BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

12.254. Tâm tình của một người nội trợ

Posted by adminbasam trên 05/04/2017

Mỹ Tâm

5-4-2017

Nhờ xem báo “lề trái” mà tôi biết có chuyện biểu tình đông như thế ở Lộc Hà, diễn ra mấy ngày trước. Ảnh: báo mạng.

Ngày trước tôi không hề biết đến các trang mạng xã hội, các trang báo “lề trái”, đơn giản vì chưa có máy tính, laptop, ipad… Nhưng khi có rồi, phải mất một thời gian tôi mới “lần mò” tìm hiểu, biết đến các trang blog theo tôi là chính thống (cho dù Nhà nước coi là “độc hại”, “phản động”). Những thông tin từ các trang mạng này đã giúp tôi mở mắt, mặc dù tôi không xa lạ gì với chúng, nhưng phải nói là tôi đã biết thêm được rất rất nhiều, nhiều điều đã khiến tôi ngỡ ngàng vì nó vượt xa những gì tôi đã từng biết! Chẳng hạn như, tôi biết được khi nào có biểu tình, lý do vì sao, xảy ra ở đâu… Trong khi những cuộc biểu tình đó có thể đã diễn ra bên cạnh nơi tôi sống, mà tôi vẫn không biết, nếu không đọc báo “lề trái”.

Đến một ngày xảy ra sự kiện Formosa thì tôi… “nổi nóng”, tôi đã có lý do chính đáng để tham gia biểu tình! Tôi phải giấu chồng, con để tham gia vào lần thứ 2 của đợt biểu tình (ngày mẹ con chủ quán cafe Hoàng Mỹ Uyên bị đánh, có hình ảnh trên mạng). Tôi tận mắt chứng kiến các nhân viên công quyền đã lôi kéo, bắt người lên xe bus, kéo lê họ về trụ sở ở đường Đồng Khởi, hoặc họ được những người cùng biểu tình “giành” lại.

Tôi cũng gặp vài bạn trẻ, trông rất hiền lành, đi cùng nhau thành nhóm (chắc cũng lần đầu tham gia, giống như tôi). Có bạn trẻ ôm một chồng nón lá, phát cho cô bác đội, tránh nắng. Nhận xét chung: họ là những người có tri thức, quan tâm đến quyền con người, quan đến đất nước, bức xúc trước kẻ cầm quyền lộng hành, tham nhũng, tiếp tay cho giặc ngoại xâm… Họ tham gia phản đối với hành động ôn hòa. Thế nhưng nhà cầm quyền lại rêu rao họ là thành phần “phản động” để đàn áp bằng bạo lực, côn đồ!!!

***

Hiện đang có chiến dịch dọn dẹp vỉa hè do ông Phó Chủ tịch quận I – Đoàn Ngọc Hải – dẫn đầu. Mặc cho Chủ tịch UBND phát biểu, “Anh Hải làm hơi quá…”, nhưng Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng lại cho nói “đừng để anh Hải cô đơn…”. Mà đảng thì TO hơn chính quyền! Lại thêm bọn bồi bút vây quanh chụp, viết từng chữ ông Hải “nhả” ra, nên chiến dịch cứ thế mà phát huy. Đến mức một chủ tiệm massage phản ứng việc đập phá không đúng luật, vì chí ít cũng phải báo trước, ông Hải cắt ngang “chống đối lập biên bản luôn…”. Thế là những tay bồi bút phán rằng, chủ tiệm đã phải ngậm miệng, mà cố tình quên rằng “rừng nào cọp ấy”, người ta làm ăn ở khu vực của ông Hải, nên người ta phải ngậm đắng nuốt cay thôi, chứ không phải người ta không biết luật!

Nhiều người chung quanh tôi, nói chung, đều hưởng ứng chiến dịch của ông Đoàn Ngọc Hải, vì thấy đường thông hè thoáng. Nhưng họ không nhận ra rằng, hè thoáng là vì đã phá được các lô cốt của mấy ông nghênh ngang giữa hè phố, như mấy cái tổ dân phòng, khu phố, chứ tuyệt không phải nó thoáng vì ông Hải cho phá những bậc tam cấp lên xuống sát nhà người ta, như gần đây một chủ massage phản ứng gay gắt, không thèm “đôi co” với ông Hải thêm mất thời gian! Sai mười mươi mà các bồi bút vẫn xưng tụng, tung hô, khiến những người có kiến thức lên tiếng cũng phải chào thua.

Ông Hải mong muốn Sài Gòn được như Singapore, tôi chỉ xin có một ý kiến rất nhỏ nhoi như sau. Tôi cũng đã từng đến Singapore, nhưng tôi chưa từng phải nhìn xuống đất mỗi khi ra đường để tránh đạp … cứt chó! Đấy, nếu ông Hải muốn Sài Gòn được như Singapore, ông làm ơn xử phạt chủ của những con chó thả rông trong thành phố, thì Sài Gòn của Việt Nam sẽ gần gữi với Singapore hơn. Còn chiến dịch đập phá vỉa hè của ông Hải trong thời gian qua, phá nát những công trình văn hóa lâu đời, chẳng hạn như đập bậc tam cấp rạp Công Nhân, tận diệt kế sinh nhai của những người buôn bán hàng rong, trông rất phản cảm.

Lại nghe có sáng kiến của ông Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến, giúp người buôn bán hàng rong qua mạng, đọc xong, tôi muốn… chửi thề, khi biết được lãnh đạo của tôi là những người trong đầu chỉ toàn là đất sét! Nhà nước sẽ phát máy tính cho những người bán hàng rong rồi dạy họ cách sử dụng chăng? Một cái gỏi cuốn, một túi bánh tráng trộn, sẽ được giao hàng bằng phương tiện xe ôm chăng?

Rất nhiều bức xúc khi chứng kiến những chuyện trái tai, gai mắt, đang diễn ra hàng ngày xung quanh tôi, nói riêng và trên khắp đất nước thân yêu của chúng ta, nói chung. Cũng nhờ các trang mạng xã hội đã giúp tôi và mọi người xung quanh thức tỉnh, nhận ra những vấn đề nghiêm trọng đang diễn ra trên đất nước này.

2 phản hồi to “12.254. Tâm tình của một người nội trợ”

  1. […] 12.390. Tâm tình của một người nội trợ […]

  2. […] Nguồn 12.390. Tâm tình của một người nội trợ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: