BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Hồ Cẩm Đào-Người đàn ông lì lợm

Posted by adminbasam trên 18/02/2008

THE INDEPENDENT

Hồ Cẩm Đào-Người Đàn ông Lì lợm

Bài của Clifford Coonan

Thứ bảy ngày 16-2-2008

Một trong nhiều điều mà chúng ta không biết về Chủ tịch Trung Quốc Hu Jintao [Hồ Cẩm Đào] là liệu ông có phải là một kẻ mộ điệu phim ảnh Hollywood hay không. Trưng ra những thứ ưa chuộng nhất của mình, Hu ghi lên bảng thành tích năm ngoái khi nói rằng ông đang bị cuốn hút vào vở nhạc kịch nhiều kỳ Châu báu trong Lâu đài của Hàn Quốc, nhưng dám cá rằng ông không có vẻ gì là sẽ sớm theo dõi cuốn phim Indiana Jones và Ngôi đền Chết chóc [1] của Steven Spielberg qua đĩa DVD vào bất cứ lúc nào.

Người đàn ông điều khiển trên 1,3 tỉ con người trong một nền kinh tế khổng lồ đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới và một sức mạnh toàn cầu đang trỗi dậy, xứ sở đang được hưởng vai trò chủ nhà cho Thế vận hội 2008 vào mùng 8 tháng Tám, vẫn còn vô số những phẩm chất chưa được biết đến, cả trong lẫn ngoài đất nước Trung Quốc, với nụ cười mị dân toe toét luôn thường trực che đậy bằng chiếc mặt nạ biểu cảm xảo trá chính trị được mài dũa bóng bẩy. Sự kiểm chứng lúc này là liệu ông ta có thể làm cho những kỹ xảo chính trị ghê gớm của mình trở nên có giá trị quốc tế.

Có đao kiếm phía sau nụ cười toe toét – khi còn là lãnh đạo Đảng Cộng sản tại Tibet [Tây Tạng] ông đã là người đầu tiên chúc mừng Deng Xiaoping [Đặng Tiểu Bình] về thành công của ông này trong việc nghiền nát những người biểu tình dân chủ ở Bắc Kinh tháng 6 năm 1989, và đã có lửa thực sự trong lời lẽ của ông ủng hộ những kháng nghị chống Mỹ sau khi nước này ném bom vào tòa đại sứ Trung Quốc ở Belgrade năm 1999 [2].

Quyết định của Spielberg [3], đạo diễn của bộ phim nhượng quyền kinh doanh Indiana Jones [4], rút khỏi vai trò như một cố vấn nghệ thuật cho Thế vận hội Olympic là dấu hiệu đầu tiên cho thấy nỗi phấn khích mang tầm quốc tế của Trung Quốc kể từ khi nước này được thưởng cho món đồ chơi thế vận từ tận năm 2001 có thể đang xỉu đi khá nhanh. Trong khi có nhiều tin tức để mà từ đó hướng sự chú ý vào những tiến bộ đáng kể được thực thi ở Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Hu, thì trong mấy tháng tới Hu sẽ được giao cho một tiết mục thăng bằng ngoại giao quốc tế đầu tiên lớn nhất.

Thông điệp từ giới bảo thủ chính trị thường là về ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng một “xã hội hài hòa” và xúc tiến giải quyết các sự cố nẩy sinh theo kiểu “hai bên cùng có lợi”. Người đàn ông 65 tuổi đã ủng hộ cho những đổi mới kinh tế từ người tiền nhiệm của mình là Jiang Zemin [Giang Trạch Dân], người đã lần lượt kế thừa tư tưởng cải cách được áp đặt bởi Deng Xiaoping 30 năm về trước khi đất nước bắt đầu mở cửa. Trong những vấn đề xã hội, phản ứng từ trong gan ruột của ông là cấm đoán, kiểm duyệt và sử dụng biện pháp tuyên truyền bất cứ khi nào có thể, và ông không phải là kẻ hâm mộ tự do báo chí nơi quê nhà.

Điều này minh xác cho sự thách thức được đưa ra rằng cương vị lãnh đạo của ông sẽ phải đối phó với tin tức truyền thông quốc tế đang có vẻ như chứa đựng một yếu tố rất tiêu cực quanh những chủ đề như sự thất bại của Trung Quốc trong việc tác động đủ mạnh nhằm chấm dứt tình trạng tàn sát ở Darfur, hay những chủ đề như tự do báo chí, nhân quyền với những người than phiền về tình trạng mất nhà cửa của họ để phục vụ tiến trình chuẩn bị Olympic, với những người dân Tây Tạng đang đòi hỏi có được quyền tự trị lớn hơn, với những người Uighurs [5] ở Xinjiang muốn có chính sách tốt hơn cho vùng viễn tây, và với các blogger đã dám rỉ tai nhau những lời nói xấu xa như là nền dân chủ chẳng hạn.

Hu đã bác bỏ những cải cách dân chủ kiểu Tây phương và đang kiểm soát chặt chẽ hơn những phản kháng của dân chúng nhằm tránh một thứ như là cách mạng đã từng lật đổ chính thể Sô-Viết năm 1989 và dẫn tới nhiều cuộc cách mạng nhung ở Trung Á từ đó. Các nhà báo và những nhà bất đồng chính kiến đã bị bắt và ông đã khai tâm một hệ thống nghiên cứu tư tưởng thường xuyên trong đảng trên khắp cả nước.

Thái độ khăng khăng của Hu trong việc đàn áp thẳng tay những nhà bất đồng chính kiến, đặc biệt là những dư luận đang tràn ngập trên mạng trực tuyến, thể hiện rằng ông nhận thức rõ mối nguy hiểm mà internet tạo ra đối với quyền lực của đảng ông. Trung Quốc có hàng trăm triệu công dân mạng và lúc này xuýt soát trở thành nước sử dụng mạng lớn nhất thế giới vào bất cứ lúc nào – 210 triệu người này cần được quây lại trong một vòng kim cô. Hu đã bố trí một công trình Tường lửa Vạn lý Trường thành của Trung Quốc, và nói đi nói lại rằng internet có lợi ích thương mại tuyệt vời song cần được quản lý chặt chẽ khi nó đi tới phạm vi có thể tạo nên những quan điểm chính trị.

Điều gì Hu nghĩ về Olimpic chính là một câu hỏi then chốt. Đại hội Thể thao đã làm được nhiều để đánh bóng cho tinh thần dân tộc và thúc đẩy lòng tự hào ở Trung Quốc, song những ưu tiên của Hu không nằm trên đấu trường Herzog & de Meuron – vận động trường được thiết kế hình “Tổ Chim” nơi đăng cai tổ chức Đại hội thể thao. Sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng ban lãnh đạo cộng sản sẽ luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc thi đấu trong mục tiêu của họ là hợp nhất với Đài Loan hay giữ khư khư quyền lực độc đảng. Ngoại giao lì lợm được hậu thuẫn bằng quân sự có thể là cái cách mà Trung Quốc, và Hu, ưa thích như là chuyện kinh doanh.

Và tuy thế, Hu ý thức mạnh mẽ về ý nghĩa tuyên truyền qua một Olympic thành công và đã liên tục kêu gọi cho một “sức mạnh mềm từ văn hoá dân tộc” của Trung Quốc được nâng lên, nhắm tới ảnh hưởng của Trung Quốc về văn hóa, thể thao và những lĩnh vực hoạt động khác không nằm trong quân sự và đảng. Dưới cương vị của Hu, đảng đã phô ra một bộ mặt khả ái với thế giới trong suốt thời gian chuẩn bị cho Olympic – các bộ phận báo chí Hoa Kỳ và công ty quan hệ công chúng Hill&Knowlton dạy cho các nhà quảng cáo Trung Quốc cách ứng xử với các nhà báo hay gây chuyện, các nhà tổ chức của BOCOG [6]có thể khoe khoang một Trung tâm Báo chí Olympic hào nhoáng và tiện dụng. Họ sẽ cho phép công việc của mình được điều chỉnh sao cho phù hợp với việc của tuần tới.

Hu đã khoe về ý chí quyết tâm và sức chịu đựng của lực sĩ Olympic theo cái phong cách mà ông đã làm để dàn xếp ở tầm cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm đạt được vị trí chóp bu. Hoạt động chính trị của ông có vẻ khó gắn chặt với phẩm chất cá nhân mình, song Hu được biết rõ nhất là giống với nhân vật Brezhnev hơn là Gorbachev, một nhà lãnh đạo mà nhiệm vụ là củng cố quyền lực và dọn giường chiếu cho những sự đổi thay được ngủ qua đêm dài hai thập kỷ hỗn loạn trong lịch sử Trung Quốc vừa qua.

Kể từ khi cuộc Cách mạng Văn hóa của Mao Zedong [Mao Trạch Đông] sổ lồng tung cánh cho những bản tính ghê rợn trên đất nước của kẻ nhân danh Người cầm lái Vĩ đại, thói sùng bái cá nhân đã bị ghét bỏ bởi Đảng Cộng sản. Đó có thể là lý do vì sao có quá ít chi tiết đời tư được biết tới về Hu, ngoại trừ chuyện ông thích điệu nhảy foxtrot và chơi bóng bàn, và có một ký ức về nhiếp ảnh.

Ngay cả nơi sinh của ông cũng là một bí ẩn – tiểu sử chính thức viết rằng ông sinh năm 1942 ở Jixi thuộc tỉnh Anhui [An Huy], mặc dù trong một phiên bản khác thì ông ra đời trong gia đình buôn trà ở Taizhou thuộc tỉnh Jiangsu, và ông nội ông đến từ Anhui. Và không ai rõ để đoan chắc về nơi ông sống, tuy phỏng đoán là ông sống trong khu vực giành cho các nhà lãnh đạo ở Zhongnanhai [Trung Nam Hải] kế bên Tử cấm Thành Bắc Kinh. Thỉnh thoảng ông tổ chức đạo diễn cho họp báo và đã ban phát một cuộc phỏng vấn duy nhất kể từ khi ông leo lên vị trí lãnh đạo năm 2002. Nụ cười toe toét có mặt ở khắp nơi.

Cũng như nhiều người thuộc thế hệ lãnh đạo mới, ông học kỹ sư tại Đại học Tsinghua [Thanh Hoa]. Vợ ông, Li Yongqing, một nhà thiết kế đô thị và họ có hai con, một trai và một gái, đều học đại học tại Hoa Kỳ dưới một tên giả để tránh thu hút sự chú ý.

Tiểu sử công khai mà ông đã tu bổ là một con người của công chúng, rất giàu truyền thống cộng sản. Nó cho thấy ông từng đi theo những người chăn gia súc Mông Cổ ở lều trại trong thời tiết giá buốt, bắt tay những người thợ mỏ và công nhân cảng trong thời gian xảy ra những trận bão tuyết khủng khiếp mấy tuần gần đây và thậm chí cả đạp xe đi làm mỗi khi có điều kiện. Lối sống thanh đạm của ông – đã có lúc chỉ tiêu có 30 tệ, hay hai bảng, cho hai ngày ăn uống trong những chuyến công du – thấp gần với đời sống dân chúng nói chung, đặc biệt vào thời gian khi mà chuyện đời sống giàu nghèo ở vùng vịnh đang lan rộng gây nên sức ép như vậy lên chính quyền.

Bị thanh trừng vào thời điểm bắt đầu của cuộc Cách mạng Văn hóa tả khuynh cực đoan 1966-1976, Hu đến tỉnh Gansu xa xôi cùng cực, nơi cho ông trải nghiệm trực tiếp về cuộc sống bần hàn. Nó chứng minh cho một cuộc tái định ngư được chỉ dẫn, và Hu đã được tấn phong như là một nhà lãnh đạo tương lai bởi Dang Xiaoping và được phóng lên vị trí ủy ban thường trực năm 1992, khi tuổi chỉ mới 49, làm cho ông trở thành thành viên trẻ nhất và trẻ hơn rất nhiều người ở đây. Ông chưa từng đảm đương vị trí trong bộ chính trị đầy quyền lực của đảng. Với tư cách là nhân vật nòng cốt đầu tiên không có kinh nghiệm binh nghiệp trở thành nhà lãnh đạo Tibet, ông đã đàn áp tàn nhẫn cuộc nổi dậy của các sư sãi năm 1989, cho thấy một quyết tâm sắt đá gây ấn tượng cho các bậc đàn anh của ông.

Hu là người nhạy cảm chính trị. Mặc dù ông trở thành nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản năm 2002 và chủ tịch nước năm 2003, nhưng ông hầu như có được hai năm được uỷ quyền như là người đứng đầu đảng trước khi đột kích thay thế vị trí người tiền nhiệm Jiang Zemin với tư cách là chủ tịch quân uỷ trung ương. Điều này cho ông có được ba nhiệm vụ cao nhất đất nước Trung Quốc và hoàn thành quyền kế vị lãnh đạo. Sự thành công của ông trong việc thống nhất quyền lực trong quân đội và đảng đã trở thành sự mù quáng.

Hu đã bành trướng nền tảng quyền lực của mình thông qua sự bổ nhiệm của người bảo trợ để lên vị trí lãnh đạo cao nhất và nuôi dưỡng bạn bè đồng minh ở cấp cao, lên tới tột đỉnh trong tuyên bố công khai vào tháng 10 năm ngoái thành phần uỷ ban thường vụ bộ chính trị trong cái nhìn mới được nhồi nhét bằng những đồng minh của ông.

Sớm hy vọng rằng ông có thể chứng minh là một nhà cải cách tự do xông xáo trong nhiều tháng nhiệm kỳ lãnh đạo của mình. Ông đã xây dựng được một hình ảnh về bản thân là con người của công chúng, một nhà vô địch chống nghèo đói, bất chấp việc phải chịu trách nhiệm về lỗ hổng giàu nghèo giữa những thành phố giàu có ở ven biển đông và nam với vùng xa thành thị bị bần cùng hóa. Ông đã giảm thuế cho nông dân và thực hiện giáo dục thường xuyên cho những vùng nghèo đói, ngoài ra cũng cố gắng thực hiện một số cải cách trong chăm sóc sức khỏe hạn chế.

Ông đã thể hiện một nhãn quan chính trị trong nước qua việc sử dụng vụ bùng nổ dịch Sars năm 2003, khi chấm dứt cái lý do vỏ bọc che đậy bên ngoài cho chính phủ, ra lệnh mở rộng thêm thông tin báo chí và cách chức bộ trưởng y tế và thị trưởng Bắc Kinh. Động thái chủ chốt trong tuần này là việc bổ nhiệm người được bảo trợ và kế nhiệm thích hợp của ông, Xi Jingping, vào nhiệm vụ giám sát việc chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic. Việc này được quyết định trước khi Spielberg rút lui, song nó thể hiện rằng ông rất nghiêm túc trong việc giữ cho Olympic phải là công việc hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc gia.

Cuối tháng trước, Hu chỉ thị cho các các bộ nòng cốt của mình khởi động những nỗ lực của họ trên mặt trận tuyên truyền, tạo ra những nét mới mẻ trong tầm quan trọng của chiến dịch quảng bá hướng tới Thế vận hội.

Ông nói trước một đám đông bao quanh và những lời nhắc nhở của ông đã phản ánh truyền thống kiên định của Đảng Cộng sản trong kiểm soát thông tin và định hướng công luận, ngay cả khi những chính sách của chủ nghĩa Marx-Lenin đã không còn thích hợp trong một nước Trung Hoa mới nữa.

Các cán bộ nòng cốt phải “thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền ở bên ngoài, thể hiện hơn nữa và nêu cao hình ảnh tốt đẹp của dân tộc”, Hu chỉ thị. “Con đường duy nhất cho thắng lợi triệt để là dựa vào dân, để hoàn toàn trở thành người đi tiên phong trong tiến bộ xã hội là phải … cảm nhận được nhịp đập của thời đại và phản chiếu tinh thần của thời đại.”

Tiểu sử tóm tắt

Ngày sinh 21-12-1942, ở Jixi tỉnh Anhui (bản chính thức) hoặc Taizhou thuộc Jiangsu (những bản khác).

Gia đình Xây dựng gia đình với nhà thiết kế đô thị Li Yongqing, một con trai, một con gái.

Học vấn Gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) tháng 4-1964 và chính thức tháng 7-1965. Tốt nghiệp Khoa Kỹ sư Hàng hải trường Đại học Tsinghua, nghiên cứu về các nhà máy thủy điện.

Nghề nghiệp quật đổ những biểu hiện xấu sa của Cách mạng Văn hóa, bị đi đày ở Gansu. Vào uỷ ban thường trực, 1992. Nguyên lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Tibet, lãnh đạo toàn thể Đảng Cộng sản, 2002, chủ tịch nước, 2003, chủ tịch quân ủy trung ương, 2005.

Ông nói với Bill Gates: “Ông, Mr Bill Gates, là một người bạn của Trung Quốc, và tôi là một người bạn của Microsoft.”

Người ta nói “Tôi tin thời điểm quyết định cho Darfur là lúc này. Nó phải đầy ý nghĩa và có sự tiến bộ rõ ràng trên vùng đất cho người dân Darfur trong vòng vài tuần tới. Thế giới cần Trung Quốc đi đầu ở đây. Có bao nhiêu sinh mạng đang bị đe doạ.” – thư của Steve Spielberg gửi cho Hu.

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008


Ba Sàm chú thích:

[1] Bộ phim nổi tiếng với sự góp mặt của nam diễn viên gạo cội Harrison Ford thủ vai chánh, mà với thành công vang dội, các nhà làm phim đã cho ra những phần tiếp theo cho tới nay (đã được chiếu nhiều trên TV ở Việt Nam và được cọp lậu bán ngoài tiệm). Tin mới nhứt là phần 4 của loạt phim này đã được chiếu đoạn trailer đúng vào dịp lễ Tình Yêu vừa qua.

[2] Vụ nầy Mỹ la là ném … nhầm. Còn Ba Sàm nghi là trò chơi xỏ.

[3] Xin đọc thêm bài “Spielberg rút khỏi vai trò cố vấn”.

[4] Bộ phim dựa theo một nhân vật hư cấu, và các nhà làm phim “mua đứt” nhân vật nầy, phát triển dài dài cho các cuốn phim tiếp theo. Bà con nào muốn biết nhiều thêm xin bấm dzô đây – The Indiana Jones franchise.

[5] Cộng đồng dân tộc nầy sống nhiều ở các nước: Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Uzbekistan, Germany, United KingdomTurkey , tại tỉnh Hunan (Hồ Nam) phía nam Trung Quốc có một ít. Tại Hoa Kỳ, họ là cộng đồng thiểu số rất nhỏ nhưng lại rất năng động – ở Los Angeles, San Francisco, New YorkWashington, DC, cũng như ở Toronto , VancouverCanada

[6] Ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh

2 bình luận to “Hồ Cẩm Đào-Người đàn ông lì lợm”

  1. Nails Man said

    Phải nói là chủ nghĩa CS mang màu sắc Trung Quốc thật đáng sợ ! Chưa có một chế độ nào độc tài có thể kiểm soát chặt chẽ 1,3 Tỷ dân như Đảng CS TQ.
    Nếu chế độ CSTQ sụp đổ thì phải nói đó chính là phép lạ mà không phải do….Thuợng Đế làm !

  2. [2] Vụ nầy Mỹ la là ném … nhầm. Còn Ba Sàm nghi là trò chơi xỏ.
    Bộ phim Người đếm sao của Nga có một phần rất giống vụ này, trong phim chính tình báo Nga đã đặt bộ phát tín hiệu vào tòa đại sứ kia.

Bình luận về bài viết này