Nguyễn Thái Nguyên
10-4-2017
Nhân đọc bài viết về sự đấu tranh bền bỉ của các lái xe với trạm thu phí qua cầu Bến Thủy mà đằng sau các trạm này, ai cũng biết là cả một chuỗi các lợi ích cá nhân được kết nối với nhau thành dây, thành nhóm có thế lực không nhỏ; được bảo vệ bởi đủ thứ quy trình, quy chế “đúng luật”. Bởi thế mà mọi đề nghị hợp lý của dân họ đều bỏ ngoài tai. Bây giờ không hiếm các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp tư nhân còn ngang ngược thách thức dân hơn cả bọn giang hồ.
Hôm Tết, tôi đã có bài viết ngắn về hình thức đấu tranh rất thông minh của các lái xe qua cầu Bến Thủy bằng cách trả tiền mệnh giá thấp, trong đó có những đồng tiền 200 đồng, 500 đồng ngoài chợ bây giờ dân mặc nhiên không tiêu, không nhận nữa, còn nhà nước thì chưa hề có văn bản nào nói rằng những đồng tiền ấy đã loại ra khỏi lưu thông tiền tệ cả. Bởi thế, họ trả tiền phí qua cầu 45 ngàn đồng bằng tiền có mệnh giá 500 đồng thì có nghĩa các nhân viên thu phí phải đếm 90 tờ giấy bạc và thời gian loay hoay đếm đi đếm lại mỗi xe phải mất 5-7 phút nên gây ùn tắc các xe sau là đương nhiên. Dù có chuyện ùn tắc không ai muốn, nhưng cả các lái xe lưu thông trên Quốc lộ 1a đều chia xẻ nỗi bức xúc của các lái xe Hà Tĩnh qua cầu đi làm hàng ngày nên không khí vẫn rất “hòa bình”, thậm chí vui vẻ là đằng khác. Đọc tiếp »