BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Posts Tagged ‘Phùng Quán’

11.003. Góc Khuất

Posted by adminbasam trên 11/12/2016

Trần Thảo

11-12-2016

Nhà thơ Phùng Quán. Ảnh: internet

Nhà thơ Phùng Quán. Ảnh: internet

Năm 1995, trước khi nhà thơ Phùng Quán qua đời khoảng vài tuần, dịch giả Nguyễn Hữu Hiệu cùng nữ sĩ Ngân Giang có ghé thăm gia đình nhà thơ. Vào năm 2011, trong một cuộc phỏng vấn với đài Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Hữu Hiệu đã nói về nhà thơ Phùng Quán trong bối cảnh của phong trào Nhân Văn Giai Phẩm. Ông Hiệu cho rằng bài thơ LỜI MẸ DẶN của nhà thơ là nhắm thẳng vào thần tượng Hồ Chí Minh. Lời thơ “Yêu ai cứ bảo là yêu, Ghét ai cứ bảo là ghét”, theo ông Hiệu, là nhằm đả phá tệ sùng bái cá nhân của những cán bộ, đảng viên, vốn được tuyên truyền, giáo dục phải kính yêu ông Hồ như thánh sống.

Ông Hiệu nghĩ như thế cũng có thể thông cảm được. Lý do là vì vào thời điểm đó, ở Nga Sô, Krushchev hạ bệ thần tượng Stalin, và đổ tất cả những lỗi lầm mà Nga Sô mắc phải là do bệnh sùng bái cá nhân Stalin. Tại sao Krushchev làm như thế? Theo nhiều nhà bình luận quốc tế, ông ta làm vậy là để xả xú bắp cho dân Nga sau những năm dài sống đắng cay trong nền cai trị khắc nghiệt của Stalin. Đồng thời là dịp tạo uy tín cho mình, và là cơ hội để thanh trừng nội bộ. Đây là mưu đồ quen thuộc của những người cộng sản. Mao Trạch Đông cũng đã từng phát biểu: “Muốn nắn một vật cong, thì phải nắn quá mức, để khi buông tay ra thì vừa”. Ông Stalin đã nắn quá mức, và tới giai đoạn của Krushchev, phải buông tay. Nhưng dĩ nhiên là buông có mức độ, nếu sức bật lại quá mạnh thì người cộng sản sẵn sàng dùng bạo lực để đè xuống. Tình trạng nổi dậy của nhân dân thủ đô Budapest, Hungary, đã bị xe tăng của Nga dập tắt là một minh chứng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn học, Đảng CSVN | Tagged: , | 2 Comments »

664. Lực của người trí thức trong thế giới toàn trị

Posted by adminbasam trên 25/01/2012

Đôi lời: Một thông điệp rõ ràng về “một thông điệp hết sức sáng sủa”! “Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng”, nhưng “tôi” chấp nhận cái chết đó.

Tại sao cứ bắt/muốn người ta nghĩ, làm như ta (muốn). “Người ta” đã chót dại, muốn bằng danh tiếng của mình để hòng mau chóng biến đổi xã hội cho bằng thiên hạ, nhưng giờ đã tỉnh ra rồi, chấp nhận cũng với danh tiếng, chuyên môn ấy, chỉ xin làm cái chức phận nhỏ nhoi thôi.

Tội lỗi tất cả là ở những kẻ khốn cùng quá khát khao có được người nói thay cho mình, khi có thì quá vội tin, rồi vỡ mộng. Đừng có mà nguyền rủa “người trong mộng”!

Lực của người trí thức trong thế giới toàn trị

Phạm Toàn

Tại sao một thông điệp hết sức sáng sủa, mạch lạc của giáo sư Ngô Bản Châu lại bị rất nhiều người hiểu lầm, hiện tượng tâm lý đó rất cần được phân tích.

Đây là quan điểm gốc đã được Ngô Bảo Châu nói trên Tuổi trẻ cuối tuần:

Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. […]  giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.

Nghĩ rằng ý tứ của mệnh đề gốc này thế là quá rõ: trí thức là người lao động (dĩ nhiên, đó là loại lao động trí óc) – và đã là người lao động thì phải làm ra sản phẩm (dĩ nhiên, đó là loại sản phẩm của trí óc, và thuộc chuyên ngành của mình).

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Giáo dục | Tagged: , , , , , , , , , | 245 Comments »

 
%d bloggers like this: