BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

778. Khi chúng ta ngủ thì Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh

Posted by adminbasam trên 01/03/2012

Top Secret Writer

Khi chúng ta ngủ thì Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh

Tác giả: WC

Người dịch: Đan Thanh

13-02-2012

Khi Trung Quốc cài số chuẩn bị chiến tranh thì Tổng thống Obama tập trung vào việc tạo điều kiện cho nhiều người Trung Quốc sang Mỹ du lịch hơn để ngăn chặn suy thoái – hai quan điểm này có gì sai?

Khi Trung Quốc củng cố khái niệm “trỗi dậy hòa bình” của họ, người ta lấy làm lạ.

Trung Quốc có quan hệ tranh chấp với tất cả 14 quốc gia có chung đường biên giới với họ cũng như những quốc gia không chung biên giới. Nếu có thể tin được đảng cộng sản, thì Trung Quốc là đất nước của hòa bình và hài hòa.

Tuy nhiên, nếu điều đó đúng thì tại sao lại có tất cả những vụ nâng cấp vũ khí? Và nếu vũ khí được sử dụng với mục đích ngăn ngừa, thì tại sao lại có những vụ huyên náo trên mạng do Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Trung Quốc kiêm lãnh đạo Đảng Cộng sản gây ra?

Vấn đề mấu chốt là, khi Tổng thống Obama ve vãn du khách Trung Quốc, còn các trường đại học của chúng ta (Mỹ) ve vãn con cái của họ, thì những người cộng sản đang gài số cho một cuộc chiến tranh. Rất nhiều người, cộng với rất ít nguồn lực, tạo nên một hỗn hợp chất độc mà sẽ buộc Trung Quốc phải rơi vào một trạng thái đối đầu nào đó. Đó gần như là một kết luận đã được biết trước.

Trung Quốc ôn hòa ư?

Không may cho Trung Quốc là họ chia sẻ biên giới với 14 nước khác nhau, trong đó rất nhiều nước đều sợ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tranh chấp từ việc đòi chủ quyền trên Biển Đông (nguyên văn: South China Sea – biển Hoa Nam) cho tới những hòn đảo ở ngoài khơi Nhật Bản.

Bên cạnh các vấn đề đó, còn có nỗi tức giận về việc Trung Quốc xây đập ngăn nguồn nước chảy vào nhiều quốc gia. Vấn đề mà người ta nên hỏi là liệu Trung Quốc có đang tự đào hố chôn mình – một cái hố mà họ không thể thoát ra một cách có khôn ngoan

Trung Quốc luôn cảm thấy nhục nhã vì quá khứ cận đại của họ. Theo họ, các thế lực ngoại xâm đã đẩy quần chúng nhân dân vào nghiện ngập (thuốc phiện). Họ nói đến những hiệp ước bất bình đẳng, mà “thiên tử” – như cách người Trung Quốc gọi vua của họ – không thể ưng thuận.

Họ từng bị gọi là ông già ốm yếu của châu Á.

Nhưng bây giờ mọi sự đã thay đổi. Đầu tư và các quỹ nước ngoài đã mang lại xung lực cho quá trình tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ và một sự tôn trọng mới.

Việc này tương tự như chuyện một thằng bé gầy nhẳng vốn luôn bị trêu chọc ở lớp thể dục bỗng lớn vọt lên sau một mùa hè. Có lẽ nó đã dùng một số steroid tốt cho tiêu hóa nào đó để được cải thiện về hình thể, chỉ để trông khá hơn.

Đứa bé, nuôi trong lòng nhiều năm thù hận, khoe vóc dáng mới ngay bằng việc cưỡi chiếc Nova 74 của nó lượn phố khắp nơi.

Đối với phần lớn người trong thị trấn, nó vẫn cứ là thằng bé gầy giơ xương kia – nhưng bây giờ nó nguy hiểm hơn. Nguy hiểm không phải vì cân nặng của nó, mà vì những điều mà nó nghĩ là nó cần phải làm để chứng tỏ mình.

Bởi vì, như tục ngữ Trung Quốc có nói, “Móng tay mà dựng lên thì phải giũa phẳng đi”, tất cả những gì mà những kẻ bắt nạt nó khi xưa tin tưởng, bây giờ sẽ phải bị xem xét lại.

“Họ sẽ thử nó hay họ sẽ rút lui?”

Đó là câu hỏi xưa như trái đất. Như tất cả những thằng bé hư ở trường đều biết, nếu nói thật rồi thì một ngày nào đó anh sẽ phải làm thật.

Hãy nhìn nước Mỹ vào cuối thập niên 60. Người Trung Hoa bây giờ đang dọn mình chuẩn bị cho chiến tranh, như một bài báo trong tờ “cơ quan ngôn luận” của đảng cộng sản, Global Times (tức là Hoàn Cầu Thời báo – ND) đang là ví dụ rất tốt:

“Trung Quốc, tập trung vào phát triển và hài hòa trong nước, đã cực kỳ nhân từ rồi… Chúng ta không nên bỏ phí cơ hội tiến hành một số cuộc chiến quy mô cực nhỏ có khả năng ngăn chặn, không để những kẻ khiêu khích đi xa hơn… có thể là một nơi lý tưởng để trừng phạt chúng… Tôi tin việc tập trận và xâm phạm lãnh thổ không ngừng (của chúng) đem đến những lý do không thể tốt hơn để Trung Quốc phản công… Lý trí và kiềm chế sẽ luôn hướng dẫn chúng ta trong vấn đề này. Chúng ta nên chuẩn bị kỹ lưỡng cho một trận chiến quy mô nhỏ, trong khi để bên kia phải lựa chọn hoặc chiến tranh hoặc hòa bình”.

Các vấn đề biên giới

Một vấn đề lớn là Trung Quốc đang làm cho một số đáng kể láng giềng của họ căm ghét họ. Các rắc rối mà họ có với Nhật Bản, Việt Nam và Philippines là một số trong những tranh chấp thể hiện rõ nhất, chưa kể với Đài Loan. Và rồi với Ấn Độ, một nước mà họ từng gây chiến cách đây 50 năm.

Nội dung tranh chấp rất khác nhau, nhưng trung tâm của các cuộc tranh chấp vẫn là vấn đề căn bản: “Chúng ta có tin được Trung Quốc không?”. Và dựa vào phản ứng của những nước tiếp giáp với Trung Quốc, có thể thấy câu trả lời là: “Không, chúng ta không tin”.

Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng đến mức bây giờ không chỉ một nước đề nghị được Mỹ hỗ trợ về quân sự.

Vấn đề cốt lõi, bên cạnh những ngôn từ ngày càng diều hâu của Trung Quốc, là tốc độ gia tăng quân sự của họ. Trung Quốc sử dụng một mớ thực sự hổ lốn “công nghệ ăn cắp từ Mỹ”. Các vùng biển bao quanh Trung Quốc giờ đây lố nhố tàu ngầm trang bị những phát minh mới nhất “vay mượn” từ quốc gia khác.

Có lẽ như thế chưa đủ, ông già ốm yếu của phương Đông lại còn kiếm cho mình một chiếc “ba-toong” mới, tức là một tàu sân bay (hàng không mẫu hạm). Đó thật sự là một di vật của thời chiến tranh lạnh, được làm mới lại, được mua liều như đánh bạc, và được trang bị thêm nhiều bộ phận mới để trở thành công cụ chiến tranh.

Bầu trời cũng không an toàn, hoặc ít nhất là người ta đã nói như thế, khi mà Trung Quốc đã phát triển một máy bay tàng hình, nhái hàng Mỹ, và cả trực thăng nữa. Với tất cả những thứ đó, không có gì đáng ngạc nhiên lắm khi các nước láng giềng đều sợ sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Liệu có phải tất cả những cỗ máy mang tính hủy diệt đó là cần thiết để hỗ trợ cho sự trỗi dậy “hòa bình” của Trung Quốc, như Trung Quốc nói, hay không?

“Đầu tiên, Trung Quốc đi theo con đường phát triển hòa bình, không giống như một số nước phương Tây đã trở thành siêu cường thế giới thông qua bành trướng về quân sự. Chiến tranh không còn là gam chủ đạo của thời đại nữa. Ngược lại, Trung Quốc đã nhanh chóng tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia cũng như vị thế quốc tế của họ, bằng việc tuân thủ nguyên tắc phát triển hòa bình”.

Trung Hoa – một khi đã là nước hiếu chiến, thì sẽ luôn là nước hiếu chiến

Mặc dù nói rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang trải qua giai đoạn “trỗi dậy hòa bình” là cách nói phổ biến và đúng đắn về mặt sử dụng ngôn từ chính trị, nhưng lịch sử của nước này thì cho thấy một câu chuyện khác hẳn.

Suốt hơn 2500 năm, Trung Quốc trải qua hai thiên niên kỷ chiến tranh, và chỉ có hòa bình trong khoảng 500 năm – quả thật là xã hội hài hòa.

Và mọi chuyện dường như không khá lên. Bạo lực mà bản thân dân Trung Hoa nhằm vào nhau là nguyên nhân làm cho nhiều người chết hơn tổng số người chết trong hai cuộc thế chiến. Đóng một vai trò quan trọng trong việc này là bàn tay của cái chế độ mà giờ vẫn đang cai trị Trung Quốc.

Với tất cả những lời Trung Quốc nói về hòa bình và hòa hợp, người ta phải thắc mắc.

Một vấn đề khác đẩy Trung Quốc vào một kết cục kinh khủng là chuyện tài nguyên, hay xuất phát từ đó là chuyện thiếu tài nguyên.

Chiếm 20% dân số thế giới và không đầy 10% quỹ đất nông nghiệp của trái đất, hầu hết đã bị biến thành đầm lầy độc hại, Trung Quốc đang cần nhiều tài nguyên hơn nữa. Họ không thể sản xuất đủ ngũ cốc, dầu, để đáp ứng nhu cầu của mình.

Và cũng giống như mọi nhà độc tài khác, những người cộng sản Trung Quốc rất sợ các cuộc nổi dậy. Đám đông đang la ó đòi tiếp cận với những thứ mà Trung Quốc không sở hữu một mình.

Khi thời đẹp đẽ đã suy và những cái bụng đói bắt đầu rên rỉ đòi ăn, người Trung Quốc buộc lòng phải hướng ra bên ngoài. Sự hiện diện của họ ở châu Phi, việc họ giao thương với những tên bạo chúa của thế giới, là một sự chứng thực cho việc họ có thể và sẽ phải đi xa tới mức nào để kiếm tài nguyên thô.

Đối với dư luận trong nước Mỹ thì sự trỗi dậy của Trung Quốc lại không phải chuyện gì quan trọng. Suy cho cùng, nếu sự thật được phơi bày, thì một số người có thể đặt vấn đề nghi vấn những công ty đang chuyển việc nghiên cứu và phát triển (R&D) của họ tới một quốc gia từng bị nhiều người so sánh với Đức Quốc xã.

Tôi sẽ không nói liều khi đưa ra những khẳng định về Trung Quốc, nhưng dứt khoát tôi sẽ lưu tâm tới họ. Tuy nhiên, tôi thắc mắc về chính nước Mỹ, và về việc chúng ta (tức là Mỹ – ND) đang tin tưởng nước Trung Hoa cộng sản cùng các công ty tuyến đầu của họ đến như thế nào, bất kể những gì họ đã nói và đã làm.

Trung Quốc đã chứng tỏ khả năng của họ trong việc thâm nhập vào những nguồn tài nguyên an toàn nhất của chúng ta, cũng như kỹ năng ăn cắp các bí mật của ta. Thế mà dường như vẫn chưa đủ, chúng ta còn để cho họ kiểm soát Internet và việc truyền dữ liệu.

Hoa Vi – mặt trận gián điệp của cộng sản – tiến vào trung đô

Một ví dụ về sự ngu dốt của chúng ta khi tin tưởng vào nước Trung Hoa cộng sản là sự xâm nhập của Hoa Vi (Huawei) – được cho là tiền trạm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Công ty này chuyên bán dây dẫn, đường truyền, và do đó kiểm soát được việc truy cập Internet. Họ đã mở cửa hàng ở Texas và Michigan. Hoa Vi từng bị buộc tội làm gián điệp, ăn cắp dữ liệu, và là công cụ của Trung Quốc nhằm phá thông tin trong trường hợp có chiến tranh.

Từ Anh cho tới Ấn Độ đều tràn ngập nghi ngờ về những mục đích thực của Hoa Vi. Lý do thường được nêu ra nhất là Hoa Vi có những mối liên hệ với chính quyền cộng sản. Thực tế là, ngay cả chính phủ Mỹ cũng có những ý kiến thể hiện sự e dè:

“Một báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ đã lần đầu tiên chỉ ra mối liên hệ giữa công ty viễn thông lớn nhất Trung Quốc này với cơ quan tình báo tương tự như KGB của Bắc Kinh. Báo cáo cho rằng gần đây công ty đã nhận được gần một phần tư tỷ đôla từ chính phủ Trung Quốc”.

R&AW cho rằng Hoa Vi là một phần trong mạng lưới gián điệp của Trung Quốc:

“NEW DELHI: Người khổng lồ viễn thông Trung Quốc – công ty Hoa Vi – đã hung hăng phủ nhận mọi sự liên hệ đến Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA), nhưng các đánh giá độc lập của cơ quan tình báo Ấn Độ cho đến nay đã chỉ ra rõ ràng rằng PLA vẫn là một khách hàng của Hoa Vi và ngày càng dính líu tới Hoa Vi nhiều hơn.

Chính quyền Mỹ chia sẻ những mối lo ngại của cơ quan tình báo Ấn Độ về an ninh và về sự liên hệ mật thiết của Hoa Vi với lực lượng an ninh Trung Quốc, điều này đã dẫn đến việc họ hủy bỏ đơn dự thầu của Hoa Vi vào năm 2008 khi Hoa Vi tham gia một dự án 3Com”.

Giảm bớt những hạn chế đối với sinh viên, người nhập cư và doanh nhân Trung Quốc khi mà họ, bằng sự xuất hiện của mình, đang chuẩn bị cho chiến tranh. Việc ấy có khôn ngoan không?

Chúng ta có thực sự tin tưởng được những công ty như Hoa Vi không, khi mà vị lãnh đạo ẩn dật của Hoa Vi – Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfie) – là cựu sĩ quan quân đội Trung Hoa và là đảng viên cộng sản?

Vâng, vị lãnh đạo của công ty Trung Quốc mà chúng ta đã lựa chọn cho hoạt động quản lý việc truyền dữ liệu của chúng ta là một sĩ quan hồng quân Trung Hoa đầy kiêu hãnh, một đảng viên cộng sản. Trước khi các vị nhầm tư cách đảng viên cộng sản với những ý thức hệ khác như đảng dân chủ hay cộng hòa, thì các vị phải hiểu rõ thực tế chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc cái đã.

Đối với Trung Quốc, đảng cũng giống như chúa trời, nghĩa là có mặt ở khắp mọi nơi. Thay vì “chỉ” là một thực thể chính trị, thì đảng giống mafia hơn. Tính bí mật, hủ bại, và sự kiểm soát của đảng có nhiều điểm chung với tội phạm có tổ chức hơn là giống với các ý thức hệ chính trị khác. Chủ nghĩa cộng sản, cũng giống như mafia, vào là phải uống máu ăn thề. Còn gì đáng nói hơn việc một trong những hình phạt nặng nề nhất đối với một đảng viên cộng sản là bị mất những đặc quyền đặc lợi mà đảng ban cho đến suốt đời.

Với tất cả những mối lo ngại về Hoa Vi, ta phải tự hỏi tại sao Michigan còn đem hoạt động truyền tải dữ liệu đi thuê ngoài (outsource), thuê kẻ hạ đẳng của thế giới làm.

Việc Hoa Vi gia nhập thị trường Mỹ là tiêu biểu cho sự ngây thơ hay là ngu dốt của chúng ta. Trong khi Trung Quốc cài số chuẩn bị cho cuộc chiến của thế kỷ 21 thì chúng ta bám lấy hàng hóa “sản xuất tại Trung Quốc” (made in China), không chú ý gì tới hành động của họ, và nuốt từng luận điệu của họ.

Chiến tranh, cũng như sự ngu dốt, là cái cần phải tránh đi, bằng bất cứ giá nào.

Nói về Trung Quốc và về sự hòa hợp, chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng bằng một phép màu nào đó, họ sẽ tỉnh dần và nhận ra rằng hành xử một cách hung hăng sẽ gần như làm hỏng hết mọi kế hoạch kinh tế và những điều tốt đẹp họ đang làm. Nhưng chừng nào còn chưa chắc chắn được về các ý định thực sự của họ thì chúng ta còn phải tiếp tục cảnh giác.

“Hầu như tất cả mọi người trong thế giới an ninh mạng đều nhanh chóng lên tiếng và bản thân Hoa Vi cũng đã thừa nhận. Trong một thế giới mà tin tặc đang phát triển mạnh, chẳng doanh nghiệp hay cơ quan chính quyền nào lại muốn mạo hiểm đem cho kẻ thù tiềm tàng của mình công cụ để tiếp cận hệ thống mạng nhà mình, bằng cách đi mua những thiết bị nhạy cảm cả”.

Tác giảWC là công dân Mỹ, hiện đang sống và làm việc ở Trung Quốc. Ông cung cấp cho độc giả trang Top Secret Writers nhiều kiến thức và kinh nghiệm về các vấn đề quốc tế, văn hóa và thương mại. Ông có 45 bài viết ở trang này.

Nguồn: Top Secret Writer

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

30 bình luận to “778. Khi chúng ta ngủ thì Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh”

  1. Rõ ràng những điều kiện Trung Quốc đưa ra cho Hoa Kỳ sẽ là: Nếu các anh (Hoa Kỳ) muốn được ủng hộ trong vấn đề Iran, thì phải để chúng tôi (Trung Quốc) sở hữu biển Đông.

    ==== >> KHÔNG NGUY HIỂM cho bằng 16 CHỮ DZÀNG + 4 DỐT mà bọn BỘ TRÍNH CHỊ đã ăn phải BÃ THẦN CHÚ vì chúng muốn VINH DANH PHÌ GIA trên VẬN MỆNH TỔ QUỐC VIỆT NAM !

    Kẻ thù nguy hiểm nhất vẫn là GIẶC TRONG nội thù …mỗi giây phút CHỜ THỜI .. của bọn BỘ TRÍNH CHỊ là mỗi giây phút có hại cho Dân tộc ….

  2. Chẳng bao giờ nó ngừng suy nghĩ về việc đánh VN. Trong khi đó, người VN mình phải lo đánh ngụy SG trước khi đánh Tàu. “Thù trong, giặc ngoài” sớm trở thành công thức của dân tộc Đại Việt.

  3. […] 778. Khi chúng ta ngủ thì Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh […]

  4. […] tiếng Việt © Ba Sàm 2012 Share this:ShareTwitterFacebookTumblrDiggLike this:LikeBe the first to like this post. This entry […]

  5. Trung Hoa cộng sản bảo vệ Đảng, bảo vệ thể chế cho ta
    Con lạc cháu Hồng nó cho vào nồi nấu cháo

  6. Huỳnh Tấn Mãn said

    Với cái nhìn hạn hẹp của tôi thì Trung Hoa ngày cũng như đêm luôn luôn chuẫn bị chiến tranh chứ không phải là đợi khi chúng ta ngủ thì mới chuẩn bị chiến tranh. Điều nầy tác giả và các bạn có thể nhìn thấy qua sự hiện diện của người Trung Hoa khắp hang cùng ngỏ hẹp của các nước trên thế giới. Và sự hiện diện trên không phải là mới trong một hay hai thập niên vừa qua mà đã rất lâu rồi. Nói cách khác là nền móng ngày nay đã được họ xây dựng và thiết kế từ hơn mười thập niên qua.

    Khi so sánh chủ trương và sách lược giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ thì với tôi một bên là Quan Văn còn một bên là Quan Võ. Trung Hoa thì là Quan Văn còn Hoa Kỳ thì là Quan Võ.
    Trong suốt những thập niên qua thì Trung Hoa đã mềm dẽo trong mọi lảnh vực để đạc mục tiêu chiến lược. Đó là một nền kinh tế phát triển và vững mạnh. Song song đó là tu chỉnh và gia tăng sức mạnh trong mọi lảnh vực quốc phòng. Và cạnh đó là quan hệ hoá ngoại giao với các cấp của nước khác và trên mọi quốc gia. Ngày hôm nay thì những mục tiêu chiến lược nầy đã thành công như ý là nhờ cái nền móng vững chắc mà họ đã xây dựng gần 100 năm nay.

    Hoa Kỳ là một Võ Quan với lòng hào hiệp quân tử và do đó nơi nào có vấn đề thì Hoa Kỳ sẽ đưa cố vấn quân đội hay quân đội sang giúp hay hoặc can thiệp. Và Hoa kỳ tuyệt nhiên không có chủ ý xâm chiếm hay đô hộ quốc gia đó. Tuy nhiên do nhiều lý do và hoàn cảnh phức tạp nên Hoa Kỳ luôn bị mang tiếng là xâm lăng nước khác.
    Từ những lý tưởng của một Quan Võ nên Hoa Kỳ đã không thấy cái bẩy của Trung Hoa đã giăng ra. Một điều khách quan là cứ mỗi 4 năm thì Hoa Kỳ có cuộc bầu cử Tổng Thống và ông Tổng Thống kế tiếp có thể là người khác trong đảng hay ngoài đảng. Và từ đó thì mọi chính lược và đường lối cũng sẽ khác đi. Bên cạnh đó là thành phần Lobby (vận động hành lang) dầy đặc. Và thành phần nầy phục vụ cho lợi ích của ai thì theo tôi chúng ta đã rõ.

    Tuy nhiên điều may mắn là Hoa Kỳ còn có những đồng minh và trong số những đồng minh nầy thì có rất nhiều Quan Văn và do đó thì “ai gieo gió thì sẽ gặp bảo” thế thôi.

  7. tiến sĩ giấy said

    “Khi chúng ta ngủ thì Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh”
    TTXVH và ABS lo bò trắng răng! Khi ta ngủ thì đã có cu ba thức. Thức ngủ, ngủ thức. Cu ba và ta “thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới .”

  8. bờm nhăn dăn said

    Dưới cái bóng khổng lồ của đế quốc cộng sản Trung Hoa gian manh và tàn bạo , muốn tồn tại thì đất nước ta phải hùng cường , mà dân có giầu thì nước mới mạnh . Mấy chục năm qua và cho tới tận ngày nay,đất nước ta cứ dật dờ mò mẫm đi trên con đường “sáng tạo” để tiến vào ngõ cụt , không chịu tiếp thu những tiến bộ của thế giới văn minh . Tầng lớp lãnh đạo- từ dưới lên trên -tâm , tầm ,tài ,đức…đều đi xuống , tỉ lệ nghịch vơi khối tài sản kếch xù . Nhân dân ,đặc biệt là nông dân và công nhân ,ngày càng khốn khó, cuộc sống bất an, lòng tin suy sụp .Vậy thì lấy đâu ra giầu mạnh với hùng cường ! Họa xâm lăng đã nhãn tiền ,biết xoay xỏa làm sao ? Thôi thì đành phải tung hứng tung hô ” 16 chữvàng” và”4 tốt ” mà dân đen cứ phải nẫu ruột mà than : nhục quá !!!

    • Mai said

      Thiển ý là người VN chúng ta đâu kém cạnh trong vụ ứng xử với tên láng giềng hung hăng bạo ngược kia. Ta vâng dạ ngoài mặt,giả vờ hèn kém mà âm thầm lận dao bén thủ thế,hành động đáp ứng khi cần.Cầu mong thói kiêu ngạo làm u mờ sự phán đoán của thằng láng giềng này.
      Nhà cầm quyền VN đâu muốn chia sẽ hay nhường quyền cai trị cho bất kỳ ai.Chư hầu cũng 5,7 kiểu chư hầu;Tàu chống lưng Bắc Hàn gây khó dể cho Mỹ,Nhật,Đại Hàn …là chuyện bây giờ,còn ủng hộ đồng chí VN tàn sát A/M mình là chuyện hôm qua ,có điều bài học Tàu Việt dạy nhau từ hồi 79 đến nay vẫn chưa kết thúc.
      Chuyện còn dài,thôi thì vẫn cứ khủng bố,tàn hại ,vơ vét cho đầy túi tham của mình phải không các quan nhớn VN ?

  9. Trẩy Hội ĐỀN HÙNG
    “Nhâm Thìn 2012”
    Bốn ngìn năm Con Lạc Cháu Hồng
    Tám bảy triệu đồng bào một gốc
    Một tiếng nói một phong tục
    Một giồng sữa mẹ ngàn thu di truyền

    Nay giổ Tổ dâng lên Quốc Tổ
    Nén hương lòng tưởng nhớ quê hương
    Chạnh niềm cố Quốc tha phương
    Mơ về trẫy hội đên Hùng hôm nay

    Núi Ngũ Lĩnh cỏ cây xanh mướt
    Đền Vua Hùng Chót vót trên cao
    Người người nối tiếp theo nhau
    Tay nâng đầu đội mâm xôi cơi trầu

    Muôn thuở trước ngàn sau cũng vậy
    Nhớ cỗi nguồn máu chảy về tim
    Tổ Tiên cốt nhục thâm tình
    Đó thờ Quốc Mẫu đây dinh Vua Hùng

    Trơ Thạch Trụ hiếu trung Kiệt Tác
    Nhẵn thời gian linh khí còn đây
    Khói hương quyện bánh Chưng Dầy
    Hoa vờn bống nước chim bay lưng trời

    Tưởng nhớ thuở lên ngôi lập quốc
    Vua Hùng Vương tài đức vô song
    Bẫm sinh của giống con giồng
    Văn quan võ tướng một lòng trung can

    Mở bờ cõi Văn Lang Văn Hiến
    Trãi bao thời binh biến xuất quân
    Dân vì nước NƯỚC vì DÂN
    Tình Máu Mũ Quân DÂN chung Cộng Hưởng

    Lúc Quốc biến Bà Trưng Bà Triệu
    Trẻ lên Ba Phù Đổng cầm đao
    Đặng DUNG đến thuở bạc đầu
    Mài kidếm báo trẫy đoàn quân vô lộ

    Dau đớn lắm hôm nay trẫy hội
    Bà con mình lắm nỗi ưu tư
    Thương người dày dọa lao tù
    Thương người chinh chiến đi chưa thấy về

    Thương thế kỷ hồn xiêu phách tán
    Hoạ nồi da Lương Giáo tương tàn
    Từ Pháp tặc đến Phù Tang
    Tiép theo Quốc CỘng Tương tàn lẫn nhau

    Kẻ Chiến Thắng đến Ngươi chiến bại
    Nhìn non song như bãi tha ma
    Người thi mất mẹ mất cha
    Trôi song dạt biển cửa nhà tiêu tan

    Kẻ chiến thắng ngồi trên mình ngựa
    Người nhịn thua hăm hở mừng thầm
    Mười lăm ngày áo cơm ăn
    Sau học tập làm người Dân Lượng Thiện

    Liên tưởng đến đời Trần thật đẹp
    Đuổi xông NGUYÊN Dân hết hận thù
    Vua lên YÊN TỬ đi tu
    Trân Hoàng tộc về miền quê cày ruộng

    Đau một nỗi nói rồi lại chối
    Gieo hận thù ơ ới hàm oan
    May thời thống nhất Giang San
    Ngoại Xâm thãm cảnh Hàm OAN vẫn còn

    Cầu Quốc Tổ Anh Linh Soi Thấu
    Cầu bà con NUNG NẤU chung Lòng
    Cầu xin quốc túy quốc hồn
    VUN bồi TỖ NGHIỆP con RỒNG cháu TIÊN

    • GIỜ VIỆT SỬ ĐANG LẠI ĐIỂM : Chỉ còn duy nhất một Huyết lộ cứu TỔ QUỐC VIỆT NAM
      ===============================

      Chỉ còn duy nhất một Huyết lộ cứu Quê Hương

      Chỉ còn Con đường Dân chủ mạnh vô tường

      Xé tan Tàu trên Biển Đông bằng Hải trình ấy

      Đưa con Tầu Việt Nam vươn ra Thái Bình Dương

      Hội nhập Toàn cầu cùng Loài Người Tiến bộ

      Đón chào Trào lưu cấp tiến – Gió muôn phương

      Đồng minh Chiến lược : Mỹ + Nhật + Âu – Ấn +… + … +

      Thoát Vòng Kim cô oan nghiệt đoạn trường

      Thù Truyền kiếp ém 4 DỐT câu Thần chú

      16 Chữ “Dzàng dẻo ” lũ Đại Hán quỷ ma vương …..

      TRIỆU LƯƠNG DÂN

  10. Trà Dân said

    Theo tôi, đừng vì những điều mà tác giả VVC bình luận về Trung quốc qua bài này mà ta phải sợ. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Đất nước Việt có rất nhiều kẻ thân Tàu, sợ tàu. Thậm chí có những trí thức to tiếng khẳng định rằng, có rất nhiều tộc họ ở đất Việt này bắt nguồn từ các dòng họ bên Trung quốc. Đó là những kẻ ngu xuẩn. Cần phải nhận định rằng, Bắc kinh là gã khổng lồ, đứng cô đơn trên đôi giày đất sét trong thời đại văn minh xét từ góc độ ngoại giao, thương mại, tiềm lực kinh tế tính theo đầu người dân, nội bộ đảng CS và dân tình.
    Ngư dân Việt Nam tiếp tục bị cướp diết trên chính những vùng biển mà ta công bố là của ta. Vậy mà ta cứ im lăng “phản đối”.

  11. Thành Ly said

    Phải luôn luôn cảnh giác với Tàu khựa ,với chũ nghĩa Đại Hán ăn thit người.Đọc sử Tàu ta thấy từ đầu đến cuối toàn là chiến tranh bành trướng ,cướp đất đai của láng giềng. Dòng giống Bách Việt từ bao ngàn xưa cư ngụ ở phía nam Hoàng Hà đã bị tụi Đại Hán đớp hết rồi ,chỉ còn lại cái dòng LẠC VIỆT cuối cùng cứng đầu nầy là nuốt không vô,ngàn năm đô hộ cũng phải nhã ra,Tống ,Nguyên,Minh,Thanh biết bao lần ôm đầu máu chạy về Tàu…nhưng máu tham của chúng không bao giờ hết đâu, vậy là người VIỆT phải sống cạnh anh hàng xóm khổng lồ tham lam,thâm hiễM, Ta phải luôn đề cao cảnh giác, dù chúng là cộng sản, phong kiến vua chúa,hay gì gì đi nữa…..thì thằng Tàu vẫn la thằng Chêt thôi.

  12. Kichbu said

    Tại Dheli lo ngại Trung Quốc sẽ tấn công họ vào mùa hè

    В Дели опасаются, что летом их атакует Китай

    http://kichbu.multiply.com/journal/item/2161

  13. Tran Phu Tieu said

    Trung Quốc đang trở thành một nước phát xít mới, còn nguy hiểm hơn nước Đức Quốc gia xã hội chủ nghĩa (phát xít Đức), lúc đó VN sẽ là nơi bị thôn tính đầu tiên!

  14. – Mỹ ngờ vực đại gia viễn thông Trung Quốc (http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2011/08/my-ngo-vuc-dai-gia-vien-thong-trung-quoc/)
    – Mối lo ngại từ Huawei (http://vn.news.yahoo.com/m%E1%BB%91i-lo-ng%E1%BA%A1i-t%E1%BB%AB-huawei.html)
    – Huawei – Liệu đây có phải là chiêu bài của trung quốc trên mặt trận hệ thống mạng thông tin (http://tuoitrevnonline.info/goc-chem-gio/huawei-lieu-day-co-phai-la-chieu-bai-cua-trung-quoc-tren-mat-tran-he-thong-mang-thong-t)

  15. Bóng tre xanh said

    vaì lời với bác F361.
    bác ơi .mẽo nó thay đôĩ chiến lược từ khi nó bỏ miền nam ,nó bỏ HOÀNG SA ,nhưng tất cả taì liệu nhân và vật chứng taù chiếm VN thì nó có đầy đũ ,chưa khui ra đó thôi ,ai tin tác giã nầy viết thật lòng còn tui thì không ,ông ấy viết với mục đích khác , giã mù sa mưa ,làm như mới biết ra như thế chứ mẽo không có âm mưu gì ráo troị,mẽo chơi chiêu dụ rắn bò ra khỏi động ,naò biển đông vắng vẽ quá ,bao nhiêu là taì nguyên ,con đường mở nước vươn lên làm bá chũ từ thaí bình dương chạy qua ẤN ĐỘ dương ,lấy taì nguyên trung đông , lâý cả phi châu di dân qua ,chia biển thaí bình dương ra làm hai v.v… ngon lành và dể dàng trong khi mẽo ngũ say .sự thật thì cả một kế hoạch .nó bỏ một nưã miền nam ,nó trở laị cả VN trước sau gì cũng vaò trong tay nó ,không chạy đâu được cả ,Nhật , ĐẠI HÀN , ĐÔNG NAM Á ,PHI LUẤT TÂN ,cần nó mời nó vaò thay vì biểu tìng rượt đuôỉ ,căn cứ nó đặt tận ÚC ,VN,PHI nó chỉ đặt căn cứ tiền phương những nơi để bổ sung và tu sưả chiến hạm ,cã biển đông hạm đội nó luôn luôn tàu bè nó di chuyển ,biết đâu mà đánh ? nó không gây chiến tranh,nhưng cã vùng á châu phaỉ mua vũ khí để giử thân ,tàu không thể mạnh lên được vì trong nước không yên nào TÂY TẠNG TÂN CƯƠNG naò muôn ngàn việc phaỉ xảy ra cho một quê hương bị lạc hướng ,traí lòng dân ,nước tàu phaỉ rơi vaò hổn loạn ,VN không xoay trước taù nhất định bị lật đổ và sự trả thù sẻ vô cùng ,nếu xoay được vẩn tồn taị với thành phần gioỉ ,trở về vị trí trong đa đảng là khôn ngoan và có bản lảnh ,còn không phaỉ trả giá thôi .nước cờ đã quá rỏ ràng ,nó không mở mặt trận do thaí với iran là vì mắt trận chính cuả nó nằm ở thaí bìng dương .bác cứ chờ coi biển đông phaỉ có chiến tranh ,tôi nghi VN muốn Phi đụng trước ,và Phi họ có sợ gì đâu ,là có nơi dưạ .dụ taù ra biển ,biên cương đánh vaò .trong bụng nôỉ lên ,trời đở .người tàu mời tôi giúp may ra gở được ,tôi quì xuống lạy tứ phương xin trả laị biên cương lở chiếm ,trao trả độc lập cho những quê hương còn nguyên ngôn ngử,xin được bang giao và làm ăn tử tế ,nhưng tôi là công dân mẽo tôi đâu dám ,traí với khi đưa tay thề làm công dân mẽo ,coi bộ không qua khoỉ trăng đâu bác ơi .

  16. giao chi said

    TQ không bao giờ chịu ngồi yên, lúc nào họ cũng nung nấu mộng mưu bá đồ vương. Suốt chiều dài lịch sử của họ là chiến tranh thôn tính và thôn tính.Không có chi bảo đảm rằng họ không tiếp tục sự nghiệp của cha ông họ bằng mọi cách. Lý luận của họ thì thật độc đáo: hòa bình chính là chiến tranh, chiến tranh chính là hòa bình. họ có 14 nước láng giềng chứ đến 40 láng giềng thì tôi tin trắc cũng sẽ xung đột với cả 40 nước mà thôi. Bởi vì họ bị mắc trứng vĩ cuồng, căn bệnh này nan giải cho chính họ và làm hệ lụy cho lân bang. Nhân sinh quan của họ đặc sắc nho giáo, Theo họ: thế giới theo kiểu thiên triều chư hầu, cắt đất phong vương, quân thần phụ tử mới hay mới tốt! Việt Nam phải tỉnh giấc trước khi quá muộn nếu không muốn rơi vào họa vong tộc.

  17. Khi TQ nói: “Đầu tiên, Trung Quốc đi theo con đường phát triển hòa bình, không giống như một số nước phương Tây đã trở thành siêu cường thế giới thông qua bành trướng về quân sự. Chiến tranh không còn là gam chủ đạo của thời đại nữa. Ngược lại, Trung Quốc đã nhanh chóng tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia cũng như vị thế quốc tế của họ, bằng việc tuân thủ nguyên tắc phát triển hòa bình”, thì tác giả đã đặt câu hỏi: Một vấn đề lớn là Trung Quốc đang làm cho một số đáng kể láng giềng của họ căm ghét họ. Các rắc rối mà họ có với Nhật Bản, Việt Nam và Philippines là một số trong những tranh chấp thể hiện rõ nhất, chưa kể với Đài Loan. Và rồi với Ấn Độ, một nước mà họ từng gây chiến cách đây 50 năm.
    Nội dung tranh chấp rất khác nhau, nhưng trung tâm của các cuộc tranh chấp vẫn là vấn đề căn bản: “Chúng ta có tin được Trung Quốc không?”. Và dựa vào phản ứng của những nước tiếp giáp với Trung Quốc, có thể thấy câu trả lời là: “Không, chúng ta không tin”. Quả thực chúng ta thấy khó tin khi giữa lời nói và việc làm của TQ có 1 khoảng cách khá xa. Họ nói muốn hòa bình nhưng lại thường xuyên đe dọa, bắt bớ đánh đập ngư dân VN đang làm ăn trên vùng biển HS-TS của VN. Những hành động đó cần phải chấm dứt ngay và đáng bị lên án.

  18. merguez said

    Trích trong báo IHT hôm nay:
    So as soon as she arrived at a major inter-city bus terminal in Beijing on Monday morning, she made a beeline for the nearest public restroom. Only to encounter yet another line.
    “I have been holding my pee for an hour,” she said in frustration as she waited for a women’s stall while a few feet away, men sauntered in and out without delay. “I think there should definitely be more stalls for women, because women take longer.”

    Nín tè có 1 giờ đồng hồ mà còn lăn tăn thì các bà chúng nó thua xa và còn phải học hỏi nhiều nơi bà nghị “NÍN ĐẾ” của chúng ta hồi ngày xưa rồi.
    Thôi thì các lồng chóe Xuống Hố Cả Nút nhá, cho vui.

  19. Moitrungky said

    Hinh nhu lanh đao cac câp đang va nha nươc VN di ưng vơi thông tin mang. Ho sơ bi giao đông hay chêch hương sao ây? Gia như cac vi biêt lươt qua nhưng trang tin nay thi đat nươc, dân tinh đơ khô biêt bao nhiêu!

  20. phú trọng said

    Chỉnh đốn đảng phải bắt đầu từ việc loại bỏ những nhân vật thân Tàu

  21. bagan3 said

    Mỹ mời Tàu “vào” nước Mỹ ư?

    Đâu mới mẻ gì – vì sau “việc mời các chú Khách là các đại công ty và lợi nhuận cho các nhà tư bản Mỹ” : Từ đời Tổng Thống Clinton; tiếp sau TT kế vị thì những cố vấn đời trước lại đi làm giám đốc (hay tương tự) cho những đại công ty HK đầu tư vào cái nước đông dân với lao động rẻ này.

    Ngày nay – nghị trình cho Hiệp ước KT xuyên Thái Bình Dương …Mỹ không mời mọc Chú Khựa; nhưng liệu “lộ trình” có hàm ý vì cảnh báo mà tác giả bài viết nêu trên chăng ?

    Hãy chờ xem…

  22. nguyễn hanoi said

    Tác giả đọc đúng vị thằng Chệt. Bài này báo lề phải VN nên đăng để lãnh đạo đọc cho mắt đỡ mờ. “Hỡi nhân loại hãy cảnh giác” Tàu Cộng!

    • F 361 said

      Đọc chưa đủ. Không chỉ đối với các nhà lãnh đạo VN, mà ngay cả với các blogger, còm sĩ…

      Cái chủ yếu là người VN, toàn thể những người đang sống trên mảnh đất quê hương còn một nắng hai sương này là phải chuẩn bị đi vào một chiến trân máu lửa nữa. Chỉ qua máu lửa lần này nữa thì dân tộc VN mới thật sự bình đẳng tồn tại trong thế giới văn minh này. Chỉ có qua máu lửa lần này chúng ta mới lấy lại được tất cả những gì đã bị mất, bị đánh cắp, bị cướp bóc, bị chiếm đoat, bị bôi nhọ… trong suốt 6000 năm qua.
      Đừng ảo tưởng : hòa hoản, hữu nghị, hòa bình, đại cục, 4 tốt 16 chử…
      Đừng hèn nhát : máu chảy, nhà tan, tiêu phí công sức 20 năm xây dựng…

      Bọn Tàu khựa có thể để yêu cho bọn Thái Lan, Mã Lai, Indo… vì tầng lớp trên của XH các nước này về bản chất cũng là Tàu khựa. Duy VN, thì tụi Tàu sẽ tân diệt, đồng hóa như 99 tộc bách Việt xa xưa. Hể ai tham cái mồi ăn hóa Hoa Hạ thì sẽ bị đồng hóa. Phải giử vững bản sắc tộc Lạc Việt và chiến đấu sống còn chống chủ nghĩa bá quyền Đại Háng, thì mới tồn tại hậu duệ cuối cùng của Bách Việt là Việt Nam ngày nay.

      Nói nhiều, chúng ghét! Nhưng phải nói, nói hoài nói hủy… Nói tới lúc tiêu diệt bá quyền Đại Háng trên mãnh đất VN này!

      F 361

      • Long A said

        Bác muốn chống lại chủ nghĩa bá quyền đại Háng ? Những bác đã hỏi ý kiến các lãnh đạo Đảng ta chưa, mà bác hô hào kêu gọi to thế ?

    • Thầy Mo Bản Mèo said

      Đã nghe rõ chưa , hỡi các bác Háng Rộng (Đại Háng) !
      Chỉ riêng cái Khẩu Khí trời thì long , đất cũng phải lỡ của F361 , cũng đủ khiến cho các bác phải hồn thì phi , phách cũng phải lạc mất rồi , huống hồ là khi F361 chính thức bước vào Chiến Đấu Cơ Siêu Việt của mình , để Thực Thi Công Lý Toàn Cầu thì các bác chỉ còn có con đường duy nhất để Tồn Tại , đó là Đầu Hàng Vô Điều Kiện mà thôi , đừng bao giờ dại dột quên đi Lời Cảnh Báo Sớm này các bác nhé .

  23. Trương Đỗ Tuấn Đức said

    Tư tưởng đại hán của người tàu, cả tỉ ngàn năm không thay đổi, nó chưa đủ khả năng thì nó hảo hảo, cúứ nó có thể cướp được là giết người ta ngay.
    Hung bạo và tàn ác, là bản chất muôn đời của bọn hán gian.
    Trung Quốc lớn mạnh là Hiểm họa cho Thế Giới
    Trung Quốc phát triển là sự bất ổn cho An Ninh TG và nhân loại sẽ khó mà ổn định để phát triển.

    Hoa Kỳ và Cộng Đồng Châu Âu cùng với Ấn Độ và Outraylia, hãy xiết chặt sự đoàn kết, kiềm chế ngăn ngừa âm ưu thôn tính TG, sẵn sàng đập tan mọi cuộc xâm lăng của người Hán.

    • F 361 said

      Tại sao Mỹ, EU, Ấn Độ, Úc phải lo… mà VN thì không lo. Ta ở sát nách Tàu khựa. Nó sẽ đánh VN trước tiên. Mà lần này mà VN thua thì sẽ bị đồng hóa, vạn kiếp bất phục!
      Nhờ người không bằng cậy mình. Mình có đứng được thì mới có người giúp đở.

      Mong các pac tâm huyết đọc lại cái còm trên!

      F 361

      • Ma Văn Thọt (Mường Nhé) said

        Chính xác 99% !
        “ Nhờ người không bằng cậy mình. Mình có đứng được thì mới có người giúp đở “ – Lời của Tướng Quân F361 thật như Lời Thánh Sấm , Bài Học Lybia và Syria vẫn còn nóng hổi như Bánh mì mới ra khỏi lò đấy các bác ạ .
        Ậy , ậy … xin Đảng đừng hiểu nhầm cháu có Ý đồ Kích động xấu Quần chúng Nhân Dân khi nói về Lybia và Syria , tội nghiệp cho cháu lắm Đảng nhé !
        Cháu chỉ Ủng Hộ mạnh mẽ Tướng Quân F361 trong Cuộc Chiến Vệ Quốc Vĩ Đại Kháng Cự TQ mà thôi , không ai dám chống Đảng đâu Đảng ạ !

Bình luận về bài viết này