Fidel Castro khi còn trẻ và khi đã già. Ảnh: internet
Tôi viết bài này ngay sau ngày cụ Fidel Castro ở Cuba qua đời, và đã đưa lên Facebook, có một số người đọc. Tuy nhiên, dù bài không có ý gì xấu về cụ Fidel, nhưng theo lề thói phương Đông, nghĩa tử là nghĩa tận, tôi đã hạ xuống sau đó. Nay chuyện đã nhạt, tôi đưa lên lại, ít nhất cũng để những người CS xứ này sắp họp hội nghị T.Ư 5 tham khảo mà rút ra được điều gì chăng.
***
Ngày 25.11.2016, một nhân vật huyền thoại của phe cộng sản trên thế giới, nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro Ruz qua đời, thọ 90 tuổi. Ông cầm quyền liên tục từ tháng 1.1959 sau khi làm cuộc lật đổ chế độ tư sản của Batista, theo đường lối cộng sản, chủ nghĩa xã hội kiểu Liên Xô, mãi tới khi sức tàn lực kiệt, không trụ nổi vào năm 2011 ông mới chịu buông, nhưng không buông hẳn mà “nhường ngôi” cho người em ruột, khi ấy cũng đã hơn 80 tuổi.
Người dân xếp hàng tại Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội để bày tỏ lòng thương tiếc đến chủ tịch quá cố Fidel Castro, ngày 28/11/2016. Ảnh: Reuters.
Việc đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) quyết định tổ chức quốc tang vào ngày 4/12/2016 cho Fidel Castro, lãnh tụ cộng sản Cuba vừa qua đời, đã làm nhân dân trong nước “bức xúc”; nhiều người cho rằng quyết định này làm nhục quốc thể.
Vì làm quốc tang cho Fidel Castro là bắt các cơ quan chính quyền trong nước và các cơ sở ngoại giao ở nước ngoài phải treo cờ rũ, có vải khăn tang, buộc nhân dân cả nước phải ngừng mọi hoạt động giải trí vui chơi trong ngày quốc tang, để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn một người nước ngoài vừa nằm xuống, trong khi người nước ngoài này không có công trạng to tát gì với nhân dân và đất nước Việt Nam.Đọc tiếp »
Fidel Castro đã chết, kết thúc một cuộc đời sóng gió sôi nổi, để lại một quá khứ có nhiều tranh cãi dai dẳng. Phải chăng ông là một lãnh tụ vĩ đại, một nhà cách mạng kiệt xuất đã có công khai sáng một chế độ tươi đẹp cho nhân dân Cuba, biến đất nước này từ một thuộc địa nghèo nàn thành một quốc gia độc lập mẫu mực cho cả châu Mỹ La tinh, châu Phi và toàn thế giới?
Cuba treo cờ rủ để tang Fidel Castro hàng tuần lễ. Một số nhà nước Cộng sản cũng làm quốc tang cho ông, coi ông là một lãnh tụ cộng sản kiên cường, trung thành đến cùng với ý thức hệ Mác – Lênin, với chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, cũng có hàng ngàn thuyền nhân Cuba ở thành phố cảng Miami của Mỹ đốt pháo ăn mừng cái chết của người mà họ xem như một kẻ độc tài tàn ác bậc nhất thế giới, từng ra lệnh xử tử 15.000 sĩ quan và binh sĩ chế độ cũ bị nghi là “phản động”, “có âm mưu phản loạn”, bắt giam 20.000 tù chính trị, trong đó có nhiều chiến sĩ dân chủ và nhà báo đòi tự do, nhiều công dân đòi nhân quyền. Họ cũng xem ông là kẻ đã kìm hãm xã hội Cuba hơn nửa thế kỷ trong một chế độ cộng sản độc đảng, độc quyền, toàn trị, phản dân chủ và phi pháp. Theo họ, ông là kẻ tội phạm lớn nhất trong lịch sử Cuba, làm cho Cuba bị cô lập và trừng phạt một cách bi thảm, bị lạc hậu kéo dài trong thân phận nô lệ còn tệ hại hơn dưới thời Batista.Đọc tiếp »
Càng xa Mạc Tư Khoa, ta càng gặp những người cộng sản giống chúng ta như những con người, triết gia lừng lẫy một thời Jean-Paul Sartre nói thế. Xa đế chế Sô-viết hơn cả, thuở đó, là Cuba. Chủ nghĩa xã hội nhiệt đới cha-cha-cha và vị lãnh tụ ngậm xì-gà dường như là phiên bản đỡ giáo điều hơn, cận nhân tình hơn, bớt nghiêm trọng hơn nguyên bản Siberia băng giá. So với Việt Nam, bán đảo tiền đồn cũng nhiệt đới của cách mạng vô sản thế giới ở đầu này, thì Cuba, hòn đảo cũng tiền đồn ở đầu kia có vẻ phóng khoáng vui tươi hơn vài bậc.
Thời chúng tôi đi học ở các nước xã hội chủ nghĩa, Cuba và Mông Cổ là hai tấm vé hạng chót. Liên Xô hiển nhiên là hạng nhất, song Cộng hòa Dân chủ Đức được coi là thiên đường. Cuba nghèo, lạc hậu và anh hùng, toàn những điều Việt Nam có đủ dùng cho nhiều thế hệ. Nên tôi không thấy Cuba có gì đặc biệt hấp dẫn. Đọc tiếp »
Mình bỗng dưng bật ra câu hỏi này khi xem trên báo chí phương Tây video clip lễ an táng cuối cùng của lãnh tụ cộng sản Fidel Castro. (Clip này thách kẹo VTV cũng chẳng dám phát)
Đặc biệt là cảnh Raul đặt hộp tro cốt vừa bằng cái tráp ông thầy bói vào cái “hốc” đục sẵn trên một hòn đá chẳng có hình thù gì, rồi 2 người lính lấp miệng hốc đá bằng một tấm bia có ghi trần xì một chữ (xin nhắc lại là MỘT CHỮ) FIDEL và… HẾT!
Thế là câu trả lời khẳng định của mình là: DỨT KHOÁT ĐÂY LÀ Ý ĐỒ CÓ SẴN CỦA THẰNG SỐNG!Đọc tiếp »
Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang rời đại sứ quán Cuba ở Hà Nội sau khi bày tỏ lòng thương tiếc đến chủ tịch quá cố Fidel Castro, ngày 28/11/2016. Photo: Reuters.
Nhiều người, hầu hết là người miền Bắc sống qua thời chiến dành sự ngưỡng mộ cho ông Phi Đen vì những hành động giúp đỡ đặc biệt của ông đối với chính quyền Bắc Việt trong thời chiến và những năm khó khăn sau khi giành thắng lợi. Mình trân trọng những tình cảm và sự biết ơn này của họ. Nhưng thử xét về bản chất sự giúp đỡ này ở một góc nhìn khác.
Theo đó thì nước Mỹ cũng có những sự giúp đỡ với miền Nam tương tự như Cuba giúp đỡ miền Bắc, thậm chí hơn nếu xét ở giá trị kinh tế hay sinh mạng hy sinh của người lính Mỹ. Đến đây có thể các bạn sẽ viện dẫn đó là vì mưu đồ chính trị của đế quốc Mỹ này kia, điều này là rõ ràng. Nhưng nếu đi sâu vào góc nhìn này thì Cuba giúp Việt Nam cũng rõ ràng là vì động cơ chống Mỹ không thể phủ nhận, có nghĩa là cả hai sự giúp đỡ đều chứa đựng âm mưu chính trị như nhau. Đọc tiếp »
Ngày cuối cùng trong 9 ngày Cuba để tang Phidel Castro. Việt Nam (VN) dù chưa nêu được lý do gì thuyết phục, cũng ra lệnh toàn quốc để tang ông ta một ngày vào 4/12/21016.
Điều này đã tạo nên làn sóng thắc mắc ồn ào trên mạng và trong xã hội.
Quốc tang sẽ nối tiếp quốc tang?
Người ủng hộ thì cho rằng:
Phidel Castro là lãnh tụ Cuba, là đồng chí Cộng sản với VN. Ông ta đã từng ủng hộ VN nhiều, nhất là câu nói: “Vì Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Rằng thì là Cuba đã viện trợ cho VN nhiều công trình như đoạn đường Xuân Mai – Sơn Tây và bệnh viện Đồng Hới…Đọc tiếp »
Bản tin BBC cho hay: “Để tỏ lòng thương tiếc” Fidel Castro, lãnh đạo Việt Nam “quyết định để tang đồng chí Fidel Castro với nghi thức Quốc tang ngày 04/12/2016”.
Vẫn theo BBC, thông báo nhà nước cho hay: “Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rũ, có dải băng tang như quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.”
Trên các mạng xã hội ở trong cũng như ngoài nước đã bàn tán sôi nổi về sự kiện này. Có người nói: tưởng chỉ có ông Bắc Hàn mới làm thế. Ai dè!Đọc tiếp »
Cựu Chủ tịch Fidel Castro của Cuba vừa qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Lãnh đạo lâu năm của đảo quốc sát cạnh Hoa Kỳ là người đã đối đầu với 11 tổng thống Mỹ từ hơn sáu thập niên qua.
Thập niên trước, vì sức khoẻ yếu nên Fidel đã trao quyền lại cho người em là Raul Castro.
Cuối năm 2014, Hoa Kỳ và Cuba tái lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ quán của hai nước đã được mở ra tại Washington và Havana.
Đầu năm nay, Tổng thống Barack Obama có chuyến viếng thăm chính thức Cuba, là tổng thống Mỹ đầu tiên công du đến đây trong gần một thế kỷ, kể từ khi Tổng thống Calvin Coolidge thăm nước này vào năm 1928.Đọc tiếp »
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz từng có rất nhiều câu nói ấn tượng. Cách tạo ấn tượng của ông khi phát biểu chủ yếu là dùng ngoa ngữ. Nhưng có một câu nói vào loại ấn tượng nhất mà KHÔNG dùng ngoa ngữ là:
“Thà nhấn chìm cả hòn đảo Cuba chứ nhất quyết không từ bỏ con đường cách mạng!”
Hãy thử hiểu cho hết ý tứ của câu nói này.
Trước hết, “nhấn chìm hòn đảo Cuba” nghĩa là gì? Khi đã nhấn chìm hòn đảo này thì có người dân Cuba nào còn sống không? Cố nhiên là không! Vậy “nhấn chìm hòn đảo Cuba” có nghĩa là tiêu diệt toàn bộ dân tộc Cuba.Đọc tiếp »
Ông Erich Honecker và ông Fidel Castro với lưu học sinh Việt Nam tại thành phố Hable (Đức) năm 1971. Ảnh: Internet
Cái chết của ông Fidel Castro, người mà lúc còn là thiếu niên tôi rất ngưỡng mộ, khiến tôi lại nhớ đến một nhân vật khác là ông Erich Honecker vì nhiều điểm rất tương đồng giữa hai ông, đặc biệt là tương đồng trong cả mối quan hệ của họ đối với Việt Nam. Nhưng cuộc đời của hai ông lại kết thúc rất khác nhau.
Tương đồng:
Nếu ông Fidel, là lãnh tụ của Cuba suốt gần 50 năm trước khi truyền ngôi cho người em ruột Raul Castro thì ông Honecker là lãnh tụ của Đông Đức trong một thời gian cũng khá dài là gần 20 năm. Cả hai ông đều đã từng nắm trọn các chức vụ cao nhất cả về đảng và nhà nước ở hai nước ấy. Nếu không có sự kiện bức tường Berlin bị phá đổ vào năm 1989 thì có lẽ thời gian cầm quyền của ông Honecker cũng sẽ chẳng kém nhiều so với ông Fidel.Đọc tiếp »
Gửi những bạn yêu mến Fidel Castro, “cha già dân tộc” của nhân dân Cuba: Bài viết dưới đây đặc biệt dành cho các bạn. Nếu có bình luận gì, xin các bạn lưu ý: Mình chưa từng nói bất cứ ai ủng hộ quốc tang Fidel là ngu dốt, thần kinh…, nên mong các bạn cũng đừng dùng lập luận “chỉ có lũ vô ơn, vong ân bội nghĩa mới không tán thành quốc tang”. Ngoài ra, để kể về tình cảm và ân nghĩa giữa đảng và nhà nước Cuba với đảng và nhà nước Bắc Việt thì mình kể hay hơn dư luận viên nhiều, cho nên cũng không cần phải nhắc mình về điều đó.
Bài viết sẽ giải thích vì sao ở Việt Nam, yêu mến lãnh tụ cộng sản lại được xem là một phẩm chất tốt đẹp. Nó liên quan đến vấn đề “tính chính danh của nhà cầm quyền”.
Ngày 26.11, lãnh tụ cách mạng của Cuba ông Fidel Castro qua đời. Tối ngày 27, sau khi đi… nhậu về, anh Phùng Hiệu – Quyền đại diện báo Nhà báo & Công luận (Cơ quan TW Hội nhà báo Việt Nam), đã viết trên FB cá nhân vầy nha:
“Xin thắp cho ông Fidel Castro một nén nhang, chúc cho dân tộc của ông bước sang một trang sử mới. Sau gần 50 năm cai trị đất nước Cuba với sự độc tài, bảo thủ và tôn thờ chủ nghĩa Marx một cách mê muội, ông Fidel Castro đã để lại một Cuba nghèo nàn, lạc hậu với những chiếc xe Lada cũ kỹ thời Xô Viết và những chiếc tivi màn hình đen trắng.
Mấy hôm nay báo chí và nguời dân nuớc tôi cứ ngây thơ ca ngợi, tiếc thuơng ông mà không xót xa cho một đất nước hơn nửa thế kỷ chìm đắm, ngủ quên trong lạc hậu và bị cô lập, cấm vận; mất cả quyền tự do, bình đẳng. Rất may nguời em của ông đã nhìn thấy và kịp vực dậy, đưa dân tộc thoát dần ra khỏi tối tăm. Hy vọng sau khi ông mất nguời dân Cuba sẽ hòa nhập vào thế giới tiến bộ của con nguời.”Đọc tiếp »
Câu nói đó là của Fidel Castro phát biểu để ủng hộ CS miền Bắc trong chiến tranh thôn tính miền Nam. Năm 1973, khi trở lại Việt Nam lần thứ ba, Castro đã lần nữa lập lại lời cam kết sẵn sàng góp máu. Trước khi trình bày việc “góp máu” Cuba, thiết nghĩ nên lượt qua tình trạng và số lượng tù nhân chính trị tại Cuba vì số lượng tù ảnh hưởng đến số lượng máu.
Theo nhà xã hội học Juan Clark, chuyên gia hàng đầu về tình trạng áp bức tại Cuba, đã có khoảng 60 ngàn tù nhân bị giam trong các trại “cải tạo” khắp Cuba trong thập niên 1960. Cuba có hơn 550 nhà tù trên khắp đảo. Theo cơ quan mật vụ Đông Đức Stasi, nhà cầm quyền CS Cuba giam giữ 15 ngàn tù nhân.Đọc tiếp »
Trong buổi hội đàm ở Moscow ngày 29-4-1963, Khrushev thích thú ngắm nhìn Fidel Castro châm xì gà, tay đeo 2 đồng hồ ROLEX. Ảnh: Dmitri Baltermants.
Chuyện ông Phi nước Cu chết làm cho các trang mạng xã hội bị quá tải về những ý kiến vui mừng, mỉa mai, diễu cợt… thậm chí có ý kiến còn đánh giá là “tên độc tài bảo thủ cuối cùng hơn cả Nguyễn phú Trọng” đã ra đi!
Riêng tớ, biết hắn từ thời hắn mới ngoài 18 tuổi, đang là con nhà giầu, bằng cấp học vị tiến sỹ, mà dám vứt bỏ hết để đi làm cách mạng, y như tớ và lứa bạn bè, đồng học cùng thời. Tớ cảm phục nhất là hắn trực tiếp cầm súng chiến đấu … Rồi thất bại! Rồi vào tù, rồi ra tù, vẫn tiếp tục cầm súng chiến đấu, lật đổ chế độ độc tài Batista, để rồi bắt đầu suy thoái, tự diễn biến vì ĐI THEO… CỘNG SẢN!
Từ chỗ là một anh ngoài đảng, hắn đã thay Blas Roca nhảy một phát lên Tổng Bí Thư rồi ngồi lỳ trên vai “vua Cuba” suốt nửa thế kỷ, mang tới cho dân bị trị đủ mọi thứ nghèo đói, thiếu thốn, bất công, đàn áp, của một thể chế … “mù” chống gậy đi tìm cái nơi không bao giờ dẫn đến: “Thiên đường Chủ nghĩa xã hội”… đại bịp cả!Đọc tiếp »
Những bóng hồng quanh Fidel Castro. Ảnh: Getty Images.
Mấy hôm nay có nhiều dư luận về cái chết của ngài Fidel Castro, về chuyện nhà nước Việt Nam quyết định để quốc tang, về chuyện ông Fidel này từng “ngủ” với 35.000 (ba mươi lăm ngàn) phụ nữ…(*)
Có người còn so bì rằng: Tại sao khi Bác Hồ thăng hà (chứ không phải “băng hà” nha quý vị) thì Fidel Castro lặn mất tiêu, chẳng thấy mặt mũi đâu, và các lãnh đạo khác trên thế giới cũng vắng mặt, chỉ có mỗi Xi-Hà-Núc của xứ Kampuchia là đến viếng tang… mà nay Fidel mất thì “quốc tang” với 21 phát đại bác? (**)
Túm lại là thiên hạ phản đối tùm lum. Toàn lũ phản động!
Riêng tôi, thì không phản đối. Mà còn ủng hộ hết mình vụ tổ chức quốc tang cho đồng chí Fidel Castro.Đọc tiếp »
Fidel Castro và Che Guevara tại trại Cabana. Ảnh panoramio.com
“Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Câu nói đầy cảm động của Fidel Castro lâu nay vẫn được lưu truyền, và báo chí Việt Nam thường xuyên nhắc lại. Sự thật có lẽ phũ phàng hơn nhiều: Cuba đã từng chuyển giao máu cho Việt Nam, nhưng máu không phải được hiến mà được bán!Đọc tiếp »
Ảnh chụp bên ngoài Tòa Đại sứ Cuba tại Hà Nội hôm 28/11/2016. Ảnh: AFP
Dư luận xã hội đang tranh luận về việc Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc Hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có quyết định để tang Chủ tịch Fidel Castro của Cuba với hình thức Quốc tang.
Chúng tôi có đồng minh?
Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không có điều khoản nào quy định tổ chức một Quốc tang cho bất cứ ai. Tuy nhiên theo một nghị định của chính phủ ban hành vào năm 2012 thì một lễ Quốc tang cho cá nhân sẽ được áp dụng trong những trường hợp như sau: thứ nhất bốn vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội dù đang tại chức hay mãn nhiệm khi chết đều được cử hành Quốc tang. Trong trường hợp đặc biệt một cán bộ cao cấp nào đó có công lao to lớn với quốc gia hay quốc tế sẽ được xét và tổ chức Quốc tang. Tuy nhiên theo luật cán bộ ban hành năm 2008 thì người này phải là công dân Việt Nam.Đọc tiếp »
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (giữa) cùng phu nhân thăm ông Fidel Castro ở Havana, Cuba, ngày 15/11/2016. Ảnh: AP
Biểu tượng – không biểu tượng
Khác rất nhiều với sự hiếm hoi của vai trò cá nhân chính trị ở Việt Nam, trong nhiều năm qua Fidel Castro là một biểu tượng ở Cuba, kể cả sau khi ông từ bỏ mọi chức vụ vào năm 2006.
Gần như ngược lại với Cuba, sau khi Hồ Chí Minh qua đời vào năm 1969, giới lãnh đạo Việt Nam hầu như không còn biểu tượng chính trị. Nhân vật duy nhất mà khi qua đời đã khiến hàng vạn người dân tự nguyện đi viếng và rơi nước mắt là ông Võ Nguyên Giáp. Nhưng thật trớ trêu, ông Giáp đã bị ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tước hết quyền bính từ nhiều năm trước khi ông chết.Đọc tiếp »
RA THÔNG CÁO QUỐC TANG CHO FIDEL, TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ LÀM TRÁI PHÁP LUẬT?
28-11-2016
[Chưa bàn tới việc đây nên là ‘quốc’ tang – chuyện của cả quốc gia, hay là ‘đảng’ tang – chuyện riêng của Đảng Cộng sản cầm quyền, mà chỉ bàn về khía cạnh pháp lý của thông cáo.]
Nghị định 105/2012/ND-CP quy định việc lễ quốc tang cho cá nhân chỉ áp dụng trong những trường hợp sau:
(1) Bốn vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị: TBT, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc Hội.
(2) Bộ Chính trị quyết định quốc tang cho CÁN BỘ CẤP CAO khác, có công lao đặc biệt, uy tín quốc tế to lớn.
Mà một trong những điều kiện để là CÁN BỘ, theo Luật Cán bộ Công chức 2008, phải là ‘công dân Việt Nam’.
Đối chiếu pháp luật hiện hành, Fidel không thuộc diện được tổ chức quốc tang ở Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng ảnh Fidel Castro hôm 26-11-2016. Nguồn: TGVN
VOV.VN – Nghi thức Quốc tang để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn đồng chí Fidel Castro và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba.
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày 26/11/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba ra Thông cáo thông báo: Đồng chí Fidel Castro Ruz, Tổng Tư lệnh Cách mạng Cuba, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Cuba, đã từ trần vào đêm ngày 25/11 – giờ La Habana, tức trưa ngày 26/11 – giờ Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi.Đọc tiếp »
Đọc thông tin và những bình luận về cái chết của Fidel Castro. Thấy có người thì ngợi ca, thương tiếc. Có người thì mừng vui, hả dạ.
Đối với mình thì chẳng vui chẳng buồn. Cái chết của Fidel chỉ gợi lại cho mình ký ức về những ngày tháng xa xưa đói khổ ở miền Bắc. Hồi đó, bọn trẻ chúng mình say sưa với những hình ảnh thần tượng của các lãnh tụ XHCN là bác Mao, bác Fidel và bác Stalin. Đọc thơ của Tố Hữu, thấy hình ảnh các bác ấy, và Trung Hoa, Liên Xô với Cuba sao mà vĩ đại thế! Điều kỳ lạ là hồi đó chẳng ai nghĩ mình khổ! Ai cũng thấy tự hào được sống ở một đất nước thuộc phe XHCN, ai cũng một lòng bừng bừng niềm tin đánh thắng đế quốc để mình sẽ lên CNCS, sẽ được “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”…
TBT Nông Đức Mạnh và lãnh tụ Fidel Castro trong chuyến thăm Cuba của lãnh đạo ĐCS VN năm 2007. Nguồn: AFP
Cuối cùng thì Fidel Castro, lãnh tụ cách mạng Cuba, cựu Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, cựu Tổng Bí thư đảng cộng sản Cuba, một trong những nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất (47 năm) và mang tính biểu tượng nhất thế giới, đã qua đời ngày 25.11 ở tuổi 90.
Nếu như đối với người dân của nhiều quốc gia trên thế giới, cái chết của Fidel Castro chả có ý nghĩa gì, chỉ là một nhân vật độc tài đã sống quá lâu mới chịu ra đi, thì ở VN cái chết của Fidel Castro được đề cập đến khá nhiều, cả trên báo chí chính thống của nhà nước lẫn các trang blog, trang mạng xã hội.
Đứng về phía nhà nước cộng sản VN thì chả có gì khó hiểu. Chỉ có vài quốc gia còn sót lại trên thế giới là do đảng cộng sản lãnh đạo. Đảng cộng sản Cuba và đảng cộng sản VN từng một thời gắn bó, Cuba cũng như các nước XHCN khác đã ra sức ủng hộ, giúp đỡ Bắc VN trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Mối giao tình ấy sau này tuy có nhạt đi phần nào khi VN đi theo mô hình “đổi mới” của Trung Quốc, chuyển sang làm ăn kinh tế thị trường trong lúc Cuba vẫn trung thành với mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa, mọi thứ đều được quốc hữu hóa, nhưng đảng cộng sản VN vẫn giữ mối quan hệ với nước cộng sản anh em này.Đọc tiếp »
Ảnh tư liệu, Fidel Castro (trái) và Phạm Văn Đồng (phải). Nguồn: internet
2003, Fidel thăm Việt Nam, người Việt, vì chỉ có báo đài Nhà nước, chỉ thấy một Fidel anh hùng giải phóng dân tộc, hào hoa lãng tử, và nặng tình nặng nghĩa với Việt Nam.
2016, Fidel chết, người Việt, nhờ có Internet và mạng xã hội, lại thấy thêm nhiều Fidel khác.
Một Fidel tham quyền cố vị, nắm quyền suốt 47 năm, và trong thời gian đó đã bắt bớ đối lập, ràng buộc dư luận, khống chế các quyền tự do cơ bản của người dân, đi ngược lại các nguyên tắc nhân quyền phổ quát được cộng đồng quốc tế công nhận.
Một Fidel xa hoa phóng đãng, sống giàu sang phú quý trên cảnh thiếu thốn của phần đông dân chúng, Fidel đó cũng thất bại trong tư cách một lãnh đạo quốc gia trong việc đem đến sự thịnh vượng cho đất nước.
(Tổng hợp Le Figaro và Libération 26/11/2016) Những năm tháng Fidel được ghi dấu với vô số vụ vi phạm nhân quyền. Nhưng trên trường quốc tế, Fidel Castro với bộ quân phục giản dị, râu quai nón lại chiếm được cảm tình, nhất là cánh tả phương Tây. Người dân Cuba không biết gì về đời tư lãnh tụ tối cao. Tại Matxcơva, báo chí tiết lộ cuộc sống xa hoa của Fidel Castro với ba du thuyền, 32 dinh thự và 9.700 cận vệ riêng.
Huyền thoại Fidel Castro, người thách thức chủ nghĩa tư bản đã qua đời hôm thứ Sáu 25/11/2016 tại La Habana ở tuổi 90. Chính người em ông là Raul, đương kim chủ tịch nước đã loan báo trên truyền hình quốc gia.
Lên nắm quyền năm 1959, cựu luật sư đã lãnh đạo đảo quốc với bàn tay sắt trong gần năm thập kỷ. Từ khi cơn bệnh buộc ông phải nhường quyền lại cho người em Raul năm 2006, Fidel bắt đầu bình luận thời sự thế giới qua các bài xã luận đăng trên tờ báo chính thức Granma, với đề mục Phản ứng của đồng chí Fidel. Tuy giới trẻ Cuba quá chán ngán những khẩu hiệu sáo mòn, gọi ông là « el loco » (kẻ điên), Fidel vẫn bướng bỉnh đóng vai trò « người da đỏ cuối cùng ». Đọc tiếp »
Lãnh tụ độc tài Fidel Castro, chụp ngày 4-9-1999. Nguồn: internet
Thử hỏi, một đất nước mà phụ thuộc vào một lãnh tụ nào đó, thì sau khi họ chết đi thì ai sẽ là người được coi là lãnh tụ kế tiếp? Một đất nước có thể sản sinh ra nhiều anh hùng, nuôi dưỡng được nhiều hiền tài, nhưng nếu để tôn một ai đó lên bằng hai chữ lãnh tụ thì sẽ tự khiến dân tộc đó khó lòng thoát khỏi sự khủng hoảng và suy thoái sau khi con người ấy qua đời, nếu không tự biết thay đổi theo một đường lối khác.
Một đất nước không cần “lãnh tụ” như Mỹ, Pháp, Đức hay nói chung các quốc gia Âu-Mỹ, thậm chí ngay châu Á như Nhật, Hàn, đều không có khái niệm lãnh tụ và cũng chẳng coi ai là lãnh tụ, thì ở nơi đó quốc gia sẽ vĩ đại và phát triển vượt bậc, vì tài năng của nhiều cá thể sẽ đem lại thành quả hơn gấp bội lần trí não một con người. Những nước này họ coi trọng thiên tài, tài năng cá thể trong khoa học quan trọng hơn tất thảy những thứ gì khác, còn với họ, thể chế chính trị chỉ cần phát huy được tài năng của con người, còn lại tự nó phải kiềm chế, vì liên quan đến quyền lực là người ta hiểu nó có tính tha hoá hoặc dễ đem đến những hiểm hoạ khôn lường cho xã hội và dân tộc nên cần ngăn chặn để thế chỗ cho việc phát huy khả năng của từng con người trong quốc gia đó.Đọc tiếp »
So sánh Cuba và Singapore thập niên 1950 và ngày nay. Nguồn: internet
Đã có những bài viết nhìn lại thành tựu “xây dựng XHCN” của Fidel Castro. Việc Cuba có một chính sách giáo dục miễn phí “tuyệt vời” luôn được nhắc lại như một trong những ưu điểm nổi trội của đất nước này. Tuy nhiên, người ta không đặt ra một câu hỏi liên quan: tại sao nền giáo dục ấy không mang lại sự thịnh vượng cho đất nước Cuba? Cuba có một “nền y học xuất sắc” nhưng tại sao Cuba chỉ “xuất khẩu” được các bác sĩ thay vì có những công trình nghiên cứu cách mạng đột phá đóng góp cho y học thế giới? Để có cái nhìn rõ hơn, thử so sánh Cuba với Singapore, hay chính xác hơn là so sánh Fidel Castro với Lý Quang Diệu (ông Lý chết năm 2015 khi 91 tuổi; Fidel mới chết khi 90 tuổi).
Cả Fidel và Lý đều lên nắm quyền cùng năm 1959, thời điểm mà Cuba giàu hơn Singapore. Trong khi Singapore là một thương cảng nghèo, Cuba đã nổi tiếng với nền công nghiệp du lịch và giàu tài nguyên. Đó là thời điểm Cuba xếp hạng năm khu vực về thu nhập đầu người, hạng ba về tuổi thọ, hạng hai tỷ lệ đầu người sở hữu xe hơi, và hạng nhất về tỷ lệ đầu người sở hữu tivi. Sau hơn nửa thế kỷ, sự khác biệt giữa Cuba và Singapore chẳng có gì để bàn cãi. Nó cho thấy sự thành công và thất bại giữa hai mô hình kinh tế: kinh tế tập trung và thị trường tự do. Nó cũng cho thấy sự thất bại và thành công giữa hai mô hình chính trị: XHCN và tư bản tự do.
Người Mỹ gốc Cuba ở Little Havana, TP Miami, đổ ra đường phố, vui mừng khi nghe Fidel Castro qua đời. Ảnh chup hôm nay, ngày 26-11-2016. Nguồn: AP Photo/Alan Diaz
Đây là tình đồng chí, tương trợ và khắng khít qua lý tưởng chống Mỹ. Đối với một số người dân Cuba, Fidel Castro tượng trưng cho niềm kiêu hãnh của quốc gia khi một mình đơn độc chống Mỹ tới sức tàn lực kiệt nhưng vẫn chống, chống trong niềm hoài nghi nhưng không đành lòng chấp nhận sự thất bại của mình kéo theo lầm than cho cả một dân tộc.
Người dân Cuba đứng tại thành phố La Habana nhìn sang Mỹ vừa giận dữ vừa thèm khát. Thứ giận dữ rất khó định hình nhưng thèm khát thì rõ như chiếc bánh mì nướng giòn tan nằm trên chiếc bàn đơn sơ chỉ còn lại một ít muối trằng của Chủ nghĩa xã hội. Mặn mùi hoang dại của biển và trắng tinh thứ chủ nghĩa úp mặt vào tường.
Từ ngày tham gia vào khối cộng sản, Việt Nam xem Fidel Castro là một vị thánh sống. Fidel luôn luôn vĩ đại và nhân dân Việt Nam được nhồi vào óc rằng trên thế giới không ai chống Mỹ bằng ông ta vì vậy muốn thắng Mỹ toàn dân Việt Nam phải lấy hình ảnh của Fidel Castro làm ngôi sao dẫn đường cho tới ngày hoàn tất giấc mơ diệt Mỹ.
Fidel Castro, nhà lãnh đạo độc tài Cuba, vừa qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Nguồn: nternet
Nhân vật lừng lẫy của đảng cộng sản Cuba mới qua đời. Ông Fidel Castro.
Người Cuba lưu vong thì “ăn mừng” còn người tại Cuba lại lặng lẽ. Thái độ tương phản đó nói lên sự chia rẽ trong lòng người Cuba. Và ai là trung tâm gây nên chia rẽ đó?
Một người, được gọi là “anh hùng”, mà là trung tâm của chia rẽ tình tự dân tộc, theo tôi, không đáng được trân trọng. Có thể ông Fidel yêu nước nhưng cho đến cuối đời vẫn tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, một thứ chủ nghĩa chỉ đem lại nghèo đói và lạc hậu khắp thế giới và riêng cho đất nước và dân tộc ông, thì câu hỏi phải có, đó là ông yêu nước hay yêu tham vọng quyền lực của chính ông?
Chính việc ông nhường lại chức vụ vì lý do sức khỏe, năm 2006, và trao toàn quyền cho em trai ông, ông Raul Castro năm 2011, là câu trả lời. Vì, nếu cộng sản là con đường đúng thì tại sao không có người tài giỏi nào khác tiếp nối mà chỉ trong vòng anh em?Đọc tiếp »
Thế giới cả hai phía cộng sản và tự do đã viết rất nhiều về Fidel Castro, một lãnh tụ cộng sản lừng lẫy, một trong những người nắm quyền hành và duy trì chế độ độc tài cộng sản lâu nhất trong lịch sử. Phía cộng sản viết về những thành tích cách mạng và dựng lên hình ảnh một lãnh tụ anh hùng và giản dị của vùng châu Mỹ Latin. Phía tự do liệt kê ra những thành tích tàn sát những người phản kháng mà Fidel Castro đã thực hiện trong suốt cuộc đời ông ta.
Trong phạm trù này, ít người biết, có lần, Che Guevara, đã bênh vực hành động tàn sát những người phản kháng của Fidel Castro, rằng: “trò xét xử là trò cũ kỹ lỗi thời của bọn tư sản. Đây là cách mạng và cách mạng thì phải trở thành một cái máy giết người máu lạnh được nuôi dưỡng bằng lòng căm thù” (“These procedures are an archaic bourgeois detail. This is a revolution. And a revolutionary must become a cold killing machine motivated by pure hate.”). Đọc tiếp »
Lãnh tụ Fidel Castro lúc đương thời. Ảnh: internet
Sáng sớm hôm nay, thứ Bảy 26 tháng 11, 2016, hàng ngàn người dân Cuba đang định cư tại Miami xuống đường vui mừng trước tin tức lãnh tụ độc tài Cuba Fidel Castro qua đời.
Họ có lý do, tuy nhiên, nếu bình tâm đọc lại nửa thế kỷ lịch sử đầy máu, nước mắt, hy sinh và chịu đựng của các thế hệ Cuba từ tháng Giêng 1959, họ sẽ lấy làm hối tiếc hơn là hả dạ, vui mừng.
Giống như hòn đảo nhỏ nơi một thời có nhà tù nổi tiếng Alcatraz Island chỉ cách bờ San Francisco hơn một dặm mà xa ngàn trùng, Cuba chỉ cách Key West, Florida 90 dặm mà hoàn toàn cách biệt với phần còn lại của thế giới tự do. Bởi vì Cuba là một nhà tù CS.
Lẽ ra Fidel Castro dù bao nhiêu tuổi cũng nên sống để một ngày trả lời trước lịch sử Cuba về cái chết của ít nhất 33 ngàn người dân Cuba mà chính y có trách nhiệm ra lịnh tử hình. Nhiều tài liệu cho rằng con số người bị giết lên đến cả trăm ngàn.Đọc tiếp »
Những ngày của đầu năm 2015, tin tức về cái chết của Fidel Castro, nhà lãnh đạo cộng sản khét tiếng của Châu Mỹ Latin đang được lan truyền khắp nơi. Có thể đó chỉ là tin đồn. Có thể ông ta đã chết nhưng đảng cộng sản Cuba đang chọn tìm một thời điểm thích hợp để công bố, như số phận của nhiều nhà lãnh đạo cộng sản khác. Cũng có thể tin đồn đó chỉ là cách phản ánh một tâm thức chán ghét của của đám đông về nhân vật này. Nhưng điều quan trọng hơn, với những gì đang diễn ra ở Cuba, thì ý nghĩa tồn tại thể chất của nhà độc tài cộng sản 88 tuổi không còn quan trọng: Trong mắt loài người văn minh, Fidel Castro kể như đã chết.
Cũng giống như nhiều lãnh tụ cộng sản háo danh khác, Fidel Castro cũng thích nhảy múa cùng những huyền thoại của mình, để ông được “sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Một trong những huyền thoại hay được sách vở Cuba tuyên truyền rầm rộ là ông đã phá vỡ được đến 638 vụ ám sát của CIA Mỹ tổ chức nhằm vào ông. Những vụ ám sát được công bố qua các phương thức như bỏ thuốc độc, nổ xì-gà… rất ư là 007. Với theo nhiều tài liệu phân tích của các sử gia, thì đa số là do các tổ chức Cuba phản kháng lưu vong tìm cách thực hiện. Nhưng điều đáng nói nhất, thì người dân Cuba ít được phép nhắc đến, đó là Fidel Castro đã cai trị dân tộc mình bằng máu và nước mắt hơn nửa thế kỷ.Đọc tiếp »
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Năm, ngày 2/5/2013
TTXVN (Niu Yoóc 26/4)
Ngày 24/4, ” Tạp chí Chính trị Thế giới” của Mỹ đăng bài viết của tác giả William M. LeoGrande, giáo sư trường Các vấn đề công thuộc Đại học Tổng hợp Mỹ ở thủ đô Oasinhtơn, trong đó cho biết kể từ khi nắm quyền lãnh đạo đất nước vào tháng 7/2006, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã phát động một chiến dịch lớn để đưa nền kinh tế Cuba bước vào thế kỷ 21. Như nguyên Chủ tịch Cuba Fidel Castro thừa nhận mô hình siêu tập trung được nhập khẩu từ Liên Xô trong những năm 1960 “không còn hiệu quả với chúng tôi nữa”.