BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1911. Nhóm “Mở Miệng”: lịch sử văn học đẫm máu sắp lập lại?

Posted by adminbasam trên 21/07/2013

RFA tiếng Việt

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

20-7-2013

Nghe âm thanh

Trong một bài viết mới nhất đăng trên tờ Quân Đội Nhân Dân có tên “Một góc nhìn phản văn hóa và phi chính trị” tường thuật lại Hội nghị Lý luận-Phê bình văn học lần thứ III do Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức xuất hiện những bài tham luận chống lại một luận văn thạc sĩ của tác giả Đỗ Thị Thoan, tức nhà văn Nhã Thuyên có tên “Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa”. Luận văn này được phó giáo sư TS Nguyễn Thị Hòa Bình, trưởng Khoa Văn trường Đại học Sư Phạm Hà Nội hướng dẫn.

Luận văn thạc sĩ này thuộc chuyên ngành văn học và có lẽ do đó trong hội nghị Lý luận-Phê bình của hội nhà văn mới xuất hiện những 1phê phán gay gắt, thậm chí ác độc đối với tác giả luận văn và lây sang cả những cây viết trong nhóm Mở Miệng.

Ba mũi giáp công

Hai người có tham luận và ý kiến trong cuộc kết án này là nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Lưu tức tác giả Chu Giang và Giáo sư Phong Lê, nhà nghiên cứu phê bình lý luận văn học được cho là có uy tín hiện nay.

Cách đây hai tháng tác giả Chu Giang đã viết nhiều bài trên Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh kết án tác giả luận văn và nhóm Mở Miệng. Trong một thời gian dài, những bài viết này rơi vào im lặng nhưng chợt sống lại một cách bất ngờ trong một hội nghị được gọi là Phê Bình lý luận khiến không ít người đặt câu hỏi: Phải chăng tác động bức phá của nhóm Mở Miệng ngày càng lan rộng trong giới sáng tác khiến cho chính hội Nhà Văn Việt Nam sợ hãi sự bùng nổ sẽ làm tan vụn các định hướng từ bao lâu nay trong sinh hoạt sáng tác của hội.

Tờ Quân Đội Nhân Dân trích dẫn một đoạn của Nhã Thuyên để cáo buộc tác giả này đang có ý đồ hướng dẫn người đọc đi theo đường lối phản động của tác giả:

“Mở Miệng, ở các thực hành thơ, đã là biểu hiện của sự giải phóng, trong nỗ lực giải phóng của nghệ thuật Việt Nam đương đại. Trong sự so sánh với truyền thống thơ của Việt Nam, Mở Miệng là một sự chối bỏ quyết liệt, dù tôi không muốn nhìn nhận họ như một sự đại diện cho thế hệ, nhưng họ đã lên tiếng đòi phá nốt những thành trì kiên cố của sự chuyên chế, khi niềm tin vào chế độ và sự tự do đang có đã tan rã…” (tr. 104).

Để rồi bài báo kết luận ngay sau đó:

2“Rõ ràng “đây là một bản luận văn trá hình mang nội dung chính trị phản động”. Nó trá hình ở chỗ mượn cụm từ “góc nhìn văn hóa” để khảo sát một hiện tượng văn học, nhưng thực chất để tung hô, cổ xúy cho một “thực hành thơ bên lề” có tư tưởng chống đối cái trung tâm, cái chính thống, chống lại định hướng, chống lại thiên chức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân của văn học và nhà văn.”

Thật khó mà nghĩ ra tại sao “chối bỏ quyết liệt, phá nốt thành trì chuyên chế” lại là phản động? Như vậy không khác gì bêu rếu rằng nhà nuớc này, nền văn học này đang là thành trì chuyên chế hay sao?

Nhân văn giai phẩm hai?

Nói với chúng tôi nhà phê bình Chu Giang tức Nguyễn Văn Lưu nhận xét về bài luận văn này:

Thực ra đây là biểu hiện của một khuynh hướng muốn mượn văn thơ để làm chính trị thôi, tất nhiên không có nghệ thuật nào tách ra khỏi hệ tư tuởng chính trị cả thế nhưng dù sao cũng phải có cái tương đối của nó nhưng trong luận văn của cô ấy nó hơi thô thiển không phải là một cái tư tưởng nghệ thuật.

Riêng Giáo sư Phong Lê, người mà bài báo mô tả“hai lần lên diễn đàn đề nghị các cơ quan chức năng phải làm việc nghiêm khắc và xử lý thích đáng đối với tác giả bản luận văn cũng như hội đồng chấm luận văn” trần tình với chúng tôi:

Sự thật là thế này: điều ấy tôi biết được qua thành viên chủ trì cuộc họp đó đó là anh Chu Giang. Anh này khảo rất sâu về luận văn đó 3và anh sâu ngược lên về nhiều chuyện khác nữa và anh viết trên tờ Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh anh đặt vấn đê phải kiềm tra lại khoa văn Đại học Sư Phạm vì sao lại đào tạo ra cái luận văn như thế. Tôi chưa được đọc trong nội dung ấy tức nhiên là phức tạp, mỗi người một cách đánh giá nhưng tôi nói rằng nếu như nội dung ấy đúng như anh nói thì nó phạm phải một đìêu mà tôi cho là không thể giải thiêng được và xúc phạm đến Hồ Chí Minh, xúc phạm nhiều chân lý, nhiều điều đáng lẽ phải tôn trọng. Đối với tôi việc giải thiêng Hồ Chí Minh thì tôi không chấp nhận đựơc và tôi nói nếu sự thực như thế thì hội nhà văn nên kiến nghị với Bộ Giáo dục về việc phải xem lại cái nội dung của luận văn đó chứ tôi không bao giờ nói công an cả. Câu chuyện này tôi biết ở trên họ đã bắt đầu “động” rồi đấy. Sắp tới báo chí nó sẽ xuất hiện.

Theo những thông tin mà chúng tôi có thì Giáo sư Phong Lê là một thành viên trong hội đồng xem xét trường hợp luận văn này và nó sẽ bắt đầu trong thời gian ngắn sắp tới. Điều mà Giáo sư Phong Lê gọi là “sắp tới” ấy được nhà báo Phạm Thành diễn giải:

Thật ra tâm địa của những người chơi nhóm Nhã Thuyên chúng nó còn xấu xa đểu cáng hơn cả cái thời Nhân Văn. Tình chất của nó y chang thế thôi bởi vì rõ ràng đây là một lĩnh vực nghiên cứu tác phẩm công bố trên một phạm vi hẹp thế mà tự nhiên chúng nó la lên mà toàn dùng những ngôin gnữ mật thám ngôn ngữ chó săn để định tiêu diệt người ta vì vậy tâm địa và tính chất vụ việc nó cũng na ná như Nhân Văn Giai Phẩm.”

Từ tránh né đến nói dối

Theo bài báo thì sau khi vụ việc xảy ra Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Khoa Văn của nhà trường đã họp “rút kinh nghiệm”. Bài báo xác nhận trên thực tế chưa ai bị xử lý bất kỳ hình thức kỷ luật gì. Thậm chí có người còn phát biểu trên một số diễn đàn chính thống rằng phê phán bản luận văn như vậy là kiểu “chụp mũ, quy kết” đã lỗi thời.

Tuy nhiên sự thật lại khác hẳn, Nhã Thuyên không được giảng dạy tại trường và người hướng dẫn cô cũng bị mất luôn chức trưởng khoa. Ông Chu Giang nói với chúng tôi:

Nội bộ trong trường các cô làm với nhau thì ai mà biết được. Nhưng vừa rồi cái khoa này có mời cô này về để chuẩn bị giảng dạy chính thức trong trường. Chắc là cũng do hăng hái quá, phát biểu cái quan niệm của cô quá khích cho nên sinh viên họ phản đối dữ dội thì các cơ quan pahỉ can thiệp nên sự việc nó bị bùng ra chứ nếu không ai biết được bên trong nó như thế.

Nhà Báo Phạm Thành cho biết sự thật là cả hai đang trong tình trạng rất khó khăn nhưng ông chia sẻ sự khó khăn của ngôi trường Sư phạm này khi buộc lòng phải có biện pháp với hai người theo lệnh của Tuyên giáo:

Mình đánh giá cao chỗ này, tức là trường đại học sư phạm nó đã đồng ý cho Nhã Thuyên làm cái việc này và cử một giảng viên là cô Nguyễn Thị Hòa Bình ra đề hướng dẫn cho Nhã Thuyên làm luận án tức là họ đã có cái nhìn khoa học, và hành động cao cả. Còn bây giờ bị sức ép của tuyên giáo mà buộc pahỉ cho thôi việc Nhã Thuyên, cách chức trưởng khoa của cô Nguyễn Thị Hòa Bình thì cực chẳng đã phải làm. Mình đánh giá rất cao trường Sư phạm lúc đầu đã chấp nhận cho làm cái việc này. Họ cũng muốn đồi mới vì nghiên cứu thì không có vùng cấm.

5Theo Lý Đợi một thành viên của nhóm Mở Miệng cho biết nhóm được hình thành từ ý tưởng của Bùi Chát, cái tên Mở Miệng lấy từ Thánh kinh: “Khởi thuỷ là lời”, vào cuối năm 2000, nhóm xuất hiện chính thức từ năm 2001gồm có Lý Đợi, Khúc Duy, Nguyễn Quán  và Bùi Chát. Lý do chính của việc thành lập Mở Miệng là phản ứng lại vấn đề kiểm duyệt và cấp phép xuất bản. Sau đó, thì cả nhóm muốn bình thường hoá việc tự do ngôn luận, tự do sáng tác và xuất bản.

Bùi Chát kể lại, trong lúc cả bốn người còn rất trẻ (ngoài 20), mới tốt nghiệp đại học, đầy nhiệt huyết và dự định trong việc cống hiến cho xã hội, cho nghệ thuật… khao khát Mở Miệng càng thấy rõ sự phi lý, trì trệ, sự cam chịu đến khó hiểu trong sinh hoạt văn hoá ở Việt Nam. Không thể nào khác được, những người trẻ này đã phải quyết tâm để Mở Miệng.

Nhà phê bình văn học Nguyễn Hoàng Đức từ Hà Nội có những nhận xét ngắn về nhóm Mở Miệng như sau:

Nhóm Mở Miệng tôi có thể nói theo cảm quan của tôi, thứ nhất là họ có phản ứng với tính chất tâm lý. Ở Việt nam chúng ta sống bằng cảm xúc và tâm lý là nhiều chứ chúng ta không sống bằng lý thuyết. Nhóm Mở Miệng này phản ứng việc bị o ép, Mở Miệng là bung ra bật cửa bật phéc mơ tuya đề mở cửa đề cho gió vào nhưgn họ không có một hệ lực trong hệ lý thuyết. Đối với tôi nhóm Mở Miệng phản ứng một cái hệ trì trệ lâu năm mà họ bật ra bằng cảm xúc và tâm lý nhưng họ chưa có đủ một lộ trình mỹ học để thay thế cái cũ.

Nhà báo Phạm Thành nhận xét:

Nhóm Mở Miệng họ làm việc đó thật là tuyệt vời nhưng văn hóa Việt Nam mình không chấp nhận vì đầy một lũ tiều nông, đầy một lũ du hủ du thực làm văn chương nghhệ thuật cho nên nó cứ phân khu ra chuệyn này chuyện kia. Nó phân khu ra cái này là văn minh, cái kia là không văn minh. Nó cũng theo gót bọn hủ nho cậy mình có chữ ba lăng nhăng coi thường cái nghề chân tay, coi thường người nông chỉ coi chữ nghĩa trên hết mà thôi.

Khi Hữu Thỉnh đọc thơ Lý Đợi

Để biết thêm điều gì đã làm cho nhóm Mở Miệng bị xem là phản động và lấy văn chương kích động người đọc ra sao, mời quý vị nghe bài thơ mang tên “chúng nói: “sông có thể cạn, núi có thể mòn” của Lý Đợi qua giọng đọc của chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, ông Hữu Thỉnh:

“Chúng nó nói

Chúng nói

Sông có thể cạn

Núi có thể mòn

Chúng nói

Sông có thể cạn

Núi có thề mòn

Và tôi thấy chúng làm:

Chúng đuổi người đi đường

Chúng không cho người dân cất tiếng nói

Chúng bao vây và trấn áp người biểu tình chống xâm lăng

Chúng cho người trà trộn vào đám đông biểu tình để phá thối, gây chia rẽ

Chúng bảo chúng ta bị xúi giục

Chúng coi thường sự hiểu biết của nhân dân

Chúng bảo mất Hoàng Sa – Trường Sa không phải lo.

Hãy về nhà ngủ và tin vào Cộng sản và nhà nước.

(Tin chúng mày để hôm nay thấy Sài Gòn & Hà Nội đầy một lũ tay sai Bắc Kinh à?)

Chúng vu khống những người yêu nước là phản động

Chúng muốn chúng ta vĩnh viễn là nô lệ

Chúng đã lăng mạ lòng tự trọng dân tộc

Chúng đã phỉ nhổ vào lịch sử

Chúng đã đập bàn thờ tổ quốc

Chúng đã ném cứt vào xương máu những người đã chết cho quê hương

Chúng tóm cổ các nhà báo tự do

Chúng đe doạ, đánh đập văn nghệ sĩ

Chúng khủng bố các nhà trí thức

Chúng theo dõi điện thoại, email

Chúng hiếp dâm nhân quyền…

Và chúng nói tiếp, sau khi làm: “song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”

Quý vị vừa nghe ông Hữu Thỉnh đọc bài thơ của Lý Đợi. Dĩ nhiên ông đọc lên để phê phán và kết án bài thơ này trong hội nghị của Hội Nhà Văn Việt Nam nhưng có một điều nghịch lý là khi nghe bài thơ qua giọng đọc hùng hồn của ông, người ta có cảm giác ông đang khen bài thơ, khen một cách chân thành vì ngôn ngữ bài thơ sống động bất ngờ đã lái cảm xúc của ông qua một hướng khác, hướng “Mở Miệng” ra để nói những lời chân thật?

51 bình luận to “1911. Nhóm “Mở Miệng”: lịch sử văn học đẫm máu sắp lập lại?”

  1. nobody said

    Thưa ông Phong Lê,
    Nghe nói ông đã từng đi thực tập ở Đông Đức, kiến thức tiếng Đức của ông chắc còn dư để đọc bài này: http://einestages.spiegel.de/s/tb/28349/schriftsteller-erich-kaestner-u
    Bài báo viết về vụ đốt sách ở Berlin vào ngày 10. 05. 1933. Các tác phẩm của anh em Heinrich và Thomas Mann, của Berthold Brecht, Alfred Doeblin hay Erich Maria Remarque và cả của Erich Kaestner bị cho là đồi trụy (Dekadent) và suy thóai đạo đức (moralischer Verfall), được đám sinh viên mặc đồng phục Quốc Xã ôm ra vứt lên đống lửa, vừa vứt vừa chửi “đồi trụy, suy thóai đạo đức”. Những nhà văn “đồi trụy” như vậy đã phải tản tác ra khỏi nước Đức.
    Chắc chắn ông thừa trình độ để suy nghĩ về bài báo này cũng như việc ông cân nhắc bài luận văn trên.
    Kính ông

  2. Mai Kiệu said

    Tôi không thấy Nguyễn văn Lưu ( Chu Giang ) và Lê phong Xừ ( Phong Lê) ký vào bản Kiến nghị hoặc thỉnh nguyện thư nào gữi Chủ tịch nước , thủ tướng, Chủ tịch QH… Thí dụ như Kiến nghị 72 đề nghị Sửa đổi Hiến pháp của trí thức VN , nay đã có hơn 14700 người ký kể cả những người nông dân ít học ở Sơn tràcủa Phong Lê- hoặc Thỉnh nguyên thư gữi Chủ tịch nước yêu cầu thả SV Nguyễn phương Uyên làm thơ chống Tàu cướp nước , mà cả nhà GS Ngô bảo Châu cùng bố mẹ là 3 GS, PGS cùng ký với hơn 140 trí thức khác.
    Chức danh GS, PGS như Lưu, Phong lê là ô danh mà bọn cướp […] thí cho chúng vì giỏi sủa theo .
    Cái ngu của đứa cói học nguy hiểm hơn cái ngu của đứa vô học . Nhà văn Nguyễn huy Thiệp đã nói đúng.

  3. van nguyen said

    Một vài khái niệm sơ dảng .
    Luận văn về “nhóm mở miệng” là một QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (nhân văn) nhằm KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI về Sự Kiện Xã Hội và Tự Nhiên .Những sự kiên mới hay học thuyết mới này có thể tốt hơn , có thể thay thế được CÁI CŨ ,KHÔNG CÒN PHÙ HỢP NỮA .
    Luận văn Thạc Sĩ của Chị NHÃ NAM hạn vào “NHÓM MỞ MIỆNG” chứa có ảnh hưởng bao nhiêu dến toàn cảnh xã hội .
    Muốn phê bình nhận xét Luận văn của chỉ , người ta xem xét chị thực hiện các bước sau :
    1 Quá trình quan sát sư kiện ,hiện tượng
    2. Đặt vấn dề nghiên cứu ,
    3. Đặt giả thuyết hay dự doán
    4.Thu thập thong tin hay thí nghiệm kiểm chứng
    5. Kết luận .
    Tôi nghĩ rằng nghiên cứu sinh Nhả Thuyên dã thực hiện qui trình nghiên cứu này một cách nghiêm túc nên kết quả TỐI ƯU .
    Như thế là Hội Dồng Chấm thi hoàn thành tốt trách nhiệm xét về mạt khoa học.
    Chuyện thứ hai : KLe61t luận rút ra từ công trình nghiên cứu của chị có thề dem rqa ứng dung dể giải quuye61t hay thay thế kết luận hiên tại không lại là trách nhiệm của người khác , không thuộc về tác giả luận văn cũng như Hội Dồng chấm thi .
    Trên thế giới ngày nay ,mỗi phú mỗi giây từ các trường dại học nghiên cứu phát hiện hang triệu những phát hiện mới thuộc mọi lãnh vực , nhưng làm cách nào dể hiện thưc toàn bộ những phát hiện mới ấy .
    Tất nhiên phát hiện của NHã thuyên có dung cham với những cái sáo mòn cũ kỹ rồi.
    Nếu bình tĩnh nghĩ thế này :”cuộc dời là một câu hỏi .Mỗi câu dáp lạ nảy sinh một câu hỏi mới ” thì hai cụ Phong Lê và CHu Giang chác không nạng lởi thóa mạ mát sát cô giáo và “Thí sinh Nhà Nam dến thế…Và các vị có chức có quyền biết ngưung lại ,không vượt dường ranh nghiên cứu khoa học và Chế dộ chính trị ….nhà nước ..,

  4. Chukho said

    Nếu? có điều ước.
    Thì,
    Tôi sẽ ước.
    Có một ngày, trên đất mẹ Việt nam.
    Không còn bóng những tên cộng sản.
    Để mọi người, mọi miền Bắc, Trung, Nam.
    “Người với người sống để yêu nhau”!
    Để những bước chân,
    Của đàn con viễn xứ.
    Về bên Mẹ, trong nắng ấm tình thương!

  5. […] Trương Tấn Sang nhân chuyến công du Hoa Kỳ sắp tới Việt Nam trên đe dưới búa Nhóm “Mở Miệng”: lịch sử văn học đẫm máu sắp lập lại? Bà Dương Thị Tân : Điếu Cày sẽ tuyệt thực đến chết để đòi công lý […]

  6. noi that said

    “mo mieng” la van hoc hay la chui dong? Dung so sanh no voi Nhan van giai pham , nhung nguoi co cong hien it nhieu cho van hoc nuoc ta,lam ho then vong linh cac bac do.

  7. HỒ THƠM said

    Đào Trung Đạo: Khả năng thành công/thất bại của ‘Vụ Xử’ Nhã Thuyên (RFA’s blog).
    —————————
    Đọc phân tích của Đào Trung Đạo, một kẻ không theo nghề văn chương như tôi vẫn thấy hay và có lý. “Vụ Nhã Thuyên” có như vụ Nhân Văn Giai Phẩm ngày xưa hay không? Có xảy ra sự kiện : Nhóm “Mở Miệng”: lịch sử văn học đẫm máu sắp lập lại?” như thời NVGP hay không? Tôi nghĩ là không, vì những con chó ngao, chó bẹc giê trên diễn đàn văn nghệ ngày nay như Giáo Sư Phong Lê, Nguyễn Văn Lưu, Văn Chinh… kể cả nhà văn Vũ Hạnh cùng vài cái tên khác không đủ mạnh, không đủ tầm, không đủ tài… ( Nói chung là chỉ giỏi gầm gừ và sủa to nhưng không có nanh có răng như ngày xưa Hoài Thanh, Xuân Diệu, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Đình Thi… cùng một đống nhà văn nhà thơ nổi tiếng khác ( vì lý do nào đó đã vừa sủa vừa cắn phá, xâu xé Nhóm Nhân Văn Giai Phẩm ! )
    Tui chỉ là dân ít học,không chuyên ngành văn chương, không cần xét văn chương nhóm Nhã Thuyên hay dở đúng sai như thế nào ( Việc này có người khác làm một cách công tâm) chỉ thấy mấy cái tên “nổi tiếng” kể trên, phê bình văn học theo lối vu khống, chụp mũ, bầy đàn, đấu tố,đao phủ, truy sát, hồng vệ binh,cuồng tín, ngu trung, còn đảng còn mình, vì sổ “hươu”,chỉ điểm, biệt kích… bắt chước theo lối đấu tố bầy đàn ngu đần thời Nhân Văn Giai phẩm, tiêu hại biết bao nhân tài của đất nước nên căm ghét mà thôi. ( Lối “phê bình hình sự” không phải bằng bút mà bằng lựu đạn, bằng còng 88 của đám Phong Lê, Nguyễn Văn Lưu(manh), Văn Chinh, Vũ Hạnh…thì giống kiểu chó Bẹc Giê thời NVGP nhưng đương nhiên tôi không bao giờ nghĩ Nhóm Nhã Thuyên giống nhóm NVGP ).
    Túm lại, bài của Đào Trung Đạo đã nói hết ý tôi, một người ít học, không theo nghề văn chương nhưng rất căm ghét bọn đã làm thui chột và tiêu hại biết bao nhà văn nhà thơ tài ba của đất nước thời Nhân Văn Giai Phẩm, mà sau này hối lỗi hay trao tặng bao “giải thưởng” để … sửa sai cũng không làm gì được !

  8. Người sông Tiền said

    Người ta có thể so sánh phản ứng của những kẻ tiểu nhân như Chu Giang (Nguyễn Văn Lưu) và GS Phong Lê như tiếng sủa của “những con chó giữ đền”. Qúa tuyệt! Cảm ơn ý kiến xác đáng của bác Diên Hồng.

    • binhloanvien said

      Nghìn năm bia đá phải mòn
      Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

      Những kẻ như Nguyễn Văn Lưu, Phong Lê sẽ bị nguyền rủa kể cả khi họ đã chết.

      Còn tôi nếu có “diễm phúc” được đến mộ của họ, tôi sẽ không quyên đặt một khúc xương.

      • HỒ THƠM said

        Cần gì phải chết rồi mới đến đặt khúc xương. Giờ còn sống khỏe mạnh đây, nếu gặp thì nên […] , há há há…!!!

  9. Paul Nghĩa said

    Điểm tin Chủ Nhật trên Basam (http://208.83.223.238/2013/07/21/tin-chu-nhat-21-07-2013/): có bài VĂN CHINH bị sốc khi đọc Luận văn Thạc sĩ về Nhóm MỞ MIỆNG (Lê Thiếu Nhơn) (http://lethieunhoncom.blogspot.com/2013/07/van-chinh-bi-soc-khi-oc-luan-van-thac.html) thấy tác giả nhắc tới thuyết Chủ Toàn của GS Cao Xuân Huy, xin gửi bác Văn Chinh bài: Một vài ý nghĩ nhân đọc bản dịch tác phẩm “Phê phán lý tính thuần túy” của Immanuel Kant do Bùi Văn Nam Sơn thực hiện – Nguyễn Trung Lương (talawas 23.2.2005)( đường link tại đây: http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=3914&rb=0301 .
    Xin trích mấy đoạn “Không ý thức đuợc sự thay đổi hệ hình tư duy triết học từ Kant cho đến nay rằng triết học là nhận thức học, là phương pháp tư tưởng, suy tư trong nội bộ chủ nghĩa Mác Lê Việt Nam vẫn quanh quẩn dưới góc độ thu hẹp lịch sử triết học thành lịch sử của một cuộc đấu tranh khốc liệt diễn ra giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm mà chủ nghĩa duy vật là chánh thuyết, chủ nghĩa duy tâm là tà thuyết. Sự ngộ nhận này đã đưa triết học Mác Xit đến chỗ bế tắc. Kiểu tư biện „vật chất là đệ nhất tính, ý thức là đệ nhị tính“ hay lối đi tìm chìa khóa vạn năng để trả lời trọn vẹn vấn đề „vạn vật là gì“ trong „thuyết chủ toàn“ của Cao Xuân Huy là lối suy nghĩ mà xét về mặt nhận thức luận là vô thưởng vô phạt, thuộc vào loại tư duy không phản tư mà từ Kant trở đi triết học đã vượt qua. ”
    Và đoạn gần kết “Trước trạng thái tinh thần ấy thông điệp cập nhật của Kant chỉ có thể là khai thông lý tính ngõ hầu phát huy tính tự chủ. Bản dịch PPLTTT của BVNS là lời mời bạn đọc – để nhại theo cách nói của Phan Khôi tiên sinh – cùng đến thăm nhà họ Lý (tính), không phải để lại được ru ngủ say mê với những hứa hẹn hão huyền mà là bình tĩnh dự một cuộc tự phán của chính họ Lý để tỉnh táo lại, để biết ta cũng như biết người và đặc biệt để biết dùng lý tính của mình : khai sáng thông qua phê phán lý tính.”

  10. Nho que said

    Việc làm của ông Lê và ông Lưu cũng giống như Chế Lan Viên đã từng xám hối khi sắp qua đời: “Đảng bảo tôi sủa cắn ai thì tôi cắn người đó.”
    “Xem quả thì biết cây.”
    Câu Kinh Thánh trên giúp chúng ta dễ đánh giá về ông Hồ.
    Cứ xem một bộ phận không nhỏ đảng viên hóa thành sâu, thành chó thì có thể biết về người tạo lập ra chúng!

  11. LNguyen said

    Chúng ta nói về một ca phẩu thuật. Từ vết mổ người ta đã thấy những mảnh vỡ. Những mảnh vỡ ấy là nguyên nhân của sự khập khiễng. Thế nhưng người ta không dám lấy chúng ra. Bỡi vì lấy chúng ra là phạm phải điều cấm kỵ. Bỡi thế, tất cả đều phải đi nghiêng người về một phía. Có người đã biết mà không dám nhìn nhận(quyền lợi hóa ra hèn). Có người phủ nhận vì không biết(đại đa số quần chúng). Cũng như chúng ta nhìn cả một rừng cây đều ngã nghiêng một góc độ nhất định, bỡi vì những kẻ làm công việc gây rừng, họ làm việc theo định hướng. Chỉ có những kẻ can đảm, vì tương lai của cả một dân tộc, của cả một đất nước, họ phải la lên: – ngày xưa ông Hồ trồng cây nghiêng và cả đám hậu sinh của ông ấy cho đó là điều thiêng, cho đó là chân lý và chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Những kẻ Mở Miệng là những người can đảm. Mong rằng NHÂN VĂN GIAI PHẨM II phải khác xa NHÂN VĂN GIAI PHẨM I!

  12. minhr said

    Hai tên đồ tể văn chương Lưu & Lê muốn thờ ai là việc của các ngươi cái đầu các ngươi nghĩ gì là việc của các người ,hai đứa chưa giúp ích được gì cho dân cho nước sao dám to mồm chửu bới đe dọa người khác ?

  13. Nguyễn văn Lịch said

    Tôi thích sự dũng cảm của Nhã Thuyên và nhóm Mở miệng

  14. Alabama said

    Gửi ông Phong Lê!

    Ông viết:
    “…Đối với tôi việc giải thiêng Hồ Chí Minh thì tôi không chấp nhận đựơc và tôi nói nếu sự thực như thế thì hội nhà văn nên kiến nghị với Bộ Giáo dục về việc phải xem lại cái nội dung của luận văn đó chứ tôi không bao giờ nói công an cả…”
    thì đó cũng chỉ là ý kiến cá nhân ông, không phải là “mệnh lệnh của thiên tử” để bắt mọi người – nhất là những người tre tuổi, phải đồng ý với ông hay cùng nhận thức như ông! Bởi lẽ bản thân ông không là “thiên tử về tư tưởng” trong xã hội Việt nam đương đại, và cái dạng “thiên tử” như vậy cũng không tồn tại nữa trong tư duy người Việt Nam hôm nay. Những cây viết một thời của văn học “máu lửa” như lê lựu, Hữu Thỉnh, Nguyễn Minh Châu… còn rất kiêng dè khi nói hoặc viết ra…Do đó ông hãy giữ nguyên quan điểm của ông và ĐỪNG DÙNG CHÚT UY TÍN CÒM CÕI CỦA ÔNG SAO BAO NĂM HÁT RU CHO “Văn học Cách mạng” mà hù dọa lớp trẻ! Ông hãy chống mắt lên mà xem lớp trẻ đang và sẽ suy nghĩ, hành động như thế nào!
    Là một “nhà” thuộc dạng “có Văn hóa”, ông cần chi dùng mấy từ có tính hăm dọa như ông nói:”… tôi nói nếu sự thực như thế thì hội nhà văn nên kiến nghị với Bộ Giáo dục về việc phải xem lại cái nội dung của luận văn đó chứ tôi không bao giờ nói công an cả. Câu chuyện này tôi biết ở trên họ đã bắt đầu “động” rồi đấy. Sắp tới báo chí nó sẽ xuất hiện.”
    Trước đây, hồi học phổ thông tôi có đọc một số bài “phê” của ông trong SGK và có thể trên các báo miền Bắc, tôi nhớ ông là một nhà “Phê bình Văn học” thì phải. Hồi đó ông bốc thơm cho cái “nền” Văn học này biết mấy? Không ngờ bây giờ nó như cái nhà ma…Thực ra, Văn học thời kỳ ấy chủ yếu xúi con em Miền Bắc VN đi bắn giết anh em Miền Nam để đạt được thực tại như ngày hôm nay…(!)Tôi nghĩ nếu ông còn chút lương tâm chắc phải dấu mặt đi cho kín và phải tự vấn lương tâm mình, sao ông đã già mà không chín vây???

    • Hoa Cải said

      Tạo hóa ban cho con người cái miệng, nhưng không ban cho cái khóa khóa miệng, nghĩa là cái miệng luôn được tự do. Bịt miệng là hành động chống lại tạo hóa. Phong Lê theo đám chống lại tạo hóa, mà chống lại tạo hóa thì phải nghĩ ra bao thứ ý đồ và luôn ỉ i tưởng Bùi Chát và những người bạn tôn trọng tạo hóa chưa nghĩ ra. Như là “không nói công an” nhưng mà công an đã đứng bên cạnh kia kìa.
      LS Nguyễn Văn Đài vào siêu thị mua áo tặng mẹ, bước ra, bị công an xốc nách tống lên xe, đưa về phường giam một buổi, cố ăn hồn, không ăn thịt. Công an mà như sư tử vồ mồi vậy. Dân VN bỗng dưng sống như người tiền sử ở rừng châu Phi.

  15. lưu & Lê said

    Để nói lên tính lưu & manh của Ông Nguyễn Văn Lưu bạn thơ văn trước đây thường có câu thơ:

    Hoan hô anh Nguyễn Văn Lưu
    Manh chiếu anh nằm dệt gấm thêu hoa.

    Đến nay Ông Lưu đã về hưu nhưng hình như vẫn sử dụng manh chiếu cũ. Ông Phong Lê thì có uy tín vậy mà già rồi nhiều khi cũng tin người tùy tiện chưa đọc tài liệu mà đã chém gió dữ không đúng phương pháp làm việc của một giáo sư.

    Nền văn học nước nhà chỉ có những nhà phê bình gạo cội như vậy. Không trách gì đã lâu không còn những tác phẩm ra hồn- nền văn học cách mạng của Việt Nam, niềm tự hào của các thế hệ sao chẳng thấy đâu?
    Chỉ thấy giọng đọc hào sảng của Bác Hữu Thỉnh phê phán mà tôn vinh mở miệng.

    Cám cánh thay cho nền văn học nước nhà chỉ còn có những ông như ông Lưu & Lê.

  16. […] CHINH bị sốc khi đọc Luận văn Thạc sĩ về Nhóm MỞ MIỆNG (Lê Thiếu Nhơn). – Nhóm “Mở Miệng”: lịch sử văn học đẫm máu sắp lập lại? (RFA/ BS). Nhà báo Phạm Thành: “Nhóm Mở Miệng họ làm việc đó thật là tuyệt […]

  17. hai lúa said

    Đất nước đã nằm trong tay Tàu cộng rồi, còn gì mà ngồi đây để kể lễ , than thở nữa giờ, mọi việc làm hiện nay của chúng ta điều là vô ích, mất giờ !

    Hãy nhìn xem một cái gọi là Đất nước Việt nam:

    1-Đất : mất hết thật sự:

    -phía Bắc mất Nam quan , Giốc bản…đất rừng phía Bắc cho Tàu thuê,

    -Cao nguyên cho Tàu cai qủan

    -Tỉnh thành nay thành Thành phố Tàu: Hà tỉnh, Bình dương…

    2-Biển: ngư dân Việt không được đánh cá trên biển VN.

    3-Lãnh đạo: Dũng, Trọng, Sang thật sự chỉ là Thái thú Tô Định

    4-Kinh tế: hoàn toàn lệ thuộc Tàu

    5-Giáo dục, Xã hội : nát bét toàn diện

    Hởi các nhà Trí thức, các người đang “ưu tư” với vận nước, các người còn “Mê ngủ” đến bao lâu nữa?

    Không lẽ cứ viết Bloge rồi đọc cho nhau nghe, bài của Trần mạnh Hảo hay, đúng sự thật…nhưng để được gì cho Quê hương đang mất vào tay Tàu cộng?

    Các anh như Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Quang Lập, Tô Hải, Kim Chi, tướng Nguyễn trọng VĨnh…và nhiều Trí thức yêu nước khác Hãy TỰ THIÊU hay LÀM CÁI GÌ CÓ TIẾNG VANG để gióng lên tiếng nói với đồng bào Việt nam. Chứ viết hoài mà trong số 80 triệu người VN chỉ có nhiều lắm Một Ngàn người đọc, thì CÓ ĐƯỢC CON MẸ gì đâu.

    • Ha Le said

      Nhìn avatar (hình đại diện) thì đoán bác đây không phải chế Hai Lúa, phải không ạ? Xin thưa lại với bác sơ khởi ba điều thế này:

      1. Cả một người dân bình thường như bác, như tôi, chúng ta cũng có thể tự thiêu và do đó cũng gây tiếng vang không nhỏ ấy chứ, cứ gì phải là các vị nhân sĩ trí thức nổi tiếng? Sao chúng ta không làm nhỉ? Nói thật là nếu bác quả có dự tính làm như thế thì tôi cũng can bác đấy ạ, vì theo tôi là phí cái mạng mình cách vô ích, ít là cho đến thời điểm này.

      2. “Chứ viết hoài mà trong số 80 triệu người VN chỉ có nhiều lắm Một Ngàn người đọc, thì CÓ ĐƯỢC CON MẸ gì đâu?”. Bác ạ. Bác với tôi viết không hay, không có khả năng viết hoặc có viết cũng chả mấy ai đọc, nhưng các vị nhân sĩ trí thức, những người có uy tín trong dân mà lên tiếng thì ảnh hưởng lớn chứ không nhỏ đâu bác. Bác không thấy ai kia đã sợ hết hồn mà làm mọi cách để bịt miệng các vị ấy lại à? Nếu họ không sợ tiếng nói của các vị đó thì đã không bày đủ trò: xuyên tạc, vu khống, hăm dọa, sách nhiễu, bắt bớ, dựng tường lửa, lại còn nuôi cả một đoàn hacker và dư luận viên để hòng bịt miệng.

      Việc bác và tôi có thể làm, là đưa dược tiếng nói của các vị ấy đi xa hơn, nhanh hơn, lan rộng hơn. Bác nói giỏi lắm chỉ một ngàn người đọc, thế thì sao bác không giúp thêm một người được nghe nữa, tớ cũng giúp thêm một nữa, có phải con số đã trở thành một ngàn lẻ hai không? Chỉ có sự thức tỉnh và đoàn kết của đông đảo người dân thì mới lật ngược được tình thế bác ạ. Đừng quen bên kia họ có đang có thừa sức mạnh của vũ khí, tiền nong và nhân lực để đè bẹp cả ngàn người trong nháy mắt!

      3. Bác đừng tưởng nói những chuyện như chuyện một hai ông giáo sư vào hùa với Ban tuyên giáo đấu tố một vài nhà thơ nhà văn… như thế này là “chuyện nhỏ”, không nhỏ chút nào đâu bác ạ. Người ta đấu tố hay bắt bỏ tù một hai người chính là để dọa nạt làm cho hàng ngàn người khác phải sợ đấy, và mấy chục năm qua chúng ta đã thấy nỗi sợ đè bẹp dân ta như thế nào. Thành ra phải nói, phải sát cánh bênh vực những “dân oan”, từ oan văn chương văn nghệ cho đến oan cưỡng chế đất đai, oan bỏ mạng trong đồn Công an đến oan bị trù dập vì tố cáo tham nhũng, vân vân… Theo tôi, bác nên sống để làm điều đó thì hiệu nghiệm hơn là thí mạng đi tự thiêu bác à, ít là cho tới thời điểm này!

      • Một độc giả said

        Ủng hộ bác Ha Le! Ngày trước đội vnttgpq khi mới ra đời cũng chỉ có 36 người thôi(do Ô.Giáp đứng đầu)nếu không lầm.Chúng ta phải lạc quan bác Hai lúa à.

    • D.Nhật Lệ said

      Theo thiển ý tôi,bác Hai Luá không nên kích động những vị nêu trên
      nên tự thiêu mà chỉ cần nhiều người cùng hành động ĐỒNG LOẠT.
      Bởi vì nói một cách thực tế thì sức mạnh TẬP THỂ mới là quan trọng
      nhất,có tính quyết định ở thời điểm này,chứ một nhóm nhỏ đầy tâm huyết không thể làm gì trước bạo lực của Chế độ toàn trị này.
      Hơn nữa,việc tư thiêu cũng không thế quật ngả được độc tài ngay
      đươc,chẳng hạn như dân Tây Tạng hiện nay đã có nhiều cuộc tự thiêu nhưng Tàu Cộng vẫn kiểm soát được,chẳng hề hấn gì !
      Vấn đề là phải học tấm gương tranh đấu của người dân Miến Điện thì
      mới thành công như họ được.Họ đã làm gì ? Hàng trăm ngàn người dân
      MĐ.biểu tình đã mang lại hiệu qủa tức khắc như thưc tế cho thấy.
      Cứu nước là trách nhiêm của tất cả mọi người VN.yêu nước và thương dân thực sự,chứ không nên đòi hỏi môt nhóm nhỏ nào đó phải hành động vì làm vậy là vô lý và bất công (môt nhóm nào đó may ra là áp dụng đươc trong 1 chế độ có`dân chủ giới hạn như miền Nam trước kia còn độc tài CS.thì không,không bao giờ thưa bác HL.).

    • Cong said

      Chúng ta có thể thấy rỏ đây là sự tỉ thí giữa văn hoá chuyên chính bạo lực và văn hoá Mở Miệng.
      Ngày xưa văn hoá Nhân Văn Giai Phẩm không có đồng minh nhiều nên mới bị văn hoá chuyên chính đè bẹp. Tuy thuộc về bên thua cuộc vào lúc đó, nhưng ảnh hưởng của văn hoá Nhân Văn Giai Phẩm vẫn còn mạnh đến bây giờ. Ngày nay văn hoá Mở Miệng có rất nhiều đồng minh như các bloggers do đó họ không dễ bị đàn áp như hồi xưa. Văn hoá Mở Miệng là đấu tranh bất bạo động về bạo lực, nhưng lại rất sinh động về cái miệng, về cây viết, về ý chí,… Thời đại mới nên dùng võ khí mới.

  18. Duy Châu said

    Chúng xưng là cộng sản
    Nhưng chúng đích thực là những tên phong kiến và phát xít

  19. Bịt Miệng said

    Vâng. Các ông cứ việc hương khói thờ lãnh tụ của các ông, để giúp các ông vĩnh viễn được là “lực lương lãnh đạo đất nước và xã hội”.
    Nhưng ai là kẻ mà các ông kết tội “giải thiêng” Hồ Chí Minh của các ông?
    Chính là các ông!

  20. montaukmosquito said

    Tớ làm 1 list on top of my head. Của là TBA, to be announced bởi ban tuyên giáo, tức tác giả chưa bị triệt đường kiếm cơm . Và là bản thân đã bị rồi, cũng đồng nghĩa với chỉ nêu tên .

    Bên Thắng Cuộc và Huy Đức

    Dạ Tiệc Của Quỷ của Võ Thị Hảo (TBA)

    Nhật Ký Rồng Rắn và tướng Trần Độ

    Bác Hà Sỹ Phu

    Nhà văn Vũ Cao Quận

    Nhà thơ Trần Vàng Sao

    Nhật ký Thằng Hèn của bác Tô Hải

    Những tác phẩm cuối đời, Thượng Đế Thì Cười, Đi Tìm … của Nguyễn Khải

    Ly Thân của Trần Mạnh Hảo

    Thiên Sứ của Phạm Thị Hoài

    Một số tác phẩm (hình như là Đi Tìm Nhân Vật) của Tạ Duy Anh

    Toàn bộ nền văn hóa miền Nam trước 30/4

    Phần lớn nền văn hóa những năm 1930’s cho tới 1945 cũng một thời điêu đứng, và một số tác giả như Khái Hưng bị thủ tiêu .

    Các tác phẩm/hồi ký và những tác giả là nạn nhân của vụ án xét lại chống Đảng .

    Các bloggers thời nay . Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, …

    …..

    Còn những vụ nhỏ hơn, tớ chưa hoặc không biết

    Nhân Văn Giai Phẩm có truyền thống, và đang tiếp nối . Ta gọi đó là văn hóa Đảng được chưa ?

  21. […] CHINH bị sốc khi đọc Luận văn Thạc sĩ về Nhóm MỞ MIỆNG (Lê Thiếu Nhơn). – Nhóm “Mở Miệng”: lịch sử văn học đẫm máu sắp lập lại? (RFA/ BS). Nhà báo Phạm Thành: “Nhóm Mở Miệng họ làm việc đó thật là tuyệt […]

  22. D.Nhật Lệ said

    Hai ông Lưu và Lê có quyền thờ đảng CsVN.của 2 ông,mặc xác 2 ông nhưng xin 2 ông
    hãy tôn trọng đại đa số người dân VN.đừng bắt họ cũng thờ mù qúang như 2 ông mà
    “xuống hố cả nước” đấy nhé !

  23. montaukmosquito said

    Đây không phải là lặp lại mà là tiếp nối một truyền thống .

    Từ thời Nhân Văn Giai Phẩm I tới giờ đã có hàng ngàn vụ mini/quasi-mini ad infinitum-Nhân Văn Giai Phẩm rồi, ai có rảnh làm một cái list văn nghệ sĩ nạn nhân của Đảng Cộng Sản sẽ từ kinh ngạc đến kinh hoàng, vì con số có thể lên tới cả trăm người -mà tớ biết. Nội vụ đốt/cấm sách miền Nam năm 75 cũng chỉ là một bước rất logical theo truyền thống Nhân Văn mà thôi .

    Cái đáng ghi nhận là càng ngày phản ứng xã hội càng đối lập với chính quyền, cho tới bây giờ những vụ à la Nhân Văn này trở thành việc quảng bá không công, và người ta cũng hết sợ . Ngày xưa, không ai dám đụng đến những cây đa cây đề trong văn hóa XHCN khi họ vào hùa thóa mạ Nhân Văn lập công với Đảng, giờ thì …

    • qx said

      Đây không phải là lặp lại mà là tiếp nối một truyền thống

      Tui đồng ý với bác. Đây là một “truyền thống” có tính “nhất quán” của chế độ này. Sau vụ đốt sách giết sư 1975, thì vụ Lưu Quang Vũ là bự nhứt, nhưng tui nghĩ vụ Hoàng Hưng bị tù đày vì giữ sách của Hoàng Cầm cũng là điều kinh hoàng: nó diệt luôn người đọc và quí sách.

      qx

  24. Paul Nghĩa said

    Xin lỗi đường link ở bài: -AI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC ĐÁNH NHÂN VĂN GIAI PHẨM? bị nhầm, đường link đúng là: AI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC ĐÁNH NHÂN VĂN GIAI PHẨM?

  25. Paul Nghĩa said

    Cảm ơn bác Nguyễn Quang A đã cho ý kiến. Độc giả có thể tham khảo thêm bàn luận về chuyện Nhân Văn giai phẩm trên Facebook notes của BS Hồ Hải:
    -AI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC ĐÁNH NHÂN VĂN GIAI PHẨM? (https://www.facebook.com/notes/h%E1%BB%93-h%E1%BA%A3i/nh%E1%BB%AFng-ng%C3%A0y-th%C3%A1ng-cu%E1%BB%91i-%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-phan-kh%C3%B4i/691193874227819 )
    -NHỮNG NGÀY THÁNG CUỐI ĐỜI CỦA PHAN KHÔI (https://www.facebook.com/notes/h%E1%BB%93-h%E1%BA%A3i/nh%E1%BB%AFng-ng%C3%A0y-th%C3%A1ng-cu%E1%BB%91i-%C4%91%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-phan-kh%C3%B4i/691193874227819)
    Ai cần tham khảo cuốn Hồi ký của cụ Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất phép thông công – Hà Nội 1954-1991: Bản án cho một trí thức ( http://www.viet-studies.info/NMTuong/NMTuong_HoiKy.htm ) để thấy thân phân xót xa tủi hờn của một trí thức nặng lòng với đất nước, không lường hết được sự khủng khiếp của một nền văn hóa lạc hậu, đóng cửa bị các nhà chính trị lợi dụng. Nên đúng như và nhiều người lên tiếng, chúng ta cần kiên tâm mà xây dựng cái móng vững chãi để có văn hóa hiện đại. Văn hóa hiện đại có hai đặc điểm chính là sự phi trung tâm hóa (không còn một trung tâm duy nhất ban phát) và phản tỉnh toàn diện. Có thể tham khảo các bài: – Văn hoá hiện đại – Bùi Văn Nam Sơn (SGTT 8.12.2011) ( http://sgtt.vn/Khoa-giao/156688/Van-hoa-hien-dai.html ); – Kant và Hegel: hai mô hình tư duy – Bùi Văn Nam Sơn (SGTT 4.1.2012) (http://sgtt.vn/Khoa-giao/157727/Kant-va-Hegel-hai-mo-hinh-tu-duy.html ); Kant và văn hóa hiện đại (SGTT 29.12.2011) (http://sgtt.vn/Khoa-giao/157528/Kant-va-van-hoa-hien-dai.html )

  26. chó núp chân chủ said

    Phong Lê và Nguyễn Văn Lưu cho rằng văn học của đảng, tức là văn học quốc doanh, thì phải “phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.
    Vậy hãy nhìn lại xem cái bọn văn nô trong hợp tác xã văn học quốc doanh ấy viết những gì!
    Chúng có viết về những đau thương ghê gớm của cuộc chiến tranh biên giới 1979 không?
    Chúng có viết về những đoàn nông dân mất đất đai nhà cửa, lìa bỏ quê hương tha phương cầu thực, sống chui rúc nơi gầm cầu đầu đường xó chợ không?
    Chúng có viết về những thảm cảnh đói cơm rách áo, phải bỏ học để làm những việc cực nhọc kiếm cơm qua ngày của hàng triệu trẻ em Việt Nam không?
    Chúng có viết về những em gái Việt Nam phải sang Trung Đông, Bắc Phi làm đầy tớ hoặc bán trôn nuôi miệng không?
    Chúng có viết về những tên quan lại đang ngồi ngất ngưởng trên đống vàng và đô-la mà hút máu dân đen không?
    Chúng có viết về những việc cho thấy sự suy đồi đạo đức tận cùng của xã hội Việt Nam vốn sinh ra từ một tà thuyết ngoại lai không?
    Chúng có viết về tình cảnh công nhân VN bị bóc lột một cách tàn khốc bởi những tên tư bản ngoại quốc dưới sự bảo kê của bọn tư bản đỏ nội địa hay không?

    Rõ ràng là KHÔNG!
    Thế chúng viết về cái gì?
    Chúng viết về tình.
    Chúng viết về tiền.
    Chúng viết về tù.
    Chúng viết về tội.
    Chúng viết về cướp.
    Chúng viết về giết.
    Chúng viết về hiếp.
    Chúng viết về nghề “lộ hàng” của đám chân dài, vú to, mông mẩy.
    Chúng viết về tài tình, vinh quang, vĩ đại, sáng suốt, muôn năm.

    Chúng “phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân” như thế đấy!

    Phong Lê và Nguyễn Văn Lưu là những tên đao bút đui mù nên không thấy được sự thật đó.

  27. nguyencamly said

    Một bài viết sâu sắc

  28. mai ngoc said

    GS Phong Lê với các vị lý luận khác suốt ngày kêu gọi đổi mới lý luận nhưng họ cũng không đưa ra một cách thức hay phương hướng cụ thể nào để đổi mới, để đưa lý luận theo kịp với thực tiễn cuộc sống. Hậu quả là ra đời luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên. Luận văn ra rồi mà phải tới 3 năm sau các vị lý luận mới phát hiện ra và xúm lại đánh người ta thừa sống thiếu chết, nhưng lý luận vẫn chẳng tiến được bước nào. Vậy thì, lý luận chỉ làm được mỗi việc đánh người mà thôi, còn cái việc chính là khai thông lý luận thì các vị cũng mù tịt luôn và gần như không có khả năng. Suy cho cùng các vị cũng chỉ là những đồ tể văn chương, đợi có con mồi là uống máu.

  29. Nguyễn Hữu Quý said

    “Thật ra tâm địa của những người chơi nhóm Nhã Thuyên chúng nó còn xấu xa đểu cáng hơn cả cái thời Nhân Văn…
    Đây là nhận xét chính xác của nhà báo Phạm Thành.
    Tôi tâm đắc với nhận xét đầu tiên của TS Nguyễn Quang A, rằng: “Thấy 2 ông Lưu và nhất là ông Gs. Phong Lê mà tởm lợm quá cho cái nền văn học của Đảng”.
    Nhân dân Việt Nam thật phí cơm để nuôi cái đám xấu xa đểu cáng hơn cả cái thời Nhân Văn… này.

  30. Dien Hong said

    Sự kiện đánh hội đồng đối với luận văn thạc sĩ của tác giả Đỗ Thị Thoan, tức nhà văn Nhã Thuyên nói riêng và Nhóm Mở miệng nói chung tại Hội nghị Lý luận-Phê bình văn học lần thứ III do Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức gần đây dưới sự chỉ đạo của những kẻ tham nhũng quyền lực trong việc cầm cân nảy mực nền văn hóa nước nhà càng chỉ làm cho những người cầm bút có tâm và người đọc có lương tri một lần nữa thêm ghê tởm. Người ta có thể so sánh phản ứng của những kẻ tiểu nhân như Chu Giang-Nguyễn Văn Lưu và GS Phong Lê như tiếng sủa của “những con chó giữ đền” (văn học), nhưng thực không ngoa khi cho rằng nó giống với tiếng “chó cắn ma” hơn. Chẳng phải chúng muốn giữ đền đâu, mà chính là chúng đang châm lửa đốt đền đấy !

  31. Nhật Nguyễn said

    Các bác gọi là giáo sư này chẳng khác gì ông giáo sư,tiến sỹđại tá khuyên mọi người phải làm con gián trước sự xâm lược của TQ để giữ cái sổ hưu. Các ông là GSTS chỉ có giá trị với đảng CS chứ với dân, với nước, với dân chủ, tự do…thì chẳng có giá trị gì.Nếu không làm, không nói theo tuyên huán các ông sẽ bị sa thải và với tài năng ấy, đạo đức ấy các ông làm gì để sống, để lên xe, xướng ngựa rồi hàng ngày lên lớp phét lác với lũ trẻ ăn lương?

  32. Lê Bình Nam said

    Cám ơn ông Hữu Thỉnh, nhờ ông “trang trải” cảm xúc mà tôi nhận chân được nét độc đáo của bài thơ ” Chúng nói…” của Lý Đợi.

    Hoan nghênh nhóm Mở Miệng. Thơ văn là linh hồn của một dân tộc. Khi người dân dám mở miệng thì bọn tay sai đại Hán phải run sợ.

  33. Cười said

    Chính trị là thủ đoạn (và có thể tởm lợm), nhưng những kẻ ăn theo chính trị (của dảng) trong trường hợp này thì thực sự là tởm lợm: đích thực là Lê & Lưu !

  34. lê Thân said

    “Không có nghệ thuật nào tách ra khỏi hệ tư tưởng chính trị” Chỉ có thằng ngu mới nói câu này.

  35. […]  Nhóm “Mở Miệng”: lịch sử văn học đẫm máu sắp lập lại? […]

  36. Nguyen Quang A said

    Thấy 2 ông Lưu và nhất là ông Gs. Phong Lê mà tởm lợm quá cho cái nền văn học của Đảng. Họ chụp đủ thứ. Và kỳ nhất là ông Gs. Phong Lê bảo ông còn chưa đọc mà chỉ dựa trên bài viết và nhận xét của ông Lưu thôi ông đòi đủ chuyện. Ông bảo đụng đến chuyện giải thiêng mà ông không chấp nhận. Tôn trọng chuyện thiêng của ông, không ai phản đối. Ông cứ đưa cái thiêng ấy lên mà thờ và hô hào cho cháu nhà ông thờ. Đấy là quyền tự do của ông. Nhưng ông kết tội những người coi cái thiêng của ông chẳng ra gì thì đấy là minh chứng rành rành ông là một kẻ độc tài, học phiệt. Thương thay nền văn học Việt Nam có các ông như ông Phong Lê và ông Lưu.

    • không nghe đảng nói, hãy xem đảng làm được gì cho dân cho nước, đảng đang đưa đất nước đội đít thế giới loài người said

      Xin lỗi bác Quang A và bà con ở đây: cái […] gì cũng phải làm theo đảng […] là thế nào, đảng ấy là […] mà cứ bắt dân phải nghe? -đừng hòng, bây giờ dân hiểu đảng rồi-không lừa được dân đâu. Nếu tự tin hãy […] khốn nạn hết chỗ nói-một lũ lưỡi gỗ.

Gửi phản hồi cho Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 21-07-2013 | doithoaionline Hủy trả lời