BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Tám, 2008

Trung Quốc bênh vực cho đội bóng đá của mình

Được đăng bởi adminbasam trên 31/08/2008

International Herald Tribune

Trung Quốc Bênh vực cho

Đội bóng đá Của mình

Bài của Edward Wong

Ngày 29-8-2008

Thế vận hội Olympic đã cho thấy rằng thể thao và lòng tự hào dân tộc vẫn còn quện vào nhau chặt chẽ, và có lẽ không nơi đâu cái ý thức này trong tâm trí lại lớn hơn so với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Bằng chứng là không thể bàn cãi: hơn 40 tỉ đô la đã được chi cho Thế vận hội, mẻ lưới kỷ lục 51 huy chương vàng cho các lực sĩ Trung Quốc, những lời mời gửi tới 80 nhà lãnh đạo trên thế giới tham dự lễ khai mạc.

Giờ đây, chính phủ đang thực hiện một biện pháp nhằm chống đỡ

thanh danh cho thứ đáng ngờ nhất trong những biểu tượng thể thao của quốc gia này: đội đóng đá nam.

Không có đội thể thao nào bị mất thanh danh hơn vậy tại Trung Quốc, thế nhưng theo hai nhà báo Trung Quốc cho biết, Ban Tuyên truyền Trung Ương đã yêu cầu các cơ quan truyền thông lớn chấm dứt những lời chỉ thích của mình về trường hợp này.

Mặc dù bóng đá là môn thể thao được ưa chuộng nhất ở Trung Quốc, song những người hâm mộ liên tục thất vọng về thành tích đáng buồn của đội tuyển bóng đá nam nước này. Phương tiện truyền thông Trung Quốc – kể cả Hãng thống tấn Tân Hoa Xã của nhà nước, và CCTV, hệ thống truyền hình chính – đã cùng công chúng lên tiếng chỉ trích đội tuyển này. Các cầu thủ trong đội tuyển nam Olympic, mà một số cũng chơi cho đội tuyển quốc gia, đã gây nên phản ứng khinh miệt trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh khi họ bị thua hai trận trong số các trận vòng loại và chỉ giành được tỉ số hòa 1-1 trong trận gặp New Zealand.

Lời chế nhạo lên đến tỉnh điểm sau khi hai trong số các cầu thủ Trung Quốc phải nhận thẻ đỏ, đương nhiên bị đuổi khỏi sân, trong một trận đấu với đội tuyển Bỉ vào ngày 10 tháng Tám – một cầu thủ bị lỗi do đá vào háng đối phương, một cầu thủ khác (là đội trưởng, không hơn không kém) do thúc cùi chỏ vào đối phương.

Sau khi đội Trung Quốc bị thua 0-3 trong trận cuối cùng gặp Brazil ngày 13- Tám, Ban Tuyên huấn dường như đã chán ngấy trước những lời chê bai và diễu cợt.

Một tờ báo lớn đã nhận được một mệnh lệnh chấm dứt những chỉ trích đối với đội tuyển nam, một phóng viên của tờ báo cho biết. Một nhà báo Trung Quốc khác đã xác nhận vào tối thứ Tư rằng chính phủ đã đưa ra một chỉ thị chung cho vấn đề này.

Các nhà báo đã phải lên tiếng dưới hình thức nặc danh do lo sợ bị chính quyền trả thù.

Trên một bản tin nhắn trên Internet, một cộng tác viên giấu tên đang làm cho một đài truyền hình hoặc chương trình tin tức phát thanh đã cho hay trong một tin nhắn được đưa lên mạng ngày 16 tháng Tám rằng Ban Tuyên truyền Trung ương đã “yêu cầu báo chí không được đưa ra những lời châm biếm quá mức hoặc làm tổn thương danh dự của độ tuyển bóng đá nam Trung Quốc.”

Một phóng viên thể thao đã bày tỏ mối nghi hoặc rằng mệnh lệnh này thật ngớ ngẩn. “Anh không thể ngăn cản việc phê phán đội tuyển bóng đá nam,” ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn. “Mọi người đều chán ghét đội tuyển này.”

Sự quan tâm kỹ lưỡng đối với đội tuyển chắc chắn làm dấy lên những câu hỏi mang màu sắc chính trị, bởi vì các cổ động viên Trung Quốc thường đổ lỗi về tình trạng tham nhũng trong Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc dẫn đến phong độ kém cỏi của đội tuyển. Họ tỏ thái độ khinh miệt đối với ông Xie Yalong, người lãnh đạo liên đoàn. Trong các trận đấu tại Trung Quốc, các cổ động viên trên sân thường hát, “Xie Yalong phải từ chức!”

Một cái thìn thoáng qua về lối đưa tin của Trung Quốc trong tuần này cho thấy rằng những mệnh lệnh của chính phủ đang được tuân thủ. Thế nhưng trong khi những lời chỉ trích đã chấm dứt trên phương tiện truyền thông, thì những lời bình luận chua cay vẫn tiếp tục loang ra trên các trang Web nổi tiếng như Sohu. Một bài báo trên tờ The New York Times hôm 15 tháng Tám viết về mức độ chế nhạo đối với đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đã được dịch ra và đưa lên một số trang web.

Thậm chí với sự cấm đoán không cho phê phán, các tuyển thủ của đội tuyển bóng đá cũng nhận thức được nỗi đau trước những lỗi lầm của mình. Một lời nhận xét về trận đấu vừa qua của anh Li Weifeng, 30 tuổi, đội trưởng trong trận gặp đội Brazil, đã được lưu truyền rộng rãi. “Chúng tôi đá bóng cũng giống như người Brazil chơi bóng bàn,” anh nói.

Nhưng thậm chí nỗ lực tự phản ứng chống lại mình như vậy cũng bị phê phán bởi huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn Olympic của Brazil. “Trên thực tế, bóng bàn Brazil không phải là yếu,” ông Wei Jianren, huấn luyện viên, một cựu tuyển thủ ở Trung Quốc sang Brazil 19 năm trước, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của Tân Hoa Xã. “Bóng bàn Btazil không nằm trong nhóm đứng đầu thế giới, nhưng nó đứng đầu trong khu vực Mỹ La tinh.”

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, chính phủ Trung Quốc đã cố gắng kiểm duyệt việc đưa tin của báo chí trong nước trước những thời điểm lúng túng khác đối với thể thao Trung Quốc. Khi ngôi sao chạy vượt rào Liu Xiang phải bỏ cuộc thi đấu do bị chấn thương, các giới chức đã lệnh cho phương tiện truyền thông nước này không được phê phán anh hay tìm hiểu bản chất và mức độ nghiêm trọng của các sự cố.

Phương tiện truyền thông hiện giờ đang tập trung vào những kết quả thắng lợi của Olympic. Một bài báo trên China Daily, tờ nhật báo tiếng Anh của nhà nước, hôm thứ Tư đã viết rằng các tuyển thủ giành được huy chương vàng sẽ nhận được mỗi người một khoản tiền thưởng miễn thuế là 51.000 đô la, nhiều hơn khoảng 22.000 đô la so với các tuyển thủ huân chương vàng của nước này sau Thế vận hội Athens 2004. Tại Thế vận hội Los Angeles 1984, Olympic Mùa hè giai đoạn cận đại đầu tiên mà Trung Quốc tham gia, mỗi tuyển thủ giành được huy chương vàng được thưởng chưa tới 900 đô la. Vào năm đó Trung Quốc giành được 15 huy chương vàng.

Chính phủ Trung Quốc đang đưa hầu hết các tuyển thủ giành được huy chương vàng tới Hong Kong trong tuần này, trước các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp tại đây vào ngày 7 tháng Chín. Một số chính trị gia Hong Kong lo ngại rằng các lực sĩ này sẽ tham gia chiến dịch vận động với danh nghĩa của các ứng cử viên ủng hộ chính thể ở Bắc Kinh.


Huang Yuanxi đã tham gia bổ sung thông tin cho bài báo


Người dịch: Ba Sàm

Hiệu đính: Blogger Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008

———————–

International Herald Tribune

OLYMPICS

China defends its soccer team

By Edward Wong

Published: August 29, 2008

BEIJING: The Olympic Games have shown that sports and national pride are still tightly intertwined, and perhaps nowhere more so than in the minds of Chinese leaders.

The evidence is indisputable: the more than $40 billion spent on the Games, the record haul of 51 gold medals by Chinese athletes, the invitations to 80 world leaders to attend the opening ceremony.

Now, the government is taking a step to shore up the reputation of that most dubious of national sports icons: the men’s soccer team.

No sports team is more vilified in China, but the Central Propaganda Department has ordered major news organizations to cease their criticism of it, two Chinese journalists said.

Although soccer is China’s most popular sport, fans are continually frustrated by the dismal performance of the men’s team. For years, the Chinese news media — including Xinhua, the state news agency, and CCTV, the main television network — have joined the public in attacking the team. The players on the men’s Olympic team, some of whom also play on the national team, drew scorn during the Beijing Games when they lost two of their preliminary matches and mustered a mere 1-1 draw against New Zealand.

The mockery reached new heights after two Chinese players received red cards, automatic ejections, in a match against Belgium on Aug. 10 — one player for kicking a player in the groin, the other (the team captain, no less) for elbowing an opposing player.

After the Chinese team lost its final match on Aug. 13 to Brazil 3-0, the Propaganda Department apparently got fed up with the carping and the jokes.

One major newspaper received an order to stop criticizing the men’s team, a reporter for the newspaper said. Another Chinese journalist confirmed on Wednesday night that the government had issued a general order along those lines.

The journalists spoke on the condition of anonymity, fearing government reprisal.

On an Internet message board, an anonymous contributor who works for a television or radio news program said in a post dated Aug. 16 that the Central Propaganda Department had “demanded that the press not overly makes quips about or sneer at the Chinese men’s soccer team.”

A sports reporter expressed doubt that the order would stick. “You can’t stop criticism of the men’s soccer team,” he said in an interview. “Everyone hates the team.”

Scrutiny of the team inevitably raises political questions, because Chinese fans often blame corruption in the state-run Chinese Football Association for the team’s lackluster performance. They despise Xie Yalong, who leads the federation. At soccer games in China, fans in stadiums often chant, “Xie Yalong must resign!”

A quick look at Chinese news outlets this week showed that the government’s orders were being obeyed. But while the criticism stopped in the news media, acid comments continued to pop up on prominent Web portals like Sohu. An article in The New York Times on Aug. 15 about the derisive coverage of the men’s team has been translated and posted on several sites.

Even with the prohibition against criticism, the soccer team’s players are painfully aware of their shortcomings. A post-game comment by Li Weifeng, 30, who was captain during the Brazil match, has been widely circulated. “We play soccer like the Brazilians play Ping-Pong,” he said.

But even that attempt at self-deprecation was criticized — by the table tennis coach for the Brazilian Olympic team. “In fact, Brazilian Ping-Pong is not weak,” the coach, Wei Jianren, a former player in China who moved to Brazil 19 years ago, said in an interview with Xinhua. “Brazilian Ping-Pong is not among the top ones in the world, but it’s in the leading position in the Latin America region.”

During the Games, the Chinese government tried to censor domestic coverage of other embarrassing moments for Chinese sports. When the star hurdler Liu Xiang dropped out of competition because of an injury, the authorities ordered Chinese news media not to criticize him or to investigate the nature and severity of his problems.

The news media are now focusing on the triumphant aftermath of the Olympics. An article in China Daily, the state-run English language newspaper, said Wednesday that the country’s gold medalists would each get a tax-free bonus of $51,000, about $22,000 more than the bonus Chinese gold medalists received after the 2004 Athens Games. In the 1984 Los Angeles Games, the first modern Summer Olympics in which China took part, the gold medalists received bonuses of less than $900 each. China won 15 gold medals that year.

The Chinese government is sending most of the country’s gold medal winners to Hong Kong this week, before legislative elections there on Sept. 7. Some politicians in Hong Kong are worried that the athletes will campaign on behalf of pro-Beijing candidates.

Huang Yuanxi contributed research.

Posted in Trung Quốc, Văn hóa | 5 Comments »

Tin tặc Hoa Kỳ khuấy động cuộc tranh cãi về vận động viên thể dục Trung Quốc

Được đăng bởi adminbasam trên 31/08/2008

THE WALL STREET JOURNAL

Tin tặc Hoa Kỳ khuấy động cuộc tranh cãi

về vận động viên thể dục Trung Quốc

Cuộc tìm kiếm trên Internet lộ ra mối nghi ngờ về độ tuổi của một lực sĩ giành được huy chương vàng

Bài của LORETTA CHAO

Ngày 22-8-2008

Cố vấn an ninh máy tính Mike Walker đã tìm được dữ liệu lưu trữ cho thấy vận động viên thể dục He Kexin 14 tuổi chứ không phải là 16 (Hình của The Sydney Morning Herald trong một bài cũng làm rõ vụ việc này, với tựa đề “Bằng cách nào mà tin tặc đã phát hiện bằng chứng về độ tuổi của He Kexin)

BẮC KINH – Khi Mike Walker nghe thấy những tranh cãi quanh vấn đề độ tuổi của vận động viên thể dục giành huy chương vàng He Kexin, anh quyết định đưa những kỹ năng tin tặc của mình vào cuộc.

Walker, 33 tuổi, cố vấn an ninh trên không gian ảo tại Washington,D.C., từng cọ sát với môi trường Internet và đã lật ngược một tài liệu tiết lộ cuộc đời mới khác của một người đã gây nên tranh cãi: một tài liệu rõ ràng của chính quyền Trung Quôc cho thấy cô He 14 tuổi chứ không phải là 16 theo như đòi hỏi của các quy chế Olympic.

Mặc dù không phải là người hâm mộ môn thể dục, nhưng mục đích của anh Walker là “không phải đi tìm những thứ được giành để tìm thấy, mà là những gì không được giành để tìm thấy,” anh nói. “Từ trong trái tim mình, tôi là một chuyên gia máy tính và là người ham mê Internet.” Việc soát xét của mình, anh nói, là để cho “chúng ta nhìn thế giới này được minh bạch,” không phải là nhằm bảo vệ cho sự chính trực của những môn thể dục tại Olympic.

“Tôi không nghĩ là mình đã phát hiện ra bất cứ điều gì quan trọng đến như vậy,” anh nói.

Các blog tiếng Anh và tiếng Hoa đã xôn xao về vấn đề độ tuổi thậm chí trước khi cô He giành được những tấm huy chương vàng cùng đội của mình và trong các cuộc thi xà lệch. Những thông tin đề cập tới việc cô He lớn hơn tuổi mà báo chí Trung Quốc loan báo – bao gồm một báo thuộc nhà nước Trung Quốc quản lý là tờ Nhân dân Nhật báo vẫn còn trên mạng trực tuyến vào hôm thứ Sáu – đã ghi nhận tuổi của cô trên thực tế là 14 và phủ một bóng đen lên chiến thắng của cô. Cô He là một trong ít nhất ba vận động viên thể dục có độ tuổi bị nghi vấn.

Những đòi hỏi về độ tuổi cho Olympic được quyết định bởi các hội đồng điều hành quốc tế cho mỗi môn thể thao. Trong môn thể dục nghệ thuật nữ, các đấu thủ phải đủ 16 tuổi vào cuối năm tổ chức Olympic. Tuổi tối thiểu để có đủ tư cách tham gia Olympic đã được nâng lên là 16 vào năm 1997, một cách nhằm đối phó với những quan ngại về những biến đổi về thể chất và tinh thần do tập luyện nặng nhọc và thi đấu chịu sức ép cao đối với đấu thủ nữ là những người có cơ thể và tinh thần vẫn đang phát triển. Trong những Olympic trước, một số vận động viên thể dục đã bị nghi vấn về biểu hiện nguỵ tạo độ tuổi, bao gồm các lực sĩ từ Bắc Triều Tiên, Rumania và Trung Quốc.

Ngoài khả năng mất các huy chương của mình, Trung Quốc có thể bị cấm tham gia các giải vô địch trong tương lai, giống trường hợp của Bắc Triều Tiên năm 1993, nếu như phát hiện họ vi phạm các luật lệ về độ tuổi trong thể thao. Liệu khi các huy chương vàng của Trung Quốc bị huỷ bỏ do tình trạng không đủ tiêu chuẩn của cô He, thì huy chương bạc do đội nữ Hoa Kỳ giành được có được nâng lên thành vàng trong môn thi đấu đội hình hay không. Trong môn xà lệch, người giành huy chương bạc là Nastia Liukin của Hoa Kỳ, đã được hội đồng trọng tài quyết định trong một đợt đấu phân thắng bại cuối cùng [tie-breaker] với cô He. Trung Quốc đã giành tổng cộng sáu huy chương trong môn thể dục nữ tại Thế vận hội này.

Vụ việc lúc ban đầu đã bị Ủy ban Olympic Quốc tế bác bỏ không xem xét. Liên đoàn Thể dục Quốc tế, tổ chức điều hành môn thể dục toàn thế giới, ngay sau đó đã tuyên bố phản đối tại Thế vận hội rằng tổ chức này đã dựa theo chiếu khán của các lực sĩ, và các tư liệu đó đã đặt các lực sĩ Trung Quốc vào đúng với nhóm tuổi dựa theo chi tiết trên chiếu khán. Vào hôm nay thứ Sáu, IOC đã tuyên bố rằng họ hướng vào các quan chức phụ trách môn thể dục để xem xét vụ việc rõ hơn do “đã có nhiều thông tin được làm sáng tỏ hơn,” song đã không cho biết các thông tin đó là gì.

Trong một bản tuyên bố được đưa ra hôm nay, liên đoàn thể dục cho hay có “những nghi vấn thêm đã nổi lên,” và rằng “trong những mối quan tâm nhằm giải quyết sự vụ”, tổ chức này sẽ yêu cầu thêm những tài liệu chứng thực về độ tuổi các vận động viên từ Hiệp hội Thể dục Trung Quốc.

Bản tuyên bố cho hay rằng kết luận của liên đoàn sẽ được gửi tới IOC. “Điều này nằm trong mối quan tâm của tất cả các bên liên quan, không phải chỉ với bản thân các lực sĩ, nhằm giải quyết vấn đề cho lần này và cho tất cả các trường hợp khác,” bản tuyên bố nêu rõ.

Các blogger Trung Quốc, mà nhiều người trong đó từng có kinh nghiệm qua việc luồn lách tránh những nỗ lực của chính phủ nhằm loại bỏ những nội dung gây tranh cãi trên Internet, cũng đã công phu tìm kiếm các bài báo và hình ảnh cho thấy khả năng có sự che đậy đối với vụ việc độ tuổi của cô He. Thế nhưng trận bão tố truyền thông đã không khởi đầu đủ lớn cho tới khi anh Walker cho đăng tải một công bố trên blog của mình về hồ sơ rõ ràng của chính phủ mà anh tìm thấy qua công cụ tìm kiếm phổ biến nhất của Trung Quốc, trang Baidu.com.

Tấm biểu đồ được lưu trữ là một bảng tính liệt kê danh sách của các vận động viên thể dục Trung Quốc từ năm 2006, xem ra là một tài liệu chính thức từ Cơ quan quản lý Hoạt động Thể thao của Trung Quốc. Bản danh sách cho thấy ngày sinh của cô He là ngày 1 tháng Một, năm 1994 – chứ không phải 1992 theo như trong chiếu khán của cô ghi.

Bản tài liệu mà The Wall Street Journal cũng đã tìm được, được trích ra từ trang Web của cơ quan quản lý; một phiên bản “lưu trữ”, hoặc gọi là phiên bản trước đó của một trang Web đã được lưu qua các công cụ tìm kiếm, hiện vẫn còn trên mạng trực tuyến.

Người phát ngôn của Hiệp hội Thể dục Trung Quốc đã từ chối bình luận về vấn đề này. Một bản tuyên bố trên trang Web của Hiệp hội đã cho rằng các bài báo trên hệ thống truyền thông về độ tuổi của cô He là “sai lầm,” và lặp lại những lý lẽ của mình rằng việc cho phép tiết lộ thông tin bí mật của liên đoàn quốc tế về chiếu khán của cô He là bằng chứng chứng tỏ cô đủ tư cách.

Trong bản loan báo được đưa lên blog của mình, anh Walker đã khuyến khích người đọc của mình hãy sao chụp các tài liệu mà anh tìm được rồi tải chúng lên các trang Web khác để tránh việc các bảng biểu đó bị xóa đi. Những cú chụp ảnh màn hình về các thông tin trên hệ thống truyền thông Trung Quốc trước đây liên quan tới tuổi của cô He cũng đã được tải lên bởi những người dùng Internet liên quan. Một trong những bài báo ban đầu đó, bao gồm các bài từ năm 2007 của Hãng Thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, đã được trích ra từ trang Web tin tức của hãng này.

Thế nhưng mặc dù sự tồn tài của các tài lệu là không thể chối cãi, vẫn không rõ là liệu độ tuổi đúng của vận động viên thể dục này có khi nào được xác định rõ trước một mối nghi ngờ hay không. Các luận điệu không đúng sự thực đã được chĩa vào chính phủ Trung Quốc, nơi tự mình nắm giữ trách nhiệm tìm ra bằng chứng.

Giờ đây, chiếc huy chương vàng vẫn thuộc về cô He.

“Bất cứ người biết điều nào khi nhìn thấy những hình ảnh được chụp trên màn hình này cũng đều có thể kết luận được rằng những tài liệu này đã từng một lần tồn tại, và chúng từng nằm trên máy chủ lưu giữ trang Web của chính phủ tại Trung Quốc, và giờ đã biến mất,” anh Walker nhận xét. “Nếu bỏ qua điều đó, thì mọi thứ cũng chỉ là giả định.” *


–Sky Canaves, Ellen Zhu, Geoffrey A. Fowler and Gao Sen đã đóng góp thêm cho bài báo này.

Người dịch: Ba Sàm

Hiệu đính: Blogger Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008

* Theo tin mới nhất của Hãng Thông tấn Anh REUTERS hôm nay, Liên đoàn Thể dục Quốc tế đang phân tích các tài liệu về vụ gian lận tuổi này. Ngoài trường hợp của He Kexin, họ còn điều tra thêm 4 trường hợp nữa cũng bị nghi vấn, gồm Jiang Yuyuan, Li Shanshan, Deng Linlin và Yang Yilin (REUTERS).

———

THE WALL STREET JOURNAL

U.S. Hacker Stirs Chinese Gymnast Controversy

Internet Search Casts Doubt
On Age of a Gold Medal Winner

By LORETTA CHAO
August 22, 2008 2:25 p.m.

BEIJING — When Mike Walker heard about the dispute over the age of Chinese gold-medal gymnast He Kexin, he decided to put his hacking skills to work.

The 33-year-old cyber-security consultant from Washington, D.C., scoured the Internet and turned up a document that has breathed new life into the controversy: an apparent Chinese government record showing Ms. He is 14 and not 16, as required by Olympic rules.

Though not a gymnastics fan, Mr. Walker’s goal was “not to find things that are meant to be found, but things that aren’t meant to be found,” he says. “At heart I’m a computer hacker and Internet enthusiast.” His search, he says, is about “the way we see global transparency,” not protecting the integrity of Olympic gymnastics.

“I don’t think I’ve ever found anything [this] big,” he says.

Blogs in English and Chinese have been abuzz about the age issue even before Ms. He won gold medals in the team and uneven bars competitions. Mentions of Ms. He in older Chinese media reports — including one in China’s state-run People’s Daily newspaper that was still available online as of Friday — listed her as 14 and cast a shadow over her victory. Ms. He is one of at least three Chinese gymnasts whose ages have been called into question.

Age requirements for the Olympics are determined by the international governing bodies for each sport. In women’s artistic gymnastics, competitors must turn 16 by the end of the Olympic year. The minimum age for Olympics eligibility was raised to 16 in 1997, a response to concerns about the physical and mental strain of intense training and high-pressure competition on girls whose bodies and psyches are still developing. In past Olympics, a number of gymnasts have been suspected of age falsification, including athletes from North Korea, Romania and China.

Aside from the possibility of losing its medals, China could be barred from future international championships, as North Korea was in 1993, if found to have violated the sport’s age requirements. Should China’s gold medals be rescinded due to Ms. He’s ineligibility, the silver-medal winning U.S. women would be in line to move up to gold in the team event. In the uneven bars, the silver medalist was the U.S.’s Nastia Liukin, who was awarded the placement in a tie-breaker with Ms. He. China won a total of six medals in women’s gymnastics at these Games.

The matter was dismissed at first by the International Olympic Committee. The Fédération Internationale de Gymnastique, gymnastics’ world-wide governing body, said early on in the Games that the organization goes by athletes’ passports, and those documents put the Chinese athletes in the right age group. On Friday, the IOC said it was turning to gymnastic officials to further look into the matter because “more information has come to light,” but wouldn’t say what that information was.

In a statement released later that day, the gymnastics federation said “additional questions have resurfaced,” and that “in the interests of laying the matter to rest” it would request further age documentation from the Chinese Gymnastic Association.

The statement said that the federation’s conclusion will be sent to the IOC. “It is in the interests of all concerned, not least the athletes themselves, to resolve this once and for all,” the statement said.

Chinese bloggers, many of whom are skilled at navigating government attempts to remove controversial content from the Internet, have also been hard at work on the search for articles and images that show a possible cover-up over Ms. He’s age. But the media storm didn’t begin in full until Mr. Walker published a blog post about the apparent government record he found via China’s most popular search engine, Baidu.com.

The cached chart, a spreadsheet listing China’s registered gymnasts from 2006, appears to be an official document from the General Administration of Sport of China. It lists Ms. He’s birthday as Jan. 1, 1994 — not 1992, as her passport says.

The document, which The Wall Street Journal was also able to find, has been removed from the administration’s Web site; a “cached” version, or the previous version of a Web page stored by search engines, is still available online.

A Chinese Gymnastics Association spokesman declined to comment. A statement on the association’s Web site said media reports on Ms. He’s age are “mistaken,” and reiterated its argument that the international federation’s clearance of Ms. He’s passport is proof that she is qualified.

In his post, Mr. Walker encouraged his readers to make image captures of the document he found and upload them to other Web sites in order to prevent the spreadsheet’s disappearance. Screenshots of old Chinese media references to Ms. He’s age have also been uploaded by concerned Internet users. Some of those earlier reports, including articles from 2007 by China’s state-run Xinhua News Agency, have been removed from the news organization’s Web site.

But even if the document’s existence is undeniable, it’s unclear whether the gymnast’s true age will ever be determined beyond a doubt. The allegations are aimed at the Chinese government, which itself is held accountable for the proof.

For now, the gold still belongs to Ms. He.

“Any reasonable person can conclude from seeing these snapshots that these documents once existed, and were once on a government Web server in China, and are gone now,” Mr. Walker says. “Past that, anything is supposition.”

–Sky Canaves, Ellen Zhu, Geoffrey A. Fowler and Gao Sen contributed to this article.

Posted in Trung Quốc, Văn hóa | 6 Comments »

Phải trả giá đắt để có những chiếc huy chương vàng cho Trung Quốc

Được đăng bởi adminbasam trên 28/08/2008

Los Angeles Times

Phải trả giá đắt để có những chiếc 

Huy chương vàng cho Trung Quốc

Các lực sĩ đã phải trả giá đắt cho sự hy sinh – người thì phải sống xa đứa con mới chập chững biết đi, người bị cấm ăn bữa tối, người lại không được dự đám tang mẹ. Trong khi người Mỹ đề cập đến nó với thái độ vui vẻ, thì người Trung Quốc lại như đang lao vào một sứ mệnh thiêng liêng.

Bài của Barbara Demick, Phóng viên của Los Angeles Times

Ngày 26-8-2008

Vận động viên Xian Dongmei vui mừng sau khi giành huy chương vàng, ngày 10-8 tại Bắc Kinh, cũng là 1 năm cô không được gặp mặt đứa con 18 tháng tuổi

BẮC KINH – Nếu như ai đó cảm thấy một nỗi đau từ lòng ghen ghét trước mẻ lưới những huy chương vàng Olympic của Trung Quốc, họ chỉ cần dừng lại để ngẫm nghĩ về những gì mà các lực sĩ nước này đã phải trải qua để có được chúng.

Người mẹ duy nhất trong đội Trung Quốc, chị Xian Dongmei, đã kể với các nhà báo sau khi chị giành được chiếc huy chương vàng môn judo mà lại không được gặp mặt đứa con gái 18 tháng tuổi trong suốt một năm nay, và phải theo dõi nó lớn lên từng ngày chỉ qua chiếc webcam thôi. Một người giành được huy chương vàng khác, lực sĩ cử tạ Cao Lei, đã phải cách ly để luyện tập như vậy cho thi đấu Olympic nên cô không được cho biết là mẹ cô sắp mất. Cô chỉ biết sau khi đã lỡ không dự được đám tang mẹ.

Chen Ruolin, một vận động viên bơi lội, đã phải chấp hành lệnh không được ăn bữa tối trong một năm để giữ cho thân thể của mình được sắc lẹm như một con dao cạo lạng vào trong nước. Cô cân nặng 66 pound (31kg).

“Để giành được niềm vinh quang trong Olympic cho Tổ quốc là sứ mệnh thiêng liêng được Trung ương Đảng Cộng sản trao phó,” đó là cách mà vị Bộ trưởng Thể thao Trung Quốc Liu Peng diễn tả về vai trò của các lực sĩ nước này khi mở đầu Thế vận hội.

Sự tương phản có thể đã không lớn hơn được nữa giữa các lực sĩ Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Trong các cuộc phỏng vấn sau trận đấu, các lực sĩ Mỹ đã kể luyên thuyên về cha mẹ, anh chị em ruột, những con vật cưng, sở thích riêng của mình. Họ nhắc đi nhắc lại từ vui thích. Như Shawn Johnson, một vận động viên thể dục, đã trở nên sôi nổi khi nói về lớp học mà cô sẽ chọn khi trở về ngôi trường trung học của mình tại West Des Moines, bang Iowa.

Các lực sĩ Trung Quốc nói chung đều không có những con vật cưng hay sở thích gì. Hoặc các anh chị em (kể từ khi hầu hết họ phải chịu ảnh hưởng của chính sách một con của Trung Quốc).

Trong khi nhiều thành viên trong đội tuyển Hoa Kỳ đã kéo cả cha mẹ sang Bắc Kinh, thì hầu hết cha mẹ các lực sĩ Trung Quốc phải ngồi một chỗ theo dõi Thế vận hội qua TV. Các lực sĩ Trung Quốc tập luyện 10 giờ mỗi ngày, và thậm chí các em nhỏ tuổi chỉ có vài giờ học văn hóa.

“Bạn không có quyền đối với cuộc sống riêng của mình. Các huấn luyện viên luôn ở bên bạn cả ngày. Mọi người đang thường xuyên theo dõi bạn, từ các bác sĩ, thậm chí các đầu bếp trong nhà ăn tự phục vụ. Bạn không có chọn lựa nào khác ngoài luyện tập đến mức như thế để không có ai bị bỏ rơi,” vận động viên thể dục Chen Yibing đã kể như vậy với các phóng viên Trung Quốc vào tuần trước sau khi anh giành được một huy chương vàng môn đu vòng. Anh kể là anh có thể đếm được tổng số thời gian mà anh đã giành cho cha mẹ “tính bằng giờ … không đến vài giờ.”

Hệ thống thể thao Trung Quốc được truyền dạy từ Liên Xô. Trong khi nhiều lực sĩ Hoa Kỳ có những bậc cha mẹ nhiều tham vọng muốn nuôi dưỡng tài năng của họ, thì những nhà vô địch tương lai của Trung Quốc được chọn ra khi còn là đứa trẻ để đưa tới các trường nội trú do nhà nước quản lý. Những người đi tuyển mộ rà soát qua dân cư trong lứa tuổi đi học để tìm các em có tiềm năng trở thành nhà vô địch, lôi ra [pluck out] những em rất cao giành cho môn bóng rổ, những em dáng mảnh khảnh và có xương khớp mềm dẻo giành cho môn bơi lặn – bất chấp việc liệu chúng có biết cách bơi hay không.

“Tôi đã muốn trở thành một vũ công ballet, thế nhưng họ bảo bóng bàn mới hợp với tôi,” đó là lời kể của Lu Lu, một tuyển thủ 20 tuổi ở Trường Thế thao Xuanwu tại Bắc Kinh.

Sau khi Bắc Kinh được chọn vào năm 2001 để đăng cai Thế vận hội mùa hè này, các giới chức thể thao Trung Quôc đã khởi động Dự án 119 (nhằm theo đuổi để có tổng số huy chương có thể giành được trong các môn không phải là thế mạnh của Trung Quốc như ca-nô, thuyền buồm, thuyền chèo và bơi lội) và chỉ định các lực sĩ trẻ có triển vọng tập trung vào riêng cho các môn này, trong khi một số môn họ chưa từng nghe thấy.

Bảng tính toán cuối cùng đem lại cho Trung Quốc 51 huy chương vàng đối chọi với Hoa Kỳ là 36, và mặc dù người Mỹ giành được tổng số huy chương nhiều hơn (110 so với 100), song số liệu thống kê đã cho phép chính phủ Trung Quốc tuyên bố chiến thắng cho điều mà ông Liu gọi là những phương pháp “khoa học” của nước mình.

“Các hệ thống thể thao của Hoa Kỳ và Trung Quốc là những phép ẩn dụ rất chính xác cho xã hội chúng ta. Trung Quốc là một xã hội được vận hành bởi những sự sắp đặt, được đặt cơ sở trên việc lập kế hoạch, xếp sắp và kế hoạch hoá tập trung,” theo nhận xét của ông Jamie Metzl, phó chủ tịch tổ chức Giao tế Á châu có trụ sở tại New York và là một vận động viên ba môn phối hợp. “Nhà nước là thực thể tối cao và vai trò của từng cá nhân là phải ủng hộ nhà nước.”

“Sự thật đã được nói ra, hệ thống Sô Viết cũ kỹ này đã hoạt động. Nếu bạn kiểm tra cẩn thận toàn bộ số dân 1,3 tỉ để có được một kiểu cơ thể nào đó rồi ném những tài nguyên to lớn vào để huấn luyện họ, bạn sẽ chế tạo ra những nhà vô địch.”

Thế nhưng những chi phí là cao hơn nhiều nước phương Tây có thể cho phép. Trung Quốc bị nghi ngờ trong vụ sử dụng những vận động viên thể dục 14 tuổi và giả mạo tuổi của họ để lẩn tránh một quy định nhằm bảo vệ sức khỏe cho các cô gái trong quá trình bước vào tuổi dậy thì. Trong những môn thể thao mà các lực sĩ trẻ hơn được phép tham gia, họ thường chịu rủi ro mà ở nơi khác là không thể chấp nhận được.

“Nó quá nguy hiểm,” huấn luyện viên bơi lội Zhou Jihong nói với phóng viên một nhật báo Trung Quốc khi đề cập tới lối ăn kiêng cùng cực để giữ cho một vận động viên 15 tuổi của ông có cân nặng 66 pound [31kg]. “Cô ấy có một nghị lực phi thường.”

Các lực sĩ Trung Quốc, đặc biệt là nữ, đã giữ cho cơ thể mình gầy hơn so với các đối thủ phương Tây. Guo Jingjing, một vận động viên giành huy chương vàng bơi lội cân nặng 108 pound, đã chỉ vào đối thủ Blythe Hartley với lối ám chỉ khá là khiếm nhã rằng “cái cô người Canada to béo.” Hartley cao 5 foot rưỡi, nặng 123 pound.

Guo, 27 tuổi, đã phải chịu đựng những vấn đề về sức khỏe liên quan tới môn bơi lội và người ta cho cô biết là với thị lực kém như vậy cô vẫn có thể vừa đủ nhìn thấy tấm bảng đích đến trên bể bơi. Đó là một mối nguy chung cho các vận động viên bơi lội Trung Quốc, những người được tuyển từ lúc mới lên 6.

Theo phân tích của bà Li Fenglian, bác sĩ của đội bơi lội quốc gia Trung Quốc, “các vận động viên bơi lội bắt đầu chương trình luyện tập sớm trước tuổi trong khi mắt vẫn chưa phát triển hoàn toàn thì sẽ có nhiều khả năng bị tổn hại.” Bà đã công bố một công trình nghiên cứu vào năm ngoái cho thấy 26 trong tổng số 184 vận động viên bơi lội của đội đã có những hư tổn trong võng mạc.

Mặc dù có được sự xác nhận thành tích qua số huy chương Olympic, Trung Quốc có lẽ đang hướng tới việc quản lý một hệ thống cởi mở hơn để các lực sĩ có được nhiều quyền tự do hơn. Có được danh tiếng và khá giả, nhiều vận động viên đã sao lãng không chịu chấp nhận ở trong một hệ thống quản lý cũ, nơi họ bị đối xử như những chiến binh.

Những người Trung Quốc am hiểu hơn cũng lưu tâm rằng một cường quốc Olympic không nhất thiết chuyển đổi được thành kẻ bá chủ thế giới. Olympic 1988 tại Seoul là một thắng lợi lớn cho Liên Xô và Đông Đức, với 55 và 37 huy chương vàng.

Vào thời điểm Olympic kế tiếp được tổ chức năm 1992, cả hai quốc gia này đều không còn tồn tại nữa.

Người dịch: Ba Sàm

Hiệu đính: Blogger Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008

———————–

Los Angeles Times

China’s gold medals came at a high price

Athletes sacrificed dearly — one was separated from her toddler, one was banned from eating dinner, one missed a parent’s funeral. While Americans spoke of fun, the Chinese were on a ‘sacred mission.

By Barbara Demick, Los Angeles Times Staff Writer
August 26, 2008

BEIJING — If anybody feels a pang of jealousy over China’s haul of Olympic gold medals, they need only pause to consider what the athletes went through to get them.

The only mother on China’s team, Xian Dongmei, told reporters after she won her gold medal in judo that she had not seen her 18-month-old daughter in one year, monitoring the girl’s growth only by webcam. Another gold medalist, weightlifter Cao Lei, was kept in such seclusion training for the Olympics that she wasn’t told her mother was dying. She found out only after she had missed the funeral.

Chen Ruolin, a 15-year-old diver, was ordered to skip dinner for one year to keep her body sharp as a razor slicing into the water. The girl weighs 66 pounds.

“To achieve Olympic glory for the motherland is the sacred mission assigned by the Communist Party central,” is how Chinese Sports Minister Liu Peng put it at the beginning of the Games.

The contrast couldn’t be greater than between the Chinese and U.S. athletes. In their post-match interviews, the Americans rambled on about their parents, their siblings, their pets, their hobbies. They repeatedly used the word fun. Shawn Johnson, the 16-year-old gymnast, waxed enthusiastic about the classes she’ll take when she returns to her public high school in West Des Moines, Iowa.

The Chinese athletes generally don’t have pets or hobbies. Or brothers or sisters (since most are products of China’s one-child policy).

While many U.S. team members hauled their parents to Beijing, most Chinese parents had to settle for watching the Games on television. Chinese athletes train up to 10 hours a day, and even the children have only a few hours a day for academic instruction.

“You have no control over your own life. Coaches are with you all the time. People are always watching you, the doctors, even the chefs in the cafeteria. You have no choice but to train so as not to let the others down,” gymnast Chen Yibing told Chinese reporters last week after winning a gold medal on the rings. He said he could count the amount of time he’d spent with his parents “by hours . . . very few hours.”

The Chinese sports system was inspired by the Soviet Union. Whereas many U.S. athletes have ambitious parents to nurture their talents, China’s future champions are drafted as young children for state-run boarding schools. Scouts trawl through the population of schoolchildren for potential champions, plucking out the extremely tall for basketball, the slim and double-jointed for diving — regardless of whether they know how to swim.

“I wanted to be a ballet dancer, but they said pingpong was right for me,” said Lu Lu, a 20-year-old player at the Xuanwu Sports Academy in Beijing.

After Beijing was chosen in 2001 to host this summer’s Games, China’s sports authorities launched Project 119 (after the number of medals available in track and field, canoeing, sailing, rowing and swimming that were not Chinese strengths) and assigned promising young athletes to focus exclusively on these sports, some of which they’d never heard of.

The final tally gave China 51 gold medals to the United States’ 36, and although the Americans won more medals overall (110 to 100), the statistics allowed the Chinese government to claim victory for what Liu called its “scientific” methods.

“The sports systems of the United States and China are very accurate metaphors for our societies. China is a society run by engineers, based on planning and co ordination and central planning,” said Jamie Metzl, executive vice president of the New York-based Asia Society and an Ironman triathlete. “The state is the supreme entity and the role of the individual is to support the state.

“Truth be told, this old Soviet system works. If you are going to scan the whole population of 1.3 billion for a certain body type and then throw vast resources into training them, you will produce champions.”

But the costs are higher than many Westerners would tolerate. China is suspected of using 14-year-old gymnasts and falsifying their ages to get around a rule designed to protect girls’ health during the transition into puberty. In sports where younger athletes are permitted, they often take risks that elsewhere would be unacceptable.

“It’s too dangerous,” diving coach Zhou Jihong said to a Chinese newspaper, speaking of the extreme diet that kept his 15-year-old athlete at 66 pounds. “She has superhuman willpower.”

Chinese athletes, particularly women, tend to be much thinner than their Western counterparts. Guo Jingjing, a gold medalist in diving who weighs 108 pounds, pointed out as much rather ungraciously when she referred to competitor Blythe Hartley as “the fat Canadian.” The 5-foot-5 Hartley weighs 123 pounds.

Guo, 27, suffers from health problems related to diving and is said to have such bad eyesight she can barely see the diving board. It is a common hazard for Chinese divers, who are recruited as young as 6.

“Divers who start at an early age before the eye is fully developed have great chance for injuries,” said Li Fenglian, doctor for the Chinese national diving team. She published a study last year reporting that 26 of 184 divers on the team had retina damage.

Despite the validation provided by the Olympic medal count, China is probably heading in the direction of a more open system where the athletes have more freedom. Having tasted celebrity and the wealth it can bring, many athletes have balked at remaining in a system where they are treated like rank-and-file soldiers.

More sophisticated Chinese are also mindful that being an Olympic superpower doesn’t necessarily translate into world dominance. The 1988 Olympics in Seoul were a huge triumph for the Soviet Union and East Germany, which won 55 and 37 gold medals, respectively.

By the time the next Olympics took place in 1992, both countries were defunct.

barbara.demick@latimes.com

Angelina Qu, Nicole Liu and Eliot Gao of The Times’ Beijing Bureau contributed to this report.

Posted in Trung Quốc, Văn hóa | 9 Comments »

Sự thật Trần trụi từ lễ Khai mạc Thế vận hội

Được đăng bởi adminbasam trên 16/08/2008

Sự thật Trần trụi từ lễ Khai mạc Thế vận hội

Hãng thông tấn Đức dpa

Thứ Bảy, 16-8-2008

Ngày 7-8-2007, các lực sĩ trẻ từ Trường Thể thao Thanh thiếu niên Quận Yangpu treo mình trên chiếc xà ngang trong năm phút như một phần trong chương trình đài tạo của các em. Những cậu bé, từ 5 đến 9 tuổi, được rèn luyện gian khổ với nỗ lực đại diện cho Trung Quốc trong một đội hình thể dục của Olympic thời gian tới (Hình Ba Sàm sưu tầm cho thêm phần sinh động, từ Reuters, không phải hình của bài báo).

BẮC KINH – Hàng ngàn phụ nữ Trung Quốc trẻ tuổi nộp đơn xin 200 vị trí hướng dẫn từng lực sĩ của nước này vào Sân vận động Quốc gia cho buổi lễ khai mạc Thế vận hội Olympic tuần trước phải có chiều cao ít nhất là 1m66, phải có khuôn mặt xinh xắn – và đã phải thoát y trong thời gian tuyển chọn.

Tờ The Beijing News, trong một câu chuyện kể chi tiết về hành động xúc phạm gần đây nhất qua lễ khai mạc, đã cho hay việc cởi hết quần áo đo kích thước các cô gái đã là một yêu cầu độc nhất để xin làm công việc ấy.
Hàng ngàn phụ nữ trẻ từ các trường đại học và các trường múa tại Bắc Kinh đã đua tranh cho cơ hội được xuất hiện trước một lượng khán giả khổng lồ từ khắp nơi trên thế giới.

Theo tờ The Beijing News, trong quá trình tuyển chọn, các cô gái được yêu cầu cởi bỏ quần áo để các giáo viên có thể đo kích thước cơ thể của họ và phán xét xem các cô này có đủ tiêu chuẩn hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn với một trong những cô gái đã đua tranh để có công việc đòi hỏi tiêu chuẩn cao này, cô sinh viên đại học 20 tuổi Zhang Fan cho tờ báo hay là các cô gái đã được đưa vào một căn phòng và các giáo viên đo đạc họ bằng một cái thước.

Không có những chi tiết cụ thể được tiết lộ song các cuộc đo lường được gọi là “đo xương” điển hình gồm đo độ rộng của vai và vòng eo, độ dài của thắt lưng và chiều cao.

Những cô gái này phải cao ít nhất là 1m66, phải có một khuôn mặt xinh đẹp và thể hiện sức sống của tuổi trẻ, theo bài báo cho hay.

Cô Zhang đã không đủ tiêu chuẩn, nhưng sau đó cô được chọn vào một trong 400 cổ động viên trên sân vận động là những người phải tham gia trình diễn lâu nhất trong suốt cuộc biểu diễn cầu kỳ sặc sỡ suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ ngày 8 tháng Tám.

Vận bộ áo váy ngắn, mang ủng và đội mũ toàn màu trắng, các cô gái phải liên tục nhảy múa và tung hô, nhằm tạo nên một không khí lạc quan và khích động 91.000 khán giả trên vận động trường.

400 cô gái cũng đã trình diễn chương trình nụ cười – mà trong đó họ nhảy múa và mở những chiếc ô có hình một khuôn mặt đang tươi cười với họ.

Để có cuộc trình diễn ba phút đó, các cô gái phải trải qua nửa năm luyện tập, hàng ngày dậy từ 5 giờ sáng để tới sân tập lúc 6 giờ và trở về ký túc xá của nhà trường lúc 8 hay 9 giờ, cô Zhang kể.

Thỉnh thoảng có buổi tập bắt đầu vào giờ trưa thì các cô phải luyện tới 1, 2 giờ sáng.

Theo bài báo, họ tập xếp thành một hàng theo những vị trí khác nhau trên sân vận động, và cũng phải luyện các động tác nhảy múa và mở xếp ô – một công việc đơn giản mà mỗi người phải thực hiện hơn 1.000 lần.

Zhang kể là do cô phải cười quá nhiều trong thời gian luyện tập nên các cơ ở mặt bị cứng lại, song cô thấy vui khi được chọn.

Những chi tiết về cách thức mà Trung Quốc đã sắp đặt cho buổi lễ khai mạc một cách có tổ chức đã dần dần được tiết lộ – bao gồm cả những tiết lộ có thể gây tranh cãi.

Sau buổi lễ, các nhà tổ chức đã tự thú nhận rằng hầu hết các màn pháo hoa được thấy trên màn ảnh truyền hình thực tế không phải là pháo hoa được bắn lên vào buổi tối đó, mà là đã được ghi hình từ trước rồi phát lại.

Họ còn cho biết một bé gái hát trong buổi lễ từng được khắp nơi khen ngợi trên thực tế đã không xuất hiện tại vận động trường, và tiếng hát của em đã được lồng vào điệu bộ của một bé gái khác được đánh giá là có sức cuốn hút hơn đối với khán giả ngoại quốc *.

Và vào hôm thứ Sáu, truyền thông nhà nước đã cho biết gần 900 binh lính vận hành một hình cuốn khổng lồ làm thành tâm điểm của cuộc trình diễn tuần trước đã phải ẩn kín dưới một công trình tới 7 tiếng đồng hồ, mặc những cái tã của trẻ em do họ không được phép nghỉ để đi vệ sinh.

Khoảng một phần ba dân số thế giới – một lượng dân chúng hơn 2 tỉ người một chút – đã xem lễ khai mạc, theo công ty tìm hiểu thị trường toàn cầu Nielsen vào hôm thứ Năm cho hay.

Người dịch: Ba Sàm

Hiệu đính: Blogger Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008

* Xem bài ” Lễ khai mạc Olympic Sử dụng Giọng hát của Cô bé Mà không Cho cô Xuất hiện”.

——————-

Bangkok Post

————

Opening ceremony
The naked truth

(dpa)

Saturday, August, 16, 2008

Beijing – Thousands of young Chinese women applicants for the 200 jobs to lead each country’s athletes into the National Stadium for last week’s opening ceremony of the 2008 Olympic Games had to be at least 1.66 metres tall, have a pretty face – and strip naked for the job recruiters.

The Beijing News, in a story detailing the latest opening-ceremony outrage, said stripping naked for measurements was a requirement merely to apply for the position.

Thousands of young women from colleges and dance academies in Beijing competed for the chance to appear before a huge worldwide audience.

During the selection process, the women were required to strip so teachers judging whether they were qualified could measure their body proportions, The Beijing News said.

In an interview with one of the girls who competed for the high profile job, the 20-year-old college student Zhang Fan told the paper that the girls were put in a room and teachers measured them with a ruler.

No specifics were given but the measurements were called “bone measurements” which typically include measuring the width of shoulders and waists, length of waists and height.

The women had to be at least 1.66 metres tall, have a pretty face and possess youthful energy, the report said.

Zhang did not qualify but she was later selected to be one of the 400 cheerleaders on the stadium who were the longest performers during the three-and-a-half-hour long extravaganza on August 8.

Dressed in short white dresses, boots and caps, the women had to constantly dance and cheer, to create a good atmosphere and rouse the audience of 91,000 people at the stadium.

The 400 women also performed the smiling programme – in which they danced and opened umbrellas each with a smiling face on them.

For that three-minute performance, the women had to undergo half a year of training, rising every day at 5 am to get to the practice site by 6 am and returning to their school dormitory as late as 8 or 9 pm, Zhang said. Sometimes when the training starts at noon, the women would practice till 1 am or 2 am.

They practiced standing in a row at different positions on the stadium, and also rehearsed dance movements and the opening and closing of umbrellas – a simple task which each women had to practise doing for more than 1,000 times, the report said.

Zhang said she smiled so much during practice that her facial muscles stiffened, but she was glad to have been selected.

Details about how China put together the spectacular opening ceremony are slowly being revealed – including revelations that were controversial.

After the ceremony, organisers admitted that most of the fireworks display shown on television were actually not the fireworks set off that evening, but were recorded in advance.

They also said a girl whose song during the ceremony won wide praise did not actually appear in the stadium and her song was mimed by another girl who was considered more attractive to foreign audiences.

And on Friday, state media said the nearly 900 soldiers operating the huge scroll that formed the centrepiece of last week’s show had to stay hidden under the structure for up to seven hours, wearing nappies because they were not allowed toilet breaks.

Almost one third of the world’s population – a little over 2 billion people – watched the ceremony, according to the global market research company Nielsen on Thursday.

Posted in Trung Quốc, Văn hóa | 9 Comments »

Lễ khai mạc Olympic sử dụng giọng hát của cô bé mà không cho cô xuất hiện

Được đăng bởi adminbasam trên 13/08/2008

Bangkok Post

Lễ khai mạc Olympic sử dụng giọng hát của

cô bé mà không cho cô xuất hiện

Bài của CARA ANNA

Phóng viên Hãng thông tấn AP

Ngày 12-8-2008

Một bé gái Trung Quốc 7 tuổi không được xinh xắn để tham gia lễ khai mạc Olympic, cho nên một bé gái khác với nụ cười thần tiên đã nhép miệng để hát “Bài hát ca ngợi Đất Mẹ,” theo một quan chức phụ trách lễ khai mạc cho biết – ví dụ gần đây nhất về những trường đoạn mà Bắc Kinh đã thực hiện cho một cuộc khởi đầu hoàn hảo của Thế vận hội mùa hè.

Một ủy biên Bộ Chính trị [Đảng Cộng sản] Trung Quốc đã yêu cầu có sự thay đổi vào phút chót cho phù hợp khuôn mặt của một bé gái với giọng nói một bé gái khác, giám đốc âm nhạc của buổi lễ Cheng Qigang đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua Đài Bắc Kinh.

“Cử toạ sẽ hiểu rằng điều đó là nằm trong lợi ích quốc gia,” ông Chen nói trong một đoạn phim video phỏng vấn được đưa lên mạng trực tuyến tối Chủ nhật vừa qua.

Tin tức tiếp theo sau những bài báo về một số cảnh pháo hoa nổ tung khắp thủ đô của Trung Quốc trong thời gian diễn ra buổi lễ là được dùng kỹ thuật số lồng vào chương trình truyền hình, rõ ràng một lần nữa có những nghi ngại rằng không phải tất cả trong số 29 tiếng nổ có thể đều được ghi lại qua ống kính camera *.

Trung Quốc đã háo hức giới thiệu một hình ảnh Olympic hoàn mỹ cho thế giới, xua đuổi những công nhân di trú và những người được gọi là đưa đơn kiện lên chính phủ trung ương với những mối bất bình từ thành phố, và hết sức hạn chế bất cứ dấu hiệu phản kháng nào.

Việc chạy theo sự tuyệt hảo của đất nước này rõ ràng bao gồm cả trẻ nhỏ.

Màn trình diễn của bé Lin Miaoke tối Thứ Sáu, giống như bản thân buổi lễ, là một sự thành công ngay tức thì. “Bé Lin Miaoke 9 tuổi đã trở thành ngôi sao trong phút chốc với bài ca ái quốc,” đó là dòng tít hàng đầu trên nhật báo China Daily hôm thứ Ba.

Thế nhưng giọng nói đích thực phía sau bé gái bé xíu buộc tóc đuôi sam trong bộ váy đỏ từng làm ngây ngất 91.000 khán giả tại Sân vận động Quốc gia trong đêm khai mạc thực ra là thuộc về bé Yang Peiyi 7 tuổi. Dáng vóc và vẻ mặt của em bé 7 tuổi hình như đã không đáp ứng được sự trông đợi cho cuộc kiểm tra mức độ xinh xắn đối với các quan chức tổ chức buổi lễ, song ông Chen cho biết giọng của em đã được đánh giá là hay nhất.

“Lợi ích quốc gia đòi hỏi cô bé phải có những nét dễ coi và một khả năng nắm vững bài ca và ăn ảnh,” ông Chen phân tích. “Bé Lin Miaoke là thích hợp nhất với yêu cầu này. Và giọng của bé Yang Peiyi là nổi trội nhất.”

Trong thời gian một cuộc diễn tập ngay trước lễ khai mạc, vị ủy viên Bộ Chính trị đã tuyên bố rằng giọng ca của Miaoke “phải được thay đổi,” ông Chen cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Ông đã không cho biết tên của vị ủy viên bộ chính trị này.

Thế là giọng hát của Peiyi đã được khớp với khuôn mặt của Miaoke.

“Chúng tôi đã phải thực hiện sự lựa chọn đó. Điều này công bằng cho cả hai bé Lin Miaoke và Yang Peiyi,” ông Cheng nhận xét với Đài Bắc Kinh. “Chúng tôi đã phối hợp giọng hát tuyệt diệu và sự trình diễn hoàn hảo.”

Hôm thứ ba chúng tôi đã không liên lạc được với ông để nghe lời bình luận.

Một bức ảnh của Peiyi được đưa lên trang Web Sina.com được nhiều người ưa chuộng vào hôm thứ Ba cho thấy một bé gái đang mỉm cười với những lọn tóc ngắn ngang trán và hàm răng khập khiễng. Một bản tường thuật của China News Service đã được đưa lên mạng cùng bức ảnh kể rằng một phóng viên của Đài Truyền hình Trung Quốc đã hỏi Peiyi là em có cảm thấy hối tiếc về buổi lễ khai mạc không.

Peiyi đáp rằng chỉ có giọng hát của em được sử dụng cho buổi lễ khai mạc đã là một niềm vinh dự rồi.

Việc liệu động thái này có trái với đạo lý hoặc không công bằng cho cả hai bé đã trở thành một một đề tài sôi nổi giữa những người Trung Quốc và đang lôi cuốn khắp trong giới blogger của nước này.

“Các nhà tổ chức đã thực sự làm hỏng chuyện trong vụ này,” anh Luo Shoyang, 34 tuổi, một công nhân bán hàng ở Bắc Kinh nhận xét.

“Đây giống như một lời thuyết minh [lồng tiếng] cho một nhân vật trong phim hoạt hình,” Luo bảo. “Tại sao họ lại không thể chọn một đứa bé vừa xinh xắn lại vừa là một ca sĩ tốt được? Điều này sẽ hủy hoại danh tiếng trong tương lai của cả hai bé, đặc biệt với bé hát nhép. Giờ đây tất cả mọi người đều biết nó là kẻ gian lận. Ai mà cần đến vẻ xinh xắn của nó?”

Zhang Xinyi, 22 tuổi, làm nghề tiếp thị tại Bắc Kinh không đồng ý với ý kiến trên.

“Tôi có thể hiểu lý do vì sao họ chọn cô bé xinh hơn. Họ cần giữ một nét đẹp thẩm mỹ nào đó trong thời gian diễn ra buổi lễ khai mạc. Tình huống này không quá tệ, đặc biệt từ đó nó đem tới cho cả hai bé một cơ hội trở thành nổi trội hơn là chỉ dành cho một người.”

Peiyi là một học sinh lớp một của Trường Tiểu học liên kết với Trường Đại học Bắc Kinh. Người dạy kèm ở nhà của Peiyi, cô Wang Liping, đã viết trên blog của em rằng Peiyi vừa xinh xắn lại vừa có hạnh kiểm tốt, với một niềm ham mê dành cho nhạc kịch của Bắc Kinh [Kinh kịch].

“Cô bé không muốn khoe khoang. Em ấy đang cảm thấy dễ chịu,” bà Wang viết. Hôm thứ Ba, chúng tôi đã không thể liên lạc được với cả bé Peiyi lẫn các giới chức của trường.

Tuy nhiên, Miaoke là một người khá nổi danh, thậm chí trước lễ khai mạc. Theo tờ China Daily, em học sinh lớp ba này đã xuất hiện trong một chương trình quảng cáo trên truyền hình năm ngoái cùng niềm hy vọng huân chương vàng lớn nhất Trung Quốc-nhà vô địch nhảy sào Liu Xiang, và em tham gia trong một chương trình quảng cáo cho Olympic ngay trước dịp mừng Năm mới của Trung Quốc.

Miaoke có blog riêng của em, và một trong những bức ảnh gần đây nhất được đưa lên kể từ lễ khai mạc cho thấy ánh mắt đang nhìn lên lo lắng của em hướng về phía đạo diễn buổi lễ, nhà đạo diễn điện ảnh Trương Nghệ Mưu. “Hãy làm cho em bé này can đảm lên,” đó là lời chú thích trong bức ảnh.

Cha em, ông Lin Liu, đã nói với tờ China Daily rằng ông đã được nghe người ta nói Miaoke sẽ “hát” chỉ 15 phút trước khi lễ khai mạc bắt đầu. Tờ nhật báo đã viết rằng ông Lin “vẫn không thể tin là con gái ông đã trở thành một hiện tượng bất ngờ về giọng hát trước quốc tế.”

Đó là Olympic hào hứng thứ hai nơi lễ khai mạc có liên quan tới lối hát nhép.

Cuộc trình diễn của Luciano Pavarotti ở Thế vận hội Mùa đông năm 2006 tại Turin đã được ghi âm từ trước để phát lại. Nhạc trưởng đại tài Leone Magiera, người chỉ huy dàn nhạc cho bản aria đã nói vào đầu năm nay rằng có thể thực hiện một cuộc biểu diễn tại chỗ mà cuối cùng lại không làm được vì trời quá lạnh đối với Pavarotti, người đã phải chịu cơn đau ghê gớm nhiều tháng trước khi ông được chẩn đoán bị ung thư. Pavarotti đã mất vào tháng Chín năm 2007, thọ 71 tuổi.

Chi-Chi Zhang đã góp thêm cho bài báo này.

Người dịch: Ba Sàm

Hiệu đính: Blogger Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008

* Mời bà con bấm dzô coi thêm bài nầy trên Yahoo về vụ pháo hoa gian trá, có tới hơn 13 ngàn cái còm, thiệt đã: “Some Opening Ceremony fireworks were faked“, và ” Olympic child singing star revealed as fake“(AFP)

Tội nghiệp cho các bé (hình của Straits Times) = >

Bangkok Post

Olympic opening uses girl’s voice, not face

By CARA ANNA,
Associated Press Writer.

2008-08-12

A 7-year-old Chinese girl was not good-looking enough for the Olympics opening ceremony, so another little girl with a pixie smile lip-synched “Ode to the Motherland,” a ceremony official said _ the latest example of the lengths Beijing took for a perfect start to the Summer Games.

A member of China’s Politburo asked for the last-minute change to match one girl’s face with another’s voice, the ceremony’s chief music director, Chen Qigang, said in an interview with Beijing Radio.

“The audience will understand that it’s in the national interest,” Chen said in a video of the interview posted online Sunday night.

The news follows reports that some footage of the fireworks exploding across China’s capital during the ceremony was digitally inserted into television coverage, apparently over concerns that not all of the 29 blasts could be captured on camera.

China has been eager to present a flawless Olympics image to the world, shooing migrant workers and so-called petitioners who come to the central government with grievances from the city and shutting down any sign of protest.

The country’s quest for perfection apparently includes its children.

Lin Miaoke’s performance Friday night, like the ceremony itself, was an immediate hit. “Nine-year-old Lin Miaoke becomes instant star with patriotic song,” the China Daily newspaper headline said Tuesday.

But the real voice behind the tiny, pigtailed girl in the red dress who wowed 91,000 spectators at the National Stadium on opening night really belonged to 7-year-old Yang Peiyi. Her looks apparently failed the cuteness test with officials organizing the ceremony, but Chen said her voice was judged the most beautiful.

“The national interest requires that the girl should have good looks and a good grasp of the song and look good on screen,” Chen said. “Lin Miaoke was the best in this. And Yang Peiyi’s voice was the most outstanding.”

During a live rehearsal soon before the ceremony, the Politburo member said Miaoke’s voice “must change,” Chen said in the radio interview. He didn’t name the official.

So Peiyi’s voice was matched with Miaoke’s face.

“We had to make that choice. It was fair both for Lin Miaoke and Yang Peiyi,” Chen told Beijing Radio. “We combined the perfect voice and the perfect performance.”

Chen couldn’t be reached for comment Tuesday.

A photo of Peiyi posted Tuesday on popular Web site Sina.com shows a smiling girl with bangs and crooked teeth. A China News Service story posted with the photo says a China Central Television reporter asked Peiyi whether she felt regret over the opening ceremony.

Peiyi responded that just having her voice used for the opening ceremony was an honor.

Whether the move was unethical, or unfair to both girls, has become a hot topic among Chinese and is racing across the country’s blogosphere.

“The organizers really messed up on this one,” said Luo Shaoyang, 34, a retail worker in Beijing.

“This is like a voice-over for a cartoon character,” Luo said. “Why couldn’t they pick a kid who is both cute and a good singer? This damages the reputation of both kids for their future, especially the one lip-synching. Now everyone knows she’s a fraud. Who cares if she’s cute?”

Zhang Xinyi, 22, who works in marketing in Beijing, disagreed.

“I can understand why they picked the prettier girl. They need to maintain a certain aesthetic beauty during the opening ceremonies. This situation is not so bad, especially since it gives two people an opportunity to shine rather than just one.”

Peiyi is a first-grader at the Primary School affiliated to Peking University. Her tutor, Wang Liping, wrote in her blog that Peiyi is both cute and well-behaved, with a love for Peking opera.

“She doesn’t like to show off. She’s easygoing,” Wang wrote. She and other school officials couldn’t be reached Tuesday.

Miaoke, however, was a minor celebrity even before the opening ceremony. The third-grader appeared in a television ad last year with China’s biggest gold medal hope, hurdling champion Liu Xiang, and she was in an Olympics ad just before Chinese New Year, China Daily reported.

Miaoke has her own blog, and one of the latest photos posted since the ceremony shows her looking up nervously at the ceremony’s director, film director Zhang Yimou. “Giving the child encouragement,” the caption says.

Her father, Lin Hui, told China Daily he learned Miaoke would be “singing” only 15 minutes before the opening ceremony began. The newspaper wrote Lin “still cannot believe his daughter has become an international singing sensation.”

It was the second straight Olympics where the opening ceremony involved lip-synching.

Luciano Pavarotti’s performance at the 2006 Winter Games in Turin was prerecorded. The maestro who conducted the aria, Leone Magiera, said earlier this year that the bitter cold made a live performance impossible for Pavarotti, who was in severe pain months before his cancer diagnosis. Pavarotti died in September 2007 at age 71.

___

Chi-Chi Zhang contributed to this report.

Posted in Trung Quốc, Văn hóa | 6 Comments »

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu