BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

10.668. Đoạn đường đi “Không Bao Giờ Đến”, hay là trò hề “Chống Tham Nhũng” của Hà Nội

Posted by adminbasam on 03/11/2016

Trần Phong Vũ

3-11-2016

Ảnh minh họa. Nguồn: Ngọc Diệp/ DT

Ảnh minh họa. Nguồn: Ngọc Diệp/ DT

Bản tin của đài Á Châu Tự Do đọc được hôm 28-10 cho hay: báo chí do Nhà nước quản lý đang thực hiện điều gọi là “dội bom tấn” lên cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, để vận động truy tố hình sự nhân vật đã về hưu này. Ông cựu Bộ trưởng bị cáo buộc thực hiện các phi vụ mua bán chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng toàn cảnh bức tranh chống tham nhũng ở Việt Nam lại cho thấy tình hình không khá. Quốc nạn tham nhũng không những không giảm sút mà càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, đến nỗi đã trở thành một loại dịch tễ, vô phương cứu vãn, có nhiều khả năng dẫn tới sự sụp đổ của cơ chế quyền lực đảng và nhà nước cộng sản.

Vẫn theo đài RFA, hôm 27/10/2016 tại Hà Nội, Ông Trương Hòa Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã công khai nhìn nhận rằng, vấn đề chống tham nhũng trong những năm qua hoàn toàn chưa đạt được mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi tệ trạng tham ô lãng phí. Theo nhận định của ông Trương, tình trạng tham nhũng và lãng phí hiện nay đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước, thậm chí còn đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong của chế độ.

Cụm từ mệnh danh “dội bom tấn” đài RFA dùng để chỉ chiến dịch do Hànội chỉ đạo cho báo chí “đánh” ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công thương đã hồi hưu về tội danh hối mại quyền thế, lợi dụng chức quyền, mua quan bán tước để làm giầu bất chính. Đây là thứ tội danh quen thuộc đến nỗi giới thạo tin ở trong nước cho rằng nếu truy cho tới tận gốc rễ thì đến cả “tứ trụ triều đình” tân cũng như cựu, từ Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân tới Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, bao gồm cả Đinh Thế Huynh cho tới cấp tỉnh cấp huyện cũng không thoát.

Báo điện tử của nhà nước và VietnamNet đưa tin: lên tiếng tại một Hội nghị chuyên đề tổng kết 10 năm chống tham nhũng, ông Trương Hòa Bình cho rằng, cần xác định tiêu chí công khai, minh bạch phải là giải pháp đột phá cho phòng chống tham nhũng, đồng thời cần có cơ chế giám sát quyền lực nằm trong điều gọi là “giỏ” pháp luật. Theo ông Trương đấy là điều kiện cần và đủ mới mong tận diệt được mầm mống tham ô lãng phí.

Được biết ông Trương Hòa Bình hiện được xếp hạng 15/19 về vai vế trong Bộ Chính trị. VGP News và VietnamNet cùng nhiều báo khác dẫn lời ông Trương công khai cho biết, trong 10 năm qua, trên toàn quốc có 918 người đứng đầu và cấp phó trong hệ thống cầm quyền bị xử lý vì thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; hơn 300.000 lượt cán bộ công chức bị chuyển đổi vị trí công tác. Tuy ông không nói rõ nhưng ai cũng hiểu lý do những cán bộ phải dời vị trí lãnh đạo vì dính vào chuyện tham ô lãng phí.

Khi nói tới những điều kiện xa lạ không hề hiện hữu trong guồng máy cầm quyền độc tài, chuyên chính Hànội, như “công khai”, “minh bạch” và một “giải pháp đột phá” cho việc phòng chống tham nhũng, đã thế ông còn công khai nêu ra những con số tố cáo mặt trái của chế độ, người ta tự hỏi, không hiểu ông Trương Hòa Bình thuộc loại người nào? Phải chăng ông là người trong sạch không tham nhũng nên mới xâm mình nêu lên những nét tiêu cực trong chế độ? Há ông không nhớ lời tuyên bố mới đây của TBT Nguyễn Phú Trọng: “Đánh chuột sợ bể bình”?

“Chuột” ở đây ai cũng hiểu ám chỉ những tay tham những lớn nhỏ chuyên lợi dụng chức quyền rao bán chức tước, ăn cắp của công để vinh thân phì gia. Còn “bình” mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo góc nhìn từ lề dân hay lề đảng, từ kẻ cướp hay nạn nhân bị mất cướp? Do đó, với riêng với ông Trọng, ông muốn gán cho nó một nghĩa đẹp. Theo ông trong khi diệt trừ bọn sâu mọt tham nhũng cần phải thận trọng vì có thể làm hại tới tới thứ “bình” gọi là những siêu dự án, chương trình, kế họach do đảng vẽ ra, hoặc đụng chạm tới những loại “bình” thuộc thành phần “ưu tú” của đảng và nhà nước (?) Với những ai hiểu rõ bản chất xấu xa, tệ lậu của chế độ chuyên chính cộng sản thì “bình” lại là một guồng máy, một cơ chế chứa đựng, bao che cho cả một tập đoàn “chuột tham ô, lãng phí” từ trên xuống dưới ẩn núp bên trong. Hiểu như thế, câu nói thời thượng gần đây của ông đảng trưởng đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lại được hiểu là: nếu đồng loạt đánh vào bọn “chuột tham nhũng” không kiêng nể “bình” cũng có nghĩa là sẽ đập tanh tành cả guồng máy đảng và nhà nước cộng sản! Cũng vì thế, quan sát cung cách chọn đối tượng để đánh trong chủ trương gọi là “chống tham nhũng” của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam lâu nay, đặc biệt lúc này sau lời phán của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thì chi được đánh những con chuột đã ra khỏi bình như Trịnh Xuân Thanh, kẻ gần đây đã công khai xé thẻ đảng ném thẳng vào mặt ngài Chúa Đảng có hỗn danh “Trọng Lú” với lời phê phán thẳng thừng là ngu dốt, không biết lèo lái đảng!

Trở lại với những phát giác có vẻ mạnh bạo của ông Trương Hòa Bình, nhân vật thứ 15 trong số 19 Ủy Viên trung ương Bộ Chính Trị cộng đảng về tình trạng thối rữa của chế độ khiến người ta lầm tưởng ông là người thanh liêm chính trực, không dính bén chuyện nhũng lạm quyền hành để ăn cướp nên dám vuốt râu hùm! Thực ra không phải vậy. Những lời lẽ đao to búa lớn của ông ta chỉ là để tô đậm thêm lời tuyên bố được coi là khác thường của ông Trọng trong dịp tiếp xúc với cử tri thành phố Hànội hôm 17-10 vừa qua. Theo tường thuật của báo Dân Trí, người cầm đầu đảng cộng sản Việt Nam cho rằng đã đến lúc cần thiết lập một cơ chế có khả năng kiểm soát quyền lực được ông diễn tả qua lời ví von “Phải nhốt quyền lực vào lồng cơ chế lập pháp”.

Lời tuyên bố khác thường kể trên của ngài TBT không những gây kinh mang cho chính thuộc cấp của ông –những kẻ cướp có môn bài được Chỉ Thị 15 của đảng bảo vệ- mà còn tạo ngạc nhiên cho nhiều giới trí thức ngoài đảng. Nhưng thực chất của nó ra sao, chúng ta cần đọc câu trả lời sau đây của ông Nguyễn Đăng Quang, cựu Đại tá Công an trong cuộc phỏng vấn của phái viên đài RFA:

“Tôi cho rằng tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ có tác dụng làm khích lệ tinh thần một số đảng viên. Nó không có giá trị thực tiễn, bởi vì ở Việt Nam giữa bộ khung quyền lực với những qui định của pháp luật và việc thực thi nó là có sự khác nhau rất xa.”

Như thế, rõ ràng phát ngôn của ông Trọng trước đám cử tri Hànội chỉ là kiểu ví von môi miếng nhằm trấn an dư luận quần chúng đã quá chán ngán trước tình trạng tham ô lãng phí ngập đầu từ trên xuống dưới trong bộ máy cai trị của nhà nước do đảng cộng sản của ông ta cầm trịch. Đây chỉ là kế sách trì hoãn để mua thời gian với hy vọng làm giảm áp lực không phải chỉ về phía quảng đại quần chúng nhân dân mà còn bao gồm tuyệt đại đa số đảng viên cấp nhỏ cũng như đám tướng tá, viên chức đã hồi hưu. Qua các trang mạng xã hội, qua những lời cáo giác công khai của thành phần trí thức trong ngoài đảng lâu nay, ông Trọng thừa hiểu đám đông đã mất kiên nhẫn đối với một cơ chế cai trị thâu tóm tất cả quyền lực trong tay. Họ đòi hỏi sự minh bạch của một xã hội trong đó luật pháp quốc gia phải được tôn trọng.

Trả lời cuộc phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do tối 27/10/2016, từ Saigon ông Nguyễn Trung Dân cựu Phó Tổng Biên Tập phụ trách Báo Du lịch, người bị cách chức vào năm 2009 vì đăng một bài viết khích lệ tinh thần yêu nước trước họa bá quyền Trung Quốc, từ Saigon đã lên tiếng nhận định như sau:

“Bao giờ mà pháp luật không được thượng tôn, bao giờ luật pháp làm ra không bình đẳng vẫn có sự phân biệt giữa người này người khác, phân biệt nhân thân giữa người này người kia… tóm lại một câu, khi nào Đảng vẫn dẵm đạp trên pháp luật, Đảng chỉ huy pháp luật thì chắc chắn không thể có được sự gọi là minh bạch và rõ ràng để mà xử lý tham nhũng.”

Dù lú lẫn đến đâu, vì quyền lợi và sư an nguy của chính mình và phe nhóm, ông Trọng cũng phải nhận ra khát vọng của người dân lúc này là gì. Điều khó cho ông là nếu chấp nhận đa nguyên, đa đảng, hay cụ thế là chấp nhận tam quyền phân lập cũng có nghĩa là mở đường cho đảng cộng sản đi vào tuyệt lộ, là tự sát. Chính ông ta đã có lần nói thẳng ra như thế. Đấy cũng là căn nguyên sâu xa thúc đẩy ông và phe nhóm của ông phải bám chặt vào Bắc Kinh hay nói cho chính xác là tự nguyện làm thân tôi mọi trước khi bị thiên triều nắm đầu. Đọc bài viết với những lời cảnh giác của bà Nguyễn Nguyên Bình, con gái cựu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh mang tiêu đề “Bài viết cho những vị chưa lú hẳn”, dù nhận ra hàm ý xỏ xiên trong đó nhưng cùng lúc ông không thể phủ nhận tính thực tiễn trong lời cảnh giác của người phụ nữ từng phục vụ trong khối bình luận của Bộ Quốc Phòng, hơn thế lại là con gái của một cựu tướng đã làm Đại sứ của chế độ Hànội ở Bắc Kinh hơn một nhiệm kỳ.

Nhận định về phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, cựu Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang cũng đưa ra phán quyết thẳng thừn g sau đây:

“25 năm đã qua 5 kỳ Đại hội Đảng, mỗi một kỳ Đại hội Đảng thì tình trạng tham nhũng càng nặng nề hơn, mức độ càng nghiêm trọng hơn và đối tượng phạm tội càng cao cấp hơn. Cho nên có thể nói là càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển. Theo tôi cơ chế này ở Việt Nam đẻ ra tệ nạn tham nhũng và bọn tham nhũng lại ra sức bảo vệ cơ chế này. Do vậy nếu giao phó cho Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển.”

Nhận định trên đây của ông Quang, một cựu sĩ quan cao cấp trong Bộ Công An của chế độ Hànội giúp chúng ta hiểu được hoàn cảnh tiến thối lương nan của ông Nguyễn Phú Trọng. Cứ tạm coi như ông thực tâm muốn tiêu trừ tận căn tệ trạng tham ô lãng phí để cứu đảng, thì như những gì ông Quang nói ra miệng trên đây, cho thấy ông không thể làm được. Giản dị vì chính cái đảng mà ông là Chúa đã trói tay ông. Chính nó đã đẻ ra cái Chỉ Thị 15 để trói tay phía hành pháp, kể cả Bộ Công an. Chỉ thị mang nặng tinh thần độc tài, độc trị này ghi rằng: tất cả những tội phạm do đảng viên đảng cộng sản vi phạm, phía nhà nước không có quyền được xía vô, công an không được quyền điều tra, theo dõi nếu chưa được đảng bật đèn xanh.

Cũng cứ tạm giả định rằng ông có đủ can đảm dám dùng quyền uy của Chúa đảng để tuyên bố vô hiệu hóa chỉ thị 15, nhưng nếu bộ phận đặc nhiệm phòng chống tham nhũng vẫn nằm trong tay ông và những đảng viên cao cấp tay chân của ông thì e rằng câu chuyện phòng hay chống tham ô lãng phí của ông vẫn chỉ là “đoạn đường có đi nhưng không bào giờ đến”.

Rốt cuộc mọi lời tuyên bố của ông trước sau vẫn chỉ là chuyện đùa. Nhưng xin ông đừng quên: đã đến lúc ông không còn được quyền nói chuyện đùa trước nỗi đau của những người trẻ Việt Nam hôm nay. Tối hôm qua, một người bạn từ trong nước vừa chuyển cho tôi một link video, trong đó, anh Nguyễn Chí Tuyến một trong những thành viên của Câu Lạc Bộ Bóng Đá No U, đã công khai thách đố chuyện sống chết với tướng Tô Lâm, một đệ tử quyền uy của ông hiện đang là Bộ trưởng Bộ Công An của chế độ. Tôi vô cùng xúc động khi nghe người bạn trẻ này công khai tuyên bố sẵn sàng chấp nhận đổ máu, chấp nhận cái chết với niềm xác tín là sau cái chết của anh, hàng hàng lớp những bạn trẻ khác sẽ tiếp tục đứng lên.

Trong một bài khác chúng tôi sẽ có dịp bàn về chuyện anh Nguyễn Chí Tuyến và cái Nghị Quyết 4 mà ông vừa ban hành vài ngày nay.

4 phản hồi to “10.668. Đoạn đường đi “Không Bao Giờ Đến”, hay là trò hề “Chống Tham Nhũng” của Hà Nội”

  1. […] 10.668. Đoạn đường đi “Không Bao Giờ Đến”, hay là trò hề “Chống Tham Nhũn… […]

  2. […] […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/03/10-668-doan-duong-di-khong-bao-gio-den-hay-la-tro-he-chong… […]

  4. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/03/10-668-doan-duong-di-khong-bao-gio-den-hay-la-tro-he-chong… […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: