BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

11.324. CHỌN BẠN MÀ CHƠI CŨNG NHƯ SỰ KHÔN NGOAN CỦA LOÀI SÓI

Posted by adminbasam trên 13/01/2017

FB Luân Lê

13-1-2017

Sách

Sách “Một người quốc dân” của tác giả Lê Văn Luân

“Quan hệ đối nhân là mối tương quan hai phía, vì vậy, việc thiết lập nên là dựa trên sự tương tác mang tính lựa chọn”.

Tại sao khi đặt vấn đề với nội dung này thì tôi lại nhắc đến loài sói? Và tại sao tôi lại nói đến vấn đề chọn bạn mà chơi để làm gì?

Quốc gia chúng ta cũng chỉ là một vùng lãnh thổ cố định trên cái trái đất nhỏ bé này cùng hàng trăm các quốc gia khác đang sinh sống và tồn tại cùng nhau.

Mà thế giới lúc này là thế giới của chung, mọi sự gần như là không còn ranh giới ngoài đường biên để phân định ngôi nhà cho từng đất nước ra, thì những giá trị mang tính thông tin, khoa học, việc giao thương làm ăn đã được kết nối một cách liên tục và rộng khắp.

Thế thì, trong số hàng trăm quốc gia cùng tồn tại trên thế giới, chúng ta cũng phải hiểu rằng mình cũng cần có lựa chọn trong việc đặt mối quan hệ và giao kết. Chúng ta không thể cứ “làm bạn chung với tất cả bạn bè thế giới” kiểu mơ hồ và thiếu lập trường như vậy được. Tôi nghe là đã thấy là không ổn rồi.

Tại sao tôi lại nói như vậy?

Quốc gia hay từng con người cá thể cũng vậy thôi, không đặt quan hệ “bạn bè” với một ai đó thì không có nghĩa là chúng ta ghét bỏ hay có hiềm khích gì với họ ở đây cả, mối quan hệ không chỉ được phân định thành ranh giới giữa “bạn – thù” kiểu như chỉ có hai thái cực “trắng – đen”.

Việc xác định ai là bạn, ai chỉ quan hệ xã giao ở mức độ bình thường, ai không cần thiết để giao du. Ví dụ biết rõ nó là kẻ lưu manh rồi thì nên tránh xa và đề phòng mới là kẻ khôn ngoan chứ không ai lại ngu dại cứ đâm đầu vào coi một thằng lưu manh, trộm cướp là bạn mình được, trừ khi chính chúng ta cũng lại muốn cùng làm phường trộm cướp với chúng để người ta xa lánh và khinh ghét.

Việc chọn bạn mà chơi chính là việc chọn người để cùng chia sẻ lợi ích, cùng làm ăn, cùng giúp nhau tiến bộ và hỗ trợ nhau khi cần thiết, ở mức độ quốc gia người ta vẫn gọi là đồng minh đấy. Thế thì rõ ràng là việc chọn bạn rất quan trọng với mỗi con người và lớn hơn là với mỗi quốc gia chứ làm gì cần phải diễn giải dài dòng mất thời gian thêm nữa.

Giao du làm ăn với thằng lưu manh thì chúng ta chỉ có lãnh hậu quả vì thói gian manh của chúng, hoặc chúng ta cũng lại phải gian manh để né tránh những rủi ro mà có thể gặp phải. Thế thì chơi với thằng bạn như vậy chẳng có ích gì, vừa làm mình mệt mỏi, khiến hao tâm tổn trí lại còn dễ bị gây thiệt hại hoặc bị o ép, lừa lọc hoặc kể cả bị đầu độc để chúng đạt mục đích của mình. Thế nên loại người như vậy thì cần tránh chứ chớ có ngu dại mà giao du vì nếu cứ tiếp tục cắm đầu mà quan hệ thì không sớm thì muộn cũng sẽ chỉ có rước họa vào thân, tan cửa nát nhà, mất hết hoặc tay trắng với chúng mà thôi. Tôi không nói ngoa hay đe dọa suông đâu.

Loài sói không sống đơn độc, chúng sống chung với nhau theo bầy và cùng sinh hoạt, kiếm mồi và chia sẻ với nhau khi săn được miếng mồi. Với sự liên kết chặt chẽ cùng sự nhanh nhẹn, khôn ngoan của mình chúng không những có thể kiếm được ăn mà còn bảo vệ được nhau trước những con sư tử hoặc hổ, báo với nhiều sức mạnh bằng móng vuốt sắc lẹm luôn rình rập xung quanh.

Quốc gia chúng ta cũng vậy thôi, không thể đơn độc mà phát triển được. Có bạn tốt thì học hỏi được điều tốt và còn được hỗ trợ những giá trị văn minh, khoa học của những người bạn đó. Thế nên chẳng còn cách nào khác, chúng ta muốn có bạn tốt thì bắt buộc phải lựa chọn mối quan hệ đó, chứ làm sao mà mồm cứ nói là làm bạn với tất cả được. Người bạn tốt cũng mong có một người bạn tốt và có lập trường, chứ họ cũng sẽ không coi ai là bạn với mình mà kẻ đó lại cứ vừa qua lại với mình mà rồi cùng một lúc lại “anh anh em em” với cái thằng mà suốt ngày nó gây hấn hoặc tìm cách hãm hại mình. Thế thì chúng ta chẳng khác gì loại hai mặt, chẳng ai thèm chơi cả đâu.

Muốn biết một quốc gia có tốt hay không thì nhìn vào hai việc sau: đầu tiên là xem quốc gia họ có một chính quyền tuân thủ luật pháp và tôn trọng nhân dân của họ hay không; hai là xem họ có những người bạn thế nào và họ đã đối xử với nhau ra sao. Cứ nhìn vào đó mà biết người ta tốt hay xấu, chẳng cần phải một chính phủ thông minh mới nhìn ra đâu.

Vậy nên, chúng ta phải rõ ràng trong việc này. Chọn bạn nào, chơi bạn đó, rõ ràng ra. Chứ cứ làm bạn với tất cả thì rồi cái số tất cả ấy sẽ chẳng ai làm bạn với chúng ta một cách thật lòng cả. Vì lẽ tất yếu mà kẻ ngu ngốc cũng có thể thấy là, bạn lựa chọn tất cả thì nghĩa là đã không chọn họ – những người bạn tốt, và họ sẽ không cho phép mình bị thiếu tôn trọng và việc lựa chọn tất cả đồng nghĩa là bạn đã chẳng chọn cái gì cả.

Loài sói sống sót được vì biết liên kết với đồng loại một cách rõ ràng và bền chặt, cùng chia sẻ lợi ích và cùng bảo vệ nhau khi khó khăn. Thế nên, để sinh tồn thì con người và quốc gia cũng cần có sự lựa chọn rõ ràng để mà làm ăn và phát triển.

Chỉ có bạn tốt mới giúp đỡ được ta, kẻ lưu manh thì sẵn sàng hãm hại ta. Tất nhiên rằng ta chọn bạn để giao du không có nghĩa là tẩy chay hoặc loại trừ những phần còn lại, mà là lựa chọn ở mức độ của quan hệ chứ chẳng có nghĩa gì khác ở đây để mà nghiêm trọng lên cả. Việc chọn bạn cũng chẳng liên quan gì đến khoảng cách địa lý lắm, ở xa hay ngay cạnh hàng xóm cũng được, miễn sao nhân cách người bạn đó tốt thì chơi được, còn không thì nên hạn chế mà tránh xa, chớ có giao du rồi lại lãnh đủ thứ tồi tệ như tôi đã nói ở trên.

Để kết thúc vấn đề này, tôi chỉ nói ngắn gọn và dễ nhớ như này: chơi với bạn tốt thì có thể tốt lên, còn chơi với kẻ xấu thì thành tội phạm lúc nào không hay.

Thế nên, việc chọn bạn không đúng là nguy hiểm thế đấy.

Trích: MỘT NGƯỜI QUỐC DÂN

4 phản hồi to “11.324. CHỌN BẠN MÀ CHƠI CŨNG NHƯ SỰ KHÔN NGOAN CỦA LOÀI SÓI”

  1. […] 11.324. CHỌN BẠN MÀ CHƠI CŨNG NHƯ SỰ KHÔN NGOAN CỦA LOÀI SÓI […]

  2. […] CHỌN BẠN MÀ CHƠI CŨNG NHƯ SỰ KHÔN NGOAN CỦA LOÀI SÓI […]

  3. […] Luân Lê☆(Ba Sàm) – “Quan hệ đối nhân là mối tương quan hai phía, vì vậy, việc thiết lập […]

  4. […] https://anhbasam.wordpress.com/2017/01/13/11-324-chon-ban-ma-choi-cung-nhu-su-khon-ngoan-cua-loai-so… […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: