BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for the ‘Bài của Ba Sàm’ Category

Tự lập,độc lập suy nghĩ

Posted by adminbasam on 27/09/2007

Tự lập, độc lập suy nghĩ…

TT – Đọc trên Tuổi Trẻ bài giới thiệu cuốn phim của Nhật sẽ chiếu trên VTV, toàn những cảnh quay “lén” hoạt động tự nhiên hằng ngày của lũ trẻ: tự lập làm việc, độc lập suy nghĩ… Chưa xem mà đã thấy ham. Người ta cũng “máu đỏ da vàng” như mình, chứ đâu có kiểu tự do như Tây! Vậy mà… Chợt nghĩ đến “chiến lược phát triển con người” của chúng ta, không thể không có những điều cần suy ngẫm:

Ngay từ bé thơ, trẻ đã được “ngấm” câu hát buổi đầu vào nhà trẻ – mẫu giáo: “…cô yêu cháu vì cháu không khóc nhè…”, hay “thứ hai… bé hứa cố gắng chăm ngoan, thứ ba… càng ngày cháu càng cố gắng, …thứ bảy cô cho cháu phiếu bé ngoan,… cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần”.

Những câu hát đó minh họa thật chính xác cho phương pháp dạy dỗ từ mẫu giáo cho đến hết phổ thông: không khóc, ngồi im, muốn nói phải giơ tay đúng kiểu chờ cô cho phép, khoanh tay lắng nghe không được tranh luận với cô, hạn chế cười đùa, luôn được theo dõi bằng hệ thống điểm, phiếu, cán bộ cờ đỏ… (vậy nên những vụ bắt trò liếm ghế, đánh đòn hạ nhục lẫn nhau mà ta đã được biết gần đây không phải lạ).

Trẻ thơ hồn nhiên và ngây thơ, khóc – cười, nghịch ngợm nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, vui – buồn – yêu – ghét rõ ràng nơi chúng, thậm chí đánh nhau đôi khi là thể hiện một nhân cách đáng nể. Thay vì quá khuôn mẫu trong mọi hoạt động hằng ngày, hãy cho chúng nhiều hơn những không khí vui tươi tự nhiên, tính trung thực thẳng thắn.

Trong giáo dục từ lâu dường như đang có một xu hướng: cố giữ cho trường lớp một cái vẻ ngoài tĩnh lặng, nghiêm túc, mà ngầm chấp nhận tình trạng quay cóp, nâng điểm, làm bài theo mẫu, “đóng kịch” với đoàn tham quan dự giờ…; nặng hơn là một lối sống ù lì, thụ động, giả tạo nơi học sinh, hay ngược lại là hiện tượng “bùng nổ” khi ra khỏi cổng trường bằng đua xe, phạm tội. Tất cả là vì thành tích và sự dễ dàng hơn cho việc dạy dỗ của thầy cô. Tựa như đại dương, lặng sóng phía trên nhưng bên dưới có thể là những đợt sóng ngầm nguy hiểm.

Hãy nhìn những hiện tượng tha hóa hằng ngày ngoài xã hội, nơi cán bộ có chức quyền, hoàn toàn có cội rễ bởi cách giáo dục con người từ thời tấm bé. Nếu cứ khuyến khích những kẻ đạo đức giả, luôn tỏ ra “ngoan ngoãn”, “gọi dạ bảo vâng”, đe nẹt những người có chính kiến riêng, nhiều tài năng nhưng thiếu khả năng “đặt đâu ngồi đó”, chúng ta sẽ bị mất nhân tài ghê gớm, làm méo mó nhân cách con người ngay từ nhỏ, tạo môi trường thuận lợi cho những kẻ xu thời, cơ hội phát triển.

Nguyễn Hữu Vinh

(Báo Tuổi trẻ – Ngày 12-7-2004)

Posted in Bài của Ba Sàm, Giáo dục | Leave a Comment »

Đại dân biểu chuyên trách

Posted by adminbasam on 25/09/2007

Đại dân biểu chuyên trách

– Kính chào sếp đã về …

– Này Út Măng! Sao cậu lại dám gian dối, man khai lý lịch là thế nào ?

– Dạ, em đâu có cái dzụ đó thưa sếp Phó Bí …

– Lại còn không thành khẩn … Chuyến công tác này gần quê cậu, tớ có ghé thăm bà cụ. Bà cụ cậu khoe là nhà cậu hai đời đều là …

– Dạ ba chớ, ba đời là “giai-cấp-công-nhân” thứ thiệt, tự hào lắm đó nha.

– Không phải ! Bà cụ bảo … làm tôi giật mình … là ông nội cậu, rồi bố cậu nữa, đều từng là “dân biểu”. Thế tức là tham gia vào chế độ cũ rồi còn gì. Chắc là phải thế nào với chúng nó thì mới được …

– … Hí … hí … hí … há … há …

– … Lại cả cha lẫn con, hơi bị “kinh” đấy chứ ?

– Sếp làm em cười nôn ruột, mà nãy giờ lại run cái giò quá, lo không còn được … hầu hạ sếp. Em cứ tưởng sếp cũng “cáo già” rồi, ai ngờ lại bị mắc lỡm bà già …

– Cái gì ? Bà ấy cũng khai man …

– Bả nói giỡn đó, chớ từ hồi nào giờ em đâu có gian dối chi … mà đúng là ba đời nhà em là “giai cấp công nhân” nòi thiệt chớ bộ. Bả kêu “dân biểu” tức là “dân biểu đi đâu thì đi đó”. Tức là nội em làm nghề kéo xe tay từ thời Tây nè, rồi “gia truyền” luôn cho ông già em, là chạy cái xích-lô đạp. Tới hồi nhờ giải phóng nên ổng “đổi đời”, sắm được cái xích-lô máy. Dzậy là hai cha con làm cái nghề mà dân từ bà bán rau ngoài chợ tới mấy ông Mẽo kêu là phải dạ thưa có mặt liền, biểu đi đâu, tới đâu là phải nghe răm rắp, dân họ giỡn chơi, kêu bằng mấy cha “dân biểu“. Còn tới em, nhờ ơn sếp mà em “lên đời”, tuy cũng chưa thoát khỏi giai cấp công nhân, nhưng được làm cái anh “quan biểu“, tức là sếp, rồi sếp bà, sếp con biểu đưa đi đâu là em tuân lệnh liền. Sếp dzui chưa ?

– Cái thằng … thế mà vẫn còn đùa được, làm mình hết cả hồn vía, tưởng quả này kiểm điểm cả nút rồi … Ừ mà sao cái chế độ cũ ấy, nó lại gọi là “dân biểu”, mà không gọi là “đại biểu” … Quốc hội thì có phải là trịnh trọng hơn không nhỉ ?

– Chà, sếp cũng “chữ nghĩa” ghê quá ta … Theo em, mình cứ hay thấy cái gì như là “tàn dư” chế độ cũ là bỏ đại mà không tính cho kỹ. Ví như cái “tổng thống”, cả nước chỉ có một ông. Chớ mình kêu “chủ tịch”, thì từ phường xã, công đoàn, mặt trận … cho tới quốc gia đâu cũng “chủ tịch” ráo trọi, thành ra … “chủ tịch một lứa” quá đi, đâu có uy nghiêm kính cẩn được. Còn cái tên “dân biểu” nó cũng hay dzô cùng … Tuy không phải là “dân biểu đâu đi đó”, nhưng cũng là thuộc cái thành phần mà dân biểu là phải biết lắng nghe, phải biết bảo vệ quyền lợi cho dân đỡ bị quan ức hiếp… Tên vừa ngắn gọn mà lại súc tích. Chớ kêu “đại biểu Quốc hội” thì thành ra cứ nghĩ mình là người của … Quốc hội thôi, mà dễ quên mình là được dân bầu lên, phải thuộc về dân, nói tiếng nói của dân. Mà giờ mình dzô cái vê-kép-tê-ô rồi, ăn nói tập cho nó ngắn gọn hiện đại dần đi, chớ nhiều cái tên nghe nó dài thoòng quá … nào là …

– Á, lý sự ra phết đấy ! Nhưng cái từ đó là liên quan đến mô hình tổ chức Quốc hội kiểu “tư bản” rồi … Tức là “dân biểu”, rồi gì nữa nhỉ … ?

– Dạ thưa … nghị sĩ.

– Ừ … nghị sĩ, là chỉ có mỗi cái việc “lập pháp”, mà không có chức tước gì bên “hành pháp”, “tư pháp” cả. Chứ phe mình, là hơi bị oai, ngoài cái chức đại biểu Quốc hội thì các vị vẫn có thể còn được kiêm luôn cả chủ tịch tỉnh này, hoặc bộ trưởng, hay là chánh án nữa … Nên cái từ “đại” là hàm ý nó to lắm, quyền nhớn lắm. Chứ đâu kiểu vớ vẩn thế …

– Nhưng sao em nghe nói là mình đang tăng cường cái “đại biểu chuyên trách”, để các vị có nhiều thì giờ, chịu cúi đầu mà nghe dân “biểu“, từ đó mà “chế” ra luật cho nó hợp lòng dân. Nhứt là bớt đi cái dzụ “vừa đá bóng vừa thổi còi”, vừa nghe dân vừa … hành dân, rồi lại còn làm bộ tự giám sát mình nữa … Vì “đời nào bánh đúc có xương, đời nào đại biểu lại … không thương … thân mình” phải hông anh ?

– À … đúng là trước đây thì Quốc hội chỉ có vài vị … không có chân gì trong chính quyền, nhưng giờ ta đang tăng dần các đại biểu không nắm chức quyền, để chỉ chuyên vào làm Quốc hội thôi, gọi là “đại biểu chuyên trách”. Tức là hơi giống …

– “Tư bổn” … ? Dzậy là vừa có “dân biểu”, vừa có “đại biểu” ?

– Đại để là vậy. Tức là ta cũng có tiến dần lên cho nó có vẻ na ná như kiểu “tam quyền phân lập” kiểu tư bản ấy (mình đang “hội nhập” mà).

– Chết, dzậy là mình lại qua phe …

– Không, cậu mơ hồ lập trường quá. Đời nào … Về kinh tế thì mình kiên định cái “cơ chế thị trường định hướng xã-hội-chủ-nghĩa”, còn về chính trị thì mình cũng kiên quyết phải giữ cái mô hình …

– Mô hình vừa “dân biểu” vừa “đại biểu” ?

– …

– Dzậy thì theo em, ta gọi quách tất cả các vị là “đại-dân-biểu” cho xong. Nghe nó vừa đảm bảo cực oai, lại vẫn có đủ tính chất “thị trường” lẫn “xã-hội-chủ-nghĩa” nữa, vừa có cái chữ “dân” nữa nghe thiệt là … êm tai (như cái từ “nhân dân” mình hay xài đó, nhưng đây nó ngắn gọn hơn) mà lại có “dân biểu” là bà con còn khoái nữa. Nhất là không bị nhầm với những vị “đại biểu” đi họp hội nghị này nọ lu bù rồi nhận phong bì, mà nhà nước đang tính phải giảm bớt đi đó.

– Ừ … nghe bùi tai phết đấy nhẩy … Để tớ thử đề xuất phương án này lên các anh xem sao. Biết đâu mình lại được các anh …

– … cho qua làm đại-dân-biểu-chuyên-trách luôn …

– Hả ? … “chuyên trách” ? … Thế thì có mà … đói dài ! Cậu lại xỏ tôi rồi ???

Ba Sàm

Posted in Bài của Ba Sàm, Chính trị, Tiểu phẩm Tếu, Đảng/Nhà nước | Leave a Comment »

05. Tây ba xu

Posted by adminbasam on 15/09/2007

Tây Ba Xu

.

Đừng nhầm với Tây Ba Lô nhá. Mà là đang nói về cái nhà Đài bên Tây (giờ Nhà này còn có cả cái oép nữa mới oách chứ). Nhưng khốn nỗi ngày xưa, từ tận Thiên niên kỷ trước cơ, nghe đâu như do bên mình đánh nhau, Nhà này đưa tin bậy bạ là quân ta bị hy sinh nhiều hay sao ấy, mà bị đặt ngay cho cái hỗn danh là “Ba Xu”. Đến là khổ !

Chả biết rồi bây giờ tin tức Nhà này có “chất” lắm không, hay là vẫn chỉ đáng … ba xu thôi ? Có điều vừa rồi Nhà này làm một chuyện đến là tài, hơn cả thầy bói, mà lại không phải đúng cái “chức năng” được “cơ quan chủ quản” giao, là đưa tin. Tức là Nhà ấy chơi kiểu … “đoán tin” (giật mình chưa ? Thể nào cũng bị “cơ quan chức năng” “sờ gáy” cho mà xem).

Duyên do là bên ta đang có chuyện quan trọng kinh khủng, các vị Dân cử sắp họp bầu nhân sự mới cho Chính phủ này, Quốc hội này, lại cả Nhà nước nữa. Dân mới phấp phỏng không biết lần này sẽ có những vị nào “lên”, có giỏi dang không để dân còn được nhờ. Thế là chúi mũi vào báo ta, dỏng tai nghe đài ta xem có thể là những ai. Mù tịt. Ra quán nước hóng hớt. Cũng tịt nốt. Bí quá, mò lên mạng toàn cầu, vào cái oép của cái tay Tây Ba Xu này thì đã thấy thù lù ngay trong cái mục “đoán tin” cả một danh sách nào là những … 5 phó thủ tướng này, 4 phó chủ tịch này … Hãi nhất là hắn lại còn chỉ đích danh họ tên từng vị nữa chứ. Chưa hết, lại còn dám dạy đời dân mình là vì sao phải có những 5 vị, 4 vị. Ối Giời… Đúng là ba xu !

Nhưng các cụ vẫn dạy là chớ có “cười người hôm trước, hôm sau người cười“, là y như rằng. Đó là mấy hôm nay Quốc hội bắt đầu họp, từ cái “dự kiến”, “đề nghị” … rồi bầu “chọn” qua bao nhiêu là khâu cực nghiêm cẩn, mà sao cứ đúng tăm tắp với cái bản “đoán tin” của tay “Tây Ba Xu” này chứ ? Rõ là đắt quá chứ chả phải “ba xu” đâu.

Nhưng mà lại … đau quá ! Vì mỗi cái câu hỏi là sao giờ mình văn minh thế, mà vẫn cứ bị cái chuyện lèo tèo, rằng “trong nhà … không được phép tỏ, ngoài ngõ … lại được tường” ?

Hay là do thầy bói Ba Xu biết tỏng là ta có “cải cách”, “đổi mới” kiểu gì thì hủ tục vẫn cứ là … “Vũ-Như-Cẫn” ? Càng đau tợn !!!

Ba Sàm

Posted in Bài của Ba Sàm, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Leave a Comment »

“Phao” tuyệt mật

Posted by adminbasam on 14/09/2007

“Phao” tuyệt mật

Bữa nay Út Măng lái xe đưa anh Phó Bí đi thi để thăng “Ông Trạng”. Hắn lo dữ mà sao ảnh cười nói rổn rảng, lại còn góp ý cho hắn là cần nâng cấp con Cờ-Rao để làm sao có hệ thống ka-ra-ô-kê trong xe. Ảnh bảo là mới “cọp” được cái ý tưởng này trên mục “Mỗi ngày một ý tưởng” của vê-tê-vê. Rồi ảnh ngân nga “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay … la lá la là … là là la la …” mà hổng có nhạc đệm thành thử nghe ẹ quá.

… Không lo sao được khi cũng ngày này năm ngoái, anh Phó Bí bị hỏng thi vì dính cái dzụ “đổi đen thay trắng” từ mớ giấy nháp … Mà thôi, hắn không dám nghĩ tới nữa, vì đó là chuyện “tuyệt mật”.

… Kia rồi ! Anh Phó bước ra khỏi phòng thi. Mà sao sớm dzậy ta, hay lại như năm ngoái ? Nhưng không phải, dáng ảnh hiên ngang, miệng hát “chưa có bao giờ …”

– Sao rồi sếp ?

– Tuyệt vời !

– Sếp xài chiêu gì mà độc dzậy ?

– Xuỵt, tuyệt mật ! … (Anh Phó Bí cười sảng khoái) … Mà đúng là tuyệt mật thật. Nhưng thôi thì chuyện cũng xong rồi, tớ kể cho mà nghe để mà học hỏi nhá … Đọc đề chưa xong mà tớ đã lấy “phao” ra … “quay” luôn …

– Trời, bạo liệt dzậy …

– Trật tự nào ! … Được một lát thì giám thị tới. Tớ “vô tư” đặt ngay tờ công văn lên trên …

Út Măng há hốc mồm miệng muốn hỏi.

– … Hượm đã. Tay giám thị tưởng quả này “ăn gỏi” ngay mình như năm ngoái rồi, ai ngờ vừa thấy chữ “tuyệt mật” ngay trên công văn, lại có cả tên nơi gửi to như mả thằng ăn mày nữa, nó mới hãi chứ … Thế là phải “lảng chân giò” ngay.

– Trờ … ời …

– … Nộp bài xong, tớ hùng dũng bước ra, cả tốp giám thị, thanh tra đứng như “chào cờ” hết.

– Dzậy là sếp bọc “phao” bằng cái công văn tuyệt mật mới nhận chiều qua ?

– Chứ sao nữa … đây này … Ối ! Thôi chết … nó đâu rồi nhỉ ? … Hay là mình nộp béng nó cùng mớ giấy nháp rồi ? … Làm sao giờ … ối … giời … ơi là … giờ … ời … ời …

– Trời … cũng … “bó tay” !!!

Ba Sàm

(Tạp chí Tia sáng – số 16/2006)

(Tạp chí Thế giới Văn hóa – số 1/2007)

Posted in Bài của Ba Sàm, Chính trị, Giáo dục, Tiểu phẩm Tếu | 1 Comment »

Làm “nhà báo” trong vài phút

Posted by adminbasam on 13/09/2007

Làm “nhà báo” trong vài phút

(Hay một chút suy nghiệm về bệnh của trẻ con và tật ở người lớn)

 

Chiều cuối tuần trong không khí mát mẻ hiếm hoi của mùa hè Hà Nội, thế mà tôi lại phải chịu một cảm giác khó tả khi “được” mang danh nhà báo trong có mươi phút.

Ghé thăm anh bạn nhà báo, chưa kịp chuyện trò thì anh phải đi gấp gặp một người bạn có vẻ thân tình và có “cương vị” mới ở xa đến, tôi vui vẻ nhận lời đi cùng.

Người mà chúng tôi gặp quả thật đặc biệt, một thương gia quốc doanh thành đạt. Đoán vậy, vì thoáng nhìn bên ngoài mà tôi đã bị “choáng”. Phong thái đường bệ đầy thẩm quyền, cây bút MontBlank lấp ló trên túi ngực (loại bút “president” nổi tiếng giá xoàng nhất cũng vài trăm đô), cặp Samsonite da đen tuyền mịn màng, đồng hồ Rolex Thụy Sĩ, nhẫn kim cương to đùng lấp lánh, … đặc biệt là chiếc điện thoại di động hiệu Vertu khét tiếng nặng trĩu vàng khảm dày đặc trên từng phím bấm (tôi được hãnh diện biết nó, qua đọc báo, mới có mặt ở Việt Nam, giá chỉ … từ 5 tới 25 nghìn đô thôi). Sau khi nghe anh bạn vô tư “vu cáo” tôi cũng là “một cây bút sắc bén” (quá dễ tin vì cái vẻ còm nhom khổ sở của tôi), như muốn khẳng định thêm về mình, nhất là bản tính hào phóng, ông giám đốc rút một xệp tiền xỉa ngay ra mấy tờ, lịch thiệp xin lỗi tôi là không có phong bì để đựng. Quá sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì anh bạn đã cầm lấy nắm tiền nhét ngay vào túi áo tôi, cười nói bả lả vỗ về.

Cho tới sáng nay, mấy tờ giấy bạc ấy vẫn được tôi đặt ngay ngắn trên bàn trong sự chiêm ngưỡng đặc biệt. Quả tình giờ tôi mới dám nhìn tới chúng – đúng một triệu đồng ! Tôi đâu có chút gì xứng để nhận chúng và nhận theo cái lối ấy nhỉ ? Vậy nên, không phải tôi suy tư về cái xuất xứ của chúng, mà là đang tìm cho chúng một đích đến thích hợp nhất !

Thế rồi sực nhớ tới lũ trẻ đang khốn khổ về chứng teo cơ delta mà mới sáng qua tôi gửi ít tiền quyên góp giúp đỡ qua đợt vận động của một tờ báo. Tại sao không giúp ông giám đốc hào phóng được vô tình cũng làm một cử chỉ nhân ái nhỉ ?

… Và chiều nay, trên đường từ tòa soạn báo nọ về, ghé bưu điện, tôi gửi cho ông giám đốc lá thư cảm ơn ông của báo về món tiền giúp các cháu nhỏ, không quên gửi luôn bài này cho anh bạn nhà báo để anh xét xem tôi liệu có chút gì cái “chất” nhà báo không.

Thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy nhoi nhói trong tim khi nghĩ về cuộc sống, sao vẫn đầy dẫy hiểm nguy, trẻ thơ thì luôn phải đối mặt với bao căn bệnh hiểm nghèo, còn người lớn lại đang nhiễm ngày càng nhiều thứ tật xấu, nhất là cái tật không biết thế nào là tật và tật tưởng ai cũng bị tật như mình.

(Tạp chí Nhà Quản lý – số 36)

 

Bài đã đăng trên trang Ba Sàm 2007, nhưng bị tin tặc xâm nhập, xóa mất, nay đăng lại, nên không còn các phản hồi ban đầu của độc giả.

 

Posted in Bài của Ba Sàm, Báo chí, Gia đình/Xã hội | Leave a Comment »

Đồng dao Giáo dục

Posted by adminbasam on 12/09/2007

Đồng dao Giáo Dục

.

Ve vẻ vè ve,

Cái vè Dạy Dỗ.

.

Từ ông cựu bộ

Tới bọn trẻ thơ,

Ai biết, nào ngờ

Như là lũ RỐI.

.

RỐI lớn-cựu bộ,

Trơ Tráo giật dây.

“Về nghỉ hưu đây!”

Vẫn thèm “du học”.

.

RỐI nhỏ-sĩ tử,

Ngoan Đần giật dây.

“Thầy Cô dạy mày,

Câm mồm, cấm cãi !”

.

Thầy giáo quấy rối

Tình Dục giật dây.

“Trao gửi … liền đây,

Anh dâng điểm “đẹp” !”

.

Cô giáo gây rối

U Tối giật dây.

“Liếm ghế! Quì ngay!

Bà cho học tiếp”.

.

Hiệu trưởng phá rối

Chó Má giật dây.

“Cướp cơm chúng mày”,

“Chim Non” … ốm đói.

.

“Thủ lĩnh” múa rối

Danh Lợi giật dây.

“Lớp trẻ nhìn đây !”

“Quay” bài như chớp.

.

Sếp lớn gỡ rối

Đểu Cáng giật dây.

“Phải “biết điều” ngay,

Ông cho thoát tội”

.

Mẹ cha bối rối

Khốn Khó giật dây.

“Thôi, kệ tụi bay,

Đời tao … lo đã”

.

… Ôi ! Đau đớn quá

Dạy Dỗ ai đây ?

Không khéo có ngày

Dạy, thành … Mất Dạy!

.

Ve vẻ vè ve,

Cái vè … Mất Dạy …

Ve v ẻ v è ve,

Ve … v ẻ … v è … ve …

 

Bài đã đăng trên trang Ba Sàm 2007, nhưng bị tin tặc xâm nhập, xóa mất, nay đăng lại, nên không còn các phản hồi ban đầu của độc giả.

Posted in Bài của Ba Sàm | Leave a Comment »

Lá xanh, Lá vàng

Posted by adminbasam on 10/09/2007

Lá xanh, Lá vàng

– Đi thôi Út Măng … đưa tớ sang Bộ Thành Tích ngay, lần này cơ quan ta “ăn” ngon choét cái “Lá cờ đầu” rồi … Này, cậu cứ say sưa cái báo gì mà xanh đỏ nom rức mắt thế, lại tạp chí “lá cải” hả ?

– Sếp đang dzui lắm phải hông đại ca Phó Bí của … các em ? Thế thì cho em được “dân chủ” chúc xíu nha … Dzậy sếp biểu em đọc ba cái “lá cải”, còn sếp thì sếp đọc cái loại báo gì ?

– Tớ đọc … lá … lá …

– “Lá dzàng” đúng hông ?

– Sao lại gọi là “lá vàng” ? À, đúng, vì nó quý như vàng !…

– Chà, đại ca lẹ quá ta! Nhưng cái ngu ý của em là nó … dzàng úa cơ, từ hình thức tới lối đưa tin … cũ mèm, mốc xì … từ thiên niên kỷ trước.

– Láo toét ! … quý như vàng, nó phải là “vàng lá” nữa ấy chứ.

– Rồi, tạm coi như có hai nghĩa. Giờ mình “tranh luận”, “phân tích” chút nghen … Lá cải với lá dzàng cái nào sâu …

– Loại lá vàng chứ, báo tớ đọc ấy … sâu sắc vô cùng …

– Í, sếp hiểu sai ý em rồi. Con sâu cơ, nó làm sao “nhai” được cái … lá dzàng của sếp … có mà không chết queo thì cũng móm à …

– Á, chơi chữ hả … Phải cảnh giác cách mạng cao độ với tay này đây … À mà đúng, đồng ý ! Cái món lá cải của cậu nó đầy sâu, phải luôn “soi” cẩn thận chứ không là … nó làm “rầu nồi canh”, là “chệch hướng”.

– Dạ quá đúng, … ba cái lá mà hổng thấy con sâu nào là … rất dễ … đầy thuốc sâu (mà có khi vì nhiều thuốc sâu quá thì nó mới … dzàng úa đó), xơi dzô là … đi gặp ông bà ông dzải không chừng. Thà “chệch hướng”, húp cái nồi canh “rầu rầu” còn hơn … Sếp hỏi sếp bà hay đi chợ là biết liền à.

– Cái thằng xỏ xiên rồi … Thôi, sang câu khác đi.

– Dạ. Dzậy lá cải, lá dzàng lá nào “khô” ?

– Đương nhiên là lá vàng, vàng lá đều khô cả, không có cái kiểu ướt át, uỷ mị “thiếu tính chiến đấu” đâu.

– Đúng quá, khô không khốc, “khô đét căm hờn”, quắt queo hổng ai … muốn ngó dzô. Còn lá cải là … “lá còn xanh như bao anh đang còn tre … é … lá la là la la la là la …”

– Lại đểu ! Thế cậu có biết cái lá vàng của tớ nó truyền đạt những nội dung quan trọng cần quán triệt thế nào không… vô giá đến thế nào không ?

– Dạ đúng … nó dzô giá, tức là hổng có ghi giá chi hết, là cho không, phát không ở cơ quan bắt phải đọc … “Tình cho không biếu không … ân tình xin chớ … cho bừa …”

– Khó chịu ! Thế thì tôi lại hỏi cậu nhá. Lá cải với lá vàng, cái nào có đông độc giả hơn ?

– Chà chà, nghe chừng khó nói đây. Dzậy em xin thiệt tình một cái nghen … là cái lá dzàng của sếp đông “độc giả” dzô cùng …

– Thấy chưa, phải có tinh thần “phê, tự phê” thế chứ …

– Dạ, rất thẳng thắn, là dzầy … vì em hiểu “giả” là con người, còn “độc” là rất đặc biệt (kiểu “độc chiêu” á). Tức là cái lá dzàng của anh nó dzô cùng nhiều người “dùng” đặc biệt. “Độc” giả thứ nhứt là mấy bà bán xôi, bán bánh rán … là khoái xài lắm à, nó rẻ mà tiện dụng dzô cùng … rồi đương nhiên người dùng … à … “độc” giả kế tiếp nữa là … người ăn xôi, bánh. Nhiều khi “đọc” giả khỏi đọc luôn, vì nó tới thẳng tay “độc” giả, khỏe re. Hồi sáng đó, em mời sếp xơi gói xôi bọc bằng cái … “lá dzàng” … còn thơm nức mùi mực … của sếp đó ! Thiệt là … “nhất cử … tam, tứ tiện”, “lá dzàng” không đọc thì ta … bọc, không có “đọc giả” thì có “bọc giả” !

“Con nai dzàng ngơ ngác … Đạp lên lá dzàng … rơ … ơi …”

– … Này ! Tập trung vào mà lái đi, thơ với chả thẩn, lại tai nạn giờ, … dân chủ cũng phải có tập trung chứ !

 

Bài đã đăng trên trang Ba Sàm 2007, nhưng bị tin tặc xâm nhập, xóa mất, nay đăng lại, nên không còn các phản hồi ban đầu của độc giả.

Posted in Bài của Ba Sàm, Tiểu phẩm Tếu | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: