BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

12.230. Ông tướng thực tỉnh, giả mê chăng?

Posted by adminbasam trên 04/04/2017

Blog VOA

Bùi Tín

4-4-2017

Tướng Trương Giang Long. Ảnh chụp từ video clip.

Sau khi bài báo “Ông tướng nửa tỉnh, nửa mê” được phổ biến trên VOA, tôi tiếp tục băn khoăn suy nghĩ, đọc thêm một số bài bình luận liên quan, nên nảy ra vài phán đoán mới, xin mạnh dạn trình bày dưới đây.

Tôi đặt ra một giả thuyết, ông Trương Giang Long có thể thuộc về một phái trong cơ quan Công An có thế lực, đang có một ý đồ thầm kín rất hệ trọng, có ý đồ tuyên truyền khôn khéo về ý đồ của mình theo từng bước thận trọng.

Theo ý đồ đó, bản video này chỉ là bước đầu. Sẽ có thể còn nhiều bước tiếp theo, tùy theo tình hình.

Qua bản video dạo đầu này, ông Long chỉ muốn nhắn nhủ người xem và người nghe một vài điều cốt lõi quan trọng nhất. Nhưng để giữ kín đáo, không bị phát giác lộ tẩy, ông phải có một màn khói ngụy trang, một vài động tác giả coi như mình vẫn trung thành với đường lối chính thống hiện tại, để giữ mình, không bị lên án, cô lập và thải loại bằng những cách thâm hiểm nào đó. Như ông Trần Xuân Bách, như ông Nguyễn Cơ Thạch, như tướng Võ Nguyên Giáp và tướng Trần Độ đã từng là nạn nhân. Đây là một biện pháp cao thủ, nhìn xa trông rộng. Nay tôi hy vọng là như thế.

Vậy thì ”những điều cốt lõi nào” tướng Long muốn nhắn nhủ nhân dân ta. Xin đọc kỹ đọan mở đầu. Đó là khẳng định bọn bành trướng Trung Quốc luôn nuôi giữ mưu đồ xâm lược, chinh phục trọn vẹn nước ta trước sau như một, từ xa xưa cho đến ngày nay và trong thời gian tới. Đây là nguy cơ mất nước trầm trọng nhất hiện nay mọi người cần ghi nhớ không chút mơ hồ. Nhưng nước sẽ không thể mất, như Trung Quốc từng thất bại tất cả hơn 20 lần xâm lược nước ta.

Thứ hai là tình hình hiện tại là cấp bách, cực kỳ khẩn trương. Chúng đã lôi kéo, móc ngoặc, mua chuộc được hàng trăm, hàng trăm cán bộ cấp cao, lôi kéo cả bộ máy Quốc Hội, Chính Phủ, Nhà Nước làm tay sai cho chúng để hoàn thành trọn vẹn việc xâm chiếm nước ta, chúng ta phải nhận cho thật rõ nguy cơ này.

Thứ ba là, ”từ Đại Hội XII đảng ta (đảng cộng sản) đã bừng tỉnh, nhận rõ tình hình, đặt vấn đề độc lập dân tộc lên trên hết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ’.’

Thứ tư là chúng tôi, – một bộ phận cốt cán tinh hoa trong bộ Công An, đã hiểu rõ tình hình, « nắm chắc, nắm chặt những kẻ cầm quyền làm tay sai cho quân giặc bành trướng,» quyết ngăn chặn đi đến thủ tiêu âm mưu thâm độc bán nước cầu vinh của chúng.

Rất có thể cốt lõi của buổi nói chuyện là 4 điểm trên đây. Còn tất cả các điểm khác chỉ là trang trí, là hỏa mù che đậy khỏa lấp các điều báo động và thông báo tâm huyết ấy, nhằm chuẩn bị dư luận cho những thông báo tiếp theo.

Như luận điệu «cố giữ cho tình hình không xấu thêm trong quan hệ Việt-Trung,» «không thể nghiêng hẳn về một bên» – tránh hang hùm để vào hang cọp, là để có vẻ như không xa rời quan điểm chính thống, để tự bảo vệ.

Tất nhiên có thể suy diễn ra từ buổi nói chuyện này những gì nữa? Đây có thể là những điều hệ trọng bậc nhất diễn giả không nói thẳng ra nhưng để mọi người tưởng tượng và phán đoán thêm, như nghe văng vẳng bên tai, rằng:

Anh Tô Lâm, Bộ Trưởng Công An là người lãnh đạo cao nhất của chúng tôi, là người đáng tin cậy, đang nắm chắc bộ này, đang tranh thủ sự đồng tình của Chủ Tịch Nước, Trần Đại Quang, vốn cũng là Bộ Trưởng Công An, đã nhận ra nguy cơ của giặc bành trướng Đại Hán và bộ mặt của những kẻ trong bộ máy Đảng, Chính Phủ, Nhà Nước, Quốc Hội … đã bán mình cho giặc vì cầu vinh và tư lợi, đã «nắm rất chắc, rất chặt bọn này» để khi cần sẽ trừng trị chúng, cứu nước ta, cứu dân ta.

Phải chăng đây là lời hiệu triệu kín đáo ban đầu khi chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 5 mùa Xuân 2017 này, sẽ có thể có chuyện cực kỳ nghiêm trọng xảy ra.

Trong không khí cực kỳ căng thẳng giữa các phe phái gầm ghè nhau, có thể thấy thế lực của ông Ba Dũng vẫn không chịu thua, vì vốn nắm sâu quân đội, ngành công an, ngành tình báo, ngành ngân hàng, các tổng công ty quốc doanh lớn, rất có thể liên kết với tướng Trần Đại Quang, tướng Tô Lâm đang có thực lực vượt trội để cô lập phe cánh đang rất yếu thế của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đang bị cô lập và chỉ trích về khả năng lãnh đạo, về vụ khủng hoảng môi trường qua sự kiện Formosa, qua vụ Trịnh Xuân Thanh. Trong đảng, nhiều đảng viên, nhất là đảng viên cao cấp, trí thức, ngày càng có nhiều người nhận ra rằng nguy cơ giáo điều, cực đoan, mê muội dai dẳng về chủ nghĩa Mác- Lê- Mao, về chủ nghĩa xã hội không tưởng là nguy cơ gốc gác, còn nguy hiểm gấp nhiều lần nguy cơ tham nhũng, cần giải quyết cái gốc gác chí nguy này. Ông Trọng đại diện cho quan điểm giáo điều bảo thủ, nô lệ cho Trung Cộng. Một nét rất có ý nghĩa là gần đây nhà văn hóa Nguyễn Khắc Mai, vốn là một cán bộ cộng sản cốt cán, đã lên tiếng yêu cầu điều tra truy tố về tội phản quốc chống đảng của ông Nguyễn Phú Trọng vì đã vi phạm những điều cấm kỵ với đảng viên cũng như về tội tham ô trong vụ Formosa tàn phá môi trường và những biệt thự ở thủ đô Hà Nội.

Phải chăng đã đến lúc «thế cùng tắc biến» là lúc này đây? Nợ nhà nước, nợ ngân hàng đặt len đôi vai gày nhom của người dân thiếu thịt cá và rau sạch. Ngân sách bị rơi vãi hàng trăm nghìn tỷ đồng vì tham ô, lãnh phí; Người dân yêu nước, yêu dân chủ, chống bành trướng rên xiết trong tù khi bọn cường hào tham quan tha hồ vơ vét, lộng hành. Xã hội xáo trộn, suy thoái, đạo đức suy đồi, bạo lực hoành hành. Giáo dục lạc hậu. Y tế bê tha, hết chịu nổi.

Lời kêu gọi tổng nổi dậy hàng tuần hàng tháng của toàn dân đòi dân chủ, dân quyền, dân sinh môi trường sạch, của Linh Mục Nguyễn Văn Lý vang động. Phong trào Phan Châu Trinh dấy lên cao trào đòi dân quyền, với lời bộc bạch của giáo sư – Phật tử Cao Huy Thuần tự thú đầy cảm động «Dân tộc tôi chưa xứng đáng với tiền nhân.»

Ý định hành động mạnh mẽ từ một nhóm có thực quyền từ trên xuống hòa với nguyện vọng sâu đậm mong được đổi đời từ dưới lên, khớp lại thành thời cơ lớn lúc này.

Giờ phút trọng đại, xin nhớ ở nước ta cuộc đảo chính Nhật-Pháp 6/3/1945 rất ít tiếng súng và dân không ai chết. Cuộc Cách Mạng Tháng Tám 1945 cũng hiền lành chỉ có mit tinh, xuống đường, hô vang khẩu hiệu, nhà vua vui lòng thành công dân và làm cố vấn cho chính quyền mới, nói chung là đổi đời, thay chế độ trong hòa bình, trong hân hoan cười vui không nước mắt không đầu rơi máu chảy.

Một cuộc cách mạng, đổi thay tận gốc chế độ, mô hình cầm quyền theo thời đại dân chủ, được một bộ phận lãnh đạo của đảng cầm quyền khởi xướng theo ước nguyện của toàn dân sẽ toàn thắng nhanh gọn, mở ra Kỷ nguyên Dân chủ cho đất nước, tạo nên một cuộc đột phá hoành tráng cho Lịch Sử Việt Nam.

Vậy thì nhóm bảo thủ, giáo điều, Mác-Lê cực đoan theo ông Tổng Lú cùng nhà tuyên huấn Đinh Thế Huynh hãy tự thoái vị đi là khôn ngoan đúng lúc. Các phe phái cường hào cấp xã, huyện, cấp tỉnh và trung ương tham nhũng hãy tự nguyện trả đất, trả nhà, trả biệt thự, trả tài sản bất minh cho nhân dân là biết điều và khôn ngoan.

Nội bộ dân tộc yên vui, mối quan hệ Việt-Trung vẫn sẽ giữ là lân bang chung sống hòa bình tôn trọng lẫn nhau, – như quan hệ của Ân Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Mông Cổ với lân bang Trung Quốc vậy, và Việt Nam sẽ có toàn quyền liên minh, liên kết với ai theo quyền tự quyết thiêng liêng, cũng như tự chọn chế độ chính trị văn minh tiến bộ, đi với thời đại mới.

Lòng dân khao khát đổi thay, khao khát hòa bình, dân chủ tự do và nhân quyền. Hay lắng nghe khát vọng sâu xa ấy để hành động theo lòng dân, dân sẽ đứng cả dậy chung một lòng một hướng. Vận mênh dân tộc đang đứng trước một khúc quanh hoành tráng. Chín mươi triệu dân trong nước cùng 5 triệu người Việt khắp nơi sẽ chung tài nguyên, năng lực, tâm huyết xây dựng nước Việt Nam thống nhất thật sự, phồn vinh và hạnh phúc.

Một phản hồi to “12.230. Ông tướng thực tỉnh, giả mê chăng?”

  1. […] 12.230. Ông tướng thực tỉnh, giả mê chăng? […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: