17-1-2017
Khi ông Chánh án tối cao Nguyễn Hoà Bình nói sẽ mời giáo viên về dạy chính tả, ngữ pháp cho các thẩm phán thì điều đó khẳng định rằng trình độ của thẩm phán của chúng ta thực sự là một vấn nạn đáng báo động cho một nền tư pháp và công lý.
Chữ nghĩa không chuẩn, mà luật pháp là vận dụng câu chữ để giải quyết các vấn đề của xã hội, và lẽ phải tồn tại hay không tồn tại chính là phụ thuộc vào trình độ vận dụng và “giải thích” luật pháp khi xét xử của các thẩm phán.
Khi thừa nhận thực trạng ấy đã là điều đáng mừng. Nhưng nó lại chỉ là một phần nhỏ bề nổi của vấn đề đối với đất nước chúng ta. Bởi nền giáo dục của chúng ta cũng đang rơi vào suy thoái và lạc hậu một cách trầm trọng, vậy thì chất lượng giáo viên có đủ để đảm bảo rằng sẽ chỉ dẫn được các “thẩm phán” trong vấn đề chữ nghĩa hay không? Chính các giáo viên còn mải mê và lo làm nhiệm vụ chính trị, bệnh thành tích, chữ nghĩa và câu cú lủng củng, thì có đủ trình độ lẫn nhân cách để mà hướng dẫn những người cầm cân nảy mực?