BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2613. Thảo luận về giải pháp lấy lại Hoàng Sa liên quan đến Công hàm Phạm Văn Đồng

Posted by adminbasam trên 03/06/2014

Bauxite Việt Nam

03-06-2014

Sau khi Bauxite Việt Nam đăng bài Xóa bỏ tai họa công thư Phạm Văn Đồng 1958 của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, chúng tôi nhận được bài của anh Hà Sĩ Phu bàn về cách thoát khỏi sự ràng buộc của Công hàm này, và thư của anh Dương Danh Huy nhắc lại một bài anh đã công bố liên quan đến Công hàm Phạm Văn Đồng. Nhận thấy cả hai bài đều có ích cho nhận thức của chúng ta, Bauxite Việt Nam xin đăng để rộng đường dư luận.

Bauxite Việt Nam

Bàn về hai cách thoát khỏi Công hàm 1958

Hà Sĩ Phu

H9Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đã “đóng đanh” bức Công hàm Phạm Văn Đồng 1958 bằng những chứng cứ trên giấy trắng mực đen như sau:

– Thực chất của công hàm đó là “công khai tuyên bố thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc ở các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là “rất tai hại, rất phản động”, “là một tai họa cho Việt Nam”, là “có tác hại phản quốc phải hủy bỏ”.

– Đó là một CÔNG HÀM cấp nhà nước (hình bên), giữa hai đại diện cao nhất của hai chính phủ, vì thế không thể tùy tiện hạ thấp tầm quan trọng của công hàm này thành một “công thư”, coi văn bản này “không có giá trị, vì anh không thể đem cho cái không phải quyền của anh”. Tác giả cho thấy cách lập luận nhằm hủy bỏ tầm quan trọng của một Công hàm như vậy là “hời hợt”, chỉ là “cãi chày cãi cối”, là “vô trách nhiệm”!

– Vì vậy. để hủy bỏ được công hàm tai hại ấy, tác giả thấy phải đưa ra một giải pháp khác là “Quốc Hội mới của CHXHCN VN phải phủ quyết cái công thư phản động ấy”.

Đấy là những kết luận dứt khoát dựa trên những chứng cứ không thể chối cãi. Nhưng một khi đã công nhận những kết luận ấy không thể không tiếp tục đặt ra những câu hỏi khác và bàn thêm về hai cách giải thoát khỏi Công hàm 1958 ấy cho thật cặn kẽ.

1/ Một Công hàm đã bán chủ quyền, đã “phản động, phản quốc” như vậy thì tác giả của Công hàm ấy, cá nhân cũng như tập thể, cần được phán xét ra sao, chịu trách nhiệm thế nào với hậu thế, với sự tồn vong của đất nước? Bài học rút ra là gì?

2/ Thoát khỏi Công hàm 1958 bằng cách nào?

Mọi người đều thấy Công hàm 1958 là sự ràng buộc nguy hiểm nên đều thấy phải tìm cách thoát khỏi Công hàm đó. Nhưng tùy thuộc mục đích ưu tiên bảo vệ đất nước hay ưu tiên bảo vệ chế độ mà phát sinh hai kiểu thoát hiểm.

– Muốn bảo vệ cái nền móng, bảo vệ thể chế, sợ dứt dây động rừng thì lái cho thiên hạ quên đi tầm quan trọng của Công hàm đó, hạ thấp tính chính thống và tính pháp lý của Công hàm, coi Công hàm là thứ chẳng đáng quan tâm. Song ngụy biện kiểu này chỉ để tự che mắt mình và che mắt dân, chứ không thể cãi được với kẻ xâm lược tinh quái đã “nắm đằng chuôi”, và cũng không thuyết phục được công lý quốc tế khách quan. Thật vậy, ai có thể tưởng tượng một Thủ tướng lại dễ dãi đến mức quyết định “cho” nước láng giềng một phần lãnh thổ của Tổ quốc chỉ vì nghĩ rằng phần lãnh thổ ấy đang thuộc phần quản lý của đồng bào mình ở miền Nam thì cứ việc “cho” cũng chẳng hại gì? Trong khi vị Thủ tướng này luôn nhắc lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chịu trách nhiệm cao nhất bấy giờ, rằng “Tổ quốc Việt Nam là một,… chân lý ấy không bao giờ thay đổi” kia mà? Thêm nữa, đã tâm niệm “Tổ quốc Việt Nam là một” thì khi Trung Quốc chiếm mất Hoàng Sa năm 1974 phải hiểu là một phần Tổ quốc của mình bị xâm lược (dù đồng bào nửa nước bên kia đang quản lý), sao không có một lời phản đối bọn xâm lược. lại phấn khởi vui mừng vì một vùng biển đảo của Tổ quốc đã vào tay nước bạn để nước bạn giữ cho? Thật tiếu lâm, khôi hài đến chảy nước mắt.

– Tóm lại là cố gắng vô hiệu Công hàm 1958 kiểu này không có giá trị thực tế gì, rất dễ bị đối phương bẻ gãy. Nếu kiện ra Liên Hiệp Quốc, chỉ một Công hàm Phạm Văn Đồng đủ làm cho Việt Nam đuối lý (chưa cần đến những hiệp ước nhượng bộ, đầu hàng về sau mà Trung Quốc đã thủ sẵn trong tay). Khi Trung Quốc đã chốt được tính pháp lý chính danh của Công hàm 1958 thì mặc nhiên đã vô hiệu được tất cả những chứng cứ lịch sử trước 1958 và cả những tranh cãi sau 1958 đến nay. Chính phủ Việt Nam cũng biết vậy nên cứ trì hoãn không dám kiện Trung Quốc, viện lý do rất “đạo đức” là sợ làm đổ mất “bát nước đầy” (cái bát nước hữu nghị mà phía Trung Quốc đã phóng uế vào!). Kiểu chống đỡ lúng túng này chỉ bởi vì ưu tiên bảo vệ chế độ, bắt Tổ quốc phải hy sinh cho chế độ.

– Vậy phải thoát khỏi Công hàm 1958 bằng cách khác, “bằng một tuyên bố công khai có giá trị pháp lý cao hơn” ví dụ “Quốc hội mới của CHXHCN VN phải phủ quyết cái công thư phản động ấy” như bác Nguyễn Khắc Mai đề xuất. Giải pháp này có hiệu quả đến đâu? Vấn đề là một chính phủ với tư cách hậu duệ kế tục của chính phủ Phạm Văn Đồng – Hồ Chí Minh thì đương nhiên có trách nhiệm thi hành những tuyên bố của chính phủ hợp pháp trước đây đã ký, Trung Quốc có quyền đòi hỏi theo luật như vậy, điều Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có trách nhiệm thực hiện, một khi ông Thủ tướng sau đã nguyện kế tục sự nghiệp của ông Thủ tướng trước. Chỉ còn một cách: Muốn khước từ thi hành Công hàm Phạm Văn Đồng 1958 buộc Chính quyền Việt Nam hiện nay phải nhân danh nhân dân Việt Nam tuyên bố khước từ và tẩy chay những sai lầm “phản động, phản quốc” của chế độ cũ, lập chế độ mới. Liệu cái Quốc hội Cộng sản hiện nay có dám cắt đứt cái mạch máu huyết thống này để kiến tạo một quyết định thoát Cựu, thoát Trung, ích nước lợi nhà như vậy không?

Khó khăn cốt lõi vẫn ở chỗ: Muốn thoát Hán, mà bước một là thoát khỏi Công hàm phản quốc 1958, chỉ có cách phải giải Cộng, thoát Cộng!

3/ Thoát Cộng được lợi những gì?

Trong thực tiễn Việt Nam hiện nay nói thoát Cựu, thoát Cộng hay “vượt qua chính mình” thực ra cùng một nghĩa, tuy “vượt qua chính mình” là cách nói dễ nghe hơn, nhưng tôi xin được dùng chữ thoát Cộng vì đúng thực chất nhất.

Nếu giữ chủ nghĩa Cộng sản thì phải gánh chịu những tai hại gì?

Toàn bộ kế hoạch “đô hộ Việt Nam kiểu mới” mấy chục năm nay của Trung Cộng được thiết kế trên hai chữ Cộng sản, giữ cái nền Cộng sản là giúp cho mưu đồ Hán hóa có một ưu thế ở tầm chiến lược.

– Giữ Cộng sản thì Việt Nam bị ràng buộc bởi quá khứ đầy nợ nần và lầm lỡ, khó thoát ra, chẳng hạn như công hàm 1958, cam kết Thành Đô, các ký kết thời Lê Khả Phiêu, thời Nông Đức Mạnh, thời Nguyễn Phú Trọng…

– Còn giữ Cộng sản thì quan hệ ràng buộc Trung-Việt như quan hệ giữa “thú dữ và con mồi” cứ thít chặt lại, trong khi các khối đoàn kết để kháng cự thì bị lỏng ra, ví dụ giới lãnh đạo thì bị chia thành phái thân Tàu và nhóm lợi ích, lãnh đạo thì ngày càng đối lập với dân, quốc nội với hải ngoại vẫn còn cách biệt, các liên kết Việt Mỹ, Việt Âu, Việt ASEAN… đều bị yếu tố Cộng sản hạn chế một phần, không thể thanh thoát… Như thế lấy đâu ra sức mạnh?

Trái lại, chỉ cần thoát Cộng thì tất cả những trở ngại trên sẽ được giải tỏa, đặc biệt là toàn bộ dân Việt khắp nơi khắp chốn tự nhiên sẽ ôm lấy nhau mà reo hò, không cần bất cứ một nghị quyết “hòa hợp hòa giải” nào hết, niềm mơ ước một hội nghị Diên Hồng từ đó mới có cơ sở để mở ra, nếu không thì Diên Hồng mãi mãi chỉ là một lời hô hào suông, không có thực chất.

4/ Thoát Cộng dễ hay khó?

– Sẽ quá khó, quá gay go, nếu Đảng Cộng sản cứ ôm lấy vinh quang quá khứ và lợi quyền hiện tại khiến cho Đảng ngày càng xa dân, đối lập với dân, mỗi động tác dân chủ hóa, dẫu còn ở mức độ “cải lương” thôi cũng đã là một cuộc cọ xát nảy lửa, đã xảy ra bắt bớ cầm tù, nói gì đến sự đổi mới thể chế, đổi mới hệ thống?

– Nhưng không, sẽ vô cùng dễ dàng nếu Đảng biết “tự vượt qua mình”, lấy lợi ích dân tộc trên hết mà vượt trên quá khứ, chuyển sang nền dân chủ đa nguyên như các nước tiên tiến thì Đảng có mất chỉ mất cái danh hão mà được tất cả. Chẳng những không ai chỉ trích quá khứ nữa làm gì, mà các vị cầm quyền còn được nhân dân yêu quý và biết ơn thật sự, không còn tình trạng “thấy mặt là tắt tivi” như bấy lâu nay. Về tinh thần đã thanh thỏa như vậy, về vật chất cũng cơ bản được đảm bảo; có phải nhân dân đã từng bắn tiếng rằng nếu người lãnh đạo biết đổi mới để cứu nước, thoát Hán thì dân sẵn sàng độ lượng cho tận hưởng bổng lộc đấy thôi? Triển vọng xán lạn ấy có thể lắm chứ, sao lại không?

Quả bóng cứu dân cứu nước hiện đang trong chân người cầm quyền, dân rất mong mỏi những người cầm quyền biết xử lý thông minh, khôn ngoan, ích nước lợi nhà. Chỉ trừ trường hợp chẳng may, đợi mãi, vô vọng (chẳng hạn như tiền đạo họ Phùng cứ sút mãi bóng vào lưới nhà) thì tất nhiên dân phải đứng dậy giành quả bóng về chân mình mà xử lý theo đúng ý nguyện của dân, để “nâng thuyền hay lật thuyền” như quy luật của muôn đời mà Nguyễn Trãi đã diễn tả bằng một hình ảnh lưu danh bất hủ…

H.S.P. (2-6-2014)

Tác giả gửi BVN.

——

Lấy lại Hoàng Sa: Những điều bất khả thi

Dương Danh Huy, nhà nghiên cứu về Biển Đông

H10

Chính phủ Việt Nam vẫn dè dặt trong việc kỷ niệm tử sĩ Hoàng Sa

Kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa đã nhắc lại vết thương mất lãnh thổ chưa lành của người Việt.

Vết thương đó đã đem lại nhiều bức xúc trong 40 năm qua, và đã có một số ý tưởng cho việc giành lại Hoàng Sa hoặc củng cố lập luận pháp lý của Việt Nam.

Nhưng trong số đó có một số ý tưởng không khả thi:

1: Kiên trì đàm phán với Trung Quốc.

Trung Quốc chủ trương không đàm phán về chủ quyền đối với các đảo Trường Sa. Đối với Hoàng Sa, Trung Quốc còn không công nhận là có tranh chấp. Hiện nay không có việc đàm phán cho vấn đề chủ quyền đối với đảo, do đó ý tưởng kiên trì đàm phán về vấn đề chủ quyền đối với đảo là kiên trì trong một việc không hiện hữu, và sẽ không đi đến đâu.

Giả sử các bên trong tranh chấp có đàm phán về chủ quyền đối với đảo đi nữa, cũng khó mà Trung Quốc sẽ trả dù chỉ là một phần các đảo Hoàng Sa cho Việt Nam. Ở Trường Sa, nếu có đàm phán, không nước nào sẽ chấp nhận mình không được đảo nào. Khó có chính phủ Philippines, Trung Quốc hay Việt Nam nào dám đối đầu với dư luận trong nước của họ để chấp nhận không giành được phần lớn các đảo. Vì vậy, dù các bên có kiên trì đàm phán thì cũng khó giải quyết tranh chấp đảo.

Việc đưa tranh chấp đảo cho một tòa án quốc tế phân xử sẽ là khách quan nhất. Nó cũng là một lối thoát để cho các chính phủ đi đến một giải pháp trong khi tránh búa rìu dư luận trong trường hợp giải pháp đó không được như yêu sách ban đầu.

2: Đơn phương kiện Trung Quốc như Philippines

“Việc kiện Trung Quốc về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa là rất khác với việc Philippines kiện Trung Quốc.”

Việc kiện Trung Quốc về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa là rất khác với việc Philippines kiện Trung Quốc.

Việc Philippines có thể đơn phương kiện Trung Quốc là dựa trên việc thủ tục giải quyết tranh chấp của UNCLOS cho phép Tòa thụ lý một số vấn đề liên quan đến việc giải thích UNCLOS cho tranh chấp biển và thềm lục địa, mặc dù Trung Quốc đã bảo lưu theo Điều 298 của UNCLOS, và cho dù Trung Quốc có vắng mặt. Nhưng những vấn đề đó không bao gồm phân xử chủ quyền đối với đảo. Vì vậy, không nước nào có thể dùng thủ tục giải quyết tranh chấp của UNCLOS để đơn phương kiện Trung Quốc về chủ quyền đối với đảo.

Bên cạnh đó, ngoài thủ tục giải quyết tranh chấp của UNCLOS hiện nay không có cách nào khác để chúng ta đơn phương kiện Trung Quốc về chủ quyền đối với đảo. Đối với vấn đề chủ quyền, Tòa chỉ có thể thụ lý nếu tất cả các bên chấp nhận thẩm quyền của Tòa.

Vì vậy, hiện nay chưa có điều kiện để ra tòa về vấn đề chủ quyền đối với đảo. Điều Việt Nam cần làm là công khai yêu cầu Trung Quốc ra tòa. Mặc dù Trung Quốc sẽ không chấp nhận, điều đó sẽ cho thế giới thấy Trung Quốc là bên sợ lẽ phải và cản trở việc giải quyết tranh chấp.

3: Tuyên bố thừa kế di sản VNCH

Hơn 70 quân nhân Việt Nam Cộng hòa đã tử trận trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa 40 năm trước

Hơn 70 quân nhân Việt Nam Cộng hòa đã tử trận trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa 40 năm trước

Ý tưởng này là quan điểm cho rằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) chưa từng thừa kế chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, và bây giờ phải tuyên bố thừa kế “di sản Việt Nam Cộng Hòa (VNCH)” thì mới thừa kế. Nó còn có thể bao gồm cả CHXHCNVN cần tuyên bố cắt đứt với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) để vô hiệu hóa những điều bất lợi về Hoàng Sa, Trường Sa.

Ý tưởng này không có cơ sở trong luật quốc tế.

Tòa sẽ đặt vấn đề: sau khi CHXHCNVN được thành lập như một quốc gia vào năm 1976 thì Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về nước nào? Nếu phía Việt Nam cho rằng vào năm 1976 CHXHCNVN chưa thừa kế chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng đã thừa kế khi tuyên bố thừa kế “di sản VNCH”, thí dụ như vào năm 2014, câu chuyện Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam sẽ bị kết liễu.

Lý do là nếu vào năm 1976 CHXHCNVN chưa thừa kế chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, và không những thế cho đến năm 2014 vẫn chưa thừa kế, thì chủ quyền đó sẽ rơi vào tay một trong những quốc gia khác đã đòi chủ quyền từ trước 1976.

Ý tưởng sai lầm rằng từ năm 1976 đến 2014 CHXHCNVN không có chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa có nghĩa Tòa sẽ khó tránh kết luận trong thời gian đó chủ quyền đã rơi vào tay Trung Quốc hoặc Philippines. Giả sử như năm 2014 CHXHCNVN có tuyên bố “thừa kế di sản VNCH” đi nữa, Tòa cũng sẽ khó tránh kết luận rằng đến 2014 thì chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa đã thuộc về Trung Quốc hoặc Philippines từ trước rồi, không còn để cho CHXHCNVN thừa kế nữa.

Ý tưởng sai lầm đó có nghĩa kết liễu chủ quyền Việt Nam vào năm 1976 với hứa hẹn làm cho nó tái sinh sau hơn 35 năm bằng cách tuyên bố “thừa kế di sản VNCH”, một hứa hẹn sẽ không bao giờ hiện thực

Ý tưởng đó cũng là ngược với thực tế. Trên thực tế, gần như không nước nào trên thế giới cho rằng CHXHCNVN chưa thừa kế vùng lãnh thổ hay quyền chủ quyền nào đó từ VNCH, gián tiếp qua CHMNVN, kể cả những khu vực có tranh chấp với Lào, CPC, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, thậm chí cả với Trung Quốc. Không có lý do hợp lý để cho người Việt lại cho rằng Việt Nam chưa từng thừa kế chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa.

Ý tưởng cần tuyên bố cắt đứt với VNDCCH nhằm vô hiệu hóa những điều bất lợi về Hoàng Sa, Trường Sa cũng không có cơ sở trong luật quốc tế. “Cắt đứt” với VNDCCH, một chính thể vốn không còn tồn tại, hay không là một vấn đề nội bộ của Việt Nam. Việc chủ quyền pháp lý trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về nước nào là một vấn đề luật pháp quốc tế. Luật quốc tế không công nhận việc tuyên bố cắt đứt trong nội bộ hay với quá khứ để đơn phương hủy bỏ nghĩa vụ pháp lý (nếu có) giữa các quốc gia.

Để Việt Nam ngày nay hay trong tương lai có chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, chỉ có hai trường hợp: CHXHCNVN phải có chủ quyền đó ngay từ 1976, nếu không thì Trung Quốc và Philippines phải có hành vi bị cho là từ bỏ danh nghĩa hay yêu sách chủ quyền của họ. Sẽ khó có trường hợp thứ nhì, do đó chúng ta phải chứng minh được trường hợp thứ nhất.

Ý tưởng 4: Tuyên bố hủy công hàm Phạm Văn Đồng

Công hàm năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng vẫn còn là điều gây tranh cãi

Công hàm năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng vẫn còn là điều gây tranh cãi

Đây là một biện pháp bất lợi cho Việt Nam.

Hiện nay câu hỏi “CHPVĐ có gây ra nghĩa vụ ràng buộc cho CHXHCNVN liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa hay không?” là một vấn đề còn tranh cãi. Nếu Quốc hội Việt Nam chính thức tuyên bố hủy CH đó, thì tuyên bố đó có thể bị cho là gián tiếp công nhận rằng nó có gây ra nghĩa vụ pháp lý cho CHXHCNVN có cho tới ngày nó bị hủy – vì nếu nó không gây ra nghĩa vụ pháp lý nào cho CHXHCNVN thì tại sao cần hủy?

Sự công nhận gián tiếp đó là bất lợi cho Việt Nam. Hơn nữa, nếu Việt Nam gián tiếp công nhận rằng CHPVĐ đã gây ra một nghĩa vụ ràng buộc cho Việt Nam đối với Trung Quốc, thí dụ như cho đến 2014, thì luật quốc tế cũng không công nhận việc Việt Nam đơn phương hủy nghĩa vụ đó. Như vậy Việt Nam sẽ tự bước vào một cái bẫy và sẽ không thoát ra được.

***

Tóm lại, Việt Nam cần công khai yêu cầu Trung Quốc ra tòa,cũng như cần lập luận rằng CHXHCNVN đã có chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa ngay từ 1976 và CHPVĐ đã không làm cho mất chủ quyền đó vào tay Trung Quốc. Nếu không bảo vệ thành công quan điểm đó thì bây giờ có tuyên bố thừa kế, cắt đứt, hủy, cũng sẽ vô tác dụng. Nếu bây giờ tuyên bố thừa kế, cắt đứt, hủy, thì chỉ có thể phản tác dụng.

Bài viết phản ánh quan điểm của tác giả, thành viên nhóm Nghiên cứu Biển Đông và có sự góp ý của Phạm Thanh Vân.

D. D. H.

Nguồn: BBC

37 bình luận to “2613. Thảo luận về giải pháp lấy lại Hoàng Sa liên quan đến Công hàm Phạm Văn Đồng”

  1. […] 2293. Thảo luận về giải pháp lấy lại Hoàng Sa liên quan đến Công hàm Phạm Văn… […]

  2. Dao Long said

    Tôi thấy các bác cứ tranh luận CH PVĐ năm 1958 có hiệu lực hay không mà không ai đề cập đến “Bản Tuyên bố chủ quyền Biển Đông của Tàu cộng ” do PVĐ tán thành kia có hợp pháp hay không. Theo tôi thì ngay cả “Bản Tuyên bố chủ quyền Biển Đông của Tàu cộng” cũng bất hợp pháp vì năm 1951 tại hội nghị Sanfransisco bàn về vấn đề phân chia lại địa lý các quốc gia đã công nhận nước VN thống nhất và có chủ quyền tại HS và Trường sa ( lúc này LX đề xuât giao HS và TS cho TQ song bị thế giới bác bỏ). Tứ hai hiệp định Giơneve về VN phân chia giới tuyến tạm thời vĩ tuyến 17 và VNCH có chủ quyền được TG công nhận (trong đó có VNDCCH ,TRUNG CỘNG , LIÊN XÔ cùng ký) và chủ quyền HS TS cũng thuộc quản lý của VNCH. Như vây khi đơn phương đưa ra “Bản Tuyên bố chủ quyền Biển Đông” .Tàu cộng đã vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và VNDCCH theo đóm ăn tàn cũng vậy .Họ đã nhổ toẹt lên chữ ký của chính mình.Thử hỏi giá trị pháp lý của các văn bản ấy ở đâu , ai công nhận. Như vậy theo thiển ý của tôi cả hai văn bản Bản Tuyên bố chủ quyền Biển Đông của Tàu cộng” và CH 1956 của PVĐ đề không có giá trị quốc tế , đặc biệt là “Bản Tuyên bố chủ quyền Biển Đông của Tàu cộng”

  3. Biển Đông said

    Chuyển thể chế độc đảng CS lãnh đạo sang đa nguyên dân chủ, tam quyền phân lập; đổi tên nước sang Cộng Hòa Việt Nam, đại diện cho 3 chính thể đã từng tồn tại song song trên đất nước Việt Nam một thời khói lửa đã qua: VNDCCH, VNCH, CHMNVN; dựng ngọn cờ mới để lịch sử sang trang, quốc gia được hòa giải, dân tộc được hòa hợp, người dân được sống và cống hiến trong quốc gia độc lập, dân chủ, tự do, công bằng, hạnh phúc; mọi lỗi lầm cũ mang tính lịch sử đều sẽ tìm được cơ sở pháp lý để giải quyết trên cả bình diện quốc gia và quốc tế.

  4. YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH said

    Xưa kia Lê Chiêu Thống cũng từng là một ông vua, nhưng Lê Chiêu Thống đã dâng đất nước cho giặc, dân ta đã phủ nhận Lê Chiêu Thống và đã gọi “ông Vua” đó là kẻ bán nước hại dân.
    Ngày nay cũng vậy thôi, bất kể Thủ tướng, Chủ tịch nước, Tổng bí thư hay là ai mà có hành động, có việc làm, dù vô tình hay hữu ý mà mang hại cho đất nước thì cũng phải chịu lên án như vậy.
    Thời phong kiến đã qua lâu rồi, thông tin nhiều chiều từ thế giới đến từng dây từng phút rồi, dân ta có cần cúi đầu cung cúc “Vâng lời lãnh tụ” như lâu nay nữa không?

    Phải làm gì?
    Phải có thái độ sòng phẳng như thế nào ai cũng biết.

  5. Dân đen tôi nghĩ kiểu gì cũng không đòi nổi bởi TQ nó nắm đằng chuôi đối với VNDCCH nay là CHXNVN,Nhưng nó lại nắm đằng lưỡi đối với VNCH bởi nó dùng vũ lực đánh chiếm biển đảohoàngsa cho nên chỉ có kiểu để nhân dân miền nam từ vĩ tuyến 17 li khai lập lại quốc gia VNCH,VNCH dứt điểm sẽ đòi lại được .lại nói những người csvn họ có thực tâm hay không thì khảng định là đa số là không, cái đa số này còn rất mạnh và họ nhận định nhândân chưa làm gì nổi họ mặc dù họ biết LẬT THUYỀN LÀ DÂN, còn cũng có số cs thực tâm thực lòng nhưng ít và nắm quyền lực không lớn thành thử cứ nhùng nhằng thế thôi,kéo dài được ngày nào hay ngày đó và điều quan trọng là thi nhau vơ vét cho con cháu đi nước ngoài sống,thế thôi

  6. KIỆN THÌ "LẠY ÔNG TÔI Ở BỤI NÀY". "CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT"- đảng "ta" "hổng dám đâu" said

    Kiện thì lạy ông tôi ở bụi này: bằng chứng bán nước của đảng csvn sẽ bị TQ phơi bày trưng ra ra ánh sáng. Vậy thì liệu những thằng Trọng, Huynh, Vịnh, Thảo…. có dám kiện không?
    chắc chắn là không.
    Vì thế, nếu TQ cứ ngoan cố không chịu rút giàn khoan thì cụ tổ những tên cầm đầu đảng csVN cũng không dám kiện bố nó (TQ) điêù này là chắc chắn 100%. những trò cho CSB ra “phản đối” hay nói rằng cho ngư dân đem thuyền ra “phản đối” chỉ là những “khổ nhục kế” (trò mị dân)để xì bớt áp lực của người dân muốn chống TQ chứ không có thực tâm của người lãnh đạo đảng chống TQ xâm lược; vì từ lâu và xuyên suốt quá trình cầm quyền, những kẻ cầm đầu đảng csVN luôn lấy quan điểm phải trung thành thờ phụng csTàu làm lập trường nhất quán trong đường lối chính trị của mình để có chỗ chống lưng mà tồn tại độc tài.
    Đấy là chưa nói đến nhiều dư luận hồ nghi cho rằng đã có sự bán và mua (dù là bất hợp pháp) thì việc giao hàng là đương nhiên, nhưng trước sự phản đối của dân chúng về chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải thì “chả lẽ” ngươì cầm quyền lại không tỏ ra “có hành động”gì để “giữ”-nên cho CSB ra làm trò mị dân mà thôi, còn thực chất thì họ đã OK với TQ rồi (các anh cứ việc nào việc nấy, chúng tôi cũng sẽ cho lực lượng ra phản đối lấy lệ để xoa dịu dân chúng, còn nếu dân chúng biểu tình thì chúng tôi đập-cứ thế maĩ là nhàm rôì dân cũng mệt mỏi và bỏ cuộc giống như việc thưa kiện lòng vòng “kính chuyển vòng vo”là xong.)
    KHÔNG ĐA ĐẢNG, MÀ CÒN ĐÀN ÁP TỰ DO DÂN CHỦ, ĐÀN ÁP TỰ DO NGÔN LUẬN, ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH, ĐÀN ÁP TỰ DO BÁO CHÍ, ĐÀN ÁP XÃ HỘI DÂN SỰ ĐÀN ÁP LẬP HỘI…. THÌ CHẮC CHẮN LÀ MẤT NƯỚC, VÌ NẾU VẬY SẼ KHÔNG THỂ CÓ HOÀ GIẢI HOÀ HỢP DÂN TỘC ĐỂ CÓ SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT dt MÀ CỨU NƯỚC, CÀNG KHÔNG THỂ CÓ SỰ ỦNG HỘ CÓ HIỆU QỦA CỦA MỸ VÀ CÁC NƯỚC LỚN CHO VIỆC CHỐNG TÀU (được như liên minh của Mỹ đối với Hàn Quốc, Nhật, Phi líp pin…đang có hiện nay)

  7. Thưa Quý Ban Biên tập,
    Xin góp thêm ý kiến (viết sau khi đọc bài của Tác giả Nguyễn Khắc Mai; gu83i sau khi đọc bài của tácgia3 Hà Sỹ Phu) về chuyện bức xúy này.
    Trân trọng.
    Nhân, cũng thêm một ý về “GIẢI THOÁT”; đã gửi trên ABS, nay không nhớ đủ:
    THOÁT Trung, GIẢI Cộng – tưởng là 2,
    Gian nan chồng chéo chặng đường dài;
    (…),
    GIẢI, THOÁT – Cuối cùng chỉ MỘT thôi!

    Đại Nghĩa Việt Nam: Công Hàm Phạm Văn Đồng – Lý và Luật
    Link cố định 02/06/2014@6h10, 25 lượt xem, viết bởi: hoangthu3-1403
    Chuyên mục: Văn học, Báo chí

    Đọc tin mỗi ngày – Mỗi ngày nhức nhối!

    Lời Dẫn:

    Thưa bà con Xóm Lá,
    Tôi có ý dừng gửi “bức xúc” để xem lại những điều đã mạo muội trình bày; Nhưng, thực lòng, đọc thì không thể không bày tỏ sự phẫn uất trước những điều phi lý.
    Entry này mang số 40; Đề tài, tôi đã chuẩn bị khá lâu với việc khảo
    1. “Trạng nguyên thứ nhất Lê Văn Thịnh”
    http://www.bacninh.gov.vn/dukhach/Trang/Tin%20chi%20ti%E1%BA%BFt.aspx?newsid=984&cid=19&dt=2013-05-22
    Đây là tài liệu tốt về LÝ để (tự) lý giải về “Công thư Phạm Văn Đồng”. Có sự dùng dắng vì thực lòng vẫn còn “cảm tình” với “ngày xưa, người cũ”.
    Thế rồi người Tàu tiếp tục cái trò “chó cuồng cắn quẩn”, dùng “công thư” để bài bây. Nay lại đọc bài viết rất thẳng của Tác giả Nguyễn Khắc Mai:
    2. Xóa bỏ tai họa công thư Phạm văn Đồng 1958
    http://www.boxitvn.net/bai/26858
    Thì đành xin trở lại đề tài.

    Nói LÝ khi người nghe biết điều

    Xin trích tài liệu thứ nhầt (có nhấn mạnh):

    Hội nghị ngoại giao bàn cương vực
    giữa Đại Việt cùng nhà Tống tháng 6 năm Quý Hợi; vua Lý phái Đào Tống Nguyên đến hội nghị Vĩnh Bình đàm đạo cùng sứ Tống Thành Trạc. Sứ ta muốn đòi lại hai châu Vật Dương – Vật Ác. Nhưng sứ Tống chẳng thuận lòng, chỉ muốn trả lại Đại Việt một dải đất ở phía nam dãy núi Hỏa Diễm. Đào Tống Nguyên bất bình, bỏ hội nghị ra về. Trước tình thế khó xử, vua Lý cũng như Thái Hậu đã chọn mặt gửi vàng cử Thị Lang Binh bộ Lê Văn Thịnh cùng Nguyễn Bồi đến hội nghị Vĩnh bình tháng 6 năm Giáp Tý (1084), giao Lê Văn Thịnh đứng đầu phái đoàn giao thiệp, hội đàm cùng sứ Tống.

    Lê Văn Thịnh khẳng định hai châu Quy Hóa – Thuận An nguyên là đất Vật Dương – Vật Ác của Đại Việt đã bị các tù trưởng lấy trộm đem nộp cho Tống. Đại diện phái đoàn Tống biện luận: “Những đất mà quân nhà vua (chỉ vua Tống) đã đánh lấy, thì đáng trả cho Giao Chỉ. Còn những đất mà các người con giữ lại đem nộp để đi theo ta thì khó mà trả lại”. Lê Văn Thịnh khẳng khái, phản bác: “Đất có chủ. Các viên coi giữ mang nộp mà trốn đi thì đất ấy thành vật ăn trộm của chủ. Sự chủ giao cho mà tự lấy trộm đã không tha thứ được, mà trộm của hay tàng trữ thì pháp luật cũng không cho phép. Huống chi nay, chúng lại mang đất trộm dâng để làm nhơ bẩn sổ nhà vua”. Và Lý Đào còn ghi lời lẽ trong bức thư của Lê Văn Thịnh gửi Hùng Bản – cấp trên của Thành Trạc, như sau: “Thành Trạc đã nói rõ vạch cương giới ở phía Nam 18 xứ sau này: Thượng Điện, Hạ Lôi, Ôn Nhuận, Anh Đào, Vật Dương, Vật Ác, Kê Thành, Cống, Lục, Tân, Nhâm, Đông, Cảnh, Tư, Kỳ, Kỷ, Huyện và nói những xứ ấy đều thuộc Trung Quốc. Bồi thần tiểu tử này chỉ biết nghe mệnh, không dám cãi lại. Nhưng những đất ấy mà họ Nùng đã nộp dều thuộc Quảng Nguyên. Nay gặp thánh triều ban bố hàng vạn chính lệnh khoan hồng. Sao lại chuộng miếng đất đầy sỏi đá, lam chướng này, mà không cho lại nước tôi để giúp kẻ ngoại thần”…Với những lời lẽ biện sắc sảo, khôn khéo của Lê Văn Thịnh, buộc vua Tống phải xuống chiếu trả lại Đại Việt 6 huyện, 3 động và thưởng lê Văn Thịnh 200 tấm vải, Nguyễn Bồi 100 tấm vải.

    Tài liệu thứ hai dẫn ra một kiểu lập luận nghe hợp lý: “có người cho công thư ấy không có giá trị vì anh không thể cho cái không phải quyền của anh…”
    “Hợp lý” vì thời gian đó, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Người Tàu dùng tuyên bố chính phủ “trong đó họ nêu hai điều rõ ràng. Một là lãnh hải của họ rộng 12 hải lý và bao gồm cả Bành Hồ, Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa; có nghĩa là toàn bộ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam bấy giờ do CPVNCH quản lý. Như thế là đã công khai tuyên bố thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc ở các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa rồi còn gì.” (tài liệu thứ 2)
    Trước cái “lý ăn cướp” đó, xét “Công thư PVĐ” thì rõ ràng đó là ĂN TRỘM CỦA NHÀ DO ANH EM RUỘT GIỮ để cống nạp kẻ thú!

    Thời của Luật pháp

    Tài liệu thứ hai viết quá chính xác và chuẩn mực; Xin trích nguyên lời kết:
    Vấn đề hiện nay là Quốc Hội mới của CHXHCN VN phải phủ quyết cái công thư phản động ấy. Bằng bất kỳ cách nào. Muốn bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thì phải làm. Còn cứ ẩm ương như hiện nay thì coi như mặc nhiên thừa nhận chủ quyền của họ đối với đất đai trời biển của mình. Một công hàm có tác hại phản quốc phải hủy bỏ. Đó cũng là chuẩn bị cơ sở pháp lý để đấu tranh đòi chủ quyền Biển Đảo của VN./.

    Lời ghi thêm:

    *
    Việt Tộc CỐ KẾT lại thì Non Sông TOÀN VẸN!
    *
    Độc Lập, Tự Do, Nhân phẩm Con Người:
    Không tranh đấu, không một lần giành giữ,
    Thì trọn đời như cầm thú mà thôi!

    Trân trọng Quý Bà Con,
    Bùi-Viết Văn Đức.
    (01:10, 02.06.2014)

  8. DBHB said

    Quá trình thành lập và hoạt động của ĐCS từ ngày thành lập cho đến nay có lẽ đã ẩn chứa rất nhiều bí mật động trời ,những bí mật này sẽ như một quả bom nguyên tử nếu đảng mất quyền lãnh đạo , vì vậy sau khi khối cs Đông âu sụp đổ thì một số lãnh đcs VN phải thần phục Tàu để duy trì quyền lãnh đạo và tiếp tục thực hiện những mật ước đã và đang có giữa hai đảng cs V-T mà muốn thực hiện được việc này thì đảng cs VN phải trở thành một lực lượng lãnh đạo tuyệt đối ngoài vòng cương tỏa của ND và hiến pháp, lãnh đạo cs đã làm được điều này bằng điều 4 HP , xem HP là một văn kiện dưới cương lĩnh của đảng , và sửa đổi HP cũng chỉ để buộc tất cả các LL chuyên chính phải trung với đảng là trên hết mà ai cũng biết đảng cs VN thì đang trung với ai .
    Tuy nhiên trong thời gian qua trong đảng vẫn có những con người cấp tiến từng bước chuyển mình và xì ra những bí mật ” nguyên tử” của đảng nhằm từ từ giảm áp lực cuồng nộ của ND và áp lực khống chế của Tàu nếu một ngày nào đó đảng thay đổi đường lối và sự thật sẽ được phơi bày .
    Công hàm PVĐ cũng chỉ là một trong những vấn đề mờ ám giữa 2 đảng cs V-T , nhưng có thể còn có một bí mật động trời hơn là nguyên nhân cơ bản tạo nên mọi thảm trạng của VN hiện nay như là HCM có phải là NAQ hay không ? mà theo Hồ tuấn Hùng thì HCM là Hồ Tập Chương người Tàu được đảng CS Tàu cử tham gia thành lập chi bộ CS tại Đông dương thuộc Pháp, nếu đúng vậy thì công hàm PVĐ ký theo lệnh HCM chẳng có giá trị gì cả , vì nó cũng như những văn bản của một quan chức VN thời thuộc địa theo lệnh toàn quyền Pháp ký kết giao đất VN cho Pháp thôi .

    Không phải ngẫu nhiên mà ông Lê Duẫn và Lê-Đ-Thọ mới chính là những người nắm giữ toàn quyền hành ở Miền bắc từ năm 1960 cho đến những năm 80 mà các vị T.C, PVĐ,VNG và kể cả ông Hồ nữa đều phải nghe lệnh mặc dù họ mới chính là những người khai quốc công thần , không phải ngẫu nhiên mà ông Duẫn bị Tàu bán đứng cho Mỹ từ năm 72 sau khi ông Hồ chết và sau đó là Tàu cố vấn cho KPC gây chiến tranh VN từ năm 1975 và trực diện tấn công VN năm 1979, và không phải ngẫu nhiên mà ông Duẫn chống Tàu xăm lược và không cho bất cứ người gốc Tàu có mặt trong những cơ quan quan trọng NN nếu như ông ta không nắm được những bí mật quan trọng và ý đồ của Đcs Mao nhưng vì đó là một thực tế lịch sử và tinh thần quốc tế vô sản của một chủ nghĩa cộng sản ảo tưởng đã buộc người ta chấp , che dấu và bảo vệ.
    Hồn Tàu xác Việt hay hồn Trương Ba da hàng thịt có lẽ là một vấn đề đang được XH và NN từng bước mổ xẻ theo lời thoại trong vở kịch cùng tên của ông Lưu quang Vũ được lấy làm đề thi văn TN năm 2014 .

  9. Levan said

    Xin quí ông bà nào đó khẳng định “công thư PVĐ đã công nhận HS-TS là của TQ” trả lời dùm thắc mắc sau : “nếu đúng như vậy” TẠI SAO TRONG SUỐT 40 NĂM NAY TQ KHÔNG DÁM KIỆN VN RA TÒA ÁN QT ĐỂ BẮT VN TRẢ NỐT TRƯỜNG SA VỀ LẠI CHO TQ ??? Vì “nếu đúng như vậy” TQ sẽ thắng kiện, và khi đó nếu VN không chịu trả TS cho TQ thì TQ có quyền đem quân đánh “giải phóng” để thu hồi TS, đố ai dám phản đối chứ đừng nói là ngăn cản.

    Thực tế là TQ KHÔNG DÁM KIỆN VN RA TÒA ÁN QT ĐỂ BẮT VN TRẢ NỐT TRƯỜNG SA VỀ LẠI CHO TQ, cho nên nói “công thư PVĐ đã công nhận HS-TS là của TQ” là NÓI BẬY.

    CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VN ĐÃ HOÀN TOÀN ĐÚNG KHI KHẲNG ĐỊNH “CÔNG THƯ PVĐ KHÔNG HỀ CÔNG NHẬN HS-TS LÀ CỦA TQ”

    • D.N.L. said

      -Công hàm PVĐ.đã “ghi nhận và TÁN THÀNH” cái gì ?
      -Ghi nhận và tán thành Bản Tuyên bố chủ quyền Biển Đông của Tàu cộng.
      -Bản Tuyên bố đó bao gồm những gì trong đó ?
      -Bao gồm nhiều thứ lắm mà quan trọng nhất là có cả Hoàng Sa và Trường Sa
      của VN.ta.
      Như vậy thì làm sao bác dám nói “chính phủ nước VNDCCH.đã hoàn toàn đúng
      khi khẳng định Công Hàm không hề công nhận HS-TS.là của TQ.
      Chẳng lẽ mình thấy không có tiếng Việt thì CHỐI được hay sao ? Hay ngoại ngữ
      là Paracels và Spratlys thì cũng CHỐI là không phải HS-TS.được chăng ?

      • Levan said

        Tôi và tuyệt đại đa số người dân VN yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, đều thấy Công hàm 1958 có hai nội dung rất rõ ràng: Một là, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành việc Trung Quốc mở rộng lãnh hải ra 12 hải lý; Hai là, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ thị cho các cơ quan nhà nước tôn trọng giới hạn lãnh hải 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố.

        Trong Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có từ nào, câu nào đề cập đến vấn đề lãnh thổ và chủ quyền, càng không nêu tên bất kỳ quần đảo nào như Trung Quốc đã nêu.

        TRONG SUỐT 40 NĂM QUA ĐCSTQ và CÁC ĐỜI CHÍNH PHỦ CHNDTH đều HIỂU SÂU SẮC NỘI DUNG CÔNG THƯ PVĐ như trên NÊN KHÔNG DÁM KIỆN VN RA TÒA ÁN QT NHẰM KHẲNG ĐỊNH HS-TS LÀ CỦA TQ ĐỂ BẮT VN PHẢI TRẢ NỐT TRƯỜNG SA VỀ LẠI CHO TQ .

        Đừng quên trong chuyến thăm TQ TBT ĐCSVN NPTrọng từng đề nghị TBT ĐCSTQ, CT nước CHNDTH HCĐào “VN và TQ nên đưa vấn đề chủ quyền đối với HS-TS ra Tòa án QT” nhưng HCĐào bác bỏ với lời đe dọa “Nếu vậy sẽ không có chuyện chúng ta ngồi nói chuyện ở đây “ (ngầm hiểu nếu VN kiện TQ quan hệ 2 nước sẽ căng thẳng, hoặc TQ sẽ có hành động gây căng thẳng để đáp trả v.v…).

        Còn lại, nếu ông/bà đồng ý với bọn TQ thì, MỘT LẦN NỮA, Xin quí ông/ bà trả lời dùm thắc mắc sau : “nếu đúng như vậy” TẠI SAO TRONG SUỐT 40 NĂM QUA TQ KHÔNG DÁM KIỆN VN RA TÒA ÁN QT NHẰM KHẲNG ĐỊNH HS-TS LÀ CỦA TQ ĐỂ BẮT VN TRẢ NỐT TRƯỜNG SA VỀ LẠI CHO TQ ??? Vì “nếu đúng như vậy” TQ sẽ thắng kiện, và khi đó nếu VN không chịu “trả” TS cho TQ thì TQ có quyền đem quân đánh “giải phóng để thu hồi” TS, đố ai dám phản đối chứ đừng nói là ngăn cản.

        Trong trường hợp quí ông/ bà không tìm ra câu trả lời cho thắc mắc trên thì rõ ràng CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VN ĐÃ HOÀN TOÀN ĐÚNG KHI KHẲNG ĐỊNH “CÔNG THƯ PVĐ KHÔNG HỀ CÔNG NHẬN HS-TS LÀ CỦA TQ” !

        • Hoa Cải said

          Non nớt và giáo điều không cần thiết.

          • Levan said

            Việt Nam – Trung Quốc ‘khẩu chiến’ về công hàm Phạm Văn Đồng
            Thứ ba, 03/06/2014 VOA

            Tiến sỹ Tạ Văn Tài, LUẬT SƯ và CỰU GIẢNG VIÊN trường LUẬT HAVARD, cho rằng công hàm Phạm Văn Đồng ‘không có hiệu lực pháp lý’:

            “Nó chỉ là một tuyên bố đơn phương, cho nên nó không có giá trị của một hiệp ước nhượng đất là cái thủ tục bó buộc theo hiến pháp năm 1946 của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, áp dụng vào thời điểm 1958 bởi vì rằng khi ông Đồng tuyên bố, ông không thể nhân danh chủ tịch nước, mới là người có quyền ký hiệp ước về nhượng đất. Và ngay cả Chủ tịch nước Hồ Chí Minh cũng phải có nghị viện, tức là quốc hội, phê chuẩn hiệp ước thì mới có giá trị. Vả lại, KHI ĐỌC KỸ THÌ THẤY RẰNG CÔNG HÀM ĐÓ CHỈ NÓI VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 12 HẢI LÝ LÃNH HẢI CỦA TRUNG QUỐC. Hồi đó nó [Trung Quốc] đòi cái đó vì họ ngại cái hạm đội đi sát vào Trung Quốc từ eo biển Đài Loan, nhất là từ hai đảo Kim Môn và Mã Tổ mà Trung Hoa Dân quốc kiểm soát. THÀNH RA NÓ CHỈ CÓ HIỆU LỰC THỪA NHẬN 12 HẢI LÝ, CHỨ KHÔNG PHẢI NÓI ĐẾN HAI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA. Luận cứ thứ hai, ông Đồng không đại diện cho miền nam Việt Nam là quốc gia riêng biệt. Có hai quốc gia thời đó theo tiêu chuẩn quốc gia là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa. Hiệp định Geneve đã giao việc quản lý hai quần đảo đó cho miền nam Việt Nam thì ông Đồng không có đủ tư cách gì mà nói về vấn đề hai quần đảo đó, nhượng đất hai quần đảo đó”.

            ÔNG LUẬT SƯ và CỰU GIẢNG VIÊN trường LUẬT HAVARD này không hề “Non nớt và giáo điều”, “lấp liếm”, “chày cối theo kiểu tuyên giáo”, đúng không ?

            Tranh luận nên tập trung tìm ra lý lẽ phản bác, dùng lời lẽ chê bai, dè bỉu, chụp mũ thì chỉ tỏ ra mình bị bí, bế tắc mà thôi.

        • nguyễn huy canh said

          Cần phải hiểu 12 hải lí tính từ đâu? từ đất liền, và các đảo, TQ tuyên bố là có chủ quyền (gồm cả HS,TS). Đừng lấp liếm nữa-Lê Văn à. 12 hải lí chỉ là sự công nhận tiếp theo của TQ thôi. Công hàm thừa nhận điều đó. Muốn bác bỏ công hàm cần phải tìm lí khác. Đừng có chày cối theo kiểu tuyên giáo, không ai nghe đâu.

        • D.N.L. said

          Lẽ ra,bác phải đặt câu hỏi cho CHXHCNVN.mới hợp lý hợp tình,chứ sao lại hỏi ngược ngạo là
          “tại sao trong suốt 40 năm qua TQ.không dám kiện VN.ra toà án quốc tế nhằm khẳng định HS –
          TS là của TQ.để bắt VN.trả nốt TS.sẽ về lại cho TQ???” ? Một tên cướp mất tài sản của người
          khác một cách PHI PHÁP mà chưa bị khổ chủ KIỆN là đã may mắn rồi,còn đòi kiện hợp pháp
          để cướp thêm nữa ư ?
          Nếu CHXHCNVN.biết mình thắng Tàu cộng dễ dàng như bác nghĩ thì tại sao nhà nước CsVN.
          lại không dám kiện Tàu cộng để xác nhận chủ quyền HS.và một phần TS.đã bị giặc Tàu cộng
          cướp mất từ 1974 và 1988.Bác có CHỦ QUYỀN 2 cái xe bị mất thì lẽ ra bác phải kiện tên cướp
          để đòi lại hết,phải không ? Nhưng ở đây,bác muốn tên cướp .. .kiện mình để lấy nốt thì….thật
          bó tay với cách suy nghĩ…lạ lùng và “nhân đạo” của bác !

          • Levan said

            VN chúng ta còn yếu nên tốt nhất là phải giữ nguyên hiện trạng ở Biển Đông.
            Vì việc kiện tụng chủ quyền giữa 2 quốc gia nó khác với việc kiện tụng giữa 2 bên bị và nguyên trong 1 nước. Tòa QT xử chủ quyền xong nhưng không có lực lượng QT để chấp pháp. Giả dụ VN kiện TQ và ,chắc chắn, Tòa QT phán quyết chủ quyền HS-TS là thuộc về VN; nhưng TQ,chắc chắn, không chịu chấp nhận phán quyết của Tòa QT thì VN VẪN KHÔNG LÀM SAO LẤY LẠI ĐƯỢC HS, thực trạng HS đối với VN vẫn là không thay đổi. Trong khi đó TQ sẽ có hành động gây căng thẳng hơn để đáp trả.
            Ví dụ bây giờ giàn khoan TQ nó đang đi ra và sẽ rút đi trong tháng 8 (NÓ RÚT ĐI KHỎI LÀ “KHỎE”, phải không ?). Như Tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trả lời báo chí QT : « Trung Quốc đã nhiều lần đề nghị chúng tôi không đưa vụ việc ra trước tòa án quốc tế ». Nhưng bây giờ ta đi kiện TQ, nó tức, nó cho giàn khoan vòng lại và đi vô lãnh hải của ta sâu hơn, có phải VN ta “MỆT” hơn không ? (Dĩ nhiên Tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng nói rất rõ « Câu trả lời của chúng tôi là việc này (kiện TQ ra Tòa QT) tùy thuộc vào các hoạt động và cách ứng xử của Trung Quốc ; nếu họ tiếp tục dồn ép chúng tôi, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Giải pháp pháp lý cũng phù hợp với luật pháp quốc tế »).

            VN ta kiện, thắng, nhưng không lấy lại được HS mà còn bị TQ gây rối, căng thẳng hơn, còn nếu TQ kiện, thắng, khi đó nếu VN không chịu “trả” TS cho TQ thì TQ có quyền đem quân đánh “giải phóng để thu hồi” TS, đố ai dám phản đối chứ đừng nói là ngăn cản.
            Thế nhưng, như bác thấy đấy, TRONG SUỐT 40 NĂM QUA TQ KHÔNG DÁM KIỆN VN RA TÒA ÁN QT ĐỂ BẮT VN TRẢ NỐT TRƯỜNG SA VỀ LẠI CHO TQ, vì nếu TQ kiện nó biết chắc nó sẽ thua, nó sẽ không có cớ đem quân đánh “giải phóng để thu hồi” TS, TG khi đó sẽ ủng hộ VN đánh TQ, “MỆT” sẽ là TQ.

            VN ta còn yếu nên chưa thể kiện TQ để tránh căng thẳng xảy ra, tôi ước gì TQ “bỗng phát rồ” đi kiện VN để VN thắng, cho cả TG thấy chủ quyền HS-TS là thuộc về VN, làm gì có chuyện TQ nếu kiện VN sẽ lấy được nốt TS như bác lo lắng.

            Và bất chấp tất cả, việc TRONG SUỐT 40 NĂM QUA TQ KHÔNG DÁM KIỆN VN RA TÒA ÁN QT NHẰM KHẲNG ĐỊNH HS-TS LÀ CỦA TQ ĐỂ BẮT VN TRẢ NỐT TRƯỜNG SA VỀ LẠI CHO TQ đã cho thấy : CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VN ĐÃ HOÀN TOÀN ĐÚNG KHI KHẲNG ĐỊNH “CÔNG THƯ PVĐ KHÔNG HỀ CÔNG NHẬN HS-TS LÀ CỦA TQ” !

        • CÒN ĐẢNG CSVN CẦM QUYỀN ĐỘC ĐẢNG, không đa đảng, đàn áp tự do dân chủ thì mất nước là dĩ nhiên. said

          Trong tuyên bố về chủ quyền biển đảo mà TQ đưa ra năm 1958 có những nội dung về Tam sa (Hoàng sa), Tây Sa (TRường Sa) và xung quanh 12 hải lý, cũng như cái lưỡi bò nhưng hệ thống tuyên truyền thông tin của đảng và nhà nước caVN chưa bao giờ nói rõ nội dung tuyên bố ấy của TQ-và nay vì thế họ lấp liếm rằng trong công hàm PVĐ không nói ủng hộ TQ chiếm Hoàng sa, Trường Sa và đường lưỡi bò….
          Tuy trong công hàm 1958 của PV Đồng dù không nói đến Hoàng Sa, TRường Sa và lưỡi bò nhưng nói chung chung là tôn trọng và ủng hộ tuyên bố của TQ – như vậy rõ ràng là ủng hộ tất cả những nội dung mà tuyên bố của TQ đã đưa ra (trong đó có những nội dung liên quan đến Tam sa (Hoàng sa), Tây Sa (TRường Sa) và xung quanh 12 hải lý, cũng như cái lưỡi bò).
          ở thời điểm ấy, TW đã quán triệt về tương lai thế giới đại đồng khi cs hoá toàn cầu. Hơn nưã để tranh thủ sự giúp đỡ ủng hộ của TQ cho cuộc “giải phóng”ở Miền Nam thì bộ Chính trị đã thống nhất quan điểm ủng hộ TQ qua đó để TQ nắm giữ những quần đảo mà VNDCCH không đủ sức gìn giữ (mà đang nằm trong tay VNCH) và dựa vào việc quản lý của TQ để tạo ra con đường “Hồ chí Minh trên biển” vận tải an toàn vũ khí vào nam bằng đường biển mà gây khó dễ cho sự kiểm soát của VNCH .
          Đấy là những lý do chính để csVN đã tự đưa chiếc thòng lọng của TQ vào cổ dân tộc VN hiện nay.
          Vì thế,nếu đưa ra toà án quốc tế xét xử thì mọi vấn đề sẽ minh bạch hoá, và những điều khuất tất, những bằng chứng về cắt nhượng bán đất biên giới, đảo, biển…. …. của lãnh đạo csVN sẽ bị TQ phơi ra và như thế csVN SẼ THUA KIỆN VÀ LỘ RÕ CHÂN TƯỚNG BÁN NƯỚC VÀ CẦM QUYỀN BẤT CHÍNH.
          vì thế, CÒN ĐẢNG CSVN CẦM QUYỀN ĐỘC ĐẢNG, không đa đảng, đàn áp tự do dân chủ thì mất nước là dĩ nhiên.

    • Trúc Bạch said

      He he he …

      Levan hỏi :

      “TẠI SAO TRONG SUỐT 40 NĂM NAY TQ KHÔNG DÁM KIỆN VN RA TÒA ÁN QT ĐỂ BẮT VN TRẢ NỐT TRƯỜNG SA VỀ LẠI CHO TQ ?”

      – Anh Levan có thấy đám trộm cướp, hay xã hội đen đưa nhau ra tòa để kiện nhau vì tranh chấp một món đồ ăn cướp chưa ?

      TQ không kiện vì nó biết cái đảng CSVN đàn em không dám …quịt !

      Và nó còn biết rằng, hễ thằng đàn em mà quịt thì nó dùng sức mạnh, vả cho vêu mỏ …để rồi cuối cùng thì cái thằng đàn em sẽ phải vừa ôm cái má xưng vều, vừa phải hai tay dâng đảo .

      Bởi thế cho nên nó – cái thằng TQ ấy – sẽ chỉ dùng “luật rừng” để xử cái thằng dàn em vốn cũng chỉ chuyên xài luật rừng mà thôi …

      Bây giờ anh đã hiểu là tại sao TQ không kiện CHXHCNVN và ngược lại chưa ?

      Tội nghiệp cho anh !

  10. Hoa Cải said

    Chỉ có thể tống cổ vĩnh viễn đảng CSVN ra khỏi vũ đài chính trị VN, thì VN mới thực sự có tiếng nói từ trái tim mình, và vũng từ đó, VN mới đưa ra được đẩy đủ chứng lý về biển đảo, để sòng phẳng với bành trướng Bắc Kinh trước các tòa án hành tinh.
    Phải nói như Hà Sĩ Phu mới là Việt Nam!

  11. […] […]

  12. Dân Việt said

    Đồng ý với ý kiến của HSP

  13. Trúc Bạch said

    Ha ha ha …

    Đừng tưởng rằng, cứ thay hai chữ Công Hàm – mà chính tờ báo Nhân Dân (trong hình) đã xử dung từ 1958 – bằng hai chữ Công Thư thì có thể làm giảm nhẹ đi cái “tinh thần” bán nước của nó !

    Đúng là ngây thơ vô số…tội .

  14. Trúc Bạch said

    Trích Dương Danh Huy :

    “Tóm lại, Việt Nam cần công khai yêu cầu Trung Quốc ra tòa, cũng như Tóm lại, Việt Nam cần công khai yêu cầu Trung Quốc ra tòa,cũng như cần lập luận rằng CHXHCNVN đã có chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa ngay từ 1976 và CHPVĐ đã không làm cho mất chủ quyền đó vào tay Trung Quốc và CHPVĐ đã không làm cho mất chủ quyền đó vào tay Trung Quốc”

    Ôi ! Không biết những cái mà nhà nghiên cứu Dương Danh Huy “Cần” ấy, (như “cần” yêu cầu TQ ra tòa, “cần” lập luận rằng CHXHCNVN đã có chủ quyền đối với HS, TS ngay từ 1976 và..blah…blah ) thì lại phải “cần” đến bao lâu mới…có được ?

    Ông Dương Danh Huy có biết rằng :

    Chính những điều mà ông “cần” mới là những điều Bất Khả Thi , Và nếu ông Dương Danh Huy cứ ôm những cái “bất khả thi” này, thì việc lấy Lại Hoàng Sa cho VN, mới thật sự là Bất Khả Thi đấy !!

    Ông làm như là ông đang ngồi trong bàn tiệc, và ông có quyền thích món nào thì gắp món nấy đồng thời đùn cho người khác những món mà mình không ưa .

    Đọc bài “luận văn” loanh quanh, luộm thuộm của nhà “nghiên cứu Biển Đông” Dương Danh Huy mà chán mớ đời , chán luôn cho cả cái (nhà) tập thể (của) giời “chí thức” được đào tạo (bài bản) dưới mái trường XHCNVN .

    Chán như con gián…. !

  15. ACB said

    1- Trong lịch sử Việt Nam , trước Pháp thuộc và nội chiến Quốc-Cộng, Việt Nam từng là một quốc gia thống nhất có đầy đủ các bằng chứng pháp lý và lịch sử về chủ quyền đối với hai quần đảo ấy – Có phải không ?
    2- Trong suốt thời kỳ xảy ra các biến động Quân sự – Chính trị , đến tận năm 1974 thời nội chiến Quốc -Cộng, chủ quyền ấy vẫn liên tục được khẳng định . Có phải không ?
    3- Nội chiến là một cuộc tranh chấp nội bộ trong một nước , khi bên ngoài thừa dịp , dùng vũ lực chiếm lấy tài sản thuộc chủ quyền của nước ấy, thì không thể nói tài sản ấy thuộc về kẻ chiếm đoạt .Ngay cả , dù cho có một trong hai bên tranh chấp của quốc gia bị cướp đoạt có tuyên bố chấp thuận hay im lặng đồng đồng ý , thì việc làm ấy vẫn không có giá trị pháp lý khi nó không phải là sự thống nhất ý kiến đại diện của cả một dân tộc.

    (VN phải căn cứ vào chứng cứ lịch sử “không thể tranh cãi ” cho đến 1974 của mình và những tài liệu về phản ứng lịch sự trước, trong và sau cuộc xâm lược,cưỡng chiếm của Trung cộng năm 1974 làm căn cứ. Đồng thời phải khẳng định ” tuyên bố của một bên” không phải là đại diện chính thức của một quốc gia thống nhất, do đó, nó không có giá trị pháp lý trong tranh chấp lãnh thổ trong trường hợp của Hoàng Sa !)

    PS- Và còn lý thứ 4 sau….Cái này nói riêng với vị thẫm phán quốc tế hoặc với Tập cân Bình -Hè hè !)
    4- Nếu khi bạn đang cãi nhau , đập nồi quăng chén đĩa với vợ (hoặc chồng), thì một tay hàng xóm sang , dùng vũ lực bắt mất con của hai người. Dù khi ấy , vợ (hoặc chồng) bạn “tuyên bố” rằng “…cho nó bắt luôn, nó bắt vậy là đúng …tôi đồng ý !” thì đứa con kia trở thành “con của người hàng xóm” sao ? ( Nếu câu trả lời là “Yes”, thì tôi sẽ tổ chức một đội bắt cóc chuyên nghiệp, làm ” thử” đối với gia đình của chính quý vị nhé …!He he ! )

    • ACB said

      Sorry, viết thiếu , xin bổ sung một tẹo …Thay vì “…. và những tài liệu về phản ứng lịch sự trước, trong và sau cuộc xâm lược,cưỡng chiếm của Trung cộng năm 1974 làm căn cứ.”
      Xin đọc là ” ….và những tài liệu về phản ứng lịch sự trước, trong và sau cuộc xâm lược,cưỡng chiếm của Trung cộng năm 1974 do chính quyền VNCH để lại , làm căn cứ”.

  16. D.N.L. said

    Nếu giặc Tàu thoả mãn khi nuốt được Hoàng Sa thì đồng bào VN.ta cũng chẳng biết mô tê gì về Công hàm PVĐ.nhưng
    khổ nổi là giặc Tàu đã nuôi tham vọng bành trướng về phía Nam để xác định quyền lực của Hán tộc đối với châu Á trước
    khi lăm le làm bá chủ thế giới.Do đó,chúng không thể không cướp lấy thời cơ vô cùng thuận tiện,có thể là “ngàn năm một
    thuở” khi đang có tay trong làm nội ứng ở thượng tầng lãnh đạo là BCT/CsVN.
    Như thế,VN.không còn được coi là miếng xương khó nuốt nữa,tức là không còn là động lực chính ngăn chận tham vọng
    bành trước đại Hán mà Mao T Đông từng dự tính từ lâu,khi nói chuyện với Lê Duẫn (dù cuộc nói chuyện đó cũng có lắm
    điều khả nghi về tính chân thực của nó vì vị thế lãnh đạo HCM.mới được xem là ngang hàng với MTĐ.để nói chuyện tay
    đôi,huống hồ là nói “vổ mặt” kiểu đó.Đây có thể là tay chân của LD.được lệnh thần tượng hóa LD.thay cho HCM.).
    Công bình mà nói,gs.Nguyễn Khắc Mai đã can đảm và khẳng khái khi lên án Công Hàm PVĐ.là phản quốc,chứ không phải
    như nhiều ngài khoa bảng dè dặt không dám nói thẳng thừng vì sợ phạm đến… thánh thượng,nhất là qúy vị “trí thức” thiên
    tả và “bảo hoàng hơn vua” ở nước ngoài thì lại không đáng xách dép cho cụ N.K.Mai,dù cụ đáng ra phải có nhiều thứ phải
    sợ hơn nhiều khi ở ngay trong nước,bị đàn áp và tù tội như không,thậm chí hào quang theo đảng của cụ cũng xoá luôn !

  17. nguyễn huy canh said

    Tôi cho rằng, việc khởi kiện TQ ra tòa quốc tế, chỉ có thể thực hiện được, bằng việc phủ nhận/phủ quyết giá trị của CHPVĐ theo cách lí giải của LS N.T. Quyết. Người đứng đầu chính phủ VNDCCH lúc đó là chủ tịch HCM, chứ không phải thủ tướng. Thủ tướng lúc đó không có quyền hạn gì với v/đ lãnh thổ, chủ quyền quốc gia trong các tuyên bố ngoại giao. Cần nhận thấy đây là cái bẫy bất đắc dĩ trong hoàn cảnh đó, mà chủ tịch HCM đã phải xử trí với TQ lúc đó: ta đang lợi dụng sự giúp đỡ của TQ để thống nhất đất nước

    • D.N.L. said

      Lạ thật,lý lẽ của Ls.Quyết mà bác cũng đánh giá cao ư ?
      Lấy chuyện viết sai ngày tháng,dù cố tình đi nữa,cũng không thể thay cho ý chính mà
      Công Hàm PVĐ.khẳng định.Thật ra,CH.này là trách nhiệm tập thể mà người cao nhất
      gánh tội chủ chốt là HCM.và toàn BCT.thời đó
      Lý luận này đã coi việc PHỤ thay cho việc CHÍNH,cái tiểu tiết thay cho chuyện đại sự.
      Đó là điều vô lỳ và phi lý trong lý luận hay nhận định về chính trị,thưa bác.

      • nguyễn huy canh said

        -Tôi không hiểu sao lại có v/đ sai ngày tháng ở đây
        -Đương nhiên đây là trách nhiệm tập thể, và HCM-người đứng đầu chính phủ lúc đó- là người chủ trương.Vì thế ta mới gọi đó là cãi bẫy của Chủ tịch HCM với Chu Ân Lai bấy giờ. Thực chất nó chỉ là bức thư trao đổi, thông tin giữa 2 thủ tướng (TQ gọi là tống lí). Vì điều này mà TQ không dám đưa v/đ này ra tòa QT, người ta sẽ cười cho.
        – Theo tôi, đây là điều cốt lõi, chính để phủ quyết công thư này mà không làm mất đi uy tín của nhà nước VNDCCH, cũng như nhà nước ta hiện nay. Tôi dám khẳng định, khi ra tòa QT, TQ sẽ không dám một lời nhắc đến công thư này của cố thủ tướng.

        • D.N.L. said

          Xin lỗi bác,tôi quên nói một chi tiết mà Ls.Quyết nêu ra để phản bác
          là ngày 14-9-1958 rơi vào ngày chủ nhật thì không ai làm việc,do đó
          CH.không có giá trị.Lý lẽ này đã được nhiều bạn đọc hết lời ca tụng
          Ls.Quyết là người… tài giỏi và sâu sắc đấy,thưa bác ???
          Trân trọng.

  18. […] (ABS) – Bauxite Việt Nam: – Sau khi Bauxite Việt Nam đăng bài Xóa bỏ tai họa công thư Phạm Văn Đồng 1958 của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, chúng tôi nhận được bài của anh Hà Sĩ Phu bàn về cách thoát khỏi sự ràng buộc của Công hàm này, và thư của anh Dương Danh Huy nhắc lại một bài anh đã công bố liên quan đến Công hàm Phạm Văn Đồng. Nhận thấy cả hai bài đều có ích cho nhận thức của chúng ta, Bauxite Việt Nam xin đăng để rộng đường dư luận. […]

  19. […] 2293. Thảo luận về giải pháp lấy lại Hoàng Sa liên quan đến Công hàm Phạm Văn… 02/06/2014 […]

  20. kế thừa said

    – CP CHXHCNVN được hình thành sau khi thống nhất 2 CP của 2 miền nam bắc, gồm CP VNDCCH và CP CHMNVN.
    – Tất cả quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của 2 CP trước đó thì CP CHXHCNVN phải kế thừa và thực hiện một cách ĐƯƠNG NHIÊN không cần tuyên bố!
    – (Nếu phải cần tuyên bố mới được thừa kế, như thế không nhẽ CP CHXHCNVN không tuyên bố nhận nợ của CP VNDCCH thì CP CHXHCNVN không có nghĩa vụ trả nợ sao?)
    – Tuy nhiên, trước một vấn đề nhưng có quan điểm khác nhau của 2 miền như vấn đề HS-TS thì CP CHXHCNVN phải chọn lựa một trong 2 quan điểm đó(!?) (xin các học giả nghiên cứu thêm về pháp lý quốc tế cho vấn đề này!)
    – Cụ thể:
    + CP VNDCCH tán thành bản tuyên bố lãnh hải của TQ bao gồm HS-TS, làm thiệt hại đến chủ quyền CP CHXHCNVN.
    + CP CHMNVN đang quản lý TS và tiếp tục đòi lại chủ quyền HS do TQ cưỡng chiếm từ tay VNCH (CP CHMNVN kế thừa tư cách trách nhiệm của CP VNCH đối với chủ quyền, trước đó CP CHMNVN đã ra tuyên bố phản đối TQ cưỡng chiếm HS 1974)
    Do chủ quyền là thiêng liêng và bất khả xâm phạm nên CP CHXHCNVN đương nhiên thừa kế quan điểm của CP CHMNVN (!?) và quan điểm Công Hàm PVĐ của CP VNDCCH cũng đương nhiên vô hiệu.
    – Trong trường hợp này, nếu cần, Quốc Hội nước CHXHCNVN ra tuyên bố xác nhận lại sự kế thừa trách nhiệm và nghĩa vụ vấn đề trên của CP CHMNVN.

    • Thường dân nói said

      Tôi thấy nhiều người cứ nói rằng CPCMLTCHMNVN cũng lên tiếng phản đối TQ xâm lược Hoàng Sa vào năm 1974. Tôi chắc chắn rằng những người nói vậy là chưa bao giờ đọc nội dung tuyên bố đó. Trong tuyên bố đó (mà không thấy ghi lại ở bất cứ một phương tiện thông tin công khai nào ở thời điểm đó) không hề có nội dung phản đối hay tố cáo TQ cưỡng chiếm Hoàng Sa nhé.

  21. Vinh said

    40 năm CSVN chưa bao giờ lên tiếng đòi lại Hoàng Sa,.cũng như giấu diêm công hàm bán nước, như vậy CSVN là đảng buôn dân bán nước trục lợi. Chỉ có một đường duy nhất cho VN là giãi tán chế đô CSVN, trở lại Việt Nam Cộng hòa thì mới đòi lại biển đảo đả mất, lý do đơn giãn TC xâm chiếm đảo bằng vũ lực từ tay của VNCH. CSVN đang lúng túng việc kiện tụng TC ra tòa quốc tế vì sẽ bị TC sẽ phơi bày những sự thật và nếu phần thắng về bọn Tàu Cộng thì sao? “CSVN còn, Viết Nam mất “

    • Thằng cha phạm văn đồng này ghê thiệt said

      Thằng cha phạm văn đồng này ghê thiệt.
      Hắn phun ra có mấy lời độc hại mà cho đến bây giờ, hơn 80 triệu người Việt Nam vẫn chưa tìm ra cách gì để giải cho hết chất độc trong lời nói của hắn.
      Ghê thật! Miệng lưỡi cộng sản đáng sợ hơn nọc độc của bất kỳ loài rắn độc nào trên thế giới!
      Nhưng bọn đàn em của pvđồng còn độc hơn nữa khi cách đây mấy ngày chúng còn mở một hội nghị để khẳng định pvđồng là “một trong các lãnh tụ xuất sắc nhất, tài giỏi nhất của đảng ta”.
      Xem đây: Hội thảo “Phạm Văn Đồng với văn hóa dân tộc”
      http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/23295502-hoi-thao-%E2%80%9Cpham-van-dong-voi-van-hoa-dan-toc%E2%80%9D.html

  22. […] 2293. Thảo luận về giải pháp lấy lại Hoàng Sa liên quan đến Công hàm Phạm Văn… […]

Bình luận về bài viết này