Ngày 24/10/2016, tác giả Kha Tú Mỡ có bài viết đăng trên blog Tin tức Hàng ngày với nhan đề “Ông Nguyễn Gia Kiểng có quan hệ gì với bọn lưu manh Người Buôn Gió và Trịnh Xuân Thanh?”. Với một cái tên kép chưa bao giờ xuất hiện trên mặt báo, tác giả không che đậy mục đích đả kích Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và khiêu khích cá nhân Chủ tịch của Tập Hợp, ông Nguyễn Gia Kiểng.
Trước hết, phải nói ngay rằng, trong một môi trường thực sự dân chủ, nơi mà quyền tự do ngôn luận được đảm bảo, thì những ý kiến không đúng sẽ tự chìm xuống, rồi biến mất cùng với tác giả của nó.
Ý kiến của ông Kha Tú Mỡ là ý kiến cá nhân, không kể nội dung của ý kiến bộc lộ một cái nhìn phiến diện, ức đoán, thái độ thiếu khiêm tốn của ông không thích hợp với phong cách bao dung trong sinh hoạt trao đổi dân chủ, không xứng đáng được nhận ý kiến phản hồi.Đọc tiếp »
Nguyễn Gia Kiểng: “Phải nói một cách ngắn gọn và dứt khoát: Viêt Nam không thể có kỹ nghệ thép. Thép là một kỹ nghệ cực kỳ ô nhiễm chỉ chấp nhận được trong những nước đất rộng người thưa, hoàn toàn không phù hợp với một nước đất hẹp người đông như chúng ta. Chúng ta không có chọn lựa. Chúng ta không thể chọn giữa thép và tôm cá. Chúng ta cũng không thể chọn có cả thép lẫn tôm cá. Chúng ta phải chọn chỉ có tôm cá chứ không có kỹ nghệ thép.
Một kịch bản tàn phá đất nước mới đã xuất hiện từ vài năm nay và cần được nhận định: Trung Quốc đổ sang Việt Nam những thiết bị lỗi thời đặc biệt gây ô nhiễm mà họ không bán được và cũng không sử dụng được nữa với sự đồng lõa của những quan chức Việt Nam bất tài, tham nhũng và câu kết với nước ngoài”.
Ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành
17-8-2016
Một câu hỏi phải được đặt ra là tại sao vào thời điểm 1945 đảng được ủng hộ nhất lại là Đảng Cộng Sản, một đảng theo đuổi một chủ nghĩa mà mục tiêu cuối cùng là hủy diệt quốc gia? Đáng lẽ biến cố Xô Viết Nghệ Tĩnh đã phải khiến người ta hiểu rằng Đảng Cộng Sản sẽ tiêu diệt hết những thành phần không cộng sản. Chúng ta không thể nào nhấn mạnh đầy đủ sự trống vắng ý thức chính trị và tinh thần dân tộc vào giai đoạn Cách Mạng Tháng 8.
Lời giới thiệu: Một lần nữa chính quyền Việt Nam lại sắp tổ chức kỷ niệm tưng bừng Cách Mạng Tháng 8 (CMT8) mà cao điểm là ngày 19/8/1945, ngày mà cho tới gần đây Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) vẫn gọi là ngày “cướp chính quyền”. Có lẽ vì thế giới đã thay đổi và “cướp” không còn được coi là một hành động vinh quang nữa nên từ vài năm nay ĐCSVN chỉ còn nói tới CMT8 mà thôi. Trái lại những người đối lập lại thường hay nhắc lại cụm từ “cướp chính quyền” này như để nói lên bản chất của chế độ. Mặt khác một dấu hiệu của thời đại là ngày càng có nhiều người nói về thành tích của Đảng Cộng Sản như thể là để nhìn lại một giai đoạn lịch sử sắp chấm dứt. Đọc tiếp »
“Sự sửa đổi lịch sử được thể hiện trên thực tế. Tại Sài Gòn, đường Nguyễn Hoàng được thay bằng đường Trần Phú, theo tên một cấp lãnh đạo cộng sản đã chết. Chúa Hiền, người có công khai mở miền Nam, nhường tên đường cho Võ Thị Sáu, một nữ cán bộ khủng bố cộng sản. Đường Gia Long dĩ nhiên không còn, nay là đường Lý Tự Trọng. Vô số công thần lập quốc bị xóa tên đường nhường chỗ cho nhưng cán bộ cộng sản không tên không tuổi. Từ ngày 30-4-1975, nước Việt nam không phải chỉ thay đổi hiện tại và tương lai mà còn thay đổi cả quá khứ”.
Nếu nỗi oan khiên kéo dài của Lê Chiêu Thống có thể giải thích được thì sự lên án Nguyễn Ánh là cõng rắn cắn gà nhà lại càng khó hiểu.
Nguyễn Ánh bị nhiều người lên án là đã rước quân Pháp vào Việt nam, để rồi Việt nam bị Pháp đô hộ. Điều này hoàn toàn sai.
Nguyễn Ánh chết năm 1820, trong khi người Pháp chỉ bắt đầu xâm chiếm nước ta từ năm 1858, nghĩa là 38 năm sau dưới triều Tự Đức, cháu nội ông. Hai vị vua nhà Nguyễn, Minh Mạng và Tự Đức, xứng đáng bị lên án nặng nề, nhưng không phải vì họ đã thỏa hiệp với Pháp mà vì họ đã chống Pháp một cách điên cuồng và mù quáng.
Nguyễn Ánh không phải đã không làm những việc sai trái. Năm 1784, ông đã gởi hoàng tử Cảnh theo giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện Louis XVI. Hai bên ký kết thỏa ước, theo đó Nguyễn Ánh sau khi thành công sẽ dành nhiều đặc quyền lớn cho người Pháp và nhượng đứt đảo Côn Lôn cho Pháp. Ông cũng đã cầu viện quân Xiêm sang Việt nam giúp đánh quân Tây Sơn. Nhưng cả hai việc làm đáng trách này đã không giúp được gì cho ông. Thỏa ước ký với Louis XVI đã không được thực hiện, còn đám quân Xiêm thì đã bị Nguyễn Huệ đánh tan nhanh chóng. Sau này Nguyễn Ánh thành công, khôi phục được nhà Nguyễn hoàn toàn dựa vào cố gắng của chính ông. Nguyễn Ánh có sử dụng một số tay đánh thuê người Pháp, nhưng đó chỉ là những cá nhân, điều này rất bình thường thời đó. Anh em Tây Sơn cũng đã sử dụng bọn cướp biển Lý Tài và Tập Đình; họ cũng cố tranh thủ sự ủng hộ của người phương Tây mà không được vì người phương Tây chỉ coi Tây Sơn là quân cướp.Đọc tiếp »
“Nếu buộc tội Lê Chiêu Thống rước quân Thanh vào, thì tại sao người cộng sản không ca tụng Ngô Đình Diệm đã chết vì không chịu cho Mỹ đổ bộ? Người cộng sản nên ôn hòa hơn với Lê Chiêu Thống khi họ cũng dùng vũ khí và cố vấn Liên Xô, dùng cả quân Trung Quốc trong cuộc chiến vừa qua. Nhất là hiện nay họ cũng rất lễ độ với Trung Quốc dù Trung Quốc vẫn tiếp tục lấn chiếm. Đảng cộng sản từ trước vẫn tự coi là có chính nghĩa nhờ một lập luận quái đản: các anh có tội đem quân nước ngoài vào để nó giết người Việt, trong khi chúng tôi có chính nghĩa vì chúng tôi tự tay giết người Việt“.
Khi đem tâm tình viết lịch sử mà tâm tình lại có trộn lẫn đam mê thì lịch sử không thể chính xác. Nhưng hậu quả khác nhau tùy theo đam mê theo hướng nào. Nếu đam mê theo chiều hướng sùng ái như đối với Nguyễn Huệ thì hậu quả là ta đi vào con đường thủ cựu tôn thờ quá khứ. Nếu ngược lại, đam mê theo chiều hướng thù ghét ta có thể phạm vào một bất công lớn đối với một người đã nằm xuống không còn khả năng trả lời nữa, và nhất là có thể tạo ra đỗ vỡ lớn giữa những người còn sống. Giữa một người đề cao Nguyễn Huệ và một người đề cao Nguyễn Ánh vẫn có thể có sự cảm thông, nhưng một người chống Nguyễn Ánh và một người đề cao Nguyễn Ánh khó có thể đối thoại với nhau.
Lê Chiêu Thống và Nguyễn Ánh là hai trường hợp điển hình cho đam mê lịch sử theo chiều hướng bài xích. Lê Chiêu Thống bị mọi người mạt sát vì đã cứu viện quân Thanh, cõng rắn cắn gà nhà và không có ai bênh vực. Ký ức về ông mãi mãi hoen ố. Nhưng Lê Chiêu Thống không đáng phải chịu bản án lịch sử quá nặng nề đó. Khi Nguyễn Huệ vừa diệt xong nhà Trịnh và cưới công chúa Ngọc Hân thì vua Hiển Tông nhà Lê lâm bệnh nặng rồi từ trần không con nối dõi. Họ Lê thù họ Trịnh áp bức mình quá đáng nên quyết nhân cơ hội này lập lại cơ đồ thực sự. Họ suy tôn con người lỗi lạc nhất của dòng họ Lê lúc đó là hoàng tôn Lê Duy Kỳ, một người xét theo gia phả đáng lẽ không được làm vua.Đọc tiếp »
Quốc ca có 10 câu hát thì đã có đến 8 câu hát đều mang nội dung, ý nghĩa cổ võ cuộc chiến tranh đẫm máu trong thế kỷ 20 mà Việt Nam đã trải qua, đã để lại sau lưng cho lịch sử suốt từ nhiều thập kỷ qua! “Cuộc chiến” trong Quốc Ca không dính gì đến “cuộc chiến” với nghèo nàn, lạc hậu, yếu đuối, tham nhũng, bất tín, bất công … là những quân thù mà xứ sở này đang phải vất vả đương đầu!
_____
LS Đặng Đình Mạnh
1-6-2016
Ngày 01/06/2015 là ngày thứ hai đầu tuần, một số công sở của chính quyền trú đóng tại Hà Nội đã bắt đầu yêu cầu người dự chào cờ phải hát quốc ca thay vì chỉ nghe nhạc hiệu Quốc ca như mọi khi … Theo đó, thì những ca từ của bài Quốc ca đã được cất tiếng :
Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca
Đường vinh quang xây xác quân thù
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng
Tiến mau ra sa trường
Tiến lên, cùng tiến lên
Nước non Việt Nam ta vững bền
Nguyên thủy, ca từ trên có nguồn gốc từ bài Tiến Quân Ca của nhạc sỹ Văn Cao viết từ năm 1944, khi ấy, toàn nhân loại đang chìm đắm trong những thời khắc vô cùng khốc liệt, đẫm máu của cuộc chiến tranh thế giới lần II (1939-1945), mà theo dòng lịch sử, thì đây cũng là thời khắc đã xảy ra nhiều biến động chính trị, xã hội lớn ở Việt Nam, đỉnh điểm, là sự kiện Vua Bảo Đại thoái vị vào năm 1945, cáo chung nền quân chủ đã từng tồn tại gần hết chiều dài lịch sử lập quốc ở Việt Nam, để từ đó khai sinh một nền cộng hòa mới mẻ.Đọc tiếp »
Cá chết hàng loạt ở bờ biển miền Trung. Nguồn: internet
Thảm họa Formosa Vũng Áng đang khiến mọi người Việt Nam vừa lo sợ vừa phẫn nộ trong gần hai tháng qua. Lo sợ vì mức độ nghiêm trọng của những thiệt hại và tiềm năng thiệt hại lâu dài. Phẫn nộ vì điều không thể xảy ra đã xảy ra và vì thái độ của những người cầm quyền.
Như mọi người đều đã biết, từ ngày 6/4 hàng trăm, hàng ngàn tấn cá đã chết, chết dạt vào bờ hay chết chìm đáy biển, vì vùng biển duyên hải miền Trung bị nhiễm độc. Khu vực nhiễm độc mới đầu từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên rồi dần dần lan rộng xuống phía Nam và tỏa rộng ra khơi. Ước lượng chung là vùng biển nhiễm độc hiện nay dài hơn 400 Km và rộng hơn 30 Km. Để làm nhiễm độc một vùng biển rộng lớn như vậy người ta đã phải xả xuống biển một khối lượng cực lớn những hóa chất cực độc. Thiệt hại đã rất kinh khủng.Đọc tiếp »
Ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời phỏng vấn nhà báo Trần Quang Thành
20-5-2016
Lời giới thiệu: Thời sự Việt Nam đang đặc biệt sôi động trong tuần này. Ngày chủ nhật 22/5 tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm chính thức Việt Nam – Vào giờ chót chương trình có thay đổi, tổng thống Obama sẽ đến Hà Nội vào sáng thứ Hai 23/5. Cuộc thăm viếng vẫn kết thúc vào 25/5 tức là rút ngắn 1 ngày.
Ngày Chủ nhật 22/5 nhà cầm quyền CSVN tổ chức bầu cử quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cuộc bầu cử quốc hội lần này đáng chú ý ở chỗ, có nhiều người có khuynh hướng dân chủ đã tự ý ra ứng cử vào quốc hội nhưng tất cả đã bị loại bỏ khỏi danh sách ứng cử viên sau những vòng hiệp thương, nghĩa là những buổi đấu tố tại địa phương.
Hai sự kiện quan trọng này đến vào giữa lúc nhân dân Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước đang rất phẫn nộ vì vùng biển duyên hải miền Trung bị nhiễm độc làm hàng trăm nghìn tấn cá chết. Hậu quả tại hại chưa thể ước lượng được nhưng rất lớn và có thể kéo dài trong nhiều năm.Đọc tiếp »
Ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành
25-4-2016
Lời giới thiệu: Biến cố 30/4/1975 xảy ra cách đây 41 năm. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, biến cố đó vẫn để lại nhiều nhận thức, nhiều thái độ, nhiều cách đánh giá khác nhau. Người Việt Nam vẫn chưa đạt tới đồng thuận về ý nghĩa của biến cố lịch sử này.
Chúng ta còn nhớ cách đây một năm vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày 30/4/1975 thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng còn tung hô ngày 30/4/1975 như một ngày chiến thắng huy hoàng của “toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam” và hô to khẩu hiệu “đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào”. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị ngay một số đảng viên cộng sản kỳ cựu phê phán là lạc điệu.
Kỷ niệm 41 năm biến cố 30/4/1975, từ Paris ông Nguyễn Gia Kiểng, thường trực ban lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, một nhân chứng của biến cố đó và cũng là người đã viết nhiều bài gây chú ý về biến cố lịch sử này đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành. Nội dung như sau – Mời quí vị cùng theo dõi:Đọc tiếp »
“Nếu chúng ta nhìn những cuộc đấu tranh cho dân chủ và đã thành công thì chúng ta sẽ thấy rằng các cuộc đấu tranh này đều xảy ra ngoài quốc hội, tạo áp lực buộc chính quyền phải nhượng bộ, dẹp bỏ quốc hội bù nhìn và chấp nhận bầu cử một quốc hội khác theo phương thức bầu cử tự do”.
____
Ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời phỏng vấn nhà báo Trần Quang Thành
15-3-2016
Lời giới thiệu : Một sự kiện đang gây thảo luận sôi nổi là có một số người dân chủ tự ra ứng cử vào quốc hội trong cuộc bầu cử vào ngày 22-05 sắp tới. Có lập luận cho rằng đây chỉ là một cuộc bầu cử bịp bợm và thái độ đúng đắn là tố giác và tẩy chay chứ không nên tham dự. Ngược lại cũng có những người cho rằng đây là một cơ hội để nói lên nguyện vọng dân chủ. Điều khác biệt nổi bật là số người tự ứng cử đã đông đảo hơn hẳn những cuộc bầu cử quốc hội trước đây và còn đang tiếp tục gia tăng.
Vậy phong trào tự ứng cử có lợi và có hại như thế nào? Nên hay không nên tự ứng cử? Những người dân chủ nên có lập trường nào trong cuộc bầu cử này?
Nhà báo Trần Quang Thành đã có cuộc trò chuyện sau đây ngày 7-3-2016 với ông Nguyễn Gia Kiểng, ủy viên thường trực ban lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.Đọc tiếp »
“Nếu chủ trương ban lãnh đạo cộng sản là kiên trì theo đuổi chủ nghĩa Mác-Lênin và duy trì chế độ độc tài đảng trị, họ chắc chắn sẽ thất bại kéo theo những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, cho đảng của họ… Ngược lại thay vì là nạn nhân họ có thể là tác nhân của tiến trình dân chủ hóa”.
Đảng Cộng Sản không ngừng lặp lại khẩu hiệu chống các biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”. Hai cụm từ này, mà bài này gọi chung là “tự chuyển hóa”, có nghĩa gần như nhau trong ngôn ngữ của họ. Tự diễn biến có nghĩa là tạo ra những thay đổi trong nội bộ đảng, khiến đảng tự chuyển hóa, nghĩa là thay đổi bản chất để trở thành một đảng khác và ứng xử một cách khác trong nội bộ cũng như đối với xã hội. Có thể nói với đại hội 12 vừa qua Đảng Cộng Sản đã bắt đầu thực hiện điều mà nó đã thề sẽ chống lại tới cùng, nghĩa là tự chuyển hóa.
Nguyễn Phú Trọng đã thành công, sau một cuộc đấu kéo dài gần bảy năm, điều mà trước ông Võ Văn Kiệt và Lê Khả Phiêu đã thất bại. Thành tích của ông Trọng là đã dứt điểm được cái mà ta có thể gọi là “đảng cầm quyền trong đảng”. Chưa chắc Nguyễn Phú Trọng đã ý thức hết được tầm quan trọng của biến cố mà ông vừa góp phần quyết định tạo ra.
Ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời phỏng vấn nhà báo Trần Quang Thành
27-12-2015
LGT: Còn không đầy một tháng nữa, vào ngày 21/12/2015, Đại hội 12 của ĐCSVN sẽ chính thức khai mạc. Đây là Đại hội khó khăn nhất trong lịch sử của Đảng Cộng Sản vì họ không còn đồng thuận trên một lý tưởng chung và chia rẽ nội bộ đã đạt tới cực điểm. Dự thảo báo cáo chính trị đã chỉ hoàn tất cuối tháng 9 và cũng không chứa đựng một dự án chính trị nào dù đúng hay sai. Cố gắng duy nhất của Đảng Cộng Sản chỉ là giải quyết những xung đột tranh giành quyền lợi.
Từ Paris, ông Nguyễn Gia Kiểng, thường trực ban lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã có cuộc trao đổi sau đây với nhà báo Trần Quang Thành. Mời quí vị cùng nghe :
“Chúng ta, những người dân chủ, không chỉ đúng mà còn đang ở trong thế mạnh. Họ, những người cầm đầu Đảng Cộng Sản, không chỉ sai mà còn đang ở trong thế nguy. Chúng ta vẫn ôn hòa và khiêm tốn vì đó là thái độ đúng. Nhưng chính họ còn phải khiêm tốn hơn”.
Thế giới vừa kỷ niệm 67 năm ngày công bố bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Cập.Đây là dịp để chúng ta nhìn lại cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, nhất là vào lúc Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đang lúng túng chuẩn bị đại hội đảng. Tại sao chúng ta đã không đạt được kết quả mong muốn?
Lý do chính là vì chúng ta chưa hiểu rõ ý nghĩa của những giá trị dân chủ và nhân quyền nói riêng và sức mạnh của tư tưởng chính trị nói chung. Cái đúng, cái phải có sức mạnh vô địch, với điều kiện là được hiểu thật thấu đáo.Đọc tiếp »
Ông Nguyến Gia Kiểng trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành
10-12-2015
Lời giới thiệu : Nhân ngày kỷ niệm lần thứ 67 bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Cập, nhà báo Trần Quang Thành đã có cuộc trò chuyện sau đây với ông Nguyễn Gia Kiểng, uỷ viên thường trực ban lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, về ý nghĩa của biến cố quan trọng này trong lịch sử thế giới Đây cũng là dịp để hiểu rõ hơn khái niệm nhân quyền và liên hệ của nó với dân chủ, đồng thời cố gắng nhận định xem thế giới, và nhất là Việt Nam, đang ở đâu trong cuộc hành trình về tự do. Đọc tiếp »
Lời giới thiệu: Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa công bố dự thảo Báo cáo chính trị cho đại hội đảng lần thứ XII sắp tới khẳng định giữ nguyên đường lối cũ. Những cụm từ “chống điễn biến hòa bình”, “chốngtự diễn biến, tự chuyển hóa”, “kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh” được nhắc lại nhiều lần.
Cách đây bốn tháng, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cũng đã công bố một dự án chính trị có tên là Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai trong đó ngoài sự phân tích những bối cảnh quốc gia và quốc tế, những thử thách và hy vọng của đất nước và những tư tưởng nền tảng cũng như những định hướng lớn để xây dựng một nước Việt Nam mới còn có chiến lược đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và xây dựng dân chủ.
Từ Paris – thủ đô Pháp Quốc – ngày 22-9 vừa qua ông Nguyễn Gia Kiểng, thường trực ban lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành về chủ đề “Tranh đấu thế nào để giành thắng lợi cho dân chủ?”. Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe:Đọc tiếp »
Sáng 19 tháng 3 năm 2013 chuông điện thoại reo. Một giọng phụ nữ thanh nhẹ:
– Cháu là Y. ở Bộ Công an. Sáng nay bác có nhà không? Có các anh ấy muốn đến thăm và hỏi bác mấy chuyện.
Hơn nửa giờ sau tôi phải tiếp ba cán bộ của Bộ Công an, trong đó có người phụ nữ vừa gọi điện. Họ không gay gắt lắm. Có người khá giỏi tiếng Anh (Ít nhất là hơn tôi).