BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2550. Ngồi sa lông bàn đại sự

Posted by adminbasam trên 15/05/2014

“Vấn đề đặt ra từ những vụ đình công, biểu tình rồi chuyển thành bạo loạn trong vài ngày qua, nằm ở chỗ, dù không nên hoan hô hay cổ súy bạo lực thì cũng đừng vội nhận định đó là một âm mưu, hoặc khơi khơi khẳng định rằng, những công nhân đã tham gia đình công, biểu tình cuối cùng biến thành bạo loạn này là ‘ngu dốt’, cả đáng thương, lẫn đáng trách, bởi bị ‘lôi kéo, kích động’.”

Đồng Phụng Việt

14-05-2014

Những vụ đình công, biểu tình rồi chuyển thành bạo loạn trong vài ngày qua khiến nhiều người sửng sốt.

Đập phá, hôi của, đánh người, thậm chí có một vài nguồn cho biết đã có người chết rõ ràng là chuyện không thể hoan hô hay cổ súy.

Tuy nhiên đó là đặc trưng của mọi đám đông. Thời nào cũng vậy và ở đâu cũng vậy. Chẳng riêng ở Việt Nam.

Nếu có thời gian, các bạn thử search thông tin về lối hành xử của đám đông sau những thảm họa đã xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, các bạn cũng sẽ thấy điều đó.

Ngay cả tại Mỹ cũng thế. Nếu không đồng tình với ý kiến của mình, các bạn thử tìm thông tin, mô tả về Louisiana sau Katrina (2005) hoặc miền Đông Bắc Mỹ sau Sandy (2012).

***

Vấn đề đặt ra từ những vụ đình công, biểu tình rồi chuyển thành bạo loạn trong vài ngày qua, nằm ở chỗ, dù không nên hoan hô hay cổ súy bạo lực thì cũng đừng vội nhận định đó là một âm mưu, hoặc khơi khơi khẳng định rằng, những công nhân đã tham gia đình công, biểu tình cuối cùng biến thành bạo loạn này là “ngu dốt”, cả đáng thương, lẫn đáng trách, bởi bị “lôi kéo, kích động”.

Hy vọng những bạn nghiên cứu về xã hội học phân tích sâu và có những nhận định, khuyến cáo cần thiết quanh sự kiện đình công – biểu tình – bạo loạn vừa rồi. Rất mong các bạn nhập cuộc.

***

Lần đầu tiên sau 1954 ở miền Bắc và sau 1975 trên toàn Việt Nam, công nhân Việt Nam tự bày tỏ thái độ của họ trước một sự kiện chính trị, liên quan tới dân tộc và quốc gia của mình qua những vụ đình công – biểu tình khởi đầu ở Bình Dương và nay đang lan rộng khắp nơi.

Dẫu có những yếu tố không thể hoan hô hay cổ súy nhưng mình tin rằng phải nghĩ, phải phân tích một cách hết sức thận trọng, có trách nhiệm. Không thể vội vàng cảnh báo hay răn dạy.

Trước hàng loạt những cảnh báo, răn dạy, có một số bạn lên tiếng nhắc nhở mọi người phải chú ý tới những đặc điểm trong đời sống hiện tại của công nhân Việt Nam. Mình chân thành cám ơn các bạn đó. Với mình, những nhắc nhở này là hết sức cần thiết. Tiếc là chúng quá ít và hình như cũng chẳng làm mấy người bận tâm, nhiều người đang say sưa với các cảnh báo và trách nhiệm phải răn dạy công nhân.

Thành ra, mình đành xin góp thêm, trước khi cảnh báo hay răn dạy, mỗi người hãy hồi tưởng về quá khứ của chính mình cách nay vài thập niên, hoặc về cuộc sống của ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè mình thời ấy. Quá khứ đó, cuộc sống đó có nhiều điểm tương đồng với hoàn cảnh sống hiện giờ của những công nhân đã đình công, biểu tình rồi tạo thành những cuộc bạo loạn mà chẳng ai muốn như thế.

Xin đừng quên, trước khi bạn có thể ngồi ở sa lông để đưa ra những cảnh báo hay răn dạy, bạn đã từng phải sống cuộc sống ngột ngạt, thiếu thốn, cực nhục như vậy, ông bà, cha mẹ của bạn cũng đã từng trải qua hoàn cảnh như những công nhân Việt Nam hiện giờ.

Xin ráng nhớ xem, lúc đó bạn có thấy mình hay thân nhân, thân hữu của mình đáng khinh, hoặc đáng thương không?

Lúc đó, giả sử bạn và những người đồng cảnh ngộ muốn bày tỏ thái độ, bạn sẽ nghĩ gì nếu ai đó chụp lên đầu chiếc mũ “âm mưu” và bảo rằng phải cảnh giác, đừng để bị “xúi giục, lôi kéo, kích động”.

***

Bạn có hy vọng nào không cho tương lai của dân tộc và xứ sở của mình?

Nếu thật sự là có, xin xem những công nhân đã đình công, biểu tình ngày hôm qua là anh em, là đồng bào của mình. Xin hãy đến với họ, ngồi xuống với họ, trò chuyện với họ, mời gọi họ, thuyết phục họ cùng nhập cuộc, cùng đi trên con đường mà bạn tin là cả dân tộc phải đồng hành.

Giả dụ đã, đang và sẽ còn có “âm mưu” nào đó, biến các cuộc đình công, biểu tình thành bạo loạn thì chính bạn phải cùng những công nhân là đồng bào của bạn vạch trần những âm mưu ấy. Khuyến cáo để người ta sợ, không phải là điều nên làm.

Xin đừng khuyến khích, đừng ép những người thợ tiếp tục băm bổ lao vào cuộc đua tìm cơm áo, gạt bỏ thời cuộc, không bao giờ dám mơ ước gì. Ai cho bạn quyền xếp họ vào loại không có quyền bày tỏ thái độ vì dễ bị dẫn dụ?

Khoác cho những cuộc biểu tình, đình công sau đó chuyển thành bạo loạn cái mũ “âm mưu”, bày tỏ sự thương hại, chỉ trích những công nhân đang bị “lôi kéo, kích động”, chẳng khác gì đẩy họ trở lại vực thẳm tăm tối, bế tắc.

Xin đừng biến những cuộc biểu tình, đình công trong vài ngày qua thành “bài học kinh nghiệm” cho nông dân, tiểu thương, người lao động nghèo trên khắp Việt Nam. Phản đối đập phá, hôi của, đánh người là cần thiết nhưng không thể đồng hóa để răn đe, ngăn chặn quyền bày tỏ thái độ bằng đình công, biểu tình.

***

Có một thực tế mà những người quan tâm tới vận mệnh của dân tộc và tương lai của xứ sở thường xuyên bi quan, thậm chí tuyệt vọng là đa số đồng bào của mình chỉ quan tâm tới cơm, áo, không màng tới thời cuộc, dẫu cho các diễn biến của thời cuộc tác động trực tiếp tới miếng cơm, manh áo của họ.

Vì sao vậy?

Mồt lần nữa, mình tha thiết đề nghị những bạn nghiên cứu về xã hội học sớm có phân tích sâu về đặc điểm đám đông.

—–

FB Mít Tờ Đỗ

Tôi có thể hành động khác hơn những công nhân này?

14-05-2014

Nếu hoàn cảnh của mình như họ, ngay từ đầu mình đã bị ném vào một nhà máy đầy khói bụi nào đó, cho làm tăng ca 30 ngày mỗi tháng, 21 giờ đêm mới trở về phòng trọ 12m2 với vợ và con, con mình thì gửi ở nhà trẻ tư bị bảo mẫu tẩn cho mỗi ngày, đêm đêm mình phải làm bạn với vài xị rượu đế cho dễ ngủ, lâu lâu lại còn phải đánh nhau với bọn côn đồ xin đểu để bảo vệ miếng ăn… Lương tháng ba bốn triệu, lại thường xuyên phải nhận trễ; tết đến được thưởng 20 ngàn, tiền tàu xe không đủ mua; 3 năm rồi không về thăm quê được…

Hằng ngày mình đi làm, đập vào mắt mình là sự giàu có của giới chủ, mình cảm thấy tủi hổ, thèm muốn, ghen tức vô cùng. Mình nghĩ sao cuộc đời này bất công đến thế, thằng kia ngồi máy lạnh thì có xe hơi, mình đi làm còng lưng trong nhà máy nóng hầm hập thì chỉ đủ sức sắm Wave Tàu. Tư duy này là bình thường của một thằng công nhân như mình trong một xã hội mà thành kiến với người giàu luôn tồn tại một cách tự nhiên…

Trong hoàn cảnh như vậy, nếu có ai đó rủ mình xuống đường chống Trung Quốc xâm lược và chống mấy ông chủ Trung Quốc, một công đôi việc, mình có đi không? Mình có đủ sáng suốt để phân biệt ông chủ doanh nghiệp Trung Quốc ở đây khác với mấy ông chủ quốc gia Trung Quốc ở Trung Nam Hải không? Rồi khi loạn lên, cơn kích động dâng trào, mình có vung tay vung chân, xô đổ mấy bức tường, đập vỡ vài tấm kính cửa sổ để xả những uất hận tích tụ lâu ngày hay không? Thấy cái nồi cơm điện chưa bóc tem trong kho hàng, mình có trỗi lên ham muốn ôm vài cái về cho vợ nấu cơm?

Bây giờ mình đang ngồi trong phòng lạnh ở giữa Sài Gòn, nên câu trả lời của mình rất dứt khoát: Không! Mình chắc chắn không bao giờ hành động như những kẻ quá khích mà mình đang lên án kia! Không! Không bao giờ! Một ngàn lần không! Mình sáng suốt! Mình thông minh! Mình sẽ cư xử đúng đắn.

Nhưng, nếu ở vào hoàn cảnh như thế ngay từ đầu, tức là từ đầu mình đã là một thằng công nhân nghèo kiết xác với đầy đủ những bi đát của cuộc đời, mình có luôn giữ được sự sáng suốt và chừng mực hay không?!

Mình không biết trả lời thế nào. Thật hoang mang quá đi!

19 bình luận to “2550. Ngồi sa lông bàn đại sự”

  1. […] 2230. Ngồi sa lông bàn đại sự […]

  2. […] 2230. Ngồi sa lông bàn đại sự […]

  3. Trước chống Mỹ cứu nước, giờ lạy Mỹ cứu nước. said

    Trước chống Mỹ cứu nước, giờ lạy Mỹ cứu nước.
    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/truoc-chong-my-cuu-nuoc-gio-lay-my-cuu.html

  4. […] 2230. Ngồi sa lông bàn đại sự […]

  5. […] 2230. Ngồi sa lông bàn đại sự 14/05/2014 […]

  6. BSJ said

    Những kẻ “ngồi ở sa lông làm chính trị” luôn tự cho mình cao qiý, đứng trên mọi người để nhìn xuống, phần đông không muốn ,không dám và không đủ khả năng đứng chung cùng chiến tuyến với dân tộc. Hô hào cải tổ khản cổ đòi thay đổi thể chế, đòi Dân chủ-Tự do- Đa nguyên …vv, nhưng hoàn toàn mù mờ không biết cách làm thế nào cho lời hô hào thành sự thật. Chỉ cần CSVN nói ngọt là sập bẫy ! Mao rất khính thường những “trí thức ấy” ( Xin phép mở ngoặc nơi đây để thanh minh một tí, riêng các tổ chức XHDS sự VN đã kiên nhẫn, dân thân và hy sinh, dù còn một chút hy vọng thay đổi nhận thức của bọn lãnh đạo “Hèn với giặc, Ác với dân” họ cũng còn cố gắng và nổ lực. Chính ở họ, từ những Kiến nghị và Thư ngỏ mềm mỏng…làm gương, nên từ từ, cái ý thức phản biện công khai, trực diện trong lòng dân tộc mới bắt đầu xuất hiện và mạnh dần. Tấm lòng và công lao của những bước chân tiên phong ấy, rất đáng được toàn dân VN ghi nhớ và tôn vinh . ..Tôi tuyệt đối không dám xúc phạm-chỉ dám phản biện ở những nội dung cụ thể và con người cụ thể, với thành ý học hỏi…Chỉ xin lưu ý về những kẻ ngây thơ chính trị, ngả nghiên không có chính kiến, quen thói theo đóm ăn tàn…)

    Nhỉều người thật sự cho rằng, VN còn khối thời gian !!! Không hiểu, thức tế tranh đấu luôn có những lúc một ngày bằng mấy mươi năm, phảy đủ nhạy mà nắm bắtcho kịp. Ngay cả thay đổi thể chế lúc này cũng đang trở thành muộn màn…, đừng tiếp tục nhầm tường họa mất nước hãy còn ở xa lắm. Tuy vậy, vẫn phải tận lực tranh đấu thúc đẩy thay đổi. Thay đổi thì có chống nổi giặc hay không , vẫn đang là một câu hỏi. Nhưng chính vì VSVN ngồi đó, mà họa “bán nước+ cướp nước” mới xảy đến cho VN. Chính do duy trị “độc tài toàn trị” mới gây nên thãm họa suy nhược toàn diện dẫn đến mất nước. Đừng lý luận ngượcngạo theo kiểu Tuyên Huấn. kẻ “hôi của” lặt vặt” không đáng căm thù bằng kẻ “hôi của” cả một đất nước !
    Rồi lại cái gì “Đồng hành với chính phủ” ? Tại sao lúc bình thường “ để đảng và nhà lước lo” không cho người dân được “đồng hành chính trị”, nay giặc đến thì không “lo” tiếp đi mà đòi dân phải đồng hành?–Thúi quá ! Tại sao “đảng , chính phủ” không biết đồng hành cùng dân tộc như hấu hết những người lãnh đạo ở các quốc gia khác, mà đòi cái điều ngược lại ! Tai sao mồm vanh vách tự nhận minh là “công bộc của dân” mà lại đòi “chủ nhân” của mình phải đứng nép sau lưng mình, rồi tiên lên trước chết cho mình . Bọn chúng còn có quyền gì với dân tộc này mà xin hay đòi, đòi chắc gì đã được cho phép ! Tội ngập đầu, dân còn chưa xử lấy gì mà “đòi hỏi, yêu cầu”. Tự phong cho mình là vua bằng họng súng , đứng trên xác người dân xưng là công bộc, quen thói bắt dân phải nghe lệnh, vậy chửi phong kiến làm gì .
    ——————–

    Mấy hôm nay, vừa thấy căng thẳng vừa thấy …hả hê ! Hic, đúng là có lúc mình cũng không thể tự dối lòng thêm nữa. Có mấy chuyện buồn cưới, do nghe nói treo cờ quốc gia mình lên thì khỏi bị đập phá, máu “ăn cắp ,copy sáng kiến” của Tàu Khựa nổi lên, một vài ông chủ Khựa vội vàng treo cờ Tung Của lên….và “ Lạy ông tôi ở bụi này !” Há há !

    Bọn Tàu không rõ người Việt dù đã được dạy dỗ hàng ngàn năm ! Người Việt bình thường thì hiền lành, hiếu khách hay cười, tất nhiên rất yêu hòa bình vì lịch sử VN quá hiếm. Nhưng khi đã ghét, thì đến cả “tông ty họ hàng” , lại vô cùng liều lĩnh ! Giống hệt câu chuyện cười, có gã nọ căm ghét tên “hàng xóm” thậm tệ, không bao giờ nguôi. Một hôm Bụt hiện ra nói” Lòng căm ghét sẽ làm con người ta…bla bla, hãy học yêu thương, và để bắt đầu, ta ban cho ngươi một điều ước, với điều kiện khi ngượi được một, thì kẻ người căm ghét sẽ được gấp đôi…”. Gã nọ ( chắc người VN ) ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói” Cám ơn Bụt, tôi ước gì tôi bị mù một mắt !”
    Cái căm hờn kiểu ấy, khi đã bộc phát, nó không cần nhiều lý lẽ chỉ vì bận bịu duy nhất là làm hại kẻ nó căm thù ! Trong chiến tranh, người VN làm tất cả, chấp nhận tất cả chỉ để giết cho được kẻ thù. Tuy các nước khác cũng có “máu” đó, nhưng hiếm người , còn ở người VN thì là tâm tính phổ biến. Trồng cây mà thằng hàng xóm đáng ghét được mát ké thì chặc cây , chịu nóng những bỏ ghét ! truyện trạng Quynh cũng nhan nhãn ví dụ kiểu ấy mà được yêu thích , trở thành nổi tiếng mới chết chứ ! Có lẽ “tiêu thổ kháng chiến” thời Trần, không phải là các cảnh sướt mướt Hàn quốc, đứng lặng nhìn nơi chôn nhau cắt rốn tan nát, mà có khi nó được thực hiện với sự hả dạ, khoan khoái !
    TQ đừng nghĩ rằng người VN sẽ chống trả theo kiểu Tây Tạng, Tân Cương…vv mà lầm to, người Việt không thích tự thiêu, mà chỉ thích thiêu kẻ thù thôi !Không đề cao hay hạ thấp, mà chỉ muốn nói về một sự thật về cái máu “ đồng quy ư tận” tiềm ẩn ở người Việt trong tranh đấu ! Sống cạnh thằng Tàu, cái tính ấy, chẳng những không mất đi mà ngày càng mạnh ! Lỗi thằng Tàu cả …Hì hì .Mà CSVN ngày nay cứ gọi thằng cướp quá quen mặt là “ Lạ” nên dân tức khí, đánh cho thànht “Quen” !Lỗi chính lại nằm ở cái nhục khó tẩy rữa của “đỉnh cao ….trí tẹt “ gì đó !

    Vũng Áng đã xảy ra chết người- điều này tất nhiên hoàn toàn có lợi cho VN , nhưng lại có thể đặt một ít nghi vấn về tác giả “có thể là một Lê Duẫn nào đó”trong quân đội chăng. Tấn công làm sạch Vũng Áng là vô cùng quan trọng. nếu tình thế hóa ra “tiệt buộc” đánh nhau thật, thì CSTQ chắc chắn, đổ quân từ Tây nguyên xuống, gián điệp quân đội TQ tự đứng lên, cắt đứt VN ra làm hai ngay từ Vũng Áng ( chỉ 50 km, kmất khoảng vài giờ)- Phải rửa sạch Vũng Áng , chiếm Tây Nguyên, trú quân bên hạ Lào ngay thức khắc. Xin hãy biết “cẫn tắc vô áy náy”…!

    PS
    Hôm nay mà loại như Quang lùn lưu manh nát rượu, hay Thạc sĩ côn đồ Anh Tuấn, Tuấn Anh gì đó còn…dám đồ ra giật biểu ngữ, đánh đàn bà, trẻ em…rồi đứng nói bố láo bố lếu dạy đời , thì không sống quá một giờ …có thể chết ngay lập tức tại chổ…! Hãy trốn đi !

  7. hovinhtruong said

    Nơi nào có áp bức , có bất công ,nơi đó có phản kháng , ngấm ngầm hay bùng phát là do hiện trạng xã hội , chúng ta không nên kêu gọi những người cùng khổ tiếp tục cam chịu sự hẩm hiu của họ , phê phán hay ngăn cản họ là thỏa hiệp với áp bức bất công , là đồng lõa với áp bức bất công , là tội ác

  8. […] Đồng Phụng Việt: Ngồi sa lông bàn đại sự (Ba Sàm). “Xin đừng khuyến khích, đừng ép những người thợ tiếp tục băm […]

  9. Vô Thực said

    Nhà văn nhà triết học người Pháp là Diderot nói: “Người ở trong túp lếu tranh nghĩ khác người ở trong lâu đài.” Còn ông Mác thì nói: “Người ta ăn ở thế nào thì người ta ssuy nghĩ như thế vậy.” Thật khó mà trách những công nhân biểu tình chống Trung quốc rồi đập phá nhà máy công ty… Các vị đỷ ăn hay thừa thãi thì cho rằng cái ăn là cái tầm thường, còn đối với người nghèo lo ăn từng bã thì cái ăn là thiêng liêng đấy. Xin đừng vội vàng cái gì cũng đổ lỗi cho “thế lực thù đich” xúi giục .. Hãy tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ dẫn đến sự việc này rồi hãy trách móc hoặc phê phán gì gì đó. Tìm ra nguyên nhân rồi khắc phục để trành hậu họa. Ta lý thuyết nhiều quá, nhưng cái nhu cầu cơm áo là điều quan trọng nhất đối với người lao động đấy.

    Chính cả thế hệ chúng tôi trước kia đã bị xúi giục đi cầm súng đánh nhau với miền Nam đấy thôi. Hồi ấy bảo Mỹ “xâm lược miền Nam”. Thực ra ở miền Nam lúc đó ngoài quân đội Mỹ ra thì còn có quân đội của hàng chục nước khác phổi hợp với chính quyền miền Nam để chống CNCS bành trướng khắp Đông Dương, nổi bạt là lính Hàn quốc và lính Úc. Mỹ đóng quân ở Nhật Bản và Hàn quốc nhưng người Nhật, người Hàn có bảo Mỹ xâm lược nước họ đâu. Quân đội Trung cộng hồi đó cũng đóng quân khắp miền Bắc, nhưng chính phủ ta có bảo Trung cộng xâm lược miền Bắc đâu.

    Hiện nay thì mới thấy rõ Trung công đang xâm lược nước ta. Thế là trong vòng nửa thế kỷ qua, Trung quốc đã xâm lược nước ta 3 lần, một làn năm 1974 khi đánh chiếm Hoàng Sa, làn thứ hai vào năm 1979 khi đánh chiếm các tỉnh biên giới phía Bắc rồi sau đó vào năm 1988 đánh chiến đẩo Gạc Ma. Lần này thì xâm lược thềm lục địa biển Đông. Thế nhưng Đảng CS ta vẫn chưa rút ra bài học, chưa sáng mắt ra mà cứ tụng “16 chữ vàng”, lại còn đàn áp và bỏ tù những người biểu tình chống Trung quốc vào nhiều lần biểu tình trước đây. Có thể điều đó cũng góp phần làm cho công nhân phãn uất khi biểu tình lần này chống Trung quốc??? Dù sao hành động mạnh mẽ của giai cấp công nhân vẫn hơn hẳn “võ mồm” của trí thức. Không có tiếng súng của ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng thì làm sao có nhiều cuộc thảo luận về luật đất đai… Vai trò của trí thức rất quan trọng nhưng hành động ít nhiều amng tính bạo lực của những người lao động lại dễ có tiếng vang hơn. Làm thế nào kết hợp cả hai thứ này lại thì đó lại nhờ vào trí thức, người lao động chỉ biết làm thôi.

  10. Trừ sâu said

    Ngao ngán cho văn hóa lãnh đạo VN. Hội nghị của một Đảng cầm quyền mà trong lúc Quốc Gia hữu sự, không có lấy một lời nói đến từ TQ xâm lược. Bọn chúng vô trách nhiệm và như một lũ bán nước. Chúng bảo vệ ai và bảo vệ cái gì nhỉ? Nghe Nguyễn Phú Trọng bế mạc hội nghị TW tôi tin là toàn dân sôi máu vì sự nhu nhược của ngững người đã tự cho mình cái quyền lãnh đạo đất nước này. Chẳng lẽ cả BCH TW không xúc được lão lú này ra khỏi hệ thống, để cho lão cản trở Đảng cải cách, cản trở đất nước phát triển. Bao nhiêu thế hệ đổ xương máu chẳng nhẽ lại chỉ để dựng nên các ngai vàng cho bọn lú và hèn hạ này ngồi và thu tô của nhân dân cho gia đình chúng. Việt Nam ơi, kêu ai đây;

    • ngán ngẩm nguyễn phú trọng said

      Nghe lão Trọng đọc lảm nhảm những điều vớ vẩn trong lúc nước sôi lửa bỏng mà thấy ngán ngẩm

  11. Nỗi đau VN said

    “Có một thực tế mà những người quan tâm tới vận mệnh của dân tộc và tương lai của xứ sở thường xuyên bi quan, thậm chí tuyệt vọng là đa số đồng bào của mình chỉ quan tâm tới cơm, áo, không màng tới thời cuộc, dẫu cho các diễn biến của thời cuộc tác động trực tiếp tới miếng cơm, manh áo của họ.

    Vì sao vậy?” – VÌ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO.

  12. […] -Ngồi sa lông bàn đại sự-Đồng Phụng Việt […]

  13. BX Saigon said

    Bây giờ mới thấy cái hệ quả của việc trì hoãn ban bố luật biểu tình. Đúng là “gậy ông…”.

  14. Van Ha said

    Rat can nhung Bai Viet cua anh Dong-Phung-Viet cung nhu cua Mit To Do trong thoi-diem nay, de di den tan cung moi su viec, moi con nguoi…Ngoc ngach cua than-phan Nguoi se xuoi theo doi song xa-hoi voi moi su-kien khi suc nong da dat toi dinh-diem!

  15. Đất nước đứng lên ! said

    Sự việc công nhân các khu CN ở BD biểu tình đập phá một số DN TQ , ĐL , HQ , NB …trong nhừn qua, Không loại trừ khả năng gián điệp TQ và bộ phận tay sai Tàu ra tay ? Mục đích là làm xấu VN với thế giới,( cụ thể là các nước có doanh nghiệp bị đập phá) và tạo cớ để can thiệp vấn đề khác…Nói chung đây là âm mưu vô cùng THÂM ĐỘC !
    Đề nghị mọi biểu tình viên phải tỉnh táo trước âm mưu và thủ đoạn này của kẻ thù, không để mắc bẫy !

  16. cotloi said

    Bần cùng sinh đạo tặc, chiến tranh liên miên,nhung chu truong ngư dân, bần cùng hóa toàn dân… các chính sách sai +ngu dốt vứt bỏ tinh hoa suốt nhiều năm cua csvn đã kéo tuột VN từ hàng đầu xuống hạng bét khu vực ASEAN. đồng thời nảy sinh nhiều Chí Phèo+luu manh .không thể không có trong dân biểu tình chống Trung cộng.bá quyền. Vấn đề là từng người nên ý thức phát hiện để chống lại những manh động cướp phá đục nước béo cò trong hàng ngũ biểu tình+ Luôn cảnh giác trước tâm lý bức xúc cướp phá vô tổ chức này.

    • Hơi Gió said

      thẳng thắn mà nói, biểu tìh chống TQ ko sai, nhưng lợi dụng điều đó để thừa lúc cháy nhà đi hôi của là ko thể chấp nhận đc. đấy ko phải là vấn đề vi phạm pháp luật, mà là vấn đề về nhân cách và đạo đức con ng. có thể lòng tham che mờ mắt, nhưng họ phải biết tính cho tương lai chứ? làm vậy khác nào cắt đứt sinh lộ? tôi cũng rất thắc mắc việc bác Cotloi nói. Đảng hồi nào có chủ trương ngu dân, bần cùng hóa toàn dân, đưa ra các chính sách sai + ngu dốt + vứt bỏ tinh hoa suốt nhiều năm qua? và VN ta chiến tranh liên miên hồi nào thế? Bác chém gió là giỏi =_+

  17. […] 2230. Ngồi sa lông bàn đại sự […]

Bình luận về bài viết này