BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1330. Tâm tình ông Bảy Nhị: “CHỈ CẦN RÀNH BỐN PHÉP TOÁN LÀ LÀM ĐƯỢC LÃNH ĐẠO”

Posted by adminbasam trên 30/10/2012

Bài phỏng vấn dưới đây báo Nhân dân đã đăng số ra ngày 22-10-2012 sau khi biên tập. Những đoạn biên tập chỉnh sửa có màu đỏ sẫm, những đoạn bị cắt bỏ có màu đỏ tươi.

Tâm tình ông Bảy Nhị:

“CHỈ CẦN RÀNH BỐN PHÉP TOÁN LÀ LÀM ĐƯỢC LÃNH ĐẠO” 

Hồ Cúc Phương (thực hiện)

 Tôi gọi điện thoại cho nguyên Chủ tịch tỉnh Nguyễn Minh Nhị và đề nghị được về tỉnh lúa An Giang thăm ông. Biết tôi lặn lội từ Hà Nội vào, ông xởi lởi, “chờ ngày nghỉ cuối tuần, chú lên Sài Gòn kết hợp công chuyện và tới chỗ cháu luôn cho đỡ cực”. Thấy tôi tỏ ý xúc động vì tấm thịnh tình ông dành cho cô phóng viên lần đầu gặp gỡ, bạn bè bảo: “quan chức địa phương, ông nào chẳng có xe hơi, chẳng sở hữu dăm ba căn nhà ở thành phố. Một công đôi việc, đằng nào cuối tuần ổng chẳng về đây nghỉ ngơi, hưởng thụ!”. Tôi nghĩ thầm, cũng có lý. Rồi ông tới tận Văn phòng đại diện báo Nhân Dân gặp tôi, đúng hẹn, không sai một phút. Thấy tôi nhìn quanh: “xe chú đậu chỗ nào”, ông cười hiền: “chú lên bằng xe đò mà”. “Rồi trò chuyện với cháu xong, chú về đâu?”. “Kêu thằng con rể chạy xe gắn máy tới rước, lâu rồi chú chưa thăm con, thăm cháu ngoại”. “Vậy chứ chú không có nhà riêng trên này sao?” – tôi ngạc nhiên. Lại một nụ cười chân chất, “Đừng nghĩ cứ quan chức là vơ vét được nhiều tiền, thu vén được nhiều tài sản. Chú sinh ra là nông dân, làm quan chức sống cùng nông dân.  Nghỉ hưu, chú nuôi năm  hầm cá tra, được bảy năm rồi, có năm thu hoạch gần cả ngàn tấn, kiếm bộn tiền đó nghe. Chú đã gắn bó máu thịt một đời với mảnh đất Long Xuyên, An Giang. Giờ mắc mớ chi mà lên Sài Gòn ở cho mệt”.

Nhiều nhà báo từng được trò chuyện trực tiếp với người đứng đầu vựa lúa An Giang đều đánh giá ông có vốn hiểu biết rất rộng, tư duy nhạy bén, sắc sảo, cách diễn đạt giản dị nhưng đầy sức thuyết phục. Vậy mà nghe nói ngày còn nhỏ, ông còn chưa học hết lớp Nhất trường làng?

Ông Bảy Nhị (cười sảng khoái): Chính xác. Tất cả những kiến thức tôi có được trong đầu đều nhờ vào học lỏm, chẳng hề được đào tạo bài bản cái gì hết trơn. Người ta hay đặt vấn đề nghi vấn bằng cấp của mấy ông quan chức này nọ là đồ thật hay đồ giả. Trường hợp tôi rất khoẻ, khỏi phải đi xác minh chi cho cực. Đời tôi chỉ có duy nhất một tấm bằng lý luận chính trị do Trường Nguyễn Ái Quốc cấp thôi. Tôi bỏ ngang lớp Nhất vì không có tiền làm giấy khai sinh cho đủ thủ tục để thi lên đệ thất. Nhưng quyết tâm tự học không ngừng nghỉ của tôi có được là nhờ ông anh trai ruột Nguyễn Minh Đào (sau này là Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang) luôn khuyên bảo, động viên. Lý do mà ổng đưa ra giản dị thế này thôi. Giấc mơ mà tôi ôm ấp từ nhỏ là muốn làm được nhiều điều tốt đẹp cho người dân An Giang quê mình. Để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, tôi phải ráng học, phải cố gắng phấn đấu vào Đảng. Vô Đảng là để được giao trọng trách, để có thể làm được nhiều việc có ích. Xin được nhấn mạnh, trọng trách chứ không phải địa vị.  Bởi không được ngồi ở vị trí ấy, không có quyền quyết định thì có muốn phục vụ nhân dân cũng đành chịu. Còn nếu không có chữ nghĩa thì rất khó làm được công việc lãnh đạo, mà nếu có làm thì cũng rất dễ mắc sai lầm vì thiếu hiểu biết.

Và nhờ nỗ lực tự học không ngừng nghỉ, ông đã được giao trọng trách rất sớm, như một lãnh đạo trẻ nhất tỉnh. Những quyết sách đầu tiên của ông lúc đó, nghe nói cũng rất táo bạo?  

Năm 1988, mới 42 tuổi, tôi trở thành người lãnh đạo trẻ nhất tỉnh, khi nhận quyết định chuyển công tác từ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ sang làm Giám đốc Sở Nông nghiệp An Giang. Một năm sau, tôi đề xuất xây dựng chương trình khuyến nông đầu tiên của cả nước và ký quyết định thành lập Ban khuyến nông của Sở. Phó Giám đốc đề xuất nên báo cáo Tỉnh uỷ vì đây là việc khá nhạy cảm, Bộ Nông nghiệp lúc đó không ủng hộ. Biết đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ rất đồng tình nhưng không dám quyết, tôi nói luôn với cậu phó, “khỏi báo cáo, tao chịu trách nhiệm toàn bộ. Được thì dân hưởng, tội vạ đâu tao xin gánh hết”.  Tôi nghĩ, làm người lãnh đạo thì phải dám quyết, dám làm và dám chịu trách nhiệm cá nhân vì tất cả những điều đó. Không được phép dựa dẫm, đổ thừa vào cái gọi là trách nhiệm tập thể. Tính tôi là vậy, quyết liệt tới cùng. Không chỉ một lần, sau này khi đang là Chủ tịch An Giang, tôi cũng đã kiên quyết phản đối chủ trương xây bảy cái cống ngăn thoát nước sông Hậu do Bộ Nông nghiệp chủ trương thực hiện. Tôi nói, trong này đã chống lũ triệt để xong rồi, làm chi cho tốn kém ngân sách thêm nữa, lại cản trở giao thông. Vụ việc sau đó phải báo cáo lên Hội nghị thường vụ Tỉnh uỷ. Ông bí thư bảo, “có tốn kém cũng là tiền trung ương”. Tôi phản đối, “đâu có, đó là tiền của dân. Cá nhân nào quyết làm là tôi thưa đến cùng đó”.  Mà nghe đâu nay người ta vẫn còn tiếp tục ghi danh mục đầu tư sắp tới.

“Trực ngôn nghịch nhĩ”, thái độ quyết liệt ấy chắc chắn mang lại cho ông khá nhiều hệ luỵ. Ông đã chọn cách hoá giải chúng ra sao?

Tôi quan niệm thế này, cái tâm chính là cứu cánh lớn nhất của cuộc đời mình. Làm cái gì cũng phải thật, trước hết là thật với chính mình. Nhiều người cứ tự gạt gẫm, rằng làm bậy ai biết. Nhưng ông bà mình đã dạy “cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Cứ làm thật, ăn thật, nói thật và đối xử với nhau chân thành thì chẳng ai nỡ hại mình. Mà rủi có ai làm vậy thì Trời sẽ cứu.

Ngày tôi làm Giám đốc Sở Nông nghiệp, có một nhân viên làm đơn nặc danh kêu thưa khắp nơi. Tôi quyết định rút anh ta về làm trợ lý, theo dõi tình hình tài chính của toàn bộ hệ thống doanh nghiệp do Sở quản lý. Mọi người thắc mắc, tôi nói “ ở xa không biết nên nghi tao làm bậy, mới kiện cáo tùm lum.  Giờ cho về gần, quan sát tao làm việc trực tiếp, chắc chắn sẽ hiểu”. Cậu đó sau này thương tôi lắm đó.

Nhớ hồi tôi quyết định giao đất xây dựng Trung tâm khảo nghiệm Định Thành rồi Nhà máy sản xuất thuốc sâu ngoài Bình Đức, tranh chấp thưa gởi khắp nơi, còn tôi trở thành đối tượng bị cấp trên điều tra, xem xét. May mắn là những cơ sở này đều phát huy được hiệu quả, đem lại lợi ích cho nông dân. Chứng tỏ mình đã giao đất đúng người, đúng chỗ. Mấy chỗ đó mà làm ăn trây trét là chắc chắn khối người mắng: “giao đất cho thằng mắt ma ấy làm gì, thấy nó phá dữ không”.

Nhân nhắc tới chuyện giao đất, tôi chợt nhớ trong một lần trả lời phỏng vấn, ông đã khẳng định như đinh đóng cột trước công luận: tôi có thể tự hào rằng suốt những năm làm lãnh đạo, tôi chưa hề có đề xuất nào gây hậu quả cho nông dân, không hề bị thế lực nào chi phối chủ trương đầu tư để kiếm lợi mà làm dân thiệt, ngân sách thiệt. Đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe phê bình, chứ không phải giờ  “hạ cánh an toàn” rồi mới nói mình sạch, nói cho sướng miệng?

Về đề xuất gây hậu quả cho nông dân, tôi tự tin rằng mình tránh được. Bởi tôi sinh ra là nông dân thứ thiệt. Đã có lần tôi khẳng định với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: “Tôi uống nước phèn mà lớn, đất phèn có thể dùng thủy lợi cải tạo và kỷ thuật canh tác riêng đều có thể trồng trọt được hết các loại cây ngắn ngày nên tôi không sợ”. Những quyết sách mà tôi đưa ra không hề liều mạng, bởi tôi chỉ làm khi biết chắc chắn 99,99% thành công. Uy tín dù có nhiều, xài hoài rồi cũng hết. Thất bại là dân chửi te tua, tôi đâu dám quyết bậy.

Ngày làm lãnh đạo, tôi cũng từng xắn quần đi trồng rừng, chửa cháy rừng, thiết kế mương phèn trên đất khai hoang vùng Tứ giác Long Xuyên… cùng người nông dân, anh em kiểm lâm và bộ đội. Không được trang bị nhiều kiến thức khoa học nhưng tôi gắn bó máu thịt với mảnh đất này, tôi luôn gần dân, học hỏi kinh nghiệm từ dân. Chuyện đắp đập chắn nước để sản xuất vụ Hè Thu 1976 ở huyện Phú Tân lần đầu tiên ở An Giang là tôi học từ kinh nghiệm người Campuchia hồi còn kháng chiến (1972) qua câu họ trả lời tôi “Vì sao đêm qua nước tràn đồng?” – là vì “Ăn bắp rồi bửa đập cho nước vô”. Thuyết phục nông dân, tôi dùng hình ảnh và ngôn ngữ trực quan, nôm na. Dân hiểu và nghe, nghe là họ làm theo thôi.

Vâng, những quyết sách do dân và vì dân ấy dù sao cũng dễ thực hiện, vì nó chỉ phụ thuộc vào cá nhân ông Chủ tịch dám làm dám chịu trách nhiệm. Nhưng việc đối mặt với những mánh lới chạy dự án tinh vi, những món lợi quá lớn từ số phần trăm hoa hồng “lại quả”, trong khi vẫn phải giữ mình trong sạch là điều rất khó, thưa ông?

An Giang là một trong những địa phương có sức hấp dẫn lớn với các nhà đầu tư. Chạy dự án, lobby – vận động hành lang … để có suất ngon lành, để hưởng lợi không thiếu. Nhưng tôi dám nói mình chưa hề chịu sự chi phối của bất kỳ thế lực nào trong chủ trương đầu tư là có cơ sở. Là người ký duyệt dự án, tôi chẳng cần nhận bao thơ của ai. Riêng chuyện biết trước qui hoạch, cho người nhà hoặc “tay chân” lén mua đón đầu chờ cơ hội bán (hoặc đền bù) lấy lời là đủ kiếm bộn tiền nhưng tôi dứt khoát nói không. Chuyện (theo thông lệ mà luật cho phép doanh nghiệp) tôi có nhận quà (tiền) cảm ơn (thưởng cuối năm) chút đỉnh từ phía doanh nghiệp, cá nhân là có. Nói chưa bao giờ nhận là không thật thà. Mỗi người chỉ dăm ba triệu thì cộng lại cũng đã là một mớ kha khá mà dân nghèo nằm mơ cả đời không có. Nhưng nếu có màu đút lót, xin xỏ hoặc mưu cầu này nọ là tôi kiên quyết gạt đi, nhận mấy cái thứ đó mình chết chắc. Nhưng mình cũng không thể quá máy móc, cứng nhắc trong ứng xử (có thể gọi là “thiếu tế nhị”) . Nhớ có những lần “tiền thưởng” khá hậu hoặc có lần người đưa bao thơ “quá dày” … Trả không được, nhận không xong, tôi giao cho thủ quỷ cơ quan lập riêng một cuốn sổ. Gặp người này người kia khó khăn, có cái chi tiền ngân sách không được tôi quyết (qua một cán bộ văn phòng) là cô chi, cuối tháng có quyết toán với nhau rành mạch. Tới ngày tôi rời khỏi ghế Chủ tịch, tôi hỏi, cô báo: “Quỷ của  chú bằng không rồi”. Tôi nói: “Vậy là huề!.Giải tán!”. (cười). Sau nầy tôi đọc báo, hình như có người biết, phê phán là làm vậy chỉ biết giử mình chớ “không kiên quyết chống tham nhũng”. Lập biên bản bắt tại tay người đút lót, theo tôi không phải cách làm hay của người lãnh đạo. Vả lại, ai đút lót mình họ đều nghe ngóng trước xem ông nầy “hảo ngọt” hoặc “thích phần trăm (%)” hay ham đi du lịch không?. Đừng tạo cho người ta cảm giác an tâm khi làm việc đó với mình thì tốt nhất, an toàn nhất. Ngược lại thì khó lắm!. Khổ nhất là họ mua mình không được thì họ sẽ phá mình bằng nhiều cách, nhất là nói xấu. Tôi trả giá cho vấn đề nầy cũng khá đắt, điển hình là một vụ khai thác tài nguyên ở nơi nhạy cảm có nhân tố nước ngoài. Tôi (Chủ tịch tỉnh) kêu lên đến sáu Bộ mà cũng không cứu được tài nguyên!.

Nhưng cùng một cái phong bì giống nhau, cảm ơn hay hối lộ thì không phải lúc nào cũng rõ ràng và dễ nhận biết, thưa ông?

Chính xác. Tôi nhận ra, ranh giới giữa sự tri ơn với biếu xén, hối lộ, đút lót nhiều khi rất mỏng manh. Người lãnh đạo phải rất tinh tường để nhận ra cái lằn ranh lắm khi vô hình ấy. Ngày đã nghỉ hưu, tôi có thú vui trồng và chăm cây kiểng. Có hôm đang ở xa, tôi nhận cú điện thoại từ một số lạ hoắc. Người gọi trình bày muốn mua một cây thế đã suy của tôi với giá cả chục ngàn đô. Tôi nói, cây sắp chết ôm về làm chi, anh ta bảo em thích nên sẽ cố chăm sóc để nó sống khoẻ. Tôi suy nghĩ lung lắm. Từng ấy đô la là cỡ 200 triệu đồng, nghe cũng ham, tiền nhiều ai không thích. Nhưng tôi vẫn băn khoăn, một người lạ làm vậy là có ý gì, đằng sau nó là mục đích gì. Cuối cùng, tôi kiên quyết nói không. Ít lâu sau, tôi lại nhận cuộc gọi, từ chính số điện thoại đó. Lần này, anh ta tha thiết nhờ tôi nói một tiếng để đơn vị kiểm lâm cho chuyển mấy cây gỗ từ Campuchia về. Vậy là tôi hiểu ngay vấn đề, chục ngàn đô bỏ ra mua cây kiểng của tôi là để dọn đường, chỉ cần tôi trả nghĩa bằng một chuyến vận chuyển trót lọt là dư thừa. Tôi cười “tao về hưu rồi nói ai nghe”, bụng thầm nghĩ “may quá, bán cây rồi thì biết cư xử sao đây”.

Chuyện trò nãy giờ, thấy ông Bảy Nhị đúng là một quan chức –  nông dân đươc xếp vào hàng “quý hiếm”.  Xin được hỏi câu cuối cùng, làm người lãnh đạo đúng nghĩa được dân tin yêu như ông có khó lắm không ạ?

Chỉ cần rành bốn phép toán là làm được. Đó là: luôn biết cộng thêm nghĩa tình, yêu thương;  biết trừ đi những oán thù, ghét bỏ; biết nhân lên của cải cho người dân, cho xã hội và biết chia sẻ hạnh phúc. Tôi nghĩ vậy.

Xin trân trọng cảm ơn ông!   

68 bình luận to “1330. Tâm tình ông Bảy Nhị: “CHỈ CẦN RÀNH BỐN PHÉP TOÁN LÀ LÀM ĐƯỢC LÃNH ĐẠO””

  1. ANH LÀ AI? said

    Giưã lúc từ BCT Đãng CSVN , Quốc hội đến nhân dân cã nuớc đang quan tâm đến tham những , đã khiến hàng ngũ trí thức tìm hiễu , phân tích và cuối cùng công bố nhiều kết luận lên án nặng nề chế độ toàn trị hiện nay thì tờ báo gọi là
    Nhân dân này đang dẫy duạ nhào nắn một hình ảnh trong sáng, vì dân vì nuớc cuã mộ cán bộ đãng viên CS. Mục tiêu cuả bài báo trên ND :không ngoài âm mưu hạ nhiệt , trấn an chuyễn huớng -dư luận rằng :
    Tham nhũng chẵng phải là quốc nạn, là bản chất chế độ mà tham nhũng chĩ là một số “tiêu cực” bên cạnh vô số nguời đãng viên CS vì dân vì nuớc như đ/c Nhị. Hi hi….

    Đó là cốt lõi cuả tờ báo gọi là “Nhân Danh Ác Qũy” hay ” Phù Thuy cuả Nhân Dân” mà nhân dân nay không còn ai mắc mưu lưà bịp .

  2. Quang said

    Để làm được thủ tướng ngoài việc rành 4 phép tính cần có thêm khoa y tá nữa

  3. DÌ BA said

    GÓP TƯ LIỆU VỚI TUỔI TRẺ QUA ÔNG HOÀNG MAI

    1.Nếu Bác Hồ cố “đi tìm các cụ Mác, cụ Lê sau khi chết thì nguời còn sống hôm nay không hề ai làm việc “đi tìm “cuả Bác vì tất cã đều biết các ông MácLê
    đã bị xoá sổ từ năm 1991 tại Liên sô rồi . Ông Hoàng Mai có biết đãng cuả ông đã phản bội lại Bác Hồ không ? Thay vì đưa cụ Mác cụ Lê vào thăm như Bác Hồ như mong đợi, thì Đãng dẫn hai TNS Hoa kỳ John Kerry ,John Smith
    vào khám xét nơi thiêng liêng nhất là lăng Hồ Chí Minh để tìm MIA. (Mời xem “Tour of Duty” cuả Douglas Brinskley) Ông Hoang Mai và những ai còn sống đến hôm nay đều may mắn hơn Bác Hồ nhiều vì có cơ hội biết Mác Lê đã
    trở thành vô dụng rồi . Tuy nhiên , thấy cần minh bạch hoá một vài ngộ nhận mà ông Hoang Mai nói tới mà lỗi chính là kẻ này không nói tới mục tiêu cuả tư liệu là chiến thật cuả Bác Hồ học đuợc từ M Borodin, ĐS Nga tại Tàu
    trong chiến luợc đánh lén (Stratey of Stealth) sau đây :

    -” Đó là Bác(Hồ) không coi trọng giai cấp. ” (Hoang Mai)
    Các xử thế “nhẹ nhàng ” qua tư liệu 1 và 2 (duới đây) chĩ là chiến thuật hay thủ đoạn cuả Bác Hồ nhằm sập bẩy những nhân sĩ lúc đó nhằm dần dà sau này loại bỏ , phong toả hay thủ tiêu với giai đoạn chót là vụ Ôn Như Hầu
    ( do ông Giáp thi hành lênh cuả HCM truớc khi lên đuờng đi Pháp họp ). Hãy nghe thân tín cuả Bác là P.V.Đồng kề về Bác ” Suốt đời Bác công hiến cho Cách mạng ( Vô Sãn ) ngoài ra không có gì hết “. Điều này cũng đuợc một
    số giáo sư Đại học ngoại quốc như Marilyn Young, John Fitzgerald, A Tom Grunfeld xác nhận trong The Vietnam War ” (Although HCM was a communist for his entire life…)

    -Bác không có chủ trương thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương”(Hoang Mai) . Bác Hồ là cán bộ , nhận công tác từ Comintern , ăn luơng ($150/ tháng) cuả Comintern ( CSQuốc tế Ba) , phải báo cáo thuờng trực cho Quốc tế Ba ,
    (Ngay cả việc xin cuới vợ cũng phãi trình cho cấp trên như Hilaire Noulen thì Bác không có quyền gì mà “không có chủ trương thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương” như ông Hoang Mai bảo.(“In spring of 1931, Ho requested
    permission from FEB ( Far East Bureau) to get married with Minh Khai. In April, Hilaire Noulens replied that he need to know the date of the marriage two month in advance.”) Hơn nữa ông Hoang Mai cần biết ,
    ngay cái tên “Đảng Cộng Sản Đông Dương” từ cuộc hop năm 1930 tại Hồng Kông cũng không phải là HCM hay hội nghị đặt mà là Liên sô áp đặt cho . Nói thế ,để cho ông H.Mai thấy rằng ông Hồ chĩ là con rối -Puppet-(2) như
    Khrushchev nhận xét trong Khrushchev Memoirs ” hay Pierre Brocheux trong “HCM: A Biography ” (1) và sử gia Âu Mỹ đã thấy rõ (2).

    2. Vì ông Hoang Mai không đề cập tới ngoại ngữ bằng nói tiếng bồi cuả Bác , chẵn hạn :
    : http://www.youtube.com/watch?v=OW4ISLg-Csw
    http://www.diendantheky.net/2011/04/ve-trinh-o-tieng-phap-cua-ho-chi-minh.html

    hay tiếng anh bập bẹ cuả nguời ,(“Although Ho spoke some English, he was not fluent, and the text here is an exact reproduction of what he wrote, mistake and all”. page 29,A history in document, Marilyn Young, John Fitzgerald,
    A Tom Grunfeld )

    Ông H.M. chĩ đề cập (không bằng chứng) tới tài hoạ cuả Bác . Đây là tư liệu bổ túc về tài họa cuả Bác.
    Một nhà báo thân cộng và say mê viết về ông Hồ như Jean Lacouture đã kể lại trong sách” Ho Chi Minh” như sau :”Hầu hết các bức hoạ trong tờ báo ( Le Paria) cuả ông Hồ đều rất kém đặc biệt các bản phát hoạ cuả chính ông ta thật vụng về…
    (Most of the drawings were very poor, especially those by Ho himself in clumsily …HCM, Jean Lacouture) Về tài điều khiển dàn nhạc cuả Bác…, mời vào xem Talawas cuả Phạm thi Hoài duới tên nhà văn Tuởng Năng Tiến với
    câu ” Mâm nào cũng có thằng chã “…

    Bác “Năm Darwin ” nói tới Bà Thụy Khuê” với sách mới ra là” Nhân Văn Giai Phẫm và Vấn đề Nguyễn Ái Quốc”
    Bác “dân bán báo ” thì : ” bác (Hoang Mai )thử đọc ”ĐÊM GIỮA BAN NGÀY” xem sao.”
    Đây là hai huớng dẫn chính xác cho ông (nhất là tuỗi trẻ VN hiện nay) nếu ông muốn tìm hiễu như các trí thức nỗi tiếng đã từng làm như : BS Duơng Quỳnh Hoa, LS Nguyễn HữuTho TS Võ Nhân Trí…và sau này BS Nguyễn Khắc Viện …
    Còn như ông Hoang Mai mang trong nguời một chức năng lẻo đẻo đục gọt vụng về nơi “giãi trí thời sự “này như các vị “Xin hỏi anh là Ai ? ” thì xin bỏ qua …

    ———————————-
    (1) Sách Khruschev Memoirs kể lại ,có lần Stalin gọi HCM lả loại nguời còn ở hang.( Khruschev also wrote that Stalin showed little sympathy for Ho, whom he called ” a communist troglodyte” (nguời hang)
    HO CHI MINH : A BIOGRAPHY  (p.145)PIERRE BROCHEUX.
    (2) He (Ho) was seen as a puppet of the Soviet Union and the People’s Republic of China and was a communist enemy of the West. (p.12)AMERICAN IN VIETNAM , Herbert Y. Schandler

    • Trần Quốc said

      Thấy Dì Ba kêu tên Hoàng Mai suốt toàn bộ phản hồi. Chỉ có một chỗ đề là H.M. Ý là vẫn đề cập đến Hoàng Mai hay Hai Mập ? Muốn được tỏ tường !

  4. Tây Phi said

    Ở đâu cũng có người nọ người kia, đất nước với 90 triệu dân tất phải có đa số người tốt, trong số những lãnh đạo thì cũng có người tốt, người ngay thẳng đi lên bằng năng lực và phẩm chất của mình.
    Tất nhiên, sau khi đọc bài này, tôi thấy khâm phục ông Bảy Nhị, một con người đi lên từ nông dân, thấu hiểu nỗi khổ của người nông dân nói riêng và người dân nói chung, nên khi lên làm lãnh đạo ông Bảy rất sát thực tiễn cuộc sống, dám nghĩ dám làm dám nói và am hiểu tâm lý con người nên thu phục được cả những đã từng chống phá ông.
    Ông đã từ kinh nghiệm cuộc sống rút ra được nhiều chân lý hay, đó là làm gì cũng phải thật, phải bằng cái tâm trong sáng, rồi mọi người sẽ hiểu. Trên đời này không cái gì có thể giấu được thiên hạ, quá đúng: “Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra”, “một miệng thì kín chín miệng thì hở” chỉ có những kẻ lãnh đạo nhưng ngu si cứ tưởng rằng cứ làm điều xấu mà hy vọng không ai biết, và tin rằng mọi người giữ gìn không nói ra, cứ bịt miệng người khác là an toàn, nhưng an toàn sao được, khi cuộc đời và số phận con người luôn biến động, nay có quyền hành với người khác, thì người ta sợ không nói, nhưng khi hết thời, thì bao nhiêu xấu xa đê tiện, thì không ai bảo ai tất nhiên người đời nói ra hết.
    Lúc đó thì “Mua danh ba vạn, bán danh không đồng nào”, đó là chân lý muôn đời. Mong những kẻ luôn làm điều bịp bợm hãy tỉnh ngộ sớm ngày nào, đỡ họa ngày đó, chưa kể đỡ nguy cơ ngồi tù ngày đó.

  5. Khánh Tường said

    Với tư cách và phẩm chất như đại đa số lãnh đạo Việt Nam hiện nay, từ chức bé nhất đến chức lớn nhất thì chỉ cần có đủ những điều kiện sau sẽ giữ chặt được ghế của mình:
    1. Thích được nịnh và biết cách nịnh.
    2. Thích được đút lót và biết cách đút lót.
    3. Tạo được cho mình một nhóm đệ tử dám làm tất cả mọi chuyện.

    Tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình là đưa 10 ông xe ôm lên làm bộ trưởng thì sau 1 năm ít nhất sẽ có 7-8 ông trụ được ở cương vị mới nhưng nếu đưa các bộ trưởng hoặc cao hơn nữa đi làm xe ôm thì chỉ sau 6 tháng là phần lớn sẽ trở thành kẻ ăn xin trước chợ Bến Thành hoặc đi bán vé số.

    • Tiểu Điền Địa said

      Theo thể chế Đảng trị thì 1 năm sau,10 vị xe ôm Bộ trưởng đều tiếp tục đương chức. Bội trưởng nào quá tuổi,có thể viết lại số sinh. Nghe người ta đồn ông Trần Đại Quang thụt đến 6 tuổi?

      Theo thể chế pháp trị thì các vị xe ôm hổng dám nhận chức Bộ trưởng đâu ạ. Thời đại cạnh tranh toàn cầu chứ không còn thời đại xe ôm cạnh tranh với nhau!

  6. […] 1330. Tâm tình ông Bảy Nhị: “CHỈ CẦN RÀNH BỐN PHÉP TOÁN LÀ LÀM ĐƯỢC LÃNH Đ… […]

  7. Tiểu Điền Địa said

    Thời đại lãnh đạo sở hữu triệu đô,tỷ đô;dân ta con xúm chiên cơm nguội xúc đổ vào miệng! Ông Bảy Nhị vốn xuất thân từ chân đất,tính cách bưng biền. Một con én trong bầy én nuôi,bị tỉa bớt cánh;tiếng kêu của ông thánh thót hơn bầy én đủ cánh đủ lông kia một chút vậy mà. Ông khoe sáng tạo được “khuyến nông”,tránh được tròng nhóm lợi ích,chỉ phải nhận quà cáp luật không cấm;dám phản biện và hù lại Bí thư tỉnh ủy. Ông bị phê bình,bị cho là không ăn khớp với hệ thống. Và,về hưu trước tuổi.

    Công bằng với đức hạnh ở đời mà ghi nhận thì ông Bảy Nhị là người đàng hoàng,tử tế. Giỏi thì không qua sức sáng tạo của dân được! Nông dân Thailand có được diễm phúc Bí thư,Chủ tịch cộng sản lãnh đạo,lội ruộng đâu mà nông dân,nông thôn Thaland hơn hẵn Việt Nam ta vậy?

    Guồng máy tốt;người chưa giỏi,điểu khiển nó,dần dần sẽ giỏi. Guồng máy tồi (cấm sửa);người giỏi,điều khiển nó,dần dần sẽ tồi! Người Việt Nam từ Tổng bí thư Đảng đến chị quét rác đều tốt,đều giỏi chẳng thua ai trên hành tinh này! Cái Cương lĩnh nó xấu,cái Hiến pháp nó xấu,nó hại nhiều người Việt Nam. Chỉ có ông Hồ Chí Minh sống lại xóa bỏ nó hoặc nhân dân đứng lên xóa bỏ nó. Bỏ cái Cương lĩnh,bỏ cái Hiến pháp,làm lại cái mới thì bớt xấu ngay thôi mà.

    • Hoang Mai said

      Bạn nói:
      Cái Cương lĩnh nó xấu,cái Hiến pháp nó xấu,nó hại nhiều người Việt Nam. Chỉ có ông Hồ Chí Minh sống lại xóa bỏ nó hoặc nhân dân đứng lên xóa bỏ nó. Bỏ cái Cương lĩnh,bỏ cái Hiến pháp,làm lại cái mới thì bớt xấu ngay thôi mà.
      Bạn nói nó xấu tức là bạn đã nhận thức đươc hết. Vậy bạn thử chỉ cho mọi người xem nó xấu ở chỗ nào. Và nếu sửa thì phải sửa thế nào. Mình cũng muốn khai thông để cho cái mới mẻ vào đầu.

      • Tiểu Điền Địa said

        Cái vụ này phải tìm đọc Mai Thái Lĩnh,nguyên phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Lạt,chứ còm ý kiến,ý cò góc dậu,sân vườn biết mô mò,mà hỏi! Hách xì!

  8. Hiệp Khách Hành said

    Có thể ông Bảy Nhị là người “quý hiếm”, nhưng nếu toàn giới lãnh đạo của một quốc gia đều chỉ làm được 4 phép toán là đủ để nhảy ra giữ hết các vai trò điều hành thì quốc gia ấy sớm muộn sẽ như Việt Nam bây giờ: Hơn 80% giới có chức có quyền không bằng giả cũng trình độ lớp ba lớp nhì. Hãy nhìn vào gương đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (y tá với bằng cử nhân Luật giả) làm kinh tế! Xã hội chủ nghĩa của ông ấy đã rõ ràng biến thành… xuống hố cả nước. “Thế lực thù địch” coi vậy không phải điều gì nó nói về ta cũng sai, cũng ác ý. Thảm trạng VN ngày nay về đủ các mặt, nói không ngoa ngôn, chỉ còn một giải pháp: Cầu hồn Tôn Ngộ Không lên, nhờ con khỉ ấy múa thiết bảng đập chết hết bọn sâu bọ, tham quan ô lại, rồi mới mong có cơ hội cho dân làm lại. Một khi thằng ăn cắp mà vẫn được gọi đồng chí, tiếp tục ăn đồng mâm, ngồi đồng bàn, ngủ đồng chiếu với trọn gói đồng đảng thì:

    Đảng ta có tắm nước bông,
    Cách ba cây số vẫn nồng caca.

    Vậy, lãnh đạo ngoài đức còn học. Không nên lấy Bảy Nhị làm mẫu mực tán tụng khi loài người đã bước sang thế kỷ 21.

  9. Năm Darwin said

    Ý bài viết này muốn nói cán bộ đảng viên cũng có người tốt chứ không phải ai cũng xấu hết nhưng những đoạn “đỏ tươi” đề nêu bật cái tốt của người cán bộ đảng viên lại bị xoá nên bài viết mất tác dụng, hehe. Tay TBT báo Nhân Dân này sao mà ngu dử vậy hè?

    • khách said

      Đồng chí Thuận Hữu (TBT báo Nhân dân) mấy lâu nay đang tự diễn biến mà bác không biết à

    • noi that said

      Ro rang TBT co trinh do hon han Ho Cuc Phuong: “bon phep toan” va “chua qua lop Nhat truong lang” mau do xam hoan toan co nghia den, khac han ” bon phep toan” co nghia bong cua Cuc Phuong dong vien nhung nguoi co tam.TBT muon ca ngoi viec “it hoc” cua da so canbo cua ta.

  10. Giáo Sư già về hưu said

    Nước ta được vài người như ông NM Nhị lãnh đạo thì may mắn biết mấy. Đúng là bông sen mọc trong bùn.
    Tuy nhiên “người ta” sẽ tìm cách gạt ông ra vì :
    1. ông không phải là Cộng Sản thứ thiệt : ông hữu thần, ông tin vào Trời (Phật ?) và ông tin vào cái Tâm tốt của con người trong khi muốn thật sự thành con cháu của Marx, mình phải vô thần và dẹp cái Tâm sang một bên,
    2. ông ít học quá (không phải lỗi ông) thì làm sao đại diện dân đi họp đây đó. Vấn đề ngày nay là phải hiểu biết việc, hiểu biết công nghiệp, hiểu biết tối thiểu về kinh tế. Ông Nhị mà đọc bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng thì ông ấy sẽ không hiểu gì ráo, tưởng đó là tiếng Trung Quốc,
    3. người ta chủ trương kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tức là đảng viên có quyền làm giàu (hợp pháp) mà ông lại chủ trương sống đơn giản, tri túc thì không thích hợp với đại quần chúng quanh ông.
    Ông Nhị sinh nhầm thế kỷ….

    • Hoang Mai said

      Mình bổ sung một tý Bác Hồ nói :“Học thuyết Mác là học thuyết của Châu Âu mà Châu Âu chưa phải là cả thế giới. Vì Mác không có điều kiện để nghiên cứu văn hoá phương Đông và lịch sử phương Đông, chúng ta có quyền bổ sung cho học thuyết Mác bằng văn hoá và lịch sử phương Đông” Người phương đông là Âm, người phương Tây là dương nên cái hữu thần của ông Nhị bổ sung vào cái vô thần của Mác.
      1. Vì thế ông Nhị là cộng sản thứ thiệt.
      2. Bác Hồ không có cái bằng ngoại ngữ nào nhưng Bác vẫn đọc thông viết thạo mấy chục thứ tiếng, Suy ra ông Nhị chưa học hết lớp nhất trường làng nhưng chưa chắc trình độ đã kém một cử nhân kinh tế, hay kỹ sư nông nghiệp
      3. Ông Nhị thực hiện đúng chủ trương của Đảng nên về hưu ông vẫn có một đầm nuôi cá ( Đảng viên có quyền làm giàu hợp pháp) kiếm được bộn tiền nên không có nghĩa là ông nghèo.
      Suy ra Ông Nhị sinh ra vẫn hợp thời.

      • Giáo Sư già về hưu said

        Ông Hoàng Mai nói đùa thiệt là …dai. Ông đem thuyết âm dương để dẫn chứng Mác + NM Nhị = thành CS thứ thiệt, hết chỗ nói. Ngoài ra có điều ông không biết chứ dzừa qua bà Thụy Khuê (RFA) tìm được những tài liệu chứng minh ông Hồ nhà mình không thông thạo tiếng Tây mà có thể là đi chép ở đâu đó (tức là đạo văn đó). Vấn đề không phải là cái bằng mà là sự hiểu biết do khoa học tiến bộ ngày nay đem đến. Trình độ ông NM Nhị có thể cao mà cũng có thể yếu, một điều chắc chắn nếu ông đó chưa học hết toán trung học sao hiểu được chuyện xây cất hay chuyện kinh tế kinh doanh. Đâu có ai nói ông Nhị nghèo. Chỉ nói nếu ổng là lãnh đạo thì cũng không hơn gì vị Y Tá Thủ Tướng, có khả năng đưa dân vào chỗ sâu thẳm nhứt của sự ngu dốt. Ngày nay muốn dân mình khá, phải đủ can đảm từ bỏ chế độ CS, cho dân nhiều tự do hơn. Ôm vào một tư duy rồi khư khư độc quyền nói mình đúng là vô cùng … bậy bạ.

        • Hoang Mai said

          Việc Bác Hồ có thạo tiếng Tây hay không lên mạng đầy bằng chứng. Cái này noi lại nghe nó nực cười lắm.
          Ý mình là nếu nỗ lực người ta có thể tự học. Một số người nghĩ mình không làm được thì người khác cũng không làm được. Mình không tự học được thì người khác cũng không tự học được như thế là sai lầm.
          Lịch sử của mình đầy những chứng nhân. Không biết học từ đâu mà văn võ toàn tài.
          Bác Hồ chả biết học từ lúc nào mà nói chuyên về hội họa được với danh họa lớn nhất thế giới. Chả hiểu học từ bao giờ mà vẫn chỉ huy được dàn nhạc……………………….
          Nói chút thế để bạn thấy khả năng con người là vô hạn.

          • Năm Darwin said

            Ôi giời ôi!. Hồ Chí Minh chết từ hồi tám hoánh nào, xác ngâm một nơi, bộ đồ lòng chôn một nẽo rồi mà vẫn còn ám khí dân tộc này cho tới bây giờ!

            Tui hỏi bác Hoang Mai là dù HCM có được bác ca tụng như thế nào thì SO WHAT? WHO CARES? bác không thấy đảng CS bỏ hàng tỷ tiền để giáo dục “đạo đức, tư tưởng” HCM mà thấy có hiệu qủa gì không, hay chỉ có bác Hồ từ cái “cửa miệng”, chấm hết. Tham nhũng, hối lộ, bán nước, cướp của dân đều là đảng viên, “con cháu” bác Hồ mở miệng là “làm theo lời Bác” hết chứ có ai vô đây đâu?.

            Ngoài ra, tui chưa từng nghe người VN (kẻ cả trong và ngoài nước) nào THỰC SỰ làm vẽ vang dân tộc tuyên bố đó là nhờ “đạo đức, tư tưởng, ” của HCM hết, chưa từng nghe nghe chưa. Thêm nữa, ở trong nước thì thôi, chứ ra nước ngoài thì dấu Bác như dấu c.t vậy, mở miệng mà cứ Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh còn bị mọi người coi như thằng thần quynh nữa bác Hoang Mai có biết không? Bác có nghe nói Trần Trường ở bên Mỹ không?

            Vậy thì, tại sao HCM “vẽ vang” “danh nhân thế giới” như vậy mà bị khinh rẽ, mỉa mai như vậy? Đố bác Hoang Mai đó.

            (Chú thích: Cái tay Trần Mai ở Mỹ mà báo Nhân Dân mượn lời trong bài “Từ hải ngoại nghĩ về các “nhà dân chủ” mới được Công An Nhân Dân thả ra có “điều kiện” từ trại Trâu Qùy đó, không tin bác hỏi báo Nhân Dân coi đúng không?)

          • Hoang Mai said

            Có những người sinh ra là người Việt Nam. Đầu đội trời Việt Nam. Chân đặt đất Việt Nam. Ăn cơm Việt Nam. Uống nước Việt Nam. Hưởng nền độc lập tự do của Việt Nam. Thế mà bỏ cha, bỏ mẹ không thờ. Nói gì đến việc tưởng nhớ, biết ơn những người đã ngã xuống, đã hy sinh cả cuộc đời vì độc lập, tự do của dân tộc.
            Vì thế có những kẻ như bạn mình có thể hiểu được.

    • DÌ BA said

      Hoang Mai đã nói:” Cái Cương lĩnh nó xấu,cái Hiến pháp nó xấu …Bạn nói nó xấu tức là bạn đã nhận thức đươc hết. Vậy bạn thử chỉ cho mọi người xem nó xấu ở chỗ nào. Và nếu sửa thì phải sửa thế nào. Mình cũng muốn khai thông để cho cái mới mẻ vào đầu.”

      -Chào BÁc H.M,
      Nó …Ở chỗ này nè : Thứ nhất : Cuơng lĩnh là bản copy cuả Cuơng Lĩnh CS đệ tam quốc tế để “Tôi dẫn năm châu tới Đại đồng” .
      Hai là Bản Hiến Pháp là hàng giả (1).
      Thứ ba: Hồ Chí Minh là sãn phẫm cuả Comintern, đuợc huấn luyện và tháng “làm cách mạng ” , đuợc lãnh luơng $150 mỗi tháng ,đuợc đưa sang Tàu làm công tác cho CS Đệ tam, đuợc đưa sang Mã Lai Thái Lan tổ chức thành lập
      các đãng CS điạ phuơng, tổ chưc đình công tại Singapore, là tay sai cuả Liên sô (2) , phải thuờng trưc báo cáo , và xin Stalin làm CCRĐ để giết 172,008 nguời ( Đêm long trời ,Ngày lỡ đât” cuả Trần Thế Nhân hiên sống tại Hànội)
      Còn cái chuyện ” Bác Hồ không có cái bằng ngoại ngữ nào nhưng Bác vẫn đọc thông viết thạo mấy chục thứ tiếng ” ,” thì Bác cách mạng ” Hoang Mai có muốn xem tư liệu để ví von thì cho biết luôn nhá !
      ————————————-
      (1) Tư liệu 1 :
      Tư liệu 1 này do Neil Sheehan cung cấp trong sách” Bright Shinning Lie ” :
      “Hồ Chí Minh mời họp Trung uơng Đãng CSVN tháng năm 1941 tại một ấp xa xôi ở PắcBó bao gồm những nhận vật từng trải trong truờng chiến đấu . Họ đều đồng ý chấp nhận theo một chiến luợc tinh tế mà ông Hồ
      ủng hộ. Họ làm nhẹ giọng các đề nghị cách mạng xã hội để liên kết rộng rãi nhất với những đãng phái và cá nhân ngoài cộng sãn trong một mặt trận tổ quốc. Họ đặt tên cho tổ chức mới này là Việt nam
      Độc lập Đồng Minh Hội và từ đó trở đi, gọi tắt là Việt Minh. ( Điều này cho ta thấy , từ 1941 , CSVN liên kết các tổ chức yêu nuớc khác với mục tiêu : một là che đậy bộ mặt thật là cộng sãn, thứ hai là giăng bẩy cho mọi đãng phái
      yêu nuớc vào một rọ để tiêu diệt như đã thấy (1) .
      (The Central Committee of the Vietnamese Communist Party that he (Ho) convened (call for meeting) at remote hamlet of PacBo in May 1941 was by now composed of canny men mature in the school struggle. They agreed
      to adopt the sophisticated strategy he advocated. They toned down the Party’s proposals for social revolution in order to form the broadest possible alliance with non-Communist groups and individuals in a national front organization.
      They named the new organization of the Vietnamese Independence Brotherhood League(VNĐLĐMH) henceforth to be known by its Vietnamese abbreviation-the Viet Minh …(trg159 ,BRIGHT SHINNIG LIE ,Neil Sheehan )

      Tư liệu 2:
      Một tư liệu khác ghi rõ ràng hơn do Jules Archer trình bày trong ” Ho Chi Minh ,Legend of Hanoi ” như sau :
      “Ngày 10 tháng 5, 1941, các lãnh tụ Cọng Sãn các nơi về họp bí mật tại “núi Marx ” …Lúc đó ông Hồ làm sững sờ cho mọi nguời bởi tuyên bố rằng Đãng CS Đông Duơng không còn là Đãng ta lúc này. Đãng CS Đông Duơng
      là quá cấp tiến với Hoa kỳ vì vai trò (nắm quyền) như thế cuả nó. Bởi vậy tôi đề xuất thành lập một tổ chức” yêu nuớc” mới – Hội vì Độc Lập cho Việt Nam, đuợc biết rộng rãi là Việt Minh. Nguời Cộng Sãn đứng ra tổ chức và cẩn
      trọng giữ kín sau hậu truờng khi đoàn kết với các nhóm chống thực dân khác khi cùng giãi phóng cho Viêt nam.”
      (On May 10 ,1941 Communists leaders from all over Vietnam assembled secretly at Marx Mountain…Ho then astonished his listeners by telling them that the Indochinese Communist could not be that party. The ICP would be
      considered too radical by the Americans for such a role . He therefore proposed organizing a new patriotic organization -the League for the Independence of Vietnam, to be known popularly as the Vietminh. Communists would
      organize it, but would be careful to keep in the background as it united all anti-colonial groups in a common struggle to liberate Vietnam. (page 34, Ho Chi Minh, Legend of Hanoi Jules Archer )

      (2) He (Ho) was seen as a puppet of the Soviet Union and the People’s Republic of China and was a communist enemy of the West. Acting on the principle of containing the spread of communism throughout the world,
      the American military commitment in Indochina took shape. (p.12,Americans in Vietnam , Herbert Y. Schandler )

      • Hoang Mai said

        Bạn chắc là người Miền Nam. nên dịch địa chính là ấp ” tương đương với câp thôn ở ngoài Bắc. Người Miền Nam yêu cụ Hồ lắm. Hôm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long mình ngồi chơi nói chuyện với hai bà bạn già người Miền Nam. Một người 64 tuổi, một người 63. Hai bà nói: Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long ra đây chơi nhưng chủ yếu là muốn đi viếng lăng Bác thế mà không được vào. Nghe mà ứa nước mắt. Lại nghĩ đến hàng rào an ninh vây ra không cho mọi người vào xem buổi mít tinh. Mình cảm hứng xúc làm vài câu đọc cho bạn nghe chơi. ” Ta hẹn dân tộc ta 15 năm nữa. 50 năm thống nhất nước nhà. Ta hẹn cụ bà 79 tuổi. Ta hẹn cậu bé của ta lúc đó trưởng thành. Sẽ không phải đứng chen chân. Không phải chờ mỏi cổ. Không phải vất vưởng vỉa hè một sáng mại kia. Sẽ không còn cảnh hàng rào ngăn hai lối. Tách quân dân tách khối kết đoàn. Chờ ta nhé 15 năm nữa”. Không biết mình có làm được gì và có sống được đến ngày đất nước tổ chức 50 năm thống nhất nước nhà không nữa. Nhưng dù sao vẫn hy vọng.

        Tài liệu thì cũng có thể do một số người làm ra với mục đích không tốt. Ví dụ như ở Trung Quốc có ông viết ra câu chuyện Bác Hồ có vợ có con, là vợ giả thành vợ thật, rồi còn đưa ra cả bằng chứng về thư bác gửi cho người vợ này. Tên bà này là Tuyết Mai…………..Mình nghĩ nếu Bác có vợ có con thì tốt quá, Bác sẽ giống như mọi người, như thế Bác sẽ đỡ Thần, Thánh hơn. Nhưng lại nhớ đến câu lúc còn sống Bác dặn thanh niên. Có Hai điều không được học Bác là không lấy vợ, và không hút thuốc. Thì mình nghĩ Bác đã trả lời cho những câu chuyện không có thực về vợ con của Bác mà ai đó cố tình dựng lên rồi. Vì thế nên mình yên tâm không cần quan tâm đến những câu chuyện như thế này nữa.

        Còn hai tư liệu của bạn mình không nói nó có thưc. Nhưng không như cách hiểu của bạn.

        Ở tư liệu thứ nhất. mình có thể lý giải được. Đó là Bác không coi trọng giai cấp. Bác nói vấn đề của chúng ta là vấn đề dân tộc, là giải phóng dân tộc. Chưa có cơm ăn áo mặc thì giai cấp cái gì.
        ” Họ làm nhẹ giọng các đề nghị cách mạng xã hội để liên kết rộng rãi nhất với những đãng phái và cá nhân ngoài cộng sãn trong một mặt trận tổ quốc. Họ đặt tên cho tổ chức mới này là Việt nam Độc lập Đồng Minh Hội và từ đó trở đi, gọi tắt là Việt Minh.
        Nên câu trên theo tư liệu của bạn mình nghĩ là đúng. Đoàn kết toàn dân để làm cách mạng giải phóng dân tộc.

        Còn ở tư liệu 2 thì cũng đúng: Bác không có chủ trương thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương. Mỗi nước có một vị thế riêng. và điều kiện thành lập Đảng cũng như điều kiện cách mạng riêng vì thế Bác không có chủ trương thành lập một Đảng liên minh giữa ba nước. Sau này giải tán Đảng cộng sản Đông Dương. Để tự nước nào cảm thấy điều kiện chín muồi thì tự đứng ra tổ chức. Nên câu “Đãng CS Đông Duơng không còn là Đãng ta lúc này. . Bởi vậy tôi đề xuất thành lập một tổ chức” yêu nuớc” mới – Hội vì Độc Lập cho Việt Nam, đuợc biết rộng rãi là Việt Minh”
        Câu này theo mình thì hơi tối nghĩa “Đãng CS Đông Duơng là quá cấp tiến với Hoa kỳ vì vai trò (nắm quyền) như thế cuả nó”

        • Hoang Mai said

          Còn hai tư liệu của bạn mình không nói nó không có thực. Nhưng không như cách hiểu của bạn.

        • dân bán báo said

          bác HM chắc cũng đã khá già rồi nên suy nghĩ đã không còn thay đổi được nữa?
          “điều tôi biết chắc chắn nhất là tôi không biết gì cả”-Einstein đã nói thế.Liệu những gì bác HM biết có chắc là sự thật không?bác thử đọc “ĐÊM GIỮA BAN NGÀY” xem sao.Chúc bác khỏe!

  11. mai ngoc said

    Hì hì,ông cũng là người gặp may chứ nếu không có anh ruột “làm to” thì đến đời mồng thất nào ông mới lên được vị trí đó? Nhiều người trong dân gian cũng tài giỏi lắm, họ làm kinh tế từ hai bàn tay trắng, trở thành tỉ phú luôn nhưng không bao giờ lên làm lãnh đạo được vì không ai nâng đỡ cả.

  12. Trần Quốc said

    Thật sự tôi rất mê ông Bảy Nhị qua bài này cũng như qua nhiều bài khác. Ông ấy đúng là một quan chức- nông dân với phong cách phóng khoáng và thẳng thắn của người Nam Bộ (đương nhiên không phải hết thảy người Nam Bộ như vậy!)

    Bài viết này cũng trúng ý tôi khi mấy hôm trước có người bạn phân vân thắc mắc với tôi là nếu xã hội này đổ ai sẽ lên làm lãnh đạo. Khi đó tôi trả lời, hơi sáo mòn, không thiếu người, kể cả nhiều người là đảng viên,(như ông Bảy Nhị đấy), họ cũng có tâm và có tài. Miễn là lúc “khởi đầu lại”, phải xác lập ngay được một xã hội dân chủ, một nhà nước pháp quyền thật sự. Xác lập được vậy thì những người có tâm có tài sẽ tha hồ cống hiến và phải cạnh tranh cọ xát lành mạnh để cống hiến, ai có tâm nhưng không có tài thì phải nhường chỗ cho người có cả tâm và tài. Chả may có quyền rồi tha hóa thì không lui cũng không được, cái ông dân chủ pháp quyền ông ấy tự động vận hành cơ chế thải loại.

    Khỏi nói nhiều, quá kính phục và yêu quý những người như ông Bảy Nhị . Ca ngợi ông ấy hổng có bao giờ sai nhưng vẫn nghĩ trong lòng phải tuyệt đối không lầm lẫn về cái gọi là “nhà nước đức trị”. Nó rất mong manh, hên thì gặp được minh quân , xui vớ phải ông hôn quân thì chết cả làng à.

  13. Xuống Phố said

    Ngày nay tệ nạn tham nhũng là giặc nội xâm. Chống ngoại xâm thắng mà chống nội xâm không thắng được là nguy cơ cho đất nước và dân tộc, là có tội với hàng triệu con người đã hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc.

  14. Đô Qui said

    Đọc bài của Bác Nguyễn Minh Nhị cháu thấy tâm phục về tinh thần phục vụ của Bác cho nước cho dân. Đồng thời cũng nhận thấy cần cảnh giác mưu mô của những kẻ gian xảo. Tinh thần vì dân của lớp cán bộ đã trải qua những ngày gian khổ, thấu hiểu phần nào cuộc sống của nhân dân trước đây được trân trọng. Còn hiện nay, điều mà tôi suy nghĩ nhiều nhất :đó là cán bộ cách mạng luôn được bồi dưỡng cả về trình độ năng lực và lý luận về tư tưởng và đạo đức HCM. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái về đạo đức,sống rất thực dụng, nên sinh ra tráo trá, tham ô, tham nhũng gây bất bình trong mọi tầng lớp nhân dân.

  15. Dương Cu Phóng said

    Lại một bài học về “đạo đức” nữa… Ở thời nào cũng vậy, để là người lãnh đạo giỏi ngoài “đức” còn phải có chuyên môn cao, trong đó chuyên môn cao về nông nghiệp, như nhân vật bài viết, chỉ là một trong hàng nghìn lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội…

    Nếu cứ cái “võ”: muốn lĩnh vực nào phát triển mạnh thì phải “đầu tư mạnh” cho lĩnh vực đó (như giáo dục, giao thông, y tế, công nghệ thông tin, công nghiệp ô tô, cơ khí chính xác, tự động hóa… hàng chục năm qua) thì:

    …về lý thuyết là rất “giáo điều” bởi vì đầu tư cũng có hàng trăm, hàng nghìn loại đầu tư (đầu tư kiến thức, kỹ năng, hạ tầng, vốn…) mà đa số các ngài lãnh đạo của chúng ta bây giờ thường chỉ “biết” mỗi đến việc đầu tư bằng tiền, mà dùng tiến đó như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất thì đ. cần biết (chưa kể đa số các vị muốn “chi” tiền của Nhà nước với mục tiếu “thu” tiền về… túi mình)

    …còn trên thực tế đã thất bại vô cùng thảm hại (xin miễn “trình bày” thêm)

    Cũng đứng về mặt “lý luận” mà nói thì thường những người có chuyên môn cao là những người rất say mê với công việc, với lao động… và chính những việc họ làm, những sản phẩm họ tạo ra mang lại thu nhập (tiền bạc) nuôi sống họ và gia đình. Còn những kẻ chẳng có chuyên môn gì đến khi được cất lên “làm quan” thì mục đích của chúng lại là “kiếm tiền” chứ không thì… chẳng có việc gì để làm cả (!!!)

    • Lú Phú Trọng said

      Bác nhầm to rồi, nếu không có chuyên môn gì mà được cất lên làm lãnh đạo thì vẫn có thể làm được nhiều việc như: hô hào học tập theo tấm gương đạo đức của một ai đó, chỉnh đốn, tái cơ cấu, điều chuyển… những bộ máy, tổ chức, hệ thống nào đó… chẳng cần biết chúng có đạt hiệu quả cao hơn hay không, chỉ cần “lừa” được dân cũng… đủ sống rồi, hehehe!

    • Lú Móm XXX said

      đảng ngu thì đảng chết chứ bệnh tật quái gì?!?!?! Chỉ bực là nó chết nó còn kéo theo nhiều người, nhiều thế hệ chết theo nó, làm cả một dân tộc “lụn bại” bao nhiêu năm nay… Cũng “bực” vì the-luc-thu-dich vẫn “yếu” quá!!!

  16. Chỉ cần học giỏi phép chia thì làm quan thời nào cũng thành đạt .

  17. khách said

    Điểm sáng lé loi (tâm + tầm) trong làng quan chức u tối của xứ VNXHCN.
    Nhưng một con én không thể làm nên mùa xuân
    Đáng tiếc, đáng tiếc, ông này cũng như ông Nguyễn Sự (bí thư Hội An) đều là những người sinh nhầm thời

  18. Còm sĩ said

    Cần lao zất thích được lừa
    Bảy Nhị Chủ tịch chỉ đùa vui thôi

    Nông dân làm thật ăn Dòi
    Bảy Nhị làm giả ăn chơi mút mùa

    6 Dân một tay thích đùa
    Lừa dân Nam bộ vào chùa chờ xôi!

    Cần lao xứ sở của tôi
    Xưa nay mai kiếp muôn đời ngựa trâu!

  19. montaukmosquito said

    Ông nói rõ ra 3 điều

    1-Chỉ có vô Đảng mới được ban chức quyền .

    2-Khi đã có chức quyền rồi, khó bị mất chức . Và cách phân bổ cán bộ của Đảng khá tùy tiện, hay có vẻ theo phương châm “Cứ ban cho nó thật nhiều chức, thế nào cũng có cái nó làm được”

    3-Muốn làm lợi cho dân phải làm những gì Đảng không thích . Tức là quyền lợi của dân đi ngược lại quyền lợi Đảng . Ai muốn làm tốt cho dân thì phải đấu tranh với Đảng, và có lúc thua .

    Thêm 1 điều thắc mắc có người đã nêu ra, tiền quái đâu mà ông có được vựa cá ngàn tấn/năm ?

    Tôi đề nghị các bác đọc những phần bị biên tập . Nó chỉ ra rất nhiều điều rất thú vị .

    • Tiểu Điền Địa said

      BBT Basam muốn các Còm thư giản với tinh hoa lề Đảng một chút cho khuây,cho diệu tình hình. Chứ ba cái vụ gương người tốt việc tốt này ở xứ ta còn nhiều hơn rác. Chỉ có điều,rác còn chế biến thành phân bón cây trồng,đem lại cái ăn,cái mặc giúp con người. Ba cái gương này chẳng làm ra lợi ích gì (có khi còn hại) mà quyền sở hữu và sở hữu quá nhiều thứ. Càng nêu gương càng khoét sâu bất công.

  20. Để có năm thu được gần ngàn tấn cá,chắc số tiền bỏ ra cũng không ít,liệu có bao nhiêu người nghèo làm được như ông ?

  21. Letrannguyen said

    Cách trả lời phỏng vấn rất thoải mái, không rào trước đón sau của ông cựu CT tỉnh về những việc ông đã làm khiên người ta quý trọng ông.
    Bốn phép tính để làm lãnh đạo của ông rất giản dị mà không phải ai cũng làm được.

  22. freeman96 said

    Điều tự hào và sung sướng vô tận của chú Bẩy Nhị sau khi về làm dân là có được sự kính trọng & yêu mến của cấp dưới và dân chúng toàn vùng AG trong quan hệ mỗi ngày.Điều này chỉ còn 1% các quan đã và đang lãnh đạo làm được như chú.Đó là sự thật của giới lãnh đạo tại VN.13 ông quan tham ở BCT & ông TT 3D cùng các ông UVTƯĐ đều tham lam vơ vét tốc độ mỗi khi thấy tiền và đã hết thuốc chữa cho căn bệnh thuộc về lịch sử cận đại VN.

  23. Tư còm said

    Làm lãnh đạo mà được như ông Nhị trong bài viết thì làm gì mà dân không tin yêu, tin tưởng. Tiếc là bây giờ lãnh đạo được mấy ông rành bốn phep tính CỘNG,TRỪ,NHÂN, CHIA của ông Nhị. Thời này “Đảng viên nhan nhản, cộng sản được mấy người”( Là lời của TBT,) không biết cái tên Đảng CSVN có còn xứng không? Những người như ông Nhị có còn ai không,nếu còn thì liệu họ có may mắn như ông không?

  24. võ quang luân said

    Những tấm gương người tốt việc tốt như vầy nên tìm hiểu, ghi nhận và nhân rộng ra, cho dân chúng còn có cái mà tin tưởng ở cuộc đời này.

    • Tiểu Điền Địa said

      Tin tưởng thì nhìn người,nhìn đời,nhìn tình hình đất nước mà tin chứ nhìn chi trong gương?

  25. Fantasy said

    Câu chuyện lại thêm một minh chứng cho câu nói: người hiền tài thời nào cũng có. Chỉ tiếc là….

  26. Gút said

    Quan chức miền Tây , không hiếm những kẻ bán trời không văn tự nhưng cũng có người đặc biệt tốt , như ông Nhị và chị Ba Sương . Tiếc thay , quá hiếm .
    Thạch Sanh thì ít , Lý Thông thì nhiều .
    Bốn phép tính của ông Nhị là cái mà đỏ con mắt tìm kiếm cũng không thấy trong đội ngũ quan chức hiện nay .

    • Tiểu Điền Địa said

      Họ giết những người tốt kiểu ấy từ trứng nước. May mắn sót lại vài con nòng nọc còn có mà làm gương cho các thành phần ăn lương,không thì tối thui.

  27. Phan Hữu Lượng said

    Bác Nguyễn Minh Nhị, có phải em ruột bác Nguyễn Minh Triết (nguyên CTN) không ạ ? nếu là anh em ruột thì giữa bác Nhị và ông Triết qúa khác nhau.

    • Tôm said

      Bác Nhị là anh trai ông Triết.
      Ý bạn nói hai người “khác nhau quá” là sao? Ông Triết hiền lành chứ đâu có điều tiếng gì?

      • Tiểu Điền Địa said

        Cụ Nhị,nay 66 tuổi,cụ Triết U thừa 70! Trong bài,cụ Nhị nói năm 1988 tôi 42 tuổi.

  28. hoang thuy said

    Những người có Tâm lại không màng danh lợi, không lo đấu đá để lên hay giữ vị trí của mình thì đều có thể làm được như ông Nhị. Điều này không thiếu trong xã hội ngày nay đâu. Đừng nhìn nhận một bộ phận bị thoái hóa mà mất niềm tin đối với những người tận tụy vì nước, vì dân.

    • Tiểu Điền Địa said

      Câu hỏi đặt ra là dân nào,nước nào? Nước Việt hay Tàu? Dân lương,lậu,bỗng lộc hay dân: Buổi mai lên núi đốn củi đốt thang,buổi chiều xuống biển tìm hang đào còng?

  29. ngu said

    Chính vì vậy ông mới phải về hưu,chừa ghế lại cho bọn tham quan
    Ông là người cuối cùng của những người liêm khiết ở VN

  30. hoixi said

    Bó tay trước mấy ông này!hèn chi ông thủ giỏi quá ,vina vẫn nghèo đói ! người mù ăn xin bán vé số đầy đường!

  31. quansinh said

    Minh là sáng,đất nước cần những người tâm sáng như ông Nhị.

    • Sáu nhất said

      Về Long xuyên – An giang cứ nói tao là cháu Bảy nhị thì đéo sợ thằng nào, tui ở Long xuyên nên tui rành ông này lắm

      • hoang thuy said

        Cậu viết sao bậy bạ thế. Bố cậu là một thằng đầu gấu, cậu chẳng cần xưng danh thì nhiều người đã sợ rồi, cần gì phải xưng.
        Người ta có tâm, có tầm phải kính trọng. Có thế con người cậu mới LỚN được. Không lớn thì não bộ có vấn đề đấy.

    • Saigon xưa said

      Tỉnh An Giang vốn từ xưa nó đã giàu về đủ mặt, giàu cả anh hùng hảo hán như Ba Cụt Lê Quang Vinh và nhiều nhân vật nổi tiếng khác . Ô. NM Nhị cũng may thừa hưởng cái máu của người An Giang.

  32. Nhị Mai said

    Bác ấy còn khỏe lắm, nên mời ra làm thủ tướng thay anh Ba. Báo chí lề phải cứ làm ăn cắt ghép kiểu này thì đây là thông tin thiếu trung thực, còn ai muốn xem nữa.

  33. DOQUOCMINH said

    Ông phải là Nguyễn Minh NHẤT thì mới thoả.Rất quý trọng ông!.

  34. Cong said

    Theo tôi hiểu thì bài này nói về cái Tâm con người rất rỏ rệt với nhiều ví dụ.
    Người có tâm là biết quên cái lợi riêng mà lo cho cái lợi chung. Cái tâm không rộng thì đố có người nào làm được việc chung.
    Hình như những cán bộ như ông Bảy Nhị thật quá hiếm hoi trong thời đại này.

  35. bp said

    Hình như cái tựa sai lỗi chính tả rồi BTV ạ.

Bình luận về bài viết này