lời Mao Xếnh Xáng đem cố vấn Tàu Công về làm “cải cách ruộng đất ” giết dân Việt Nam ? thằng naò dạy dân Việt Nam trung thành với Tàu Cộng : ” Việt Nam cùng với Trung Hoa , vừa là đồng chí vừa là anh em ” thằng nào nhồi sọ bộ đội : “Tuy ở xa hàng vạn dặm nhưng đêm nay bác Mao không ngủ , bác thức để chờ tin thắng trận của các cháu ” .Chẳng lẻ phạm văn đồng ký công hàm bán nước cái thăng làm chủ tich Nước không biết , BCT không biết .
      Lê Chiêu Thống có bán nước thì chỉ một mình Lê Chiêu Thống , còn thằng này bán nước có tổ chức , lập đảng đàng hoàng , có dạy dỗ , học tập , có qui trình hằn hoi , không phaỉ một ngày , hai bữa , mà cái thòng lọng của bọn Tàu Cộng bây giờ mới xiết , nhưng 7,8 chục năm nay bây giờ chín muồi thì các đồng chí , anh em của bác mới xiết thôi .
      Thằng nào bán nước thì cũng bị người đời và lich sử nguyền rủa , nhưng không chỉ một lê doãn hợp mà cả đống những thằng như lê doãn hợp ( cứ nghe qua phát biểu của một vài UVTU đảng như vũ mão , phạm thế duyệt vừa rồi thì biết ) bán nước là do học tập , và đi theo ” con đường duy nhất đúng ” của bác mà ra cả .

      • Khách said

        Hay! Lê Chiêu Thống giả sử bây giờ được sống lại chắc chắn sẽ làm đơn xin gia nhập Đảng CSVN.
        Vinh dự lắm.

  14. Việt said

    Xâu chuỗi lại các sự việc chống TQ từ năm 2007 đến nay,ta hiểu được ai là kẻ phản động,ai là tay sai bán nước…chúng được khoác lên mình những chức vụ cao chót vót hay những danh xưng được xã hội trọng vọng
    Nhưng cái bản chất tồi tệ như Trần Ích Tắc,Lê Chiêu Thống…thì vẫn vậy,chút lợi danh cho bản thân,gia đình,bè nhóm…làm cho chúng mờ mắt,với loại người này,những cái ống cống là kết quả cuối cùng dành cho chúng

    • Kien said

      Theo tôi hiểu cái mà Việt Nam mình nhận quả đắng của ông “bạn vàng” đến nay thì không kể xiết, ai cũng biết, nhưng chẳng làm được gì, lí do quá đơn giản: Đội ngũ lành đạo của mình có phải do Trung Quốc dựng lên hay không? Trong BCT ai là người có quyền “to nhất (tức được TQ ủng hộ qua các kì Đại hội Đảng)”? Trong Đảng giữa phe Chính phủ và Đảng có tranh giành ảnh hưởng (quyền lợi, ghế ngồi) như thế nào? Chắc chắn có đội ngũ “Hán gian”!

  15. Mongun said

    Hỏi cái gì nữa bác Dân ơi, đây chính là những Lê Chiêu Thống đời mới đấy. Sắp đến ngày nhân dân sẽ đưa tội phản quốc của bọn chúng ra xét xử rồi.

  16. Cục Đất said

    Chị Thu hỏi làm gì thằng Hợp. Cần tập trung yêu cầu nhà nước VN trả tự do và xin lỗi : Điếu Cày, Tạ Phong Tần …. (nhiều lắm không kể hết)…., Nguyễn Hữu Vinh. Vì họ đã đúng khi phản kháng Tàu Cộng xâm lược

    • adminbasam said

      Cám ơn bác Cục Đất. Câu hỏi về sự kiện này của NT cũng chính là câu hỏi gián tiếp về những trường hợp tranh đấu chủ quyền đất nước đã và ngồi tù, như anh Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Nguyễn Hữu Vinh…

      Ngọc Thu

    • Sát Thát said

      Bác Cục Đất có trí tưởng bở hơi bị bự.
      Bà Cát Hanh Long – Nguyễn Thị Năm bị bắn oan mà họ cũng chẳng thèm xin lỗi. Thì mong chi chuyện họ trả tự do và xin lỗi : Điếu Cày, Tạ Phong Tần …. ,
      Hãy nghe lời phát biểu của đại tướng Phành Quang Thung:
      Để kiểm soát và giảm thiểu các nguy cơ xung đột, chúng ta nên phát huy có hiệu quả các cơ chế hợp tác cả song phương và đa phương. Những vấn đề có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết song phương, còn vấn đề liên quan đến nhiều nước, nhiều bên thì giải quyết theo cơ chế đa phương.,,,
      Trông mong gì ….

  17. Lê Việt said

    phong làm bộ trưởng cho oai, thực chất cũng chỉ là cái loa rè của đảng cộng sản không hơn không kém! Gần như 98% thành phần gọi là cán bộ của đảng từ trung ương đến địa phương, tất cả cũng chỉ như những thằng mõ, sai đâu đánh đấy, phải cũng dạ, trái cũng vâng đố dám có một thái độ của một kẻ biết tự trọng, và cái quái gì cũng hoan hô đỉnh cao chí tệ, những kẻ chỉ biết “quán triệt đường lối” còn ếch biết nghĩ gì thêm!

  18. Hầu hết những kẻ có chức, quyền trong bộ máy cầm quyền CSVN đều nhất nhất làm theo ý nguyện những kẻ chóp bu như một con robot đã lập trình sẵn để hưởng ân huệ của chủ,chúng không bao giờ có nhân cách, liêm sỉ, không bao giờ có độc lập ý nghĩ… Lê Doãn Hợp cũng chỉ là con robot han ghỉ mà thôi

  19. Chùm thơ về biển đảo

    Quê hương tôi

    Thủa sinh ra nước nhà chia cắt
    Con mơ màng, chẵng hiểu chuỵện mô tê
    Chông đèn thâu đêm, mẹ nhòa mước mắt
    Căn hầm chữ A, lăn lốc đàn con

    Cơm khoai sắm mẹ vẫn giữ lòng son
    Không tơ hào, hạt gạo Trung Quốc nõn nà cho Bộ đội
    Gạo đầy nhà, mẹ bảo “lấy ăn là có tội”
    Nhà gỗ gụ năm gian, lót đường xe chạy tránh đạn bom

    Yêu nước thương nòi, mẹ chẵng tính thiệt hơn
    Miễn đất nước sớm có ngày thống nhất
    Để hai miền trong Nam, ngoài Bắc
    Con Lạc, cháu Hồng sớm chung một mái nhà

    Bốn mươi năm sum vầy, luống đã can qua
    Những giọt lệ nhòa, tưởng không bao giờ trở lại
    Những tháng ngày sống trong khắc khoải
    Vĩnh viễn không còn trong ký ức của cha

    Nào ai ngờ, biển lại nỗi phong ba
    Tưởng bao năm ngậm bồ hòn làm ngọt
    Ra rả bên tai Mười sáu chữ vàng, Bốn tốt
    Ngọc vàng đâu chẵng thấy, bạc như vôi…

    Nghẹn ngào đau, đau quá Tổ quốc tôi
    Trằn trọc thương, thương quá mẹ già ơi !
    Khúc ruột miền Trung, hơn một lần chia cắt
    Có lẽ nào phúc, họa lại nhân đôi ……..

    XƯA và NAY

    ” Thủa còn thơ là đứa trẻ chăn trâu
    Trên bải cát đắp tòa lầu đồ sộ
    Sống xô tràn xóa hết tiếc ngẫn ngơ
    Lòng thầm ước giá mình là người thợ ”

    Xưa yêu quê hương qua những vần thơ
    Những cồn cát mênh mông, những cánh đồng bát ngát
    Những con kỳ nhông vùi đầu trong cát
    Tiếng bìm bịp kêu, gọi cuốc, trĩu cánh cò

    Xưa yêu quê hương qua những giấc mơ
    “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”
    ” Đồng hồ Liên Xô, tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ * ”
    Cả dân tộc cùng mộng mỵ, chiêm bao

    Người xa quê ai chẵng ước ao
    Một mái nhà tranh thơm mùi rạ mới
    Một nồi cơm ngon, gạo vừa chín tới
    Rau muống, chấm tương, rát lưỡi, tỏi quê mình

    Hãy yêu quê nơi cha đẻ, mẹ sinh
    Từ ngọn cỏ, núi sông , từ biên cương, biển, đảo
    Những buổi trưa hè, những mùa giông bão
    Những tiếng hò khoan bên nôi trẻ trong chiều

    Hãy quên đi, bởi “mật ngọt chết ruồi”
    Với núi sông, dân tộc là trên hết
    Yêu nước, thương nòi, tình yêu bất diệt
    ” Đừng gài số lùi, phía ấy là nhân dân ** “….
    Trọng Hiến , ngày 25/5/2014

    Ngày mai anh lại lên đường

    Ngày mai anh lại lên đường
    Mặt trận mới không chiến hào, hầm hố
    Không cao điểm này, cứ điểm nọ ở biên cương
    Bởi biển đảo đầy sóng gầm, giông tố

    Trận địa không tên hoặc chưa kịp đặt tên
    Những rặng san hô, những cồn cát chủ quyền
    Trước mặt anh mênh mông sóng nước
    Và sau lưng cũng sóng nước, mông mênh

    Trận địa của anh không có núi, có sông
    Không là chổ trưa hè oi bức, anh ngụp lặn
    Tắm chổ trên, nhường chổ dưới lũ trâu đằm
    Mà chỉ bồng bềnh, trôi nổi những tháp canh

    Nhưng tất cả là quê hương anh đó
    Mỗi rặng san hô, mỗi hạt cát xô bờ
    Mội nước hiếm hoi, mỗi hàng cây, ngọn có
    Đã nhuộm đỏ máu ông cha bao thế kỷ, anh ơi !

    Đó là nơi bao thế hệ không ngơi
    Đổ mồ hôi, sôi nước mắt đòi về
    Những An Tiêm phải nặng gánh phu thê
    Vượt trùng dương, ươm mầm dưa hấu đỏ

    Những đội hùng binh, những quân cơ, quân vệ
    Những Ngụy Văn Thà, không tiếc máu xương
    Đã ngã xuống cùng một lời tuyên thệ
    Giữ trọn luồng lạch và biển đảo quê hương

    Kẻ thù của anh là cùng hội, cùng thuyền
    Đã cùng chiến hào, từng chung chăn, chung chiếu
    Mẫu thuốc loa kèn từng hút chung một điếu
    Nhưng hiểu bạn thù phải sòng phẵng nghe anh

    Là bạn, anh có thể nhường cơm sẽ áo
    Nhưng sẽ là thù, khi bạn cướp đất ta
    Bởi đất , nước là của ông cha
    Là sản vật thiêng liêng không gì trao đổi được

    Buôn có bạn, bán có thuyền có sau có trước
    Nhưng nơi chôn rau cắt rốn, chỉ có một mà thôi
    Dẩu là bãi phân chim, chốn khỉ ho, cò gáy
    Nhưng là nơi ngàn năm cha ông đã ghi dấu trước rồi

    Dù ở ngoài xa, thăm thẵm biển khơi
    Nhưng sau lưng anh là quê hương xứ sở
    Nơi vợ con, mẹ cha ngày đêm thương nhớ
    Nơi những bờ vai, điểm tựa mãi chờ anh…..

    Trọng Hiến 27/5/2014

  20. Người sông Tiền said

    Xin chia sẻ nỗi oan khiên của hai nhà báo Trung Bảo và Trung Dân. Tại nước mình nó thế (lời chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng). Dứt khoát, toàn dân hãy đứng lên!

  21. Yêu nước said

    Bố bảo Lê Doãn Hợp cũng không dám lên tiếng trả lời về sự bán nước của hắn. Chỉ có lôi cổ hắn ra mà xử, dù hắn đã hạ cánh an toàn!

  22. Đinh Kim Phúc said

    Môt Viện giáo dục –một chiếc áo-một bài báo và 30 triệu đồng!
    Ngày 4/2/2009, Ong Lee Sun Byon, Giám đốc thư viện Thanh thiếu niên -Nhi đồng Quốc gia và ông Son Nam Gi, Giám đốc Thư viện Trung ương Quốc gia cùng các tổ chức đoàn thể đấu tranh bảo vệ Dokdo, và khoảng 200 thiếu niên, nhi đồng thuộc tổ chức “Bảo vệ Dokdo” đã tiến hành nghi thức khánh thành Viện Giáo dục Dokdo cho trẻ em tại Seoul.

    “Viện giáo dục Dokdo (Dokdo Trải nghiệm Viện) cho trẻ em” là nơi tập trung các loại tư liệu liên quan đến Dokdo, một môi trường học tập bằng hiện vật phù hợp với trình độ cảm nhận của trẻ nhỏ và lứa tuổi thanh thiếu niên.

    Dụng ý của việc thiết lập Trung tâm giáo dục này của Thư viện là để là để phản ứng lại việc Nhật tuyên bố chủ quyền đối với Dokdo qua việc nâng cao sự quan tâm của trẻ em và lứa tuổi thanh thiếu niên với hòn đảo này. Việc làm này cũng đã phá bỏ giới hạn chức năng của thư viện vốn được hiểu chỉ nơi chỉ có sách, tạo ra một kênh tiếp cận mới phục vụ cho tìm hiểu học tập.

    Viện Giáo dục Dokdo với khẩu hiệu hướng tới trẻ em: “Đảo ngọc của biễn Đông [biển Korea], là Dokdo đấy, hãy vui đi!” cùng với việc trưng bày mô hình thật của Dokdo (tỉ lệ 1/700), 40 đầu phim, 20 bản đồ cổ, 18 phim ảnh, 180 hình ảnh liên quan đến Dokdo.

    Ở gian phim ảnh, khách đến thăm Viện có thể tự do chọn lựa và xem các phim thể lọai tư liệu hoặc họat hình. Ngoài ra còn có không gian tương tác “Gửi tranh vẽ đến Dokdo”, “Cùng chụp ảnh với chim hải âu, hải cẩu”.

    Viện cũng phát động chương trình nhân vật “Yêu và bảo vệ Dokdo” qua đó cấp phát huy hiệu, decal dán có vẽ các nhân vật cho trẻ em và thanh thiếu niên đến thăm viện. Hơn thế nữa, chương trình sẽ chọn trong số đó khoảng 50 em để lập thành nhóm Trải nghiệm Dokdo, đến khi nghỉ hè sẽ được cho cơ hội trải nghiệm thực tế tại Dokdo vào một dịp thích hợp.

    Thủ thư của Thư viện Thanh thiếu niên Nhi đồng Quốc gia cho biết: từ tháng 9/2008 thư viện đã hình thành lực lượng chuyên trách Dokdo, khởi đầu bằng việc tổ chức đi thăm Dokdo, sau đó, tập hợp rất nhiều đoàn thể, cơ quan quan tâm đến Dokdo, thu thập tài liệu, tư liệu, ngoài ra cũng nhận được sự tư vấn và hợp tác của các cơ quan chuyên môn như Quỹ nghiên cứu lịch sử Đông Bắc Á.

    Đó là tại Hàn Quốc!
    Còn tại Việt Nam yêu quý của chúng ta?
    Với câu hỏi của phóng viên ngày 11/9/2009: “Trong một vài tuần qua, một số blogger và phóng viên đã bị bắt giữ. Xin cho biết thông tin về những vụ bắt giũ này?”.
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga trả lời: “Vừa qua, cơ quan an ninh đã tạm giữ Bùi Thanh Hiếu, Phạm Đoan Trang và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh để điều tra vì có những dấu hiệu xâm hại an ninh quốc gia…”.

    Thay lời kết:
    Phóng viên Trung Bảo đã hoang mang rút ra kết luận: “Yêu nước vô tổ chức sẽ bị phạt rất nặng còn phản quốc nhưng có chân trong tổ chức (thì cùng lắm) chỉ bị phạt 30 triệu đồng”.
    Anh Trung Bảo, hãy bình tĩnh!:
    “Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử
    Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”.

  23. Ngui72i Sài Gòn said

    Hỏi chi thằng giao hợp!

  24. Đỗ Dũng Đức Vương said

    Trong lịch sử VN, trải qua các triều đại, từ xa xưa đến này,cho đến năm 1954, thì chưa có triều đại nào, phản động – man rợ – độc ác và gian mãnh như triều đại này, mà Đảng csVn là kẻ tội đồ, nguy hiểm tàn khốc gian ác nhất !
    Đảng csVN đã và đang bắn vào lịch sử bằng thứ vũ khí “cung tên” và Lịch Sử (đó là đảng cs trung quốc) đang giáng trả vào đầu não csVN bằng cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc VN năm 1979 và kéo dài sự gặm nhấm lãnh thổ Vn cho đến bây giờ, nổi troi65 nhất là giàn khoan HD891, với các phương tiện chiến tranh, trung cộng đã hiện diện trên lãnh thổ VN, ngư dân và lực lượng chấp pháp VN bị tàu cộng giết ! nhưng đảng csVN, kẻ cướp quyền của dân, độc tài . . bóc lột người dân & vơ vét tài nguyên . . . đến bây giờ vẫn không nhếch mép ra nổi lấy nửa lời ????

Bình luận về bài viết này