Nguyễn Duy Nghĩa
8-1-2017
Cách đây vài chục năm đã có một đại cao trào ồ ạt sáp nhập các tỉnh để làm ăn nhớn. Cơ đồ không nhớn nhưng lớn tiếng gọi nhau là “đồng chí”. Không đừng được, đầu năm 1997 cũng thành cao trào buộc phải tách ta, thực ra là “trả lại tên cho em”. Đến nay lại có siêu cao trào rầm rộ kỷ niệm 20 năm sự kiện huy hoàng đó.
Chính vì vậy từ sự kiện này lóe lên rực sáng. Đầu tiên là chói lòa sự “sáng suốt”. Trước đây nhập vào là vô cùng sáng suốt, nay tách ra cũng sáng suốt vô cùng. Điểm sáng nữa là vô cùng lãng phí – khối u không bao giờ cắt bỏ, đè nặng cái dạ dày ngân khố lép kẹp. Không phải chỉ là tốn tiền chi cho mỗi buổi lễ thừa sức để bắn pháo hoa đêm giao thừa mà phí phạm thời gian của các siêu óc đầu óc anh minh nghĩ mẹo chèo lái quốc gia đang lênh đênh chưa thấy bến bờ… Hàng trăm lượt các gương mặt chức sắc hàng đầu chôn chân ngồi nghe những điều vô bổ, chung chung, trùng lặp. Buổi Lễ nào cũng na ná nhau từ kịch bản đến đạo diễn, lời văn, diễn viên chính, kép phụ, thuyết minh… Đọc tiếp »