BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

4265. NHẬT KÍ: Làm việc với Cơ quan An ninh Điều tra – Công an Thành phố Hà nội

Posted by adminbasam trên 04/07/2015

Nguyễn Tiến Dân

03-07-2015

Đôi lời, cùng quý bạn đọc.

Cách đây, hơn 1 năm: Mình viết bài “Mại dâm dưới chế độ cộng sản” và, gửi lên trang Dân làm báo. Phần lớn, những phản hồi, đều cho rằng, đó là 1 bài viết hay, thấu tình – đạt lý. Nhiều bạn, tâm đắc và sao chép nó. Rồi, đưa về máy của mình và chuyền tay nhau đọc. Cám ơn, thịnh tình của các bạn.

Sau đó, như đã hẹn, với ông Chủ tịch nước: Mình, khởi viết loạt bài “Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó”. Nội dung của mỗi bài, bao gồm 3 phần:

– Phần thứ nhất, dịch sách “Lục thao”. Đó là, cuốn sách Giáo khoa, dạy phép Trị Nước – An Dân của Thánh Hiền ngày xưa.

– Phần thứ 2, nêu ra, những bất cập của chính quyền CS hiện nay. Không hề né tránh, kể cả, những vấn đề, gai góc nhất.

– Phần thứ 3, nhắn nhủ, những người CS: Sửa đi những thứ đó, Dân bớt khổ – Đất nước vững vàng – các ông tồn tại. Nếu, vẫn khư khư, ôm lấy những gì, đã cũ kĩ – lại còn lạc hậu: Hãy nhìn, tấm gương Nga xô và khối CS Đông Âu.

Bài lên trang, có 1 bác lớn tuổi, gọi điện đến. Bác nói rằng: Trừ việc, em rắc hạt tiêu, có lúc hơi quá tay. Còn lại, phải nhìn nhận: Em, đang góp ý, 1 cách rất chân thành với chính quyền. Chỉ sợ, họ không hiểu. Và, họ sẽ, làm phiền đến em.

Mình, không muốn tin, vào điều đó. Những người CS, nào có vẻ vang gì, khi gây sự với mình. Này nhé:

– Ngay từ đầu, mình, đề nghị ông Chủ tịch, hãy cử: “những tay lí luận hàng đầu của đảng CS, vào tranh biện, 1 cách công khai và thẳng thắn”. Hãy, để cho họ, chứng minh rằng: “Lục thao”, chẳng là cái gì cả. “Chủ nghĩa Mác – Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh”, còn vĩ đại hơn nhiều. Nó, tuyệt vời. Bởi, nó phù hợp, với Dân tộc Việt nam. Chẳng những bây giờ, mà mãi mãi về sau. Nhân dân Việt nam, tin tưởng vào nó. Đến mức, nhắm mắt để đi theo nó. Nhân loại trên hành tinh, ngưỡng mộ nó. Ai cũng mong, có ngày, được sống với nó.

Vừa viết – vừa đợi. Mãi, chẳng có 1 bài tham luận nào, được họ, cho ra lò. Họ, để mặc cho, lão “Dân già”, một mình – một chợ. Họ, ứ tranh luận được. Nhưng, vẫn ngang nhiên áp đặt: “Ai, có quan điểm, khác với quan điểm của họ, đều là sai trái” và, dọa: “sẽ nghiêm trị”(!).

Cùn, hết mức và dốt, cũng hết mức.

– Khi đuối lí, bọn côn đồ: “mười đứa, như một chục”, chúng thường, giơ nắm đấm lên. Đó là, luật “giang hồ”. Tuyên giáo, thua – Công an, phải vào cuộc. Đó là, luật ở chốn “thiên đường”.

Viết đến đây, chợt nhớ câu: “Không có chó, (thì mới phải) bắt mèo dọn cứt”. Mèo ơi, thương mày lắm. Việc của mày, là đi bắt chuột. Nhà, đầy chó. Nỡ lòng nào, dúi đầu mày, vào đống cứt, bắt phải ăn.

– Bắt mình, dư luận trong và ngoài nước, buộc phải đặt câu hỏi: Nguyễn Tiến Dân là ai và vì sao bị bắt. Những bài viết của mình, nhờ đó, sẽ được truyền đi, với tốc độ chóng mặt. “Bới cứt ra, mà ngửi”. Đó, đâu phải là, 1 giải pháp khôn ngoan.

– Bắt mình, danh tiếng “ông lang Dân”, sẽ nổi như cồn. Bởi lẽ, ông đã tìm ra, thuốc đặc trị và, là người đầu tiên, chữa thành công, căn bệnh câm – điếc bẩm sinh của những người CS. Không cần, phải gánh hàng tạ đơn. Không cần, phải lê la, khắp các cái gọi là “trụ sở Tiếp Công dân”. Mình, chỉ ngồi ở nhà. Nhưng, mình buộc, những người CS, phải mò đến tận nhà mình, để thương lượng. Bà con dân oan trên cả nước, có thể, tham khảo kinh nghiệm của mình.

– Bắt rồi, họ có dám, đưa mình ra, trước 1 phiên tòa công khai. Tại đó, đàn em của đám Tuyên giáo kia, dưới cái áo khoác Viện Kiểm sát và Tòa án, liệu có thể: “nghiêm trị” được mình, vì đã “nói xấu Đảng và Nhà nước” của họ. Hay, họ cấp không cho mình, 1 cái diễn đàn. Để, mình tha hồ, phân tích những sự thật – những yếu kém của chế độ CS. Ai, sẽ luận tội ai. Ai thắng – Ai thua tại cái diễn đàn ấy, chẳng khó, để nhận ra. Biết thua, mà vẫn cố đánh. Chỉ thằng khùng, mới làm như vậy. Những người CS, đâu toàn phải, đồ khùng.

– Trong khi, ép mình, phải bán nhà, để trả nợ cho Ngân hàng CS. Chính quyền CS, lại lờ tịt đi, không trả tiền, họ vay mình. Có mỗi một chiêu cùn: “để lâu, cứt trâu hóa bùn”. Họ đem ra, dùng mãi.

Nhưng, lần này, Trời không dung họ. Bởi thế, doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, từ xứ sở Hà Lan xa xôi, đã lù lù xuất hiện. Ông, vào Việt nam. Và, dẫn theo, cả 1 đội ngũ hùng hậu, những Luật sư Quốc tế. Để, kiện Nhà nước CS, về chuyện: thất tín và chiếm dụng vốn của họ. Họ, đòi bồi thường, có nhõn 1 tỷ USD. Khả năng thắng kiện của họ, là rất cao. Đang, cuống cả lên. Chẳng biết, sẽ đối phó, như thế nào.

Nay, bọn khùng điên, còn định, bồi thêm Nguyễn Tiến Dân vào nữa. Chắc, để cho, đủ cả 1 cặp “nội công – ngoại kích”. Và, để cho Nhân dân Việt nam, tiện thấy, cái “Chính nghĩa sáng ngời” của chế độ CS:

Cưỡng chiếm của Thiên hạ: Phải trả họ, cả gốc lẫn lãi. Cưỡng chiếm của người nhà: Đã không trả tiền, lại còn định vu khống và tống người ta vào tù. Hèn hạ làm sao, cái lũ “khôn nhà – dại chợ”.

Một năm rưỡi trôi qua, những người CS, thật khôn ngoan. Họ, chọn cách mềm mỏng. Họ, mềm mỏng. Làm sao, mình cứng rắn cho được.

Bây giờ, họ định, phó thác chiến thắng, cho may rủi. Trong cùng 1 ngày, mình nhận được:

Cái gậy. Đó là, giấy Triệu tập của Cơ quan An ninh điều tra.

Củ cà rốt. Đó là, giấy mời của Chính quyền. Họ, mời mình, họp với đủ cả các ban bệ: HĐND, Chính quyền, Đảng ủy. Để, bàn chuyện: Trả tiền cho mình.

Mình chọn, làm việc với cái gậy trước. Để xem, nó cứng, đến mức nào. Không làm cho nó mềm oặt: Dẫu, có cầm được củ cà rốt, chắc gì, đã được xơi. Và, ngay đây mình sẽ kể, cho quý bạn đọc nghe, chuyện mình “làm việc” với An ninh cộng sản. Dưới dạng, Nhật kí.

Lần thứ nhất. Ngày 1-6-2015.

Thật cảm động. Tốt đen như mình, mà được tận 2 cán bộ của Sở Công an Hà nội, ra đón, từ đầu cổng. Một, của phòng Chống phản động và một, của Cơ quan An ninh Điều tra.

Mở đầu buổi tiếp xúc, mình hỏi họ: Tại sao, không phát giấy mời, như lần trước. Mà là, phát giấy triệu tập. Mình, đưa tài liệu của Luật sư Hà Huy Sơn, liệt kê những trường hợp, Luật pháp quy định, phải viết giấy triệu tập. Xin họ cho biết, mình ở trường hợp nào.  Họ, loanh quanh trả lời, Cơ quan họ, chỉ có 1 loại giấy, đó là giấy triệu tập (Bốc phét. Mình đã đọc: Thư khước từ “làm việc” của thầy Hà Sĩ Phu. Rành rành trong đó, ảnh chụp Giấy mời lần thứ 2 của Cơ quan An ninh Điều tra – CA tỉnh Lâm đồng, gửi cho thầy). Muốn có chứng cớ, để sau này, tiện tranh biện với họ. Mình, xin họ, xác nhận bằng văn bản. Họ, ứ chịu.

Kế đó, đưa tài liệu của Mẹ Nấm. Kể về nguyên tắc, sau khi viết 3 giấy mời, rồi mới đến giấy triệu tập. Và, nguyên tắc, giấy triệu tập chỉ viết ra, khi đã có khởi tố vụ án. Vậy, mình phải được xem, quyết định khởi tố vụ án. Họ nói, không hề có quy định ấy. Mình yêu cầu, xác nhận bằng văn bản. Họ, ứ đồng ý. Mình yêu cầu, họ xác nhận sự: Có hay không – Đúng hay sai, của những tài liệu này, vào giấy của mình. Họ, ứ đáp ứng.

Mình, đưa tờ phô tô Giấy triệu tập (Bản chính, mình phải cất đi, để làm bộ sưu tập). Chỉ cho họ, những chỗ, mà mình cảm thấy, có thiếu sót. Họ, lấp liếm. Giải thích, liên thiên. Cho rằng, đó chỉ là, những chi tiết vụn vặt. Quan trọng là, chúng ta thành thực hợp tác, để giải quyết công việc. Sao cho, có lợi cho cả 2. Ờ, thì “cứ để yên, xem sao”. Căn cứ vào thiện chí của họ, tùy cơ ứng phó. Vội gì.

Họ, hỏi lí lịch trích ngang. Mình đáp ứng. Họ, hỏi về gia đình mình. Mình, lôi “Cẩm nang làm việc với Công an” ra. Mình, đọc cho họ nghe. Cẩm nang ấy, nói rằng, làm như thế, là vi phạm nhân quyền. Họ, không hỏi, về gia đình mình nữa.

Họ, hỏi về quá trình, Chính quyền CS lừa đảo và, định cướp không, số tiền mà mình đã cho chính quyền vay. Để, họ đầu tư vào đập Gốc Si. Họ, hỏi mình, về những bài viết trên mạng. Cách sưu tập tư liệu – cách đưa bài lên mạng.

Về mục đích của những bài viết. Cán bộ Tường hỏi mình: Bác nói, mục đích của những bài viết, là đi đòi tiền. Vậy, nếu chính quyền, trả lại tiền cho bác, 1 cách công bằng. Liệu, bác có gỡ được, những bài, bác đã viết trên mạng, hay không? Mình trả lời: Chính quyền CS, đã vay tiền của mình. Thế thì, chính quyền CS, phải có nghĩa vụ, trả lại tiền, 1 cách công bằng, cho mình. Những bài mình viết, đã quá lâu. Bây giờ, ít người đọc. Nếu, xới lại nó lên, đó là, 1 giải pháp không khôn ngoan, cho chính Chính quyền CS.

Cán bộ Tường, bâng quơ: “Số tiền, bác đóng vào Nhà nước, là rất lớn. Lúc đó, vàng có giá, khoảng 5 triệu VND/lượng. Bây giờ, khoảng 35 triệu VND/lượng”. Câu này, gián tiếp, thông báo cho mình biết: Tối đa, họ chỉ hoàn lại cho mình, gấp 7 lần, số tiền gốc, mà họ đã vay của mình. Mình, nhẹ nhàng, giải thích cho chú ấy: Trước sau, mình cũng muốn, một giải pháp công bằng. Mình, vay  tiền mặt của VCB như thế nào, xin Nhà nước hoàn lại cho mình, y như thế. Ngay cả lúc, vàng có giá, 50 triệu VND/lượng, mình cũng, không thay đổi lập trường.

Tóm lại, mình hợp tác nhiệt tình với họ.

Giờ, mới là lúc, họ “làm việc”. Bắt đầu từ bài “Mại dâm dưới chế độ Cộng sản”. Họ, bật máy vi tính. Họ, đề nghị mình, xác nhận bài viết này, trên trang Dân làm báo. Mình, xác nhận. Họ, in ra ngay tại chỗ. Họ, đề nghị mình, kí nhận.

Đến đây, mình biết, họ muốn làm lớn chuyện. Mình, nói cho họ biết: Chính mình, mới thích làm lớn chuyện.

Mình, dứt khoát yêu cầu: Tại sao, giấy triệu tập? Mình ở trong trường hợp nào, cần viết giấy triệu tập? 3 giấy mời, rồi mới đến giấy triệu tập. Đúng hay sai? Tất cả, phải được thể hiện trên văn bản. Họ, không đáp ứng.

Không thiện chí, nhưng họ cố thuyết phục mình: Trước mắt, nên hợp tác với họ. Họ, kể công: Có họ, chính quyền xã Phú mãn, đã phải phát hành giấy mời. Mời mình, lên làm việc. Rằng: “việc giải quyết công nợ của bác, đâu phải 1 sớm – 1 chiều. Nó, đòi hỏi, cần có thời gian. Cứ gửi đơn thư. Trước sau, người ta, cũng sẽ giải quyết”. Mình vặn lại:

– Sao chính quyền CS, không làm gương. Không khoanh nợ – hoãn nợ cho tôi? Sao ép tôi, phải bán nhà. Để, trả nợ, cho chính quyền CS?

– Sao các anh các chị, không làm gương. Đợi tôi, viết thêm dăm bảy chục bài nữa. Rồi, hãy kéo tôi lên, “làm việc” một thể?

Họ trả lời: Trả tiền, là việc của chính quyền. Họ, là cơ quan An ninh. Họ, làm việc với mình, vì những bài viết của mình, có nội dung… (mình chèn luôn “độc hại”). Họ, cho rằng, có nhiều nội dung xấu. Dễ bị, người xấu lợi dụng, làm “ngọn cờ”(!)

Mình, nói thẳng cho họ biết: Những bài này, tướng Nguyễn Đức Chung, tướng Bạch Thành Định, đã xem qua. Hai ông ấy, chẳng gây khó dễ gì, cho mình. Trái lại, còn cử cả Công an kinh tế, đi điều tra xác minh. Và, còn tác động đến chính quyền. Yêu cầu: họ giải quyết quyền lợi cho mình. Các ông, chỉ đề nghị mình: Đừng viết bài nữa. Mình, chỉ viết, khi các ông ấy, thất hứa. Tuy vậy, mình rất tôn trọng ông Chung. Trước khi, đăng bài trên mạng: Mình, cẩn thận gửi bài, nhờ ông “Kiểm duyệt” giúp. Tức là, những bài này, đã được Giám đốc Công an Hà nội: Bật đèn xanh. Không tin, các cậu, “triệu tập” tướng Chung, xuống đây. Ba mặt – một nhời, làm việc cho ra nhẽ.

Lại nữa: Nợ mà không trả, ắt sẽ bị, người ta đòi. Nói nhẹ không nghe, ắt sẽ bị, nghe lời nói nặng. Muốn yên thân, sao không giải quyết tận gốc: Trả tiền sòng phẳng, cho người ta?

Mình, cũng nhắc cho họ: “Tài, tôi hèn – Chí, tôi cùn – Tuổi, tôi già – Tôi, lại không có, ham hố quyền lực. Đừng có, lo quá xa”.

Cả buổi, không sao ép được mình, làm theo ý của họ. Nhiều người trong số họ, nổi khùng (bắt nạt dân đen, quen rồi). Mình, còn bồi thêm: “Tôi, yêu cầu, sao cho tôi, 1 bản Biên bản ghi lời khai”. Họ, không đáp ứng. Họ, không thiện chí hợp tác. Mình, phải có, nghĩa vụ tương ứng: Không đọc lại và không kí biên bản.

Tiễn mình ra về, Điều tra viên Nguyễn Cao Minh Tường, nhận xét: “Tay bác, hơi lạnh”. Mình cười: “Tại tôi, sợ ấy mà”. Chán ngán, chú ấy, quay ngoắt vào trong phòng.

Lần thứ 2.  Ngày 4-6-2015.

Hà nội, vào đợt nóng gay gắt. Mới sáng ra, mặt đường, đã như cái chảo lửa. Tuổi cao – sức yếu, đi đường, đã thấy mệt mỏi. Thông cảm với mình, cán bộ Thương và cán bộ Tường, niềm nở, mời mình ngồi nghỉ và uống nước. Vừa bưng cốc, có 1 bác, khoảng 55 tuổi – mặc thường phục, bước vào. Bác ấy, muốn trao đổi với mình, mấy câu. Tính mình, hay hóng hớt. Tai mình, lại không to, như tai của con chó sói, trong chuyện cổ tích. Bởi vậy: Mình, chuyển chỗ, ra ngồi cạnh bác. Để, nghe cho rõ hơn.

Mở đầu, bác thân tình, hỏi han mình, về nghề cũ. Bác kể rằng, bao nhiêu năm, lăn lộn trong nghề, bác có 1 kỉ niệm khó quên. Lần ấy, bác phải xử lí 1 ông giáo, khoảng sáu mươi (tình cờ thế: Đúng với nghề và tuổi của mình). Ông ấy, bỏ dạy và đi làm kinh tế (tình cờ thế: Đúng với hoàn cảnh của mình). Ông ta, sai phạm và bị nhốt tù. Khung hình phạt, dành cho ông từ 5 đến 7 năm tù giam (Nhắc khéo: Người ta, đã định sẵn cho mình, mức án này đây). Trong phiên xử (công khai – dĩ nhiên là như thế), ông ta, được nói lời sau cùng. Ông giáo, chỉ nói ngắn gọn: “Thưa hội đồng xét xử, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Và, tôi khuyên mọi người, có 1 chữ nhẫn”. Lời nói của ông, khiến cả phiên tòa cảm động (!). Kết quả, ông được tuyên: 3 năm tù – cho hưởng án treo.

Bác ấy, chẳng để ý: 5 đến 7 năm tù giam, là khung hình phạt, dành cho tội rất nặng. Chỉ vì, 1 câu nói ba vạ: Người ta sẵn sàng, coi tội đó như không. Không thể, nhìn nhận chuyện này, dưới góc độ nhân đạo được. Nếu, chuyện này có thật: Đây sẽ là, bằng chứng, cho sự tùy tiện – vô nguyên tắc, trong việc định tội và xét xử, ở các phiên Tòa của nước CHXHCN Việt nam. Và, nếu có điều kiện, khi dịch Binh pháp Tôn Tử: Nhất định, mình sẽ đưa, dẫn chứng sống động này vào. Nó, sẽ sánh ngang với chuyện: Lã Mông chu hương nhân – Ngọa Long hình Mã Tốc. Dĩ nhiên, ở 2 trạng thái, hoàn toàn trái ngược nhau. Để thấy, tại sao người ta thành công. Còn mình, luôn thất bại.

Sau phiên tòa, bác ấy có đến thăm ông giáo. Hỏi ý nghĩa của 2 cụm từ “xấu hổ” và “nhẫn” (Kì lạ nhỉ: Không hiểu, người ta nói gì, mà vẫn tha cho người ta).

Ông giáo, trả lời: “Xấu hổ”, vì mình phạm pháp – “Xấu hổ”, vì phải đứng trước vành móng ngựa – “Xấu hổ”, vì mình đánh mất danh dự. Cho nên, bị mọi người khinh bỉ.

Về nhà, mình kể chuyện này, với Sư tử. Sư tử, lồng lộn lên. Sư tử, nói rằng: Có những kẻ, lừa đảo và định ăn quỵt của nhà mình. Không trả tiền, ít nhất, cũng phải biết xấu hổ, mà cúi gằm mặt xuống. Không trả tiền, lại còn sấn sổ, xông vào hành hung người ta: Chúng, là lũ người vô liêm sĩ. Chúng, không có tư cách gì, để dạy dỗ người khác. Ý kiến của em như sau: Trong gia đình, anh là người chồng tốt, người cha tốt. Anh sống khiêm nhường, nên được mọi người xung quanh quý mến. Kể cả, nếu người ta, cố tình bắt anh đi ở tù: Em, vẫn luôn tự hào về anh.

Còn chữ “nhẫn”, ông giáo nói: Ai, muốn hiểu thế nào, thì hiểu.

Biết, bác ấy, chẳng thể hiểu, ông giáo nói gì. Tiện thể, mình giải thích luôn: Nhẫn, là từ Hán – Việt. Viết nguyên văn  . Nó, gồm bộ   Đao (vũ khí để chém giết), với cái gạch, chéo qua nó. Lại thêm, bộ   Tâm ở dưới. Ngụ ý: hãy bỏ cây đao xuống – dùng tấm lòng, để nói chuyện với nhau. Trở lại, chuyện của chúng ta. Bác, có muốn, bỏ vũ lực, để nói chuyện với nhau, 1 cách chân thành và cởi mở không?

Bác ấy, khôn lắm. Bác chẳng sa đà, vào câu chuyện của mình. Bác, trở mặt:

– Anh đừng tưởng: Chính quyền, giải quyết quyền lợi cho anh. Là bởi, tác động của những bài viết của anh, đăng trên các trang mạng đâu nhé.

Chắc, bác không biết chuyện:

Ngay sau khi, bài Mại dâm dưới chế độ CS, lên trang Dân làm báo. Đại tá Trần Văn Tỉnh – Trưởng Công an quận Hoàng mai, đã cùng 1 đoàn cán bộ, xuống thăm nhà mình. Anh Tỉnh nói: Tướng Nguyễn Đức Chung, đã đọc bài của anh. Qua nắm tình hình, chúng tôi nghĩ, anh không phải là người, thích khuấy đục lên, mọi chuyện. Chắc chắn, anh phải có, 1 bức xúc ghê gớm. Chúng tôi, muốn nghe anh nói. Và, nếu có thiện chí, ta hãy coi, những tài liệu, mà anh đã gửi cho chúng tôi, bị thất lạc. Tôi, muốn thu thập, tất cả tài liệu, mà anh có. Để, chuyển trực tiếp, đến tận tay Giám đốc. Trong lúc, mình đi lấy tài liệu, anh Tỉnh, dặn Sư tử nhà mình: Em, nói với anh Dân, đừng viết bài nữa. Bọn anh, sẽ giải quyết rốt ráo vụ này.

Đó, mới thực sự, là “nhẫn”. Và, mình cũng buộc phải, nhẫn nại, chờ đợi trong nửa năm.

Lần thứ 2, Công an Hà nội, mời mình ra phường. Trước hết, các anh ấy, cho mình biết: lộ trình, trả lại quyền lợi cho mình. Sau đó, có bàn đến những bài viết của mình. Hai bên, cam kết: Nếu được chính quyền, giải quyết quyền lợi 1 cách công bằng. Mình sẽ thôi, không viết bài nữa. Không hề, đao to – búa lớn.

Đó, mới thực sự, là “nhẫn”. Và, mình cũng buộc phải, nhẫn nại, chờ đợi thêm 4 tháng nữa.

Bác ấy, nói tiếp: Sự thực, Giám đốc của chúng tôi, là 1 người công tâm. Ông, rất quan tâm, đến những oan khiên của dân chúng. Ông, luôn muốn, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Công an Thủ đô. Sao, anh dám viết bài, nói xấu đồng chí Chủ tịch nước và đồng chí Giám đốc của chúng tôi.

Té ra, đây mới là, cái tổ của con chuồn chuồn. Qua 2 lần trước, mình thấy: tướng Chung và tướng Định, rất mềm mỏng. Hai ông, không muốn làm to chuyện. Bây giờ, cấp dưới của 2 ông, sẵn sàng phang mình. Để, tâng công với chủ. Bác này, còn trẻ người – non dạ, không biết câu: “Thương nhau như thế, bằng mười hại nhau”.

Ở đây, phải tách bạch 2 chuyện: Chuyện thứ nhất, anh cho chính quyền vay tiền và chuyện thứ 2, anh viết bài nói xấu chính quyền. Nợ anh, trước sau, chính quyền cũng sẽ trả. Anh cũng nên biết, chi tiền phải có nguyên tắc. Số tiền, sẽ trả cho anh, cũng là, tiền của Nhân dân. Chúng tôi, còn đang không biết, lấy từ nguồn nào (!)

Đến đây, mình lại phải kiên nhẫn, giải thích cho bác ấy hiểu: Đã hơn 1 chục năm rồi, tôi đã nhẫn nại, dùng đủ mọi cách, để đòi tiền về. Tất cả, đều không có hiệu quả. Chỉ từ khi, viết bài trên mạng. Chính quyền, mới chủ động tiếp xúc với tôi. Để, tìm ra giải pháp, giải quyết vụ bê bối này. Chứng tỏ, cách làm đó, vô cùng hiệu quả. Và, tôi sẽ tiếp tục, dùng nó. Việc của tôi, nếu được giải quyết, 1 cách rốt ráo. Bà con dân oan trên cả nước, sẽ có được, 1 kinh nghiệm hay. Tôi, không đồng quan điểm, với bác. Hai chuyện trên, là 2 mặt của 1 vấn đề. Tôi, buộc phải viết bài. Bởi, chính quyền vay và chây ỳ, không trả lại tiền cho tôi. Tôi, không muốn, dùng những động từ “đang”, “sắp”, “sẽ” của “thì tương lai”. Tôi, muốn các bác, giải quyết ngay. Vì việc này, kéo dài đã hàng chục năm rồi. Sao chính quyền CS, không làm gương. Không khoanh nợ – hoãn nợ cho tôi? Sao ép tôi, phải bán nhà. Để, trả nợ, cho chính quyền CS? Mình, giảng giải, cho bác ấy:  Ở các nước văn minh, khi nhân viên công quyền làm sai, Chính quyền, đều phải xuất công quỹ ra, “luôn và ngay” để đền bù. Họ, không làm như các bác.

Bác ấy, lờ đi và gằn giọng: Còn chúng tôi, sẽ xử lí anh, về chuyện viết bài nói xấu chính quyền.

Mình nhắc bác ấy: Nếu sợ, tôi đã không dám viết bài. Khi, đã viết bài, tôi chịu trách nhiệm, về việc làm của mình. Các bác, hoàn toàn có thể, mang điều 88 và điều 258 của Bộ luật Hình sự ra, truy chụp cho tôi. Nhưng, xin nhắc bác: Làm to chuyện vụ này, các bác, sẽ là người, thua đơn – thiệt kép. Vì vậy, cần suy nghĩ cho kĩ, trước khi hành động.

Bác ấy, trở giọng: Anh, cho chính quyền xã Phú mãn vay tiền. Anh, cứ việc, đòi tiền xã Phú mãn. Đồng chí Chủ tịch nước và Giám đốc của chúng tôi, có vay tiền anh đâu. Sao, anh “nói xấu” người ta. Biết bác ấy, giở giọng cùn. Mình, chán ngán và lắc đầu. Sực nhớ ra, mải nói chuyên, mình quên khuấy, chưa hỏi tên bác ấy. Bây giờ, thì phải hỏi, cho ra nhẽ. Bác ấy, không thèm trả lời, sầm mặt rồi bước nhanh, ra khỏi phòng. Hỏi, cán bộ Thương và cán bộ Tường. Cả 2, nhìn nhau. Và, không ai, cho mình biết, tên của bác ấy. Mình, đành tạm gọi, bác ấy, là người “vô danh”. 

Sống ở trên đời, người đàng hoàng, họ không “mai danh – ẩn tích”.

Về nhà, mình kể chuyện này, cho Sư tử nghe. Sư tử, lại lồng lộn lên:

– Sao, anh không kể, cho họ nghe: “Vụ chìm phà, ở Hàn quốc”. Khiến, gần 300 con người, chết hoặc mất tích. Ông Thủ tướng nước ấy, có trực tiếp, làm cho cái phà ấy chìm đâu. Sao, ông ấy, vẫn cúi đầu: xin lỗi Nhân dân Hàn Quốc, xin nhận trách nhiệm, về cách xử lý yếu kém của chính phủ. Và, xin từ chức.

Các ông lãnh đạo Việt nam, luôn né tránh, không xử lý, những bức xúc của người dân. Không làm được việc, từ chức đi. Ngồi đấy, để làm gì.

Trở lại, “làm việc”, với 2 cán bộ Quỳnh Thương và Minh Tường. Mình đưa ra, tài liệu của Luật sư Hà Huy Sơn, liệt kê những trường hợp, Luật pháp quy định, phải viết giấy triệu tập. Mình, bị triệu tập. Quyền tối thiểu, mình phải biết: Họ, triệu tập mình, theo quy định nào của Pháp luật. Trừ phi, chúng ta, đang sống ở 1 Đất nước, vô Pháp – vô Luân. Công an thích, là lôi dân lên đồn. Bất biết, lí do.

Hai cán bộ kia, cũng chẳng vừa. Họ, lôi cho mình xem, Thông tư Liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BNN&PTNT-VKSNDTC. 

Vẫn biết, về hiệu lực của Pháp luật: Hiến pháp, do Quốc hội thông qua, có giá trị cao nhất. Kế đó, là những bộ Luật, cũng do Quốc hội thông qua và được Chủ tịch nước kí, ban hành. Tiếp theo, là những Sắc lệnh, Pháp lệnh của Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội ban hành. Rồi mới đến, những Nghị định, do Thủ tướng Chính phủ kí, ban hành. Thông tư, Chỉ thị, Quyết định do các Bộ hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương  ban hành có giá trị thấp hơn.

Song tất cả các văn bản quy phạm Pháp luật nói trên: Không được có, điều khoản nào, trái với Hiến pháp.

Nhưng, hôm nay, đã tóm được, 1 con cá lớn. Đã biết, mục đích của việc triệu tập. “Cơm ngon, hãy ăn làm nhiều bữa”. Vội làm chi. Nhân việc, cán bộ Thương, nghi ngờ tài liệu mình đem tới, không phải là của Luật sư Hà Huy Sơn. Mình, đề nghị, kết thúc buổi “làm việc” và xin phép, về lấy chứng thực của Luật sư Hà Huy Sơn.

Hai cán bộ, lập Biên bản, về việc, mình không làm việc, theo Giấy triệu tập. Họ, yêu cầu mình, kí tên. Mình đề nghị, được tự tay, viết vào đó, lí do, tại sao phải ngưng buổi làm việc. Họ, ứ đồng ý. Họ, gọi người làm chứng của họ vào. Và, tự kí tá với nhau. Mình, đề nghị họ: Tuần sau, làm việc thêm, 2 buổi nữa. Quỳnh Thương, chẳng đồng ý. Chị ấy, nói rằng: “Nếu cần phải làm việc, chúng tôi, sẽ chủ động, liên hệ với bác”.  

Kết thúc buổi làm việc, cán bộ Thương, nhắc mình: Phải, đăng kí tạm trú – tạm vắng. Mình, sững người. Cán bộ Thương, đã kéo mình, ra khỏi cơn mê:

Tin theo, lời xui dại của chính quyền CS: Mình, đã bị mất đi vĩnh viễn căn nhà thân thương. Cán bộ Thương, xin một lần, cảm ơn chị.

Và, sau hôm đó, chẳng thấy, họ “sờ mó” gì, đến mình. Sao thế nhỉ? Chắc, họ lại muốn, quay về, dùng cách mềm mỏng.

Và, có nhẽ, mình đã hết chuyện, để kể cho bà con nghe.

Nguyễn Tiến Dân

Tạm trú tại: 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội.

Điện thoại:  0168-50-56-430

3 phản hồi tới “4265. NHẬT KÍ: Làm việc với Cơ quan An ninh Điều tra – Công an Thành phố Hà nội”

  1. […] giả: Chuyện nhà thím Việt – Nguyễn Tiến Dân: Cảm nhận sau một chuyến đi – NHẬT KÍ: Làm việc với Cơ quan An ninh Điều tra – Công an Thành phố Hà nội – Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở […]

  2. […] Tiến Dân (Basam) – Đôi lời, cùng quý bạn […]

  3. […] NHẬT KÍ: Làm việc với Cơ quan An ninh Điều tra – Công an Thành phố Hà nội […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: