BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

960. Giai đoạn nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Posted by adminbasam on 05/05/2012

Wall Street Journal

Giai đoạn nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Mất đoàn kết trong giới lãnh đạo cao cấp đang cầm quyền và thách thức đến từ những nhà bất đồng chính kiến ngày càng gia tăng, báo hiệu chế độ độc đảng có thể gần tới hồi kết thúc.

Tác giả: Minxin Pei

Người dịch: Dương Lệ Chi

02-05-2012

Hiện các nhà lãnh đạo Trung Quốc dường như quá bận rộn dập tắt các đám cháy để suy nghĩ về sự tồn tại lâu dài của chế độ. Tháng trước, họ đã truất phế ông Bạc Hy Lai, ủy viên Bộ Chính trị, trong một cuộc tranh đấu quyền lực hỗn độn vào thời điểm trước khi thay đổi ban lãnh đạo mới. Tuần trước, cuộc trốn thoát táo bạo của nhà hoạt động khiếm thị, ông Trần Quang Thành, đã thoát khỏi nơi quản chế bất hợp pháp, đi đến Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, đã gây ra một cuộc khủng hoảng khác. Khi những người cầm quyền của một trong những quốc gia mạnh nhất thế giới lại phải lo lắng về các hành động thách thức của một người mù, đã đến lúc để họ nghĩ tới một điều không thể tưởng tượng được: Đảng Cộng sản [Trung Quốc] đã đến giờ cáo chung?

Hỏi một câu hỏi như vậy, bề ngoài trông có vẻ ngớ ngẩn. Có thể là đảng đã lớn mạnh từ kinh nghiệm cận kề cái chết ở Thiên An Môn hồi năm 1989. Con số đảng viên đã tăng lên đến 80 triệu. Đảng vẫn bám chặt quyền lực, được hỗ trợ bởi quân đội, cảnh sát bí mật, và kiểm duyệt Internet, trông có vẻ như không gì có thể lay chuyển nổi.

Tuy nhiên, bên trong của sức mạnh này là sự yếu đuối nghiêm trọng. Mất đoàn kết giữa các lãnh đạo cầm quyền cao cấp, thách thức ngày càng gia tăng của các nhà bất đồng chính kiến, các cuộc bạo loạn quần chúng, tham nhũng trong các quan chức tràn lan, danh sách dài kể mãi không hết. Đối với các sinh viên trong quá trình chuyển đổi dân chủ, những triệu chứng về sự mục nát của chế độ như thế là điềm báo một cuộc khủng hoảng có hệ thống. Dựa trên những điều chúng ta biết về sự kéo dài của các chế độ độc tài, thì sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất.  

Để hiểu rõ những mối nguy hiểm chết người đang chờ đợi đảng, hãy nhìn vào ba con số: 6.000, 74 và 7. Thống kê phân tích các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và sự sống còn của các chế độ độc tài cho thấy, rất ít quốc gia không sản xuất dầu có thể duy trì quyền lực của họ khi GDP bình quân đầu người đạt 6.000 đô la với sức mua tương đương (PPP). Dựa trên ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP bình quân đầu người ở Trung Quốc hiện là 8.382 đô la với sức mua tương đương (tức khoảng 5.414 đô la trên danh nghĩa).

Điều này cho thấy, Trung Quốc rõ ràng là một nước độc tài ngoại lệ. Trong số 91 nước hiện có GDP bình quân đầu người cao hơn so với Trung Quốc, thì 68 nước có nền dân chủ đầy đủ, theo tổ chức Freedom House, 10 nước có xã hội “tự do một phần” và 13 nước “không có tự do”. Trong 13 nước được xếp loại “không có tự do” này, chỉ có một nước ngoại lệ là Belarus, là nước sản xuất dầu mỏ. Trong số 10 nước “có tự do một phần”, chỉ có Singapore, Tunisia và Lebanon là những nước không sản xuất dầu. Chế độ độc tài cai trị Tunisia trong thời gian dài đã bị lật đổ. Triển vọng về một nền dân chủ trông có vẻ sáng sủa ở Singapore. Về Lebanon, còn nhớ cuộc Cách mạng Cedar năm 2005?

Vì vậy, các điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi cho một bước đột phá dân chủ, hiện đã tồn tại ở Trung Quốc. Duy trì sự cai trị độc đảng trong một xã hội như thế là tốn kém hơn và chẳng bao lâu sẽ hoàn toàn vô ích.

Điều này dẫn chúng ta tới con số thứ hai, 74 là tuổi thọ lâu nhất của chế độ độc đảng trong lịch sử, như Đảng Cộng sản Liên Xô (1917-1991). Chế độ độc đảng ở Mexico có lịch sử ngắn hơn một chút, 71 năm (1929-2000). Ở Đài Loan, Quốc Dân Đảng duy trì quyền lực trong 73 năm nếu chúng ta tính từ lúc người nắm quyền cai trị đại lục lúc chiến tranh tàn phá, trước khi chạy sang Đài Loan năm 1949.

Các nhà khoa học xã hội vẫn chưa khám phá ra lý do tại sao các chế độ độc đảng, cho là phức tạp nhất trong tất cả các chế độ chuyên quyền thời kỳ hiện đại, không thể tồn tại sau thập kỷ thứ bảy. Điều quan trọng cần lưu ý là cuộc khủng hoảng hệ thống trong chế độ như vậy thường xuất hiện khoảng một thập kỷ trước khi nó sụp đổ. Ở Liên Xô, đó là kết hợp giữa sự trì trệ trong thời kỳ Brezhnev và cuộc xâm lược bi đát ở Afghanistan. Ở Mexico, việc đánh cắp cuộc bầu cử tổng thống năm 1988 đã làm mất đi tính hợp pháp về sự cầm quyền của Đảng Thể chế Cách mạng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cai trị 62 năm. Nếu lịch sử đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào, thì Trung Quốc sắp bước vào thập niên khủng hoảng, và có thể họ chỉ còn nhiều nhất là từ 10-15 năm.

Một lý do có khả năng gây ra sự sụp đổ cho sự cầm quyền của chế độ độc đảng là xuất hiện sự chống đối giới lãnh đạo cao cấp, bao gồm các cá nhân tài năng và đầy tham vọng nhưng thất vọng do không được nắm quyền bởi bản chất của chế độ độc đảng. Để bảo đảm [điều đó không xảy ra], đảng đã cố hết sức để bầu những người tốt nhất và sáng sủa nhất cho Trung Quốc. Nhưng có những giới hạn về số người mà họ có thể thu nhận. Vì vậy, đảng gặp phải vấn đề được tóm tắt với tỷ lệ: 07:01.

Ở Trung Quốc hàng năm có khoảng 7 triệu sinh viên tốt nghiệp cử nhân từ các trường đại học. Đảng thừa nhận rằng, mỗi năm có một triệu đảng viên mới đến từ nền giáo dục đại học hoặc cao hơn, do đó còn lại bên ngoài gần 6 triệu sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Do các đảng viên vẫn còn được móc nối với các cơ hội làm ăn kinh tế, một tỷ lệ khá lớn những người ngoài đảng này chắc chắn cảm thấy rằng hệ thống đã lừa dối họ.

Nhiều người sẽ lấy nỗi thất vọng của mình để quay lại chống lại đảng. Trong thập kỷ kế tiếp, nhóm này có thể gia tăng lên hàng chục triệu người, tạo thành một một nhóm sẵn sàng và có thể chiêu mộ [thêm người mới], tạo nên phe đối lập chính trị.

Những trở ngại này không tốt cho những lãnh đạo Bắc Kinh muốn duy trì hiện trạng (cầm quyền) vô thời hạn. Họ phải bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để từ bỏ quyền lực một cách lịch sự và hòa bình. Một điều mà đảng nên làm ngay lập tức là chấm dứt đàn áp những người có tiềm năng trở thành lãnh đạo đối lập như ông Trần Quang Thành và ông Lưu Hiểu Ba, người đã đoạt giải Nobel Hòa bình, hiện đang ở trong nhà tù Trung Quốc. Đảng sẽ cần họ để làm đối tác thương lượng khi chuyển đổi sang nền dân chủ, cuối cùng sẽ bắt đầu.

Tác giả: Ông Pei là giáo sư dạy môn chính phủ học ở trường Claremont McKenna College.

Ảnh: Nhà hoạt động tranh đấu cho quyền con người, ông Trần Quang Thành, ở bệnh viện Triều Dương (Chaoyang), Bắc Kinh, hôm 2 tháng 5 (AFP/ Getty Images).

Nguồn: Wall Street Journal

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

About these ads

21 phản hồi to “960. Giai đoạn nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc”

  1. mui đã nói

    Thoi gian tinh chinh xac thi bang ngay , thang thoi…Chang phai nuoc nao cung dat dau 7

  2. mui đã nói

    Captain noi dung, cam on A3S va cac com da tao niem han hoan cho dan trong luc nay. Chi mong som co thay doi va cac lanh dao moi se khong tham quyen co vi, de tranh hac am tam tri …do tham loi phat sinh

  3. mui đã nói

    Xin dung buon , gang giu suc khoe, Chuot se thay ngay thoi. Mot ruong thoi nat qua the nay lam sao tho 100 duoc? “Qua bao nhan tien” ma.

  4. [...] Kinh điên đầu với thế hệ tranh đấu bằng truyền thông điện tử  (RFI).  – Giai đoạn nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (WSJ/ Ba Sàm). – Thế thượng phong tại Bắc Kinh (American Interest/ BVN). – Nguyễn [...]

  5. người yêu nước đã nói

    Bác Tuấn ơi cho em thêm tí , chím phẩy hai năm chẳng hạn …

  6. Người lang thang đã nói

    N.V Yêu Nước phân tích chí lý !

  7. Người lang thang đã nói

    Mấy ”anh em c.s” giỏi cố thủ lắm đến 2015(ất mùi ) sẽ theo 2 ”ông tổ”) hết để xuống âm phủ làm c.m vô sản tiếp tục mà (ất ‘biến’ vi vong khó chánh khỏi tiêu ma lắm!Bây giờ còn đang tích”lượng” ác để đủ ”số” mới chuyển về ”chất” được các vị ơi!)

  8. Nghe ngóng đã nói

    Trên blog Quà tặng xứ mưa của nhà thơ Ngô Minh có bài “CHUYỆN KHÓ TIN: Lãnh đạo Bắc Kinh có thể tuyên bố sự Cáo chung nền Cai trị của Cộng sản Đảng” của một học giả Trung Quốc. Chuyện rằng ĐCS Trung Quốc quyết định chuyển sang chế độ dân chủ. Cũng khó tin thật. Nhưng biết đâu đấy! Anh Tàu là thâm lắm và quyết đoán lắm. Đã làm là làm cái rụp. Xem ở:
    http://ngominh.vnweblogs.com/post/2246/361547

  9. Chuột đã nói

    Bác còn trai tráng nên có thể chờ đến mừng thọ 100, chứ em thì không được rồi.

  10. captain đã nói

    Đọc các còm trang này thấy lòng hân hoan ,chỉ cần vài năm nữa thôi cuộc sống tự do ,dân chủ cho dân Việt sẽ thành hiện thực .” Chỉ tính từng năm “, dân ta không còn nhìn thấy các bản mặt nói láo ,quan tham vô độ ,những lảnh đạo vô tư cách làm xấu hổ cho VN ,ham tiền điên cuồng sao cho bằng tài sản Bill Gates .Chính quyền toàn thứ vô giáo dục không biết thiện ác là gì .Ngu dốt chỉ biết vơ vét ,hèn hạ chỉ biết câm như hến .Không còn từ dơ dáy nào để mà chửi .

  11. cslykhai đã nói

    ở vn thì điều quan trọng là giai đoạn ngắc ngoải của công nông đã xuất hiện và đang liên kết thành thế lực thù đich của chế độ còn hậu quả thì tùy cách nghĩ của mỗi người

  12. phandongvn đã nói

    bái phục.. bái phục…….

  13. hunglaconic đã nói

    Chỉ tính từ thời điểm nắm quyền, và phải có GDP (PPP) vượt quá 6000 Đô

  14. trần tuấn đã nói

    Bài của ” người yêu nước ” viết được đấy ! Nếu cho điểm thang 10 thì tôi chấm 8 vì : có logic , có tư duy thực tiễn chứ không cực đoan .

  15. Trần Quốc đã nói

    ĐÁNG XEM !!! Bài viết ” Sự chuyển hướng của Miến Điện” . Tác giả Joseph E. Stiglitz, Nobel kinh tế, cực hay. B/s Hồ Hải dịch.
    Đăng 8/3/2012, blog Hồ Hải.

    Giới tinh hoa Miến giỏi hơn giới… mình nhiều !?!?!?! Kể cả giới lãnh đạo?

  16. Trai Làng đã nói

    Tôi cũng tin rằng tất cả các chính quyền độc đảng sẽ không thọ quá tuổi 100. Bà con ta hãy gắng đợi để được nhìn thấy điều này!

  17. Việt Quốc Huy đã nói

    Đúng thật!
    Ý tôi cũng như vậy! Hiện tại, anh 3D muốn bảo toàn tài sản thì nhanh tay bấm nút “gốc-ba-chốp” cho VN, nếu không anh Tư ảnh mần trước là xong đó nha!

  18. người yêu nước đã nói

    Bác phải tính tuổi của chế độ cầm quyền chứ ! ĐCS Liên xô cầm quyền từ 1917 đến 1991 , ĐCS TQ cầm quyền từ 1949 còn ĐCS VN là 1945 . Nếu đúng theo ngưỡng” thất thập cổ lai hy” hoặc quá lắm là bằng tuổi ông Hồ ( 79) là cha đẻ của chế độ CS VN này thì thể chế độc đoán toàn trị ” made in Việt Nam ” này sẽ ” theo các cụ Các mác-Lê nin” vào giai đoạn 2015-2024 . Tuy nhiên đấy mới là thống kê chung, còn cụ thể chắc Việt Nam sẽ có thay đổi lớn khoảng từ nay tới 2015 vì xét lòng dân bức xúc trên diện rộng ( mọi tầng lớp, kể cả công an, quân đội ) , kinh tế bê bết, xã hội thối nát và lãnh đạo hèn kém , độc ác chỉ còn dựa vào dùng bạo lực đàn áp, bắt bớ , tham nhũng, tăng các loại phí và giả dối, trơ trẽn thì con bệnh này cũng sắp” đi ” rồi ! Quy luật của lịch sử chẳng ai chống lại được, chỉ có thể biết mà thuận theo thì sẽ giảm thiệt hại, đau đớn và phục sinh nhanh hơn thôi. Cũng có thể các nhà lãnh đạo biết vậy nên tranh thủ bòn rút nhân dân, bán tài nguyên, cho Tàu khựa thuê lãnh thổ để tích lũy nhanh rồi ” vù” hoặc “lặn”. Nhưng thời nay không dễ làm như thế đâu vì tấm gương các nhà độc tài ( ở ta là độc tài tập thể thì danh sách và tên gọi sẽ dài hơn chút xíu nhưng quốc tế vẫn đánh vần và đọc được !) như Gadafi, Mubarac, Asad , Milosevich…dù đã kiếm được hàng chục tỷ USD , giấu kín vào ngân hàng vẫn bị phong tỏa và thu hồi lại cho nhân dân. Tất nhiên gửi sang Tàu lại càng không an toàn khác chi “gửi trứng cho ác” ( Milosevich vốn ngây thơ không biết Tàu khựa đểu tới mức nào đã tin tưởng chuyển 250 triệu Bảng Anh sang để mất toi và vợ con vẫn bị Tàu dẫn độ trả về Nam tư cũ là một bài học nhãn tiền) .Có lẽ do gần Tàu, nịnh Tàu mãi nên hiểu Tàu mà các nhà lãnh đạo Myanma đã khôn ngoan trọn con đường dân chủ hóa đất nước vì làm như vậy họ đạt một lúc mấy mục tiêu lớn:

    - tháo ngòi quả bom xã hội đòi dân chủ và tiến bộ, thịnh vượng

    - ” cứu” khối tài sản kếch xù tích lũy đượctrong những năm tháng độc tài ( vì được Phương Tây bỏ cấm vận và trừng phạt )

    - tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế và dòng vốn đầu tư giúp Myanma tiến nhanh và trở thành một điểm đến được ưa thích nhằm chiến thắng trong cuộc đua kinh tế ở vùng Đông Nam Á .

    - Đưa Myanma trở lại con đường phát triển đúng quy luật của loài người và giảm dần sự lệ thuộc vào Tàu khựa về mọi mặt.
    ( trước đây do Myanma mất dân chủ, độc đoán nên bị thế giới tẩy chay do đó TQ luôn có vai trò “bảo kê” trên trường quốc tế , và như vậy Myanma phải trả giá bằng tài nguyên và sự lệ thuộc vào TQ )

    Xem ra thì các lãnh tụ Myanma do xuất thân từ giới có học thức, đều biết Anh ngữ và không bị cái vòng kim cô của chủ nghĩa Mác-lê làm “LÚ LẪN, MỤ MỊ” và có ngọn cờ Aung San Su chi nên vẫn đủ sức dân chủ hóa đất nước. Ngoài ra nhờ đạo Phật thứ thiệt vẫn giữ vị trí quan trọng trong xã hội nên đạo đức ở Myanma chưa bị suy đồi toàn diện và sâu sắc như ở Việt Nam nơi mà sự lãnh đạo của ĐCS len lỏi vào từng chùa chiền hay giáo hội. Lớp tăng lữ Phật giáo tiêu tiền công đức vào xế hộp, iphone , đi du lịch nước ngoài, hút Cigar, rượu ngoại …đến mức chóng mặt và câu kết với lớp quan chức tham nhũng nhưng mê tín để hình thành một liên minh giữa CƯỜNG QUYỀN và THẦN QUYỀN để trị dân và hưởng lợi phè phỡn tương tự như Châu Âu thời trung cổ !
    Lãnh đạo Việt Nam do đó không thể tự thay đổi và hướng đất nước đi theo con đường dân chủ một cách hòa bình được nên nhân dân sẽ phải làm những gì cần phải làm để tự cứu lấy mình và dân tộc này !
    Giai đoạn 2015-2024 sẽ đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son của một sự HỒI SINH .

    BS: Chu choa! Đọc bài báo đã thú vị về một lối phân tích mới lạ, đọc còm của bác thú vị thêm. Xin cám ơn.

  19. Thanh Nghị đã nói

    Bạn Nhavan nhầm ý của tác giả rồi. Nếu ý của Minxin Pei này đúng, thì ĐCSVN mới cầm quyền được 67 năm (1945-2012). Mười năm cuối cùng là bước vào khủng hoản trầm trọng. Cứ nhìn những gì xảy ra từ 2009 đến nay, ắt đúng như vậy. Vấn đề chỉ còn là thời gian tính bằng năm mà thôi!

  20. nhavan đã nói

    hehe,
    Hình như bác Minxin Pei này cũng có tư tưởng “đại Hán” ?
    Nếu không, bác phải kể đến Việt Nam là một ngoại lệ chứ bởi ĐCS VN đã 83 tuổi “ta” rồi mà ?

  21. [...] 960. Giai đoạn nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc [...]

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: