BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

10.397. TỰ DO ĐƯỢC XEM THÔNG TIN (FREEDOM OF INFORMATION)

Posted by adminbasam on 11/10/2016

FB Phạm Quang Tuấn

11-10-2016

h1Nhân trả lời 1 nhà báo: Được biết rằng ở một nền dân chủ như Úc, vấn đề môi trường luôn được đặt ra hàng đầu. Thế nhưng ở Việt Nam, hội đồng những nhà khoa học lại không được phép tiết lộ thông tin về những chất độc hại trong nước biển miền Trung lúc xảy ra thảm họa Formosa, mặc dù họ đã có kết quả phân tích. Trong tư cách một nhà khoa học, giáo sư Phạm Quang Tuấn bình luận như thế nào về sự cấm cản này?

Trả lời:

Úc cũng như tất cả các nước dân chủ khác có đạo luật Tự Do Xem Thông Tin (Freedom of Information Act). Theo đạo luật này thì tất cả công dân có quyền đòi hỏi được xem các thông tin, tài liệu của chính phủ, còn gọi là “quyền được biết” (right to know). Luật này dựa vào nguyên tắc rằng dân chúng phải có đầy đủ thông tin để bảo đảm có một chính quyền minh bạch, công khai và có trách nhiệm (government transparency, openness and accountability). Có một quy trình rõ ràng để mỗi công dân (hoặc hội đoàn, tổ chức…) đòi hỏi xem tài liệu của chính phủ. Quy trình này tiêu biểu như sau:

1. Các cơ quan chính phủ phải công bố danh sách các tài liệu họ đã dùng để đi đến một kết luận hay quyết định. Việc này là đương nhiên, không ai yêu cầu cũng phải làm.

2. Dựa theo danh sách đó, người dân yêu cầu gửi tài liệu cho họ. Nếu sợ danh sách không đầy đủ thì ghi rõ là xin cung cấp tất cả các tài liệu về vấn đề.

3. Nếu cơ quan không chịu gửi, thì nộp đơn xin và dẫn viện Luật Tự Do Xem Thông Tin. KHÔNG CẦN VIỆN DẪN LÝ DO NÀO HẾT (tức là không cần giải thích tại sao mình cần các tài liệu đó), vì đây là quyền đương nhiên của công dân.

4. Cơ quan phải trả lời trong một thời hạn nhất định (chẳng hạn ở bang Victoria là 45 ngày).

5. Cơ quan chỉ có thể từ chối cung cấp tài liệu nếu có một trong những lý do đã xác định trước trong luật (những biên bản bàn luận nội bộ, bí mật thương mại, phương hại kinh tế hay an ninh quốc gia…)

6. Nếu cơ quan không chịu cung cấp tài liệu thì có thể kiện với Ủy Viên Tự Do Thông Tin (Freedom of Information Commissioner), một chức vụ có quyền hạn rất lớn và độc lập với các cơ quan chính phủ khác.

Ngoài ra, nếu có biến cố lớn gây ảnh hưởng và quan tâm đáng kể trong dân chúng, tương tự như vụ Formosa chẳng hạn, thì thường là dân chúng sẽ làm áp lực và chính phủ Úc sẽ mở một cuộc điều tra độc lập, cao nhất là dưới dạng “Royal Commission” (Ủy ban Hoàng gia). Chữ “hoàng gia” đây có thể hiểu là có quyền hạn rất lớn, ngang hay trên chính phủ. Người đứng đầu ủy ban điều tra này được chọn từ những người có thành tích và uy tín lớn trong xã hội nhưng không nằm trong chính phủ, và thường là một quan tòa có uy tín (nên nhớ tư pháp ở Úc và các nước dân chủ hoàn toàn độc lập với chính phủ, vì hiến pháp của họ theo cơ cấu Tam Quyền Phân Lập). Ủy ban này có quyền xem tất cả các tài liệu liên quan đến vấn đề, phỏng vấn, tra hỏi bất cứ ai từ thủ tướng trở xuống, thuê chuyên viên nghiên cứu thêm, v.v., và mọi tài liệu, kết luận đều thuộc về công chúng.

Một cơ chế nữa để bảo đảm minh bạch là chế độ đa đảng ở Úc và các nước dân chủ. Nếu đảng cầm quyền cố ý dấu diếm thông tin, ngang nhiên hay lén lút xâm phạm luật tự do thông tin (hay bất cứ luật nào khác) thì đảng đối lập sẽ lập tức lên tiếng, báo chí sẽ đăng tải rộng rãi, và nếu họ (đảng đối lập) có lý thì áp lực của công luận sẽ bắt buộc chính phủ phải giải quyết bằng cách công khai hóa thông tin hoặc lập Ủy ban Điều tra hay Ủy ban Hoàng gia.

Một yếu tố nữa cần thiết để bảo đảm chính phủ minh bạch là tự do báo chí. Có luật minh bạch thông tin nhưng không có tự do báo chí thì dù có đối lập cũng không lên tiếng được, có lên tiếng cũng chẳng ai nghe, và nếu có nghe cũng chẳng làm được gì.

Xem đó thì VN còn rất nhiều cái cần sửa đổi trước khi có thể có sự minh bạch trong chính quyền. Không phải chỉ ra một vài đạo luật là đủ. Phải có tam quyền phân lập, phải có đa đảng, tự do báo chí, tự do lập hội, phải triệt bỏ hệ thống một đảng lãnh đạo trong mọi từng lớp, cơ quan, hội đoàn. Nếu tất cả các tòa án, luật sư, quan tòa, báo chí, ủy ban điều tra, cơ quan nghiên cứu… đều không độc lập mà bị chỉ huy, lãnh đạo bởi một đảng thì làm sao có sự đối lập, độc lập và minh bạch được.

3 phản hồi to “10.397. TỰ DO ĐƯỢC XEM THÔNG TIN (FREEDOM OF INFORMATION)”

  1. […] 10.397. TỰ DO ĐƯỢC XEM THÔNG TIN (FREEDOM OF INFORMATION) […]

  2. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/10/11/10-397-tu-do-duoc-xem-thong-tin-freedom-of-information/ […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/10/11/10-397-tu-do-duoc-xem-thong-tin-freedom-of-information/ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: