BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

266. BÁO CỘNG SẢN VÀ BÁO NHÂN DÂN (1)

Posted by adminbasam trên 16/08/2011

BÁO CỘNG SẢN VÀ BÁO NHÂN DÂN(1)

KỲ 1:  BÁO CỘNG SẢN

 
Huỳnh Ngọc Chênh

Luật pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ cấp phép hoạt động cho các cơ quan truyền thông thuộc đảng Cộng sản, thuộc các tổ chức quần chúng của đảng, thuộc các cơ quan của nhà cầm quyền. Do vậy mà ở Việt Nam hiện nay chỉ có báo đài của đảng Cộng sản. Đó là báo đảng ở trung ương, báo đảng của 64 tỉnh thành, rồi báo của các bộ, rồi báo của các sở, rồi báo của Đoàn Thanh Niên, Liên đoàn Lao động, Mặt Trận Tổ quốc. Rồi báo của các hội như hội Thanh  Niên, hội Phụ Nữ, hội Nông Dân, hội Nhà Văn, hội Nhà Báo, hội Điện Ảnh…

Báo của các ngành và các đoàn thể thì có ở cấp trung ương, nhưng cũng có mặt ở các địa phương lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh. Ví dụ: báo Lao Động rồi báo Người Lao Động, báo Tiền Phong rồi báo Tuổi trẻ Thủ Đô và Tuổi Trẻ, báo CAND rồi báo CA TPHCM… Tiếp theo là đài truyền hình, đài phát thanh, báo điện tử đều có từ trung ương xuống các địa phương. 64 tỉnh thành là 64 đài phát thanh, 64 đài truyền hình, 64 trang web….Nói chung là có đến cả ngàn cơ quan truyền thông trên lãnh thổ Việt Nam, tất cả đều thuộc Đảng Cộng sản.

Cả ngàn cơ quan đó nhân sự lên đến vài chục ngàn người. Có báo đài do nhà nước lấy tiền ngân sách trả lương và kinh phí hoạt động (số nầy hơi đông). Có báo đài tự thu tự chi không cần đến tiền đóng thuế của dân (số này không nhiều).

Có người gọi tất cả các báo đài đó là báo đài chính thống, không biết theo hệ quy chiếu nào? Có người gọi là báo đài cách mạng, vì vậy mà có ngày báo chí cách mạng. Có người gọi đó là báo đài quốc doanh, lại có người gọi là báo lề phải.

Nhưng nói cho đúng bản chất thì đó là báo đài của Đảng Cộng sản nên cứ gọi là báo cộng sản cho gọn.

Vì là báo cộng sản nên chỉ đăng những gì đúng theo quan điểm và chủ trương của đảng, đăng những gì có lợi cho đảng. Do vậy tuy rất nhiều về số lượng nhưng thông tin trên báo cộng sản thường rập khuôn một chiều và dĩ nhiên không thể nói là không phiến diện.

Trong hệ thống báo đài cộng sản, có đến cả ngàn cơ quan, nên có đến cả ngàn tổng biên tập hoặc giám đốc, tất cả họ đều là đảng viên Đảng Cộng sản. Nhưng vì cách đưa tin rập khuôn theo chủ trương của đảng, nên có người nói vui: tất cả các báo đài ấy thực chất chỉ có một tổng biên tập thôi, đó là người không-ai-nói-ra-nhưng-ai-cũng-biết.

Làm sao mà chỉ một tổng biên tập mà quản được cả ngàn báo đài ấy để không đi chệch hướng của đảng? Cũng đơn giản thôi. Cách làm việc có thể hình dung như sau. Người không-ai-nói-ra-nhưng-ai-cũng-biết đó, mỗi tối trước khi đi ngủ gởi một tin nhắn chung cho tất cả các tổng biên tập các báo đài (trước đây thì phải tê lê phôn cho từng người, nhưng bây giờ trình độ tu luyện của kẻ không-ai-nói-ra-nhưng-ai-cũng-biết đã tăng cao, có thể nhắn tin một lần cho hàng loạt được rồi) với nội dung như sau: Điều A là tuyệt đối không đăng một chữ nào nhé! Điều B thì đăng như thế nầy thế nầy nhé! Các em nhớ nhé! Còn các chuyện ăn chơi, nhảy múa, cướp bóc, hiếp dâm, đồi trụy… thì các em cứ thoải mái làm theo kiểu mà các em thích cho nó đa dạng, phong phú, nhớ nhé!

Nhưng công bằng mà nói thì báo cộng sản cũng có nhiều lúc, nhiều tờ làm rất hay, rất sinh động và có bản sắc  riêng. Ấy là do có những lúc Đảng Cộng sản nới lỏng sự kiểm soát, hoặc do tờ báo may mắn rơi vào tay những tổng biên tập tài năng.

Phía Bắc thì có tờ Văn Nghệ của thời ông Nguyên Ngọc. Phía Nam thì có nhiều hơn, đó là các tờ Tuổi Trẻ thời ông Võ Như Lanh, bà Kim Hạnh, ông Lê Văn Nuôi, ông Huỳnh Sơn Phước…Sài Gòn Giải Phóng thời ông Tô Hòa và Võ Như Lanh, Công An TP Hồ Chí Minh thời ông Huỳnh Bá Thành, Lao Động thời của nhóm Tống Văn Công, Hồng Đăng, Lý Quý Chung, Trần Trọng Thức… báo Thanh Niên thời của Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Công Khế, báo Phụ Nữ TP HCM thời của Thế Thanh. Rồi tiếp theo là Thời báo Kinh Tế Sài Gòn thời của Võ Như Lanh, Sài Gòn Tiếp Thị thời của Kim Hạnh rồi Tâm Chánh, Pháp Luật TP HCM thời của Nam Đồng và Huỳnh Quý.

Các vị đó là những người làm báo tài năng, trong phạm vi nhỏ hẹp của “lề phải” họ đã bươn chải, tạc dấu ấn cá nhân của họ vào, biến một tờ báo bao cấp rập khuôn của đảng thành một tờ báo xã hội hóa được xã hội đón nhận và hoan nghênh, làm ăn có lãi, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới, cố gắng trong phạm vi cho phép chống lại bạo quyền, bênh vực những kẻ oan khiên, đóng góp không nhỏ cho xã hội qua các hoạt động ngoài báo.

Báo Tuổi Trẻ thì có chương trình Vì Ngày Mai Phát Triển, báo Thanh Niên có Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình, Sài Gòn Tiếp Thị của chị Kim Hạnh thì có chương trình vang dội Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao mà nhiều doanh nghiệp trong nước hẳn phải ghi ơn chị suốt đời…Những nhà báo đó, không biết đảng của họ có đánh giá cao họ không, riêng cá nhân tôi, với tư cách là một độc giả, họ là những người làm báo đáng khâm phục, là thế hệ vàng của làng báo Cộng sản Việt Nam. Rất tiếc, tất cả họ đều không còn làm báo nữa.

Một thế hệ vàng đã ra đi, để lại đàng sau họ những tờ báo do họ làm ra bản sắc, trở lại đúng vị trí của mình: Tờ báo đảng…ngoan hiền, và một nỗi buồn trống vắng trong lòng các thế hệ độc giả, trong đó có tôi.

Nhưng may quá….

KỲ 2 : BÁO NHÂN DÂN

Nguồn: Huỳnh Ngọc Chênh blog

67 bình luận to “266. BÁO CỘNG SẢN VÀ BÁO NHÂN DÂN (1)”

  1. Ẩn danh said

    trời ơi, phải bắt ngay ông này, hehê…

  2. […] Posted on Tháng Tám 18, 2011 by bahaidao KỲ 1:  BÁO CỘNG SẢN  Posted by 266. Anhbasam on 16.08.2011 Huỳnh Ngọc Chênh Luật pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam […]

  3. Ngu Đần said

    Chẳng có báo nhân dân gì ráo, báo nào cũng phục vụ cho Đảng hết thôi. Tiêu chí các tờ báo đều xác định rõ ràng là “Cơ quan ngôn luận của Đảng” thì nhân dân nào vô đây để nói được đây? Ví dụ Đài tiếng nói nhân dân,…đề nghị bỏ chữ “nhân dân” đi là xong! Còn “Ngân hàng nhà nước”, “kho bạc nhà nước” thì thêm chữ “nhân dân” vô cho dân chúng nhờ. Chỉ mong có vậy là tốt rồi!!! Ai đồng ý xin giơ tay!

  4. Quang Nam said

    Sống cho đúng tinh thần Quảng Nam nghe mày. Tau, your close friend !

  5. KIM said

    Bác H.N. Chênh quên mất là có một tờ báo tên là Nhân Dân:
    – Cơ quan trung ương của đảng cộng sản Việt Nam .
    – Tiếng nói của đảng , nhà nước và nhân dân Việt Nam .

    Không hiểu sao nhân dân ít đọc tờ này .

  6. NHÂN DÂN said

    Báo chí là cái tua rua cờ.
    Cờ bay thì tua rua bay
    cờ xỉu thì tua rua cũng xỉu

  7. […] nguồn Like this:LikeBe the first to like this post. […]

  8. Viet Nam said

    Cứ làm báo theo kiểu Việt Nam thì việc kiện tụng như quả này chắc chết mất thôi, suốt ngày đánh lạc dư luận.
    ————
    Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân (Hà Nội) cho biết: “Ông đã được Tập đoàn Tân Tạo yêu cầu hỗ trợ pháp lý để khiếu nại và khởi kiện một số cơ quan báo vì đã đưa tin sai sự thật về bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đại biểu Quốc hội khoá 13, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Triển về vụ việc này…
    PV: Trong thời gian qua, trên báo chí có một số thông tin về đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến. Với tư cách đại diện về mặt pháp lý của bà Đặng Thị Hoàng Yến, LS có những khiếu nại như thế nào. Xin ông tóm tắt những điều chưa đúng với sự thật đó là gồm những vấn đề gì?
    LS Trần Đình Triển: Chúng tôi đã bước đầu điều tra và nhận thấy, thông tin một số báo đưa có phần lớn nội dung trùng với thông tin đã được đăng tải trên một tờ báo hải ngoại phản động là tờ “Đàn chim Việt”, tờ này nói rõ họ lấy nguồn tin của một người tự lấy tên là “Dân Việt”. Như vậy đó là nặc danh và đã đăng ở nước ngoài. Còn báo chí ở nước ta phải hoạt động theo Luật báo chí của Việt Nam. Trong những bài báo đó, có nhiều thông tin bịa đặt, sai sự thật, bôi nhọ bà Đặng Thị Hoàng Yến, bao gồm:
    Một là, họ cho rằng, bà Yến đã khai man lý lịch. Quê bà Yến ở Hải Phòng chứ không phải ở TP. HCM. Trên thực tế không có chuyện “khai man” ở đây. Bà Yến đã khai đúng quy định của pháp luật về công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu là phải khai nguyên quán theo quê cha. Ba bà Yến quê ở Phú Nhuận, TP HCM, ông tập kết ra Bắc lấy mẹ bà Yến quê ở Hải Phòng nên bà Yến khai quê ở TP.HCM là hoàn toàn chuẩn xác. Cha bà Yến là cán bộ Nhà nước đã hơn 50 năm tuổi Đảng, hồ sơ lý lịch đều ghi quê quán TP. HCM, lý lịch bà Yến từ nhỏ đến nay đều ghi quê quán như vậy và ngay tại Phú Nhuận Gò Vấp chúng tôi cũng đã thây cả gia tộc dòng họ của bà Yến sinh sống và một nghĩa trang gia đình có đến vài tram mộ chí. Cho nên việc nói bà khai man quê quán là cố tình xuyên tạc, bôi nhọ. Việc kê khai này đã được các cơ quan chức năng thẩm định trong quá trình bầu Đại biểu Quốc hội, hoàn toàn không có gì sai phạm.
    Hai là, có thông tin nêu về một vụ án năm 1998, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bà Yến về tội danh “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt bí mật nhà nước trong việc đấu thầu dự án điện”. Chúng tôi khẳng định, bà Yến chưa bao giờ nhận được và cũng chưa bao giờ biết có Lệnh khởi tố như vậy. Khi chúng tôi làm việc với một tờ báo đưa tin, yêu cầu họ cung cấp các chứng cứ như số quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Yến, ra lệnh cấm xuất cảnh hay lệnh truy nã bà Yến ở đâu, đến nay họ đều không chứng minh được. Hơn nữa cần phải hiểu rõ theo Luật pháp: Chỉ có Tòa Án mới ra phán quyết có tội hay không, thực tế việc khởi tố cũng không thiếu gì oan sai, thậm trí có người đã bi nhốt vào tù oan 3 năm cho đến khi Tòa Án xử vô tội và sau này được phong tặng anh hùng …
    Ba là, có thông tin nêu bà Yến trốn sang Mỹ. Chúng tôi xin khẳng định, bà Yến đi sang Mỹ theo hộ chiếu công vụ và được đại sứ quán Mỹ cấp visa B1 – Loại Visa dành cho Doanh nhân. Khi sang đó, việc bà Yến xây dựng gia đình với người A, người B là quyền nhân thân, quyền tự do của họ. Theo luật đó là bí mật đời tư, không được tiết lộ và cũng không có sai phạm gì, không thể quy kết chuyện “thân Mỹ” và gắn với một vấn đề chính trị như vậy. Bà Yến sang bên đó, kinh doanh hoặc đầu tư là một trong những người đi đầu trong thực hiện Hiệp định thương mại Việt – Mỹ để tìm kiếm cơ hội từ đó học tập kinh nghiệm rồi quay trở lại VN đầu tư, đó là việc hoàn toàn nhà nước khuyến khích. Chúng tôi có đầy đủ tài liệu để chứng minh bà Yến thời điểm đó đi Mỹ theo hộ chiếu công vụ và sang Hoa Kỳ đầu tư theo giấy phép đầu tư nước ngoài. Cơ quan có thẩm quyền có thể xác minh qua Cục quản lý người nước ngoài và Xuất nhập cảnh, Bộ kế hoạch và Đầu tư.
    Bốn là, thông tin liên quan đến Jimmy Trần (chồng cũ của bà Yến), trong thời gian học tập và công tác ở Mỹ, bà Yến gặp Jimmy Trần (người Việt, quốc tịch Mỹ) kết hôn ngày 17/8/2007, ký đơn ly hôn vào 9/7/2009; về tiền án tiền sự của Jimmy Trần, bà Yến không biết, đến khi Jimmy Trần làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Việt Nam ( Vietnam Land ) lừa đảo chính gia đình họ hàng và em họ của bà Yến, lợi dụng chức danh này ký hợp đồng kinh tế, thỏa thuận tỷ lệ % chia chác với đối tác thì chính em họ và gia đình của bà Yến là bị hại trong vụ việc này. Công ty Vietnam Land do em họ bà Yến là chủ sở hữu cũng đã có đơn đến các Cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý Jimmy Trần. Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 315/ANĐT ngày 27/9/2010 đối với Jimmy Trần; trong Quyết định truy nã đã nói rõ: “Jimmy Trần đã có hành vi lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Việt Nam, nhận tiền đặt cọc hợp đồng của các đối tác, nhưng không nộp về Công ty mà chiếm đoạt, phạm vào Điều 140 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tài sản mà Jimmy Trần chiếm đoạt, chính là tài sản của gia đình và em họ bà Yến; Dù là gia đình và em họ, song Bản thân bà Yến đã phải tự bỏ ra 160 tỷ để góp phần khắc phục hậu quả thay cho Jimmy Trần. Các báo không phản ánh sự thật nêu trên, mà đưa thông tin lấp lửng, sai lệch để người đọc hiểu nhầm. Thông tin: “Vợ chồng Đặng Thị Hoàng Yến đã thiết lập một đường dây chuyên chuyển tiền bất hợp pháp từ Mỹ về Việt Nam và ngược lại” là một sự vu khống khủng khiếp. Vu khống như vậy thực chất đã bôi nhọ các cơ quan hành pháp của Việt Nam như: Ủy Ban phòng chống rửa tiền Quốc tế, Ban phòng chống rửa tiền Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ), Cơ quan Công an Việt Nam, Interpol …
    Cá nhân tôi là người tư vấn cho bà Yến nhận thấy, chính bà Yến là người chịu nhiều hậu quả nặng nề nhất khi xảy ra sự việc Jimmy Trần: Vừa bị thiệt hại về vật chất, vừa bị kẻ xấu lợi dụng bôi nhọ danh dự và ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty: Khi Báo chí đăng tải Jimmy Tran bị truy nã thì có nhà thầu – Người đã cùng Jimmy Tran rút hơn 100 tỷ của Cty Vietnam Land thuê xã hội đen đến đập phá công ty đập phá, gây rối trong khu Công nghiệp của Tập đoàn Tân Tạo, nhiều nhà thầu rút bỏ công trình dở dang cả tuần lễ… Vì lo ngại ảnh hưởng đến công ăn việc làm của gần 300 con người của Công ty Vietnam Land, Chính bà Yến đã phải trực tiếp dùng tiền cá nhân để bù đắp thiệt hại và động viên các nhà thầu, nhờ uy tín của bà Yến mà các nhà thầu làm ăn nghiêm túc yên tâm tiếp tục quay trở lại làm việc. Điều này có thể phỏng vấn hàng trăm CBCNV của Cty Vietnam Land thì sẽ rõ.
    Năm là, về thông tin bà Yến đã dùng tiền mua phiếu bầu của cử tri khi bầu cử Đại biểu Quốc hội, đó là việc hoàn toàn vu khống, bôi nhọ sự thành công của cuộc bầu cử. Việc nhân kỷ niệm ngày 30/4 (giải phóng miền Nam ), tổ chức lễ tri ân, vận động các doanh nghiệp “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về dự trao Kỷ niệm chương cho các anh hùng lực lượng võ trang của toàn tỉnh Long An, Tập đoàn Tân Tạo tham gia hỗ trợ các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với đất nước lại bị quy chụp, bỏ tiền mua cử tri? Trên thực tế, suốt 17 năm qua, Tập đoàn Tân Tạo và bà Yến đã tham gia ủng hộ rất nhiều hoạt động xã hội từ thiện, có nhiều chương trình lớn trên phạm vi toàn quốc cũng như trên phạm vi toàn tỉnh Long An. Số tiền ủng hộ các hoạt động xã hội hàng trăm tỷ đồng. Đơn cử Ngày 30/9/2007, tại Nhà hát lớn Hà Nội, bà Yến đã sáng lập 3 quỹ từ thiện và trao ngay trong ngày ra mắt 21,6 tỷ đồng gồm: Quỹ ITA Vì tương lai: Hỗ trợ các em học sinh, sinh viên nghèo, học giỏi. Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật: Hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, các bệnh nhân nhiễm chất độc da cam…Quỹ ITA Hàn gắn vết thương: Hỗ trợ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ, neo đơn, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt… Đồng chí Nguyễn Minh Triết (Chủ tịch nước thời kỳ đó) đến dự và đã có lời phát biểu: “Tập đoàn Tân Tạo nhiều năm qua làm việc thiện liên tục, trong phạm vi cả nước, vượt biên giới sang cả Lào và Campuchia. Tôi hoan nghênh Tập đoàn Tân Tạo, nở mặt nở mày cho đất nước, gắng sức chăm lo cho người nghèo”. Bà Yến từ năm 2007 đến 2009 đã hiến tặng 21 tỷ đồng để xóa 1000 căn nhà ổ chuột tại rừng U Minh, tài trợ mua đất xây dựng bệnh viện miễn phí, giúp cho hàng ngàn trẻ em dị tật tim bẩm sinh được mổ và có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đều biết giải thương Hoa Trạng Nguyên suốt 03 năm qua đã tài trợ cho gần 5000 em học sinh giỏi khắp cả nước kinh phí trên 15 tỷ đồng…. Riêng tại tỉnh Long An, bà Yến cũng thường xuyên có rất nhiều hoạt động từ thiện, tri ân như: Xây dựng và tặng một trường phổ thông ở Đức Hoà trị giá 1.5 triệu USD từ năm 2005, xây dựng hàng trăm nhà tình thương tình nghĩa, tài trợ trích ngừa viêm gan B cho 17.500 trẻ em trong toàn tỉnh, tài trợ cho phụ nữ vay vốn xoá đói giảm nghèo, giúp nông dân áp dụng mô hình Global Gap để xuất khẩu gạo sang Hoa Kỳ…Bà Yến và Tập đoàn thực hiện rất nhiều chương trình từ rất lâu rồi, chủ yếu làm thầm lặng, không hề khoe khoang thành tích và đã được Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng Chữ “TÂM” bằng vàng cho 15 năm hoạt động từ thiện của mình. Chương trình đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 30-4-2011 thực hiện theo kế hoạch được tỉnh phê duyệt và tất cả các đồng chí lãnh đạo của Tỉnh đều tham dự, cũng như những hoạt động đền ơn đáp nghĩa thường xuyên của Tập đoàn tại Long An, tại sao lại có thể gán ghép, vu khống thành “mua chuộc” cử tri? Chương trình hỗ trợ làm cầu, làm nhà tình nghĩa, giúp 8 tỷ đồng cho các Hội Phụ nữ, Hội Nông dân làm kinh tế…hiện Tập đoàn vẫn đang cùng địa phương triển khai tích cực, tại sao lại bịa đặt bà Yến “lơ” lời hứa?
    Sáu là, các thông tin sai sự thật không chỉ dừng lại ở việc vu khống, bôi nhọ bà Yến với tư cách công dân, đại biểu Quốc hội, chủ doanh nghiệp mà còn xúc phạm, gán ghép, hạ uy tín một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: “bà Yến đã quan hệ thân thiết với nhiều quan chức trong chính quyền” , “được “một ông rất to” ở T.Ư giới thiệu cho tỉnh Long An giới thiệu bà ứng cử vào QH khóa XIII”. Nếu điểm lại các hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội của Tập đoàn Tân Tạo, từng được rất nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới tham dự, động viên thì những thông tin như thế hết sức nguy hiểm. Ở bất cứ quốc gia nào những tập đoàn lớn, tạo nhiều công ăn, việc làm, đóng góp nhiều cho xã hội đều được trân trọng. Tập đoàn Tân Tạo là người tạo hàng triệu công ăn việc làm trên cả nước, biến những vùng đất ngập mặn, sình lầy thành những khu Công nghiệp sầm uất, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, vùng và đất nước. Suốt 17 năm hoạt động, Tập đoàn Tân Tạo đã vinh dự đón tiếp tất cả các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước như: Đồng chí Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh, Phan Văn Khải, Trần Đức Lương…. Từ những năm 2000 đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười khi thăm Khu CN Tân Tạo đã nhận xét: “Đây mới chính là Chủ nghĩa xã hội…”. Do vậy việc bôi nhọ theo cách này thật nguy hiểm, nó làm lẫn lộn biểu tượng tốt của đất nước cần biểu giương, thật sự làm sói mòn lòng tin của người dân vào Đảng và Nhà nước.
    Bảy là, thông tin nêu: “Tập đoàn Tân Tạo gài bẫy trong vụ phóng viên Báo Tiền Phong đòi Tập đoàn Tân Tạo hối lộ 200 triệu đồng. Vụ việc này đang được Cơ quan điều tra xem xét” là hoàn toàn vu khống. Vụ việc Nhà báo Phan Hà Bình (nguyên Phó tổng thư ký Báo Tiền Phong) bị khởi tố, bắt giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản 220 triệu đồng của một người ở Công ty cổ phần Sài Gòn – Tân Kỳ. Công ty này không phải là thành viên và không có liên quan đến Tập đoàn Tân Tạo và sự việc cả nước đều được các báo đăng tải : PV Hà Phan bị bắt quả tang với đầy đủ tiền mặt.
    Tám là, thông tin: “… Đại học Tân Tạo, quảng cáo rùm beng là cách dạy tiên tiến, hiện đại nhưng thực ra bê nguyên xi các giáo trình của các Trường đại học Mỹ và thuê Mỹ dạy”. Việc chương trình, giáo trình, trình độ giáo viên phải do Bộ Giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định. Việc học chương trình tiên tiến, giáo viên nước ngoài giảng dạy được Nhà nước khuyến khích, nhiều trường đại học trong nước cũng áp dụng mô hình “du học tại chỗ”, không thể phản ánh thông tin với thái độ kỳ thị, trái với đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo và đối ngoại như vậy!
    Chín là, nhiều thông tin sai sự thật về vụ việc ly hôn giữa bà Yến và ông Jimmy Trần trên báo Người lao động. Tôi sẽ đề cập cụ thể trong một dịp khác.
    Đó là chưa kể có lãnh đạo cơ quan báo chí còn có dấu hiệu đe doạ bà Yến khi trước và sau khi đăng bài đều có tin nhắn “Thông báo” sẽ đăng, đăng tiếp, gọi điện xin tiền hoặc cho Phóng viên đến “than phiền” trắng trợn: “Tập đoàn lớn gì mà không biết ngoại giao chơi đẹp, chỉ cần cho ít tiền thôi là xong ngay…”…. Điều này đã cho thấy bản chất sự thật đằng sau các bài báo đăng tải bôi nhọ, xúc phạm thân chủ tôi là gì?
    PV: Được biết, sau khi có những thông tin trên, Tập đoàn Tân Tạo đã có đơn gửi các cơ quan chức năng và làm việc với lãnh đạo một số cơ quan báo chí để khiếu nại về vụ việc. Kết quả việc này đến nay ra sao, thưa ông?
    LS Trần Đình Triển: Cơ quan chức năng quản lý báo chí đã yêu cầu có giải trình đối với các báo đăng thư nặc danh và nhắc nhở các báo khi đăng sự việc này phải cân nhắc, đảm bảo tính chân thực, khách quan, đúng pháp luật…Ngày 9-8, tôi làm việc với ông Kim Quốc Hoa, Tổng biên tập Báo Người cao tuổi, mặc dù không đưa ra được bất cư bằng chứng gì, song vẫn tiếp tục đăng thông tin bịa đặt, xuyên tạc sự thật. Chúng tôi sẽ có văn bản gửi Ban tuyên giáo Trung Ương và Bộ Thông tin và truyền thông, các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.
    PV: Trong một diễn biến gần đây nhất, Báo Người cao tuổi có nói LS Trần Đình Triển khi làm việc đã đe doạ ông Kim Quốc Hoa?
    LS Trần Đình Triển: Ông Kim Quốc Hoa từng dính vào một vụ bê bối ái tình, bị người phụ nữ kiện và tôi đã từng phải khuyên can hai bên, là chỗ ơn nghĩa, tình cảm với nhau. Khi tôi làm vụ án Sầm Đức Xương, anh Kim Quốc Hoa cho báo đăng ảnh tôi chú thích là bị cáo Sầm Đức Xương, tôi cũng lặng lẽ cho qua, không có phản ứng gì.
    Vì là chỗ thân tình như thế nên hôm 5/8, khi báo Người cao tuổi đăng bài sai sự thật, vào buổi trưa tôi có ngồi cùng bà Yến để trao đổi sự việc, tôi đã gọi cho anh Hoa mong anh xem lại các bài báo phản ánh không đúng, đảm bảo sự thật, giữ uy tín không chỉ cho bà Yến mà là cả tập đoàn Tân Tạo. Bởi phía sau cả chục vạn người lao động nữa. Tôi gọi anh Kim Quốc Hoa đang bận không nghe, sau đó anh Kim Quốc Hoa gọi lại cho tôi, nói là anh vừa đi nước ngoài về được 3,4 hôm nay, việc đó anh không biết. Tôi nói có bà Yến ngồi đây, anh nói chuyện trực tiếp với bà Yến. Bà Yến có cầm máy của tôi và giải thích cho anh Hoa những điều không đúng trên bài báo đó. Sau đó sự việc rất nhẹ nhàng như vậy, song khi báo ra, tôi thấy đó là sự dối trá, cho rằng bà Yến chủ động gọi điện cho Kim Quốc Hoa. Trong hoá đơn tính cước điện thoại của tôi tháng này chắc chắn sẽ thể hiện việc ông Hoa chủ động gọi vào máy của tôi chứ không phải bà Yến gọi điện.
    Hôm 9/8, tôi lên gặp anh Kim Quốc Hoa, tôi đi cùng với cô Quỳnh thư ký, hôm đó tôi rất nhẹ nhàng, tôi có phản ứng về việc anh đăng báo nói bà Yến gọi điện cho anh là không đúng thì anh Hoa nổi nóng vô cớ, nói rất mạnh mẽ như người có thẩm quyền kinh khủng. Tôi đã phản ứng: “tôi rất tôn trọng sự thật, tôi mong anh đăng đúng sự thật. Còn nếu anh cứ bóp méo sự thật và cả quá khứ của anh nữa thì tôi nói trước anh không đủ tư cách làm tổng biên tập”. Anh Kim Quốc Hoa đứng dậy và quát tháo: “Mày bảo mày cách chức tao TBT. Ngay lúc đó Tôi đã khẳng định anh không nên tự phóng đại như thế, tôi không bao giờ nói cách chức anh, tôi đã nói sẽ có kiến nghị và tôi cho rằng anh không đủ tư cách làm TBT một tờ báo cây cao bóng cả”. Vậy mà anh Hoa đã chỉ đạo anh Hoàng Linh ghi vào trong sổ và hôm sau có bài báo nói tôi đe doạ cách chức TBT của anh Hoa!
    PV: Về thông tin đăng trên trang tiếng Việt của BBC, có nội dung nào sai sự thật khiến Tập đoàn Tân Tạo có ý định khiếu kiện?
    LS Trần ĐÌnh Triển: Trang mạng BBC Tiếng Việt http://www.bbc.co.uk/vietnamese đã trích đăng tải nội dung từ bức thư nặc danh được Báo Cựu chiến binh Việt Nam, ngoài ra còn có thêm một số nội dung thông tin sai sự thật, bao gồm:
    Một là, bà Đặng Thị Hoàng Yến trúng cử Đại biểu Quốc hội với tỷ lệ đạt 62,36% số phiếu hợp lệ vậy mà BBC đã đăng tải “bà Yến đã đắc cử ở Long An với gần 58% số phiếu”. Đưa như thế này dẫn tới nhầm lẫn là ở VN số phiếu như thế nào cũng được, người ta coi đó là cuộc bỏ phiếu không nghiêm túc. Đó là cái điều rất nguy hiểm.
    Hai là, giữa ứng cử và đề cử khác nhau. Bà Yến không phải là người tự ứng cử. BBC lại viết bà Yến tự ứng cử nhưng thực chất bà Yến được Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An giới thiệu, như vậy là sai sự thật và hạ thấp uy tín của bà Yến.
    Ba là, bà Yến đã khai rõ trong bản khai hồ sơ lý lịch trước khi ứng cử đại biểu Quốc hội và hiện tại vẫn đang sở hữu căn nhà tại Mỹ, tuy nhiên BBC lại đăng tải bà Hoàng Yến đã bán ngôi nhà trên với giá 5,4 triệu đô la hồi tháng 1/2007. Đây là thông tin bịa đặt nguy hiểm vì nó sẽ làm người ta hiểu bà Yến khai man tài sản. Hơn nữa, bà Yến là chủ tịch một tập đoàn lớn, thông tin bán nhà có thể làm cổ đông và khách hàng hiểu lầm là khó khăn về tài chính, phải bán nhà gây hoang mang, thiệt hại rất lớn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
    Vì vậy, chúng tôi đang cân nhắc để tiến hành các thủ tục khiếu nại hoặc kiện các cơ quan báo chí, truyền thông đăng tin sai sự thật, yêu cầu đính chính và bồi thường, kể cả là cơ quan truyền thông ở nước ngoài như BBC!
    PV: Xin cảm ơn ông!

    • KIM said

      Bác Viet Nam@ làm chuyện ruồi bu .
      Chỉ cần đưa link là được rồi.
      Nếu tòa án ở VN xử thì bà Yến ,O.Triển sẽ thắng thôi.

  9. […] BÁO NHÂN DÂN: KỲ 1:  BÁO CỘNG SẢN   —  (Huỳnh Ngọc Chênh). Bài đã được đăng lại tại đây, kính mời bà con vào bình luận. – Chiến dịch khủng bố và trấn áp tại giáo […]

  10. Bắc Năm Tư said

    “Nhưng nói cho đúng bản chất thì đó là báo đài của Đảng Cộng sản nên cứ gọi là báo cộng sản cho gọn”
    ….Báo cộng sản,nhưng cộng sản Việt Nam hay cộng sản…Tàu,tôi kiến nghị Anh Chênh có thể gọi là “báo Việt cộng” cho nó chính xác…được không Anh ?
    Chúc Anh khỏe.

  11. Ngọc Sơn said

    Tôi cho rằng: Thành công của” Khoán sản”: là minh chứng hùng hồn về ngu dốt làm kinh tế của Chủ nghĩa xã hội . Còn về chính trị thì có hàng triệu , triệu công dân như tôi và các bạn không được phép chỉ trích sai trái của chính quyền vì :” đấu tranh thì tránh đâu?” sợ bị chính quyền trù đập, trả thù..v.v. Xã hội hiện nay đổi mới kinh tế mà không đổi mới chính trị thì nó là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng phát triển. Những lãnh đạo CS không muốn dân chủ vì họ sợ mất bổng lộc và quyền lực chứ phải họ vì nước vì dân .
    Báo chí là một trong những công cụ chống tham nhũng rất hiệu quả .Miệng các lãnh đạo VN hô hào chống tham nhũng . Nhưng báo chí họ lại kiểm soát, chỉ đạo , khống chế thì làm sao mà chống tham nhũng được! . Và việc báo chí trong nước chỉ tuyên truyền cho Đảng chỉ làm dân ngu đi , chứ không phát triển tư duy được . Chắc họ muốn ” ngu dân ” để dễ lừa dối và dễ trị !

  12. Dân nghèo said

    Đề nghị giảm bớt một số tờ báo bao cấp đi !
    Rất lãng phí tiền của của nhân dân .

  13. Dân nghèo SG said

    Theo tôi thì rất thích báo Công An vì báo nầy đã nhiều lần đăng bài quảng cáo không lấy tiền cho các băng đỉa Asia phản động hải ngoại.
    Báo đã gây sự tò mò cho các độc giả trung thành và cố đi tìm mua cho bằng được các băng đỉa nầy. Không đăng thì ai biết mà đi tìm mua (lúc nầy giá băng đỉa nầy được đẩy lên cao vì đả được một tờ báo đảng quảng cáo???)
    Cám ơn báo CA nhiều lắm

  14. Vỡ Tan said

    Tui rất thích đoạn viết dzầy:

    “Nhưng công bằng mà nói thì báo cộng sản cũng có nhiều lúc, nhiều tờ làm rất hay, rất sinh động và có bản sắc riêng. Ấy là do có những lúc Đảng Cộng sản nới lỏng sự kiểm soát, hoặc do tờ báo may mắn rơi vào tay những tổng biên tập tài năng.”

    Giả dzụ: Sự may mắn bi giờ hoàn toàn rơi vào tay….. Vâng tại sao kông ??????.

    Đất nước đang ngàn cân treo sợi tóc. Dân bi chừ rất mong đợi “những bàn tay”. TỰ DO

  15. Mời đọc tiếp phần 2: Báo nhân dân
    link: http://huynhngocchenh.blogspot.com/2011/08/bao-cong-san-va-bao-nhan-dan-2.html?showComment=1313485444543#c5590155282676065173

  16. hahien said

    Còn một khía cạnh nữa cũng nên đề cập đến là việc các tờ báo lợi dụng danh nghĩa nhà nước, danh nghĩa tập thể, được những thế lực nhất định “chống lưng” để “đánh đấm” những đối thủ về “chính trị” hay kinh tế. Đối tượng bị “đánh đấm” mà cũng là loại bất lương thì OK, nhưng nhiều khi lại là người lương thiện, là nạn nhân của những trò bẩn thỉu, tống tiền, hoặc đơn giản chỉ là một ca sỹ mà ông bà nhà báo nào đấy thấy ngứa mắt.

    Nhiều ông nhà báo huênh hoang “báo chí là quyền lực thứ tư” khi dọa dùng truyền thông (do nhân dân đóng thuế làm ra) để cho ai “lên thớt”, nhưng dưới con mắt người dân thì quyền lực thứ 2, thứ 3 còn chẳng có thì lấy đâu ra các ông có quyền lực thứ 4 mà tinh tướng!

    Nói thế nhưng tôi rất quý trọng các nhà báo có lương tâm như tác giả đề cập trong bài viết.

  17. SỰ THẬT KINH HOÀNG said

    Theo tính toán bình quân mỗi ngày toàn lãnh thổ Việt nam có khoảng 6 triệu lượt xe tải, xe khách, tàu biển và một số phương tiện giao thông khác phải nộp mãi lộ với các trạm CSGT ; xe tải nhỏ từ 5 tạ trở xuống nộp ít nhất 50.000 đ/ xe; xe tải lớn hơn nộp ít nhất 100.000 tới trên 500.000 đ/ xe. Như vậy nếu tính mức mãi lộ tối thiểu 100.000 đ/ lần ,
    * Tổng một ngày toàn bộ trạm mà CSGT đứng thu số tiền : 6 triệu x 100.000 đ / lần = 600 tỉ đồng

    * một năm 365 ngày x 600 tỉ / ngày = 219.000 tỉ đồng .

    Thật kinh hoàng !

  18. ngtieudao said

    Tôi có vài, ba người bạn làm ký giả của mấy tờ báo “lớn” của Saigon, khi tôi gởi lời chúc mừng nhân Ngày báo chí C.M. thì các bạn này trả lời : Chúc gì anh ơi, làm báo bây giờ đúng là “ký giả”, chán lắm. Sở dĩ anh bạn mình nói như vậy bởi vì khi ngồi nhậu với nhau, có mấy lần tôi nói : bây giờ tôi không cần xem nhiều báo vì chỉ cần đọc một tờ báo là biết tất cả những tờ báo ở Việt Nam đang viết cái gì. Chúng ta nhìn vào tờ nhật báo (Tuổi Trẻ chẳng hạn) xem : số trang để in quảng cáo nhiều gấp 3 lần số trang thời sự. Báo nuôi sống mình bằng tiền quảng cáo bán nhà, bán đất, bán xe… Ôi “báo đảng” !!!

  19. Trung Quốc: khi dân ra nghị quyết

    Chính quyền thành phố Đại Liên (Liêu Ninh) ngày 14-8 phải lập tức ra lệnh đóng cửa Nhà máy sản xuất paraxylene Phúc Giai và cam kết sẽ di dời nhà máy này ra khỏi Khu công nghiệp cảng Đại Liên dưới sức ép trực tiếp của người dân.

    http://vntime.vn/QuocTe-QuanSu/QuocTe-Sukien/2011/8/16/Trung-Quoc-khi-dan-ra-nghi-quyet-5d03309c.html

  20. Phi-lip-pin: Tranh chấp Biển Đông và bài toán về hiện đại hóa quân sự

    Bài viết “Philippines vows to upgrade military arsenal, but money a problem” đăng trên Kyodo News phân tích kế hoạch hiện đại hóa quân sự của Philíppin trong bối cảnh Trung Quốc ngàỳ càng hiếu chiến tại Biển Đông, thách thức an ninh và phát triển của nước này.

    http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuongQuanQuanSu&obj=ff8c081b-ad76-4bfd-87bd-135cf1590210

  21. Người Đà Nẵng said

    Anh Huỳnh Ngọc Chênh đã thay mặt cho hàng triệu độc giả phong thần cho các nhà báo tài năng mà anh đã liệt kê ra. Qua đấy thấy rằng nhân dân rất công bằng, dù anh trong đảng hay ngoài đảng, một khi anh đã làm được điều tốt đẹp thì nhân dân luôn khi nhớ và đánh giá cao.

  22. Trường thủy said

    Từ ngày Ô Tô Và Ô Ng lên thì Quản lý ra chiều kinh điển hơn. Chứ trước đây báo chí, và dân minh cũng có được tự do hơn.
    Giờ đây O ép quá, Dân ta cần công lý và sự thật. Báo chí thì nói theo chỉ đạo, sự chỉ đạo quá phiến diên. Có lẽ Ô Chỉ đạo để mau diễn biến nên dấu hết sự thật. Dân chúng chịu, không biết đường nào mà lần.
    17.000 nhà báo có lẽ “không chuyên môn” thật và Dân trí ta thì thấp như LDH đã khẳng định. Coi thường như thế theo kiểu Ngu dân dễ trị.

    Một số nước cũng áp dụng kiểu như thế cũng không tồn tại được lâu, bị thay thế và bị lên án.

  23. khach said

    Càng về sau này tôi thấy tất cả các báo đi quá đúng hướng của đảng luôn…thành ra nói cho vui là chỉ một báo thôi : báo đảng, báo hại, báo cơm nhân dân (trong khi nhân dân thì chưa no huhu) và báo cáo láo ! Kể cả báo tuổi trẻ ngày nay cũng không hơn không kém thế !

    Cái theo tôi làm một số báo (Tuổi trẻ, TN,…) còn có người đọc hiện nay (còn các ND, QDND ,…. thì miễn bàn vì toàn là thứ Văn Minh ngược, toàn là thứ Quý Thanh nhưng viết toàn Thành quỷ , thành rác) là bởi nhiều ngừoi chưa biết xài internet, chưa viết trèo thành, vượt rào đành họ đành chịu phải đọc các báo nhà ta mà thôi bên cạnh đó nhờ các chú viết bình tào lao về thể thao cũng như thiết kế nhiều mục mèo cắn chó, chó cắn chim !!! để lôi cuốn
    Đặc biệt các báo được phép viết thả cửa những trò đồi trụy ngụy trang trá hình như bài viết đã đề cập :

    “Còn các chuyện ăn chơi, nhảy múa, cướp bóc, hiếp dâm, đồi trụy… thì các em cứ thoải mái làm theo kiểu mà các em thích cho nó đa dạng, phong phú, nhớ nhé!”

    Càng nghĩ càng thất tội nghiệp cho các blogs, làm công chùa giúp nhân dân tiếp cận những thông tin chính xác, trung thực . Đã không nhận được đồng thuế nào từ dân lại bị cho lên đồi, xuống ruộng, bị bóp cổ, bóp mông (ý chết bóp eo chứ hehe), bị đá dập mặt, bị hăm doa, thậm chí bị bắt ở tù hay mất tích luôn !!!

    Thế mà không hiểu vì lý do gì họ vẫn cười, vẫn vui, vẫn lạc quan yêu đời như ông “Anh Ba Sàm” chẳn hạn rồi dạo này không biết vì lý do gì lại còn dán tem lên mông bà con mỗi buổi sáng nữa hehehehe !!!.

    Họ là con người đáng yêu nhưng cũng đáng ghét (khi cắt comment của người khác haha, nhưng ở anh Ba Sàm thì việc này ít xảy ra hơn) và một điều trân quý là họ cũng bị không ít chatter, đặc biệt là các anh ăn “CAM” chưởi bới nhưng họ vẫn vui vẻ cho đăng luôn các comments này . Đây là điều độc đáo so với báo đảng ta.

    Một điều nữa là mặc dù họ cũng cho đăng lại các bài từ báo đảng mà nếu không thì báo đảng chỉ có “ma” và “người âm” đọc thôi hehe nhưng họ cũng là đối tượng xỉ vả của các báo đảng. Tuy nhiên có điều là càng bị chưởi họ càng được nhân dân yêu mến.

    Giờ có lời với các lãnh đạo đảng và nhà nước nè :

    Các bác cứ cho các blog cạnh tranh sòng phẳng và công bình đi , họ chẳng cần lấy một cắc từ thuế của người dân nhưng chắc là hiệu quả hơn báo của các đồng chí nhiều lắm và không chừng sau một thời gian ngắn các đồng chí sẽ tiết kiệm được một số tiền khổng lồ (sau khi dẹp mẹ các “báo hại” của các đồng chí) để mua xe hơn, mua đất ở nước ngoài, mua chuyên cơ riêng, mua bồ nhí và cũng đỡ mất công quản lý các ông TBT nhỏ và cánh phóng viên đa phần là thứ ăn ngang nói ngược cở Văn Minh và Quý Thanh đó !hehehe

  24. Chu said

    Chúng ta bước vào thời đại thông tin Internet, bất cứ ai đó muốn tác động quan điểm của mình lên đám đông thì bắt buộc phải nói hoặc viết lên điều gì đó. Kẻ độc tài mị dân nghiền ngẫm cách che đậy bưng bít tội ác cũng như người dân chủ với dụng ý cao cả phục vụ cộng đồng đều phải cất lên tiếng nói nào đó.

    Ai trong số họ sẽ chiến thắng ? Chỉ duy có dân chúng quyết định. Khi dân chúng còn bị mê mờ bởi thiếu thốn vật chất, và chưa trưởng thành về chính trị thì khả năng dân chúng bị mị bời các tay bồi bút rất cao và do đó sự thật luôn bị khuất lấp. Đấy là tình trạng truyền thông vào cuối thể kỷ 20 ở các nước độc tài CS.

    Nay, với Internet, tình thế truyền thông đã đổi khác. Sự thật bị khuất lấp trong quá khứ hay trong hiện tại có thể được tái hiện và cung cấp bằng cách này hay cách khác môt cách mau chóng đến cho tất cả mọi người quan tâm. Ở bối cảnh này các tay mị dân và các dạng thông tin tuyên truyền – ngoại trừ sự thật – phục vụ cho hắn ta đang mất dần lý do tồn tại của nó.

  25. TẦN CỐI said

    Báo CỘNG SẢN
    “Nhưng nói cho đúng bản chất thì đó là báo đài của Đảng Cộng sản nên cứ gọi là báo CỘNG SẢN cho gọn.”
    Ừ! Nhưng sao không gọi là báo đảng mà là “báo cộng sản”, vì sợ nhầm với đảng khác à?

    Danh từ “báo cộng sản” là danh từ mới chế ra, hay đẻ ra cái tính từ “cộng sản” có cách hiểu mới, để chỉ thứ thuộc tính của loại báo 700 tờ +1 siêu biên tập = “báo cộng sản”.

    Người cộng sản là “n người trống rỗng + 1 bí thư lo toan mọi việc, phân phối mọi cái, phân công đủ các kiểu”.

    Đảng “cộng sản” là 3 triệu + 14 vị BCT + 1 tbt luôn luôn sáng suốt, luôn luôn anh minh, quan tâm từ việc nhỏ xíu tới việc to đùng, bao cấp chân lý, sắp sẵn số phận thần dân như Chúa trời, là trên cả tuyệt với.

    Vậy cộng sản khác gì tần cối ta đâu? Gọi quách báo tần, đài tần có ngắn gọn hơn không?

    Theo “báo – đài tần” thì chỉ có 1 loại sách đó là sách do tiên đế viết. Các loại sách khác đều bị đốt hoặc còn 1 bản cất đâu đó cho 1 số ít có lập trường tần hóa ròng rặt được phép đọc để lâu lâu đem ra xuyên tạc, chê bai. Do đó trong thư viện có 1 triệu sách, báo hâm xào từ 1 sách Kinh gốc.

    Chỉ có 1 bậc trí, kinh điển luôn, chân lý luôn, còn ngoài ra khôhng có ai gọi là kẻ sĩ . Vì nếu chưa bị chôn thì cũng bị tù, không bị tù cũng bị kẹp, ít ra là vô hiệu hóa. Do đó “tầng lớp” trí thức có 1 triệu trí giả học vẹt, nói leo, nói cuội, khom lưng quỳ gối, hèn ơi là hèn + 1 sáng suốt đào tạo và cấp giấy cho ra hàng loạt giáo sư, tiến sỹ dù lắm khi chỉ có học vấn … không hơn thợ sơn.

  26. 266 Báo…
    Bài bác Huỳnh Ngọc Chênh vừa hay, vừa khái quát như một nét vẽ của một họa sĩ tài ba.Những báo đó không thực chất đi vào ngóc ngách đời sống của dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Ví dụ chuyện cho thuê đất, thuê rừng, chuyện khai khoáng tràn lan, chuyện lao động “nước lạ” vào tự do thoải mái… không quản lý, không quán triệt được. Để mặc họ muốn làm mưa, làm gió gì thì làm.Tôi nghĩ những vùng rừng phòng hộ, những nơi thuộc họ khai thác như bô xít chẳng hạn, họ có thể đào hầm, khoét ngạch, tàng trữ vũ khí, huấn luyện quân đội…Với TQ thì điều gì cũng đều có thể làm được hết. Miễn là lợi cho họ, hại cho dân mình. (Tất cả những sự vụ trên đều là những ” chuyện đã rồi”. Bây giờ rắc rối vô cùng, rất khó giải quyết. Chuyện lao đông bất hợp pháp nan giải lắm. Tiền, trứng…cái gì khó mấy họ còn làm giả được chẳng giấy tờ, dấu má…) Ngay đến những chuyện lớn như giặc gây hấn ngoài khơi, đường lưỡi bò phi pháp,hạ tầu sân bay, đặt giàn khoan,bắt tầu đánh cá, bắt , đánh ngư dân, thu hải sản, phá tầu, tập trận giáp biên giới, tập trung quân với quy mô lớn…báo, đài cũng chả đưa tin.Dân đa phần không hay biết gì hết.Nhiều người còn nói: Làm gì có chuyện ấy? Báo mạng toàn đưa tin vịt. Tôi nói ngay:Này nghe cho rõ đây: Báo mạng toàn những người giỏi , những trí thức có trình độ cao, họ thông thạo ngoại ngữ Nga, Anh, Trung, Pháp…Họ toàn biên dịch những tin tức, báo chí nước ngoài đấy! Họ còn lăn lộn, quay phim, chụp ảnh và đi thực tế nữa. Họ nói có sách, mách có chứng, không bao giờ vô cảm, vô trách nhiệm trước thực trạng hiện tại. Đọc họ mới thấy thực chất vấn đề mình quan tâm: đến dân, đến nước,đến nguy cơ, vận mệnh đất nước.Báo đài chính thống, theo chỉ đạo cứ làng màng, ăn theo, nói leo…dân chả hay biết gì tình hình thời sự nóng hổi hiện nay. Vậy “nước đến chân mới nhảy”, liệu có nhảy kịp không? Hay sẽ chết chìm luôn.Đúng là…tôi lại có vài dòng “con cóc”:
    Ngòi bút nhà báo bị cong
    Cho nên nó mới lòng vòng loanh quanh..
    Kiến bò miệng chén phải đành,
    Đi sao xa được, loanh quanh lại về…
    Nói leo, ăn theo giầu ghê,
    Chưa đọc đã hiểu, chả hề muốn mua.
    Tôi biết một nhà báo hiện nay giầu lắm. Thu nhập mấy chục trệu một tháng.Còn các báo mạng toàn “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” được gì? Nhưng họ một lòng toàn tâm, toàn ý với nước, với dân. Riêng điều đó ,họ vô cùng xứng đáng cho dân cư mạng, nói riêng, dân trong nước nói chung, trân trọng và yêu quý!

  27. NHÂN said

    Bác Chênh có những suy nghĩ rất hay, chính xác, đặc biệt là nhận xét thẳng thắn và rất trúng về báo chí thời nay. Bác nói rất táo bạo. Đọc trên blog của bác thấy có nhiều vấn đề gai góc, nhưng bác vẫn cứ thẳng ruột ngựa, không né tránh. Bác thật có nghĩa khí.
    Mong bác tiếp tục chia sẻ suy nghĩ của bác qua blog. Tiếc là tôi không có blog cùng hệ thống nên không thể gửi được còm trên blog của bác, đành mượn ‘nhà’ của anh Ba mà gửi lời nhắn. Chúc bác khỏe và an lành.

    • Nguyễn Thông said

      Hoàn toàn tán đồng với bác Nhân. Bác Chênh mà nắm một tờ báo thì chúng ta sẽ có tờ báo ra trò, đúng nghĩa báo chí của nhân dân.

  28. Ẩn danh said

    Sự kiểm soát báo chí, truyền thanh và phim ảnh dưới sự kiềm soát của Bộ Tuyên Truyền với Joseph Goebbels :
    Mỗi buổi sáng, biên tập viên của các nhật báo ở Berlin và thông tín viên báo chí xuất bản nơi khác tề tựu ở Bộ Tuyên truyền để nghe Göbbels hoặc phụ tá của ông ta thông báo cho phép in tin nào và cấm tin nào, viết bản tin ra sao và đề tựa như thế nào, chiến dịch truyên truyền nào chấm dứt và chiến dịch nào bắt đầu, bài xã luận nào cần viết. Nếu có trường hợp hiểu lầm, một văn bản được gửi đi kèm lời chỉ dẫn bằng miệng. Văn bản được gửi bằng điện tín hoặc thư bưu điện đến các tờ báo ở xa.

    Luật Báo chí ngày 4 tháng 10 năm 1933 quy định người “được tẩy rửa” (cleansed)về chính trị và chủng tộc mới được làm biên tập viên dưới thời Quốc xã: phải có quốc tịch Đức, thuộc chủng tộc Aryan và không kết hôn với người Do Thái. Điều 14 của Luật Báo chí quy định biên tập phải “loại ra khỏi báo chí bất kỳ bài viết nào… có xu hướng làm suy yếu sức mạnh của Đức Quốc xã, ý chí nội tại hoặc bên ngoài của dân tộc Đức, nền quốc phòng của Đức… ” Đấy là những vi phạm mà nếu Luật được áp dụng trước 1933 sẽ trấn áp tất cả biên tập viên của Quốc xã. Bây giờ Luật dẫn đến việc loại bỏ những tờ báo và người làm báo không phải là Quốc xã. Vài tờ báo còn tồn tại là nhờ Văn phòng Báo chí Đức can thiệp vì muốn duy trì những tờ báo danh tiếng quốc tế này hầu tạo ấn tượng cho thế giới bên ngoài rằng có tự do báo chí ở Đức.

    Khi mọi tờ báo ở Đức đã được chỉ dẫn phải đăng gì, viết bản tin và xã luận như thế nào, điều không khỏi là có sự tuân phục tai hại lan tràn khắp báo chí cả nước. Ngay cả một dân tộc vốn đã được điều hành chặt chẽ và chịu phục tùng chế độ cũng cảm thấy chán ngán với nhật báo. Số phát hành báo giảm nhanh chóng. Trong 4 năm đầu của chế độ Quốc xã, số tựa báo giảm từ 3.607 xuống còn 2.671.

    Người nước ngoài ở Berlin cũng nhận ra cách thức mà báo chí, dưới quyền chỉ đạo chuyên nghiệp của Göbbels, đang lừa dối người dân Đức cả tin. Trong sáu năm, từ khi Quốc xã “điều phối” các tờ nhật báo, có nghĩa là dập tắt tự do báo chí, người dân đã bị cắt đứt khỏi sự thật của những gì diễn ra trên thế giới.

    Có lúc vào năm 1934, Göbbels kêu gọi các biên tập viên không nên viết bài quá đơn điệu vì người đọc Đức sẽ chán ngán và coi thường. Đáp ứng điều này, một biên tập viên quá năng nổ với chỉ thị này, đã viết bài chỉ trích Bộ Tuyên truyền quá nghiêm khắc khiến cho báo chí trở nên chán ngán. Tờ tuần báo của ông ta lập tức bị đình bản ba tháng và chính ông ta bị Göbbels đưa vào trại tập trung.

    Ngành truyền thanh và phim ảnh cũng bị nhanh chóng uốn nắn để phục vụ cho mục đích truyên truyền của Nhà nước Quốc xã. Göbbels thường lên tiếng trên đài truyền thanh (truyền hình chưa xuất hiện lúc này). Qua Cục Truyền thanh trong Bộ Tuyên truyền, ông ta kiểm soát hoàn toàn và lèo lái các chương trình truyền thanh cho mục đích của mình.

    Ngành phim ảnh vẫn còn nằm trong tay công ty tư nhân, nhưng Bộ Tuyên truyền và Phòng Phim ảnh kiểm soát mọi hoạt động trong ngành, với chức năng “nhằm đưa ngành phim ảnh thoát ra khỏi phạm trù của những tư tưởng kinh tế tự do…”

    Trong cả hai trường hợp, hậu quả đối với người Đức là mang đến những chương trình truyền thanh và phim ảnh ngớ ngẩn và chán phèo, cũng giống như báo chí xuất bản định kỳ. Ngay cả một dân tộc vốn quen chịu o ép cũng tỏ ý phản kháng. Người hâm mộ lánh xa những phim của Quốc xã và chen chúc đến xem một số ít phim nước ngoài (phần lớn là phim Hollywood hạng nhì) mà Göring cho phép chiếu trong nước. Có lúc giữa thập kỷ 1930, Bộ trưởng Nội vụ Wilhelm Frick ra một lời cảnh cáo nghiêm khắc về “thái độ phản trắc của khán giả phim ảnh.”

    Tương tự, các chương trình truyền thanh bị chê bai thậm tệ, đến nỗi chủ tịch Phòng Truyền thanh Horst Dressler-Andress tuyên bố lời ta thán như thế là “xúc phạm đến nền văn hóa Đức” và sẽ không được dung thứ. Trong những ngày này ở thập kỷ 1930s, thính giả Đức có thể bắt nghe một số đài nước ngoài mà không sợ rủi ro đến tính mạng như trong Thế chiến II sau này.

    Người ta dễ chịu ảnh hưởng bởi ngành báo chí và truyền thanh bị kiểm duyệt trong một nước chuyên chế. Điều đáng ngạc nhiên là chế độ tuyên truyền dai dẳng gồm những điều bịa đặt và bóp méo sự thật cuối cùng gây ấn tượng trên tâm tư con người và thường khiến họ dễ lầm lạc. Sống nhiều năm dưới chế độ tuyên truyền liên tục có tính toán thì khó mà thoát khỏi tầm ảnh hưởng. Trong nhà riêng hoặc văn phòng người Đức, đôi lúc trong buổi chuyện trò cởi mở với một người mới gặp ở nhà hàng, quầy bia, quán café, người nước ngoài thường nghe những lời khẳng định từ người có vẻ như thông minh và có học thức. Hiển nhiên là họ lặp lại như con vẹt những điều vô lý mà họ đã nghe qua đài truyền thanh hoặc đọc qua báo chí. Đôi lúc người nước ngoài có thể thử nói ra sự thật, nhưng được đáp lại với cái nhìn kinh ngạc, với sự im lặng, như thể ta đã phạm thánh. Từ đấy, có thể nhận ra chỉ là vô ích nếu cố tiếp cận với một tư tưởng đã bị bẻ cong, đã thấm nhuần theo cách mà Hitler và Göbbels muốn uốn nắn..

    • montaukmosquito said

      Không biết trong 3 triệu đảng viên cộng sản, có ai trung thành như Goebbels với chủ nghĩa phát xít không nhỉ

    • TẦN CỐI said

      LÀM TÌNH
      Bàn về báo chí thời nay thì phải nhắc đến chủ đề “làm tình” chứ.

      Göbbels vừa nằm trên giường với vợ vừa hì hụi vừa hô “hai lơ hít le, hai lơ hít le” khiến mụ vợ vừa sướng rêm, vừa thỏa mãn tinh thần sex quốc xã lành mạnh. Hề hề.

      Không biết có đúng không, đó là nghe truyện tiểu thuyết liên xô cs tuyên truyền như vậy.

  29. tronghien said

    Tại sao báo đảng vẫn tồn tại được và sống khỏe?.Việc ngân sách bao cấp chỉ là một phần, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là sống nhờ vào sự nhẹ dạ cả tin của người đọc và sự thờ ơ vô cảm cảu người sử dụng. Ở cơ quan tôi-nói diện hẹp trong một doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, đúng ra mọi chi tiêu đều được tính toán chi ly từng khoản nhưng trong dự toán chi phí hàng năm bao giờ cũng có khoản chi phí đặt mua các tờ báo in: Báo nhân dân, báo Lao động, báo đầu tư, báo pháp luật, báo thanh niên, báo tuổi trẻ, các tạp chí…..Nói chung là trăm thứ bà rằn chẵng thiếu loại báo lá cải nào.Mặc dù cứ sáng sáng đầu giờ làm việc cô Văn thư nhận báo , phân chia, phát cho các phòng ban, bộ phận lãnh đạo công ty từ Tổng Giám đốc, các phó Tổng, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, các trưởng phó phòng…….Mặc dù hầu hết chẵng ai buồn đọc bất cứ tờ báo nào cả, nhiều khi chồng báo cao ngất ngưỡng, rồi khi có người thu mua giấy lộn đến là có dịp giải tỏa cho sạch bàn làm việc. Không phải vì nội dung, chất lượng truyền đạt thông tin kém mà thực tế hiện nay trong các cơ quan mỗi người đều được trang bị máy vi tính, mọi thông tin, kiến thức đều được cập nhật đầy đủ qua mạng.Việc đọc báo in vì vậy trở thành không còn là nhu cầu cần thiết.Thế nhưng, với hệ thống chính trị bao cấp hiện nay, việc tiêu tốn tiền bạc để mua cái không cần vẫn tiếp diễn hàng ngày trong tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp và cả trong các doanh nghiệp cả nhà nước lẫn tư nhân. Thế mới biết cái văn hóa đọc nó “độc hại” ghê ghớm nếu không sớm xem xét lại sẽ trở thành đại họa khôn lường các Bác ạ!

    • Gửi TrongHien
      Tôi cũng làm ở một doanh nghiệp nhà nước, và cũng giống tình trạng y hêt cơ quan chị về chuyện báo chí. Tuy nhiên tôi lại cho là nó có nguyên nhân cụ thể chứ không hẳn là do đọc giả thích nó. Như cơ quan tôi đây, báo Nhân Dân, Hà Nội Mới, v.v chả ma nào thèm đọc cả, mới toanh nếp gấp, thảng hoặc mọi người trong lúc trà nước có uể oải lật Lao Động, Thời báo kinh tế, Nông Thôn, còn lại là … vứt vào một xó để thỉnh thoảng bà nào đấy lại lấy về nhà để gói đồ gì đó.
      Tôi nghĩ không phải các lãnh đạo cơ quan sáng suốt đến mức không biết là nhân viên cơ quan mình chả ma nào thèm đọc báo giấy, đặt báo chỉ tốn tiền, mà Internet 8/8 giờ toàn bộ cơ quan, 100% mọi người đều có thói quen đọc báo mạng. Nhưng không biết cơ quan bác đã cổ phần rồi thì có còn tồn tại cái gọi là ‘văn phòng đảng uỷ’ hay không? Tôi nghĩ chính cái bộ phận ăn theo nói leo này chỉ đạo phải đặt những báo này, nhất là Nhân Dân và Hà Nội Mới (tôi chỉ đoán vậy thôi vì chưa tìm ra bằng chứng cụ thể). Hoặc vì một lý do nào đó khác như muốn lấy lòng lãnh đạo đảng uỷ cấp trên, vì các doanh nghiệp NN này còn trực thuộc Đảng uỷ khối doanh nghiệp TW, v.v. Tức là bị quản lý trực tiếp về mặt đảng bởi đảng uỷ cấp trên.
      Kết cục là năm này sang năm khác, từ năm 2000 đến nay, khi internet đã phủ rộng, lớp các bác già quen với báo giấy đã về hưu hết từ 5 năm trước rồi cơ quan tôi chả còn ai đọc nữa, vậy mà vẫn thấy đặt mua. Những bác nào am hiểu nội tình vụ này lên tiếng cho bà con biết với.

  30. LÝ THÁI HƯNG said

    “Nhưng công bằng mà nói thì báo cộng sản cũng có nhiều lúc, nhiều tờ làm rất hay, rất sinh động và có bản sắc riêng. Ấy là do có những lúc Đảng Cộng sản nới lỏng sự kiểm soát, hoặc do tờ báo may mắn rơi vào tay những tổng biên tập CỨNG ĐẦU,BẤT TUÂN THƯỢNG LỆNH!

    Phía Bắc thì có tờ Văn Nghệ của thời ông Nguyên Ngọc. Phía Nam thì có nhiều hơn, đó là các tờ Tuổi Trẻ thời ông Võ Như Lanh, bà Kim Hạnh, ông Lê Văn Nuôi, ông Huỳnh Sơn Phước…Sài Gòn Giải Phóng thời ông Tô Hòa và Võ Như Lanh, Công An TP Hồ Chí Minh thời ông Huỳnh Bá Thành, Lao Động thời của nhóm Tống Văn Công, Hồng Đăng, Lý Quý Chung, Trần Trọng Thức… báo Thanh Niên thời của Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Công Khế, báo Phụ Nữ TP HCM thời của Thế Thanh. Rồi tiếp theo là Thời báo Kinh Tế Sài Gòn thời của Võ Như Lanh, Sài Gòn Tiếp Thị thời của Kim Hạnh rồi Tâm Chánh, Pháp Luật TP HCM thời của Nam Đồng và Huỳnh Quý.

    Các vị đólà những tổng biên tập TO GAN,LỚN MẬT, trong phạm vi nhỏ hẹp của “lề phải” họ đã bươn chải, tạc dấu ấn cá nhân của họ vào, biến một tờ báo bao cấp rập khuôn của đảng thành một tờ báo xã hội hóa được xã hội đón nhận và hoan nghênh, làm ăn có lãi, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới, cố gắng trong phạm vi cho phép chống lại bạo quyền, bênh vực những kẻ oan khiên, đóng góp không nhỏ cho xã hội qua các hoạt động ngoài báo.”

    VÌ VẬY MỌI NGƯỜI RẤT MẾN NHỮNG TỜ BÁO NÀY,NHƯNG NHỮNG TỔNG BIÊN TẬP chúng nó ĐỀU CHO CHẾT NON CẢ!

  31. Cẩm Hồng said

    Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh sinh năm 1952, hiện là Thư ký toà soạn báo Thanh Niên (báo cộng sản, theo cách gọi của anh). Các bài viết trên blog của anh rất hợp lý, có sức thuyết phục người đọc. Hy vọng sau khi nghỉ hưu (vào năm 2012), anh sẽ có thêm nhiều bài thẳng thắn, sâu sắc hơn.

    Blog là một hình thức báo chí tư nhân. Quyền tự do ngôn luận được thể hiện ở đây. Nội dung cần chừng mực, chính xác, đụng chạm vừa phải… thì có thể tồn tại hơi lâu lâu!

  32. Người Đà Nẵng said

    Anh Chenh như họa sỹ, phết vài nhát chổi, đã lộ diện ra hình thù, nêu đúng bản chất sự việc, lại còn hóm hỉnh nữa
    Quan trọng hơn nữa là anh chỉ phết một nhát đã làm cho mọi người thấy ngay tiền thuế của mình đóng vào bị tiêu xài rất hoang phí cho đám nhà báo kia.
    dẹp hết đi và chỉ lại ba cơ quan thôi đó là Đài truyền hình, đài phát thanh và 1 tờ báo đảng thôi.

    • TẦN CỐI said

      THUẾ
      Thời xưa họ làm và bán báo cách mạng với giá bèo do trợ cấp, nhằm phủ khắp, nhằm phục vụ chủ trương là chính, còn gọi là thực hiện NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ.

      Nên khi báo có nguồn thu hơi bị dồi dào từ quảng cáo, ngành thuế cũng muốn thu ít tiền từ BÁO CÁCH MẠNG. Báo chí lên tiếng ì xèo phản đối ông thuế.

      Do đó người dân mới biết được là báo được trợ cấp đều đặn để làm nhiệm vụ chính trị và báo cách mạng không có mục đích kinh doanh nên khỏi bị đóng thuế!!!

      Sướng.

  33. chichchoe said

    Báo “lề phải” là thằng nào?đi công tác lâu rồi,rẽ qua thăm bà già,me tôi mách rằng:chẳng là thỉnh thoảng vơ hay gửi con trên nôi,chẳng biết đuôi co chuyên gì,con tôi nói môt câu: bà là “dân trí thấp !”ba máu sáu cơn bà già nói:đúng bà chỉ hoc lớp ba vì ngày xưa bà đâu đươc hoc,nhưng bà làm viêc 10 năm là chiến sỹ thi đua,còn vinh dư đươc găp bác Hồ….cái thằng “lề phải” là thằng nào mà nói lung tung để trẻ con nó bắt trước…lúc đó hiểu ra tôi chỉ biết cười…!!!!!!

  34. nguyen nguyen said

    Bài viết thực tế, lại biết tạm dừng ngay chỗ ly kỳ như phim nhiều tập. Đây cũng là thời điểm sẽ có dấu hiệu trở mình nhưng chưa thức giấc của các Báo Cộng Sản, và cũng không ngủ mãi được đâu vì đã có Báo nhân dân (không viết hoa sợ trùng tên báo dởm) “gõ tình yêu vang dậy những con đường”.

  35. Trong nhiều hội thảo tôi đã nói phải bỏ điều 11 Luật Ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Báo chí này
    Là lấy mà ăn ( Bán báo ấy tiền nuôi nhau ). Các Blog có ai tài trợ đồng nào đâu mà vẫn rất hoành tráng

  36. Danque said

    Noi ve bao va phat thanh truyen hinh thi khong dau nhieu ma lang phi nhu VN. Neu nhu dep cai khoan nay cung da giam bot lam phat mot cach dang ke. Mot ngìch ly la khi ho hao Cchc bao nhieu thi doi mgu vien chuc nhanh truyen thong bang moc ra nhu nam bay nhieu. Nguoi ta thuong noi to bao konn nhat cua dang la to nhan dan nhung tro treu thay nguoi dan chua bao io d

    • kosohudoa said

      Thời @, nên giảm báo giấy, tiết kiệm cho ngân sách để đầu tư mua sắm vũ khí bảo vệ chủ quyền biển đảo. ai cũng thấy hàng ngần tấn báo in ra, bán ko chạy, ít người đoc…thật lãng phí tiền thuế của người DÂN…?
      -Thời đại Internet, báo mạng nhiều người quan tâm hơn…Báo giấy đang đi vào quá khứ…

      -Theo tính toán của nhiều nhà báo, số tiền tiết kiệm do lãng phí của hệ thống báo lề phải hàng năm khoảng 300-400 triệu Đola, đủ sức mua 20-25 tàu cao tốc KOMAR của NGA ,trang bị Tên lửa rất lợi hại cho hải quân phòng thủ Hải đảo…
      Lúc này ưu tiên số 1 là Bảo vệ chủ quyền biển – Đảo…?
      Kosohudoa

      • Ẩn danh said

        nói thế củng không hẳn có nhiều người vẫn co thú vui đọc báo giấy khi nhâm nhi cafe chẳng hạn,vấn đê là chất lượng của no thôi

    • ngudan said

      Làm sao mà ông chủ dám bỏ hả trời.Chủ nhân tồn tại là nhờ bưng bít thông tin.Cứ thử tưởng tượng nếu toàn dân mà biết boxit,biết về các tranh chấp biển đảo,biết mất ải Nam Quan,thác Bản Giốc thì không biết tình hình có yên như giờ này không

  37. dân đen said

    báo với chả cáo. toàn tin lá cải, đọc xong muốn ói, nào là playboy, nào là cô người mẫu này lộ hàng, nào là ca sĩ kia bị ôm trên sâu khấu, ………việc lớn nhiều người quan tâm thì không đưa. lá cải giống như CNXH vậy. buồn.

  38. Sao Mai said

    Kính gởi bác Chênh.
    Em có ý kiến:
    Trích: “Nhưng nói cho đúng bản chất thì đó là báo đài của Đảng Cộng sản nên cứ gọi là báo cộng sản cho gọn.”
    Bác ơi, để cho đúng bản chất và gọn hơn nữa, theo em thì gọi là: báo đảng.
    Bài tới là: báo dân.
    Bác Chênh hỷ!

  39. Ngamnguihuycan@gmail.com said

    Làm như Bắc hà : hành động chứ không ngồi than thở. Có vị nhân sĩ nào đã gửi thư chất vấn Bộ trưởng 4T: Rào cản nào khiến báo chí vẫn im lặng trước các cuộc biểu tình yêu nước (nhân câu nói của ông: Không có rào cản đối với hoạt động báo chí)

  40. […] BÁO NHÂN DÂN: KỲ 1:  BÁO CỘNG SẢN   —  (Huỳnh Ngọc Chênh). Bài đã được đăng lại tại đây, kính mời bà con vào bình […]

  41. thường dân said

    trước đây tôi tốn tiền mua báo nhiều lắm vì rất thích đọc báo, mỗi lần mau cả xấp: Tuổi trẻ, SGGP, Pháp luật, Công An, An ninh thế giới, Người Lao động, Phụ nữ, Tuổi trẻ Cười, Kiến thức ngày nay, Tri thức trẻ, kiến thức phổ thông…Nhưng giờ thì chỉ còn mua Bóng đá ( Xem phần bóng đá nước ngoài thôi, và Pháp luật( xem qua một số vấn đầ về pháp luật), còn lại chấm hết, thà ko đọc còn hơn.

    • KÍnh Chiếu Yêu said

      Các báo “quốc doanh” mang tội lớn với nhân dân, đất nước, với dân tộc VN. Chúng là nguyên nhân để đa số người dân, cán bô, công chức lương thiện – luôn bị áp bức, bóc lột, lừa phỉnh, bán đứng nhiều thập kỷ qua – vẫn u mê tụng niệm: đảng quang vinh, chế độ tốt đẹp…

    • Hồng Hà 123 said

      Kể cả tờ “Bóng đá” bác cũng dẹp nốt đi ,tin tức bình luận thể thao trên mạng hay gấp tỷ lần mấy tờ giấy bực mình ấy bác ạ !

    • Thông tin kỳ quái said

      Thể thao cũng sặc mùi chính tri (gian dối ,thiên vị)

  42. Cẩm Hồng said

    Nhưng may quá… đã xuất hiện báo nhân dân! Đồng ý với anh Chênh về bài viết này. Xin góp ý tí xíu: Hiện nay, có 63 tỉnh thành, vì đã nhập tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội rồi.

    • HUỲNH NGỌC CHÊNH said

      Ồ Ồ Xin lỗi. Tôi lú quá rồi quên mất cái vụ khắc xuất khắc nhập kia. Hơn nữa qua đây cũng xin lỗi những bạn đã vào đọc blog của tôi. Tôi rất dốt cái vụ hỏi ngã, lại chỉ viết theo tâm trạng của mình một cách chủ quan, nhớ ra cái gì viết cái đó, cảm xúc ra sao ghi lại như vậy, ghi nhật ký ấy mà, Không phải là một bài báo, chỉ để cho riêng mình đọc nên không phải trau chuốt lắm. Có gì không đúng mong các bạn bỏ qua hoặc giúp biên tập lại gium nhé.
      Nhân tiện cám ơn anh Ba đã chiếu cố đưa lên trang của anh, có gì sai sót anh cứ sửa giùm.

  43. Danque said

    Anh Huynh Ngoc Chenh co 2 bai lien tuc dang tren BaSam rat sau sac. Gian di , de hieu, lot ta duoc ban chat cua chinh quyen, bao chi cua che do VN duong thoi. 2m on anh nhieu

  44. công lý một trăm said

    anh Chênh vẫn còn là nhà báo ?
    Cám ơn anh lắm

  45. Thảo dân said

    Tất cả các tờ báo lề phải (báo cộng sản) nếu mà gom vào làm 1 báo thì tốt biết bao vì nội dung cốt yếu đều là trùng lặp và chỉ phản ánh quan điểm của 1 ông siêu Tổng biên tập. Vừa đỡ tốn tiền dân, vừa đỡ bực mình khi điểm tin do các báo đó đưa tin phiến diện. Do vậy tôi đã đặt trang của anh Ba Sàm làm trang chủ: thông tin khách quan, thời sự, bình luận sắc sảo và hóm hỉnh.

    • Thông tin kỳ quái said

      Vú cả lấp miệng em .Gom làm một sao được ,để hàng ngàn báo chồng lên như núi Thái sơn để mà đè lên công lý .Núi Thái sơn lấp miệng em bé mà.

  46. Song Hà said

    Báo Tuổi trẻ (Thành đoàn TP HCM) được tác giả Huỳnh Ngọc Chênh nhắc tới một thời vàng son. Hiện nay nó vẫn còn trụ được, với số phát hành cao, chẳng qua là ăn nhờ quá khứ, bạn đọc mua theo thói quen quán tính, chứ thực chất nội dung xập xệ lắm rồi, không có gì đáng đọc. Ban lãnh đạo và ban thư ký hiện nay nhắm mắt làm ngơ các vấn đề lớn, nóng bỏng của đất nước, ngại đụng chạm đến mức tệ hại, tránh xa các chủ đề, nội dung được đa số bạn đọc quan tâm, nhưng dưới con mắt “tự đục bỏ” lại cho là “nhạy cảm”. Tuổi trẻ giờ đây đáng gọi là Tuổi già, nếu không bừng tỉnh tự cứu mình, sẽ đi vào bế tắc, chết dần, chết mòn như CNXH.
    Đó là thành công lớn của Thành ủy TP HCM và Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo TƯ, Thành đoàn TP HCM cùng A25!

  47. vietnamtd said

    Từ SUY NGHĨ biết đến SUY NGHĨ đúng – NÓI ĐÚNG – NHẬN THỨC – NHẬN THỨC đúng – HÀNH ĐỘNG – HÀNH ĐỘNG đúng – HÀNH ĐỘNG chính xác – HÀNH ĐỘNG HỮU HIỆU ( gồm phạm trù Tri Thức – Nhận thức – Nhân sinh Quan) là cả một quá trình phải trả giá bằng mồ hôi, công sức, nước mắt đôi khi phải trả bằng máu xương, tính mạng. Nhưng, khi đã nhận biết được CON ĐƯỜNG LÝ TƯỞNG Vì Tổ Quốc – Danh Dự- Trách Nhiệm thì sẽ có NIỀM TIN toả sáng dẫn lối ngay từ CON TIM + KHỐI ÓC của chính mình. Đời người chỉ sống có 1 lần, hãy sống cho xứng đáng là một CON NGƯỜI và càng quý hơn là một CON NGƯỜI YÊU NƯỚC chân chính.

    http://www.ngonluan.de (info)

  48. […] BÁO NHÂN DÂN: KỲ 1:  BÁO CỘNG SẢN   —  (Huỳnh Ngọc Chênh). Bài đã được đăng lại tại đây, kính mời bà con vào bình […]

  49. One number comdom said

    tem bên kia hỏng được thì mần bên này vậy ! he he he

  50. Các bài viết gần đây của anh rất “đắt”! Bằng chứng là anh Ba Sàm đã thuờng xuyên giới thiệu các bài viết hay của anh với độc giả! Chúc anh viết thật đều và nhiều sức khoẻ!

Bình luận về bài viết này