“Đang ở địa ngục nên mơ thiên đàng, đó vừa là thực tế vừa là tâm bệnh.
Đó là sự đánh tráo có ý thức, hoặc là vô thức.
Đó cũng là một loại giấc mơ của người muốn được làm kẻ chăn cừu.
Đó là sự lẫn lộn giữa nói dối và ngụy tín.
… Do đó, bài nói chuyện quan trọng nhanh chóng chìm vào quên lãng, như chiếc tên lửa lệch đường đi.”
Ngài Tổng bí thư và sự “khốn cùng” của “đúc kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận”
Hạ Đình Nguyên [1]
Tháng 4-2012
Có lẽ nhiều người bị chứng trầm cảm sau khi đọc “bài nói chuyện quan trọng” [2] của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba vừa rồi.
Sự quan trọng của bài nói chuyện quan trọng là sự mất phương hướng quan trọng. Vì điểm xuất phát thì không rõ ràng, mà đích đến lại mơ hồ.