Kông Kông
14-8-2016
Hai mươi tám năm trước, một người phải chạy trốn làng quê, từ Thanh Hóa ra Hà Nội, được nhà văn Nguyên Ngọc, lúc đó đang là Tổng Biên tập báo Văn Nghệ, cho tá túc ngay tại tòa soạn, Phùng Gia Lộc: viết lại Cái đêm hôm ấy… đêm gì? một sự kiện xảy ra 5 năm trước đó, 1983. Nội dung bút ký (không phải truyện) kể việc chính quyền địa phương kéo nhau đến nhà một nông dân nghèo, lúc nửa đêm, để truy thuế, vì gia chủ không có tiền đóng. Chính vì nghèo mạt rệp nên con cái phải lo liệu trước việc tang ma, cũng là để báo hiếu với đấng sinh thành. Vì thế họ giấu 70 cân thóc trong cổ quan tài đóng sẵn của cụ, với dự trù khi cụ qua đời thì có chút của cúng kiến tiễn đưa và cũng để đền ơn lối xóm giúp tổ chức tang ma theo truyền thống. Số lúa giấu đó bị phát hiện và chính quyền địa phương thẳng tay tịch thu!
Toàn bộ hình ảnh ghê tởm thời bao cấp đó khó có thể gói gọn trong một tựa đề ngắn, nên tác giả hỏi người đọc “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?”
Sau 41 năm đảng cộng sản thống trị toàn cõi Việt Nam, việc truy thuế ở làng quê Thanh Hóa, chẳng những không khá, mà rõ ràng còn tệ hại hơn Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì! Vì ngày trước chế độ có thể viện dẫn lý do (cứu đói miền Nam, chống Mỹ Ngụy ác ôn) nhưng hiện tại thì quan chức đang sống phè phởn, sa đọa, xa hoa lộng lẫy nhờ tiền thuế của dân, tiền tham nhũng. Họ giàu đến độ không thể giấu của cải ở đâu cho hết. Còn con cái thì cho đi học ở các nước tư bản, vừa để tẩu tán tài sản, vừa tìm mọi cách xin được định cư. Đọc tiếp »