Những kẻ vẫn nói những lời trời biển trên những lễ đài cao, trong những hội trường lộng lẫy có bao giờ lắng nghe khúc Buồn Tàn Thu, có bao giờ cảm nhận đôi chút về nỗi xót xa, cay đắng, nỗi đau xé lòng khi đã bị phản bội niềm tin, phản bội cái tình cảm sâu nặng biết chừng nào của nhân thế. Buồn Tàn Thu mãi mãi là linh cảm xót xa về sự bội bạc, phản phúc!
Nguyên Hiệp
9-9-2015
Hôm vừa rồi, một anh bạn doanh nhân trẻ, quý tình đem xe đến đưa đi chơi ở một thung xa trong Ninh bình. Bạn có hình dung không, thung là một vùng đất, bao quanh là núi, ở giữa là cánh đồng có bờ tre, ruộng nước, xưa thường là một Bản Mường. Trong không khí mùa Thu ở một vùng bán sơn đia, tôi ngồi trên một mô đá, nhìn ngắm đất trời, cây cỏ thỏa thích. Những cụm bông súng màu tím hồng nổi trên khe nước, trời rất xanh cao, nắng hoe vàng. Đặc biệt là tôi đã ngắm say mê bóng núi in nơi chân ruộng nước. Núi thì xa mà bóng núi lại ở ngay trước mặt mình. Tự nhiên tôi nhớ bài Buồn Tàn Thu của Văn Cao và hát khẽ một mình. Đọc tiếp »