Nguyễn Đình Bổn
18-01-2015
Nhiều người Đà Nẵng thường tự hào: thành phố của tui là đáng sống nhứt nước! Nếu xét về mặt tình cảm quê hương, về mặt địa lý thì cũng… có lý. Đà Nẵng nằm giữa chiều dài đất nước. Một thành phố biển mà lại có sông, có núi, lại có ½ con đèo lừng danh là Hải Vân, xét về mặt này thì Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ… thua ngay. Nhưng nhiều người Đà Nẵng bị truyền thông đẩy lưng, lại cho rằng Đà Nẵng đáng sống nhờ không có ăn xin, không có bán báo, vé số, hàng rong… nghĩa là nhờ công ơn vài ba lãnh đạo!
Có ai nghĩ rằng những chị hàng rong, những em bé bán báo, bán vé số, đánh giày… để kiếm sống đó đã bị cưỡng bức dẹp cái cần câu mưu sinh nhỏ bé của mình sẽ trôi giạt về đâu? Trên đường phố Sài Gòn hôm nay, bao nhiêu gánh hàng rong, bao nhiêu em bé đánh giày, bán vé số… nói giọng Đà Nẵng? Cái lợi từ việc cưỡng bức này hẳn nhiên làm đẹp cho riêng thành phố ĐN, tiện nghi cho người thu nhập tương đối nhưng liệu nó có mang tính nhân bản trong một đất nước mà phúc lợi cho người nghèo gần bằng không? Đọc tiếp »