BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

387. Nhân chuyện ông Trần Đăng Tuấn mở blog

Posted by adminbasam on 30/09/2011

Hahien’s Blog

Nhân chuyện ông Trần Đăng Tuấn mở blog

Hôm nay, đọc trên Blog Quê Choa của Bọ Lập thấy có bài của Bọ về chuyện ông Trần Đăng Tuấn, từng là Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam, mới mở blog.

Trong entry này Bọ Lập đã có lời khen “…cái ông Tuấn này viết văn được phết…”

Tôi đang chờ đợi trong blog của ông Tuấn sẽ có một entry chỉ vài từ  ngắn gọn rằng  “Tôi xin thành thực xin lỗi ông Ngô Quang Kiệt về những gì đã viết về ông”.

Không biết từ giờ đến cuối đời liệu ông Tuấn có viết được câu này không. Tôi vẫn hy vọng vì tôi tin vào tính phục thiện của con người nói chung, nhất là những người như ông Trần Đăng Tuấn.

Nếu ông Tuấn viết ra được như thế,  tôi sẽ cúi đầu ngả mũ kính phục ông và cá nhân tôi thì cho rằng đó sẽ là câu văn hay nhất và có ý nghĩa nhất trong cả cuộc đời ông.

———————

Nhân đây, xin đăng lại một bài viết của chủ blog này có liên quan đến ông Trần Đăng Tuấn:

LỢI BẤT CẬP HẠI

(HH – Đăng ngày 26-09-2008)
.

Có lẽ bài báo của ông Trần Đăng Tuấn (*) bình luận lời phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt sẽ được đưa vào lịch sử báo chí VN (trong tương lai?) như là một trong những bài học điển hình về những lỗi nghiệp vụ không thể chấp nhận được của một người làm báo – tức là cắt xén thông tin.

Tất nhiên, nhà báo cũng là con người và anh ta có quyền thể hiện quan điểm riêng của mình. Nhưng mặt khác, tất cả mọi người không ai lại không mong muốn quan điểm của mình thuyết phục được người khác.

Nhà báo, với tham vọng nghề nghiệp của mình, chắc hẳn càng mong muốn điều đó hơn ai hết.

Vì vậy, thật là tiếc cho anh khi mà, do sự cắt xén thông tin, những điều anh muốn thuyết phục người khác lại càng ngày càng trở nên mất giá trị dần khi càng có nhiều người tìm cách tiếp cận với những thông tin đầy đủ hơn.

Có thể cũng vẫn còn nhiều người ủng hộ anh. Nhưng tôi cũng biết có những người lúc đầu đồng quan điểm với anh, thậm chí bị kích động mạnh từ những lời lẽ khá điêu ngoa mà anh viết ra, thì nay lại có cảm giác hụt hẫng và nghi ngờ về tính trong sáng trong động cơ của anh khi họ có điều kiện tiếp cận thêm thông tin. Điều này chắc sẽ làm cho không ít những người có cùng quan điểm với anh phải thất vọng.

Không biết có bao nhiêu giáo dân mất lòng tin vào TGM NQK khi ông phát biểu về cái chuyện nhục khi cầm hộ chiếu VN. Nhưng có lẽ nhà báo TrầnĐăng Tuấn của chúng ta cũng đã mất điểm trước những đồng chí của mình. Nếu sẵn sàng “chết” vì lý tưởng thì chắc người khôn ngoan cũng không chọn cách “tử vì đạo” như thế vì lợi bất cập hại, không chỉ cho mình mà cho cả đồng đội.

 —————

(*) Sau đây là toàn văn nội dung “bài báo để đời” của ông Tuấn – Bản gốc bài này được đăng trên trang mạng của VTV, nhưng hiện nay không còn tồn tại trên trang này:

Gửi ông không muốn làm người Việt

22/9/2008

Trần Chí Hiển

Người Việt nói: “Chim có tổ, người có tông”. Ví dụ như tôi, có tên, có họ của người Việt. Xung quanh tôi, mỗi người có tên khác, họ khác cũng vẫn là tên họ Việt. Chúng tôi tự hào là người Việt. Tự hào thuộc về dân tộc Việt – dân tộc bao ngàn năm nay không luỵ ai, không sợ ai, không bao giờ xúc phạm đến ai; Dân tộc đời này sang đời khác nhắn nhủ nhau: “Bầu ơi thương lấy bí cùng”; Dân tộc này, đàn bà lúc gian khó nhất sống theo nguyên tắc: “Chồng ta áo rách, ta thương”, đàn ông phút tử sinh nói rằng: “Ta thà làm quỷ nước Nam!”. Thấy tên ông cũng là những âm sắc tiếng Việt, mà sao ông có thể mở miệng nói rằng: Ra nước ngoài, ông xấu hổ là người Việt.

Ông đã nói vậy, chẳng có ai ép ông làm người Việt đâu. Hôm nay, người Việt ra nước ngoài được cầm quyển hộ chiếu Việt Nam trên tay là do cả sông máu Việt đã đổ ra, cả núi xương Việt đã chất chồng để có độc lập tự do. Có độc lập, tự do mới có công dân Việt, mới có hộ chiếu Việt. Máu xương ấy dẫu nhiều, nhiều lắm, cũng không có để cho ông lạm hưởng. Tục ngữ Việt Nam có câu “Thóc đâu mà đãi gà rừng”.

Dĩ nhiên, ông có thể có những hộ chiếu khác. Vì những lí do rất khác với tư tưởng của Chúa, ai đó có thể cho ông hộ chiếu của xứ khác. Nhưng ông cũng nên biết: Ở những xứ ấy- ở phương Tây- người ta cũng có câu châm ngôn: “Con chim làm bẩn tổ của mình là con chim đáng kinh tởm”.

 ———–

Còn đây là nguyên văn phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt mà ông Tuấn đã công kích:

Chúng tôi rất mong muốn xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều và chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét. Chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật, nó cầm hộ chiếu nó đi là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta?. Tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm, và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp…

—————-

Để kết thúc câu chuyện này, chủ blog tôi xin được dẫn lời thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn (Tạp chí CS số 11 (155) ngày 20/6/2008):

“…Tình trạng phản ánh thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, suy diễn, quy chụp một cách tùy tiện, thiếu căn cứ trên một số báo chí đang ngày càng gây nên những bức xúc cho nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị và trong xã hội. Điều này thể hiện trách nhiệm của người làm báo chưa cao, quy trình làm báo không bảo đảm, có tư tưởng tự cho mình quyền phán quyết mà thiếu tôn trọng tính khách quan nên thường dẫn đến những sai phạm nói trên…”

Cuối cùng,  để  không khí bớt nặng nề, xin mời các bạn cùng tôi nghe lại một bài hát của Trịnh Công Sơn –    Để gió cuốn đi

Nguồn: Hahien’s Blog

Đọc thêm: Với ông không muốn làm Phó TGĐ ĐTHVN: Lại chuyện “họa phúc có mầm” và “sự đời có vay, có trả” và Đọc bài báo của Trần Đăng Tuấn, nghĩ về đạo đức Trần Chí Hiển và Đài THVN  (JB Nguyễn Hữu Vinh).

Và để không còn thắc mắc gì, Ba Sàm xin bổ sung đoạn audio (từ phút thứ 5’57” đến 6’22”):

271 phản hồi to “387. Nhân chuyện ông Trần Đăng Tuấn mở blog”

  1. […] ông Trần Đăng Tuấn mở blog” của tôi được đăng lên,  nhất là sau khi Anh Ba Sàm đăng lại, tác giả bài viết đã nhận được nhiều comment trực tiếp và cũng đọc các […]

  2. Một trong những đạo lý quan trọng để làm được “NGƯỜI” đó là chữ TÍN. Chữ TÍN tuy đứng ở hàng thứ năm trong 5 đức tính của con người: NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN nhưng lại khó thực hiện nhất. Từ bậc quân vương (ngày nay phải kể là từ bậc đứng đầu đất nước) đến thứ dân thường đều phải giữ chữ tín. Những người dân thường ngu dốt có thể được người ta thương hại nhưng nếu họ gian trá bất tín thì không thể thương hại được. Những người lãnh đạo cao cấp không những phải trung thực, giữ tín, mà còn phải giữ nghĩa , tôn trọng người khác, và phải có trí tuệ nữa. Thử hỏi ông Trần Đăng Tuấn lúc giữ cương vị lãnh đạo cao cấp đã đạt được những tiêu chuẩn này chưa? Tiếc rằng ngay cả đức tính TRUNG TÍN thôi mà ông ta không có, thậm chí còn trà đạp lên tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu(TÍN) của đạo lý LÀM NGƯỜI.

    Tính ích kỷ luôn thường trực trong mỗi chúng ta, chúng ta rất dễ bị tính chất này sai khiến. Chúng ta có thể nói những lời đạo đức dễ dàng, chúng ta có thể nói những lời vô tư trước cám dỗ của vật chất dễ dàng, nhưng khi mà danh vọng, tiền tài, gái đẹp “áp sát” vào chúng ta thì có lẽ chúng ta khó mà kiên định lập trường “quyết tâm làm người”. Một nhà văn phương Tây có nói: “Người ta có thể cải tạo sa mạc SAHARA ở châu Phi thành những cánh đồng phì nhiêu, nhưng cải tạo tư duy con người khó gấp hàng triệu lần”. Bởi vậy, khi mà những tư duy “lợi mình hại người”, “có tiền mua tiên cũng được”, “kẻ có quyền luôn lấn át được kẻ yếu”, “có quyền là có tất cả” v.v… đã và đang ngự trị trong tâm hồn rất nhiều người thì khó mà thay đổi được. Cho nên chính đức Khổng Tử nói: “Tôi chưa thấy ai ưa đạo đức như ưa nhan sắc cả”, và ông còn than rằng: “Làm người là khó”.

    Vậy tôi mong ông Trần Đăng Tuấn( tuy ông đang có cái thân NGƯỜI ) có những nỗ lực phi thường để làm được một NGƯỜI theo đúng nguyên nghĩa của chữ NGƯỜI.

  3. dân Việt said

    2 phe, 1 phe bênh Kiệt (vì trên blog BS nên là đa số), 1 phe bênh Tuấn (chỉ 1 vài kẻ rỗi hơi hoặc ăn lương để làm việc này.

    Đọc mãi, đúc kết ra rằng, 1 phe chửi chính quyền và 1 phe chửi bọn chửi chính quyền

    Đọc tiếp, cuối cùng tự đúc kết, nên và chỉ nên đọc bài chính, không nên sa đà vào các cmt vì thấy đầu óc tối sầm, bi quan không biết bao giờ VN mới được như Nhật và Hàn với đám người này đây .

    • Khổng tử nói: Một người toàn được mọi người khen cả cũng phải xem lại anh ta, nhưng một người toàn bị mọi người chê cả thì cũng phải xem lại anh ta. Theo lời Khổng Tử và kinh nghiệm sống của tôi thì thấy rằng đã là một con người sống trong xã hội thường có người khen và kẻ chê, và đó mới là chuyện bình thường.
      Diễn đàn này là diễn đàn tự do ngôn luận, thông qua tự do ngôn luận mới thấy được nhiều điều bổ ích; bởi vì thông qua những ý kiến khen chê, đồng tình hay bất đồng tình mới vạch ra được những ngụy biện của những người đã từng sống bằng ngụy biện, mới có thể chỉ ra những tư duy lộn xộn đầy mâu thuẫn của những người kém hiểu biết(nhưng lại cứ tưởng là ta biết đây) do nền giáo dục XHCN bao nhiêu năm tạo ra, và mới thấy được cái tâm cái tầm của con người Việt Nam chúng ta. Một triết gia phương Tây có nói: “Hiểu được mình là dũng, thắng được mình là hùng”. Chính vì người Việt chúng ta chưa thấy được nhiều cái xấu và cái yếu kém của người Việt cho nên chúng ta không tự sửa được mình để mà cùng nhau đoàn kết vươn lên được.

  4. Diệu said

    sư nói sư phải, vãi nói vãi hay. Chắc gì ông Kiệt đã không hối hận khi phát ngôn như vậy.

    Ồng Tuấn phải xin lỗi ông Kiệt, dĩ nhiên là sau khi ông Kiệt đã xin lỗi người dân VN

    • Riêng tôi rất khâm phục ông Kiệt dám nói sự thật về “người nước ngoài khinh bỉ dân Việt”, cũng như tôi rất khâm phục nhà đại văn hào Lỗ Tấn của Trung Quốc dám vạch ra cái xấu của nhân dân Trung Quốc là phép thắng lợi tinh thần. Tôi rất cảm ơn ông Kiệt.

  5. sang said

    Đừng trách TĐT, vì khi báo chí chỉ là công cụ, thì TĐT thoát sao được cái thân phận bồi bút !

    • Nhiều người có khả năng viết báo thừa biết là đã vào Đài THVN thì phải làm “bồi bút” rồi, nhưng vẫn thích được làm “bồi bút” ở Đài THVN đấy, nhiều người đâm đơn tình nguyện xin được làm “bồi bút” nhưng không được, nhất là loại “bồi bút” cỡ bự như Trần Đăng Tuấn thì nhiều “bồi bút” cỡ nhỏ mơ ước lắm. Bởi vậy, những hạng người này chẳng cần biết thân phận “bồi bút” là hèn hạ, họ làm “bồi bút” rất say mê bởi vì họ cần tiền, quyền, gái đẹp. Nếu ông “bồi bút” nào trỗi dậy. lương tâm thì sớm muộn cũng bị cô lập và bị loại ngay. Bởi vậy, nếu TĐT có lương tri thì ông ta đã quyết không đi làm cái nghề “bồi bút” rồi, và nếu ông ta trỗi dậy lương tâm thì ông ta đã quyết không theo ý lãnh đạo để viết bài “gửi ông không muốn làm người Việt” rồi.

  6. Nguyễn Văn Bình said

    Xời, buồn cười quá, quý vị 2 trong 1 “Khách đã nói” và “Dân nhà đài đã nói” sân (hận) ông Tuấn đến đâu mà chép nhau y chang vậy, chỉ thêm mấy chữ AVG trong ngoặc. Khổ thât. Hận đến mức phải phân thân mình ra thì người chửi khổ hơn cả người bị chửi đứt đuôi con nòng nọc rồi. Lời lẽ xem ra đúng dân nhà đài thật. Bảo sao người ta cứ chửi VTV. Không oan.
    Lẽ ra chẳng viết thêm làm gì nhưng ông/bà Lướt mạng có thưa gửi đích danh nên phải vào đáp lễ kẻo mang tiếng là mất lịch sự. Thưa ông/bà Lướt mạng, ông bà luận về cái ác thật cầu kỳ để quy kết cái chuyện ông Tuấn làm việc thiện kia là giả là…là…để che đi các ác. (Cũng được nhưng các cháu ở Suối Giàng đã được ăn thịt cả tuần nay là có thật đấy ông/ bà ạ). Chẳng cần nhọc công thế ai cũng biết đại ác hay tiểu ác đều là điều ác cả. Nhưng ông/ bà quên mất hay không biết, còn có lời này nữa: Nghi ngờ và phỉ báng điều thiện (hoặc là lòng tốt )còn ác hơn cả làm điều ác. Cái ý này không phải tôi bịa ra đâu mà nó có trong tất cả mọi tôn giáo, có trong nhân gian tự cổ chí kim, có trong gia đình từ xưa tới nay để ông bà cha mẹ răn dạy cháu con đặng sống nên người.
    Tôi chỉ nói vậy thôi nghĩ là đã đủ. Còn những chuyện lình xình ông Tuấn với Đức Cha, tôi chẳng lạm bàn thêm. Đã quá nhiều rồi, càng bàn càng chửi bới nhau, dân tình xứ Ba Sàm ( xin lỗi anh Ba nhé) càng thêm chia rẽ chỉ tổ các lực lượng đối địch hoặc thù địch nó được hưởng lợi. Cảm ơn ông/bà Lướt mạng cho được viết thêm mấy dòng lúc khuya muộn này. Kính!

    • Khách said

      Sông sâu còn có kẻ dò
      Lòng người nham hiểm ai đo cho tường

      Tôi nghĩ nếu hỏi những người đã từng trải đời sẽ học được nhiều bài học về những kẻ ác đóng giả thiện. Kẻ thù có khi lại chính là thằng bạn thân của mình đấy ông Nguyễn Văn Bình ạ. Tôi không biết lý luận nhiều, chính tôi chứng kiến một ông A thân nối khố với ông B rồi nhân cơ hội hiếp dâm con gái ông B, rồi tôi lại chứng kiến một ông D chơi thân với ông E(thân nhau thắm thiết hơn cả ruột thịt) thế rồi ông E lại gạ tình và ngủ luôn với vợ ông D. Thế cho nên:
      “Tin bạn mất vợ, tin trộm mất bò”.
      Ông Nguyễn Văn Bình cả tin quá, ông mà là con gái thì dễ bị “chửa hoang” vì “cả tin” đấy.

    • Tôi không biết cái câu lạ hoắc “Nghi ngờ và phỉ báng điều thiện (hoặc là lòng tốt )còn ác hơn cả làm điều ác” này ông Bình lấy ở đâu hay là tự ông sáng tác ra? Quả thật tôi thấy câu nói này nó ngờ ngợ thế nào ấy ông ạ. Điều thiện đã rành rành ra đấy mà phỉ báng thì không được(đúng rồi), còn như người ta thấy kẻ ác tự dưng làm điều thiện thì người ta nghi ngờ là tâm lý rất tự nhiên, người ta có những câu hỏi hay những suy nghĩ nghi vấn về con người đã từng làm ác mà đang làm thiện chứ không phải phỉ báng cái việc làm thiện của anh ta. Khi chiến tranh xảy ra, có lúc đối phương dùng kế hoãn binh bằng lời lẽ thuyết phục để tránh tổn hao xương máu cho nhân dân hai nước và họ làm kế rút binh thật, nếu nhà cầm quyền vội tin “điều thiện” của đối phương thì dễ mất nước, nếu nhà cầm quyền nghi ngờ “điều thiện” của đối phương thì đó là sự cảnh giác chứ không phải là làm ác với đối phương. Nếu ông Tuấn thấy việc làm thiện có hiệu quả tốt cho xã hội thì cứ yên tâm mà làm, mặc cho người đời lời ra tiếng vào, mọi sự thật hay giả dối sẽ bị phơi bày.
      Phải có người dễ bị lừa thì kẻ chuyên lừa đảo mới có đất sống.

    • Dân Ba Lan sống ở thời cộng sản rất sướng, tôi không được đi Ba Lan nhưng nghe đài báo, nghe những người đi du học ở Ba Lan về đều ca ngợi sự phồn thịnh của Ba Lan. Họ noiis mức sống bình quân của dân ở đây rất cao, nhiều người từng đi du học ở Liên Xô sau đó có dịp qua Ba Lan cũng công nhận dân Ba Lan quá sướng. Khi xảy ra vụ công đoàn đoàn kết đấu tranh đòi tự do dân chủ tôi thấy cáu tiết lắm, tôi chửi đổng(xin lỗi vì hồi đó tính tôi như vậy);

      -Mẹ cái dân Ba Lan chết tiệt, sướng quá hóa điên, thịt ăn đầy mồm, xe cộ rợp trời còn muốn gì nữa, bắt hết cái bọn dân mất dạy làm loạn cho vào tù hết đi.

      Tôi hay tranh luận với nhiều người có mầm mống tư tưởng dân chủ ủng hộ phong trào công đoàn đoàn kết của Ba Lan, chẳng ai thuyết phục được tôi. Các cụ xưa nói không sai: cháy nhà mới ra mặt chuột. Thì ra Ba Lan là nước vay nợ nước ngoài rất nhiều, nợ chồng nợ chất, dân sống sung sướng nhờ tiền vay nợ nước ngoài. Nếu cứ nhìn thấy “dân Ba Lan thời Cộng sản chủ nghĩa” ăn thịt no nê mà lại thấy có người dám đả phá giới lãnh đạo Ba Lan chắc là ông Nguyễn Văn Bình lại bảo người ấy là nghi ngờ phỉ báng điều thiện của giới lãnh đạo Ba Lan? Cháy nhà mới ra mặt chuột, nhưng chờ cái mặt chuột nó lộ ra thì chuột đã gặm nhấm hết cả quần áo và ăn hại bao nhiêu thóc gạo và reo rắc
      biết bao bệnh tật rồi ông Bình ạ.

      Thật đúng là: Ngu mà biết mình là ngu tất đã có trí. Ngu nhưng cứ tưởng mình có trí thì mới thực là kẻ ngu.

    • Người ta viết về tiểu ác hay đại ác là cách diễn đạt của mỗi người, đừng nên chê là “thật cầu kỳ”, có thể cách hành văn của người viết không hợp khẩu vị của ông Bình hay bất cứ ai, những điều quan trọng là người ta nói có đúng hay không. Cái thói thích chê người nhiều khi khiến con người ta tìm ra cái cớ vớ vẩn để chê lấy được. Cũng chẳng nên dè bỉu bằng câu “chẳng cần nhọc công thế ai cũng biết đại ác hay tiểu ác đều là điều ác cả”, cái thói thích dè bỉu người nhiều khi cũng khiến con người ta cố nặn ra cái ly do vớ vẩn để dè bỉu lấy được. Tôi cho rằng đây là lập luận của người viết, người viết muốn phân biệt giữa cái ác của kẻ đại ác(kẻ ngụy thiện) với cái ác của kẻ tiểu ác, hai cái ác này khác nhau nhiều, nếu ông Nguyễn Văn Bình vơ đũa cả nắm bằng câu “ai cũng biết đại ác hay tiểu ác đều là điều ác cả” thì hóa ra ông không có khả năng phân biệt mức độ cao thấp khác nhau trong một sự việc(cụ thể ở đây là việc làm ác). Theo cách vơ đũa cả nắm của ông Bình thì tôi có thể cãi trước tòa án thế này: ai cũng biết giết người vô tội hay ăn cắp đều là phạm pháp luật cả, tại sao đều là phạm pháp luật như nhau mà kẻ giết người vô tội bị lĩnh án tử hình còn kẻ ăn cắp chỉ bị tù ba năm?

      Mong ông Bình đừng lý sự lấy được, nghe nó kệch cỡm thế nào ấy. Đàm luận với người cãi lấy được, nói lấy được thì tốt nhất nên im lặng để cho anh ta “được tất cả”.

  7. Chẳng muốn tham gia nhưng đọc đến lời của bác Ngưu tầm ngưu… thấy biết mà không nói thì cũng không được.
    Bác đã có một giả định rất sai rằng như thể những người phụ trách báo, đài ngồi xem toàn bộ băng ghi hình , ghi âm bài phát biểu của Ông Kiệt xong rồi thảo thuận cắt xén.
    Họ chẳng có gì trong tay như thế cả vào thời điểm đó. Sau này toàn văn phát biểu có được chắc chắn là từ mạng chứ không phải họ có. Cả Đài VTV hay HTV cũng thế thôi, họ chẳng có băng hình, vì họ có ghi cũng chỉ vài nhát làm tin thôi, chứ không ghi toàn bộ. Ghi toàn bộ là nơi khác. Sau đó họ mới được cung cấp. Ông thấy khó tin ư ? Nên tin. Bằng không bỏ công tìm hiểu sẽ biết. Nói tóm lại chẳng ai có gì trong tay mà cắt với xén.
    Bài báo của ông Tuấn ( hay của ai khác cũng vậy, vì lúc đó còn bao nhiêu bài khác) lúc đó bộc lộ cái tức giận của người được biết câu nói trên của ông Kiệt. Không chỉ ông Tuấn mà ai cũng thế thôi. Ông này từ đầu đến cuối làm Phó Tổng ở đấy cũng chẳng được (cũng có thể hiểu là chẳng phải) phụ trách cái vụ tin tức thời sự. Vì vậy hay đi viết báo. Nếu có cái gì “ trên bển” chuyển xuống thì cũng chẳng đến tay ông này. Lãnh đạo cũng thế mà thôi. Nhiều cái nó xuống thẳng tay Ban bệ thời sự. Nếu bài ông Tuấn hay của ai khác viết sau khi đã có toàn văn đăng tải thì là chuyện khác.Nhưng lúc bao nhiêu bài đăng, phát rồi thì mới xuất hiện trên mạng ( chắc chắn do phía Cha kiệt đưa lên).Nhưng nói cho công bằng, kể cả để trong văn cảnh cả đoạn, cá nhân tôi cũng thấy không ổn. Ông Kiệt đã nói một câu rất không nên nói. Còn sau đó nữa, giữa lúc đối chọi đối đầu như thế về vụ đất đai, hình dung lại hòa nhã với nhau là khó.

    • HIỀN NGU said

      Đưa tin sai sự thật gây thiệt hại danh dự và gây nên sự hận thù của rất nhiều nhân dân đối với ông Kiệt (hay bất cứ ai) là vi phạm pháp luật, nếu không biết sự thật thì phải đi điều tra sự thật thì mới đúng trách nhiệm của người làm báo, nhất là báo hình. Cái lối ghi vài nhát làm tin là lối làm ăn cẩu thả vô trách nhiệm. Đã sai rồi nhưng bị người ta vạch ra mà chẳng thấy ông biên tập viên nào làm sao cả. Nếu được làm truyền hình kiểu như thế này thì nhàn quá nhỉ, chẳng phải lo nghĩ gì. May mà thời đại này là thời đại thông tin hiện đại cho nên sự dối trá trơ tráo khó mà “lọt lưới”, nếu không tôi cũng bị bịt mắt bịt mồm đấy.

  8. Dân Nhà Đài said

    Những người làm việc ở VTV ( Cụ thể cơ sở Giảng Võ HN) đều không lạ gì bộ mặt của Trần Đăng Tuấn. Không hiều sao thông minh như Bọ Lập mà cũng cứ mờ mắt về cái bài viết ngang trình độ “Văn cấp III ” của anh ta . Anh ta học ở Liên Xô, được cấp bằng Tiến Sĩ báo chí . Mà thời ấy cái bằng PTS ở LX đâu có khó khăn gì ! Về Đài anh ta bằng nhiều chiêu leo dần lên tới chức P.TGĐ. Đấu đá với Vũ Văn Hiến, Trần Bình Minh thua, lại thêm tính ăn chơi, gái gú TĐT không có cơ hội thắng TBM thay VVH làm TGĐ nên mới làm đơn xin ra khỏi Đài VTV. Cũng tưởng nắm gân Ban Tổ chức TW, ai ngờ Tổ chức họ cho đi luôn. (Nghe đâu sang AVG vì lương cao ). Chả có gì là trong sáng cả đâu !

    • Daniel Việt said

      kakaka… Thương quá. Đúng là ếch! nghển cổ lên mãi, vẫn phải than Trời sao cao mãi thế!

  9. Khách said

    Những người làm việc ở VTV ( Cụ thể cơ sở Giảng Võ HN) đều không lạ gì bộ mặt của Trần Đăng Tuấn. Không hiều sao thông minh như Bọ Lập mà cũng cứ mờ mắt về cái bài viết ngang trình độ “Văn cấp III ” của anh ta . Anh ta học ở Liên Xô, được cấp bằng Tiến Sĩ báo chí . Mà thời ấy cái bằng PTS ở LX đâu có khó khăn gì ! Về Đài anh ta bằng nhiều chiêu leo dần lên tới chức P.TGĐ. Đấu đá với Vũ Văn Hiến, Trần Bình Minh thua, lại thêm tính ăn chơi, gái gú TĐT không co cơ hội thắng TBM thay VVH làm TGĐ nên mới làm đơn xin ra khỏi Đài VTV. Cũng tưởng năm gân BTCTW, ai ngờ Tổ chức họ cho đi luôn. Chả có gì là trong sáng cả đâu !

  10. Quyennt said

    Mấy bác comment kinh quá. Nói cho các bác biết nhé, em không bị mắc lừa để bị uất ức, gì gì đó như các bác đâu, nghe VTV nói đã không thể tin rồi. Cac bác cho em góp ý một xíu nha, làm người mà không biết nhục thị không phải là con người lương thiện. Các bác chửi em thì em chịu, nhưng em cũng thích phát biểu như cụ Kiệt, “chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét.”. Mấy bác có biết em nhục gì không? nhục là nước Việt Nam NGÀY NAY có quá nhiều sâu bọ, ruồi nhặn, …và tất nhiên còn nhiều cái nhục khác nữa, đến mức đi đâu cũng bị dòm ngó xem là em là thuộc giống sâu hay giống ruồi.

  11. Nhìn ông TĐT lại nhớ chuyện của Nam Cao “Cái mặt không thể chơi được”

  12. Nguyễn Văn Bình said

    Hội chứng đám đông thật kinh khủng. Đức Cha Kiệt có đọc những comments này càng buồn thêm và thêm một lần đau nỗi đau của mình. Thay vì rủa xả cắn xé nhau sao không bình tâm mà nhìn nhận vấn đề. Trong bộ máy quan chức có được bao nhiêu người như ông Tuấn. Bao nhiêu kẻ được lợi từ những việc chia lìa đám đông này. Những kẻ ấy đang cười mũi vào mấy trăm cái còm hò nhau chửi rủa một việc xưa như trái đất. Đất Nhà Chung, Nam Đồng cũng đã xong. Đức cha Kiệt cũng chẳng bận tâm trí vào việc cũ rích này. Ngài đang còn phải lo bao nhiêu việc cho con chiên. Mà có yên bình đâu. Vinh, Nghệ An…còn những đâu nữa. Nhiều lắm. Chẳng cứ con chiên đời sống dân tình ngày một khốn khó, bần cùng. Vì đâu? Vì sao? Nói ra thật thê thảm.
    Mà sao lại chửi người ta vào đúng lúc nhen lên một việc thiện. Mấy trăm triệu của hàng trăm người chắc chẳng phải rỗi hơi góp vào cho các cháu. Chửi người làm việc thiện thì có tốt mình lên được không. Việc ông ta làm với đám trẻ nghèo đói là tốt hay xấu. May những đứa trẻ nghèo được ăn mấy bữa những miếng thịt bạc nhạc từ cái sự gọi là”PR của ông Tuấn” không biết đọc báo mạng chứ nếu đọc chắc chúng phải nhè ra không nuốt nổi. Những ai trong số người comment hưng phấn này đã làm được việc gì cụ thể cho sự xóa đói xóa nghèo, xóa những bất công ngự trị đời sống, thậm chí là xóa ẩn ức cho mình.
    Xin lỗi, nói thẳng nhé, kẻ chỉ biết hò hét cuồng dại chắc chắn chẳng thể làm được việc gì ý nghĩa cho ngay cả chính bản thân. Cứ thế này bao giờ đất nước mới vọc mũi sủi tăm được. Thương lắm thay!
    Kính anh Ba Sàm. Trân trọng anh nhưng nói thật là tôi thấy chán khi trên trang báo mà tôi tâm đắc có cuộc chia rẽ này. Có giận cũng mong anh đăng giùm.

    .
    BTV: Các bác lưu ý, chúng tôi chọn đăng hay không đăng ý kiến của ai đó trên diễn đàn này không phải vì cảm tính. Chúng tôi làm việc có tiêu chí, quyết định một vấn đề (kể cả đăng/ xóa/ edit các phản hồi), dựa trên sự cân nhắc nhiều yếu tố, không phải thích ai đó thì đăng, không thích thì thôi. Cũng không phải độc giả nói hợp ý mình thì đăng, trái ý mình thì xóa. Các bác chửi tôi, nếu chửi đúng thì tôi cũng đăng. Còn chửi người khác (kể cả những người chúng tôi không có cảm tình) mà chửi những chỗ không hợp lý, lý lẽ không thuyết phục, thì chúng tôi cũng không đăng được. Chúng tôi biết cách làm việc, xin các bác không cần phải nhắc chúng tôi đăng hay không đăng ý kiến nào đó, vì kể cả nhắc chúng tôi đăng, nếu ý kiến không hợp với diễn đàn này, thì chúng tôi cũng không đăng được. Còn ý kiến hợp lý thì không cần phải nhắc.

    Về ý kiến của bác nêu trên, có những điều tôi đồng ý, nhưng cũng có những điều tôi không đồng ý, nhưng toàn bộ ý kiến của bác không trái với tiêu chí làm việc của diễn đàn này thì tôi đăng.

    • Chào ông Nguyễn Văn Bình! Xin thưa với ông, chuyện cũ của Trần Đăng Tuấn tuy là cũ nhưng vẫn còn nóng hổi đấy ông ạ, bởi vì hiện giờ người ta vẫn dùng cái lối xuyên tạc sự thật để bịt mắt nhân dân, để tuyên truyền sự “thần thánh” của Đảng, để bảo vệ uy tín của Đảng, để khẳng định “Đảng ta chỉ có đúng trở lên”, để “đánh những kẻ nào mà Đảng không ưa, Đảng thù ghét”, cho nên hiệu ứng “Trần Đăng Tuấn” vẫn cứ nhan nhản ra trên các báo lề phải, nhan nhản một cách trơ trẽn, ví dụ như đài PT-TH Hà Nội vừa rồi có bài phóng sự trên màn hình của họ đã vu cáo và bôi nhọ những người yêu nước tham gia biểu tình chống Trung Quốc chắc ông cũng thừa biết. Còn việc Trần Đăng Tuấn nhen lên làm một việc thiện ư? Tôi không phủ nhận về mặt “hình thức” của cái việc thiện nhen lên đó, nhưng ở đất nước này có bao nhiêu kẻ lợi dụng việc thiện để kiếm trác hay để “đầu cơ” dư luận tốt cho họ, vậy Trần Đăng Tuấn có phải là hạng người này không? Tôi còn nhớ ông Hoàng Văn Nghiên là Tiến sĩ, khi thôi chức TGĐ công ty Hanel-Doowwo để lên làm chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông ta đã mang 4 tỷ đồng của những kẻ ngấm ngầm gửi phong bì biếu ông để xung vào quĩ công(4 tỷ lúc ấy to lắm, không như 4 tỷ bây giờ) khiến dư luận xôn xao, nhưng đó là hành động “đầu cơ chính trị” của ông ta, sau này ông ta kiếm chác ngôi nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa, ông ta dính líu đến vụ đất cát rất lớn(hình như vụ đất cát Nam Thăng Long) mà báo chí đã phanh phui nhưng sau đó bị chìm hẳn không thấy báo nào ho he nói nữa. Đây mới là “của nổi” bị lộ của ông Nghiên thôi đấy nhé! Hay như vụ người ta kêu gọi quyên góp cứu giúp đồng bào trong Nam bị lũ lụt, nghe có vẻ từ thiện lắm lắm, nhưng người quyên góp vào thùng quĩ từ thiện thì nhiều còn đồng tiền cứu trợ đến với đồng bào bị lũ lụt thì lại quá ít. Bởi vậy mới có câu:

      Kẻ đại ác làm trăm việc thiện để lọt được một việc cực kỳ ác độc!

      Kẻ đại ác là như vậy, nó không giống như kẻ tiểu ác, kẻ tiểu ác lúc nào cũng lộ cái ác ở lời nói và hành động, nhưng cái ác của kẻ tiểu ác gây hại không lớn như kẻ đại ác, cái ác của kẻ tiểu ác không dễ làm hỏng tâm hồn người lương thiện vì nó luôn lộ diện sự ác độc mà ai cũng có thể nhìn thấy nó và đề phòng.

      Xin gửi mấy lời bàn luận này, kính mong những lời này đến với các độc giả “lướt mạng”.

      • Hoàng Anh said

        Làm đến chức Tổng Giám mục như ông Ngô Quang Kiệt mà phát biểu như vậy là dở ẹc rồi. Nghe ông Kiệt nói (kể cả không cắt xén) tôi lại nhớ thời chiến tranh có câu chuyện vui kể về một chính trị viên phát biểu khích lệ chiến sĩ trước khi xung trân như thế này “Mả cha các đồng chí! Mả mẹ các đồng chí!… (dừng một phút lau nước mắt rồi tiếp)ở quê nhà đã bị bom Mỹ giày xéo,,, chúng ta hãy biến đau thương thành hành động…”. Thiếu chút nữa ngài chính trị viên bị lính tráng xông lên bóp cổ. Thế giới đã có bao nhiêu chính khách chết vì vạ miệng. Mới đây ông Bộ trưởng bộ Tài chính Nhật Bản Hachiro khi đi thăm nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã gọi đây là một “thị trấn ma”, mặc dù xét toàn bộ bối cảnh câu nói đó thì không đến nỗi như vậy. Ông Kiệt phải tự trách mình về sự khinh suất và rút ra bài học nếu ông còn tiếp tục hoạt động như một chính khách.
        Thôi ông Lướt Mạng ơi, hằn học cũng là tội ác đấy. Trước khi để đất nước mạnh lên như mong ước của Cha Kiệt, hãy lo cho những chủ nhân tương lai của nó,trong đó có những đứa trẻ vùng cao trước đã, để chúng có đủ sức khỏe và trí tuệ làm chủ đất nước. Ông đã làm được gì chưa?

        • Lại một kẻ nói lấy được. Bổn phận một người dân bình thường là sống bằng sức lao động chân chính của mình và không vi phạm pháp luật, không làm khổ người đã là quí lắm rồi, đừng hỏi câu đã làm được gì chưa ở đây để mà lý sự cùn, đừng hô hào những người dân bình thường làm theo lãnh tụ thì đó là sự kêu gào giả dối. Cha Kiệt nói có thể chưa kín kẽ 100% nhưng những kẻ lợi dụng cái quyền độc quyền thông tin để cắt xén và vu cáo cho cha Kiệt cái tội tầy đình lẽ ra những kẻ ấy phải bị truy tố trước pháp luật. Trong xã hội cũng không thiếu gì những kẻ mù quáng nhưng thích bàn chuyện đại sự! Vua thua thằng cùn đấy!

        • Phong Vũ Biểu said

          Không ai bắt ai phải cho ai cái gì, nhưng cũng đừng đả kích lòng tốt của người khác. Còn cậy độc quyền thông tin ư? Thật là nực cười! Thử hỏi báo chí phương Tây hay mạng xã hội có độc quyền không mà vu vạ trắng trợn lời ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng bộ TTTT khi nói về tự do báo chí. Ông Hợp nói báo chí tự do không có nghĩa là muốn nói gì thì nói mà là tự do trong khuôn khổ pháp luật. Cũng như người tham gia giao thông phải đi đúng lề bên phải (luật giao thông Việt Nam quy định đi bên phải đường), cứ đi lung tung sẽ bị tai nạn. Vậy mà các trang mạng, chẳng có độc quyền gì, vu ngay cho ông là Mr.Báo chí lề phải (!). Ông Hợp nói hoàn toàn đúng nhưng ông bị công kích vì sử dụng từ ngữ nhậy cảm (đi lề phải). Phải chịu thôi. Cha Lý cũng thế. Thử hỏi ngay ở nước Mỹ, một bị cáo chửi bậy, xúc xiểm quan tòa giữa công đường thì việc ông bị bịt miệng là nặng hay nhẹ? Nhưng báo chí phương Tây (chẳng độc quyền gì) có đăng lời chửi bậy của ông Lý đâu, Họ chỉ đưa hình ảnh ông Lý bị bịt mồm để bêu diếu chế. Ở đây đừng nói độc quyền hay không độc quyền. Cái chính là đừng bộ lộ sai lầm để bị khai thác. Truyền thông của bất cứ chế độ nào cũng vây, đều khai thác tối đa điểm yếu và sai lầm của đối tượng. Mình sai lầm thì mình phải chịu. Đừng có đổi vấy cho người khác để che đậy điểm yếu của mình, chỉ tổ để thiên hạ chê cười về cái non nớt của mình mà thôi.

        • Khách said

          Cái ông Phong Vũ Biểu này quá ngu dốt hết thuốc chữa rồi. Chỉ khi nào ông bị “”đòn đau” chí mạng thì may ra mới tỉnh một chút. Ở chung với kẻ ngu chẳng khác nào ở chung với quân địch đấy mọi người ạ.

        • HÈN said

          Sao lại gắn hai chữ hằn học lên người khác một cách dễ dàng thế, phải chăng đây là giọng điệu chụp mũ vu cáo của cái thời “cải cách ruộng đất”? Bụng dạ tiểu nhân quả thực là xấu xa, có thừa hơi mà đi nói với kẻ tiểu nhân!

      • Thanh Thiên said

        Tôi thấy việc làm của ông Tuấn đơn gian là kêu gọi mọi người chung tay vì trẻ em nghèo Suối Giàng, và từ đó hy vọng mô hình được nhân lên cho các trường khác ở các tỉnh miền núi. Đất nước rồi sẽ khá dần lên, nhưng từ giờ đến lúc đó hãy giúp cho con em đồng bào của chúng ta có được miếng thịt trong bữa cơm đã. Đó là sáng kiến hay, ý nghĩa và rất nên cổ vũ. Vậy mà lắm kẻ chẳng hiểu sao lại moi lại chuyện TGM Ngô Quang Kiệt, rồi chuyện ông Tuấn từ chức… Điều này khiến người ta dễ nhận ra những kẻ đó là ai, và tại sao lại cay cú hằn học đến vậy.
        Thứ nhất, cứ cho là ông Tuấn “bất mãn từ quan” thi đã sao. Thời buổi này thiếu gì kẻ bất mãn nhưng sẵn sàng nhịn nhục, tha hóa đến tận lúc nghỉ hưu (cả làng đều thế ngu gì mình từ chức). Vì vậy bất mãn mà dám từ quan là dũng cảm, đáng khâm phục.
        Thứ 2,không phải giờ thôi chức ông Tuấn với nghĩ đến làm từ thiện. Trước làm ở VTV năm nào ông chẳng làm chương trình Nối vòng Tay lớn để quyên góp cho người nghèo và chương trình Trái tim cho em mổ tim miễn phí cứu sống hàng nghìn em nhỏ con nhà nghèo mắc bệnh. Giờ nghỉ rồi, ông không còn phương tiện trong tay để làm được việc lớn thì ông nghĩ vài việc nhỏ như chăm lo cho lũ trẻ cũng tốt chứ sao. Đừng làm nhụt chí người ta và bao nhiêu người nhiệt tâm khác.
        Thứ 3 là sao cứ phải cay cú mãi cái chuyện ông Ngô Quang Kiệt. Tôi không bênh ông Tuấn cũng không bình luận bài viết của ông ấy, nhưng rõ ràng ông NQK đã sai lầm trong ứng xử nên phải chịu hậu quả. Ông Bộ trưởng Tài chính Nhật chỉ lỡ lời một tý (ông nói không hề sai xét trong bối cảnh thực tế) mà người dân Nhật phẫn nộ khiến ông phải từ chức. Ông là chính khách nên phát ngôn, câu chữ không thể tự nhiên chủ nghĩa. Cho nên chuyện gì đã qua thì cho qua, nói lại chỉ càng làm ngài NQK thêm khổ tâm mà thôi.

        • Đây không phải là cay cú, mà là thái độ nhìn nhận một quá khứ mất tính con người, đã là người thì đừng có cái chuyện ăn không nói có cho người, huống chi lại cắt xén bịa đặt tuyên truyền kích động quần chúng thì loại như ông Tuấn có còn là người hay là quỉ sứ? Trong khi đó ông Tuấn lại là người được “đỉnh cao trí tuệ” tin dùng ở vị trí quan trọng của lĩnh vực truyền thông quảng bá đến nhân dân!? Xin thưa, lời ông Ngô Quang Kiệt không có gì là sơ hở cả. Khi người ta độc quyền, độc tài trên mọi lĩnh vực đời sống thì người ta ngang nhiên cắt xén lời phát biểu của ông Kiệt đồng thời thêm thắt vào để làm sai sự thật, họ làm như thế là để khiến quần chúng hiểu nhầm để mà kích động quần chúng mở chiến dịch “đấu tố của quần chúng” đối với ông Kiệt. Họ chẳng sợ những “ông chủ nhân dân”, trái lại chỉ thấy nhiều “ông chủ nhân dân” rất sợ họ, đã sợ họ rồi lại còn tình nguyện làm tay sai cho những “đầy tớ của nhân dân”. Thật là ô nhục khi đất nước lại có những “ông chủ nhân dân” như thế! Tại sao họ không đưa toàn văn lời phát biểu trên truyền hình và cả đoạn vidio quay toàn bộ cuộc gặp mặt giữa phái đoàn của ông Kiệt với UBND TP Hà Nội? Thú thực, khi đọc bài viết của Trần Đăng Tuấn tự nhiên tôi thấy sôi máu, chỉ muốn gặp ngay mặt cha Kiệt để chất vấn ông ta. Khi tôi được xem lại toàn bộ đoạn video cùng lời phát biểu của ông thì tôi quá xúc động trước thái độ ôn tồn và những lập luận vừa có tình vừa có lý của ông, tôi lại cảm phục trước nối đau của ông trước một dân tộc Việt Nam nghèo nàn suy thoái đạo đức đến nỗi bị nhiều nước khác khinh rẻ. Tôi không cay cú hay hằn học gì với Trần Đăng Tuấn vì giữa tôi với ông ta chẳng một lần gặp mặt, chẳng có thù oán cá nhân gì với nhau, nhưng thông qua “hiện tượng Trần Đăng Tuấn” tôi thấy anh ta không những là sản phẩm của chế độ hiện hành mà còn là tay sai đắc lực của chế độ nữa. Một người dân vì bất mãn chế độ nên mới nảy sinh ra những thủ đoạn lợi mình hại người thì mới có thể gọi là sản phẩm của chế độ, còn như TĐT thì không bất mãn chút nào, anh ta được chế độ ưu ái rất nhiều, anh ta bị mất chức nhưng anh ta vẫn cho rằng anh ta không gặp thời hoặc yếu thế, yếu thế đến nỗi không từ chức cũng không được(vì chưa thấy anh ta có lời nói ra mặt trái của chế độ).

          Nghe nói khi đương chức ông ta làm chương trình Nối vòng Tay lớn để quyên góp cho người nghèo và chương trình Trái tim cho em mổ tim miễn phí cứu sống hàng nghìn em nhỏ con nhà nghèo mắc bệnh. Tôi không biết có những chương trình này, nhưng nếu có thì đấy cũng nằm trong những chủ trương “chiến lược” của Đảng và Nhà Nước như: “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, “xóa đói giảm nghèo”, “lá lành đùm lá rách”, và phương tiện truyền hình là tiền của của nhân dân đóng góp chứ không phải của một cá nhân hay tổ chức nào. Cá nhân ông Tuấn làm được cái việc như vừa nêu trên thì người khác (nếu được ở cương vị như ông Tuấn) cũng sẽ nghĩ ra nhiều “chương trình” từ thiện để phục vụ “sự nghiệp” của Đảng và Nhà Nước.

          Người ta thường nói: Việc thiện trước tiên là phải biết tự sám hối trước lỗi lầm của mình. Hay như sách Nho khẳng định việc làm trước tiên của một người là phải tu thân. Với lỗi lầm quá khứ kinh khủng như vậy mà chẳng thấy ông Tuấn có lời sám hối thì sao tin được ông ta? Nhiều người ngờ vực ông ta là chuyện đương nhiên, dù ông ta có lời sám hối nhưng nhiều người vẫn ngờ vực cũng là chuyện bình thường, vì “một lần thất tín vạn lần bất tin”(chưa biết chừng ông ta có nhiều lần thất tín cũng nên). Nhiều người chẳng cần lời kêu gọi từ thiện của Đảng và Nhà Nước mà vẫn âm thầm làm từ thiện, nhưng họ không bao giờ thông qua một tổ chức hay cá nhân nào để làm từ thiện bởi vì đã có quá nhiều hiện tượng “mượn việc làm từ thiện để lừa người đi làm từ thiện” ( hay dân ta có câu “miệng Nam mô nhưng bụng chứa bồ dao găm” )

          Những người tham gia diễn đàn này có quyền suy nghĩ đánh giá về Trần Đăng Tuấn, và họ có quyền bày tỏ những suy nghĩ và lập luận về sự bất thiện cảm “hiệu ứng Trần Đăng Tuấn” nói chung vẫn đang nhan nhản diễn ra và không tin tưởng cá nhân ông Tuấn, và họ có quyền mong mỏi mọi người không nên tin ông Tuấn. Thái độ của họ đối với Trần Đăng Tuấn không phải là sự hằn học hay cay cú(nhiều người chẳng quen biết TĐT và cũng không có thù oán gì với anh ta), mà là chẳng thiện cảm với Trần Đăng Tuấn; sự thiếu thiện cảm đó là do chính cái tâm địa đen tối của TĐT đã gây ra những khó chịu cho người ta mà họ chưa có dịp được giải tỏa thì nay được dịp nói ra. Ngược lại, trong diễn đàn này cũng có nhiều người có thiện cảm và tin tưởng ông Tuấn thì đó là quyền của họ.

        • Phản hồi ngày 02/10/2011 lúc 21:41 có đoạn:

          Tôi không cay cú hay hằn học gì với Trần Đăng Tuấn vì giữa tôi với ông ta chẳng một lần gặp mặt, chẳng có thù oán cá nhân gì với nhau, nhưng thông qua “hiện tượng Trần Đăng Tuấn” tôi thấy anh ta không những là sản phẩm của chế độ hiện hành mà còn là tay sai đắc lực của chế độ nữa. Một người dân vì bất mãn chế độ nên mới nảy sinh ra những thủ đoạn lợi mình hại người thì mới có thể gọi là sản phẩm của chế độ, còn như TĐT thì không bất mãn chút nào, anh ta được chế độ ưu ái rất nhiều, anh ta bị mất chức nhưng anh ta vẫn cho rằng anh ta không gặp thời hoặc yếu thế, yếu thế đến nỗi không từ chức cũng không được(vì chưa thấy anh ta có lời nói ra mặt trái của chế độ).

          Nay xin sửa lại là:

          “Tôi không cay cú hay hằn học gì với Trần Đăng Tuấn vì giữa tôi với ông ta chẳng một lần gặp mặt, chẳng có thù oán cá nhân gì với nhau, nhưng thông qua “hiện tượng Trần Đăng Tuấn” tôi thấy anh ta không những đã từng là “con cưng” của chế độ hiện hành mà còn là tay sai đắc lực của chế độ nữa. Một người dân vì bất mãn chế độ nên mới nảy sinh ra những thủ đoạn lợi mình hại người, hoặc do sự bất công của chế độ mà có kẻ phải rơi vào cảnh sống nghèo khổ, thì những người này mới có thể gọi là sản phẩm của chế độ; còn như TĐT thì không bất mãn chút nào, anh ta được chế độ ưu ái rất nhiều, anh ta bị mất chức nhưng anh ta vẫn cho rằng anh ta không gặp thời hoặc yếu thế, yếu thế đến nỗi không từ chức cũng không được(vì chưa thấy anh ta có lời nói ra mặt trái của chế độ)”.

      • Khách said

        Một trong những thủ phạm gây ra cái chết của đất trồng đào Nhật Tân, Phú Thượng = Ciputra nam Thăng Long = một căn biệt thự khu T… và nhiều đặc quyền về bất động sản tại khu vực này .

  13. Ts. Nguyễn Thạch Cương said

    Trần đăng Tuấn mở Blog ư !?. Thật không biết xấu hổ nếu không nói được “lời xin lỗi đức tổng giám mục ” như GS. Hà Văn Thịnh, ngay khi mở Blog. Để chia sẻ với ai???Thật đáng đời và đáng khinh bỉ y, một kẻ cơ hội tự nhận mình là “trí thức”, là “có công” với nghành truyền thông VTV. Ông ta biết thừa là phát biểu của của tổng Kiệt bị cắt xén và cố ghép hình để bêu xấu ngài, nhưng ở đời thì: NHÂN NÀO QUẢ ẤY ngay thôi mà, và câu: “Càng gian tham lắm càng oan trái nhiêu”, tôi đã khinh ông ta ngay từ khi ông ta “MỬA” ra bài ” Gửi ông không muốn làm người Việt”. Ông ta muốn giày xéo người khác để tâng công với chủ, nhưng không ngờ bị chủ đá ngay vào MÕM nên đường cùng phải lủi thủi ra đi “chó đói vật vờ”. Thật đáng đời cho kẻ bất lương.
    TB: Tôi không phải là giáo dân, không có liên quan gì đến tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, nhưng tôi rất khâm phục lời nói-hành động và nhân tâm con người ông.

  14. putinviet said

    Lúc đầu mời xem VTV đưa tin TGM Ngô Quang Kiệt “phát ngôn” tại UBND TP HN tôi cũng khá là choáng, bời vì tại sao 1 người như cụ TGM k lẽ lại nói như thế ? Và tôi quyết định tìm hiểu, sau một hồi hì hục tìm trên mạng thì đã tìm được toàn bộ bài phát biểu trên và đã hiểu ra sự bỉ ổi của VTV. Qua chuyện lưu manh của VTV tôi nhớ lại hồi xưa đi học mấy đứa chúng tôi cứ nhại đi nhại lại câu “rắn là loài bò…… (ờ …. ờ ….ờ) sát không chân…) ai ngờ đâu câu chuyện này lại có thật diễn ra 40 năm sau đó.
    Một lần nữa tôi thật kinh tởm báo chí “lề phải”. Đúng là mấy cái máy nói đã có dữ liệu sẵn.

  15. huu thien said

    “Trông mặt mà bắt hình dong” với bộ mặt của Trần đăng Tuán làm sao có thể là người tử tế được/ Luồn sâu , leo cao, đục khoét không được bây giờ làm hàng. Tâm sự, thơ thẩn và đau với các cháu bé chỉ là PR cho bản thân.

    • Nam Phương said

      hì hì. ừ thì mặt người ta thế đấy.

      Tôi thì mong bác cũng như càng nhiều người làm hàng, càng nhiều người PR cho bản thân càng tốt, để cho những người kém may như những đứa trẻ kia được nhờ.

      Chắc gì với bác cho dù với bản mặt sáng láng, đẹp như thiên thần, đã kêu gọi được 1 cắc ủng hộ nào mọi người.

      Cho dù là gì thì kết quả mới là điều đáng nói.

  16. Dân Trí said

    Thực ra các bạn chưa đạt tầm “Trí thức xã hội chủ nghĩa” nên các bạn hay phản bác các bác viết ở báo lề phaỉ thôi .

  17. huythuanvu said

    Chính phủ Mỹ vừ ngưng chi tiền cho chương trình tìm kiếm binh sĩ mất tích vì chính phủ VN từ chối tìm kiếm các binh sĩ VNCH.
    Tui xem ít nhất là 4 clip của linh mục Khải diễn thuyết ở Mỹ về chế độ cộng sản Việt Nam. Cứ mỗi lần cha Khải hô hào lất đổ Chính phủ cộng sản thì người nghe lại vỗ tay rào rào.
    Lý lịch cán bộ, nhất là khi xét vào Đảng CS phải kể đến ba đời, bên vợ bên chồng, cô gì chú bác.
    Hôm nay nhân chuyện ông Tuấn mở Blog kêu gọi giúp đỡ trẻ em Suối Giàng lại đọc được bài của Hà Hiền.
    Lại nhớ đến chuyện tiếu lâm, muốn diệt người Việt chỉ cần cho họ vào chung một cái vạc nước rồi họ tự dìm nhau chết thôi.
    Vâng, lên tiếng là quyền tự do của mỗi người!
    Còn tui thì nghĩ rằng, HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC ở Vn có mà đến tết CÔNG GÔ!.

    P/S: Tui không phải là người công giáo, nhưng tui tin rằng, nếu biết ông Tuấn đã về làm “thảo dân” và đang có những nghĩa cử đẹp với những đứa trẻ nghèo vùng cao, Đức cha N Q Kiệt còn mong muốn ông Tuấn cải đạo để thành người Công giáo..

  18. huythuanvu said

    Chính phủ Mỹ vừ ngưng chi tiền cho chương trình tìm kiếm binh sĩ mất tích vì chính phủ VN từ chối tìm kiếm các binh sĩ VNCH.
    Tui xem ít nhất là 4 clip của linh mục Khải diễn thuyết ở Mỹ về chế độ cộng sản Việt Nam. Cứ mỗi lần cha Khải hô hào lất đổ Chính phủ cộng sản thì người nghe lại vỗ tay rào rào.
    Lý lịch cán bộ, nhất là khi xét vào Đảng CS phải kể đến ba đời, bên vợ bên chồng, cô gì chú bác.
    Hôm nay nhân chuyện ông Tuấn mở Blog kêu gọi giúp đỡ trẻ em Suối Giàng lại đọc được bài của Hà Hiền.
    Lại nhớ đến chuyện tiếu lâm, muốn diệt người Việt chỉ cần cho họ vào chung một cái vạc nước rồi họ tự dìm nhau chết thôi.
    Vâng, lên tiếng là quyền tự do của mỗi người!
    Còn tui thì nghĩ rằng, HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC ở Vn có mà đến tết CÔNG GÔ.

    P/S: Tui không phải là người công giáo, nhưng tui tin rằng, nếu biết ông Tuấn đã về làm “thảo dân” và đang có những nghĩa cử đẹp với những đứa trẻ nghèo vùng cao, Đức cha N Q Kiệt còn mong muốn ông Tuấn cải đạo để thành người Công giáo..

    • hahien said

      Cám ơn bác đã cho ý kiến. Nhưng nếu bác có ý cho rằng việc tác giả viết entry này là có hại cho “hòa hợp hòa giải dân tộc” là rất khiên cưỡng. Nếu đọc kỹ entry này, bác sẽ thấy tác giả có thiện ý với ông Tuấn đấy chứ, ước ao thấy ông T thể hiện một sự hòa giải thực sự với Cha Kiệt bằng 1 lời xin lỗi chứ đâu có mâu thuẫn đối kháng gì với ông T đến mức “dìm nhau chết” mà phải “hòa giải hòa hợp” ở đây! Chính vì ông T đã làm 1 việc tốt ngày hôm nay nên tôi mới dám tin vào tính phục thiện của ông ấy mà ước ao như thế. Đấy là thành ý của tác giả bài viết đối với ông T.

  19. Nguyen Truong Son said

    Ông Trần Đăng Tuấn chắc là buồn vì không được toại nguyện trên con đường quan chức
    Ông cũng có tài ( có bằng tiến sĩ ) thì cần gì phải sống bằng bôc lộc, phong bao phong bì
    Làm dân , sống bằng lao động và suy nghĩ thực của mình, để phúc đức cho con cháu , sướng bằng mười lần làm quan
    Bài viết của ông Tuấn , không có mấy ấn tượng

Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.

 
%d bloggers like this: