BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

12.320. Lần đầu lên xe buýt…

Posted by adminbasam trên 10/04/2017

FB Hoàng Hùng

10-4-2017

(Thực ra là Inova, vì có ít người nên không trưng dụng xem buýt)

Hưởng ứng lời kêu gọi đạp xem tuần hành tưởng niệm 1 năm cá chết vụ ô nhiễm môi trường biển của Green Trees, nhóm chuyên bảo vệ môi trường phi chính trị. Đúng lịch trình 9h sáng có mặt tại đầu Tôn Thất Thuyểt quan sát xem có đông người hưởng ứng không. Tôi quan sát xung quanh chỉ nhận ra chị Sông Quê, kết nối cùng chị và được chị giới thiệu thêm bác Tô Oanh. Được biết bác đã phải đi từ 3h sáng, đạp xem từ Bắc Giang (thấy mình quá nhỏ bé trước công sức và lòng nhiệt huyết của bác).

Nhìn đồng hồ đã 9h3phút, cả 3 di chuyển vào cổng Bộ Tài nguyên Môi trường. Chúng tôi đã phải qua hàng rào an ninh chốt 2 lối vào bộ với khoảng gần 100 nhân viên vừa CSGT, CSCĐ, dân phòng, an ninh chìm nổi, tay lăm lăm bộ đàm.

Đến trước cổng chính bộ, chúng tôi dừng lại thì thấy có thêm mấy nữ sinh viên và vài người nữa mà tôi không quen. Quay qua hỏi chị Sông Quê, sao ít người thế chị? Chị giải thích: gần như toàn bộ những người thường bầy tỏ chính kiến sống tại HN đã bị canh giữ bởi đội ngũ an ninh, dân phòng, hội phụ nữ tại nhà. Tôi bèn bảo chị: chị ơi mình quá ít người so với họ thế này, chẳng làm gì được, không hiệu quả, mình về thôi. Tất cả đồng ý, chúng tôi lên xem ra khỏi hiện trường. Ngay lập tức 2 chiếc Inova trườn tới, áp sát cùng vài chục nhân viên ùa tới bẻ tay, bóp cổ chúng tôi giằng xem quẳng lên xem tải người nhồi vào chiếc Inova ngồi cạnh tôi là 2 cô bé SV.

Về đến cổng phường Mỹ Đình 2, cô bé hỏi tôi: chú ơi có xuống không. Tôi đáp có chứ, sao lại không xuống. Xuống xem chúng tôi được tách riêng mỗi phòng để thẩm vấn. Đầu tiên thẩm vấn tôi là 1 cậu trẻ tuổi mặc thường phục.

Hỏi: đề nghị anh cho biết tên, tuổi, địa chỉ?

Đáp: đề nghị anh cho tôi biết anh là ai? Tại sao tôi bị bắt? Các anh dùng vũ lực áp giải tôi trái luật.

Đáp: nếu anh thấy trái luật anh có thể kiện chúng tôi, tôi sẽ cấp giấy để anh viết đơn và nhận đơn kiện của anh (hài vô đối).

Đáp: vậy tôi nói 1 lần cho rõ, tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh nữa, và xin thông báo là tôi vừa bị cướp, tài sản của tôi bị cướp gồm 1 chiếc xem đạp mini Nhật và 1 túi đồ trong rọ xe.
Cậu an ninh trẻ ngán ngẩm bước ra khỏi phòng. Một lúc sau, một người khác mặc thường phục chững chạc bước vào phòng, bắt tay tôi, giới thiệu tên Hà bên CA quận Nam Từ Liêm, xin phép được làm viêc cùng tôi.

H: tôi tên Hà 45 tuổi.  Anh bao nhiêu tuổi để dễ xưng hô?

Tôi: tôi hơn tuổi anh, đề nghị đồng chí cho tôi biết lý do buổi này?

H: hơn tuổi? anh trẻ nhỉ? Em được biết anh không xuất trình giấy tờ tùy thân, không trả lời câu hỏi của chúng tôi.

Tôi: nhắc lại cho anh rõ: tôi bị cướp, tài sản bị cướp gồm 1 chiếc xem đạp mini Nhật mầu mận, và túi nhỏ, bao gồm 1 chiếc áo mưa màu vàng và chiếc ví da đen, bên trong có 800 ngàn và toàn bộ giấy tờ tùy thân, nên tôi không còn để xuất trình. Tên thì lúc này tôi đang bức xúc vì bị cướp nên tăng xông quên mất.  Đồng chí cứ gọi tôi là: Tên (lúc này hắn lúng túng thật sự, chạy ra ngoài hội ý với đồng đội).

Lúc này tôi tranh thủ mở máy điện thoại thoát hết phần mềm online, tắt 3 G. Lúc đó tôi thật sự bình tĩnh khi nhớ lại kinh nghiệm của chị Phương Bích chia sẻ.

Một lát sau, H quay trở lại với hình ảnh của nhiều chiếc xem đạp hỏi tôi: xem nào của anh? Và tôi đã chỉ chiếc xem của mình. Sau đó H đi ra lệnh cho cấp dưới mang xem về cho tôi rồi quay lại phòng.

H: thế này anh Tên ạ, thôi coi như hôm nay là một sự tình cờ anh em mình ngồi nói chuyện chia sẻ thôi, anh không phải bị bắt, chỉ là anh đi qua khu vực có biến, được chúng tôi phong tỏa nên anh em mời anh về trụ sở để xác định danh tính anh không liên quan anh có thể về…

Tôi ngắt lời: vậy tôi có thể về? Đề nghị các anh trả tài sản cho tôi để tôi về, vì tôi không phải bị bắt?

H: anh bình tĩnh đợi chút, sẽ có anh em tìm tài sản về cho anh.

Khoảng 40 phút sau, xem được mang về bởi 1 chiếc tải nhỏ chuyên dẹp vỉa hè, để trước phòng. Tôi quan sát thì chiếc túi không có ở rọ bèn lên tiếng: xem đúng rồi nhưng túi đồ không còn. Nếu các anh không tin có thể trích xuất camera hiện trường, lúc đó không dưới 10 chiếc camera ghi hình.

H: anh cứ bình tĩnh nếu đúng có túi đồ, anh sẽ được hoàn trả (lại 1 phen vất vả đi hội ý giao nhiệm vụ truy tìm cổ vật …)

Trong lúc truy tìm cổ vật H quay lại cùng tôi chia sẻ: anh thông cảm nhiệm vụ của em phải làm chứ em không có tư thù gì với anh cả, nên em muốn trong lúc đợi tìm tài sản, anh em mình chia sẻ chân thành (lúc này thay chiến thuật mềm dẻo để khai thác đây).

H: quê em Yên Bái.  Con em mới học lớp 4 trường làng. Anh ạ, ở đâu cũng có bất công sai trái.  Ví dụ CSGT bây giờ làm xấu hình ảnh ngành chúng em quá, còn nhiều nhóm lợi ích tàn phá đất nước mà cụ tổng nói là “1 bộ phận không nhỏ” … Sắp tới, cụ sẽ đưa ra 1 cái lồng nhốt quyền lực vào trong đó …

Tôi: tiện em nói chuyện chính trị thì cho tôi hỏi chút.  Tôi nghem đồn sắp tới còn hợp nhất 2 chức danh Tổng Bí thư và Chủ Tịch nước, có đúng không?

H: em có nghem anh ạ, điều này được đưa ra trước ĐH 12 cơ.

Tôi: theo tôi mới 1 chức tổng bí thư đã là tối thượng rồi, bây giờ lại hợp nhất thế thì ai kiểm soát nổi. Lồng nào nhốt đươc?

H: hì hì em cũng không biết nữa.  Chắc phải có cách cớ cơ chế kiểm soát anh ạ.

Tôi: không có tam quyền phân lập thì mọi cơ chế kiểm soát đều vô hiệu…. Cứ nhìn sang Hàn,  Mỹ, thấy tác dụng và cái hay của tam quyền phân lập (tổng thống HQ bị truy tố bởi tòa án hiến pháp, tổng thống Mỹ bị bác luật nhập cư, Obamacare)…

Ngồi tàu về quê, suốt hành trình rung lắc, gõ bàn phím điện thoại chỉ được có vậy. Tàu sắp đến ga, xin phép được chia sẻ ở phần 2 khi về tới nhà.

____

Phần 2: Đã về đến nhà

Mải nói chuyện loáng cái đã 12h trưa, H nhớ ra hỏi tôi: Anh đói chưa muốn ăn gì em gọi người ta mang đến?

Tôi: anh đơn giản lắm, ăn gì cũng được. Vào đây rồi, em cho ăn gì, anh ăn nấy.

H: vậy ăn cơm hộp nhé, em gọi mang đến, anh em mình ăn.

Không hiểu sao H gọi đúng phải người chắc cũng mới sống HN, phải gần 1h sau tốn thêm gần chục cuộc điện thoại nữa, cơm mới được mang tới, chị bán hàng cười giả lả… em không biết đường đi vòng quanh mãi…. Tôi và H cũng ngồi ăn cơm ngay bàn làm việc, xong hỏi tôi cơm ăn được không anh? Rút nước mời uống đoàng hoàng, nói chuyện tiếp, lại tiếp chủ đề chính trị.

H: anh ạ chế độ nào cũng có mặt tốt mặt xấu cả, em thừa nhận chế độ mình còn nhiều cái xấu, cái chưa đúng, chế độ tư bản cũng thế thôi, tài sản chỉ tập trung vào 2% dân số, tài nguyên đất nước không phải của nhân dân.

Tôi: Em nói chuẩn, nhưng em có thấy ở mình xấu nhiều hơn tốt không? Quyền lực tập trung ở một số người, bảo thủ trì trệ làm đất nước không phát triển, sánh cùng các nước khác, ôm khư chủ thuyết sai lầm, anh ví dụ nhé: tài sản đất nước mình của nhân dân mà giao cho 1 vài người của đảng không có trình độ hoặc có trình độ lại vô trách nhiệm vì không phải đồng tiền xương máu của mình làm thất thoát, thua lỗ hàng trăm ngàn tỷ mà không bị xử lý tương xứng… Còn chế độ tư bản, chủ các tập đoàn là tiền của họ, họ không làm xuể thì họ các thuê các CEO giỏi phụ trách, mỗi người một mảng và tự chịu trách nhiệm mảng công việc của mình, không hiệu quả, bị sa thải ngay lập tức khi chưa xảy ra thiệt hại, họ có tự trọng, có văn hóa từ chức, từ tổng thống, thủ tướng hay nhân viên chuyên trách của 1 bộ phận sẽ từ chức ngay, nếu có xảy ra vấn đề do họ phụ trách, không đợi điều tra hay giải thích…

H: vâng em cũng nhận thấy thế…. Giá mà mình kết hợp hài hòa 2 chủ thuyết đó được thì hay nhỉ? Em bắt đầu thích anh rồi đấy, hi hi… Có lẽ anh em mình cũng có duyên lên mới được ngồi nói chuyện với nhau thế này.

Tôi: anh là người thẳng thắn, hay lên tiếng khi có bất công, không theo bất cứ Đảng phái, phe cánh nào, anh theo Phật giáo nhưng cũng khác mọi người. Có thể tay chuông, tay mõ, trì chú niệm phật, lúc ăn chay, lúc ăn mặn, nhưng không mê tín. Anh coi Phật ở trong tâm mỗi người, Phật không dạy và cũng không dung cầu cúng xin sỏ, Phật chỉ hướng mỗi người đến điều thiện, điều nhân đức, anh theo Phật, nhưng cũng kính Chúa khi gặp hoặc đi ngang nhà thờ, tôn trọng đức tin của mỗi người. Và nữa, anh tin là có luật nhân quả báo ứng, nên cố gắng làm việc thiện trong tầm khả năng của mình. Em có tin luật nhân quả không?

H: em có, em học triết học Mác – Lê, có nói đến cặp phạm trù này, em cũng tin vào nhân quả, em cũng luôn cố sống tốt để có được quả báo tốt lành. Việc hôm nay em làm là nhiệm vụ của em phải thi hành, em không có ân oán riêng với anh, chắc anh cũng hiểu?

Tôi: anh hiểu, nên anh giờ mới nói lý do tại sao anh bất hợp tác cho em. Sáng nay anh đạp xe tới trước cửa Bộ Tài nguyên Môi trường và dừng lại giữa đám đông CSGT, CSCĐ, CSKV, dân phòng, anh chưa làm bất cứ việc gì vi phạm pháp luật, không băng rôn, khẩu hiệu trong rọ xem chỉ có nhỏ đựng đồ cá nhân, cũng không phải tụ tập đông người vì thực sự dân ở đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại là lực lượng chức năng lên đến gần trăm người, nơi đó không có biển cấm đỗ, cấm dừng hay quay phim chụp ảnh, vậy mà anh và vài người khác bị túm cổ bẻ tay như là tội phạm áp giải về trụ sở, rồi bảo là mời ??? Có ai mời thế không? Thế nên anh không thể hợp tác. Đòi hỏi anh khai lý lịch để xác minh từ địa phương, anh biết anh không khai thì các em cũng có cách biết.

H: vâng rất dễ mà, cách nhanh nhất là cưỡng chế, lấy dấu vân tay để tra tàng thư, nhưng ở đây anh không vi phạm pháp luật nên nên không thể cưỡng chế…

Tôi: mặc dù hôm nay anh không nói tên, nhưng rồi mai khi anh về rồi, em cũng biết thôi, đúng không???

Đến lúc này thì người được giao nhiêm vụ tìm cổ vật đang mang về, kết quả mở ra là chỉ có chiếc áo mưa rách không có ví và giấy tờ tùy thân… Tôi thấy H cũng lúng túng … Tôi nói: vậy là không có ví, nên tôi không thể xuất trình giấy tờ tùy thân. Mà thôi, cứ dẹp chuyện ấy đã, vì tôi biết rằng có giấy, có xác nhận, thì tôi cũng chưa được tự do, nên tôi gây khó cho các anh để xem các anh giam tôi đến bao giờ? Lúc đó có cậu cấp dưới ngồi gần đó cầm điện thoại mở Live Stream cho tôi xem và bảo Đỗ Thanh Vân là người nhà anh à? Chị ta đang đòi người ngoài đường đó.

Tôi: không, anh không biết là ai, anh ở đây đơn độc vì anh là người dưới quê lên (quả thật tôi cũng không biết chị là ai? chắc cũng chỉ là người biết có sự trái ngang bạo ngược, thì lên tiếng thôi).

Tường thuật đã dài nhưng chưa hết chuyện, chuyện xảy ra 99% là sự thật chỉ có thiếu không thừa. Có thể bài tôi viết đây sẽ đến tay H đọc, nên tôi không thể bịa chuyện. Tâm tôi rất sáng, chỉ có đúng một chi tiết không có thật là chiếc ví cùng giấy tờ tùy thân của tôi là sự thật không có trong túi áo mưa. Tôi nói có là để gây khó cho các anh thôi, xin tha lỗi nhé!

Dù sao cuộc tuần hành vì môi trường bị thất bại, bị đàn áp nhưng tôi đã được bày tỏ chính kiến với người của Đảng và được lắng nghe, dù thật hay giả. H cũng cho tôi biết chính phủ đã cho ra đời cổng giao tiếp, tiếp nhận ý kiến nhân dân: http://nguoidan.chinhphu.vn/. Cứ tạm cho là thật đi thì tôi cũng mong chính phủ hãy nghe tiếng nói phản biện của mọi tầng lớp xã hội, tiếp thu và sửa đổi hơn là dùng bạo quyền để áp chế người dân. Sẽ không ai gây bạo loạn để lật đổ các anh đâu. Nó ý nghĩa hơn nhiều những công việc vô nghĩa đang làm là dùng lực lượng hùng hậu để bắt cóc bỏ đĩa, sẽ tạo thêm mâu thuẫn, đẩy người dân đứng lên dành lại quyền con người.

Lần đầu lên xem buýt ở Hà Nội, là lần thứ 2 bị câu lưu tại trụ sở công an, làm tôi cứng cáp nhiều hơn, không còn sợ bạo quyền.

Khi trời đã tối, H quay lại bảo tôi, em đang xin chỉ đạo từ cấp trên cho anh về kẻo tối. Một lát sau H mang cho tôi một tờ giấy đánh máy, ghi rõ sự việc là vào giờ, ngày này, tôi có đi qua khu vực… và được mời về… Tôi lại phản bác và không ký.

Cuối cùng, H đứng dậy bắt tay tôi bảo: thôi anh không ký cũng được, anh về đi kẻo người nhà lo. Tiễn tôi ra tận ngoài đường, cẩn thận mua cho tôi chai nước và chỉ đường cho tôi về … Lúc này là 19h16 phút và tôi để ý, tôi là người ra sau cùng…

____

FB Hoàng Hùng: “Người đối thoại với bác Chênh và Đỗ thanh Vân là H nhân vật chính trong tường thuật của tôi

2 phản hồi to “12.320. Lần đầu lên xe buýt…”

  1. […] 12.320. Lần đầu lên xe buýt… […]

  2. […] https://anhbasam.wordpress.com/2017/04/10/12-320-lan-dau-len-xe-buyt/ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: