Trần Phong Vũ
9-1-2017
Tham nhũng là chuyện muôn đời, muôn nơi. Chẳng thế mà cụ Nguyễn Khuyến, nhà thơ làng Yên Đổ khi đọc Đoạn Trường Tân Thanh của thi hào Nguyễn Du đến đoạn Vương Ông bị thằng bán tơ lừa đảo, nhờ đút lót cho bọn tham quan 300 lạng vàng mới thoát nạn, đã cảm hứng làm bài thơ “Vương Ông mắc oan” với hai câu kết sau đây.
Có tiền việc ấy mà xong nhỉ?/ Đời trước làm quan cũng thế a?
Lời thơ hàm ngụ câu hỏi của tác giả cho ta hiểu: tưởng rằng đời nay (cuối thế kỷ 19, thời của cụ Tam Nguyên Nguyễn Khuyến) quan lại tham nhũng, ai ngờ những bậc ‘dân chi phụ mẫu’ thời trước (thời nhà Minh tận bên Tàu) cũng như thế sao? Đọc tiếp »