4-12-2016
Tôi có một cuộc trao đổi khá thú vị với một cựu quan chức cao cấp. Một người có trình độ cao nhưng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hệ thống mà ông từng phục vụ. Ở ông ta có sự thực dụng, lọc lõi và am hiểu rất sâu về hệ thống chính trị hiện nay. Nếu quy kết tài năng chính trị thành hai loại năng lực: Nhân trị (trị người) và Pháp trị (xây dựng quốc gia), thì năng lực nhân trị của ông quả là đáng nể.
Điều đó không mấy lạ lẫm vì có thể leo lên cao được trong hệ thống chính trị hiện nay, đòi hỏi tài năng đấu đá và lôi kéo con người xuất chúng. Tuy nhiên tầm nhìn về tương lai và xây dựng quốc gia của ông ta thì quả là một vấn đề cần bàn. Đó là hạn chế chung của các quan chức cao cấp ở thế hệ của ông, và đó cũng là lý do mà Việt Nam bỏ lỡ hầu hết các cơ hội cất cánh, phung phí nhiều nguồn lực và lâm vào một tình trạng không thấy đường ra như hiện nay. Đã thấy những dấu hiệu ngày một rõ về tình trạng vỡ nợ và phá sản quốc gia, tương tự những gì đang diễn ra ở Hy Lạp hay Venezuela.