BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

11.586. NHỚ LẠI MỘT NĂM THẤY KHIẾP

Posted by adminbasam trên 08/02/2017

Người Việt Utah

Thi Phương

8-2-2017

Tổng thống Trump nói chưa bao giờ dân Mỹ đi đông đến thế tham dự một buổi lễ ”ra mắt” của chủ nhân mới của Tòa Bạch Ốc. Hình bên trái năm 2017, hình bên phải 2009.

Tổng thống Trump nói chưa bao giờ dân Mỹ đi đông đến thế tham dự một buổi lễ ”ra mắt” của chủ nhân mới của Tòa Bạch Ốc. Hình bên trái năm 2017, hình bên phải 2009.

Năm 2016 vừa qua đúng là một năm cho thấy sự vô hạn trong điên rồ, phi lý và độc ác của con người. Không chỉ ở Mỹ, là điều hiển nhiên, mà khắp toàn cầu, cũng là điều dễ thấy, cho nên người ta ưa dùng chữ thời mạt pháp. Thời mạt pháp có thể có nghĩa là một thời dù con người có bao nhiêu tôn giáo, nhưng vì thiếu lòng tin vào sự hiện hữu của Thượng Đế cho nên không tôn giáo nào trị được con người – họa may chỉ có Nhà nước Hồi giáo mới làm cho con người biết sợ đấng Allah. Bởi vậy mà bước vào năm mới, người ta đứng ngồi không yên khi nhớ đến từng chuyện cũ – hằng hà sa số – và lo cho trong năm 2017 này, những chuyện bất thường này sẽ gia tăng thập bội mà thôi.

Cứ chứng kiến sân khấu chính trị của Mỹ trong ba tuần trước ngày ông Donald Trump làm lễ đăng quang. Ngay cả ba ngày trước khi tuyên thệ, một cựu hoa hậu còn truy tố chính thức Tổng thống tân cử cách đây chỉ 10 năm (2007) đã tìm cách hiếp mình. Có điều lạ là người ta tin ở lời của phụ nữ này, vì cô còn quá đẹp cho nên một người như ông Trump hẳn phải khó cầm lòng! Người ta nói đủ điều: thăm dò cho thấy ông là tổng thống được tín nhiệm thấp nhất trong ngày đưa tay lên thề, thăm dò cũng cho thấy người da trắng “dân tộc chủ nghĩa” (white nationalists) đang cảm thấy mình đã sai lầm trong chọn lựa. Nưóc đã ngập chân, làm sao mà nhảy được. Thôi thì thôi, chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé, cũng chừng bốn năm thôi.

CNN đã tổng hợp đến 142 chuyện điên thời đại trong năm vừa qua cho người Mỹ tự răn. Mười điều răn đã nhiều, nay đến 142. Vấn đề là biết mà sợ, mà tránh mà dễ đến thế thì đã không có bao nhiêu chuyện rắc rối trên đời. Tuy nhiên, sưu tầm, tổng kết, gom lại cho dễ học cũng chẳng phải là việc thừa. Người ta cũng nên ôn lại để it nhất hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vì sao xảy ra trên một cõi thế vừa là thiên đàng vừa là địa ngục này! Dưới đây người chuyên ghi chép thời sự (để tránh tiếng đạo văn của bà Monica Crowley, người suýt là phụ tá đặc trách truyền thông an ninh quốc gia của ông Trump) chỉ chọn một số chuyện để cùng nhau suy gẫm! Đây thực sự là một cách trắc nghiệm mức độ Alzheimer của mỗi người trong thời đại ngày nay, bởi vì nhiều khi người ta quên đi chuyện xưa nhiều quá, nhanh quá, dễ quá, cho nên hành động nhiều khi bất cập – như trong lá phiếu của mình vừa qua!

Aleppo hay zippo? Người ra tranh cử thời nay trình độ, kiến thức thế nào, ngoài chuyện mua bán nhà cửa lặt vặt (như ông Trump)? Hãy đọc câu chuyện sau đây: Khi được báo chí hỏi về thảm họa của người dân tại Aleppo, ứng cử viên tổng thống Gary Johnson của nhánh chính kiến Tự do (Libertarian) hỏi lại: “What is Aleppo?”. Aleppo là một thành phố của Syria mà NNHG chiếm giữ 2-3 năm qua. Có lẽ ông nhầm thành phố Aleppo với bật lửa zippo, và nghĩ bật lửa thông dụng một thời đã gây nên hỏa hoạn cho ngưòi dân hay chăng ở một nơi nào đó trên nước Mễ. Libertarian Party là đảng của hai cha con Ron Paul-Rand Paul, có khuynh hướng cực hữu, bên ngoài biệt lập quốc tế, bên trong kềm chế chính quyền.

Trump nào sợ ai: Chẳng phải ai cũng tôn kính Đức Giáo hoàng! Khi ngài cho rằng ông Trump thiếu đạo đức của người Thiên Chúa giáo khi đề nghị xây tường, Trump đáp lại: nhà lãnh đạo tôn giáo chỉ là “quân cờ của Mễ” (a pawn of Mexico), và hãy đợi đến khi ISIS tràn vào Tòa thánh, Giáo hoàng mới thấy ước gì có Trump bên cạnh.

Trump làm bậy trong quần: Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida, từng tố cáo trong một cử tranh luận tranh cử với ông Trump: “Trump sợ đến vãi trong quần khi tranh luận”. Ông Marco Rubio cho rằng bàn tay của Trump quá nhỏ. Trump đáp lại: “Bàn tay tôi mà nhỏ? Nếu nhỏ, cái khác của tôi cũng nhỏ, nhưng tôi có thể bảo đảm, chẳng nhỏ đâu. Tôi bảo đảm”. Marco Rubio gốc Cuba cũng là một khuôn mặt độc đáo. Từng nổi tiếng là một thượng nghị sĩ lương thì lãnh đủ nhưng họp thì bao giờ cũng thiếu, ông từng tuyên bố ra tranh cử vì chỉ có chức vụ tống thống mới làm ông “phỉ chí bình sinh”, còn chức thượng nghị sĩ chỉ là đồ bỏ. Thế nhưng sau khi bị loại ra khỏi vòng sơ bộ ông lại đi tranh cử trở lại. Người ta kể rằng có lần đứng trước gương, ông hỏi “Gương thần, Gương thần, mặt ta có dày lắm không?” Ông tuy thế vẫn được người Mỹ gốc Cuba ở Florida ủng hộ. Bảo cử tri thời nay điên và ngu có đúng hay chăng?

Dân Chủ bị tổ trác: Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân Chủ Debbie Wasserman Schults trước ngày đảng cử hành đại hội đã phải từ chức sau khi những email qua lại trong đảng bị tin tặc tiết lộ cho thấy ủy ban của đảng đã có thái độ thiên vị bà Clinton và bỏ mặc ông Bernie Sanders, đối thủ chính của bà Clinton trong đảng. Người thay bà Schultz, bà Donna Brazile, sau đó lại bị bị phanh phui chuyện “chia sẻ” trước với ban  bầu cử của bà Clinton những câu hỏi mà người ta định đặt ra cho bà tại phòng thị chính.

Chính Trump khuyến khích tin tặc: Tại sao tin tặc Nga hoành hành? Ông Trump nói ông và người của ông chẳng có dính líu gì đến bọn chúng. Thế nhưng ngay sau khi được đảng Cộng Hòa đề cử, ông Trump trong cuộc họp báo cuối cùng trong suốt thời gian vận động, đã khuyến khích tin tặc người Nga hãy xâm nhập vào hệ thống mạng của bà Clinton để phanh phui hết mọi chuyện của bà. Một chuyện tai tiếng lớn là tin tặc Nga đã vào email của ông chủ tịch ban vận động tranh cử của bà Clinton. Chính phủ Mỹ nay nói rằng Nga chủ ý phá bầu cử Mỹ, mục tiêu là bà Clinton, và có thể nhằm đẩy ông Trump lên để Điện Cẩm Linh có thể đặt “con tin” ở Nhà Trắng. Bởi thế, họ giữ kín những bí mật của ông Trump chỉ có họ và ông Trump biết. Sau bầu cử, Tổng thống Obama mới công bố cho Quốc Hội biết chuyện Nga chơi xấu, và có biện pháp trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga. Hình như 35 ông bà KGB này biết trước, cho nên họ đã chuẩn bị sẵn sàng khăn gói tươi cười lên đường! Và ông Putin cũng cả cười, chẳng thèm trả đũa, cho dù trả đũa chiếu lệ!

Ông FBI này làm việc cho ai? Vào mùa hè, Giám đốc James Comey đã chính thức công bố giải tỏa cho bà Clinton sau khi FBI đã điều tra về việc bà sử dụng email cá nhân. Bỗng nhiên, 11 ngày trước bầu cử, ông ta đi nói với Quốc Hội có những tin mới nhất khiến cho ông phải xem lại quyết định đó. Rồi hai ngày trước khi người ta đi bỏ phiếu, ông lại “rửa tội” cho bà lần nữa – một quyết định muộn màng vì một số cử tri đã nhập tâm rồi. Quyết định của Comey xem xét lại vụ án này xuất phát từ khám phá những email trong một cuộc điều tra về ông Anthony Weiner ưa chơi “sexting” với trẻ nhỏ (text trên máy nói chuyện dơ dáy). Weiner là một nhân vật “nổi tiếng” bệnh hoạn. Ông từng là dân biểu và cũng từng là chồng của bà Huma Abedin, phụ tá thân cận của bà Clinton. Nhưng câu hỏi được người ta đặt ra là: ông giám đốc FBI này thực ra làm việc cho ai: chính phủ Mỷ? Trump? đảng Cộng Hòa? Putin?

Người khả ái với phụ nữ? Tại sao có hàng triệu phụ nữ xuống đường trong ngày 21-1, một ngày sau khi ông Trump có lễ đăng quang. Đó là vì phụ nữ không tin ông! Khi nào bị phụ nữ tố về tội bốc bậy, ông Trump cũng nói lại: Tầm bậy. Tôi là người đàn ông tôn trọng phụ nữ nhất. Cứ xem cách ông đụng chạm với bà Clinton thì thấy ông tử tế, ngay thật nhường nào. Trong một lần tranh luận với bà Clinton, Trump đe dọa sẽ bỏ tù bà nếu ông ta vào Tòa Bạch Ốc. Trong một dịp khác, ông nói với cử tri bà Clinton là một phụ nữ “xấu xa” (nasty woman). Mới đây, khi ngành tư pháp muốn điều tra ông giám đốc FBI Comey về cách ông Comey cư xử với bà Clinton khiến cho bà bị rớt đài, ông Trump lại “tweet”: Hillary Clinton “tội ác quá chừng” (guilty as hell), FBI quá “nice” với bà, lẽ ra bà không được phép tranh cử! Ông Trump thì dứt khoát không “nice” với bà. Ông từng tổ chức một cuộc họp báo giới thiệu ba phụ nữ trước đây từng tố cáo bị ông Bill Clinton làm bậy, sau khi một loạt phụ nữ từng làm việc với Trump trong kinh doanh giải trí đã lên tiếng tố cáo ông lạm dụng “tiếng tăm” của mình để “làm quyền” với phụ nữ. Trong một băng thu hình năm 2005, người ta nghe ông khoe khoang vì ông là người tiếng tăm, cho nên ông có quyền chộp (grope) phụ nữ nào cũng được. Sau đó có một tranh luận tay đôi giữa ông Trump và bà Clinton. Ông Trump đưa cả ba phụ nữ này đến nơi và sắp chỗ cho họ được ngồi trong hàng ghế dành cho gia đình, nhưng bị ban tổ chức từ chối. Ý ông Trump là dằn mặt ông bà Clinton. Quả thật ông bà Clinton bị “quê” và phải tránh xa đề tài nữ quyền.

Tiếng tăm hay tai tiếng? Trump trong thời gian tranh cử đã tweet rằng ông có một “sex tape” của một cựu hoa hậu nước Mỹ, người này mới đây lên tiếng ông Trump đã xúc phạm thân thể của mình. Nhưng thực ra, chẳng hề có cuốn băng làm tình như thế. Khi bị một nhà báo cho tờ People tố ông từng ép tình cô, ông lại tweet: “Hãy nhìn cô ta đi. Hãy xem cô ta nói gì. Cứ việc nói cho tôi nghe quí vị nghĩ gì. Tôi chẳng nghĩ thế. Tôi chẳng nghĩ thế”. Đúng là ông Bill Clinton gặp đối thủ cho nên bà Clinton thua là đúng!

Cách vận động ít tốn kém. Tuy là người có tiền có của (nhưng chẳng ai thực biết có thật là bao nhiêu), nhưng Trump rất hà tiện trong chi tiêu tranh cử. Cái hay của ông là nghĩ ra cách vận động chẳng tốn kém gì mấy. Đó là cứ liên tục tạo ra những chuyện tai tiếng cho mình có thêm tăm tiếng, khiến cho báo chí không ngừng nói đến, không ngừng theo dõi, phỏng vấn, do đó chẳng cần chi đồng nào cho báo chí, truyền hình… mà ngày nào người dân cũng theo dõi.

Chuyện dài về Trump: Có nhiều câu chuyện thú vị về ông Trump trong mùa tranh cử vừa qua. Ông là người duy nhất trước và sau khi đắc cử nhất định không công bố hồ sơ thuế của mình. Người dân Mỹ đành chịu. Trước khi được đắc cử, khi được hỏi liệu ông có chấp nhận kết quả bầu cử không, Trump trả lời “mọi người hẳn phài nín thở” trước phản ứng của ông. Sau đó, ông nói: Nếu ông đắc cử, ông sẽ chấp nhận kết quả đó. Sau đó, để giải thích vì sao ông thua bà Clinton 2.1 triệu phiếu phổ thông, ông cho rằng có 2.1 triệu cử tri bất hợp pháp! Nhờ bầu cử này, Donald Trump mới thôi nói chuyện sinh quán, quê quán của Tồng thống Obama. Ông từng treo “giải thưởng” 5 triệu, rồi 50 triệu đô-la cho ai trưng ra bằng cớ nơi sinh của Obama không phải ở Mỹ và bằng của Obama là bằng giả. Nhưng tiền của Trump là tiền mã, khai sinh của Obama là khai sinh thật, và ông Obama đâu có học ở Đại học Trump. Hai ngày trước khi đưa tay lên tuyên thệ trước Chánh án Tối cao Pháp viện John Roberts, Jr., ông Trump đã phải trả 25 triệu đô-la tiền giàn xếp vụ kiện Đại học Trump làm chuyện học hành, bằng cấp gian dối (bởi vậy mà ngày nay tiến sĩ và giáo sư quá nhiều).  Khi ra tranh cử, Trump từng đe dọa sẽ xây tường ở biên giới và bắt Mexico trả phí xây dựng, người Mễ nói: “Tết Congo”. Sau khi đắc cử, ông đổi ý: “Xây trước, gởi bill sau cho Tổng thống Mễ”.

Trump và Cruz: Một điều chắc là ông Trump chẳng hề chủ trương thêm bạn bớt thù. Trong tranh cử, Trump từng tweet lả ông có thể tiết lộ chuyện đời tư kín đáo của vợ của Thượng nghị sĩ Ted Cruz, và còn có ý kiến cho rằng cha của ông Cruz gốc Cuba là trong phe đảng của Lee Harvey Oswald âm mưu ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Tại đại hội đảng, Cruz quyết liệt từ chối ủng hộ ông Trump vì chuyện lăng mạ cha mình. Cruz còn gọi ông Trump là “thằng cuội”. Thế nhưng, cuối cùng Cruz lại bị áp lực trong đảng buộc ông phải hậu thuẫn cho Trump, thậm chí còn đi vận động phiếu cho Trump. Người ta đồn Cruz sẽ được đưa vào chính phủ Trump hay là đề cử vào chức thẩm phán Tối cao Pháp viện thay ông Antonin Scalia “trùm bảo thủ” năm ngoái chết bí ẩn ở một trang trại săn bắn (ông Trump nói ông Scalia bị “ám sát”). Còn lâu. Scalia chết từ tháng hai năm 2016, Tổng thống Obama đã đề cử Chánh án Liên bang Merrick Garland thay thế, nhưng đảng Cộng Hòa chơi ngông nhất định không chịu xét! Ông Cruz này có lẽ cũng mắc bệnh điên. Một tuần trước khi rút khỏi tranh cử, ông còn bổ nhiệm bà Carly Fiorina, trước là tổng giám đốc HP (thất bại), rồi sau ra tranh cử thống đốc California (cũng thất bại), làm ứng cử viên phó tổng thống cho mình (bà Fiorina từng ra tranh cử như ông nhưng rút trước). Với ông Trump, bà có một kỷ niệm. Ông Trump từng phát biểu: “Cái mặt bà này mà ra tranh cử à!”.

Romney quê! Nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong đảng Cộng Hòa vẫn nghĩ họ từng ủng hộ ông Trump cho nên thế nào khi ông Trump lập chính phủ họ cũng được chiếu cố. Nhưng người tàu gọi ông là “ma giáo”. Người phương tây gọi ông là Machiavelli. Cứ xem ông Mormon Mitt Romney hí hửng vì được mời gặp ông Trump. Sau khi nói chuyện đôi ba câu, Trump đòi cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa năm 2012 phải xin lỗi thì mới được nộp đơn xin làm ngoại trưởng Mỹ. Ông Romney chi có nước hậm hực rời khỏi Trump Tower! Bao nhiêu người còn chụp giựt hơn, nhưng họ được gì: Rudy Giuliani, Newt Gingrich, Chris Christie, Rick Santorum…

Thói đời của Trúc Phương. Thống đốc New Jersey Chris Christie đang cảm thấy cuộc đời cay đắng làm sao. Từng là nhân vật cao cấp nhất của đảng Cộng Hòa ủng hộ Trump, đến mức người ta nói mặt ông “đực ra”, trông giống như người bị bắt làm con tin khi đứng cạnh ông Trump, nhờ thế lúc ban đầu ông được chọn là trưởng ban tổ chức chuyển giao quyền hành (từ Obama qua trump). Ngồi chưa nóng bàn tọa, Christie và toàn bộ nhóm của mình bị Trump cho ra rìa. Lý do đơn giản: Christie trước đây là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang (tức chánh biện lý) từng có lỗi truy tố cha của Jared Kushner, con rể của Trump, vào tội trốn thuế, thủ tiêu chứng cớ, và đóng góp chính trị bất hợp pháp. Thực ra, ông Trump không có ác cảm gì với Christie, ngược lại, ông còn tin Chris là người dễ bảo! Ông từng tính đưa ông Chrisite làm ứng cử viên Phó cho mình, hất cẳng ông Mike Spence, nhưng giới cận thần can gián vì ông Christie đang mắc vào tai tiếng về vụ “chiếc cầu đã gảy” ở tiểu bang của ông.

Jared Kushner chính là Chúa Trịnh Kiểm! Nếu muốn biết ảnh hưởng của Jared với cha vợ thế nào, chỉ cần nhớ Trump phải bổ nhiệm con rể của mình vào chức cố vấn đặc biệt – bất chấp luật pháp qui định người lãnh đạo các cơ quan hành pháp không được dùng người nhà vào bộ máy chính quyền. Vợ của Jared là Ivanka uy thế với cha đến mức vừa toàn quyền điều hành bộ máy kinh doanh thay mặt cha, mà còn can dự cả vào việc làm của người đứng đầu hành pháp – đến mức nay ngưòi ta gọi bà mới đúng là Đệ nhất Phu nhân. Cho đến nay, Trump vẫn nhập nhằng giữa chuyện kinh doanh gia đình với kinh tế quốc gia!

Where have all these hopefuls gone? Những người từng ra tranh cử bây giờ hồn để đâu? Trước vòng sơ bộ của đảng Cộng Hòa, những người ủng hộ ông Bush đã quyên góp được hơn trăm triệu cho ông vận động nhằm uy hiếp tinh thần những người sẽ ra tranh chấp với ông. Đến tháng hai 2016, trong thăm dò ông chỉ đứng hạng 3-4 – thua các ông Trump, Rubio, Cruz… Người ta kể lại trong một lần tiếp xúc với cử tri, ít người có mặt quá, ông phải nhắc mọi người nhớ vỗ tay (Please clap).  Bây giờ ông chỉ muốn “làm cây thông đứng giữa trời mà reo”. Còn Rick Perry, cựu thống đốc Texas, từng rút lui một cách “khả ái” (theo ý ông Trump), đã được mời làm bộ trưởng năng lượng. Ông Trump chơi khăm chăng, bởi vì Perry từng cổ vũ phải bỏ đi Bộ năng lượng để các công ty dầu khí được tự do kinh doanh. Nay Perry nói: Đó là một ý kiến sai lầm (chết dân)! Còn Ben Carson là một ứng cử viên nổi tiếng vì thường giữ thái độ “im lặng là vàng” trong tranh luận. Có một lần, ông ngưng một chương trình phỏng vấn của CNN về tân trang đô thị bởi vì “mất hành lý” tại phi trường. Những phụ tá của ông nói ông sẽ không nhân lời tham gia chính phủ vì không có kinh nghiệm chính quyền, thế nhưng vài tuần sau đó, ông lại nhận lời làm bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị. Trong vấn đề này, ông chi có một ý kiến: chớ nên cấp nhà cho người nghèo vì như thế là tập cho người ta thói quen ỷ lại!

Woman of the Year: Đương nhiên nói thế nào đi nữa bà Melania Trump xinh đẹp, khả ái vẫn là Đệ nhất Phu nhân. Và nếu ông Trump đã làm lịch sử thì bà cũng đã làm lịch sử – khi ta nhớ lại cuộc đời truân chuyên của bà, từ Slovnia qua đây chỉ mới 20 năm, giấy tờ “chưa đầy đủ”, áo quần cũng chưa có, không làm được cả người mẫu nội y như Ngọc Trinh, phải làm người mẫu thoát y, may mà gặp ông Trump, lúc đầu bà có thể tưởng lầm đã gặp Mã Giám Sinh, cho nên “đánh liều nhắm mắt đưa chân, cứ xem con tạo xoay vần đến đâu”. Thúy Kiều không may vì Từ Hải chẳng may phải chết đứng. Ông Trump đến nay đã 70 còn mạnh lắm, chỉ sợ trúng gío khi trên lưng ngựa mà thôi.

Who’s to blame? Cuối cùng, năm 2016 đã như thế, đừng trách cử tri vì người ta đi bầu mà chẳng biết gì cả. Người ta làm sao có thể biết được gì khi bà Clinton trong hơn chín tháng không có một cuộc họp báo. Ông Trump cũng chỉ có một cuộc họp báo duy nhất, bất dắc dĩ mới đây (thứ tư 11-1) kéo dài chỉ 76 phút kể từ đầu tháng bảy năm 2016 đến nay, trong đó ông không chịu trả lời “bí mật của chàng” là gì (đời sống tình dục và chuyện làm ăn ở Nga) mà người ta nói KGB của ông Putin đang nắm để có thể xây dựng lại khắng khít hơn quan hệ đã đổ vỡ giữa Nga và Mỹ theo cách thiết kế của Điện Cẩm Linh!

4 phản hồi to “11.586. NHỚ LẠI MỘT NĂM THẤY KHIẾP”

  1. […] 11.586. NHỚ LẠI MỘT NĂM THẤY KHIẾP […]

  2. […] NHỚ LẠI MỘT NĂM THẤY KHIẾP […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2017/02/08/11-586-nho-lai-mot-nam-thay-khiep/ […]

  4. […] https://anhbasam.wordpress.com/2017/02/08/11-586-nho-lai-mot-nam-thay-khiep/ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: