BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

12.346. Một khởi đầu chệch choạc cho Trump và Tập

Posted by adminbasam trên 12/04/2017

Foreign Affairs

Tác giả: Graham Webster

Dịch giả: Song Phan

10-4-2017

Tập – Trump nói chuyện với nhau tại buổi ăn tối ở Mar-a-Lago, Florida. Ảnh: Jim Watson/Getty Images

Ý nghĩa của cuộc họp ở Mar-a-Lago

Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường tới thăm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Florida vào tuần trước, tiềm năng kịch tính của cuộc họp đã rõ ràng. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Trump cáo buộc Trung Quốc lợi dụng Hoa Kỳ về kinh tế. Với tư cách là tổng thống được bầu, ông cho rằng chính quyền của ông sẽ đặt lại câu hỏi về chính sách “một nước Trung Hoa” của Hoa Kỳ đối với Đài Loan – một trụ cột lâu dài của mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. (Sau đó Trump khẳng định lại cam kết của Hoa Kỳ đối với chính sách này theo yêu cầu của Tập). Ngay trước hội nghị thượng đỉnh, Trump vẫn còn gay gắt đối với Bắc Kinh, đã viết trên Twitter rằng ông ta dự kiến một cuộc họp “rất khó khăn” và nói với các phóng viên trên đường đến Florida rằng Trung Quốc đã cư xử “không sòng phẳng” với Hoa Kỳ.

Đối chiếu với bối cảnh này, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung đầu tiên của chính quyền Trump đã diễn ra suôn sẻ một cách đáng lưu ý. Không sai lầm lớn nào trong nghi thức, và Trump thậm chí còn tỏ ra một chút hài hước nào đó, nói rằng ông “chẳng có gì, hoàn toàn chẳng có gì” ngoài Tập Cận Bình ở buổi ăn tối trước các cuộc đàm phán của họ. Tuy nhiên, bầu không khí thân thiện và không có gì cản trở đó, không có nghĩa là cuộc họp đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Một phần do sự thiếu chuẩn bị của chính quyền Trump, hội nghị đã hoàn thành rất ít, ngoài việc cho phép hai nhà lãnh đạo và phái đoàn của họ làm quen với nhau. Mặc dù hội nghị đã tạo ra ba kết quả đáng chú ý—liên quan đến thương mại, cấu trúc ngoại giao song phương và Bắc Triều Tiên—những kết quả đó không tác động nhiều trong việc làm cho các mối quan hệ song phương tiến tới và có thể đã đào sâu sự nghi ngờ giữa hai bên về Bắc Triều Tiên.

KHÔNG THỎA THUẬN

Kết quả đáng chú ý đầu tiên từ cuộc họp tuần trước là trong lĩnh vực quan hệ kinh tế Mỹ-Trung. Hôm thứ sáu, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross nói với các phóng viên rằng, hai nước đã đồng ý với “kế hoạch 100 ngày” đàm phán về các vấn đề thương mại. Mặc dù các ưu tiên của Chính phủ Trump là tăng xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc và giảm thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ, nhưng vẫn chưa rõ phạm vi của các cuộc đàm phán mới sẽ là gì và không có thỏa thuận cụ thể nào được công bố. Thật ra, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý tìm kiếm có thêm thỏa thuận.

Thậm chí nếu cuối cùng Washington có thể xoay xở tăng xuất khẩu của Hoa Kỳ và cân bằng thương mại song phương thì điều này chỉ giải quyết một phần quan tâm về kinh tế của hai nước. Ví dụ, không kết quả nào sẽ giúp các xí nghiệp Hoa Kỳ tiếp cận tốt hơn các thị trường Trung Quốc trong các khu vực bị hạn chế từ lâu, như dịch vụ tài chính, hoặc trong các lĩnh vực ngày càng bị hạn chế, như cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

Cân bằng thương mại cũng không nhất thiết phải giải quyết các mục tiêu của Bắc Kinh trong việc nới lỏng các giới hạn về chuyển giao công nghệ từ Hoa Kỳ và giảm các hạn chế mà Washington đã đặt ra đối với đầu tư của Trung Quốc ở Hoa Kỳ nhân danh an ninh quốc gia. Nói rộng hơn, mặc dù việc cân bằng cán cân thương mại sẽ giúp Trump hoàn thành một số lời hứa lúc tranh cử và có thể làm lợi cho một số nhà xuất khẩu Hoa Kỳ, ít có dấu hiệu cho thấy kế hoạch này nằm trong một tầm nhìn rộng hơn cho các mối quan hệ kinh tế ổn định giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Kế tiếp, hai chính phủ đã đồng ý thiết lập Đối thoại Toàn diện Mỹ-Trung (U.S.-China Comprehensive Dialogue) mới, một diễn đàn song phương sẽ thay thế Đối thoại Chiến lược và Kinh tế—hội nghị thượng đỉnh hàng năm về các ưu tiên Mỹ-Trung có sự tham gia của hàng trăm quan chức nhưng chỉ tạo ra vài đột phá trong những năm gần đây. Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết, Đối thoại toàn diện sẽ bao gồm bốn “trụ cột” hay bốn lộ  trình: một về những mối quan tâm ngoại giao và an ninh, một về các vấn đề kinh tế, một về thực thi pháp luật và an ninh mạng, và một về các vấn đề xã hội và văn hoá.

Đánh giá cách tiếp cận mới này đòi hỏi có thời gian, nhưng rõ ràng rằng bốn trụ cột này có tiềm năng tách các vấn đề liên quan một cách nhân tạo và đẩy một số vấn đề quan trọng ra khỏi chương trình thảo luận song phương. Chẳng hạn, nếu các quan chức Trung Quốc và Hoa Kỳ thảo luận về an ninh không gian mạng cùng với việc thực thi luật pháp thì liệu những vấn đề về an ninh mạng quân sự và chiến lược có nhận được sự chú ý đúng mức cần thiết hay không? Điều gì sẽ xảy ra cho các cơ chế song phương đã có, ví dụ như Ủy ban Thương mại và Mậu dịch chung vốn đã tạo ra một số tiến bộ cụ thể gần đây trong quan hệ kinh tế Mỹ-Trung? Liệu Đối thoại mới có dành sự chú trọng đặc biệt đến các vấn đề quyền con người, hay sẽ được thay bằng cách “lồng vào mọi cuộc thảo luận” – một cụm từ mà Tillerson đã dùng để miêu tả các cuộc họp của Trump với Tập Cận Bình, ngụ ý rằng, quyền con người không được trực tiếp nêu ra theo cách nghiêm ngặt? Đặc biệt trong trường hợp các báo cáo về bốn trụ cột là đề xuất của Trung Quốc, các quan chức Mỹ nên nhớ rằng, việc thiết lập chương trình làm việc có thể xác định liệu các cuộc đàm phán có làm lợi ích của Hoa Kỳ tiến triển hay cho các quan chức Trung Quốc cơ hội để chặn lại, khi các vấn đề phát triển hay nảy nở.

Chính kết quả quan trọng thứ ba của cuộc họp ở Florida mới thu hút sự chú ý nhiều nhất ở Hoa Kỳ. Trong buổi ăn tối hôm thứ Năm, Trump nói với Tập Cận Bình rằng, Hoa Kỳ vừa bắn tên lửa hành trình vào một sân bay Syria để đáp trả việc sử dụng vũ khí hoá học đối với dân thường của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Gác sang một bên việc phản đối thường lệ của Trung Quốc đối với chủ nghĩa can thiệp, có thể nói chắc rằng Tập Cận Bình không hài lòng với thời điểm đưa tin. Vấn đề không phải là cạnh tranh về việc tường thuật tin tức do việc bắn tên lửa tạo ra – báo chí Trung Quốc, không như truyền thông Mỹ, đã không gợi cho thấy rằng cuộc tấn công này đã làm mờ nhạt chuyến thăm của Tập Cận Bình—nhưng thực tế là Tập Cận Bình đã bị bất ngờ, và khá công khai. Chính phủ Trung Quốc từ lâu đã tìm cách tránh những bất ngờ trong các hoạt động của mình với Hoa Kỳ, bởi vì họ có thể tạo ra chính sách mạnh hơn khi các lãnh đạo của họ có thời gian phối hợp và vì những bất ngờ có thể tạo ra áp lực chính trị cho những phản ứng kịch tính. Nếu như các quan chức Trung Quốc đã nuôi hy vọng rằng họ có thể trông cậy vào chính quyền của Trump hành động có thể dự đoán được trong vài tuần tới kể từ khi Tổng thống đảo ngược chính sách về một nước Trung Hoa, và nếu như họ đã bắt đầu tin rằng Trump và Tập Cận Bình đang gieo trồng hạt giống tin cậy tại cuộc họp của họ thì mong đợi của họ đã bị tiêu tan.

Cho đến nay, chính quyền Trump không để tâm nhiều đến khu vực này như một toàn thể và cũng không đưa ra một kế hoạch chặt chẽ để tiếp cận nó.

Có thể là việc Hoa Kỳ quyết định tấn công Syria trong bữa ăn tối của Trump với Tập Cận Bình một phần là để cho Trung Quốc thấy rằng, Hoa Kỳ sẽ không ngần ngại hành động đơn phương chống lại Bắc Triều Tiên. Nếu như đó là ý định của chính quyền thì chọn lựa đó là sai lầm. Cuộc tấn công Syria đã không làm tăng thêm trọng lượng cho những đe dọa ngầm của Trump đối với Bình Nhưỡng, vì Trump đã không đe dọa Syria trước cuộc tấn công hóa học kích ngòi hành động của Hoa Kỳ: chỉ sau khi tấn công, Trump mới nói rằng Assad đã “bước qua quá nhiều lằn ranh”. Hơn nữa, đối với Trump để báo hiệu rằng ông sẽ làm đúng như các cảnh báo của ông ta đối với Bắc Triều Tiên, trước tiên ông ta cần phải làm rõ những lời cảnh báo đó, và cho đến nay, chính quyền của ông ta đã không làm như vậy. Cũng trong ngày đó, Trump nói rằng, Hoa Kỳ sẽ “giải quyết [vấn đề] Bắc Triều Tiên” nếu Trung Quốc không giải quyết, đại sứ của ông tại Liên Hiệp quốc nói với ABC rằng, Trung Quốc là “quốc gia duy nhất có thể ngăn chặn Bắc Hàn”. Cuối cùng, những khiêu khích gần đây của Bắc Triều Tiên không thể sánh với việc Assad sử dụng khí độc: mặc dù các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng thật đáng báo động nhưng chúng vẫn thể hiện là sự phát triển vũ khí chứ không phải là sử dụng vũ khí. Các quan chức Triều Tiên và Trung Quốc chắc chắn biết rằng, sự ủng hộ tương đối mạnh mẽ của quốc tế mà Trump nhận được cho cuộc tấn công Syria sẽ không có trong trường hợp có một cuộc tấn công phủ đầu vào Bắc Triều Tiên.

Trump có thể muốn cho các quan chức Trung Quốc thấy rằng, ông có thể sử dụng vũ lực mà không báo trước và ông có thể nhanh chóng đổi ý về việc làm như vậy lúc nào. Điều này có thể làm cho Trung Quốc lúc nào cũng phải tập trung – làm nhớ lại một hình thức tư duy ngăn chặn từ thời Richard Nixon được biết đến như là lý thuyết thằng khùng—nhưng nó sẽ không giúp cho chính quyền Trump dẫn dụ Bắc Kinh tăng thêm sức ép lên Bắc Triều Tiên trong việc hạn chế vũ khí hạt nhân và các chương trình tên lửa. Quả thật, cùng với việc Hoa Kỳ quyết định phái một nhóm tàu sân bay tới Bắc Triều Tiên vào cuối tuần, cuộc tấn công Syria có thể sẽ báo hiệu việc Washington quay lưng lại với niềm tin rằng, cấm vận sẽ giải quyết các vấn đề của Bắc Triều Tiên. Bằng việc làm Tập Cận Bình ngạc nhiên ở buổi ăn tối và qua việc tăng áp lực quân sự trong khu vực, Trump đã làm cho Hoa Kỳ và Trung Quốc khó hơn trong việc điều tiết lợi ích của họ trên bán đảo Triều Tiên một cách có phối hợp.

NỘI DUNG CHÍNH Ở ĐÂU?

Một lý do làm cho các cuộc họp vào tuần trước tạo ra rất ít kết quả, thực chất là vì chính quyền của Trump đã không chuẩn bị đầy đủ để đi vào thảo luận chính sách chi tiết. Ví dụ, ở Bộ Ngoại giao, chính quyền vẫn chưa chọn được ứng viên cho các vị trí quan trọng, như thứ trưởng hoặc trợ lý ngoại trưởng cho các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Nếu như chính quyền của Trump có nhân sự đầy đủ và hình thành một tầm nhìn toàn diện hơn cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thì họ có thể đã sử dụng các cuộc họp vào tuần trước để, ít ra bắt đầu thảo luận nhiều vấn đề hơn—từ biển Đông và chống khủng bố cho đến đầu tư song phương và sức khoẻ công cộng toàn cầu—và định hình những cuộc thảo luận theo hướng phản ánh các ưu tiên của Hoa Kỳ.

Cho tới giờ, chính quyền của Trump đã bỏ lỡ một cơ hội để tiến lên phía trước với điều mà chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama bắt đầu nhưng chưa bao giờ thực hiện đầy đủ—sự phát triển của một chính sách mới đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho cả sức mạnh gia tăng của Trung Quốc lẫn lợi ích và đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực. Chính sách “tái cân bằng” hay “xoay trục” sang châu Á của Obama chỉ thành công một phần: mặc dù Hoa Kỳ đã hướng sự chú ý chính trị tới châu Á ở mức cao nhất, nhưng lại chưa bao giờ theo đuổi với một tầm nhìn hướng tới tương lai cho vị thế của mình ở đó, mà thay bằng cách chọn bảo vệ hiện trạng khu vực. Cho đến nay, chính quyền Trump đã không chú trọng nhiều đến khu vực một cách toàn diện và cũng không đưa ra một kế hoạch chặt chẽ để tiếp cận nó. Nếu có thì các cuộc họp tương lai giữa Trump và Tập sẽ có nhiều thực chất hơn.

____

Mời xem lại: NHỮNG CUỘC CHIẾN SẼ KHÔNG XẢY RA Ở Á CHÂU (BS).

2 phản hồi to “12.346. Một khởi đầu chệch choạc cho Trump và Tập”

  1. […] 12.346. Một khởi đầu chệch choạc cho Trump và Tập […]

  2. […] https://anhbasam.wordpress.com/2017/04/12/12-346-mot-khoi-dau-chech-choac-cho-trump-va-tap/ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: