BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

11.628. “NGƯỜI LÍNH KHÔNG SỢ CHẾT NHƯNG AI CŨNG MUỐN VỀ NHÀ”

Posted by adminbasam on 13/02/2017

FB Trương Huy San

13-2-2017

Ảnh: FB Trương Huy San

Ảnh: FB Trương Huy San

+ Thêm một ngôi nhà cho vợ liệt sỹ Trường Sa: cô giáo lại Thị Huế (Trường Marie Curie Hà Nội xây tặng).

“Thắp nén nhang thơm mát dạ người/ Hãy về vui chút, anh Trung ơi”, thầy Nguyễn Xuân Khang đã làm mọi người lặng đi khi kết thúc bài phát biểu của mình như vậy. “Trung” là Phạm Quang Trung, đại úy hải quân QĐND VN, hy sinh ngày 18-7-2012 “khi đang làm nhiệm vụ” trên vùng biển Trường Sa. Thầy Nguyễn Xuân Khang là hiệu trưởng Marie Curie Hanoi School, Trường đầu tư 440 triệu xây tặng vợ và hai con của liệt sỹ Phạm Quang Trung một căn nhà.

Sáng nay, 13-2-2017, tại phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Nhịp Cầu Hoàng Sa và trường Marie Curie Hà Nội đã làm lễ mừng nhà mới cho cô giáo Lại Thị Huế.

Cùng chia sẻ niềm vui này với gia đình có các thầy cô ở trường phổ thông trung học cơ sở Hà Tiến, Hà Trung Thanh Hóa, nơi cô Huế đang dạy học; có các học sinh và giáo viên trường Marie Curie; có các nhà thơ Nguyễn Duy (sinh ra và lớn lên ở Hà Trung), nhà phê bình Ngô Thảo (Ngo Thao), nhà văn Nguyễn Quang Lập (người bắc nhịp cầu giữa NCHS và thầy Nguyễn Xuân Khang); có TS Nguyễn Quang A, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyen, Quỳnh Lê…; có các đại diện của chính quyền thị xã Bỉm Sơn, của phường Quang Trung (quê của liệt sỹ Phạm Quang Trung), của phường Phú Sơn (nơi cô Huế xây nhà mới).

Thay mặt Chương trình NCHS, nhà báo Nguyễn Thế Thanh nói: “Chúng ta đang ở trong một tuần lễ đặc biệt của tháng Hai, tuần lễ nhắc ta về cuộc chiến bảo vệ Biên giới trước quân Trung Quốc xâm lược diễn ra 38 năm trước, 17-2-1979. Năm 2016, cũng dịp 17-2, NCHS đã khánh thành một ngôi nhà cho cô giáo Vân Chi, vợ của đại úy Trần Văn Duẩn, đội trưởng trinh sát của đồn Biên phòng A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai”.

Đại úy Duẩn hy sinh trong một lần ngăn chặn sự thâm nhập Biên giới trái phép từ Trung Quốc.

Chị Nguyễn Thế Thanh nói tiếp: “Tương tự, hôm nay chúng ta dự lễ mừng ngôi nhà mới này, ngôi nhà được trường Marie Curie xây tặng cô giáo Lại Thị Huế, ngôi nhà được xây bằng tấm lòng của thầy trò trường Marie Curie, không chỉ để tri ân liệt sỹ Phạm Quang Trung mà còn để nhắc chúng ta rằng, trong những ngày, tưởng như đất nước đang sống trong hòa bình, vẫn có những người Việt Nam phải hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc trước những thách thức đến từ Trung Quốc”.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, người, khi xây trường Marie Curie ở quận Từ Liêm, Hà Nội, đã cho đặt tên hai cổng, một cổng là Hoàng Sa, một cổng là Trường Sa, nhấn mạnh: “Đất nước chưa một phút bình yên! Tổ quốc chưa một ngày toàn vẹn lãnh thổ!”.

Đại úy hải quân Phạm Quang Trung hy sinh ngày 18-7-2012 “khi đang làm nhiệm vụ” trên tàu HQ 710. Thân xác liệt sỹ Phạm Quang Trung vĩnh viễn nằm lại trên vùng biển Trường Sa. Sáu ngày sau khi chồng hy sinh, cô giáo Lại Thị Huế sinh người con thức hai, cháu Phạm Yến Thảo Hiền (24-7-2012). Mười hai ngày sau, Bộ Tư lệnh Hải quân cử người về Bỉm Sơn, thông báo với gia đình. Chị Lại Thị Huế nằm trong nhà nghe câu được, câu mất. Chị nhớ lại, dù chưa bao giờ hết hy vọng một phép màu nào đó sẽ đưa cha của hai đứa con nhỏ trở về, chị vẫn có cảm giác như mình không còn gì nữa.
Năm đó, chị Lại Thị Huế 35 tuổi.

Trước khi anh Trung hy sinh, vợ chồng chị mua được một nền nhà rộng 80m2 trả góp tại số 57, đường Lương Đình Của, khu phố 4, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa; Năm 2016, mới trả xong nợ tiền mua đất và rất mong làm được ngôi nhà nhỏ để đưa hai cháu về ở gần ông bà nội. Chị Huế đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, ban ngành trong ngoài tỉnh để xin tiền hỗ trợ, nhưng không có đơn vị nào hồi âm.

Tháng 7-2016, sau khi Nhịp Cầu Hoàng Sa (NCHS) thông tin và nêu ý tưởng xây tặng cô giáo Lại Thị Huế một căn nhà, thầy Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng trường Marie Curie, đã cử cán bộ cùng NCHS về Bỉm Sơn thăm hỏi và đến nơi cô giáo Huế làm việc tìm hiểu thêm tình hình và sau đó, Trường Marie Curie đã quyết định xây tặng cô Huế một căn nhà.

Thầy Nguyễn Xuân Khang cho rằng, việc làm này của nhà trường không chỉ để cùng với NCHS tri ân những người lính Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên cương, biển đảo mà còn để giáo dục học sinh về lòng yêu nước và ý thức về chủ quyền, biển đảo.

Nhà thơ Nguyễn Duy nói: “Không phải người lính hy sinh vì Tổ quốc nào cũng nhận được sự tri ân như thế. Tôi, với tư cách là một người lính từng có mặt trong cuộc chiến tranh trước 1975, trong cuộc hiến tranh ở Biên giới Tây Nam và có mặt ở Biên giới Lạng Sơn ngay sau ngày 17-2-1979. Tôi hiểu, những người lính ra trận không sợ chết nhưng ai cũng muốn về nhà. Không có gì có thể bù đắp được sự hy sinh cho những người như liệt sỹ Phạm Quang Trung. Tôi chúc mừng cô giáo Lại Thị Huế có được một ngôi nhà khá khang trang. Nhưng tôi cầu chúc hòa bình cho đất nước, để không còn ai phải chịu mất mát hy sinh như gia đình cô Huế”.

Sáu tháng trước đây, ngày 24-7-2016, khi chúng tôi ghé thăm trường THCS Hà Tiến, nơi cô giáo Lại Thị Huế đang làm việc. Tuy là sáng chủ nhật nhưng nhiều giáo viên cùng với ban giám hiệu đã có mặt để đón chúng tôi. Ai cũng quý mến cô Huế và ai cũng mong mẹ con cô Huế có nhà.

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Sơn nói, “Chúng tôi làm tất cả những gì có thể để chia sẻ những mất mát của cô Huế và ở trường, cô Huế cũng là một giáo viên rất năng lực và mẫu mực”.

Cũng tại đây chúng tôi được nghe một câu chuyện rất nhân văn.

Không chỉ có một mình cô Huế, ở trường Hà Tiến có hai cô giáo khác cũng là vợ lính hải quân: Chồng cô Phạm Thị Huyền là sỹ quan rada; chồng cô Mai Thị Kim Dung là cảnh sát biển vùng 4 – do có công cản phá giàn khoan Hải Dương 981, chồng cô được đưa đi đào tạo tại học viện Lục quân Đà Lạt (sỹ quan cấp chiến dịch).

Sau 9 năm lấy nhau, vợ chồng cô Kim Dung vẫn chưa có con vì gần như chưa bao giờ họ có dịp gần nhau đủ để cô thụ thai. Ban giám hiệu quyết định cho cô nghỉ vào đơn vị với chồng, với “nhiệm vụ: khi nào có thai mới được về”. Kết quả là cô Kim Dung sinh được một cô con gái tới nay đã hai tuổi. Thầy Sơn nói: “Việc tôi làm không phải là hoàn toàn đúng nguyên tắc, nhưng tôi cho rằng có một nguyên tắc lớn hơn: Không thể để cho một người lính đang ngày đêm bảo vệ biển đảo, biên cương không có con chỉ vì xa nhà biền biệt”.

Không phải ở đâu “chính sách hậu phương quân đội” cũng được làm một cách lặng lẽ, thiết thực và hết sức con người như ở nhà trường này.

Advertisements

4 phản hồi to “11.628. “NGƯỜI LÍNH KHÔNG SỢ CHẾT NHƯNG AI CŨNG MUỐN VỀ NHÀ””

  1. […] 11.628. “NGƯỜI LÍNH KHÔNG SỢ CHẾT NHƯNG AI CŨNG MUỐN VỀ NHÀ” […]

  2. […] “NGƯỜI LÍNH KHÔNG SỢ CHẾT NHƯNG AI CŨNG MUỐN VỀ NHÀ” […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2017/02/13/11-628-nguoi-linh-khong-so-chet-nhung-ai-cung-muon-ve-nha/ […]

  4. […] https://anhbasam.wordpress.com/2017/02/13/11-628-nguoi-linh-khong-so-chet-nhung-ai-cung-muon-ve-nha/ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: