“Lịch sử thế giới đã chứng minh, giống như các triều đại phong kiến trước đây, các chế độ độc tài ngày nay dù tự phong thánh cho mình nhưng nếu không đáp ứng được quyền lợi của người dân thì vẫn không thể đứng ngoài qui luật Thành-Trụ-Hoại-Diệt. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời gần 87 năm và đã cướp chính quyền hơn 71 năm, giờ đây có lẽ số phận đã trao cho ông Trọng trọng trách đưa đảng toàn trị của mình từ cuối giai đoạn ba, chuyển sang giai đoạn bốn của quy luật này, nếu ông vẫn muốn tự coi mình có sứ mệnh của Don Quixote de la Mancha”.
_____
Lê Quí Trọng và Lê Quang Ngọ
11-1-2017

TBT Nguyễn Phú Trọng. Nguồn: internet
Cách đây tròn 50 năm, vào mùa xuân năm 1967 của thế kỷ trước, sau khi bài thơ chúc tết của Hồ Chủ tịch được phát qua Đài tiếng nói Việt Nam, lớp lớp thanh niên miền Bắc đã phải lần lượt lên đường làm nghĩa vụ quân sự để chống lại cuộc chiến tranh phá hoại ngày càng ác liệt của không quân Mỹ tại miền Bắc và để tăng cường sức người cho “Miền Nam trong lửa đạn, sáng ngời” (1) thì cũng là thời điểm một anh sinh viên nông dân khoa Văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đang phân vân lựa chọn luận văn tốt nghiệp sau 4 năm học đại học và cũng đang đứng trước ngã ba đường để chọn cho mình một chỗ đứng có sổ gạo (2) trong một xã hội đầy bon chen.
Trong những ngày nghiền ngẫm lựa chọn đề tài, một ý nghĩ đã chợt lóe lên trong đầu anh, qua nghiên cứu văn học và trong thực tế, anh đã nhận thấy những người lãnh đạo đảng tuy luôn ra vẻ khiêm tốn nhưng thực tế rất muốn được người đời ca tụng. Ai cũng biết, bác Hồ đã để cho giới văn nghệ sĩ viết các tác phẩm ca ngợi mình, bản thân bác đã dành cả thời gian hiếm hoi sau khi thành lập chính quyền để viết Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch với bút danh Trần Dân Tiên cho khách quan, thì tại sao anh không chọn đề tài khai thác thị hiếu này, và anh đã quyết định gửi gắm số phận mình vào một nước cờ đầy toan tính. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...