“Bên nhau đi nốt cuộc đời” là chủ đề chính trong chuỗi ngày tri ân các Thương Phế Binh. Tôi may mắn được dìm mình vào các hoạt động thuộc khu vực dành cho các tình nguyện viên trợ giúp các TPB việc đi lại để họ dễ dàng hơn khi đến tham dự chương trình. Từ sáng sớm đến chiều tối, hàng ngàn TPB từ khắp nơi lũ lượt đưa nhau tới vui như trẩy hội.
Những ngày cuối năm Bính Thân này ai có cơ hội đặt chân đến Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn thì cảm nhận được một suối nguồn tình yêu đang chan chứa nơi đây. Đó là một thứ tình yêu diệu vời nối kết con người của các thế hệ, của nhiều tầng lớp, cả Nam – Bắc Việt Nam. Sự liên đới này được tỏ hiện qua chương trình Tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa mà DCCT đang tổ chức từ ngày 27 đến 30 tháng 12 năm 2016.Đọc tiếp »
Sáng 27.12.2016, tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức khai mạc chương trình Tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Xuân 2017 với chủ đề là “ Bên nhau đi nốt cuộc đời”. Ngày đầu tiên đã có khoảng hơn 715 TPB từ vùng Sài Gòn và phụ cận có mặt.
Theo ban tổ chức chương trình thì năm nay tổ chức trong 4 ngày từ 27 đến 30.12.2016 sẽ trao quà cho các TPB VNCH ở Sài Gòn và các vùng phụ cận (Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu , Long An). Mỗi TPB sẽ nhận được một phần quà tết và 1 triệu đồng.Đọc tiếp »
Tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn từ ngày 28 tháng 12 năm 2015 đến ngày 6 tháng 01 năm 2016. Photo by Huỳnh Công Thuận.
Cuộc chiến Việt Nam, chấm dứt ngày 30 tháng Tư 1975, để lại 20.000 thương binh Việt Nam Cộng Hòa với mức độ thương tật nặng nhẹ khác nhau, trong đó số bị tàn phế, cụt tay, cụt chân, bị mù mắt, bị mất sức lao động là từ 3.000 đến 5.000 người.
Những mảnh đời rách nát
Năm 1999, tại Pháp, tuyển tập góp nhặt những bài viết ngắn do các thương phế binh trong nước gởi ra, được nhà báo Nguyển Văn Huy và bác sĩ Phan Minh Hiển biên soạn lại dưới tựa đề Những Mảnh Đời Rách Nát, là tiếng chuông vang đầu tiên về cuộc đời khốn khổ của thương binh miền Nam ngay sau 30 tháng Tư 75. Dần dà, khi cuộc sống ổn định, những cựu quân nhân và những người dân Việt thoát ra bến bờ tự do bắt đầu nghĩ đến việc giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại trong nước.Đọc tiếp »
Một thương phế binh VNCH sau buổi nhận tiền từ thiện tại chùa Liên Trì, TPHCM hôm 9/4/2015. AFP Photo
Những mất mát của thân thể không thể thay thế
Sau chiến tranh người thương phế binh VNCH bị phân biệt đối xử một cách công khai bởi những người chiến thắng, tuy nhiên đối với gần như hầu hết bộ đội miền Bắc thì cái nhìn của họ đối với người từng cầm súng phía bên kia chiến tuyến không vô cảm và cục bộ như của chính quyền hiện nay.
Cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt đã 40 năm nhưng nỗi buồn vẫn đọng lại trên rất nhiều phần thân thể của những người thương phế binh chế độ cũ. Vết thương trên mình có thể lành nhưng mất mát của thân thể không có gì thay thế được.
Trong những cuộc chiến giữa hai quốc gia thì thương phế binh được đất nước của mình chăm sóc kể cả khi thua cuộc nhưng trường hợp Việt Nam thì khác, cả hai phía cùng một quốc gia nên kẻ thắng cuộc cũng là người thua mặc dù chỉ một một nửa dân số, trong đó có hàng chục ngàn thương phế binh của chế độ cũ.Đọc tiếp »
Dân biểu Alan Lowenthal đến thăm Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa tháng 5/2015. Ảnh do văn phòng DB Alan Lowenthal gửi RFA
Hôm 17 tháng 12 vừa qua, một số Dân biểu Mỹ bao gồm Dân biểu Alan Lowenthal, Dân biểu Ed Royce, Dân biểu Christ Smith, Dân biểu Zoe Lofgren và Dân biểu Gerald Connolly đã viết một bức thư đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem xét đưa 500 sĩ quan thương phế binh VNCH sang định cư tại Mỹ. Nhân dịp này, Việt Hà của đài ACTD có cuộc phỏng vấn với Dân biểu Lowenthal về đề nghị này.
Không có ai tranh đấu cho họ
Việt Hà: Thưa Dân biểu, cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc hơn 40 năm về trước. Đã có nhiều cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa được sang định cư tại Mỹ theo chương trình ra đi có trật tự ODP và chương trình nhân đạo HO từ lâu. Tại sao đến bây giờ Dân biểu cùng với các Dân biểu khác quyết định đưa ra đề nghị định cư các thương phế binh VNCH còn ở lại Việt Nam sang Mỹ?Đọc tiếp »
Tuần lễ này, những thương phế binh chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 (TPBVNCH) đã “sững sờ”, “những người tham gia phục vụ cũng không nói lên lời”,”tín đồ Công Giáo ngạc nhiên”, trước tin: Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) ở Nhà Thờ Kỳ Đồng, quận 3, Sài gòn đã “hủy bỏ cuộc gặp gỡ tri ân TPBVNCH” vào 17-4-2015 và có tin “chẳng bao lâu nữa nội dung lễ Công Lý và Hòa Bình hàng tháng bị kiểm duyệt chặt chẽ”, rồi “Phòng Truyền thông CCTVNRs, Phòng Công Lý và Hòa Bình cũng sẽ bị đóng cửa hoặc bị kiểm soát theo kiểu ra lệnh áp đặt”, “các nhân viên Thư viện cũng bị đuổi việc và thay bằng người ‘đáng tin cậy’ hơn” (những từ in nghiêng là trích của Tuấn Khanh trên RFA 16-4-2015). Đây là việc bình thường haybất thường xảy ra?
Với tư cách là một công dân ở ngoài Đạo Thiên Chúa, cũng chẳng phải là cựu “Học viên Nghĩa tử”, cựu “quân nhân của Quân Lực Cộng Hòa”, tôi thấy sự việc trên vừa bình thường lại vừa bất thường!Đọc tiếp »
PGS Vũ Quang Hiển, ĐH Quốc gia Hà nội chứng minh câu: “láo như vẹm” vẫn còn đúng!
Sau chiến tranh chấm dứt ngày 30/4/1975, ở Việt Nam không có ngược đãi đối với mọi người, trong đó với các lực lượng cựu quân, cán, chính của chính quyền Sài Gòn, theo ý kiến một sử gia từ Hà Nội.
Trao đổi với BBC về 30/4 và hậu cuộc chiến Việt Nam trong một tư liệu từ trước, Phó Giáo sư Vũ Quang Hiển từ Đại học Quốc gia Hà Nội nói:
“Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, Việt Nam không có ngược đãi đối với mọi người. Bởi vì chính sách lúc ấy của nhà nước Việt Nam là chính sách hòa hợp dân tộc.
“Chính sách này đã công bố công khai ngay từ thời chiến tranh, chứ không phải sau hậu chiến mới có chính sách đó.
Ngày 14/4, hơn 150 thương phế binh VNCH không khỏi bất ngờ khi được tin chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ của họ bị hủy bỏ đột ngột. Nơi đến quen thuộc và đầm ấm là Nhà thờ Chúa cứu thế, Kỳ Đồng, đã im lặng sập cửa mà không một lời giải thích, theo lệnh của linh mục Giám tỉnh là ông Giuse Nguyễn Ngọc Bích.
Không chỉ riêng các thương phế binh VNCH sửng sờ, mà chính những người tham gia phục vụ chương trình này cũng không nói nên lời. Với nhiều người, phục vụ cho những con người khốn khó này là niềm vui và ước nguyện chân thành của họ. Đặc biệt, trong bối cảnh của một nước Việt Nam với vết thương nội chiến vẫn chưa lành, sự kỳ thị với những cựu quân nhân VNCH vẫn là một chủ trương thấy rõ.Đọc tiếp »