BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

12.370. SỰ CẨU THẢ CỦA QĐ QUY HOẠCH SƠN CHÀ

Posted by adminbasam trên 14/04/2017

FB Giữ Lấy Sơn Chà

14-4-2017

Ảnh: FB Giữ Lấy Sơn Chà

Trong Quyết định 2163, sự nghèo nàn của những căn cứ pháp lý cho thấy quy trình ban hành văn bản pháp luật của nhà nước bị xuyên chế một cách rất liều lĩnh và cẩu thả.

Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật thì các bạn cứ tự nghiên cứu. Nhưng nói nôm na văn bản QPPL là những loại như Hiến pháp, các bộ Luật. Hiến pháp là luật mẹ, các bộ luật là các con. Nước ngoài thì họ chỉ biết 2 mẹ con này, không cần biết các thứ khác. Còn ta thì lại nặng về…. thằng cháu. Tức là các Thông tư, Nghị định hướng dẫn, Quyết định…, những thứ này cũng là những văn bản QPPL và nó được chính thức gọi là những văn bản “dưới luật”.

Thằng cháu dưới luật nhưng vẫn là “luật” này nó tung hoành ghê lắm, tây cũng phải sợ. Nó hướng dẫn luật kiểu gì mà mỗi năm có hàng chục nghìn văn bản trái luật pháp, thủ tướng phải ra lệnh trước mắt bãi bỏ vài nghìn chiếc cái đã… Có chiếc len lỏi được vào các điều luật rồi, làm con rồi, dính dáng đến trách nhiệm Quốc hội rồi, giờ lại phải rà lại các nghịch tử này để lôi cổ nó ra. Phải họp Quốc hội để xử, quá mệt.

Rông dài tí vậy để vào ý chính là: Cách thức xét tư cách thằng cháu kia, nói cách khác là cái quy trình để các thông tư nghị định, quyết định của Chính phủ được ra đời, Luật cho phép phải trải qua các bước gì?

Trước tiên là phải thẩm định cái dự thảo quyết định đó. Và Luật giao cho Bộ Tư pháp phải lo vụ thẩm định này, vì ông này có chức năng là chuyên gia về tuýt còi các văn bản trái luật pháp.

Quyết định có nội dung phức tạp như Quyết định 2163 “phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là một quyết định có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực thì Điều 98 Luật ban hành văn bản 2015 lại yêu cầu Bộ Tư pháp phải thành lập một Hội đồng thẩm định, bao gồm đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, an ninh, quốc phòng…. đủ thứ để lấy ý kiến.

Luật văn bản 2015 quy định các bước cho ban hành một quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm ít nhất 9 bước sau:

Bước 1. Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định.

Tài liệu phục vụ cho cuộc họp thẩm định này phải có 3 thứ, gửi các thành viên dự họp:

– Tờ trình lý do vì sao ban hành QĐ này.

– Bản dự thảo QĐ.

– Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp…, ý kiến của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về nội dung của dự thảo QĐ.

(Câu hỏi: Tờ trình và Báo cáo giải trình tập hợp những ý kiến trái ngược nhau về quy hoạch Sơn Trà có được ông Tổng cục trưởng Du lịch và Bộ trưởng VHTT-DL kèm vào dự thảo QĐ 2163 này không?)

Bước 2. Thẩm định xong, Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ này về cho cơ quan soạn thảo QĐ (trường hợp này là Tổng cục Du lịch- Bộ VHTT-DL), yêu cầu giải trình tất tần tật tuốt tuồn tuột những điều mà cuộc họp của Hội đồng thẩm định đưa ra, có đối chiếu theo hệ thống pháp luật hiện hành.

(Câu hỏi: Bản dự thảo Quyết định 2163 của PTt Đam đã có ý kiến Hội đồng thẩm định do Bộ Tư pháp chủ trì chưa?)

Bước 3. Mục 6. Điều 98: Cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ VHTT- DL) có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo quyết định và đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến cơ quan thẩm định.

Bước 4. Bộ Tư pháp kiểm tra hồ sơ chỉnh lý (lần 1) chuyển Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP trình Thủ tướng ký.

Bước 5. Hồ sơ trình Thủ tướng ký gồm (Điều 99)
– Tờ trình về dự thảo quyết định.
– Dự thảo quyết định đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định.
– Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.
– Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo quyết định.
– Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân….

Bước 6. Văn phòng Chính phủ kiểm tra hồ sơ trình ký (Điều 100)

Trường hợp bình thường, đơn giản thì trình ký ngay. Nhưng trường hợp phức tạp, có nhiều ý kiến trái ngược nhau (Như quy hoạch tổng thể Sơn Trà), chịu sự chi phối của nhiều bộ luật…. thì Bộ trưởng. Chủ nhiệm VPCP tổ chức cuộc họp (Gọi là phiên họp Chính phủ) gồm đại diện lãnh đạo của cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Tư pháp, lãnh đạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan để giải quyết trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bước 7. Căn cứ vào ý kiến tại cuộc họp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP triệu tập này, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục chỉnh lý (lần 2), hoàn thiện dự thảo quyết định trình Thủ tướng Chính phủ.

Bước 8. Trong trường hợp Thủ tướng còn lăn tăn điều gì đó và có yêu cầu thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải chủ trì một cuộc họp, mời ông Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ ngồi lại chỉnh lý lần nữa (lần 3) hoàn thiện dự thảo quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ ký.

Bước 9. Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành quyết định.

Ngoài một số văn bản pháp luật, tất cả nội dung các bước quy trình theo luật định nói trên đều dùng để làm “Căn cứ” pháp lý khi ban hành Quyết định

Trong Quyết định 2163, sự nghèo nàn của những căn cứ pháp lý cho thấy quy trình ban hành văn bản pháp luật của nhà nước bị xuyên chế một cách rất liều lĩnh và cẩu thả. Đọc Quyết định đó, người ta dễ hình dung: không cần quy trình, chỉ cần 3 người thôi (Tổng cục trưởng Du lịch, Bộ trưởng VHTT- DL và PTtg) cũng có thể hạ gục cả một nền hành chính quốc gia!

BÙI CÔNG DỤNG

* Tựa bài do chúng tôi đặt lại. Để xem bản gốc xin mời vào facebook tác giả.

____

FB Bùi Công Dụng

SẼ CÓ MỘT CUỘC ĐỔ VẤY TRÁCH NHIỆM

9-4-2017

1. Người Mỹ hiểu “Tấc đất tấc vàng”:

Skidmore, Owings & Merrill (SOM) là một Hãng kiến trúc và xây dựng lớn của Mỹ, được mời vào Đà Nẵng để làm quy hoạch bán đảo Sơn Trà. Góc nhìn của các chuyên gia rất đúng, rất phù hợp với những điều đã ghi trong các bộ luật Việt Nam về phát triển kinh tế gắn với bảo tồn các di sản thiên nhiên. Bản quy hoạch đề nghị:

– Thiên nhiên của Sơn Trà phải luôn là chủ đạo. Dự án phát triển chỉ nằm ở những khu vực thấp dọc bờ biển.

– Tạo ra vùng không xây dựng đối với khu vực có độ cao trên 100 m.

– Nghiên cứu độ dốc để giảm thiểu tối đa việc san lấp đất dọc sườn đồi và bờ biển.

– Bố trí các dự án trong thung lũng hoặc xung quanh các vịnh nhỏ, nơi mà công trình có thể được “giấu” vào trong thiên nhiên.

– Những dự án phát triển chỉ nên tập trung và ẩn vào bên trong những vịnh và thung lũng tự nhiên tại những vùng thấp của bán đảo.

– Hòa vào cảnh quan tự nhiên ngay từ tính chất của vật liệu xây dựng.

– Có thể xây dựng các dự án nằm cao hơn mức 100 m trên mực nước biển tại những thung lũng nếu các công trình này thực sự được tích hợp hài hòa với khung cảnh xung quanh.

– Những dự án nằm ở những đỉnh đồi và các điểm cao của bán đảo thì nhất định không được cho phép.

– Để bảo vệ hoang dã, chỉ tác động nhẹ nhàng lên mặt đất, giảm thiểu tới mức thấp nhất những dấu tích xây dựng trên cảnh quan tự nhiên.

Ý tưởng càng giảm thiểu tối đa càng tốt, giảm đến mức “không xây dựng gì” lại càng tốt, bởi vì thiên nhiên sinh thái ở đây quả là “tấc đất tấc vàng” mà giới chuyên gia quốc tế, đặc biệt các chuyên gia sinh thái môi trường rất quan tâm, đã đồng tình ủng hộ việc bảo vệ sự nguyên vẹn của nó.

Với ý tưởng tích cực bảo vệ từng tấc đất rừng quốc gia của đồ án, năm 2014 SOM đã nhận được “Giải thưởng về Thiết kế vùng & đô thị năm 2014” về Quy hoạch bán đảo Sơn Trà của Hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ (American Institute of Architects).

Có một điều SOM băn khoăn, đó là đề nghị của chính mình là không xây dựng ở đai cao trên 100 mét. Họ chưa có cơ sở chắc chắn nào lý giải cho việc lựa chọn cao độ 100m là giới hạn phát triển cả.

Vì biết đâu có những ngày đẹp trời, trước khung cảnh rừng xanh biển biếc hòa quyện hữu tình, lại đang mùa khí chất tinh thông, đàn voọc chà vá chân nâu lại không rủ nhau xuống vịnh biển Sơn Trà mà nô đùa tắm táp như xưa kia cha ông chúng từng làm ở Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động?

Cho nên việc giới hạn đai cao 100 mét vẫn là một mổi trăn trở, một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp của các nhà khoa học quốc tế…

2. Nhóm lợi ích Việt hiểu “Tấc đất tấc vàng”:

Trong khi đó các chuyên gia, đại gia, các vị thần quyền của ta mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của ” tấc đất tấc vàng”, nhất là đất rừng. Mà lại đất rừng cấm quốc gia, đất của khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia thì lại càng là vàng ròng!

Nó là vàng ròng từ khi chính quyền Đà Nẵng ban hành Quyết định 6758 hô biến 1.848 ha rừng Sơn Trà. Bắt đầu từ đây một cuộc đua đầy toan tính vì mục tiêu mỏ vàng gần 2.000 ha rừng bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà âm thầm khởi động.

Khởi động nhưng không phải là họ không biết sợ. “Dự án 2000 ngôi biệt thự” cho phép xây dựng từ độ cao 200 m trở xuống chân núi Sơn Trà, nếu bí thư Nguyễn Bá Thanh lúc đó (2010-2012) vừa từ chối vừa trả lại cho khu rừng đặc dụng 1848 ha cho đúng với 4.439 ha như nguyên vẹn diện tích mà Chính phủ đã xác định cụ thể từ năm 1977, thì không có điều gì phải bàn. Khu rừng vẫn được bảo toàn.

Nhưng tiếc rằng lúc ra làm Trưởng ban nội chính (2013) ông đã không làm việc trả lại này.

Không làm hay không làm được, đó là cả một vấn đề lớn. Nếu không làm (đưa diện tích rừng trở về nguyên trạng) thì có thể là việc này ông …. quên.

Nhưng “không làm được” thì câu chuyện đã trở nên rất … khác rồi. Vì sao? Vì các thế lực kinh tế, các đại gia bất động sản, các quan chức nhà nước đầy uy quyền… có sức mạnh vô địch lúc này đã chi phối và thao túng toàn bộ suy nghĩ và việc làm các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương khi nhìn vào miếng mồi ngon Sơn Trà, báu vật quá hấp dẫn.

Những biệt thự bỏ hoang tồn tại từ 5-10 năm nay ở chân núi Sơn Trà được báo chí phát hiện gần đây, chính là những sản phẩm của những hứa hẹn mưu tính mua bán đổi chác của các thế lực giữa nhiều nhóm lợi ích đó.

Những biệt thự bỏ hoang hàng chục năm đó được ví như những vệ tinh của các “tiểu” đại gia chưa đủ tiềm lực và quyền lực, đang nằm yên, kiên nhẫn chờ … anh đến. Họ sẵn sàng vùng lên một khi trung tâm bề thế được hình thành do những “đại” đại gia có thừa máu mặt uy quyền tại trung ương và địa phương, thừa tiềm lực về kinh tế ra tay xây dựng trên 1.848 ha đó.

Quyết định của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho phép khu vực tập trung phát triển là 1.056 ha, có nghĩa là được phép beton hóa Sơn Trà chừng đó diện tích, là kết quả của một cuộc chạy đua nước rút khi ông Nguyễn Bá Thanh qua đời (2/2015). Không còn ai ngăn cản dự án 2000 biệt thự nữa, họ đã hoàn toàn rảnh tay và xốc tới quyết xẻ thịt 1.848 ha đất rừng Sơn Trà. Những người tham gia trong cuộc chạy đua nước rút lúc này lên quá nhiều, đủ các cấp độ máu mặt.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, là người tham gia xây dựng quy hoạch chiếm đoạt 1.056 ha này trình Phó thủ tướng Đam (chứ không phải trình Chính phủ nhé, sẽ đề cập quy trình này sau), nhưng đến khi dân chúng phản đối quá mạnh thì ông đẩy quả bóng trách nhiệm qua chính quyền Đà Nẵng. Ông nói việc quản lý đầu tư xây dựng dự án ở Tiên Sa là trách nhiệm thuộc về Đà Nẵng. Và cho rằng “việc đầu tiên cần làm xử lý vi phạm về quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng”, rồi cho rằng “đã lấy ý kiến các nhà quản lý, chuyên gia, đại diện Bộ Quốc phòng, Quân Khu 5, doanh nghiệp…. không nên vì có ý kiến mà vội vã điều chỉnh…”

Đó là sự né tránh trách nhiệm, xứng đáng được nhận một cái văn hóa khinh bỉ. Việc đầu tiên cần làm chưa phải là kiểm điểm sai phạm, mà là phải kiểm điểm quy trình trình ký văn bản của chính ông mới đúng. Ông tham mưu cho Bộ thì phải trình Chính phủ chứ. Khoản 1 Điều 20 (Thẩm quyền lập, phê duyệt, quyết định quy hoạch phát triển du lịch) Luật Du lịch 2005 ghi rõ là: “… trình Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt…”.

Nếu trình Chính phủ thì Chính phủ phải họp, Thủ tướng phải mời đủ mười mấy ông Bộ trưởng lại, có thể có thêm dăm bảy ông cố vấn… mang đủ các bộ luật chuyên ngành đầu tư, an ninh quốc phòng, môi trường, bảo vệ rừng….. ra mà bàn bạc, cân nhắc đắn đo, nâng lên hạ xuống. Vì nó là rừng cấm quốc gia mà! Xong cái Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP ra thông báo hay nghị quyết gì đó. Xong cái ban bệ nào đó căn cứ những văn bản pháp luật có liên quan, căn cứ Thông báo Kết luận tại phiên họp Chính phủ số mấy, ngày tháng gì… dự thảo quyết định để Thủ tướng ký (phê duyệt). Nếu Thủ tướng đi công tác vắng dài ngày thì Phó thủ tướng được ủy nhiệm ký.

Điều 20 Khoản 1 nói vậy đó ông.

Chứ đâu phải chỉ có 3 người ông, ông Bộ trưởng Du lịch và Phó thủ tướng Đam làm việc với nhau. Anh Đam ký như vậy trái thẩm quyền và không đúng quy trình, quy định của pháp luật vì trong Quyết định đó không có điều khoản căn cứ kết luận phiên họp của Chính phủ ngày tháng năm…, mà chỉ xét mỗi văn bản đề nghị của 1 thành viên Chính phủ là Bộ trưởng VH,TT & Du lịch. Chưa nói Điều 30 Luật Đầu tư không cho phép Thủ tướng, mà phải Quốc hội mới được quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

Sự nghèo nàn trong việc áp dụng các bộ luật liên quan mà Thủ tướng đã đề cập, như: Luật đầu tư, Luật Xây dựng, Luật bảo vệ môi trường, Luật Bảo tồn đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật An ninh quốc gia, Luật Giáo dục an ninh quốc phòng…, để ký Quyết định quy hoạch tổng thể Sơn Trà này cho thấy nhóm lợi ích vừa nóng vội, sốt ruột, vừa ngây ngô nghiệp vụ hành chính, vừa ma mãnh coi thường các bộ, vừa lén lút thiếu minh bạch…, nói chung một Quyết định yếu kém kỹ thuật nghiệp vụ vào bậc nhất trong các văn bản của Chính phủ.

Đà Nẵng có đề nghị Thủ tướng điều chỉnh nội dung quy hoạch tổng thể đó của Phó thủ tướng Đam thì ngoài nội dung ra, nhớ hình thức văn bản nữa nha. Không trẻ nó chê cười. Điều quan trọng là nên lấy tư duy “tấc đất tấc vàng” của người Mỹ chứ đừng lấy tư duy của nhóm lợi ích người Việt. Không bao giờ nhé.

3 phản hồi to “12.370. SỰ CẨU THẢ CỦA QĐ QUY HOẠCH SƠN CHÀ”

  1. […] 12.370. SỰ CẨU THẢ CỦA QĐ QUY HOẠCH SƠN CHÀ […]

  2. […] Giữ Lấy Sơn Chà☆(Ba Sàm) 14/04/2017 – Trong Quyết định 2163, sự nghèo nàn của những căn cứ pháp lý […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2017/04/14/12-370-su-cau-tha-cua-qd-quy-hoach-son-cha/ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: