BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1610. Anh S., bạn tôi

Posted by adminbasam trên 13/02/2013

Đôi lời: Nhà văn Nguyên Ngọc vừa gửi tới bài viết từ 7 năm trước, nhưng vẫn còn tính thời sự, nhân đọc bài 1606. Từ Hiệp định Paris đến “Bên Thắng Cuộc” (Diễn đàn/ BS) của GS Nguyễn Ngọc Giao. Ông đánh giá bài viết “rất đàng hoàng, rõ ràng, chặt chẽ, đúng mức và cần thiết để hiểu đúng bản chất của sự thật lịch sử, từ đó mà có suy nghĩ và hành động đúng”. Tuy nhiên, ông đã rất bức xúc khi đọc một số phản hồi chỉ trích bài viết đó và cá nhân GS Nguyễn Ngọc Giao.

Không phải chỉ nhà văn Nguyên Ngọc có tâm trạng này, mà một số trí thức khác cũng có cảm giác tương tự. Có điều, dường như họ chưa hiểu lắm về … Internet, nơi mà có những đề tài chỉ lôi cuốn nhiều những người đầy thù hận không sao quên được, cùng lẫn lộn những “dư luận viên” của tuyên giáo trà trộn trong đó tham gia bình luận. Trong số độc giả trên dưới 100.000 lượt truy cập vào trang Ba Sàm mỗi ngày, họ chỉ là con số rất nhỏ nhoi, tiếng nói yếu ớt; những phản hồi thiếu lịch sự cũng có tác dụng tốt cho độc giả hiểu thực trạng xã hội và tập cọ sát với mọi thái độ khác nhau từ công luận.

Nhưng ngược lại, những người bị chỉ trích, dù là lối chỉ trích thiếu văn hóa đi nữa, cũng cần ít nhiều tự xem lại mình, rằng mình đã thực sự hoặc có được bao nhiêu sự “lột xác”, “sám hối”, đã “tỉnh” hẳn chưa, nếu như từng một thời mê muội, tiếp tay cho những quyết định sai lầm đem lại hậu quả to lớn cho cả Dân tộc. Họ cần học những tấm gương, trong đó ít nhất, theo thiển ý của chúng tôi, có Nhà văn Dương Thu Hương.

Anh S., bạn tôi

Nguyên Ngọc

Tôi quen anh S. rất tình cờ, nhưng rồi về sau, khi đã thân, chúng tôi thường cười nói với nhau: Chẳng ngẫu nhiên hoàn toàn đâu, có duyên trời cả đấy. “Trời” đây là cuộc thế mấy mươi năm nay của đất nước ta, với bao nhiêu uẩn khúc trầm luân, đưa con người đi theo những con đường chẳng ai ngờ trước, tạo nên trong số phận từng người nhiều bi kịch, mà lắm khi may mắn cũng nhiều.

Tôi từ Boston bay đi Washington DC và có việc cần ở lại DC năm bảy ngày. Người quen ở Boston nhiều, nhưng ở DC tôi lại chưa hề biết ai. Anh bạn tôi ở Boston bảo: “Tôi gửi anh cho anh S. ở DC nhé, nhà anh ấy rộng, rất yên tĩnh, nhưng quan trọng hơn, anh ấy là người rất hay. Khéo các anh lại trở thành thân thiết cũng nên”. Tôi chú ý chữ “hay” anh bạn tôi dùng. Tôi có nghe tên anh S. nhưng chưa gặp lần nào, có đọc đôi bài của anh, chủ yếu về phê bình văn học, cảm giác chung là một cây bút sâu sắc, cả sắc sảo nữa, nhưng không ồn ào, gây cho người đọc một cảm giác tin cậy và nể trọng. Và đọc văn tôi thường thích thử đoán người, tôi hình dung một con người trầm tĩnh, dấu tâm huyết nồng cháy dưới một bề ngoài có thể hơi chút gì đó cứ tưởng chừng dửng dưng…

Anh đón tôi ở sân bay Baltimore, hôm ấy sân bay không hiểu sao có khá nhiều người Việt đón người thân, vậy mà tôi nhận được ra anh ngay, và anh cũng nhận ra được tôi ngay. Tức cái cảm giác của chúng tôi về nhau bước đầu vậy là không sai.

Anh S. bây giờ hầu như ở nhà chỉ một mình, các con anh đều đã trưởng thành và ra ở riêng, chị ấy thì hết đi nuôi cháu này lại đi nuôi cháu khác. Chúng tôi tự nấu ăn với nhau, và ngoài những lúc anh đi làm hay những hôm anh đưa tôi đi xem DC, hai chúng tôi thường ngồi với nhau, nói đủ thứ chuyện. Những đêm ngồi với anh S., nhiều đêm đến gần suốt sáng, tôi cứ thầm nghĩ: tôi đang đối diện, tôi không muốn dùng chữ to tát đâu nhưng mà sự thật đúng là vậy, tôi đang đối diện với một phần máu thịt của dân tộc ta, mà những trầm luân của cái thế giới và cái thời đại vừa tuyệt vời vừa khốn nạn này đã chia cắt ra, từng đưa đến đối mặt sống còn với nhau, và bây giờ xa cách nhau đến hàng vạn cây số, muốn đến với nhau đi về phía Tây hay phía Đông đều phải qua cả đại dương mênh mông, và có vượt qua đại dương rồi cũng chẳng thể đến ngay với nhau được thật dễ dàng đâu, bởi những ngăn cách kỳ quặc mà người ta gọi là ngăn cách ý thức hệ. Mà cái phần máu thịt ấy nào có ít đâu, những gần ba triệu người, riêng ở Mỹ gần hai triệu. Có ai đó đã nói: trên thế giới có hai dân tộc lưu vong nhiều và lâu trong lịch sử, dân Do Thái và dân Trung Quốc (có lẽ phải kể cả người di-gan nữa). Còn đây là lần đầu tiên người Việt Nam mới biết đến lưu vong. Người Việt chúng ta là một dân tộc không có kinh nghiệm lịch sử lưu vong. Vậy mà bây giờ đó là một thực tế, và một thực tế lớn. Ta đang tạo ra những kinh nghiệm mà cha ông ta từ nghìn đời trước chưa biết đến bao giờ…

Tôi không muốn nói rằng anh S. là đại diện cho cái phận máu thịt bị cắt ra đó, cắt ra một cách giả tạo. Và chắc chắn anh ấy cũng không bao giờ muốn nhận vai trò đó. Nhưng một cá nhân, bằng nhân cách đặc biệt của mình, đôi khi lại có thể cho phép ta qua họ mà hiểu ra được nhiều điều cần hiểu và ta lại không hiểu về một bộ phận người không nhỏ nào đó do những hạn chế khó tránh của cái góc độ mà cuộc đời đã đặt ta vào đấy nhiều chục năm dài. Anh S. theo tôi là một cá nhân như vậy. Tôi cám ơn số phận đã cho tôi gặp anh, cám ơn anh đã cho tôi hiểu thêm về cái phần dân tộc mà hoá ra tôi vốn hiểu rất ít, thậm chí hầu như chẳng hiểu gì, nếu không nói là từng hiểu chẳng ra làm sao cả.

Để tránh dông dài, tôi xin phép nói rất vắn đôi điều về cuộc đời anh, như anh đã tâm sự với tôi trong những đêm dài. Hoá ra con đường đời của hai chúng tôi suýt chút nữa đã có thể găp nhau từ nửa thế kỷ trước, thậm chí cùng đi với nhau một nhịp từ ấy đến giờ. Anh quê ở một thành phố biển đẹp nhất miền Trung, trong một gia đình theo tôi là một gia đình khá giả và trí thức. Người chị cả của anh là sinh viên khóa đầu tiên của trường Mỹ thuật Gia Định. Tôi có được gặp chị hôm chị từ Cali lên thăm anh và các cháu. Chắc chắn hồi trẻ chị là hoa khôi của thành phố quê hương, năm nay đã 90 mà nét đẹp vẫn hầu chưa phai, sắc sảo mà thuần hậu, thanh nhã và cao quý. Nhà anh S. treo nhiều tranh của chị, hiện đại đến không ngờ. Một người chị thứ hai của anh thì tôi biết rất rõ, từ hơn nửa thế kỷ trước: chị đã bỏ thành phố bị chiếm của mình ra tham gia kháng chiến, và ở cùng đơn vị bộ đội với tôi nhiều năm, thuộc lớp tuổi đàng chị của tôi, và tôi nhớ chị rất đẹp, nổi tiếng một thời ở vùng kháng chiến chúng tôi. Về sau, do hoàn cảnh gia đình, chị không đi tập kết … Ba anh S. thì, theo như anh kể, hồi đầu kháng chiến chống Pháp từng lên chiến khu tham gia sản xuất vũ khí, rồi sau đó cũng vì những điều kiện gia đình, trở về thành phố, một người trí thức yêu nước thầm lặng … Vậy đó, cuộc thế với những sắp xếp cứ như thật tình cờ và nhỏ nhoi đã đặt cái gia đình trí thức nền nếp và yêu nước đó đứng về cái phía mà chúng ta gọi là “phía bên kia của cuộc chiến”, khi đất nước bị chia đôi và đi vào chiến tranh lần thứ hai.

Anh S. lớn lên trong hoàn cảnh gia đình và đất nước đó. Anh học giỏi, yêu văn chương nghệ thuật, là một thanh niên tài hoa. Anh hiểu kháng chiến, nhưng anh không thích cộng sản và những người cộng sản, anh nói rõ với tôi như vậy. Vì sao? Vì cái hệ thống lý thuyết của nó mà anh không tán thành, cái hệ thống theo anh đã đưa đến một sự mô tả giả về tình hình giai cấp ở ta rồi lại từ đó tổ chức một cuộc đấu tranh giai cấp thật tàn bạo và chia rẽ dân tộc một cách vô lý. Anh biết điều đó qua những câu chuyện về cải cách ruộng đất tệ hại do những người di cư từ miền Bắc vào sau năm 1954, trong đó có những văn nghệ sĩ tài năng và nổi tiếng nhất ở miền Nam bấy giờ mà anh quen và thân kể lại, … rồi sau này nữa khi những người cộng sản chiến thắng tiến vào Sài Gòn và lặp lại cái công cuộc cải tạo tư sản ở đấy. Cả trong việc họ giam giữ, hành hạ, làm nhục kéo dài đối với những người thuộc chính quyền và quân đội Sài Gòn cũ … Tất cả những ấn tượng nặng nề ấy ám ảnh anh, nhưng đối với anh, điều còn nguy hiểm và gây cho anh nhiều đau đớn hơn là tất cả những cái đó đã tàn phá những nền tảng văn hoá đạo đức lâu dài, bền vững nhất của xã hội, làm băng hoại con người. Anh nhìn xã hội và cuộc thế dưới cái nhìn của một nhà văn hoá, và những gì của đất nước hiện ra dưới cái nhìn ấy khiến anh không nguôi quằn quại tận tâm can.

Sống ở miền Nam thời bấy giờ, anh đã chọn một nghề anh cho là trong sạch nhất: anh đi dạy học, ở một trường đại học nhỏ mà có tiếng ngay tại thành phố quê hương. Cũng có bị bắt lính vài năm, nhưng rồi xoay xở thoát được, lại trở về ngôi trường thân yêu của mình…. Sau năm 1975, khi đã định cư ở Mỹ, anh đã có mấy lần về nước, thăm lại ngôi trường của anh, gặp lại thầy xưa, bạn cũ, sinh viên cũ của mình. Anh có cho tôi xem một số ảnh và một số đoạn phim quay cảnh bạn bè thầy trò cũ gặp lại nhau, và tôi nhận ra: rõ ràng anh được tất cả những con người ấy, nay đang sống và làm việc ở nhiều cương vị khác nhau tại Việt Nam, cũng có người có cương vị khá cao, hết sức quý trọng, thật sự kính yêu. Một nhà giáo dục tâm huyết, mẫu mực và tài hoa. Một con người trung thực, giàu sức hấp dẫn, một người trí thức chân chính.

Anh sang Mỹ ngay sau năm 1975, không phải do nợ nần gì với cách mạng, mà do không đồng tình với hệ tư tưởng nay đang trở thành thống trị trong xã hội, anh thấy sẽ rất khó sống trong không khí xã hội ấy. Vợ con anh lần lượt đi theo sau, nhiều lần vượt biên không thành, bị bắt lên bắt xuống, đến lần sau cùng đi được là do có sự giúp đỡ của một cán bộ rất cao cấp nay đang làm việc trong một ngành liên quan đến đối ngoại, nhưng ngày trước, trong kháng chiến chống Pháp lại là cán bộ quân sự từng có quen biết người chị đã ra tham gia bộ đội ở đơn vị tôi lúc bấy giờ, thậm chí cũng rất có thể anh ấy đã từng thầm yêu chị, tôi không sợ đoán nhầm lắm đâu, ngày đó anh ấy là sinh viên Hà Nội Nam tiến, tài hoa và lãng mạn, đánh giặc giỏi và đẹp trai, còn chị thì như là hoa khôi ở vùng kháng chiến chúng tôi. Vậy mà khi được giúp đi Mỹ, thì cả gia đình anh S. đi hết, riêng chị lại ở lại, nay vẫn sống ở Sài Gòn. Trong cuộc đời, làm sao hiểu hết được những níu kéo riêng tư đối với từng con người…

Có dịp làm quen với nhiều người Việt ở Mỹ, tôi mới thật sự hiểu ra những năm đầu sang đấy họ đã chịu bao nhiêu gian nan ghê gớm và đã can trường vượt qua khó khăn đến chừng nào. Mỗi cuộc đời làm lại trên đất khách là cả một sự tích kỳ diệu, mà lắm trường hợp gọi là anh hùng cũng không quá đáng đâu. Chẳng hạn, tôi có được làm quen với một người chủ hiệu sách tiếng Việt ở Cali. Anh ấy từng là chủ xuất bản một nhà sách nổi tiếng ở Sài Gòn trước đây. Anh không viết lách gì, nhưng yêu và tôn sùng sách như một tín đồ của một tôn giáo nhiều khi đến cực đoan. Sang Mỹ sau 1975 với hai bàn tay trắng, anh liều mình lên tận vùng Alaska sát ranh giới Bắc cực, 10 năm làm nghề đánh cá mà anh chưa từng biết chút gì, chắt chiu nhịn nhục âm thầm gom góp, 10 năm ròng vật lộn đầm mình trong băng tuyết, để cuối cùng có được chút vốn trở xuống Cali lập lại một nhà xuất bản, lấy lại đúng tên nhà xuất bản ở Sài Gòn trước đây của anh, in những quyển sách thật quý, thật đẹp, thật sang trọng …. chủ yếu để mà ngắm chứ nào có bán được mấy đâu. Tôi đến mua sách của anh lần đầu năm trước, năm sau trở lại, đã thành bạn quen, anh ra chào tôi, rồi lấy xuống từ kệ sách một cuốn Lược Sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê anh mới in lại, bìa cứng, thanh nhã, tuyệt đẹp, ký tặng tôi: “Tặng anh cuốn sách cuối cùng của nhà xuất bản VN”. “Cuốn sách cuối cùng”, vì cái nhà xuất bản mà anh đã phấn đấu như một người anh hùng để khôi phục trên đất khách, bất chấp tất cả hy sinh to lớn của anh, đến nay cũng phải đành đóng cửa thôi. Lớp người Việt đọc được tiếng Việt trên đất Mỹ ngày càng mòn mõi đi. Thế hệ một, thế hệ một rưởi, rồi thế hệ hai, thế hệ ba … Rồi sẽ đến lúc hầu như không còn người gốc Việt biết nói và đọc tiếng Việt nữa. Biết làm sao được, cuộc sống là vậy…

Anh S. cũng từng trải qua những vật lộn ghê gớm chẳng kém để tồn tại và tìm được một chỗ đứng trong cái đất nước và xã hội mới, đầy hứa hẹn mà cũng lắm dữ tợn này. Cũng như rất nhiều trí thức đã bỏ nước ra đi những năm ấy, anh đi làm đủ thứ công việc, không từ cả nghề khuân vác, gác gian …Và ra sức học, học như lao vào một cuộc chiến sinh tử. Không chỉ để tìm chỗ đứng cho chính anh, mà còn để chuẩn bị cho vợ và các con anh sẽ sang sau nữa. Anh hùng và thông minh, cực kỳ tài năng, anh trở thành kỹ sư, rồi trở thành nhà nghiên cứu khoa học, làm chuyên viên kỹ thuật trong một cơ quan khoa học hàng đầu của nước Mỹ, và cũng có thể của cả thế giới ngày nay… Ba mươi năm. Vợ và các con anh sang sau, nay cũng đều đã ổn định và trưởng thành. Cả năm người con anh, con gái con trai, đều đã là tiến sĩ. Còn anh, anh bảo tôi năm nay anh sẽ xin nghỉ hưu. Anh muốn trở về với công việc yêu thích nhất của anh: viết và vẻ. Và lang thang đây đó, nhìn ngắm và suy nghĩ về cuộc đời …

Trong những đêm trắng ngồi với anh giữa ngôi nhà mênh mông ở DC, nhâm nhi rượu vang đỏ mà anh có đầy cả một tầng hầm, chúng tôi nói với nhau lang bang không biết bao nhiêu chuyện về đủ thứ trên đời, từ văn học nghệ thuật, cả triết học phương Đông và phương Tây, về các bạn bè cũ mà hoá ra chúng tôi bằng con đường này hay con đường khác đều cùng quen biết, thậm chí thân thiết, số phận khác nhau của từng người, cho đến chuyện chính trị nước Mỹ, nước Tàu, nước Nga, rồi nước mình … Nhưng rồi hầu như bao giờ cũng vậy, cứ như bằng một sức hút nam châm vô hình mà có thực và dai dẳng, câu chuyện cuối cùng bao giờ cũng lại dắt chúng tôi về một đề tài, một trăn trở không sao dứt ra nổi, và không biết rồi có bao giờ hoàn toàn dứt ra được không: Vì sao chúng tôi, những người như anh và tôi, từ trong sâu thẳm mỗi chúng tôi, chúng tôi gần nhau đến thế, có thể gặp nhau ở vô số điểm và đều là những điểm căn cốt nhất của nhân sinh … lại bổng bị chia cắt ra xa nhau đến thế, và bây giờ nói cho thật chân thành thì con đường đến lại với nhau cũng không hoàn toàn đơn giản và suông sẻ. Vẫn có một rào cản nào đó mà chúng ta, chúng tôi đang cố gắng vượt qua, mong rằng sẽ vượt qua được, nhưng quả thật chẳng hoàn toàn dễ dàng.

Anh S. thường kể với tôi về cuộc sống của anh và các bạn anh, những người anh thật sự thân thiết và quý trọng, trong đó có những người là nhà văn, là nghệ sĩ, là nhà giáo, mà cũng có một số người là sĩ quan trong quân đội Sài Gòn trước đây. Và dần dần tôi nhận ra điều này, mà trong một đêm tôi cũng đã thẳng thắn nói với anh: hoá ra tôi, chúng tôi, những người kháng chiến chống Mỹ, chủ yếu lăn lộn ở trên rừng những năm tháng ấy, chúng tôi quả thật không hề biết rằng trong các thành phố miền Nam ngày ấy còn có một bộ phận đời sống như thế, với những con người như thế. Trong hình dung của chúng tôi, ở các thành phố ấy bấy giờ chỉ có hai tình trạng đối lập nhau: một cuộc sống bức bối, ngạt thở, hết sức đen tối về tinh thần, và cả nhầy nhụa nữa cũng nên, dưới gót dày chiếm đóng của người Mỹ thô lỗ và hống hách; và mặt khác một cuộc chiến đấu căng thẳng, lặng lẽ và vô cùng anh hùng của những người nằm vùng chống lại ách chiếm đóng ấy. Chúng tôi không biết có những người như anh, không phải chỉ từng người cá lẻ mà là cả một tầng lớp, một bộ phận xã hội đáng kể, yêu nước và cả chống Mỹ nữa, một lòng yêu nước đáng kính trọng dù con đường để thực hiện lý tưởng đó có khác con đường chúng tôi đã đi; và chống Mỹ, ghét Mỹ, khinh bỉ Mỹ một cách đầy bi kịch vì lại phải dựa vào Mỹ để chống lại cái hệ ý thức mà họ nghĩ là có thể gây hại lâu dài cho đất nước, dân tộc… Và họ không chỉ có một đời sống tinh thần như vậy, mà thật sự cũng đã tạo ra được một không gian xã hội không quá nhỏ bé đâu, để chẳng hạn làm sinh nở cả một trào lưu văn học và nghệ thuật, một đời sống văn hoá tinh thần trong đó có những giá trị không nhỏ chút nào … Có lẽ chính cái khoảng không gian lớp người ấy từng dũng cảm tạo được đó đã tạo điều kiện để có thể có được chẳng hạn một nhạc Trịnh chắc sẽ còn sống lâu dài lắm với chúng ta. Trịnh mà tất cả chúng ta đều yêu, và chắc chắn sự nghiệp nghệ  thuật của anh là một phần tài sản tinh thần từ nay không thể thiếu của dân tộc. Và cả những giá trị văn học nữa mà tôi nghĩ đến một lúc nào đó, cũng không nên để chậm trễ quá nữa, cần được đánh giá công bằng và khôi phục lại, bởi vì nói cho đúng đấy cũng đều những tài sản văn hoá quý báu của đất nước, chẳng ai có quyền tước đi mất của nhân dân… Giá như ngày ấy chúng tôi, chúng ta hiểu thêm được thành phố như thế thì tình hình đã có thể khác, cho lúc bấy giờ, và cho cả bây giờ … Nhưng, ở đời là vây, “giá như” tức là “nếu”. Mà lịch sử thì không có “nếu”. Lịch sử, khi nó đang còn là hiện thực tức thì diễn ra trước mắt chúng ta, không bao giờ cho chúng ta nhìn thấy được tất cả bức tranh toàn cục của cuộc thế. Nó che lấp đi rất nhiều mặt, trong đó rất có thể có cả những mặt thật sự rất quan trọng . 

Tôi đã nói với anh S. suy nghĩ đó của tôi, và tôi cũng đã nói với anh rằng về phần anh, các anh cũng vậy, các anh ngày ấy cũng bị cái gọi là lịch sử cụ thể đó che lấp đi một mảng rất lớn của hiện thực. Các anh chủ yếu sống ở thành phố, hầu như không biết chút gì về nông thôn mênh mông của chúng ta cả. Mà tội ác của chính quyển miền Nam và của Mỹ thì chủ yếu lại diễn ra ở nông thôn, bên ngoài xa lắc các thành phố hào hoa và cũng khá phồn thịnh và tương đối yên bình thời ấy. Một hôm ở Texas, tôi tình cờ gặp một người cùng quê, trước đây từng làm tỉnh phó tỉnh Quảng Nam, đúng thời chính quyền Ngô Đình Diệm, giữ một chân phụ trách phần hành chính gì đó hình như cũng không quan trọng lắm. Anh ấy rất thản nhiên bảo tôi rằng theo chỗ anh ta biết một cách chắc chắn thì đạo luật chống cộng khét tiếng 10-59 đúng ra chỉ giết có mỗi hai người thôi! Tôi không nghĩ anh ta cố tình nói dối. Anh nói đúng điều anh biết: đạo luật ấy đúng là đã đưa ra xử tử hình hai người trước toà án công khai của chính quyền Sài Gòn. Còn hàng ngàn, hàng vạn người bị tàn sát, đày đoạ ở khắp nông thôn miền Nam những năm tháng ấy trong các chiến dịch tố cọng diệt cộng trả thù những người kháng chiến chống Pháp, anh không biết và không nói đến. Tôi có nói với anh ấy rằng chính người cậu ruột tôi, quê ở thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, vùng đất mà anh ấy chắc chắn biết rất rành rọt, đã bị giết chết trong cái chiến dịch khốn nạn ấy, ngay từ 1955, bị giết vô cùng dã man bằng cách dùng một cấy đũa tre vót nhọn đâm xuyên qua tim khi đã bị trói chặt tay chân. Sau năm 1975, người con trai của ông, tức người anh con cô con cậu  của tôi, đã hằm hằm về tìm đúng tên ác ôn đã sát hại cha mình, quyết trả thù, và chính tôi đã giật lấy khẩu súng trong tay anh, ngăn hành vi manh động của anh… Quả thật đã có hận thù, quá nhiều hận thù chồng chất từ cả hai phía, tôi nói với anh S. Vấn đề bây giờ là, nếu quả thật dân tộc chúng ta là một dân tộc anh hùng, thì sự anh hùng bây giờ là hãy anh hùng “bước qua lời nguyền” lịch sử để lại ấy đi, để đến với nhau, mà tôi tin là hoàn toàn có thể đến với nhau được, như tôi và anh, chúng tôi đã đến với nhau và đã tìm thấy ở nhau vô số điều đồng cảm, từ những buồn vui nhỏ nhặt đời sống hằng ngày cho đến những nghĩ suy sâu xa và mong ước thống thiết, cả tin tưởng nữa ở số phận dân tộc. Tôi cũng nói với anh rằng tôi thật lòng cảm phục những người như anh, và không ít những người bạn khác tôi gặp và được quen ở Mỹ, đã vượt qua được cái bước khó khăn ấy để có một thái độ ôn hoà và một lòng mong muốn hoà giải thật sự giữa những bộ phận máu thịt của dân tộc đã bị lịch sử chia cắt ra, mặc dầu còn rất nhiều bất đồng ở phía bên này cũng như phía bên kia. Tôi biết các anh cần nhiều sự dũng cảm hơn chúng tôi để làm cho được việc ấy, vì trong cuộc chiến vừa qua chúng tôi đã là người chiến thắng, mà đối với người chiến thắng lẽ ra thái độ và hành động hoà giải phải chủ động và dễ dàng hơn nhiều. Nếu chúng tôi không chủ động và thấy dễ dàng hơn trong việc này, thì quả thật chúng tôi rất kém cõi và hết sức đáng trách…

Đêm ngoại ô DC yên tĩnh một cách khác thường. DC thật đẹp, nhất là ở những khu ngoại ô này, ở thành phố mà cứ như ở trong rừng, và rừng thì bao giờ cũng vậy, dễ gợi cho người ta vừa sự bình tâm sâu xa lẫn những suy tư có thể thăm thẳm. Khuya lắm rồi đêm ấy, anh S. trầm ngâm rót đầy ly vang cho tôi rồi cho anh, chúng tôi lặng lẽ cụng ly với nhau, lại im lặng rất lâu, rồi anh nói, rất chậm và nhỏ: “Nhiều lúc tôi có suy nghĩ thật vớ vẫn, anh ạ. Tôi nghĩ giá như trong cuộc chiến vừa qua, miền Nam thắng, thì có lẽ sẽ tốt hơn … Nhưng mà miền Nam thì chắc chắn không thể nào thắng được, làm sao mà thắng được, hở anh. Vì vô số nguyên do và đều là những nguyên do có tính chất cơ bản, quyết định cả. Vậy đó! …”

Tôi đã có lần đọc câu này của anh trong một bài anh trả lời phỏng vấn. Và tôi hiểu anh: Anh muốn nói đến những nền tảng cơ bản nhất của văn hoá và đạo đức xã hội, mà chúng ta, trên con đường mà chúng ta đã chọn để đi đến chiến thắng, do éo le và áp lực từ chính con đường bắt buộc phải chọn ấy, và do cả những lỗi lầm lẽ ra cũng có thể tránh được của chúng ta nữa, chúng ta để cho băng hoại mất đi. Tổn thất đó rất lớn, có những điều thuộc về nền tảng cơ bản và lâu dài. Ở miền Nam, trong một chừng mực nào đó và trong những phạm vi nào đó, anh và những người như anh đã cố gắng gìn giữ nó tốt hơn. Ý nghĩ đó của anh chắc là  còn phải được cân nhắc kỹ và tinh tế lắm nữa để nhận ra cho thật rành rẽ chỗ đã phải chỗ chưa hoàn toàn phải. Nhưng có điều chắc chắn, chỉ một người yêu đất nước mình và nền văn hoá của đất nước mình lắm mới có thể nghĩ và nói đến những điều như vậy. Thổ lộ ra những suy nghĩ như vậy, một cách đau đớn, đến chừng rớm máu. Riêng tôi nghĩ, không biết tôi có sai không, có “mất lập trường” quá không, tôi, một con người đã cầm súng kiên định suốt ba mươi năm ở phía bên này của  cuộc chiến, tôi thật sự muốn lần ra một phần lẽ phải, dù là nhỏ thôi nhưng mà cần thiết lắm, trong điều anh nghĩ và chân tình và đau đáu nói với tôi… 

Tôi có gặp các con anh., cả các cháu nội ngoại của anh. Trong gia đình anh, bây giờ phân tán từ bắc đến nam nước Mỹ, có một quy định nghiêm ngặt: mọi người phải biết và nói giỏi tiếng Việt. Anh bảo gia đình anh sẽ giữ điều đó cho đến đời chắt, đời chít của anh chị. Nhưng rồi có hôm anh hỏi tôi, trăn trở và đau đớn: “Nếu ở thế hệ này của chúng ta, trong nước với ngoài nước chúng ta không thật sự hoà giải được với nhau, thì rồi đến thế hệ sau, thế hệ sau nữa, sẽ ra sao đây? Những người ở bên này lúc ấy có còn là một bộ phận máu thịt thống thiết của Tổ quốc chúng ta, như chúng tôi bây giờ nữa hay không?”. 

Dân tộc Việt chúng ta trong lịch sử là một dân tộc không có kinh nghiệm lưu vong, trong khi người Do Thái, người Trung Hoa từng có kinh nghiệm lịch sử lâu dài đó, và đã biến thực tế đó thành một sức mạnh nhiều mặt, thậm chí vô giá của đất nước và dân tộc họ trong tồn tại và phát triển.

Còn chúng ta?   

Câu hỏi ấy đặt ra đương nhiên cho những người Việt đang ở cả hai bên đại đương, nhưng cũng đương nhiên trước hết cho chúng ta, vì chúng ta đã là người chiến thắng và đang có trong tay cả đất nước và chịu trách nhiệm về đất nước ấy.   

Tháng 11-2005

N.N.

146 bình luận to “1610. Anh S., bạn tôi”

  1. […] [6]  Nguyên Ngọc (S: Tôi nghĩ giá như trong cuộc chiến vừa qua, miền Nam thắng, thì có lẽ sẽ tốt hơn …).Huy Đức: “bên (cần)được giải phóng hóa ra lại là Miền Bắc”. […]

  2. […] Nguyên Ngọc (S: Tôi nghĩ giá như trong cuộc chiến vừa qua, miền Nam thắng, thì có lẽ sẽ […]

  3. […] [5] Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của Trí tuệ [6]  Nguyên Ngọc (S: Tôi nghĩ giá như trong cuộc chiến vừa qua, miền Nam thắng, thì có lẽ sẽ […]

  4. […] [6]  Nguyên Ngọc (S: Tôi nghĩ giá như trong cuộc chiến vừa qua, miền Nam thắng, thì có lẽ sẽ tốt hơn …).Huy Đức: “bên (cần)được giải phóng hóa ra lại là Miền Bắc”. […]

  5. […] Nguyên Ngọc (S: Tôi nghĩ giá như trong cuộc chiến vừa qua, miền Nam thắng, thì có lẽ sẽ […]

  6. […] Nguyên Ngọc (S: Tôi nghĩ giá như trong cuộc chiến vừa qua, miền Nam thắng, thì có lẽ sẽ […]

  7. […] Nguyên Ngọc (S: Tôi nghĩ giá như trong cuộc chiến vừa qua, miền Nam thắng, thì có lẽ sẽ […]

  8. […] Nguyên Ngọc (S: Tôi nghĩ giá như trong cuộc chiến vừa qua, miền Nam thắng, thì có lẽ sẽ […]

  9. […] rất có lý và tưởng chừng khó cãi. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì trong một bài mới đăng hôm nay của nhà văn đảng viên Nguyên Ngọc đã chẳng có đoạn sau đây trong câu chuyện […]

  10. Nói Không Được said

    Chủ nghĩa CS là tội ác chống lại nhân loại. Không thể hòa hợp với chủ nghĩa CS, không thể hòa giải với những người theo chủ nghĩa CS.

  11. […] có lý và tưởng chừng khó cãi. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì trong một bài mới đăng hôm nay của nhà văn đảng viên Nguyên Ngọc đã chẳng có đoạn sau đây trong câu […]

  12. […]

  13. […] rất có lý và tưởng chừng khó cãi. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì trong một bài mới đăng hôm nay của nhà văn đảng viên Nguyên Ngọc đã chẳng có đoạn sau đây trong câu chuyện […]

  14. […] có lý và tưởng chừng khó cãi. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì trong một bài mới đăng hôm nay của nhà văn đảng viên Nguyên Ngọc đã chẳng có đoạn sau đây trong câu […]

  15. […] rất có lý và tưởng chừng khó cãi. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì trong một bài mới đăng hôm nay của nhà văn đảng viên Nguyên Ngọc đã chẳng có đoạn sau đây trong câu chuyện […]

  16. […] rất có lý và tưởng chừng khó cãi. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì trong một bài mới đăng hôm nay của nhà văn đảng viên Nguyên Ngọc đã chẳng có đoạn sau đây trong câu chuyện […]

  17. […] rất có lý và tưởng chừng khó cãi. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì trong một bài mới đăng hôm nay của nhà văn đảng viên Nguyên Ngọc đã chẳng có đoạn sau đây trong câu chuyện […]

  18. […] rất có lý và tưởng chừng khó cãi. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì trong một bài mới đăng hôm nay của nhà văn đảng viên Nguyên Ngọc đã chẳng có đoạn sau đây trong câu chuyện […]

  19. […] rất có lý và tưởng chừng khó cãi. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì trong một bài mới đăng hôm nay của nhà văn đảng viên Nguyên Ngọc đã chẳng có đoạn sau đây trong câu chuyện […]

  20. Vu Khoa said

    Hôm qua tôi có viết về ba người đi kháng chiến và trở về với đời sống bình thường, có người làm việc xã, có ngươì làm việc thôn và có người là nhân sĩ. Chẵng ai bị bắt đi học tập cải tạo gì cả. Cũng không ai làm phiền gia đình, hay phân biệt đối xử đối với họ hay con cái họ.

    Vấn đề là một số cán bộ còn lén lút ở lại hoạt đông cho CS. Quả thật là tôi không biết họ sống như thế nào, ở đâu, nhưng lâu lâu tin tức trong làng lại rộ lên chuỳện viết thư cho nhà này, báo động cho nhà kia. Cũng có nhà được khen, có gia đình bị cảnh cáo. Ngay như gia đình tôi có cha tôi là liệt sĩ và mẹ tôi có ba người em là cán bộ trung cấp đi tập kết, nghiã là môt gia đình cách mạng nhưng khi mẹ tôi đi hỏi vợ cho anh tôi là con gái một cựu chánh tổng, có hai người anh đi lính quốc gia, bà nhận được lá thư quăng vào đâu đó trong đêm để buổi sáng bà nhận được trên sân trước nhà. Thư khuyên can và có vẽ cảnh cáo về việccưới hỏi con nhà phản động nên sau đó bà phải đi đến tận nhà gái để xin hồi hôn.
    Có một lần tụi nhóc chúng tôi đi học buổi sáng thấy có hàng chữ to, câu “Đã đảo Mỹ Diệm không chịu hiệp thương” viết bằng sơn trắng trên quốc lộ. Nhưng liền sau đó bị chính quyền xã xoá đi.
    Lúc đó chính quyền, không rỏ cấp nào, có lệnh là đêm nào có tiếng trống đánh dồn dập là mọi nhà phải lấy nồi niêu soong chảo ra đánh như đánh phèng la để báo động cho cả làng biết là có VC về hoạt động. Có một đêm thằng nhóc tôi đang ngũ say bổng giật mình thức giấc vì những âm thanh hổn hợp của đủ loại chiêng trống mỏ còng rộn lên khắp nơi trong làng rồi nghe mẹ tôi thì thầm:” Chắc họ đang đuổi bắt chú Tỷ”. Đó là người chú trong họ, ở xóm trong, là một cán bộ ở lại hoạt đông đâu đó rồi đêm đêm mò về, có thể là tuyên truyền mà cũng có thể là để gặp vợ con hay xin tiếp tế gạo cơm gì đó. Tôi nghe kể lại trong một đêm dân vệ vây bắt chú, chú vưà chạy vừa chỉ tay vào một dân vệ cao to như chú rồi la to ” Bắt thằng Tỷ đang chạy đó tề”. Đó là chú Khanh, là anh en thúc bá với chú, cũng cao to như chú, nên các dân vệ khác chạy đến bắt thì ra là cùng phe, trong khi cán bộ Tỷ thì đã nhảy ùm xuống sông phiá trước rồi trốn mất. Hồi đó ba cái tên quen thuộc là chú Tỷ, bác Trị, bác Mỵ thường hay xuất hiện trong những câu chuyện của mẹ tôi khi nói về những người hoạt động bí mật đó mà tôi thường nghe lén được. Khoảng thập niên 60, tin tức cho biết là chú Tỹ bị bắn chết khi đi hoạt động đâu đó. Bác Trị thì bị dân vệ đào hầm, kêu gọi không chịu lên nên bị quăng lựu đạn xuống và chết ở dưới. Còn bác Mỵ sau 75 trở về làm đến chức Bí thư huyện ủy ở tỉnh nhà.(còn tiếp)

  21. Chukho said

    Về Thuận mỹ, Bình phước, Long an(củ). Bây giờ là Châu thành, Long an, ai mà không biết chuyện vc giựt mìn nổ banh xác xe đò Hồng Cúc, tại cống Nghị Nghĩa làm chết không biết bao nhiêu mạng người. Ơ Cai lậy, Tiền giang, vc pháo kích vô trường tiểu học cộng đồng gây ra nhiều cái chết thương tâm cho các em hs. Các ông “cộng sản” còn nhơ không hay ngoan cố chối tội. Xin lôi các Bác nhá! tôi nhỏ tuổi hơn các Bác, nhưng tôi khôngtin vào cs và tôi sẽ không tin vào cái chuyện”hoà hợp, hoà giải” với csvn. Muôn đời cũng không!!!

    • Hướng Thiện said

      Chuyện VC trong thời chiến tranh giật mìn xe đò (tức có nối dây điện và canh để nhấn nút cho nỗ đúng lúc xe đò chạy qua; khác với việc chỉ cài mìn trên đường rồi xe chạy qua cán phải và nỗ do sức nặng của xe) là chuyện xảy ra rất nhiều ở các tỉnh Miền Nam. Vô số đàn bà con nít đã chết vì các vụ giật mìn khủng bố ngăn chặn lưu thông này.

      Khi đó tôi còn nhỏ, lên tỉnh học trung học, cuối tuần về nhà. Tôi đã tận mắt chứng kiến 2 lần hai xe đò bị giật mìn. Thấy thật rùng mình và kinh hoàng. Còn nhiều lần nữa chỉ nghe kể lại vì đã lên SG học, ít khi về quê.

      VC ngày xưa khủng bố và tàn ác vì cuồng tín cũng giống như bọn khủng bố Al Qaeda hay Taliban thường cho nỗ bom ngày nay. Họ đã ám sát vô số các viên chức xã ấp. Đó là các chủ trương và chính sách từ chủ nghĩa cs và từ các lãnh tụ sắt máu của họ (lãnh tụ cs nào lại không tàn ác với dân mình? Từ Stalin đến Mao đến Polpot, đến những lãnh tụ cs con con ở nhiều nước nữa?) chuyện giết chóc này khác xa với sự hận thù, giết nhau của những cá nhân hay những nhóm nhỏ đối nghịch chiến tuyến mà trong các cuộc chiến tranh nào hầu như cũng không tránh khỏi.

      Tôi là người khá ngưỡng mộ NV Nguyên Ngọc do những hoạt động của ông trong vài năm gần đây. Tuy nhiên tôi cũng đã hơi bất ngờ khi đọc thấy ông ghi về “tội ác ở nông thôn của lính Mỹ-Ngụy”. Có lẽ ông không biết rõ hay đã bị tuyên truyền nhồi sọ quá nhiều, quá lâu. Tôi thông cảm cho ông.

      Tôi là người từng sống ở nông thôn (lẫn thành thị) miền Nam trong những năm đó. Tôi có thể khẳng định một điều, trong cuộc nội chiến vừa qua ở VN tội ác của các cán binh cs còn cao gấp nhiều lần cái gọi là tội ác của “Mỹ Ngụy”. Và là tội gia trọng vì là tội ác của kẻ từ nơi khác đến cưỡng chiếm đất đai, và tiêu hủy sự an bình, so với người bảo vệ nó. Luật pháp văn minh giảm khinh nhiều và có thể tha bổng cho người tự vệ chính đáng.

  22. phuong nam/pa said

    Nếu xét về tư tưởng và suy nghĩ của một người cs thì nó không còn giống như là tư tưởng của một con người bình thường không bịnh hoan.Thấy đúng nói đúng,thấy sai nói sai,thấy thơm nói thơm,thấy thúi nói thúi.Chủ trương và kế hoạch của cs là trồng một loại người rôbo không còn bộ não biết suy nghĩ nữa,còn đầu mà mất óc,cũng như con ngựa bị bịt mắt,chủ bảo sao nghe vậy không còn thấy những gì chung quanh,không biết có phải nhà văn NN và đảng viên cs rơi trong trường hợp nầy khổng ,đầu óc đã bị che lấp bởi vô minh bởi tà thuyết csvà bị thâm nhiểm tuyên truyền láo khoét bưng bít của đảng từ năm 1945 đã ăn sâu vào nội tạng ,con bịnh căn xe nầy vô phương cứu chữa.Nhìn lại , loài thú dữ nhứt trong rừng là cọp,beo ,sư tử nó ăn thịt loài thú khác là khi nó đói,rồi nó cũng để cho những con vật khác sống yên ổn,không giết chóc bừa bải đó là chủ trương của loài thú,đạo đức của loài dả thú còn thấy có đó.Còn cs hcm chủ trương:(GIẾT LẦM HƠN THA LẦM) đó là đạo đức cách mạng của chuyên chính vô sản .Ôi, đẹp lắm thay, một chủ trương của đỉnh cao trí tuệ ,ta là tất cả ,chủ trương của con người đối với con người,đã vượt xa lòai súc sanh ác thú.Con thú nó còn biết thương đồng loai…cho đến hiện tại.Xin cứ suy nghĩ: đúng sai .Phương nam Nhân/PA

  23. […] rất có lý và tưởng chừng khó cãi. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì trong một bài mới đăng hôm nay của nhà văn đảng viên Nguyên Ngọc đã chẳng có đoạn sau đây trong câu chuyện […]

  24. […] 1610. Anh S., bạn tôi […]

  25. noileo said

    “Còn hàng ngàn, hàng vạn người bị tàn sát, đày đoạ ở khắp nông thôn miền Nam những năm tháng ấy trong các chiến dịch tố cọng diệt cộng trả thù những người kháng chiến chống Pháp, anh không biết và không nói đến. (NGuyên NGọc_tháng 2-2013)

    Mừng ông NGuyên NGọc, nhà văn hang dau cua van hoc VN xa hoi chu nghia, nhà trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ, tuổi xấp xỉ 90, đến năm 2013 rồi, mà tâm hồn vẫn ngây thơ trẻ trung như em bé quàng khăn đỏ lớp một dưới mái trường xã hội chủ nghĩa năm 1960!

  26. Vị Nhân said

    Trước hết, tôi trân trọng cám ơn độc giả CILO đã nhắc nhở để tôi đọc lại bài viết.

    Sau khi đọc lại, tôi cảm nhận được ý cuả ông Nguyên Ngọc, qua câu chuyện anh S. Hẳn là ông muốn gửi đến độc giả những “hiểu lầm” trong quá khứ khi đứng từ phía bên này nhìn về phía bên kia. Những thao thức, trăn trở về tình hình đất nước và nhất là sự chia cắt “giả tạo”, hận thù vô lý, hủy diệt truyền thống yêu nhau, yêu đất nước cuả người Việt chúng ta do tham vọng “chiến thắng bằng mọi giá” bất kể phi văn hóa hay vô đạo! Dù đôi chỗ còn khó hiểu (như đoạn tôi trích dẫn hoặc những sai lầm trong tiểu tiết như về luật 10/59, mà có lẽ vì quá đau lòng trước cái chết tàn nhẫn cuả người thân đã làm ông quên đi thời điểm không thể trùng khớp, 1959 và 1955, đã gây ra ngộ nhận cho tôi), thì cũng không thể chối bỏ thiện ý cuả ông.

    Tôi xin rút lại những nhận xét không phải với ông Nguyên Ngọc và trân trọng xin lỗi ông.

  27. […]

  28. TVB said

    Những dẫn chứng cụ thể để tuyên truyền bôi xấu nhau trong chiến tranh thì không bên nào thiếu cả, đạn lên nòng xiết cò như phản xạ đó là thực tế của cuộc chiến.

    Nhưng không có học thuyết nào lấy chuyên chính bạo lực khát máu,là nguyên tắc số 1 như học thuyết CS.

    • CôngNhân said

      Bác nói đúng, không Chủ nghiã nào “CỰC ĐOAN” hơn CN Cộng sản và CN Quốc Xã phát-xít.
      Cả hai đều – độc tài toàn trị và sử dụng phương pháp khủng bố, tuyên truyền lừa đảo, tẩy não người dân.

  29. CCS said

    Bài viết của Nguyên Ngọc đã 5 năm vẫn còn phải lôi ra cho thấy ông ta vẫn còn muôn ngàn những bế tắc.
    Điều này cũng cho thấy tại sao trí thức VN vẫn chưa thể rũ bùn đứng dậy. Họ vẫn còn chìm trong mê muội của quá khứ, họ chưa thể thoát khỏi những mê hoặc CS.

    Điều này giải thích tại sao trí thức VN chưa đủ tâm và tầm để đi đầu tổ chức lãnh đạo cuộc đấu tranh dân chủ VN,, một thiệt hại kìm hãm rất lớn đối với dân tộc.

    Người dân lại phải tự gồng mình để truyền lực hoá giải cho những so đo của trí thức VN..

  30. Vị Nhân said

    Thưa ông Nguyên Ngọc,

    Tôi biết về anh S tường tận hơn ông rất nhiều, vì chúng tôi không phải là khách của nhau, và không cư xử với nhau như với những người “khách” từ phía bên thắng cuộc tôi nghiệp như ông! Tất nhiên, những người có văn hoá cuả Miền Nam đều có những ứng xử với người khác như anh Trương Hồng Sơn ứng xử với ông. Cho nên ông đừng nên dùng những lời “hoa mỹ” đi kèm những “đòn ngầm” để phỉ báng phe… thua cuộc. Tôi nghe nói về ông nhiều, nhất là trong thời kỳ “đổi mới”, khi “người ta” cởi trói cho các ông. Mới đây lại nghe tin ông đứng đầu một trường Đại Học ở tỉnh nhà, Đại Học Phan Chu Trinh. Có nghĩa là toàn những tin, những lời tốt đẹp về một người “làm” văn hoá… như ông.
    Nhưng tôi nhầm lớn và thất vọng vì những ý nghĩ mà ông bộc lộ trong bài viết, tỷ như cách “nhét vào miệng” nhà văn Trương Vũ tức anh S : Giá như miền Nam thắng thì có lẽ hay hơn, nhưng không thể, vì thiếu những điều …”cơ bản”! Và để cho trọn vẹn những ý tưởng không nói lên thành lời cuả ông Thiếu Uý Quân Cảnh QLVNCH Trương Hồng Sơn, tức anh S, ông đặt vào miệng người quen cuả ông, và từng là bạn tôi …” vì miển Nam chúng tôi thiếu VĂN HÓA, và ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI” !!!.
    Tôi không biết anh S sẽ phản ứng thế nào khi được nói thay, chứ sau hơn ba chục năm “giải phóng” mà nhà văn hóa Nguyên Ngọc kết luận như thế thì tầm văn hóa cuả loại nhà này còn phải xét lại…hàng thế kỷ! Tôi đã tưởng nhà văn hoá Nguyên Ngọc đã tự chữa được căn bệnh bất trị cuả người CS là, hễ họ nói xấu về ai và lên án về điều gì, thì chính họ với những điều mà họ lên án người khác còn tệ hại gấp trăm, ngàn lần!
    Cổ nhân nói chả sai : ” trông xa cứ ngỡ rằng vàng, đến gần mới biết (là) chẫu chàng giời mưa”. Người CS Nguyên Ngọc cũng chả khác gì dù có thêm cái đuôi…”Cộng Sản chân chính” !!!

    • baphai said

      ‘…HE NOI XAU AI VA LEN AN DIEU GI, THI CHINH HO CON TE HAI GAP TRAM NGAN LAN!…” cau nay qua dung voi phe cs, (Mao phe phan nang loi voi lanh hai 3 hai ly cua cac nuoc tu ban, nhung lai doi 12 hai ly cho TQ, roi con doi duong 9 doan chu U, neu duoc se con doi toan bo bien tren qua dat nay vi TQ la nuoc trung tam, =ron trai dat!!!) va csvn luon la hoc tro trung thanh thuc thi cac che do chinh sach man ro TQ day bao …ma lich su da ghi ro ai cung biet!

    • Cilo said

      Xin lỗi, ông nên đọc lại cho kỹ, kẻo hiểu nhầm ý ông Nguyên Ngọc.
      VNCH thua vì ‘chơi’ không lại hành động phi nhân, bất chấp những giá trị cơ bản về đạo đức, văn hóa của cọng sản.
      Người cọng sản đã ‘chọn’ con đường chà đạp lên những giá trị ‘cơ bản’ này cốt chỉ để ‘chiến thắng’ !
      Ông nhà văn ấp a ấp úng, không ‘dám’ nói cho rõ ràng ở chỗ này, nhưng không có ý nói những người miền Nam ‘thiếu VĂN HÓA, và ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI’.

    • huythuanvu said

      Nhà văn trương vũ đã nói thế cách nay cả chục năm rồi bác ạ:
      http://phovui.vietbao.com/yaf_postst1149_Chuyen-tro-cung-Truong-Vu–Truong-Hong-Son.aspx

  31. VHH said

    Ông NN cũng là một trí thức hàng đầu của VN Ông cũng là người mạnh mẽ đấu tranh cho dân chủ..
    Tuy vậy NN cũng như hàng loạt các trí thức trải qua 2 cuộc chiến, .họ cũng không thể gột sạch các hoen ố của nhồi sọ bạo lực gian ác dối trá CS..

    Tôi nghĩ bài này cũng cũ rồi, vẫn phải dùng lại, ngày nay tin tức và nhận thức biến đổi từng giờ, nhưng sự nuối tiếc quá khứ cả một đời người trong máu lửa vẫn không thể nguôi ngoai ….

    Biết mà vẫn tiếc,
    Tiếc…. vẫn chưa thể tỉnh. .
    Chưa tỉnh nên năng lực hành động vẫn mày mò … chưa thể tìm ra..

  32. Bưng bô đồng chí X kiếm cơm said

    Chẳng nhé bác NN không chơi với tụi trộm cắp lừa đảo như đám đồng chí X thì gọi là “chiêu hồi”, “ăn cháo đá bát”?
    Đúng là theo voi hít bã mía!

  33. NguNgơ said

    Bác Nguyên Ngọc đã nhận ra bộ mặt thật của đảng độc tài.
    Khác với những kẻ chỉ biết bám theo đuôi, không biết suy nghĩ, đầu óc tăm tối, lú lẫn.
    Ôi thế thái nhân tình. Đến bây giờ mà vẫn còn u mê “đảng là người Mẹ hiền”

  34. hoaden said

    Tôi cũng không hiểu các còm sĩ muốn đi đến điều gì? Xin lỗi các vị phải chăng các vị muốn làm rõ bên nào đúng,bên nào sai? Bên thắng cuộc ( BTC) hay bên Thua cuộc (BTC).Tôi chẳng phải viết nhầm vì tôi nghĩ rằng cuộc tranh luận (có màu sắc cãi vả) chẳng thể nào phân “thắng bại” vì cùng BTC cả.Sự đời “Sư nói sư phải,Vãi nói vãi đúng. Nhất là lịch sử không tồn tại khái niệm “Nếu”,mà thực tình mà nói”lịch sữ quyết định là do xu thế” nào phải chỉ một vài người dù rằng vai trò cá nhân rất quan trọng.Hơn nữa,thời nhỏ,ông thày tôi đã đưa ra một định nghĩa: “Chính trị là tập hợpmọi thủ đoạn để đạt được mục đích”. Do đó ,bên này bên kia thì có khác nhau cũng chỉ một chín một mười. Khó mà phân minh.Người đời thường bảo: Vận nước Phúc nhà.Tôi nghĩ rằng đến như các vị Phan Châu Trinh,Phan Bội Châu,..giàu lòng yêu nước đên như vậy mà rồi cũng chẳng đạt được một bước đột phá nào.Điều quan trọng là chẳng thể nào làm lại lịch sữ,nên tôi cho rằng lời khuyên của Bill Clintơn là xác đáng: hãy nhìn về phía trước.Cứ quanh quẩn mãi với quá khứ chắc chắn là không gặt hái một kết quả khả quan nào. Trước mắt chúng ta là DÂN,là ttoor quốc,Đât nước.Ai vì Dân vì nước ta ủng hộ,đoàn kết với học.Ai làm hại Dân hại nước ta đấu tranh với họ.Chỉ có mục tiêu thống nhất thì chúng ta mới mong làm được điều gì có ich cho nước cho dân.Lẽ tất nhiên không thể loại trừ có những kẻ cơ hội,và chỉ có nhằm vào mục tiêu thống nhất mới mong lật tẩy được chúng.Đừng nên “bài xích vì thiên kiến” Thực tình mà nói tôi nghĩ rằng trên diễn đàn này không ít những kẻ như vậy trong đó có những kẻ chỉ đánh “võ mồm”.Người ta thường bảo “Cực đoan” và “phản trắc” là cặp sinh đôi.Tôi nghĩ con đường trước mắt không dễ dàng.Những người quyết định vận mệnh của đất nước không phải (điều này là chắc chắn) chỉ mấy vị còm sĩ chúng ta mà là hàng triệu những người lao động bình thường.Giờ đây họ đang là con số 1 đứng sau cùng một dãy con số “0”.Phải tìm cách nhích dần họ lên thì đất nước mới có cơ may

  35. Trùm Chăn nói said

    Nhân đầu năm đọc bài Anh S., bạn tôi của Nguyên Ngọc trong đó có đoạn tác giả nói :
    {Tôi đã nói với anh S. suy nghĩ đó của tôi, và tôi cũng đã nói với anh rằng về phần anh, các anh cũng vậy, các anh ngày ấy cũng bị cái gọi là lịch sử cụ thể đó che lấp đi một mảng rất lớn của hiện thực. Các anh chủ yếu sống ở thành phố, hầu như không biết chút gì về nông thôn mênh mông của chúng ta cả. Mà tội ác của chính quyển miền Nam và của Mỹ thì chủ yếu lại diễn ra ở nông thôn, bên ngoài xa lắc các thành phố hào hoa và cũng khá phồn thịnh và tương đối yên bình thời ấy}
    Tôi nghĩ tác giả là đảng viên cs, đã từng bị nhồi sọ nhiều về tư tưởng có thể nói đã in sâu vào tìềm thức của tác giả, nên trong bài viết của mình đôi khi tác giả cường điệu một cách hư cấu những tội ác do Mỹ tạo ra ở các vùng nông thôn,chỉ qua tuyền truyền của đảng và nhà nước mà tác giả chỉ là người được nghe hơn là mắt thấy.Hay nói đúng hơn tác giả Nguyên Ngọc cho đến lúc viết về tác phẫm Anh S., bạn tôi, tác giả cũng chưa thoát khỏi được sự tuyên truyền xuyên tạc sự thật của đảng và nhà nước mà tác giả đã từng sống và tiêm nhiễm.Như có lần tôi đã trình bày là sau ngày giải phóng, có những bà con miền Bắc đã mang vác một chục chén sành từ Bắc vào Nam, chỉ để làm quà biếu thân nhân miền Nam chỉ vì nghe theo luận điệu tuyên truyền của đảng và nhà nước, là nhân dân miền Nam bị Mỹ Ngụy kìm kẹp khổ đền nổi không có chén ăn cơm phải ăn bằng (gáo dừa),đến khi vào Nam chứng kiến cuộc sống dân trong Nam, sung sướng tự do gấp nhiều lần dân miền Bắc, mới bật ngữa ra là mình bị đảng và nhà nước lừa.Tác giả Nguyên Ngọc cũng không tránh khỏi tình trạng ngoại lệ đó.
    Xin thưa với tác giả Nguyên Ngọc tôi không sống trong thời Pháp thuộc, nên tôi không biết rõ lắm về thời Pháp thuộc nên tôi không dám lạm bàn, nhưng thời Mỹ vào miền Nam thì tôi đã từng sống qua và là người dân nông thôn rất xa thành phố như lời tác giả nói đến,nên tôi đã phần nào hiểu rõ về những tội ác của Mỹ mà tác giả kể ra trong các vùng nông thôn là không có thật, có chăng chỉ là do quân giải phóng miền Nam thêu dệt và tuyên truyền nhằm tạo làn sóng căm phẩn của người dân lên quân đội Mỹ mà thôi tác giả ạ.Chính tôi có người cậu ruột tham gia kháng chiến trong quân giải phóng miền Nam, đã từng tập kết ra Bắc rồi về lại hoạt động trong bưng biền miền Nam, với chức vụ Ysĩ mang hàm trung úy của giải phóng quân,có vợ con trong bưng biền.Trong thời gian chiến tranh ác liệc chế độ VNCH, kiêu gọi những người dân sống trong vùng không bảo đảm an ninh, hãy di tản ra các vùng quân đội VNCH kiểm soát để tránh việc quân đội VNCH bắn lầm người dân vô tội.Mợ tôi chính là vợ của cậu tôi, theo lời kiêu gọi đó đã đem cha già và em ruột cùng hai người con còn nhỏ của cậu tôi ra ở gần nhà tôi sống,trong khi chính người cậu ruột tôi vẫn còn tham gia trong quân giải phóng miền Nam,vậy mà mợ tôi và cả gia đình vẫn được chính quyền VNCH đối đải như là những công dân bình thường, còn chu cấp tiền bạc và lương thực cho thời gian đầu mới chuyển ra vùng được kiểm soát.Chính quyền VNCH không hề đá động đến lý lịch hay đời tư của mợ tôi kể cả cậu tôi làm (việc cộng) cũng không liên lụy gì đến gia đình của mợ tôi.Sau này nghe tin cậu tôi đã hy sinh trong trận càn của lính VNCH, mợ tôi đã buồn tình chuyển nơi ở và đã có chồng khác sống rất hạnh phúc,đấy là sự thật chính tôi đã được chứng kiến.Nếu đặt trường hợp ngược lại mợ tôi phải sống ở miền Bắc trong thời chiến tránh ác liệt đó, mợ tôi có được chính quyền VNDCCH miền Bắc đối xử được như chính quyền VNCH hay không vậy tác giả Nguyên Ngọc?Hay là gia đình mợ tôi sẽ bị đào tận gốc,tróc tận rễ như chính quyền hiện nay đã từng làm đối với những gia đình phú nông trong cuộc cải cách ruộng đất vậy hở tác giả?Nói chung đọc qua bài viết Anh S., bạn tôi của Nguyên Ngọc tôi thấy tác giả vẫn chưa thoát ra được khỏi cái tư duy mà tác giả đã bị nhồi sọ mấy mươi năm, hay nói đúng ra có thể tác giả còn phải lo bảo vệ cái “sổ hưu” của mình ?
    Mà nói thật tôi thật sự lấy làm lạ tại sao chúng ta cứ mãi kêu gào hòa giải dân tộc,khi mà đảng cs còn khư khư ôm cái độc tài của mình,thì hòa giải dân tộc có ý nghĩa gì?Theo tôi chúng ta cứ kêu gọi đảng cs bỏ điều bốn hiến pháp để các đảng phái khác cùng tham gia chính trường điều hành đất nước.Nếu như nhân dân đặt niềm tin vào bất kỳ đảng phái nào, miễn đảng phái đó đem lại cơm no áo ấm hạnh phúc cho nhân dân và toàn vẹn lãnh thổ, để nhân dân VN không còn phải đem thân làm trâu bò cho các nước khác,phụ nữ VN không còn phải cởi quần áo cho nước ngoài lựa như lựa cá là tốt lắm rồi,để người dân VN không còn mang tiếng hèn như hiện nay và được ngẫn cao đầu tự hào mình là người dân VN, như người dân Nhật và Hàn Quốc đã có được cái vinh dự đó,thì lúc đó người dân VN dù ở chân trời góc bễ nào cũng điều chung một tấm lòng hướng về tổ quốc thì lúc đó cần gì phải hòa giải dân tộc?

    • gân gà said

      Tôi đồng ý với Trùm Chăn nói. Ông nhà văn Nguyên Ngọc viết ‘ba phải’ không trúng trật vào đâu. Trước năm 75, Tôi không những sống ở nông thôn mà làm việc với tư cách ‘cố vấn’ cho Xã trưởng ở một xã ở miền Trung về các dự án phát triển nông thôn, đặc biệt là các dự án chăn nuôi. Chuyện dở khóc, dở cười là khi vốn được cấp cho các tổ hợp thì vài ngày sau người dân đã nghe theo lời xúi dại của Việt cộng bán hoặc chia nhau làm thịt ăn và khai báo bị chết hoặc bị Việt cộng lùa đi mất. Cuộc sống ở nông thôn chia ra ngày đêm rõ rệt, đó là ngày thuộc quyền kiểm soát của Quốc gia, đêm là của Việt cộng. Chính Việt cộng chứ chẳng ai hết, đặt mìn trên QL 1A bây giờ, giựt sập cầu…và tiến hành cuộc chiến tranh du kích bằng cách lẩn trốn trong nhà dân bắn tỉa. Hệ quả là những đợt phản công của các lực lượng đồng minh như Hàn Quốc đã dẫn tới những cái chết của một số thường dân vô tội, bởi họ không phân biệt đâu là Quốc gia đâu là CS.
      Nhà văn phải sống thật, nghe và thấy rồi mới đặt viết viết…nhưng ông Nguyên Ngọc chỉ nghe không thôi, nghe một chiều. Nói thật, tôi chỉ nghe tiếng ông NN nhưng chưa hề đọc một tác phẩm nào của ông bởi không muốn hơn 37 năm rồi, sau ngày 30/4/75 mà vẫn phải nghe, đọc mãi nhưng luận điệu tuyên truyền mị dân.
      Tôi vẫn biết là mỗi ngày tôi ngu thêm một chút bởi không chịu đọc sách báo cách mạng nhưng như vậy cũng hay. Thà chịu ngu hơn chịu nhức đầu

      • Tráng said

        Gân Gà đúng là Gân Gà ! “Người dân nghe lời xúi dại của Việt cộng” ,nói mà không biết ngượng mồm ! Tại sao người dân không nghe lời của “cố vấn” để thực hiện chương trình chăn nuôi tốt đẹp đó mà nghe lời Việt cộng? Vì chính lão Gân Gà và bộ máy lúc đó chẳng ra cái đếch gì ! Nhục đến thế mà bây giờ cũng mở mồm…

        • Cong said

          Ối giời, Ông đã sống với VC chưa mà ông còn ngây thơ quá vậy?
          Dân không nghe lời VC thì có nước mà dọn nhà ra thành phố mà ở!

          • Cong said

            Ậy, bác Tráng đừng có nóng.
            Đôi khi người dân cần phải bị ‘phỏng dế’ thì họ mới hiểu ra được trọn vẹn ý nghĩa chữ ‘Giải phóng’. Khi họ hiểu rồi thì ‘bất chiến tự nhiên thành’ đó mà. VNCH không cần làm gì cả, chỉ để dân họ tự lựa chọn mà thôi. Bây giờ thời đại minh bạch rồi, người ta ít khi cần dùng súng nữa, mà chỉ dùng sức mạnh mềm (soft power)

        • Thằng Mõ said

          Ông Gân Gà nói dân chúng ở nông thôn NGHE lời cộng sản là nói theo cách nhẹ nhàng, lịch sự ! Chứ thật ra dân chúng ở nông thôn BỊ cộng sản CƯỠNG BỨC phải làm những việc như vậy thì đúng hơn ! Ở Sóc Trăng, Vĩnh Bình, tôi đã từng thấy đêm đêm cộng sản LUÀ dân chúng ra ĐÀO ĐƯỜNG-ĐẮP MÔ rồi cộng sản lén GÀI lựu đạn để chặn đường, gây bế tắc lưu thông, không cho bà con đi lại buôn bán, thăm viếng lẫn nhau … ! Sau đó lại BẮT đi phá bỏ những mô rãnh này, và vì không biết cộng sản lén gài lựu đạn nên bị lựu đạn nổ chết bị thương hàng loạt ! Ở những vùng như Năm Căn, Cà Mau, cộng sản lùa cả xóm dân Ông Trang vào cày quốc trồng khoai sắn cho bọn chúng cả 2-3 ngày mà phải mang theo lương thực tự túc. Rồi sau đó lại LÙA dân đi thu hoạch cũng một hình thức như vậy mà chẳng được một lời cám ơn !!! Cộng sản TỐT và CHĂM LO cho nhân dân như vậy đó !!!

        • gân gà said

          Ông Tráng – Hồi đó chúng tôi biết rất rõ từng tên Việt cộng nằm vùng nhưng chúng tôi vẫn để yên cho họ sống và lén lút hoạt động, không giống như bây giờ tự do dân chủ mà ngay vả những Blogger cũng bị bắt vào nhà tù. Và đến đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tôi gặp lại những người tôi đã tha cho họ, tay bắt mặt mừng và họ hối hận vì đã tham gia ‘cách mạng’. Chỉ có cs mới làm những việc ác nhơn ác đức, chứ những con người sống ở miền Nam trước kia không bao giờ làm cái chuyện đem cha mẹ, bà con thân thuộc ra đấu tố để có cái sổ hưu…
          Nói thật tôi không hối hận vì đã tha cho cho họ. Và hơn thế nữa, ông có biết ngày QG đêm Việt cộng là gì không? Ngày họ yên ổn làm ăn, còn đêm họ bị lùa đi trước những mũi súng để nghe những lời tuyên truyền ‘chống Mỹ cứu nước’. Nếu không đi, ‘đoàng’ một cái họ trở thành những cái xác. Vì vậy, nhiều vùng ở nông thôn, đêm là cảnh nhà trống, vườn không. Hy vọng sau này ông sẽ hiểu…

          • Tráng said

            Chiến tranh có quy luật của chiến tranh , chiến tranh là: mạnh được yếu thua ! Ông tha cho VC nằm vùng dù ông biết họ rất rõ ? Thế thì chế độ VNCH nuôi mấy ông để làm gì? Ông càng nói tôi càng hiểu vì sao chế độ VNCH thất bại ?là vì đã nuôi những kẻ ăn hại như ông . Tôi cũng nói cho ông biết cha tôi và cả 2 người anh đều là sĩ quan VNCH và cả 2 anh tôi đều tử trận : 1 ở Quảng Trị 1972, 1 ở Thượng Đức 1974 lúc đó tôi mới 11 tuổi chưa hiểu gì nhiều nhưng trong vòng 2 năm đội lên đầu 2 chiếc khăn tang ( một người mất xác bây giờ không biết ở đâu?) . Lớn lên tôi càng hiểu ra một điều lớn hơn : các ông những kẻ hèn và phản bội !

      • Tráng said

        Xin lỗi bác Công! Tôi chỉ muốn nói đến mấy cái ông ( bậc cha,chú..) trước năm 1975 đã từng có chức sắc trong bộ máy chính quyền VNCH hưởng đầy đủ bổng lộc của “triều đình” để bảo vệ chế độ cộng hoà nhưng thử hỏi mấy ông đó làm được gì? Tối đến thì về thành phố ngủ với vợ con còn để cho lính tráng ở lại nằm hầm ,ngủ bụi đối diện với cái chết ; dân thì để VC giành hết ,nông thôn thì để VC chiếm giữ …; năm 1975 di tản thì mấy ông đó và gia đình chạy trước giống như ông Ngô Quang Trưởng tư lệnh vùng 1 mồm thì tuyên bố tử thủ nhưng đã cùng với gia đình chạy mất dép … Bây giờ mấy ông đó yên bề ở Mỹ ,Úc , Anh… lại to mồm chưởi bới . Chính mấy ông đó làm cho chế độ VNCH sụp đổ và góp phần cho VC chiếm miền nam chứ không ai khác. Tôi thấy nếu mấy ông đó còn có một chút tự trọng thì nên im lặng để sám hốii và tạ lỗi với bao người lính VNCH đã chết trong cuộc chiến tranh vừa qua chứ đừng bô bô chưởi bới như kiểu Chí Phèo . Tôi đồng ý với bác Công là nhân dân sẽ tự lựa chọn và tự quyết định số phận của họ chứ không phải mấy ông ” chưa đánh đã chạy ” đang ngồi ở đâu đó lên mặt “dạy bảo”.

        • gân gà said

          Nói thật với ông Tráng, nếu ông ở vào trường hợp của tôi hay của ông Ngô Quang Trưởng, ông làm gì? Là chức sắc trong chính quyền miền Nam thì đúng nhưng làm được gì trong tình thế rối ren. Năm 63,sau khi đảo chính TT Ngô Đình Diệm, đất nước VN lúc này cứ vài ba tháng lại có một chính phủ mới, trong khi cs đang gia tăng áp lực từng ngày. Rồi đến khi ông Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tông Thống, hầu hết các vùng nông thôn ở miền Trung, đêm nằm trong sự kiểm soát của cs. Nhiều chiến dịch bình định nông thôn…nhưng không làm gì được. Trong khi đó tại SG, những kẻ như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng…Đổ Trung Quân…tiếp tục làm loạn.Rồi tới khi bị Mỹ bỏ rơi…
          Tôi nghĩ ông nên tìm đọc cuốn “khi Đồng Minh tháo chạy” của Giáo sư Nguyễn Tiến Hưng, hy vọng có thể hiểu rõ hơn về thế hệ chúng tôi…

          • Tráng said

            Càng nói tôi thấy ông càng vô lý ! Mấy ông có chức sắc không làm gì được thì tại sao to mồm “tử thủ” xúi lính ở lại chịu chết ,còn mình và gia đình thì lẳng lẳng lên máy bay “cao chạy xa bay”? Tướng ,tá,quan chức ,cố vấn như ông và như Ngô Quang Trưởng …mà không bị thua và mất chế độ mới là lạ ! Ông nói ngày quốc gia ,đêm cộng sản vì một lẽ rất giản đơn đến trẻ con cũng hiểu là ban ngày thì mấy ông xuất hiện ,còn ban đêm thì các ông đi trốn nên VC chiếm giữ ban đêm và dần dần chính mấy ông bỏ chạy hết về thành phố giao nông thôn cho VC cả ngày và đêm . Còn xin thưa với ông tôi đọc cũng nhiều trong đó có cuốn mà ông giới thiệu ,nói thật càng đọc càng thấy mấy ông quá hèn .

          • Tráng said

            Trùm Chăn ơi ,ông lầm rồi ! Nếu cha tôi và gia đình muốn đi Mỹ thì đã đi từ năm 1990 ,nhưng cha mẹ tôi đều kiên quyết không đi vì một lẽ rất đơn giản là cha mẹ tôi không muốn đem thân đi gửi xứ người . Còn chuyện Mỹ phản bội thì quá rõ từ khi ký hiệp định Ba Lê; còn chuyện bỏ rơi binh sĩ của những ông tai to ,mặt lớn thì diễn ra suốt cuộc chiến tranh ông ạ ,nơi nào cũng có mà cuộc bỏ rơi cuối cùng là miệng thì kêu gọi ” tử thủ” còn bản thân mấy ông đó cùng gia đình đã lên máy bay ra chiến hạm để di tản.

        • Thằng Mõ said

          Ông Tráng này viết lách có vẻ người miền Nam, nhưng cái đầu của ông ta giống cái đầu của đám “cộng sản cuồng tín” ngoài Bắc !!! Nó có tính ĐẶC SỆT – NGOAN CỐ !!! Nếu quân đội VNCH không chiến đấu một cách anh dũng và kết quả để bảo vệ miền Nam, thì ông Tráng đã được hưởng những cái GÔNG, cái CÙM của cộng sản không phải là từ 1975 mà những năm rất sớm sau 1954 !!! Lẽ dĩ nhiên ở đâu cũng có những loại người MẤT NHÂN TÍNH, những con người PHẢN BỘI mà miền Nam gọi họ là ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN đó ông ạ !!!

          • Tráng said

            Xin lỗi thằng Mõ – cha tôi và 2 anh tôi đều là sĩ quan VNCH ; năm 11 tuổi trên đầu tôi đã phải quấn 2 cái khăn tang , 1 anh tử trận tại 1972 tại Quảng Trị ,1 anh cũng tử trận 1974 tại Thượng Đức và mất xác . Các ông bây giờ nói gì với những người đã chết như 2 anh tôi đây hả? Các ông đừng có lên giọng dạy bảo khi các anh tôi chiến đấu ở mặt trận thì các ông ở đâu? Ngồi ghế salon ,uống bia , nhảy đầm…ở một hộp đêm nào đó? Và khi VC đánh vào năm 1975 thì các ông đã lên máy bay chuồn mất để lại bao nhiêu binh sĩ ngoài chiến trường ! Ông cho tôi ngoan cố à? Xin lỗi các ông ( có thể đáng tuổi cha,chú của tôi) tôi bây giờ còn đang đi tìm xác anh tôi đấy ông ạ ( các ông có biết là trước khi mất mẹ tôi chỉ dặn lại cho tôi một điều duy nhất là hãy cố tìm được xác của anh tôi) ,càng nghe các ông nói tôi càng chán ghét các ông!

          • Trùm Chăn nói said

            Còm Tráng này nói ra thì lòi cái đuôi “bút nô” khi Tráng bảo:
            {cha tôi và 2 anh tôi đều là sĩ quan VNCH ; năm 11 tuổi trên đầu tôi đã phải quấn 2 cái khăn tang , 1 anh tử trận tại 1972 tại Quảng Trị ,1 anh cũng tử trận 1974 tại Thượng Đức và mất xác . Các ông bây giờ nói gì với những người đã chết như 2 anh tôi đây hả? }
            Tráng đưa ra câu hỏi về hai cái chết của người thân Tráng, khi mà Tráng mới 11 tuổi,Tráng làm sao ý thức được thời cuộc lúc bấy giờ mà Tráng chất vấn ai, chất vấn phe thắng cuộc hay chất vấn phe thua cuộc?Nếu Tráng chất vấn phe thua cuộc thì Tráng cứ đi hỏi toàn thể những gia đình trong Nam, lúc bấy giờ đa phần họ điều có con em nằm xuống vì cuộc chiến ý thức hệ đó xem họ có đòi hỏi như Tráng không?Mà tôi nghĩ hai người thân của Tráng nằm xuống thì gia đình Tráng còn được lĩnh “tiền tử” thừa nuôi Tráng ăn học đến khôn lớn đấy Tráng ạ,nó còn tốt chán lần các gia đình miền Bắc đấy Tráng ạ?
            Không tinTráng hãy hỏi những gia đình miền Bắc có gia đình hy sinh ba bốn người con,vậy mà họ có thấy được xác người thân của họ hay không,hay một vài tháng hoặc một vài năm sau có đồng đội từ chiến trường về, chỉ ghé qua nhà “báo tử” là xong,chẳng được đồng “tiền tử” nào, may mắn lắm là có được tấm bằng công nhận liệt sĩ ?Vậy họ bây giờ không biết xương cốt con em họ nằm đâu , họ có đòi hỏi đất nước này hay bên thắng cuộc quyền lợi của họ không hả Tráng?Tráng còn bảo:
            {Các ông đừng có lên giọng dạy bảo khi các anh tôi chiến đấu ở mặt trận thì các ông ở đâu? Ngồi ghế salon ,uống bia , nhảy đầm…ở một hộp đêm nào đó?} Ai dám dạy bảo Tráng,Tráng vào đậy thốt ra những lời lẻ “bút nô” khi bị các còm khác vặn lại thì Tráng bảo gia đình mình cũng có người hy sinh, ai chất vấn lý lịch Tráng để biết người thân Tráng hy sinh?Rồi nào là {Tối đến thì về thành phố ngủ với vợ con còn để cho lính tráng ở lại nằm hầm ,ngủ bụi đối diện với cái chết} ,đã vậy Tráng mới 11 tuổi mà đã biết được các ông { Ngồi ghế salon ,uống bia , nhảy đầm…ở một hộp đêm nào đó?}
            Là các ông nào vậy,tướng tá chỉ huy ngoài chiến trận, hay các tướng tá hậu phương hay là những ai, với cái trí óc mới 11 tuổi của Tráng lúc đó, Tráng hãy nêu tên một vài tướng tá chỉ huy ngoài mặt trận bỏ về {Ngồi ghế salon ,uống bia , nhảy đầm…ở một hộp đêm nào đó?} để cho tôi và các bạn ở diễn đàn này biết được không vậy còm Tráng?Nếu như Tráng không trả lời được thì tôi khuyên Tráng có là “bút nô”, thì cũng ngụy trang cho khéo một tí ,chứ mới 11 tuổi mà biết những chuyện người lớn còn chưa biết, thì đến trẻ nít nó cũng cười cho cái vai diễn “bút nô” yếu kém của mình còm Tráng ạ?

          • Tráng said

            Ông Trùm Chăn nói tôi bút nô ,tôi không làm bút nô cho ai cả ; chưa chắc ông ân oán với VC bằng gia đình tôi . Ông bảo : người thân của tôi nằm xuống thì gia đình được lĩnh “tiền tử” để nuôi tôi ăn học . Trời ơi! Một giọng nói của một tên vô lương ! Tại sao ông không xung phong ra những chổ chết để chết cho con ông lãnh tiền tử ? Tôi cần gì mấy ông mà khai lý lịch ? Ban đầu tôi chỉ muốn nói với ông Gân Gà thôi nhưng mấy ông chạm nọc cái hèn của mình nên nhảy xổ vô . Ông có biết sau năm 1975 những người trong quân lực VNCH không đi được ( nhất là sĩ quan) như thế nào không? Bi kịch lắm ông ạ! Cải tạo ! Gia đình bị phân biệt đối xử ; con cái không được học các trường cao đẳng đại học , tôi cũng là nạn nhân ! Ông hỏi tôi tại sao tôi 11 tuổi mà biết được những điều ông hỏi ? Đúng, những năm từ 1975 đến 1979 tôi chẳng hiểu gì cả ,chỉ sống với mẹ và chị chịu cảnh cực khổ ; đến năm 1980 cha tôi ở trại cải tạo về và lúc đó tôi nghe quá nhiều chuyện … và điều quan trọng hơn là tôi cần phải biết ông ạ. Còn mấy người ở miền Bắc bị chết thì bị VC đối xử như ông nói thì kệ xác họ vì tôi không thích VC và chán ghét ! Còn ông bảo tôi diễn .Tôi cần gì phải diễn ! Chế độ CS độc tài nầy có sụp thì cũng kệ xác nó! Tôi nói thật với ông Trùm Chăn lâu nay tôi vẫn thường xuyên đọc các trang mạng nhưng tôi không tham gia com vì tôi không hiểu biết nhiều ; vừa rồi đọc còm của Gân Gà thấy những điều không chịu được nên tham gia thôi ; tôi chỉ định có một ý kiến với ông Gân Gà nhưng mấy ông nhảy vào đánh -nào là ” ngoan cố ,nào là bút nô, nào là đóng kịch…” . Tôi cần quái gì đóng kịch với các ông ,mấy ông chửi ai thì kệ mấy ông . Tôi muóin nói với mấy ông rằng không chỉ có mấy ông mới tham gia cuộc chiến đấu chống Cộng mà gia đình tôi và còn rất nhiều gia đình đã đổ máu xương vì điều đó . Các ông hãy nhớ kỹ điều đó! Có thể đây là ý kiến cuối cùng tôi góp với mấy ông ; còn bây giờ tôi phải đi lao động kiếm ăn đây!

          • Trùm Chăn nói said

            Tôi thật buồn cười cho còm Tráng,còm ấy bảo:

            {Tối đến thì về thành phố ngủ với vợ con còn để cho lính tráng ở lại nằm hầm ,ngủ bụi đối diện với cái chết}
            Tôi hỏi Tráng hãy nêu tên một vài tướng tá chỉ huy ngoài mặt trận bỏ về {Ngồi ghế salon ,uống bia , nhảy đầm…ở một hộp đêm nào đó?} để cho tôi và các bạn ở diễn đàn này biết được không vậy còm Tráng?thì Tráng không viện dẫn được tướng tá ở chiến trận nào bỏ về {Ngồi ghế salon ,uống bia , nhảy đầm…ở một hộp đêm nào đó?}Do Tráng bí vì Tráng vào cái diễn đàn này chỉ cốt nói lấy được,với tính cách xuyên tạc không có bằng chứng, nên khi bị tôi hỏi lại thì không trả lời được, vì Tráng nói mà không hiểu mình nói gì,thì cung cách đó không khác vì các bút nô khác vào đây xuyên tạc xong rồi tìm cách lặng mất khi bị người khác chất vấn lại?
            Nói để cho Tráng hiểu là còm Gân Gà nói đúng với thực tế đấy bạn ạ,ở những vùng mất an ninh trước năm 1975 tại miền Nam,ngày thì theo quốc gia tối thì theo cách mạng,nên Gân Gà dùng cụm từ {người dân đã nghe theo lời xúi dại của Việt cộng bán hoặc chia nhau làm thịt ăn và khai báo bị chết hoặc bị Việt cộng lùa đi mất}
            Mà như còm Thằng Mõ nói là còn nhẹ nhàng là đúng đấy bạn a,thực tế là tối đến cách mạng cho người về bắt dân làng phải nộp tiền gọi là tiền ủng hộ cách mạng để nuôi quân đấy bạn ạ?Vì các gia đình ở những vùng mất an ninh đó, gia đình nào cũng có con em hoặc tập kết hoặc tham gia vào mặt trận giải phóng miến Nam đấy bạn ạ,còn những gia đình nào không có người thân tham gia cách mạng, điều bỏ ra những vùng tương đối an ninh để sinh sống hết rồi bạn ạ, đến như gia đình mợ tôi đến giờ phút cuối đành phải chia tay với cậu ruột tôi, ra vùng an ninh để đảm bảo tính mạng của cả gia đình đấy bạn ạ?

          • Tráng said

            Ai muốn làm bút nô thì cứ làm ; còn tôi không làm bút nô cho ai kể cả cho VC và cho mấy ông . Ai muốn nói kiểu gì thì kệ họ ; với những gì đã xảy ra cho gia đình tôi đã quá đủ cho một bi kịch rồi ; những gì đã xảy ra cho gia đình tôi đã làm cho tôi hiểu nhiều điều ,nhưng tôi cũng tự an ủi là cha tôi ,anh tôi cũng đã làm tròn trách nhiệm một người lính trong quân lực VNCH dù bị người Mỹ phản bội và đám tai to mặt lớn bỏ rơi.

          • Trùm Chăn nói said

            Nói như Tráng là do Mỹ không bảo lãnh cha Tráng và gia đình Tráng sang Mỹ định cư, nên Trảng tỏ ra bất mãn vì vậy có dịp là Tráng lên đây bày tỏ thái độ bất mãn của mình có phải vậy không Tráng? Nếu vậy tôi thông cảm cho nổi khổ tâm của Tráng, vì gia đình Tráng đã bị Mỹ và các tướng lĩnh VNCH bỏ rơi?Ôi ! vậy là tôi đã trách lầm Tráng rồi,nếu tôi cũng bị Mỹ và các đám tướng lĩnh tai to mặt lớn bỏ rơi như Tráng, tôi cũng bất mãn và câm giận lấm.Vì vậy mà mấy triệu dân miền Nam hiện nay bị Mỹ và các đám tai to mặt lớn bỏ rơi,.họ cũng đang câm giận như Tráng vậy,mà sao tôi không thấy họ lên đây bày tỏ thái độ câm giận của mình như Tráng thì lạ thật?

  36. Vu Khoa said

    (TT) Nhưng điều chính yếu tôi muốn nói đến hôm nay là câu chuyện nhỏ mà ông NN kể về những điều mà những người thành phố như TV không biết. Tức là những nỏi khổ đau mà nông dân mien nam phải gánh chịu dưới sự cai trị hà khắc và tàn ác cuả Mỹ ngụy.
    ” Tôi có nói với anh ấy rằng chính người cậu ruột tôi, quê ở thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, vùng đất mà anh ấy chắc chắn biết rất rành rọt, đã bị giết chết trong cái chiến dịch khốn nạn ấy, ngay từ 1955, bị giết vô cùng dã man bằng cách dùng một cấy đũa tre vót nhọn đâm xuyên qua tim khi đã bị trói chặt tay chân. ” (trích”)
    Sở dỉ tôi đưa vấn đề này ra vì tôi cũng ở thôn quê hơn 20 năm cuả thời niên thiếu. Quê tôi cũng ở miền Trung, gần với quê của NN, lại là một vùng xôi đậu. cho đến sau 75, quê tôi được mang danh hiệu là xã anh hùng. Với dân số sau này không quá 1000 dân, kể cả con nít, nhưng bằng liệt sĩ và có công với CM cũng gần 300 người. Nếu cha tôi không hy sinh sớm trong chiến tranh chống Pháp và trở thành liệt sĩ, có lẽ tôi và anh tôi cũng đi tập kết ra bắc và bây giờ tôi đã là những cán bộ hưu trí và là một đảng viên nhiệt thành bảo vệ chế độ.(nếu may mắn còn sống)
    Những năm sau khi ký hiệp đinh Genève 54, một số lớn cán bộ, bộ đội ,một số đem con trai theo ra bắc, kể cả một số học sinh trung học cũng đi một mình. Một số khác lại hồi kết, tức là vùng kháng chiến trở về sống với gia đình. Tôi còn nhớ nhất ba ông, ông Tân , ông Bái, ông Đinh vì cả ba ông nầy trở về dạy học( mà tôi là học sinh lớp một, hệ 9 năm tại trường do Việt Minh mở ra trong thời kỳ tranh tối tranh sáng. Vậy mà cả ba vẫn sống đời sống bình thường. Vài năm sau, ông Bái đưọc đưa lên làm (trưởng) thông tin xã. Ông Tân là một nhân sĩ trong làng, mổi kỳ họp đều đứng lên phát biểu lưu loát và được lắng nghe. Đặc biệt ông Đinh khoảng năm 60 lên làm trưởng thôn. Tôi còn nhớ khi có kế hoạch làm ấp chiến lược, ông là người hăng hái đốc thúc, kiểm tra việc đóng góp, việc thực hiện . Ông hăng hái đến mức mà dân trong làng ghét bỏ, một số thù hằn nên báo cáo sao đó mà vào năm 64, ông bị VC ám sát tại nhà lúc 4giờ chiều.(Còn tiếp)

  37. […] 1610. Anh S., bạn tôi […]

  38. Vu Khoa said

    Nhân vật chính thứ hai trong câu chuyệ cảm động cuả nhà văn NN là ông Trương Vũ, tên that có lẽ là Trương hồng Sơn (?). Những gì về ông Trương Vũ có lẽ NN đã nói hết trong đoản văn trên. Thông minh, học giỏi, có ý chí hơn người và có lẽ cũng khôn lanh hơn người, BIẾT SỐNG hơn người. Ông là tác nhân chính trong cuón sách ” Nếu đi hết biển” của đạo diển Trần văn Thủy, trong đó viết và phỏng vấn một số nhà văn hải ngoại. Tôi cho ông Trương Vũ là một người không thích CS như ông nói, nhưng cũng không mặn mà gì với chế độ miền Nam và có lẽ có cảm tình với miền Bắc nên tìm mọi cách để trốn lính hay cũng chỉ thi hành quân dịch cho có lệ. Tôi rất phục ông đã có thể hoà mình một cách thành công ở giữa nơi trần ai dơ bẩn này, là nơi ông không những không thích mà còn chống, ghét, khinh bỉ nữa, vậy mà ngày ngày vẫn thơn thớt nói cười, vẫn sinh hoạt, phục vụ, và cũng phải làm sao đó để trèo lên những vị trí cao trong xã hội Mỹ chớ. Với tôi, tôi không hiểu được và cũng không làm được.
    “Chúng tôi không biết có những người như anh, không phải chỉ từng người cá lẻ mà là cả một tầng lớp, một bộ phận xã hội đáng kể, yêu nước và cả chống Mỹ nữa, một lòng yêu nước đáng kính trọng dù con đường để thực hiện lý tưởng đó có khác con đường chúng tôi đã đi; và chống Mỹ, ghét Mỹ, khinh bỉ Mỹ một cách đầy bi kịch vì lại phải dựa vào Mỹ để chống lại cái hệ ý thức mà họ nghĩ là có thể gây hại lâu dài cho đất nước, dân tộc”(trích) (TT)

    • D.Nhật Lệ said

      Nếu là THS.thì không đúng vì ông này từng là 1 sĩ quan VNCH.Ông S.đó
      rất bộc trực,có lần nói thẳng vào mặt những tên chưởi đế quốc Mỹ để cho
      người Mỹ biết mình thiên tả,thế nhưng chính đương sự lại làm việc “nằm
      vùng” cho CsVN.qua những hoạt động trước 1975 (là bằng chứng).

      • D.Nhật Lệ said

        Xin lỗi,phải viết cho rõ hơn để khỏi bị hiểu lầm.
        Đúng ra là “…nói thẳng vào mặt 1 trong những tên chưởi…”.

  39. Tôi yêu quê tôi said

    chúng đang rêu rao lực lượng, tổ chức của chúng ở Mĩ, bọn phản động lưu vong đầy thủ đoạn

    • Chanh said

      Đó là loại CA núp bóng Việt Tân rêu rao để đi lùng những người Việt Nam yêu nước , chống TQ. Không có người Việt ở hải ngoại nào đi rêu rao như vậy.

  40. Bí Danh said

    nghe câu “chúng ta đã là người chiến thắng và đang có trong tay cả đất nước và chịu trách nhiệm về đất nước ấy. ” là biết bọn này đang hoang tưởng đến cỡ nào, chúng là lũ tâm thần chính trị giai đoạn cuối, lí tưởng lãnh đạo đất nước này đang ăn sâu vào tâm trí chúng, khiến chúng lúc nào cũng nghĩ về nó, ra sức làm,nói, bất chấp mọi thủ đoạn để làm điều đó, kể cả đăng những bài viết như thế này

  41. Việt Tân said

    không phải chú thì ai vòa đây nữa, thì đồng ý là bài này là ông k trực tiếp đang lên, nhưng nhân vật mà tác giả muoonsn ói đến là ông, kẻ hám danh lợi khủng nhất thế giới,

    • Chín Đờn Cò said

      Hi hi, tức cười quá đi.
      S là tư sang, sáu sứt, năm sẹo gì đó mà cu này chỉ ngay ông ba sàm, mặc cho ông la làng chỏi lỏi, vui thiệt.

  42. Vu Khoa said

    Câu chuyện 7 năm trước cuả hai nhà trí thức hai bên, tìm đến nhau và cùng hoà giải. Câu chuyện rất đẹp và cũng đáng làm mẫu mực cho sự kết hợp và hiểu biết lẫn nhau giữa những người con dân của nước VN. Tuy nhiên, trong bài viết , có nhiều điều cần làm sáng tỏ bởi vì được viết vào thời điểm trước nên ta cũng có thể châm chước. Nhưng vấn đề cũng phải cần nêu lên vì được đăng lại trong thời điểm hiện nay. Nếu không nói ra thì e rằng một số bạn đọc sẽ hiểu sai, và sự thật sẽ bị bưng bít và mặc dù không phải lổi của người viết nhưng sự dối trá từ đó sẽ lên ngôi.
    Trước hết , tôi xin nói về nhà văn Nguyên Ngọc. Ông là một đảng viên đã từng có những tác phẩm được nhà nước CS đề cao, được giải thưởng văn học. Ông phục vụ hết mình cho đảng với một niềm tin sâu sắc vào lòng yêu nước chân thành của nình cũng như đặt trọn niềm tin vào sư lảnh đạo của đảng ông ta, kể cả cái chủ nghiã CS. Nhưng bởi bản chất là một người yêu nước trong sáng, ông ta đã một phần nào tỉnh ngộ khi nhìn thấy những gì thực sự đã xãy ra ở VN những năm sau 75, với những đớn đau mà nhân dân hai miền đã phải chịu đựng. Vì vậy mà có một Nguyên Ngọc của thời kỳ đổi mới với tạp chí Vặn nghệ đã cho ra đời nhưng truyệ ngắn để đời như ” Cái đêm hôm ấy hôm gì” chẵng hạn đã để lại trong tôi những cảm tình sâu sắc với ông. Câu chuyện chuyển biến về nhận thức của ông còn nhiều mà có lẽ mọi người đều biết nên tôi không muốn nói thêm dài quá làm nản long các bạn.(Còn tiếp)

  43. HOAGIAI said

    HOA HOP HOA GIAI DAN TOC :QUY VI DOI HOI NHIEU QUA VA PHUC TAP QUA ,CON TOI ,CHI CAN TUYEN BO bo chu nguy la dc

  44. Nam Cu Chi said

    Bài viết đã bảy năm , trong bối cảnh lúc đó chưa có sự sụp đổ của các quả đấm thép, chưa có nợ xấu ngân hàng , chưa có một bầy sâu đang xâu x́e nhau, chưa có cảnh nhân dân liên tiếp nổi lên phản đối CS cướp đât . Internet chưa có lề phải, lề trái cho nên chưa có nơi để tŕi thức trong nước và ngoài nướctrao đổi và thông cảm nhau rộng rải như bây giờ. [ những quan hệ giữa cá nhân như thân hữu , làm viêc, bạn bè , cũng có nhưng không rộng rãi ]Lúc đó Cộng Sản còn vênh vang lắm, tung các phái đoàn đi hãi ngoại nườm nượp hết Duyên dáng VN ,ở Phap , ở Mỹ , ở Uc, rồi Nguyễn Minh Triết đến Cali v…v .nhằm kêu gọi hòa hơp hòa giãi nhưng hòa hợp theo kiễu phải quy pḥuc CS .Song song đó cài cắm , mua chuộc nhằm đánh phá, chia rẽ cộng đồng ở Haĩ ngoại.
    Tôi nghĩ NN viết bài này lúc đó cũng không ngoài mục đích kêu goi hòa hợp hòa giãi của CS , chỉ khác là nhà văn nhắm vào thành phần tŕi thức nên ngôn từ có khác hơn …tuyên huấn mà thôi . Còn hòa hợp hòa giãi kiểu gì mà bia tưởng niệm thuyền nhân tử nạn trên biển còn theo đập phá , thương binh chúng tôi bị phân biệt đối xử , sống khổ sở trăm bề , chúng tôi giúp đở cũng không cho phep , phải gởi chui. Thậm chí muốn giup đở đồng bào nghèo cũng phải lén lut. Nghĩa trang tử sĩ của chúng tôi cũng không cho tu bổ, xây dưng để cho mồ tan , mã lạc .
    Tôi đồng ý với Nắng Hạ đừng theo đeo bám , đánh phá chúng tôi nữa , rồi nói tại sao bọn hãi ngoại cực đoan . Nếu không “cực đoan ” thì giờ này các trụ sở Cộng đồng chắc phải treo cờ máu , chứ không thể treo cờ vàng ba sọc đỏ.
    Hãy hòa giãi trước hêt với nông dân bị cươp đất , với nhân dân nghèo đang vất vưỡng kiếm ăn, còn phải mang trên đầu sưu cao thuế nặng , đủ mọi bất công

  45. ĐĂNG QUANG said

    @BTV:tôi có comment gửi tới bác D.N.L,nếu nó chạy vào spam thì phiền BTV lôi ra giúp.Cảm ơn.

    —-
    BTV: Đã cho hết các còm trong spam ra rồi, bác ĐQ.

  46. ĐĂNG QUANG said

    – @Bác D.Nhật Lệ.
    Cảm ơn hồi âm của bác với tôi.Hàng đêm,tôi thường thấy bác có mặt trong mục điểm tin sau lúc 2h sáng VN.Tôi đoán bác đang sống ở nước A nào đó,U70,và đang còn nhiều suy tư,trăn trở về thế cuộc,như chúng tôi,ở VN,đang sống trong thiên đường XHCN khốn nạn này thôi.(Nếu đoán sai,tiểu đệ xin bái 1 bái tạ lỗi bác).
    Bữa nay,bác lại dành thời gian ban ngày(giờ VN)trái thông lệ để bình luận.Người già ít ngủ hay vấn đề làm chúng ta đau đớn hả bác?
    -Bài viết của ông Nguyên Ngọc,tôi xin tóm tắt vài ý chính:
    1/Hai ông(Trí thức 2 bên)thoạt đầu chưa hiểu nhau,chưa biết đầy đủ thông tin 2 phía,kể cả trước và sau 30-4-1975.Một phần,do hoàn cảnh chiến tranh,số phận đưa mỗi người đi mỗi ngả.Một phần do tuyên truyền bưng bít,không ai có đủ tư liệu để đánh giá đầy đủ,khách quan về cuộc huynh đệ tương tàn này.
    Trong cuộc chiến đó,2 bên,đều có nhiều người bị chết,dù do chủ ý của đối phương hay”tên bay đạn lạc”.Không bên nào có thể chối cãi được việc có những lúc đã giết đối phương 1 cách tàn bạo,phi pháp.Tuy nhiên,ví dụ NV Nguyên Ngọc đưa ra,không phải để kể tội đối phương,vì bằng động tác giật súng của người anh họ,ông muốn ngăn cản sự trả thù của bên thắng cuộc,nghĩa là muốn hoà giải thực sự như với ông S-bạn ông NN,chứ không nhằm mục đích hài tội”bên thua”như bác nghĩ?.Nếu kể ra,bên nào chả giết của bên kia hàng vạn người,trong đó không ít thường dân,hở bác?Kể ra,thì có mà hàng núi xương sông máu người Việt chết oan uổng hoặc vô nghĩa!
    2/Khi gặp nhau trên đất Mĩ,dù khó khăn,họ vẫn”đến được với nhau”.Câu chuyện hồi kết có hậu giữa 2 người,hai bên thua và thắng cuộc đã từ chỗ đồng cảm mà tự hoà giải với nhau,không cần tới bàn tay bạch tuộc của đảng CSVN.
    3/Cuối cùng,việc hoà giải,hoà hợp dân tộc,NV Nguyên Ngọc đặt câu hỏi:Còn chúng ta?Trách nhiệm thuộc cả 2 bên,nhưng trách nhiệm chính,là ở bên thắng cuộc,”vì chúng ta là người chiến thắng,đang có trong tay cả đất nươc và chịu trách nhiệm về đất nước ấy”.
    -Từ 30-4-1975,đã gần 38 năm,việc hoà giải-hoà hợp dân tộc vẫn chưa đi đến hồi kết tốt đẹp như NV và người bạn của ông.Trách nhiệm đó,đảng cộng sản VN phải hoàn toàn chịu!Chữ “chúng ta”Nguyên Ngọc dùng,cần hiểu đó chính là đảng CSVN!Lời kết án của Ngọc,nhẹ nhàng,nhưng chính xác,chỉ ra đúng thủ phạm,đúng tội đồ dân tộc,bác D.Nhật Lệ ạ!
    Thân kính.

    • Khách said

      Bài viết của ông Nguyên Ngọc cách đây đã 2 năm, phải công nhận là qua thời gian có 2 năm mà nhận thức của người dân VN về đảng CS VN đã rõ ràng hơn.
      Ai bây giờ mà còn tin vào “chúng ta” tức đảng CS, là vẫn không hiểu bản chất của chế độ ĐỘC TÀI.
      Việc hòa hợp-hòa giải của bên thắng cuộc – với bên thua cuộc, hiện nay đã trở nên rất phụ, và sẽ KHÔNG THỂ TÁCH RỜi với việc hòa hợp – hòa giải giữa đảng CS với Nhân dân VN.
      Chừng nào còn điều 4 trong HP, còn độc tài – độc đảng, không bao giờ có HÒA HỢP-HÒA GIẢI

      • Khách said

        Xin lỗi, bác Nguyên Ngọc viết bài trên cách đây đã 7 năm.

      • Phạm Toàn said

        Chúng ta, trên tinh thần của nhà văn hóa Nguyên Ngọc, là chúng ta, CHÚNG TA viết hoa, chứ không phải đảng phái nào hết.

        Chúng ta là từng người, mỗi người, mọi người, từng ngày từng giờ từng đêm, …

        Chúng ta là mõi khi bưng bát cơm ăn, trước khi vào mùng nhắm mắt ngủ, thì hãy nghĩ chúng ta cần suy nghĩ lại ra sao, cần làm gì cho tổ quốc thành của chung, cuả nhân dân của đồng bào… của chúng ta.

        Đồng bào trước hết, đồng bào trên hết, ai đồng chí mặc ai, đồng bào trên hết, đồng bào trước hết.

        Cuộc đời đủ buồn rồi. Đừng thừa hơi vấy buồn thêm cho cuộc đời khốn kiếp này..

        HÃy nghĨ đến anh Đoàn Văn Vươn và anh Điếu Cày, hãy nghĩ đến nông dân Văn Giang và nông dân oan Nam Bộ đêm ba mươi Tết bị hành hung ở giữa Thủ đô tại Vườn Hoa Dân Oan… Danh sách dài lắm!

        Hãy bớt ích kỷ đi.

        Xin lỗi nếu bạn không bằng lòng..

        • ĐĂNG QUANG said

          Thưa bác Phạm Toàn.
          Không biết có đúng bác là người đồng sáng lập trang Bau xít nổi tiếng,hiện đang là chủ nhiệm nhóm Cánh buồm,soạn sách giáo khoa-người được đông đảo bà con ngưỡng mộ,dĩ nhiên có cả tôi?
          Tôi không tán thành ý kiến của bác,khi nói về trách nhiệm là của CHÚNG TA,chứ không phải đảng phái nào hết.Thưa bác,CHÚNG TA chỉ là 1 phần,người đã có những chính sách sai lầm,gây ra những thảm cảnh sau 1975,người có trách nhiệm chính,có thực lực,thực quyền để hoà giải,hoà hợp dân tộc trước hết,là đảng csVN.Đã 38 năm,CHÚNG TA làm được gì hả bác?Bô xít kiến nghị bằng ấy năm,chúng ta đã làm được bao nhiêu để ngăn cản dự án này?
          Tôi cũng không tán thành khi bác chuyển câu chuyện này sang Đoàn văn Vươn,hay Điếu Cày.Đây là đề tài khác,không nằm trong bài viết của Nguyên Ngọc.Xem ra,bác gọi ông NN là nhà văn hoá nhưng ở bài này của ông,bác đã lạc đề và nhận trách nhiệm thay cho đảng cộng sản VN.

        • […]

        • Thằng Mõ said

          Thưa bác Phạm Toàn, tôi hiểu ý bác, nhưng rất tiếc chúng tôi không thể cùng đồng hành với hai chữ CHÚNG TA, với PHƯƠNG PHÁP để đất nước đi tới ĐỘC LẬP – DÂN CHỦ – TỰ DO của các bác ! Nhưng, dĩ nhiên là chúng tôi cũng không có lý do gì để phản đối phương pháp đó. Vì, theo tôi nghĩ, càng có nhiều CÁ NHÂN, có nhiều ĐOÀN THỂ, có nhiều PHƯƠNG PHÁP tranh đấu, thì xác xuất đi đến thắng lợi nó càng nhiều, càng cao. Chúng tôi đa số là những người đang sống ở hải ngoại và tuổi tác tương đối cũng đã cao. Nếu chúng tôi không nghĩ đến tương lai quê hương, dân tộc, nếu chúng tôi không nghĩ chúng tôi là những người Việt Nam, và nếu chúng tôi ích kỷ như bác phê bình, thì có lẽ chúng tôi đã ngoảnh mặt, khoanh tay, đã gạt bỏ những phiền muộn, rắc rối để an hưởng những ngày còn lại của cuộc đời một cách ung dung, nhàn hạ bên lũ con cháu thành công nơi xứ lạ.
          Kính chào bác.

      • noileo said

        “Nhà văn Nguyên Ngọc vừa gửi tới bài viết từ 7 năm trước, nhưng vẫn còn tính thời sự, nhân đọc bài 1606. Từ Hiệp định Paris đến “Bên Thắng Cuộc” (Diễn đàn/ BS) của GS Nguyễn Ngọc Giao”

        Như vậy, với lời dẫn nhập trên, dù đuọc viết từ cách đây 7 năm, hay 5 năm, hay 2 năm, bài chủ, với những gì đuọc trình bày, vẫn là cái “lạp xưởng” mới nguyên của Nguyên Ngọc.
        Nói cách khác, mọi “tạ từ” rằng “bài viết được viết từ đã lâu” e rằng hoàn toàn không thích hợp!

    • D.Nhật Lệ said

      Thưa bác Đăng Quang,
      Bác đoán về tôi có đúng có sai nhưng điều đó không quan trọng gì cả,miễn là
      mọi người VN.chúng ta,ở trong lẫn ngoài nước,đều tham gia vào tiến trình dân
      chủ hóa thực sự nước ta.
      Về việc hòa hợp hoà giải,tôi cho rằng giữa đồng bào với nhau không có bất cứ
      sự thù hận nào cả,nên có lẽ không hợp lý hợp tình khi đặt vấn đề đó ra.Một khi
      chế độ độc tài với chủ trương đấu tranh giai cấp biến mất thì cũng là lúc hận thù
      vĩnh viễn chấm dứt !

      • ĐĂNG QUANG said

        Cảm ơn bác.Đúng là giữa đồng bào mình với nhau,kể cả giữa những người lính của cả 2 bên,việc HG-HH không phải là quá khó.Nhưng quan trọng,là đảng csVN phải lãnh trách nhiệm chính.Khi họ không lãnh trách nhiệm 1 cách thật sự,ngược lại còn lợi dụng,khoét sâu vết thương dân tộc thì tiến trình này còn cam go.
        Để kết thúc,xin lược trích bình luận của độc giả Le Muong Man,trong bài báo”Ông Võ văn Kiệt nói về HGHHDT”trên BBC, ngày 14-5-2007:Chìa khoá(HG-HHDT)trong
        tay 2 nhóm người thiểu số,đó là nhóm lãnh đạo đảng csVN và nhóm cực hữu tại hải ngoại.

  47. huythuanvu said

    Chỉ đọc gần ba chục cái còm quanh bài biết này thôi cũng đủ thấy hoài bão về HOÀ HỢP -HOÀ GIẢI còn quá …xa vời.

    • montaukmosquito said

      Xa mà gần, gần mà xa . Nhưng nếu nói ra sẽ bị kêu là cực đoan .

      Hòa hợp hòa giải theo Đảng “ta” mới khó, chứ hòa hợp hòa giải không theo Đảng “ta”, dễ ợt, dân ta làm từ khuya rồi .

      Còn hòa hợp hòa giải cho một mục đích dân giàu nước mạnh, đọc lại câu trên, bỏ “dân ta làm từ khuya rồi”.

      Bác nhận ra nó vướng mắc ở chỗ nào chưa ?

      • hoaden said

        Bác hỏi: Nó vướng mắc chỗ nào? Tôi cũng xin góp một ý: Nó vướng mắc ngay chỗ “Lô gĩ tư duy” của bác.Tôi nghĩ rằng: không phải ai cũng nghĩ như mình(!) và ngay trong bản thân một con người không phải “lúc nào” và “mọi điều nào” các suy nghĩ cũng “đồng nhất” và “suôn sẻ”.Toii nghĩ đó mới là “thực tế cuộc đời”(?)

  48. […] *************** Mời đọc thêm bài của Nhà Văn Nguyên Ngọc trên anhbasam […]

  49. cuc said

    Trước tiên phải khen ông Nguyên Ngọc một phát về bài viết này, nói chung khá hơn, chân tình hơn rất nhiều bài viết của các xỉ phu khác 🙂

    Ti nhiên, gần bùn thì phài hôi tanh mùi bùn, không tránh được, chính ông ta cũng nhận như thế trong bài viết này, ‘do những hạn chế khó tránh của cái góc độ mà cuộc đời đã đặt ta vào đấy nhiều chục năm dài’.

    Ví dụ, chuyện ông ta nói về trường hợp giết người để trả thù cá nhân, không liên quan gì đến luật 10/59. Trong thời kỳ 9 năm kháng chiến chống Pháp, chính Việt Minh đã thực hiện chủ trương của đảng cs, ám sát, giết hại biết bao những người quốc gia chống Pháp khác thuộc hàng ngũ Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Cao Đài, Hòa Hảo, … chính các tội ác tày trời này của Việt Minh đã gieo mầm mống cho những chuyện trả thù cá nhân trong các chiến dịch truy lùng cs nằm vùng, kiểu như ông ta đề cập đến trong bài viết. Không có cái chuyện vớ vẫn chính quyền VNCH có chủ trương giết ‘những người kháng chiến chống Pháp’.

    Câu phát biều có phần hồ đồ ‘Các anh chủ yếu sống ở thành phố, hầu như không biết chút gì về nông thôn mênh mông của chúng ta cả. Mà tội ác của chính quyển miền Nam và của Mỹ thì chủ yếu lại diễn ra ở nông thôn’ đã cho thấy, dẫu có cố cách mấy, ông nhà văn không phải lúc nào cũng có thể ém hơi để khỏi xì ra cái mùi ‘bùn’ cọng sản.

    Câu sau đây lại là một thú nhận, mà nếu tình táo, người nói phải hiều rằng nó phủ nhận hoàn toàn cái gọi là chính nghĩa của ‘phe mình’, ‘những nền tảng cơ bản nhất của văn hoá và đạo đức xã hội, mà chúng ta, trên con đường mà chúng ta đã chọn để đi đến chiến thắng, do éo le và áp lực từ chính con đường bắt buộc phải chọn ấy, và do cả những lỗi lầm lẽ ra cũng có thể tránh được của chúng ta nữa, chúng ta để cho băng hoại mất đi’. Như thế ‘chiến thắng’ để làm gì ? tại sao phải chiến thắng để rồi làm băng hoại hết ‘những nền tảng cơ bản nhất của văn hóa và đạo đức xã hội’. Ông cho rằng do áp lực éo le bắt buộc phải chọn, do sai lầm, như thế không có nghĩa là bù trất, cười hì hì, hòa cà làng. Vẫn còn có hàng triệu triệu con người đã và đang biết chọn con đường khác, mặc dầu cũng không kém phần éo le, nhưng rõ ràng là không hề sai lầm, thì ông nói về họ sao đây ? Hay lại chỉ như câu qui chụp, phỉ báng như trên của ông ta về họ như những con người ngu dốt, thờ ơ, yên thân ở thành thị, chả màng đến nông thôn khốn khổ..

    Ông nhà văn này si nghĩ, nói năng có phần ‘tiến bộ’ ( = phản động ?) hơn các ông nhà khác, nhưng vẫn như chính ông ta thú nhận, ‘Vẫn có một rào cản nào đó mà chúng ta, chúng tôi đang cố gắng vượt qua, mong rằng sẽ vượt qua được, nhưng quả thật chẳng hoàn toàn dễ dàng.’

    Chì xin nhắn với ông nhà văn là, sẽ hợp thực tế hơn nếu ông bỏ đi chữ ‘chúng ta’ trong câu trên, và ‘một cái rào cản nào đó’ như ông vẫn còn đang trăn trở, hay ra vẻ mơ hồ, chính là cái rào cản ý thức, lập trường ‘giai cấp’ ‘địch ta’, đã in sâu vào trong tiềm thức của ‘chúng ông’ !

  50. NẮNG HẠ said

    Bài viết đã năm năm ,có lẻ bây giờ bác NN đã có chút gì đổi thay trong suy nghỉ ,tuy nhiên ,cã bài viết chỉ nói về ngọn ,và một vài thí dụ để mong dân tộc được hoà giải trong sự chiến thắng vinh quang cũa bọn ma quỉ ,bác sai và càng sai không bao giờ hy vọng cũa bác thành sự thật khi bọn việt cộng còn ăn cướp giết người ,những người cộng sãn hy vọng thời gian và tuyên truyền cùng với sự dụ khị là nắm được cộng đồng tị nạn ,ở những thế hệ kế thừa ,nhưng nay câu trả lời là không bao giờ được vì tụi nhỏ chống còn dử dội hơn ,người tị nạn đã giương cao ngọn cờ chính nghĩa sáng ngời ,còn việt cộng càng lúc càng bị loài người xa lánh như tránh bị lây bệnh ,một thứ ngu ,ác ,ăn thịt con minh ,thì làm sao hòa giải được đây hởi NN ,tôi đã về phi trường TÂN SƠN NHẤT nơi đó bọn công an cộng sản làm tiền ,ăn cắp ,rạch hành lý ,lấy đồ dùng v. v… làm sao gần nhau được bác ơi ,chỉ xa nhau cho nó khỏe ,nếu được thì đem ra công lý tính nó cho rỏ công tội giữa toà ,bác hảy về giúp những gia đình liệt sỉ ,mẹ anh hùng nuôi việt cộng bây giờ nó ăn cướp hết đất ,đang khóc than .thì hay hơn .chúng tôi đã bị cướp sạch rồi ,đừng chạy theo nữa ,ngày trước tôi còn thương còn đối đải tốt với cán binh việt cộng khi bị bắt làm tù binh ,nhưng hôm nay nói thật với bác là tôi bắn ,không nói năng ,vì sao ?
    -vì chúng là bọn bán nước buôn dân ,hèn với giặc ác với dân ,cướp chồng giết vợ ,cướp ruộng cướp đất cũa những gia đình đã nuôi chúng ,kiêu binh ,cướp bóc ,bác không thấy sao kêu gọi chúng tôi xin hàng ,chịu bị đọa đày khi chúng tôi đang sống ở đây có đủ mọi điều .tôi vẫn nhìn bác ỡ một khía cạnh tương đối tốt ,nhưng nghe lời bác thì thôi nghe ,còn khuya .nói cho bác biết ngôi trường ở BOSTON không thay đổi được gì khi vẫn còn mong núp vào dối trá ,đó là những gì người miền nam chúng tôi đã và đang có .những bước chân tị nạn chúng tôi dẫm lên lương tâm thế gíới ,chúng tôi đi bằng gian nan ,mồ hôi và bao nhiêu chịu đựng nặng như bị trời đất đè ,vẫn ngoi lên ,và đưa cao ngọn cờ chính nghĩa ,chính nghĩa nhất định trở về trên quê hương VIỆT NAM ,TẤT CẢ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM PHẢI ĐƯỢC SỐNG ,bác hảy yên tâm và theo chúng tôi .bỏ đãng ,tránh xa ma quỉ .

  51. Trần Quốc said

    Nhân dịp năm mới, kính chúc bác Nguyên Ngọc nhiều sức khỏe và an lành.
    “Đôi lời” có nhắc đến bài ”Từ Hiệp định Paris đến BTC” của ông Nguyễn Ngọc Giao, nên xin được “lạc” còm sang đây:

    Vẫn bị ám ảnh câu nói của nhà văn Pháp Jean Fournier thì phải, một người từng ủng hộ nhiệt thành “bên thắng cuộc” , đã phải thốt lên, vào năm 1976, đại ý “đó không phải là một cuộc giải phóng ( liberation), mà là một sự tự thực dân hóa (auto-cololialnism)” để nói về những gì xảy ra ở miền nam VN sau năm 1975.

    Thêm nữa, ông NNG cho rằng:” Điều đáng quan ngại, thậm chí bi thảm, là Việt Nam trở thành một dân tộc không có ký ức lịch sử, ít nhất về lịch sử một trăm năm gần đây. Thử hỏi chín mươi triệu người Việt Nam, ai muốn tìm hiểu lịch sử thế kỉ XX của nước mình, thì kiếm đâu ra sách ? ………….Giữa chốn mịt mù ấy, hai tập “Giải Phóng” và “Quyền Bính” của Bên Thắng Cuộc mà nhà báo Osin Huy Đức xuất bản qua mạng đã nhanh chóng đi tới (nếu không tới mắt thì tới tai) hàng trăm ngàn, có lẽ cả triệu, người Việt Nam.”
    Thì, xin phép hỏi, sao ông không nhắc đến cuốn “Việt Nam 1945-1995” của giáo sư Lê Văn Khoa ??? Ông chưa đọc hay vì tế nhị? Hay vì trước đây chưa có internet? Kính mong được ông NNG giải đáp cho. Theo ngu ý của tôi, cuốn sách của GS Khoa thực sự “sử học” hơn cuốn BTC (dù rất đáng trân trọng) ở chỗ mang tính khảo cứu các sự kiện để giúp nhìn nhận căn nguyên và rút ra bài học lịch sử (chưa cần bàn sự đúng sai), còn BTC mới dừng lại ở mức ”thu thập thông tin và đưa tin” của một nhà báo có tay nghề.

  52. Chín Đờn Cò said

    Trước đây mình vẫn nể trọng nhà văn lão thành Nguyên Ngọc qua những bài viết ở Bauxite.
    Nhưng sau khi đọc “Anh S, bạn tôi”, mình chán lão quá.
    Để có tác phẩm dở ẹc “Đất nước đứng lên”, lão theo chân Đinh Núp làm “anh hùng Núp”, núp mãi trong rừng Tây Nguyên đến ngày 30/4/75, làm gì có chuyện “thông hiểu” nông thôn Miền Nam và các mặt đen của các cụ Du kích trước 75,, chuyên gia “đập đầu, bỏ bao bố, thả trôi sông” dân lành vô tội, chỉ gì dám giao thiệp với bọn Mỹ, ngụy hơn anh bạn S ?
    Rồi Mậu Thân 68, bài ca “Hát trên những xác người” ở Huế, lão chắc cũng không nghe, vì còn bận núp.
    Cái vụ dùng đũa tre đâm thủng tim, mình không tin. Bọn Mỹ, ngụy là chúa sợ dơ tay, nếu cần chúng chỉ “cắc bùm” kiểu tướng Nguyễn Ngọc Loan khi bức xúc thôi.
    Muốn “hòa hợp dân tộc”, không nên vì cái “Sổ hưu” mà nói láo những điều quá hiển nhiên, nhân danh một bài viết nhắc về một người bạn, chỉ làm nhục cho anh S vô cùng cao quý mà thôi.

    • Lão said

      Ông Chín Đờn Cò ơi ! Ông chẳng hiểu một tý gò cả mà dám nói trước 1975 ông NN bận núo ở núi rừng tây nguyên . Ông NN viết Đất nước đứng lên từ thời chống Pháp ,còn từ năm 1959 đến 1975 ông NN ở khắp các tỉnh Thừa Thiên,Quảng Nam ,Quảng Ngãi,Bình Định… Chỉ có ông Chín Đờn Cò không hiểu gì cả nên mới viết như thế …

      • Chín Đờn Cò said

        Đi nhiều nhưng không biết nhiều, hoặc biết nhiều nhưng không nói đúng sự thật thì có khác khác gì Núp một chỗ ?
        Tui chỉ ẩn dụ thui, thế là Lão tức, khoe liền.
        Hi hi…

      • Nguyễn Tam Hữu said

        Anh Ba Sàm có nhắc nhỡ xác đáng về việc nhân những ý kiến của người khác phê phán mình để suy ngẫm lại về mình. Xin hoan hô.

        Nhưng, nói thiệt anh Ba thương, nếu vô cái cõi “còm cỏi” của “internet blogs của bà con mình” (xin nói rõ vậy cho Internet, nói chung, đỡ tủi thân) này để mà tìm tấm gương tự soi mình thì cũng hơi dại. Nó còn dại hơn cái cảnh đẻo cày giữa chợ anh Ba ơi.

        Cứ đọc ba cái còm theo kiểu nói lấy đặng lấy được, nói cho đã nư tràn lan trên blog thì thà đi hỏi đứa nhi đồng đầu ngõ còn hơn.

    • AB said

      Dung coc tre dam thung tim con chua tan bao bang moi tim song tu binh dau.Nha van NN con qua khiem ton khi noi ve toi ac cua phe thua cuoc day

      • Chanh said

        Kinh khủng thật nghe đâu Trung Quốc trong thời đại thứ 21 này đang moi nội tạng tù nhân còn sống mà không dùng thuốc tê ấy.

      • noileo said

        AB đã nói
        13/02/2013 lúc 23:16

        Dung coc tre dam thung tim con chua tan bao bang moi tim song tu binh dau.Nha van NN con qua khiem ton khi noi ve toi ac cua phe thua cuoc day

        Cán binh cộng sản bị bắt giữ nơi chiến truòng trong lanh tho VNCH , đúng ra chỉ đuọc đối xử như những tên phỉ, trộm cướp, vì những cán binh này không hề có quân phục, đơn vị, không có gì chứng tỏ họ là một quân nhân, chiến đấu nơi chiến trường

        mặc dầu vậy, chính quyền VNCH vẫn đối xử với họ như “tù binh”, giam giữ họ, đối xử với họ theo đúng quy chế Giơ ne vơ 1949 về việc đối xử với tù binh.

        Trại giam tù binh tại Phú quốc luôn luôn có các phái đoàn quốc tế, hội hông thập tự quốc tế, đến tặng quà cho tù binh, đồng thời quan sát, ngăn ngừa, không để xảy ra những trường hợp đói xử thô bạo nguọc đãi tù binh, trái với quy chế Giơ ne vơ

        Vậy thì làm sao mà có chuyện “moi tim tù binh”!

        Có một luận điệu nói VNCH lệ thuộc vào Mỹ, tuy nhiên những kẻ ấy không thấy một khía cạnh “tích cực” của sự “lệ thuộc” ấy.

        Mỹ là quốc gia dân chủ tự do, quyền phát biểu kiến luôn luôn đuọc tôn trọng, người dân luôn luôn đuọc tôn trọng. Thường có nhiều người Mỹ, hoặc là tư nhân, giáo sư, ký giả, nhà văn, hoặc là các công chức, dân biểu nghị sĩ … những người này, hoặc vì lương tâm của mình, hoặc vì quyền lợi của người đóng thuế, luôn luôn theo dõi các công việc của chính quyền, phê phán những cái sai của chính quyền Mỹ, phê phán những cái sai nếu có của chính quyền VNCH,

        [khác hẳn với Nga cộng Tàu cộng là những quốc gia mà ché độ độc tài ngự trị, ở đó “trí thức” hầu như hoàn toàn im lặng trước các việc làm sai trái của nhà cầm quyền…,lại càng im lăng trước mọi hành vi tội ác của nha cầm quyền cộng sản chư hầu Nga Tàu cộng, như VNDCCH]

        Điều ấy có nghĩa là VNCH, quốc gia đang nhận viện trợ của Mỹ, một mặt bị/được những người trên thúc đẩy phải nâng cao trình độ dân chủ tự do tôn trọng nhân quyền, mặt khác, nếu các chính quyền VNCH mà có một hành động sai chẳng hạn như đối xử tệ với tù binh, chắc chắn hành động “ngược đãi tù binh” sẽ bị những người trên phê bình, chắc chắn chính quyền Mỹ cũng như chính quyền VNCH không yên đụợc với những lời phê phán đó …

        Do đó cái chuyện “ngược đãi tù binh ” là điều rất khó xảy ra, huống hồ là “moi tim tù binh”.

        Luạn điệu “moi tim tù binh” của AB chỉ là bịp bợm, chắc là đuọc sản sinh từ những hình nộm do bọn cộng sản chế ra, trưng bày tại “di tích” trại giam Phú quốc, một “địa điẻm du lịch” của cộng sản, để “tố cáo tội ác Mỹ Ngụy” kiểu công an xã phường

        Cái gì chứ 3 cái hình nộm đó, muốn làm theo mẫu gì mà chẳng đuọc, muốn làm theo mẫu cụ Hồ chí Minh đang lái xe cán lên cô Nông Thị Xuân cũng đuọc mà!

  53. Trực ngôn 123 said

    Ai cũng thấy, ai cũng biết phải bỏ lại, phải bước qua quá khứ nhưng bằng cách nào nếu không phải là chủ động từ “bên thắng cuộc”, ừ thì có đó, NQ 36 đó, nhưng thực tâm có vậy không hay chỉ là chót lưỡi đầu môi, ngay cả chuyện CTN chúc tết không có từ Đảng, mạnh miệng cổ vũ hãy nói lên sự thật, nhân dân là chủ thể tối cao quyền lực,… nhưng cái điều 4 còn chình ình trong HP, bao phủ mọi ngóc ngách của cái gọi là HP do dân vì dân đó thì đừng nói gì nữa, đừng tiếp tục mộng mị người dân nữa, chẳng ai tin đâu.
    Khi lướt qua giai đoạn “thù trong giặc ngoài” này thì “mèo lại hoàn mèo” mà thôi.

  54. ĐĂNG QUANG said

    @Bác Thằng Mõ và bác D.Nhật Lệ.
    -Bác Thằng Mõ xem lại:Bài viết của NV Nguyên Ngọc không có câu,chữ nào nói Mỹ xâm chiếm Miền Nam.Chưa đọc kỹ,sao bác vội kết luận óc NV Nguyên Ngọc vẫn còn một chút”bã đậu”?Cách kết luận vội vàng của bác làm cho người đọc không tin chút bã đậu này nằm ở óc nhà văn.
    -Bác D.Nhật Lệ:người thân của NV Nguyên Ngọc bị giết năm 1955(Bằng cách đâm que đũa nhọn vào tim,chứ không phải bằng máy chém như bác bình luận)lúc này chưa có luật tố cộng năm 1959,do Quốc hội MNVN thông qua 6-5-1959 bằng đạo luật số 91.Theo tôi biết,chỉ duy nhất có 1 người cs là Hoàng lệ Kha bị xử tử bằng máy chém vào năm 1960.Sau đó,máy chém được TT Ngô đình Diệm ra lệnh cất đi,nghĩa là huỷ bỏ kiểu tử hình này vì nó quá…Trung cổ.Đoạn văn tiếp theo,NV Nguyên Ngọc viết,(việc giật lấy súng để ngăn người anh họ trả thù cho cha),là quá rõ ý của NV nói gì,xin không phân tích.
    -Tôi hiểu,hoà giải,hoà hợp là vấn đề”nóng”,dễ làm khơi dậy nỗi đau khủng khiếp của hàng triệu người,của cả 2 phía,chứ chẳng riêng gì bên thua cuộc.Mong các bác đọc kỹ,bình tĩnh suy xét,có những bình luận chuẩn xác để lớp con em chúng ta hiểu đúng ý tứ từ 1 bài viết ngắn ngủi như thế này.Nếu không,làm sao các cháu có thể hiểu được biết bao điều khác mà cha ông mình,dù trực tiếp chứng kiến,mà đánh giá còn chưa hoàn toàn chuẩn?

    • D.Nhật Lệ said

      Thưa bác Đăng Quang,tôi hiểu lắm thiện ý của bác nhưng cũng đành xin góp ý thêm :
      Xin nhận tôi sai khi đọc Luật Tố Cộng mà bác NN.đang viết nhưng sau đó bác NN.kể trường hợp
      riêng của gia đình bác trước đó nhưng tôi thắc mắc là có bao nhiêu người như bác NN.kể.Nếu chỉ
      có 1 hay vài trường hợp thì có lẽ nào chúng ta có thể tổng quát hóa cho tất cả ?
      Lại nữa tôi nghĩ có thể là do oán trả oán chăng ? Như vụ Tết Mậu Thân chẳng hạn ?
      Theo như tôi biết,ở Quảng Nam thời ấy,ban đêm thì cán bộ cộng sản cắt cổ,mổ bụng,chặt đầu v.v.
      mấy viên chức quèn cấp xã,ấp hay đảng viên Quốc Dân Đảng là thường,kịch liệt nhất là kể từ cuối
      thập niên 50 (của thế kỷ trước).
      Trân trọng.

    • huythuanvu said

      Tui không ấn tượng nhiều khi đọc bài của NN. Tui cũng không muốn tranh luận về thời khắc mà có bác đã lầm (xét ở góc độ văn hoá thì sớm muộn vài năm đâu có ý nghĩa gì). Tui chứng kiến nhiều nỗi khắc khoải về hoà hợp hoà giải, nhưng cũng gặp nhiều người CS vẫn khao khát trả thù (nhất là khoảng thời gian “nằm” ở Quảng Ngãi). Cùng là người Việt, cùng một nền văn hoá, đừng bảo bên nào “thiện hơn” hay “ác hơn” bên nào. Tui ở bên thắng cuộc, lại không có nợ máu với ai, cũng không có ai nợ máu với gia đình. Từ nhiều năm trước tui nghĩ hoà hợp hoà giải … đơn giản lắm. Nay tui nghĩ, cá nhân tui hay bất kỳ ai nói tới “hòa hợp hoà giải” hay khắc khoải về nó cũng chỉ là những suy nghĩ “cao ngạo”, nếu không nói là “phi thực tế” hoặc thiếu …trải nghiệm.
      GS sử học Ngô Vĩnh Long nói rằng: Nội chiến Nam Bắc Mỹ chỉ có 4 năm (1861-1865) mà hậu qủa còn đến tận bây giờ (2013), Cuộc chiến VN dài gấp 10 và mức độ tàn phá cũng gấp 10…

    • Thằng Mõ said

      Thưa bác Đăng Quang, Cám ơn bác đã đọc còm và có lời nhắc nhở. Nhưng, cũng xin bác đọc kỹ lại còm của tôi. Tôi nói là đảng csVN do HCM cầm đầu đã tuyên truyền xuyên tạc cho nhân dân miền Bắc là Mỹ đã xâm chiếm miền Nam, đồng thời kêu gọi nhân dân miền Bắc tòng quân đánh Mỹ cứu miền Nam (cứu nước) như đã từng “anh hùng” đánh bại đế quốc Pháp xâm lược… ! Tôi không hề viết là ông NN viết như vậy !!! Còn tôi viết đầu ông NN còn chút bã đậu vì ông ấy đã đi từ Đông sang Tây, tiếp xúc với đủ các hạng người sang có hèn có, nhưng ông ấy vẫn chưa xoá bỏ được hết những điều tuyên truyền dù rất vô lý, ngu dốt, một chiều, không chứng cớ cuả đảng cộng sản !!!

    • Thằng Mõ said

      Bác Đăng Quang mến, và đây là bằng chứng NN viết về Mỹ xâm chiếm miền Nam. Trích :” Anh S thường kể về cuộc sống của anh và các bạn anh, những người anh thật sự thân thiết và quí trọng, trong đó có những người là nhà văn, là nghệ sĩ, là nhà giáo, mà cũng có những người là sĩ quan trong quân đội Sài Gòn trước đây. Và dần dần tôi nhận ra điều này, mà trong một đêm tôi cũng đã thẳng thắn nói với anh : hoá ra tôi, chúng tôi, những người kháng chiến chống Mỹ, chủ yếu lăn lộn ở rừng những năm tháng ấy, chúng tôi quả thực không hề biết rằng trong các thành phố miền Nam ngày ấy còn có bộ phận đời sống như thế, với những con người như thế. Trong hình dung của chúng tôi ở các thành phố ấy bấy giờ chỉ có 2 tình trạng đối lập nhau : một cuộc sống bức bối, dưới GÓT GIÀY CHIẾM ĐÓNG CUẢ NGƯỜI MỸ THÔ LỖ và HỐNG HÁCH; Và mặt khác một cuộc chiến đấu căng thẳng, lặng lẽ và vô cùng anh hùng của những người nằm vùng chống lại ách chiếm đóng ấy”. Hết trích. Bác có thể kiểm chứng bằng cách đọc thật kỹ lại toàn thể bài viết của tác giả NN.

      • ĐĂNG QUANG said

        @Bác Thằng Mõ:Cảm ơn hồi âm của bác.Việc chiếm đóng của QĐ Mĩ lúc đó,chỉ là sự đóng quân,đồn trú bình thường,vì khi đó,Mĩ và VNCH là đồng minh.Khi có yêu cầu,Mĩ phải tới Vn để bảo vệ đồng minh, chứ không phải Mĩ xâm chiếm để cướp đất nước ta như người cs tuyên truyền.Ông NN viết là chiếm đóng không sai.Không lẽ tới bảo vệ đồng minh lại không triển khai chiếm đóng để bố phòng?(Chỗ này chứng tỏ cs cao tay hơn VNCH ở chỗ họ không cho quân đồng minh cs vào VN,chỉ nhận vũ khí,khí tài…và chuyên gia QS,hoạt động rất bí mật),nhưng đó là chuyện khác.Chuyện ở đây,là theo NN viết,(mà bác đã trích dẫn ở trên),chính là sự thức tỉnh,giải độc tuyên truyền cs của NN,khi ông viết:”Hoá ra chúng tôi…Chúng tôi không hề biết..hống hách”.Rõ ràng,ông NN lúc đó đã bị ngộ nhận,khi viết câu chuyện này,ở đoạn này,NN chỉ nói về trạng thái”phản tỉnh”của ông,chứ kô có ý lên án Mĩ,xin bác cũng …đọc kĩ lại đoạn này cho.
        Cuối cùng,rất mong bác thấy rõ hơn cốt lõi điều mà NV Nguyên Ngọc muốn nói tới:Chỉ do cuộc chiến này,mà thân phận mỗi con người,cũng như cả dân tộc Việt đã
        bị xé nát,chĩa súng vào nhau.Nay,việc hoà giải-hoà hợp là trách nhiệm của chúng ta,nói chung,nhưng PHẦN CHÍNH,là ở những người(Lãnh đạo)công sản.Qui trách nhiệm như thế là chính xác.Chỉ khi nào Nhà nước CSVN THỰC TÂM HG-HHDT,(và 1 phần ở các bác nữa chứ)khi đó,cả Dân tộc mới trở lại 1 khối được.Cái bi thương là csVN không học được người Mĩ,người Đức trong chuyện này!
        Mong rằng thế hệ chúng ta sẽ còn sống để
        tái hợp 1 Nhà.
        Thân kính.

        .

        • Thằng Mõ said

          Bác Đăng Quang, Cảm ơn bác đã trả lời còm của tôi. Tôi hoàn toàn hiểu ý bác nên tôi cũng chẳng muốn tranh luận thêm vấn đề này làm gì !
          Cá nhân tôi rất mong tất cả chúng ta hãy khách quan và thật cẩn trọng khi viết hay nói về cuộc chiến cùng những nhân vật liên quan của hai bên. Đừng vô tình hay cố ý khêu lại những vết thương lòng đã và đang làm chia rẽ đại cuộc.
          Tôi đã về Việt Nam vài lần, đã đi từ Nam ra Bắc, thăm các vùng đất mà trước đây đã xảy ra những cuộc chiến kinh hoàng nhất, đồng thời đã kết bạn và làm vài ly quốc lủi với những người dân ở các vùng này. Tôi thấy rằng, trong tương quan người với người, chúng ta, con dân Việt Nam, ai cũng muốn quên đi những hệ lụy đã qua, những đau thương, tang tóc trước kia để cùng nhau tiến tới một ngày mai sáng sủa hơn, tốt đẹp hơn, xây dựng một quốc gia giàu đẹp hơn … !
          Vấn đề còn lại cũng như trở ngại chính là do đảng và cái gọi là ncq/csVN mà thôi !!! Bao giờ thì họ mới TỈNH NGỘ ?! Bao giờ thì họ mới nghĩ tới TÌNH NGƯỜI, nghĩ tới TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, TỔ QUỐC ?! Bao giờ họ mới BIẾT coi trọng TỔ QUỐC – NHÂN DÂN hơn coi trọng Đảng ?! Coi trọng TIỀN TÀI – DANH VỌNG ?!
          Còn nhân dân Việt Nam thì đã HOÀ GIẢI – HOÀ HỢP thật sự với nhau từ rất lâu rồi !!!

          • ĐĂNG QUANG said

            Khi nào về VN,bác nhắn tin cho tôi,sẽ hân hạnh được tiếp rượu bác nha.

  55. montaukmosquito said

    Đảng Cộng Sản không thể tác oai tác quái nếu các đảng viên của nó không tàn hại người dân, không thể nói dối nếu các bác từ chối nói thật, không thể che dấu, lấp liếm lịch sử nếu các bác không giúp nó chôn vùi sự thật . Các bác nói theo chủ trương của đảng Cộng Sản, phục tùng nó, xây dựng nó, bảo vệ nó, biện hộ cho nó xong lại đổ riệt cho bên kia là cố chấp, cực đoan .

    Bác nói là đã tồn tại những giá trị thật, theo riêng em, còn lớn lao hơn cả những giá trị bây giờ, đã tồn tại một giới trí thức thật sự có kiến thức, có nhân văn … ở miền Nam. Nhưng đọc Đào Tiến Thi và Nguyễn Quang Thân (cần dẫn links không?) sơ khảo về giới trí thức VN, miền Nam và cả một nền văn hóa bỗng nhiên biến mất . Các bác nói về hòa hợp hòa giải không phải thật sự hòa hợp hòa giải, mà là “bên thua cuộc” phải chối bỏ quá khứ “tội lỗi”, phải nhận tội, phải chấp nhận “bên thắng cuộc” là chân lý, là lẽ phải …

    Những cái đó chỉ là hùa theo dối trá, cổ vũ cho tàn bạo, ủng hộ độc tài, toàn trị .

    Và chúng em vẫn “bị” nhắc nhở là đừng cực đoan!

    Phải chăng, không “cực đoan” là phải chối bỏ quá khứ, phải nhận tội, phải chấp nhận “bên thắng cuộc” là chân lý, là lẽ phải …, cùng lúc phải hùa theo dối trá, cổ vũ cho tàn bạo, ủng hộ độc tài, toàn trị như các bác ?

    Cuối cùng, ai đánh tráo khái niệm ?

    Và tất nhiên sẽ không ai trong đám “nhân sĩ đáng kính” ấy dám đứng ra trả lời, mà chỉ lấp liếm bỏ qua .

    • danngheovietnam said

      “Phải chăng, không “cực đoan” là phải chối bỏ quá khứ, phải nhận tội, phải chấp nhận “bên thắng cuộc” là chân lý, là lẽ phải …, cùng lúc phải hùa theo dối trá, cổ vũ cho tàn bạo, ủng hộ độc tài, toàn trị như các bác ?” Một câu hỏi rất đúng. Ngay cả ông Nguyên Ngọc mà còn dùng các luận điệu như trên thì đi lên thiên đàng để gặp chúa Giê-Su còn dễ hơn là chuyện “hòa giải, hòa hợp” trong nội bộ cái dân tộc đã rách nát này.

    • noileo said

      montaukmosquito đã nói
      13/02/2013 lúc 11:03

      “Các bác nói về hòa hợp hòa giải không phải thật sự hòa hợp hòa giải, mà là “bên thua cuộc” phải chối bỏ quá khứ “tội lỗi”, phải nhận tội, phải chấp nhận “bên thắng cuộc” là chân lý, là lẽ phải …

      Những cái đó chỉ là hùa theo dối trá, cổ vũ cho tàn bạo, ủng hộ độc tài, toàn trị .

      Và chúng em vẫn “bị” nhắc nhở là đừng cực đoan!

      Phải chăng, không “cực đoan” là phải chối bỏ quá khứ, phải nhận tội, phải chấp nhận “bên thắng cuộc” là chân lý, là lẽ phải …, cùng lúc phải hùa theo dối trá, cổ vũ cho tàn bạo, ủng hộ độc tài, toàn trị như các bác ?

      Cuối cùng, ai đánh tráo khái niệm ?

      Và tất nhiên sẽ không ai trong đám “nhân sĩ đáng kính” ấy dám đứng ra trả lời, mà chỉ lấp liếm bỏ qua.”

      Cám ơn bác montaukmosquito, bác đã cho những lời mô tả & diễn nghĩa rất đúng về “hòa hợp hòa giải” trong ngôn ngữ của bọn cộng […]

      • montaukmosquito said

        Theo tôi, có tồn tại những “trí thức hòa giải đểu” nhưng không phải những người tôi muốn đề cập . Họ (có thể) thấy, họ (có thể) biết (bao nhiêu thì không biết), nhưng họ bị cầm tù bởi chính tư duy -hay đúng hơn, quán tính tư duy- của họ . Và vì cứ theo quán tính tư duy, họ trở thành tiếp tay với tội ác một cách vô thức -điều mà tôi không muốn. Pavlov đã chứng minh rồi, nhưng để hóa giải thí nghiệm của Pavlov và đem con chó trở lại bình thường là một điều cực khó .

        Tôi không nghĩ bản chất họ ác, họ chỉ bị “điều kiện hóa” (conditioned).

        Tôi chỉ mong bác phân biệt những con chó của Pavlov và chính Pavlov. Để chung một rọ không có lợi .

        • MinhHG said

          Con chó nó có sủa vu vơ cũng không tệ như những kẻ quen thói chửi đổng, nói cạnh khóe hèn hạ, phải viện đến chó để lấp liếm tính xấu của mình.

    • NgTGiang said

      “Phải chăng, không “cực đoan” là phải chối bỏ quá khứ, phải nhận tội, phải chấp nhận “bên thắng cuộc” là chân lý, là lẽ phải …, cùng lúc phải hùa theo dối trá, cổ vũ cho tàn bạo, ủng hộ độc tài, toàn trị như các bác ?”
      Đây là một lối tranh luận bẩn khi cố tình diễn giải thiên thẹo ý kiến của người khác. Đây là phong cách quen thuộc của bạn M này ngày càng lộ rõ.

    • Haiphong said

      Tại sao gọi là Bên thắng cuôc. Khi một bên xữ dụng LỪA PHĨNH, GIAN XÃO, TÀN ÁC để thắng> Kẻ cướp cướp được tài sãn, thì người đân gọi là chiến lợi phẩm hay sao, chỉ có kẽ cướp mới đồng hô là chiến lợi phạm

  56. Thằng Mõ said

    Mặc dù đã được đi và được tiếp cận trực tiếp với những nền văn hoá tân tiến, văn minh nhất của nhân loại, gặp gỡ rất nhiều tầng lớp người khác nhau trong xã hội ! Nhưng, đầu óc của tác giả bài viết cho thấy là vẫn còn một chút “bã đậu” do bị đảng-đoàn nhồi nhét từ thời bao cấp chưa được tẩy rửa hết !!!
    Làm gì có chuyện quân đội Mỹ xâm chiếm miền Nam … ?! Quân đội Mỹ không hề xâm chiếm Việt Nam cũng như chưa từng xâm chiếm bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Đó là một sự thật hiển nhiên, rõ ràng ai cũng có thể kiểm chứng một cách dễ dàng. Chỉ có những người không có đầu óc mới tin vào sự tuyên truyền một cách ngu dốt và vô ý thức như vậy của đảng cs !!! Vậy mà đảng và cái gọi là ncq/csVN đã tuyên truyền với người dân Bắc Bộ là Mỹ xâm chiếm miền Nam và hô hào thanh niên tòng quân diệt Mỹ cứu nước !!! Bây giờ vẫn còn nhiều người tin điều này là sự thật !!! Sự thật là quân đội Mỹ vào miền Nam để giúp Quân Dân miền Nam chống lại sự NHUỘM ĐỎ miền Nam của quân xâm lược miền Bắc. Cũng như những người lính đồng minh Đại Hàn, Thái Lan, Úc Đại Lợi, Phi Luật Tân … !!!
    Người LÍNH của quân lực VNCH đại đa số là tình nguyện quân, do ý thức được trách nhiệm phải bảo vệ nhân dân, bảo vệ phần đất cuối cùng của đất nước khỏi bị rơi vào tay loài QUỶ ĐỎ mà gia nhập quân đội, mà chiến đấu. Chỉ một số ít những kẻ ăn bám, hèn nhát, ham sống sợ chết, TRỐN TRÁNH trách nhiệm của người trai thời loạn mới bị bắt ép gia nhập quân đội mà thôi !!!
    Bọn lãnh đạo đảng cs miền Bắc do Hồ Chí Minh cầm đầu đã khéo tưởng tượng ra nào là tội ác của Mỹ Ngụy, nào là Mỹ xâm chiếm miền Nam … để NHỒI NHÉT vào đầu từ những em bé từ khi là đội viên, tới những thanh niên nam nữ đầy nhiệt huyết biến họ trở thành những người cộng sản cực đoan và điều đó vẫn còn tiếp tục tồn tại tới ngày nay !
    SỰ THẬT muôn đời vẫn là SỰ THẬT ! Và, những sự thật này đang càng ngày càng được rất nhiều người chứng minh cho toàn dân Việt Nam được thấu hiểu ! Những TỘI ÁC tày trời của đảng csVN cũng đã và đang được phơi bày trước công chúng để nhân dân Việt Nam làm trọng tài phán xét một cách công bằng trong tương lai rất gần.
    Đảng công sản là một đảng độc tài, đảng trị, chỉ lo chăm chút cho quyền lợi của đảng – Một đảng tham quyền, cố vị – Một đảng bán nước cầu vinh !!!

    • Hoa Cải said

      Quan điểm, tư tưởng, nhận thức về nhân sinh quan, thế giới quan, dân tộc quan, lịch sử quan, xã hội quan, nhân dân quan, sự thật quan..thì nhà văn Nguyên Ngọc kém còm sĩ chúng ta thật rồi. Bọn cộng sản ác ghê, bóp méo cái đầu của nhà văn, tất cả nhà văn giúp chúng chẳng ai còn được cái đầu tròn. Than ôi!

    • QuangPhong said

      Người có cái đầu bã đậu, không thuốc gì tẩy rửa nổi – chính là những người như Thằng Mõ.

    • QuangPhong said

      Nói đi cũng phải nói lại.
      Những người lứa tuổi như chúng tôi, có những năm tháng sống trong chiến tranh khốc liệt. Chúng tôi phải sống trong hầm, đi lại dưới hào, học hành trong ánh đèn dầu leo lét cả ngày và đêm dưới hầm sâu, hàng ngày phải chứng kiến những người thân của mình chết không toàn thây do bom,đạn Mỹ . Mà nào Chúng tôi đã làm gì nên tội .
      NướcMỹ giàu có, nước Mỹ văn minh,Nước Mỹ mà các Người ca ngợi , sao lại mang bom,đạn đi dội lên đầu những người dân vô tội là chúng tôi. Năm 1972, họ mang B52 dội bom vào thủ đô HN, giết hại dân lành, xin hỏi Thằng Mõ, Hoa Cải… – các vị mừng vui hay buồn tủi.
      Đã mấy chục năm trôi qua, ai cũng phải hiểu theo thời gian : Thế giới phải được sống trong Hòa Bình và chúng tôi cũng đã biết rằng, Nhân dân Mỹ cũng hiểu là như vậy . Chỉ có các quý vị là không chịu hiểu mà thôi .
      Nguyên Ngọc là một Nhà văn lớn. Khát vọng độc lập dân tộc và Thống nhất Tổ quốc luôn cháy bỏng ở trong Ông. Ông không chịu được (và tôi cũng vậy) người Mỹ khi họ mang quân và vũ khí tới, giúp ai thì chưa biết nhưng, rõ ràng rất nhiều người Dân VN đã chết vì bom đạn Mỹ. Cũng như hiện nay, Ông cũng là một trong những người không thể chịu được khi nhìn thấy cái họa xâm lăng từ TQ . Thế thì các vị phê phán cái nỗi gì.Các vị cứ khư khư ôm lấy cái hận thù mà rõ ràng là của những người có tâm trạng cay cú của những kẻ thua cuộc. Chính các vị không chịu mở mắt ra mà nhìn mà hiểu- Tư cách của các vị không đáng một gram nào so với Nguyên Ngọc đâu.

      • montaukmosquito said

        Nếu các bác không đánh miền Nam thì Mỹ không đánh bom các bác, nhưng các bác phải đánh miền Nam cho bằng được, rồi lại kêu phải sống trong chiến tranh khốc liệt . Nhìn qua Nam Hàn xem, có xâm lược đâu .

        Mà nào Chúng tôi đã làm gì nên tội . WTF! Trung Quốc năm 79 có làm gì nên tội, lính TQ “phải sống trong hầm, đi lại dưới hào, học hành trong ánh đèn dầu leo lét cả ngày và đêm dưới hầm sâu”.

        Và đừng nói miền Nam tự nổi dậy nhá . Thối lắm!

        • QuangPhong said

          Phải chăng : Các Bác thuộc loại : Cõng rắn ,cắn gà nhà.
          Bọn tôi đã gây ra cái gì cho nước Mỹ ???
          Bọn tôi đã gây ra cái gì cho Nam Hàn ??? , cho Úc????
          Khát vong thống nhât Triều Tiên cũng là cháy bỏng . Bọn tôi ( và mạn phép – cả Nguyên Ngọc) – cũng hiểu rằng- như Bắc TT cũng là không được.

          • Hoa Cải said

            Ai chủ mưu chia đôi đất nước? Ông Hồ! Ai phản bội hiệp định Giơ-ne-vơ? Ông Hồ! Ai xâm lược miền Nam khi chưa có giặc ngoại xâm? Ông Hồ!
            Tinh thần HĐ Giơ-ne-vơ, mặc dù không có sự ràng buộc pháp lý do bất đồng của phía VNCH và VNCH không ký, chỉ có Bắc Việt và Pháp ký nhằm chủ yếu giải quyết hậu sự cho người Pháp được ổn thỏa. Dưới sức ép nhiều phía, VNCH đành chấp nhận chia đôi đất nước trên thực tế và, đinh ninh rằng người anh em miền Bắc tự lo phần giang sang Rổ quốc phía Bắc. Nhưng lãnh đạo miền Bắc nghĩ khác…
            Năm 1960 và 1962 lần lược “mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam” và “chính phủ CMLTCHMNVN” ra đời. Đó là cái gì? Nếu Mặt trận tự do, một nhánh của VNCH thành lập trên đất Bắc để mưu cầu đưa miền Bắc thống nhất về phía tự do thì liệu lãnh đạo miền có tiêu diệt nó bằng mọi giá hay vẫn giữ vững nền pháp trị như VNCH? Vẫn xử bà cộng sản khét tiếng ám sát Võ Thị Thắng bằng hình thức tù?
            Năm 1965, Mỹ và đồng minh của họ mới đổ quân vào miền Nam. Ai xâm lược ai đây? Sự thật đã phơi bày, không còn bịp được ai nữa đâu mà khua môi, múa mép.

          • noileo said

            QuangPhong đã nói
            13/02/2013 lúc 12:47

            Phải chăng : Các Bác thuộc loại : Cõng rắn ,cắn gà nhà.
            Bọn tôi đã gây ra cái gì cho nước Mỹ ???
            Bọn tôi đã gây ra cái gì cho Nam Hàn ??? , cho Úc????
            Khát vong thống nhât Triều Tiên cũng là cháy bỏng . Bọn tôi ( và mạn phép – cả Nguyên Ngọc) – cũng hiểu rằng- như Bắc TT cũng là không được.

            1
            “Cõng rắn cắn gà nhà, rước voi dầy mả tổ”, chính là hành động của […]

          • Hồn Quê said

            Tư duy của Quang Phong ngắn quá. Tớ cũng là lính trận đây. Chiến tranh không bao giờ xảy ra nếu nội tình ổn.

      • Hoa Cải said

        Bom ấy là do chính trưởng ban tổ chức TW đảng CSVN Lê Đức Thọ và các đồng chí của ông ta thả đấy chớ. 58.000 người Mỹ tử trận trong 7 năm bảo vệ nền tự do VNCH là do quân đội Bắc Việt với vũ khí Nga-Tàu giết, sự kiện lịch sử khắp thế giới ai cũng biết, mà chỉ có ông không biết mới hỏi “chúng tôi có làm gì nước Mỹ?”. Chưa hòa giải lịch sử thì mong gì hòa giải hòa hợp hiện tại? Dù sao thì đa phần còm sĩ đã có đời sống khá tốt rồi. Có hay không có hòa giải hòa hợp thì “mặc kệ nó”. Nhưng phàm đã là một công dân có Tổ quốc thì buộc phải lên tiếng phản đối chế độ độc tài bòn rút nguồn lực quốc gia, không còn vốn phát triển, tạo công ăn việc làm, bộ phận lớn người dân rơi vào cảnh túng quẩn, học sinh nội trú miền núi tự bẫy chuột làm thức ăn, đến bệnh viện nhà nước, không đủ tiền – chết. Sức đề kháng quốc gia ngày càng gầy yếu. Đừng có nói là không biết chớ?

      • noileo said

        QuangPhong đã nói
        13/02/2013 lúc 11:05 sao lại mang bom,đạn đi dội lên đầu những người dân vô tội là chúng tôi. Năm 1972, họ mang B52 dội bom vào thủ đô HN, giết hại dân lành,

        1
        Cuộc đánh bom năm 1972 không nhắm “giết hại dân lành” như bọn trí […]

      • Thằng Mõ said

        Bạn Quang Phong mến,
        Trước khi than thân trách phận, bạn phải cố gắng mở mắt, cố gắng học hỏi, tìm hiểu xem nguyên nhân tại đâu, do ai mà các bạn phải … khổ cực như vậy ?!
        Sau khi ký kết hiệp định đình chiến chia đôi đất nước Geneve, TẠI SAO những người cộng sản miền Bắc không tôn trọng hiệp định ?! Không cố gắng xây dựng cho miền Bắc trở thành một nước CHXHCN dân giàu, nước mạnh, hùng cường … để chính quyền và nhân dân miền Nam bắt chước mà XIN theo ?! Tại sao Boác và Đoảng lại phải sáng tạo ra những TỘI ÁC MỸ NGỤY, những GIẶC MỸ XÂM LĂNG … để hô hào, kêu gọi, ép buộc thanh niên miền Bắc đem súng đạn vào “đánh Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam …” ?!
        Miền Nam đang tự do, no ấm, đang an vui hưởng thanh bình, ấm êm đâu cần ai giải phóng ?! Đâu cần ai cứu giúp ?! Năm 1960, khi cộng sản Bắc việt sáng lập ra cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thì miền Nam đâu đã có bóng dáng quân đội Mỹ (ngoài một số cố vấn thuần túy dân sự) đâu mà để đánh Mỹ cứu nước ?! Nhân dân miền Nam đâu có khổ sở đâu mà cần giải phóng ?! Óc tưởng tượng của HCM và đảng cộng sản thật là phong phú !!! Giải phóng miền Nam để cứu người dân miền Nam hay là để NHUỘM ĐỎ miền Nam ?! Đeo cái gông, cái cùm vào cổ người dân miền Nam theo chỉ thị của LiênSô -TrungCộng ???
        Sự thật đã được chứng minh một cách hiển nhiên như mọi người đã thấy ngày nay ! Trong thời kỳ chiến tranh, nhân dân miền Nam cũng chẳng vui sướng gì ?! Chúng tôi chỉ sung sướng hơn các bạn là chúng tôi biết chắc chắn và rõ ràng là tại sao và vì đâu chúng tôi phải chiến đấu, và chiến đấu cho ai ?! Cộng sản Hà Nội đã vì hoang tưởng nghe theo lời bịp bợm của quốc tế cộng sản mà gây ra một cuộc nội chiến tương tàn gây tang thương chết chóc cho hàng triệu người dân Việt Nam vô tội của cả hai miền Nam Bắc !!!
        Người dân miền Nam chỉ vì ý thức phải bảo vệ mảnh đất còn lại không để bị nhuôm đỏ, không bị cộng sản gông cùm mà phải quyết tâm chiến đấu đến cùng, quân đội Mỹ cũng như quân đội của các nước đồng minh Đại Hàn, Thái Lan, Tân Tây Lan … chỉ là những người bạn muốn giúp miền Nam không bị cộng sản chiếm đóng, gông cùm, kềm kẹp như ngày nay.

  57. D.Nhật Lệ said

    Biết nói gì với bài này của một nhà văn mà tôi có phần thiện cảm !
    Nhà văn thường nhiều tình cảm và chính vì thế một vài nhận định của ông NN.chưa phải là sự thực.Điển hình như chuyện 1 người bà con của ông bị Luật Tố cộng… chém.Xin hỏi nhà văn là chính ông chứng kiến hay được nghe người đó kể lại.Thành
    ra,về lý luận mà nói thi phải có người thứ 3 làm chứng xác nhận thì mới được gọi là bằng chứng đáng tin cậy !
    Còn lời phê của BTV.theo thiển ý tôi là không công bằng cho lắm.Một vài tổ chức trong Cộng đồng người Việt nói chung không
    thuộc về 1 tập thể thống nhất,cho nên nếu họ bày tỏ căm phẫn thái qúa thì vẫn không có khả năng gây tác hại ghê gớm gì bằng
    một chính quyền do đảng CsVN.lập ra,đang kiểm soát hoàn toàn đất nước VN.,có quyền tác oai tác quái,ngay cả sinh sát.
    Họ hoàn toàn cô đơn so với đa số tập thể người VN.hải ngoại nhưng chúng ta không thể cấm họ căm phẫn,dù qúa mức đi nữa. Ngay cả toàn thể một cộng đồng cũng không có 1 lãnh tụ,nhất là không có lực lượng Công An và Quân Đội thì làm gì được cơ chứ mà lại sợ nhỉ để so sánh rồi bỉu môi chê bai họ ? Đúng là sợ chuyện… trời sập ! Sự căm phẫn của họ chỉ rơi vào khoảng
    không,thậm chí có lẽ không làm rụng lông chân của ai cả,nói chi là gây nhiều tai hại cho ai !
    Nhân đây,tôi xin chia sẻ vói qúy bác một ý kiến khá hay của nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn trong bài “Trên chuyến tàu đêm Giao thừa” (năm 1973) như sau :
    “Những năm chiến tranh,nhiều dân tộc… với chúng ta CHỐNG MỸ,với ý nghĩa là dân tộc VN.phải có quyền quyết định lấy vận mệnh của mình.Nhưng sau đó rồi,thì chúng tôi cảm thấy bơ vơ.Điều mà họ nghĩ,với điều mà chúng tôi nghĩ,là có khác.Họ chờ
    đợi thấy một Việt Nam khác nhưng chúng tôi lại không có cái điều mà họ đang mong”.
    Do đó,ông VTN.có viết ở 1 trong những bài chép nhật ký của mình với câu nói của một học giả người Đức là “người phương Tây chúng ta đang phải trả giá cho một nước Việt Nam ngày nay mà trước đây chúng ta từng ủng hộ họ” (gần với ý chính).

    • Huong Duong said

      Nguoi ta ghi nhan thien y cua nha van Ngueyn Ngoc,, muonnoi chueynhoa hop hoa giai giua nhung nguoi Viet Nam voi nhau.. Nhung ong co ve ngay tho
      Den gio phut nay Bon cam quyen Csvn van chau cho be Phuong Uyen gap me sau khi be co nhung hoat donh chong Trung Cong xam luoc,, Tu ngay bo tu chung nhat quyet khong cho be gap me,, Chung cung khong cho anh Doan van Vuon gap vo ke tu ngay anh bi bat sau khi dung sung ban vao bomn cong an cuong che
      Nay Nguyen Ngoc , thu hoi mot che do nhu the thi co nen noi chueyn hoa giai hoa hop voi nhung nguoi trong che do do khong??
      Chungno doc ac tu ten Le Duan, Le duc tho , ngueyn tan Dung cho den ten cong an quan, phuong hay nhung ten quan giao trai tu, Chumng la bon thu vat , doi lot nguoi , uong mau khong biet tanh,, Nguoi Viet hai ngoai cam thu den xuong tuy nhung con nguoi trong che do ay la mot Phai tieu diet nhung bon nguoi ac, nguoi xau trong che do kho nan tan ac Cong san Viet nam truoc khi noi chueyn hoa hop hoa giai
      Rat tiec khong con con duong nao khac hon,,

  58. Hùng Sơn said

    Đến với nhau sao được trong khi những người trong nước chỉ nói lên một góc nhỏ tư tưởng của người Việt Hải Ngoại thì đã bị bắt nhốt và hành hạ một cách dã man ! Vậy thì hòa giải cái gì đây . . . ! Hãy vô trong tù mà hòa giải với các tù nhân lương tâm trước đi có được không . Đừng có bịp bợm nữa .

  59. Hoa Cải said

    “Anh qua Mỹ sau 1975, hai bàn tay trắng, lên vùng Alaska giáp Bắc cực, tuyết vùi, băng trợt, tập tò làm nghề đánh cá, âm thầm dành dụm vốn liếng, sau 10 năm xuống Cali mở hiệu sách người Việt trên đất Mỹ”. Phước phận mười đời dành dụm cho anh ấy đấy. Nước Mỹ giàu nhất thế giới, tự do cá nhân nhất thế giới, thiên thời địa lợi nhất thế giới, đất, biển rộng hàng đầu thế giới, thì con người ở nơi đâu đến đó cũng dễ sống. Điều đó không thể bàn cãi. Anh ấy kẹt lại, sẽ đi kinh tế mới hoặc chìm khuất hóc hẻm nào đó dưới thời được “giải phóng”, khoảng mươi năm cùng chung khoai sắn, bệnh tật và đoạn kết là mở cửa mả. Phải không, thưa nhà văn Nguyên Ngọc?

    • Thằng Mõ said

      Nếu tôi đoán không lầm, thì “anh ấy” chính là chủ nhân nhà sách báo KHAI TRÍ, một cơ sở đồ sộ ngay tại trung tâm của Sài Gòn xưa. Anh ấy cũng đã từng ĐÒI ncq/csVN trả lại cho anh ấy cơ sở trên nhưng bị từ chối ! Vì, một băng đảng trộm cướp nổi danh như đcs/VN làm sao trả lại cho chủ nhân những gì mà nó đã khổ công mới cướp được ???!!!

  60. NGUYEN DAC THANG said

    TRAN DAN NOI
    DAU NAM QUY TY CO BAI SAM TRANG TRINH RAT HAY
    THAN TANG THU TUONG DOC DE HIEU RO THOI CO MA THEO Y TROI LAM
    DE CHO NHAN DAN NUOC VIET NAM VA NGUOI VIET NAM HAI NGOAI BIET AI CHANH DANH THIEN TU NUOC NAM
    SE CO THIEN TU NUOC NAM XUAT HIEN LA AI ? ??
    AI LA BAO GIANG THIEN TU XUAT
    BAT CHIEN TU NHIEN THANH
    Năm 2013 mới chỉ là khởi đầu, từ mùa Thu, sang 2014 -chu kỳ 60 năm 1954-2014- mới nghiệm rõ lời Sấm Trạng :
    Phân phân tùng bách khởi
    Nhiễu nhiễu xuất Đông chinh…
    Bốn Bụt xuất thế đã chày
    Chưa chọn được ngày cứu độ dân gian…
    Tại sơn vô hổ lang
    Thất thập nhị hiền tướng
    Phụ tá Thánh quân vương
    Tỵ nhân vi tướng
    Thìn Tuất vi quân sư
    Quần gian đạo danh tự
    bách tính khổ tai ương
    Ma vương sát đại quỷ
    Hoàng thiên tru ma vương.
    Bảo sơn thiên tử xuất
    Bất chiến tự nhiên thành
    Bảo giang thiên định ai hay…
    DE NHAT NHA TIEN TRI VU TRAN DAN
    DE NHAT QUOC SU HOA KY TRAN DAN
    CO VAN TOI CAO THAM MUU DAC BIET CUA TONG THONG OBAMA
    NAM QUY TY THANG GIENG NGAY GIAP DAN AN KY

  61. Nông Dân Thú Thiệt said

    Mọi người Việt, nhất là trí thức chân chính, đều có thể dễ dàng hòa giải. Trừ lũ chóp bu CS vô học, đầu óc tiểu nông như Đõ Mười và đám sĩ quan VNCH thất học, hằn học vô lối, thiển cận.

    • Thằng Mõ said

      Đây là một trong những cách kêu gọi HOÀ GIẢI – HOÀ HỢP của một người … ít học !!!

    • Haiphong said

      Đúng đám đó chĩ là thất học hoặc xài bằng giẫ

    • Chanh said

      Vậy thì thế nào là trí thức chân chính ? và như thế nào là ” hoà giải- hoà hợp”?
      He He, Mẹ cha ui ở đây còn có tin ” của tình báo người Việt ở hải ngoại” nữa kìa.

  62. Anh Quân said

    Dân tộc Việt này còn những người trí thức biết nghĩ như nhà văn Nguyên Ngọc và GS Ngọc giao…thì văn hóa Việt, tâm hồn Việt sẽ không bao giờ mất. Nhân dịp mùa xuân về kính chúc những nhà trí thức Việt có tâm với đất nước lời chúc sức khỏe và còn nhiều nỗ lực vì nước vì dân

  63. Huong Duong said

    Mot loi khuyen chan thanh gui den Nguyen Ngoc: Dem 14 ten trong bo chinh tri, 4 ten Sang, Trongm, Hung, Dung va 175 ten trong chinh tri bo ra treo co roi noi chuyen hoa giai , hoa hop sau,, Nguoi Viet nam khong co truyen thong han thu dai dang,, Nhung nguoi ta co quyen ghet va tay chay bon xau xa gian ac nhu nhung ten ban nuoc hai dan dang nam trong Dang Cong san Viet nam hom nay
    Ai cung biet Nguyen Ngoc la dan Quang Nam,, Chua thay Ngueyn ngoc viet mot bai nao ve ten lanh chau mien Trung Nguyen ba Thanh ma con viet bai ca tung nep song mau muc cua dan Hoi An, ca tung Hoi an la mot thanh pho sach, tot dep??? Nguyen ba Thanh tai gioi qua chang? chuyen dan ap , tan sat de lay dat giao xu Con Dau la do ai lam? Co phai Nguyen ba Thanh khong???

  64. Ali Mohamet said

    Một bài viết tuyệt vời.”Vấn đề bây giờ là, nếu quả thật dân tộc chúng ta là một dân tộc anh hùng, thì sự anh hùng bây giờ là hãy anh hùng “bước qua lời nguyền” lịch sử để lại ấy đi, để đến với nhau”.

Bình luận về bài viết này