BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

386. Thật ra chúng ta nên sợ điều gì ở Trung Quốc?

Posted by adminbasam trên 30/09/2011

Washington Post

Thật ra chúng ta nên sợ điều gì ở Trung Quốc?

Vivek Wadhwa

27-9-2011

Các nhà hoạch định chính sách Mỹ đang lo lắng về sự gia tăng rõ rệt con số các bài báo khoa học được xuất bản và số bằng sáng chế được cấp cho giới nghiên cứu ở Trung Quốc. Họ tin rằng điều này sẽ tạo cho Trung Quốc một lợi thế cạnh tranh khủng khiếp trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Xét tới cùng, Trung Quốc hiện chỉ đứng thứ hai, sau Mỹ, về số lượng ấn phẩm khoa học, và từ nay tới năm 2015, mỗi năm Trung Quốc sẽ đăng ký số bằng sáng chế nhiều hơn cả Mỹ.

Giới làm chính sách của Mỹ lo ngại là đúng, nhưng họ lại đang lo nhầm chỗ.

Các bài báo khoa học của người Trung Quốc nhìn chung là không đúng hoặc là sản phẩm đạo văn. Chúng không có mấy ích lợi ngoài việc ve vuốt lòng tự hào dân tộc. Gần như chẳng có sáng chế nào ra đời từ các phòng thí nghiệm nhận tiền nhà nước. Đồng thời, các bằng sáng chế của Trung Quốc cũng không phải là chỉ dấu của sự sáng tạo, mà chỉ là những nhà tù mà đất nước này dựng lên để đánh thuế các công ty ngoại quốc đặt chân tới Trung Hoa. Người Trung Hoa đã học được cách chơi cái trò chơi của các công ty công nghệ và những cơ quan cấp bằng sáng chế tinh khôn của Mỹ: sử dụng bằng sáng chế để tống tiền những nhà sản xuất công nghiệp khác.

Lợi thế thật sự của Trung Quốc nằm ở thế hệ tới đây của họ – những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu và rồi sẽ trở thành doanh nhân. Đám trẻ này rất giống với những kẻ đồng niên với chúng ở phương Tây. Chúng đều thông minh, có động lực, và đầy tham vọng. Trong khi những đứa trẻ của thế hệ Cách mạng Văn hóa – giờ đây đang làm việc trong các phòng nghiên cứu của chính phủ và lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước thống trị nền sản xuất – phải cố làm sao để không thách thức chính quyền và phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt quy định của chính phủ, thì thế hệ mới chẳng biết đến biên giới nào. Họ thậm chí không biết đến sự tàn bạo ở thời đại trước. Họ chẳng ngại gì mà không suy nghĩ vượt khỏi mọi giới hạn, chấp nhận rủi ro, và có tham vọng. Khác với  cha mẹ họ, thế hệ mới này có thể đổi mới.

Sự thay đổi mà tôi đã chứng kiến trong lĩnh vực kinh doanh ở Trung Quốc, trong những chuyến đi của tôi tới Trung Quốc suốt sáu năm qua, thật là sâu sắc. Khi xưa sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp phải nỗ lực để vào các công ty đa quốc gia của phương Tây. Và vì thất bại là một điều cấm kỵ, cũng như địa vị xã hội thấp kém là thứ bị mặc nhiên gán cho các doanh nghiệp mới khởi sự, cho nên các bậc cha mẹ không khuyến khích con cái trở thành doanh nhân. Bây giờ không còn như thế nữa. Trước thành công của những doanh nhân như Jack Ma (người sáng lập website thương mại điện tử nổi tiếng Alibaba.com – ND) và Kaifu Lee (nguyên chủ tịch Google Trung Quốc – ND) và với việc những thế hệ doanh nhân đi đầu khởi nghiệp đã gặt hái được của cải, thanh niên Trung Quốc giờ đã có những hình mẫu để noi theo, và các bậc cha mẹ thì bắt đầu chấp nhận tinh thần doanh nhân hơn. Giờ đây, tham gia một công ty mới thành lập là “mốt” ở Trung Quốc – y như ở Thung lũng Silicon. Và việc thất bại, làm lại từ đầu cũng ngày càng được chấp nhận hơn.

Tại tất cả các thành phố lớn của Trung Quốc đều có những doanh nghiệp mới thành lập. Theo Lux Research, vốn đầu tư vào kinh doanh ở Trung Quốc đã lên tới 5,4 tỷ USD trong năm 2010 – tăng 70% so với năm trước. Có rất nhiều những Angel và Venture Capital đến nỗi giới đầu tư phải cạnh tranh với nhau để được đầu tư. Một đơn vị mới thành lập mà tôi đi thăm tuần trước ở Bắc Kinh, tên là Café Garage, đang tặng không gian văn phòng và Internet miễn phí cho các doanh nghiệp mới khởi sự, đổi lấy việc họ được đứng lên đầu trong hàng ngũ những nhà đầu tư.

Trong chuyến đi gần đây của tôi, hồi tuần qua, tôi cũng dạy học ở Đại học Thanh Hoa, trong một chương trình khởi nghiệp do Trung tâm Doanh nhân UC-Berkeley tổ chức. Sinh viên ở đó rất giống với những sinh viên tôi dạy ở Duke và Berkeley. Họ khao khát kiến thức, quan hệ, và ý tưởng. Sự khác biệt duy nhất mà tôi để ý thấy là cách họ trả lời câu hỏi sau: Tại sao bạn muốn trở thành doanh nhân? Sinh viên Mỹ thường nói về việc tạo dựng gia sản và thay đổi thế giới. Sinh viên Trung Quốc thì bảo họ coi kinh doanh là một cách để vượt lên trên “hệ thống”, để trở thành người chủ của chính mình và để tạo ra con đường riêng đến thành công. Rõ ràng họ không thích thú ý tưởng làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước cồng kềnh, một chính quyền chuyên quyền độc đoán, hay là cho cái mà họ coi là một công ty đa quốc gia nhiều cơ hội của nước ngoài.

Mỗi năm đều có hàng chục nghìn người nhập cư có học vấn từ Mỹ trở về Trung Quốc, đem đến cho hệ thống doanh nghiệp ở Trung Quốc một sự tăng trưởng mạnh mẽ. Những người hồi hương này đang đào tạo cho người trong nước biết cách làm thế nào để xây dựng những công ty kiểu Thung lũng Silicon.

Hãy lấy Robert Hsiung làm ví dụ. Tốt nghiệp Đại học Stanford năm 2008, anh đã nhận được vài cơ hội việc làm ở Thung lũng Silicon, Singapore và Hong Kong. Nhưng anh quyết định trở thành doanh nhân và chuyển tới Bắc Kinh, vì nền kinh tế đang bùng nổ và số người Trung Quốc sử dụng Internet đang gia tăng nhanh chóng. Doanh nghiệp đầu tiên của Robert, một công ty mạng xã hội tên là OneCircle.cc, chỉ thành công khiêm tốn. Công ty tiếp theo của anh, FoxFly, cũng thất bại vì những đối thủ lớn hơn đã tràn vào thị trường của Robert. Tháng 8 vừa qua, anh khởi sự doanh nghiệp thứ ba, chuyên về phát triển một ứng dụng mạng chuyên nghiệp. Robert nói với tôi rằng anh ta hoàn toàn không thấy có vấn đề gì khi tuyển dụng những sinh viên kỹ thuật hàng đầu. Và cho dù anh đã từng thất bại, các nhà đầu tư Trung Quốc vẫn sẵn sàng đầu tư hàng trăm nghìn đôla vào công ty mới nhất của anh.

Trung Quốc có cơ hội tiếp nhận toàn bộ nguồn năng lượng mới này và dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo. Nhưng điều ấy không có nghĩa là họ sẽ làm như thế. Tôi đã hỏi sinh viên và doanh nhân sở tại về các trở ngại mà họ biết mình sẽ phải đối mặt. Gần như tất cả đều nói đến hai nỗi sợ: Rằng một công ty quy mô lớn hơn – như là Baidu hay Tencent – sẽ ăn cắp công nghệ của họ, vì luật sở hữu trí tuệ của Trung Quốc không có hiệu lực gì; và rằng một khi họ đã đạt được những thành công to lớn, quan chức chính phủ sẽ nhào vào kiểm soát công ty hoặc đòi chia phần.

Chừng nào nền pháp quyền của Trung Quốc còn chưa được củng cố và doanh nhân chưa có được sự tự do mà họ cần, chừng đó Trung Quốc còn có thể chứng kiến rất nhiều hoạt động khởi nghiệp, nhưng những sáng tạo làm thay đổi thế giới thì sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên, một khi Trung Quốc đã dẹp bỏ được những trở ngại cuối cùng rồi, thì ta phải coi chừng.

Ảnh: Một cậu bé đeo mặt nạ kinh kịch vẫy lá cờ Trung Hoa trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, ngày 1-3-2011. Ảnh: Jason Lee/ Reuteurs.

Thủy Trúc dịch từ The Washington Post

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011

34 bình luận to “386. Thật ra chúng ta nên sợ điều gì ở Trung Quốc?”


  1. Phía tối bên kia bóng Bình Minh
    ===================

    Phía tối bên kia bóng Bình Minh

    Là đêm buông Hoàng hôn lạnh mình

    Cơ chế nhất nguyên đầy nguy hiểm

    Độc quyền tham nhũng lũ kiêu binh

    Bất mãn dây chuyền thất nghiệp khối

    Khơi mào lò thuốc súng chiến chinh

    Mặt khuất của Chị Hằng nguyệt điện

    Thuyền to sóng lớn cuốn Đường Minh (1) .. ..

    PARIS – Hè 2006

    Nguyễn Hữu Viện

    Cảm tác nhân đọc The Dark Side of China’s Rise

    http://carnegieendowment.org/2006/03/01/dark-side-of-china-s-rise/a5i

    (Minxin Pei – 2006 Copyright Foreign Policy March/April 2006)

    1. Đường Minh Hoàng

  2. […] Thật ra chúng ta nên sợ điều gì ở Trung Quốc? […]

  3. […] Việt Hà, phóng viên RFA Trung Quốc đáng tin đến mức nào? -Vivek Wadhwa Thật ra chúng ta nên sợ điều gì ở Trung Quốc? Thủy Trúc dịch từ The Washington Post Vi Toàn Nghĩa -Điểm 0 lịch sử của ai? […]

  4. […] Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011 LD_AddCustomAttr("AdOpt", "1"); LD_AddCustomAttr("Origin", "other"); […]

  5. HT said

    Tôi nghĩ rằng đây là một bài viết tốt và đáng để chúng ta suy nghĩ. Tôi hiện đang học tập tại Berleley, CA. Sinh viên Trung quốc du học rất đông, đặc biệt là ở Khoa Kinh doanh và đúng như bài viết này nói: họ đầy tự tin, đầy nhiệt huyết và hiểu biết và phần lớn đều nung nấu ước mơ trở về lập nghiệp ở quê nhà. Tôi cũng thấy một số lượng không nhiều sinh viên Việt nam, thông minh nhưng dè dặt và kín tiềng hơn rất nhiều. Bao nhiêu phần trăm trong số họ sẽ hướng ước mơ tương lai của mình về Việt nam? Tôi không dám chắc. Nhưng đó chẳng phải la một thực tế đang để chúng ta suy nghĩ hay sao?

  6. Thái Anh said

    Người Hán vốn gốc du mục hỗn huyết của TacTa và Mông Cổ nên rất hiếu chiến và độc tài .Trải qua nhiều thế kỷ ,từ thượng du Hoàng Hà ,dùng sức mạnh lấn dần xuống hạ du Hoàng Hà,rồi lấn dần xuống
    lưu vực sông Trường Giang (Là vùng sinh sống của các tộc người Việt gọi chung là BÁCH VIỆT,chuyên trồng cấy lúa nước)Với truyền thống và kinh nghiệm đi xâm lược và thói chuyên chế độc tài ,người Hán qua nhiều thế kỷ đã đàn áp hết sức dã man tàn khốc các tộc người phương nam ,cướp vợ con ,của cải kể cả văn hóa(trong đó có chữ vuông),thực hiện chính sách đồng hóa dã man,khiến các tộc Việt ở lưu vực Trường Giang thành thuộc quốc của người Hán…Chính sách bành trướng và Hán hóa của T.Q đã
    được thực hiện liên tục từ xưa tới nay chưa hề ngừng ,vì vậy họ đầy kinh nghiêm và âm mưu thâm độc
    tìm moị cách để “Hán hóa “tộc VIỆT bất khuất cuối cùng còn sót lại trong số những tộc người Bách Việt là nước VIỆT NAM ngày nay !Nhìn cách hành xử “mềm dẻo ” đến nhu nhược của các vị lãnh đạo nước mình hiện nay ,tôi thấy lo cho vận mệnh của dân tộc khó tránh khỏi cái bẫy thâm độc của bọn
    hiếu chiến và tham lam phương bắc !?i

  7. Gái GÓA said

    Thật LẢ Đáng SỢ Lưởi Lưu BANG
    Miệng NHƯ Rắn ĐỘC Bụng Sài LANG
    Muốn Nuốt Viêt NAM Mắc Nghẹn CỔ
    Âm Mưu Diệt MỸ Miệng La LÀNG
    Bản Giốc Hoàng Trường Ôi Mất HẾT
    Kiên Trì Bốn Tốt Được Chử VÀNG
    Cái LƯƠI Ba TÀU Thật Đáng SỢ
    Khốn CÙNG Mất VIỆC Bởi Vì BANG

  8. Nguyễn Quốc Thịnh said

    http://www.ft.com/cms/s/0/42b2bdba-e9d5-11e0-bb3e-00144feab49a.html#axzz1ZHtEFoB6
    Anh Ba đăng bài này được đấy.

  9. Quốc Túy said

    Sợ nền kinh tế TQ sụp đổ (Mĩ còn bị) lúc đó làn sóng di dân TQ tràn vào VN (Mấy chục ngàn lao động chui TQ nhà nước còn không đuổi được, vài triệu rõ ràng là bó tay). Điều này là đáng sợ nhất.

  10. […] đăng từ Blog Basam LD_AddCustomAttr("AdOpt", "1"); LD_AddCustomAttr("Origin", "other"); […]

  11. máu VIỆT said

    Tôi không nhớ tên tác giả, nhưng đọc cuốn sách” Sự đụng chạm của các nền văn minh”, tôi hiểu ra rằng, nguyên nhân chiến tranh xảy ra giữa loài người là nền văn hóa giữa các dân tộc.
    Vì vậy, theo thiển ý của mình, tôi sợ nhất văn hóa TQ lớn mạnh hơn VN.
    Trước đây khi xâm chiếm VN, việc đầu tiên của vua chúa TQ( tôi không nhớ tên) là cho đốt, phá sách, chùa… để dân tộc VN quên văn hóa và nhằm đồng hóa dân tộc VN. Thật là thâm hiểm. Đó là minh chứng về chiến tranh giữa các nền văn hóa.

  12. qx said

    Chúng ta nên sợ Trung Quốc sinh đẻ như heo (breed like rabbits – diễn nôm). Có một tướng giỏi người Mexico (tôi quên tên rồi) nói đại khái rằng dân số đông là một chiến lượt xâm chiếm lãnh thổ hữu hiệu. Nhìn lại dân Trung Quốc tại TQ và khắp nơi thiệt quả là dzậy.

    qx

    • Zx said

      rabbits ma sao Qx gọi là Heo, nó là loài chuôt bẩn thỉu và gậm nhắm tất cả mọi thứ chứ !
      phải nói bọn Tầu sinh sôi theo kiểu loài rắn độc, nhg rất may, ‘trời sinh rắn độc, thì trời sinh ra loài chim ăn thịt rắn”…người ta tính ra, nếu không có loài chim sẵn sàng đậu trên cành, để con rắn mẹ nhả ra con nào thì “bổ nhào” đớp ngay…và thường trong 1 lần sinh, nhả ra khoảng hơn chục rắn con, chỉ có con cuối cùng là thoát chét vì rắn mẹ quăng mình theo cuộn tròn bảo vệ !
      Phải công nhận là dân Tầu có tính đùm bọc nhau rất cao, hơn các sắc dân châu Á khác. Các Tp ở châu âu, chỗ nào cũng có chinaTown…đó là hang ổ của mafia Tấu , ma fia về tất cả các lĩnh vục, kể cả chánh trị chánh em, gian điệp, …và VN không ngoại trừ luật chung ấy!
      chỉ có điều LẠ : các nước xiết chặt để quản lý chinatown, thì VN, mỡ rộng cửa để hình thành thêm nhiều chinatown, hầìu như là “dọn cỗ” cho bọn này …và vì thế, trên biển đông, luôn luôn khong có gi mới, không có gì LẠ !
      Đ….má, phải chui một tiếng cho xả soupap, xin lỗi A3S và tất cả!

    • qx said

      hehe … ông anh rể người Minh Hương mới đánh dây thép nói chú Qx ơi, em nói dzậy đau lòng những người như anh. Tui nói hổng phải dzậy, xin lỗi, nói là nói người TQ thời bình mà mò sang khắp nơi như Việt Nam, Phi, Lào, Cam Bốt, Miến, Thái, Mã, Indo, Châu Phi, Úc, các đảo Thái Bình Dương, Viễn Đông Nga (Vladivostok), Canada, Mexico, Nam Mỹ, vv… kia, chứ không nói những người chạy giặc, tị nạn như người Minh Hương. hehe ổng cười hà hà nói dzậy thì anh mừng dzồi hehe.

      Nhơn tiện cũng sorry các bác Việt gốc Hoa hỉ, nói là nói 7 sư đoàn (70 chục ngàn) “công nhân” TQ đang ở Việt Nam kia. Nay mai lạm phát “công nhân” chừng 30% thì các bác sẽ biết số 70 thành bao nhiêu.

      qx

  13. TÀU đang hợp thức hóa nhiều tiêu chuẩn công nghệ cao của Tây phương vì trong KỸ NGHỆ các norme tùy vào số người sử dụng (mà TÀU có hàng tỉ người dùng !)

    chẳng hạn như công nghệ viễn thông di động GSM hay Thế hệ thứ 3 UMTS đều do MATRA hay ETSI (European Telecommunications Standards Institute – Học viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu mà Pháp là nước dẫn đầu ETSI nằm tại SOPHIA ANTIPOLIS, Pháp ) sáng chế và thiết kế …

    nhưng nay các club hay hội nghị người sử dụng đã do Tàu chi phối khá nhiều vì có cả gần tỉ người Tàu dùng điện thoại cầm tay di động so với tối đa 50.000.000 người Pháp sử dụng (64.000.000 dân Pháp !) hay gần 400.000.000 dân châu ÂU !

    Chẳng hạn như Huawei Technologies MỚI THÀNH LẬP từ năm 1988 bởi BÁC TÀU KHỰA Ren Zhengfei công nhân lúc ấy số 1 của MỸ và PHÁP Lucent Technologies hay ALCATEL đã có hàng

    đã chôm chỉa sao chép của các hãng

    Lucent Technologies ( có nguồn gốc từ AT&T thành lập từ 1875 bởi nhà phát minh ra điện thoại Alexander Graham Bell !!! giá chứng khoáng của Lucent Technologies từ 7,56 đô la năm 1990, nhảy vọt đến 84 đô la đầu năm 2000 ! ! ! !

    Sau đó thắng 10 năm 2002, giá chứng khoáng của Lucent Technologies từ 84 đô la đầu năm 2000 rớt xuống còn 55 xu ! ! ! ! )

    hay ALCATEL (thành lập từ năm 1898 !!!)

    để mới thành số 1 Viễn thông Trung Quốc

    Huawei phát triển CHÓNG MẶT tăng 24.4% trong năm 2010 với 4,7 tỉ đô la lợi tức VÌ CÁC HÃNG ĐIỆN THOẠI châu Mỹ La Tinh và Phi Châu hay Á Châu đều mua THIẾT BỊ VIỄN THÔNG sáng chế của MỸ PHÁP ĐỨC nhưng đã CHÔM CHỈ sản xuất lại bởi BÁC TÀU KHỰA Ren Zhengfei sáng lập ra hãng Huawei

    Cuối năm 2008, thương vụ quốc nội Huawei Technologies, công ty viễn thông số 1 của Tàu tăng vọt 46 %

    23,3 tỉ đô la lên 30 tỉ đô la trong năm 2009

    Thương vụ quốc tế Huawei Technologies tăng 24 % 185,2 tỉ nhân dân tệ ! trong năm 2010

    BÂY GIỜ các ĐẠI GIA MỸ, PHÁP ĐỨC trong lãnh vực CÔNG NGHỆ CAO high-Tech mới thấy thấm đòn qua cái công thức

    ÓC CALI BẮP THỊT TÀU california brains chinese muscles do bác STEVE JOBS trùm APPLE đẻ ra các ipod, iphone …nhưng lại FOXCONN gần 1.000.000 công nhân Tàu ….dọn nhà máy sang Tàu sản xuất …. TÀU đã đánh cắp chôm chỉa sạch …đễ dàng VÌ MÁY MÓC thiết bị PHẦN MỀM nát óc sáng tạo ĐEM QUA giao trứng cho ác ….

    THÌ NAY các ĐẠI GIA MỸ, PHÁP ĐỨC – chính ra là giới kỹ sư cán sự thợ MỸ, PHÁP ĐỨC LÃNH ĐỦ về THẤT NGHIỆP , mất việc mất nhà MẤT VỢ mất con !

  14. soa said

    Người ta bảo rằng sợ người nói phải hãi người cho ăn ,còn riêng TQ có bao giờ nói phải đâu ”toàn ngộ biện nhận nhằng nhận nhịt ,phùng má trợn mắt ăn nói quàng xiên ,dối trá bịp bợm” nói trung với tư cách như vậy làm sao mà phải sợ …”sợ ở đay là kính nể ,chứ không phải là sợ hại ”

  15. Dânđen said

    Thật ra chúng ta nên sợ điều gì ở TQ àh
    Có một điều chúng ta nên sợ : TQ không chịu công khai danh sách những tên đã nhận tiền đút lót từ tay TQ , đó là điều nhân dân ta luôn lo sợ hàng ngày !!!

  16. honda said

    Chẳng có điều gfì phải sợ TQ cả, vì: Nếu TQ mướn phát triển chỉ có đường duy nhất phát triển tư bản. Mà phát triển tư bản mà không cải cách dân chủ thì không có tư bản, dân chủ tức ĐCS tiêu vong. Nếu còn độc đảng thì không có tư bản, nền kinh tế phát triển không bền vững dẫn đến sụp đổ là chắc, nó cũng cuấn phăng ĐCS. ĐCS TQ tiêu vong thì lúc đó chúng ta mới thoát được ách đô hộ.

  17. Ẩn danh said

    Trích bài báo:”Các nhà hoạch định chính sách Mỹ đang lo lắng về sự gia tăng rõ rệt con số các bài báo khoa học được xuất bản và số bằng sáng chế được cấp cho giới nghiên cứu ở Trung Quốc. Họ tin rằng điều này sẽ tạo cho Trung Quốc một lợi thế cạnh tranh khủng khiếp trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.”
    ……………………………………………..
    Mỹ đã đánh giá sai lầm khi sợ TQ. Đáng ra phải sợ VN vì số lượng giáo sư tiến sĩ ở VN còn nhiều hơn cả Mỹ. Trong hàng ngũ lãnh đạo VN cũng rất nhiều tiến sĩ. Có một dạo Hà Nội còn muốn tiến sĩ hóa lãnh đạo. Kết quả nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của các tiến sĩ này chất đầy trong kho lưu trữ. Mỹ đã thấy sợ chưa?

  18. Tìm ra câu trả lời chúng ta sợ điều gì ở Trung Quốc thật không đơn giản. Tôi nghĩ : Tôi sợ nhất những gì mà người ta đã làm vì tình hữu nghị 16 chữ vàng đối với người Trung Quốc.

  19. pham long said

    hồi trước cả xóm mới có vài chiếc xe máy (toàn bộ là xe nhật bản), 1 đt bàn, ai giàu lắm mới có tiền mua cell phone. xe dream 5 lượng vàng/chiếc (chừng 25t), có lúc bị nhà buôn đầu cơ thì lên đến 8 lượng/chiếc. đến khi hàng trung quốc tràn qua vn thì giá 1 chiếc xe 100cc có khi chỉ còn 15t, rồi 10t, rồi thậm chí có vài ba triệu cũng mua được 1 chiếc xe để chạy. các nhà sx xe máy nhật bản hết ‘chảnh’ vội mang nhà máy sang vn để sx, đt di dộng của trung quốc còn vài trăm ngàn/cái …nói chung là có một sự chuyển đổi cực kỳ to lớn trong xh trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân vn.

    • qx said

      Lối tuyên truyền không nô lệ cho Trung cộng này tui nghe lần đầu tiên cách đây hơn mười năm. Không ngờ gần đây vẫn thỉnh thoảng gặp lại, ít hơn, lí nhí hơn, yếm thế hơn, lọt thỏm, lạc lỏng giữa trào lưu tỉnh thức của những người anh em đồng bào.

      Nếu không có Trung cộng, Việt Nam chẳng những phải bỏ tiền ra mua đồ của Trung cộng, mà còn ngược lại xuất siêu vào Trung Hoa. Dân Trung Hoa mua hàng Việt Nam mà xuýt soa quý báu vì phẩm chất, mẫu mã, độ bền thật tuyệt vời như hàng Nhật vậy.

      Lẽ ra là như thế, nhưng vì Trung cộng kìm kẹp Việt Nam, bao vây Việt Nam bằng tình hữu nghị, ai vào làm bạn là nó hăm đánh, dọa nạt người ta, nên Việt Nam suốt đời chỉ biết nhập đồ lô can, xà bần, rác thải, quá đát, và nhiễm độc về xài.

      Thế mà có kẻ như cái nhà bác Pham Long này lại hôn lấy hôn để quảng cáo không công.

      Sao nô lệ hèn hạ thế?

      qx

      • qx said

        edit: Lối tuyên truyền không công nô lệ cho Trung cộng …

        • qx said

          edit again: Nếu không có Trung cộng, Việt Nam chẳng những không phải bỏ tiền ra mua đồ của Trung cộng,

  20. Ngoton94 said

    My canh giac voi tau la dung boi bon tau chuyen lam nhai bat cu thu gi co the lam dc va ta dan viet da mat canh giac de tau no lung doan moi mat cua nen linh te. Bai hoc keoduabentre va thuoc la vinataba la vi du dang ke. Hoi nhan dan vietnam hay cung nhau bai tau duoi co chung ra khoi lanh tho cua chung ta, hay chung tay toan dan danh tau hay noi ko voi china.

  21. Con hơn cha nhà có phước,trò hơn thầy xã hội tiến lên được.Do vậy thế hệ trẻ ở TQ hay VN ta được đào tạo ở môi trường tốt sẽ tạo nên lực lượng lao động sáng tạo vượt bực , cá biệt xuất chúng trên lĩnh vực khoa học hay kinh doanh .Đấy là tín hiệu đáng mừng ,nhưng những nụ hoa kết trái ngọt lại còn tuỳ thuộc vào thời tiết sự chăm sóc,với con người là chế độ chính trị thể hiên ở chính sách kích thích những tài năng phát triển là điêu kiện đũ , ,Ở mỗi chế độ khác nhau xu hướng cá thể phát triển khác nhau.Theo tư duy một số sv TQ muốn vượt lên hệ thống xh hay kt già nua của chế độ hiện tại tạo dựng một xh mới hiện đại .cạnh đó một số lớn s v họ được chăn dắt không dám khẳng định chính mình tiếp tục ăn theo nói leo giử lấy quyền lợi cá nhân trong lợi ích nhóm gây trở ngại cho sự phát triển Ngay trong tập đoàn cai trị ở TQ ,Thủ Tướng Ôn Gia Bảo dã nhiều lần nêu vấn đề đổi mới chính trị để giảm bớt tai hoạ do mâu thuẫn giữa độc quyền của Đảng CS với phát triển kt sở hữu nhiều thành phần ,mâu thuẫn lớn hơn là quyền con người bị o ép bởi lối cai trị độc tài quân phiệt của Đảng CS . Thực chất sự đổi mới ở mức độ cao nhất của các chế độ CS chỉ nữa vời ,không thể vượt qua lợi ích nhóm khi chính quyền nắm phần lớn tài sản quôc gia với danh nghĩa quốc doanh chủ đạo
    Như vây ,một cuộc cách mạng ngấm ngầm lâu dài hội tụ những nhân tố mới từ thế hệ trẻ biết và dám vượt lên trên hệ thống tư tưởng ,xh hiện tại ,được nẩy nở trên nền dân trí nhất định lúc đó cđ cũ bị đổ vở từ trong lòng chế độ theo kiểu LX ,nếu sự ngoan cố của CS cao sẽ có cuộc CM hoa nhài kết liều chế độ quân phiệt .

  22. băng XHĐ 79 Mã Lò Q.Bình Tân said

    TÀU CHỆT là cái đinh gì phải sợ !?

  23. Hổ said

    baì này bị trùng số 385 với bài cũ rồi anh Ba ơi

  24. […] tiếng Việt © Ba Sàm 2011 Share this:StumbleUponDiggRedditTwitterEmailPrintFacebookLike this:LikeBe the first to like […]

  25. Ngudan said

    Nhưng nền kinh tế giá bèo này đang gây khốn đốn cho kinh tế Mĩ và Châu Âu

  26. NGG3940 said

    Một nước mà chỉ lo đi ăn cắp công nghệ của người khác đến nổi được xếp hạng vào loại “chúa chôm” số một trên thế giới thì óc sáng tạo của dân tộc đó khỏi bàn chi cho mắc công. Mỹ chỉ lo bò trắng răng!

  27. […] Nguồn anhbasam […]

  28. binhnhidienbien said

    mot phan tich xac dang,rat dang kham phuc va hoan nghenh,

Sorry, the comment form is closed at this time.