Lãnh đạo Trung – Việt khẳng định tiếp tục tăng cường và kiên trì quan hệ, hợp tác nhiều mặt song phương. Ảnh: Tân Hoa xã.
Trung Quốc ‘trước sau như một’ kiên trì phát triển quan hệ với Việt Nam, Thủ tướng nước chủ nhà Lý Khắc Cường khẳng định với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại cuộc gặp giữa các lãnh đạo Việt – Trung trong ngày thứ hai chuyến thăm của ông Trọng tới Bắc Kinh.
Hôm 13/01/2017, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô của Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường tiếp kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
“Trung Quốc trước sau như một kiên trì phát triển quan hệ với Việt Nam theo phương châm thân thiện với láng giềng,” Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) dẫn lời Thủ tướng TQ.
Đồng thời Bắc Kinh cũng “thúc đẩy hợp tác trên biển, trên bộ và tài chính thu được nhiều thành quả hơn” bên cạnh các hoạt động hợp tác khác “để nhân dân hai nước được hưởng lợi nhiều hơn”, ông Lý Khắc Cường nói.Đọc tiếp »
Người Mỹ chế nhạo khẩu hiệu tranh cử của Trump “Make America Great Again” (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) thành “Make America Stupid Again” (Làm cho nước Mỹ ngu xuẩn trở lại). Ảnh: internet
Tổng thống mới có thể nhận ra rằng mục tiêu của ông nằm ngoài tầm với của một siêu cường theo chủ nghĩa cô lập
“Chúng ta không có đồng minh đời đời, và chúng ta không có kẻ thù mãi mãi. Lợi ích của chúng ta là lâu dài và mãi mãi, và những lợi ích đó chính là bổn phận chúng ta phải tuân theo.” Henry Temple, Tử tước Palmerston thứ ba, mô tả chính sách đối ngoại của Anh như vậy năm 1848, vào lúc nước Anh ở đỉnh cao rực rỡ đế quốc của mình. “Anh là một cường quốc đủ mạnh, đủ mạnh để lèo lái theo lộ trình riêng của mình.”
Kỳ lạ hơn khi hình dung Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump lại theo chỉ dẫn của chính khách Anh thế kỷ 19 này. Phong cách của Palmerston không hoàn toàn phù hợp với thời đại truyền thông xã hội. Nhưng những người cố tìm cách làm các trận bão tweet mô tả cách nhìn thế giới của ông Trump có ý nghĩa sẽ không bỏ lỡ sự vô tâm chung đó. Hãy quên những vướng mắc lịch sử, liên minh và thù hằn: sau lễ nhậm chức của ông Trump vào tuần tới, đất nước hùng mạnh nhất thế giới sẽ làm ra luật lệ của riêng mình. Nước Mỹ trước hết, trông giống nước Mỹ một mình rất nhiều. Đọc tiếp »
Ảnh bìa sách Hồi Ký Tống Văn Công. Nguồn: internet
Từ tháng 12-1976 ông Võ văn Kiệt làm bí thư Thành ủy thay ông Nguyễn Văn Linh được điều lên làm Trưởng ban cải tạo Trung ương. Ngày 16– 2–1978 Đỗ Mười thay Nguyễn Văn Linh làm Trưởng ban Cải tạo, nâng số hộ tư sản từ 6000 lên 28.787 hộ và “quét sạch sành sanh” tư sản công thương nghiệp trong mấy ngày. Sau đó cơ chế quản lý xã hội chủ nghĩa được thực hiện nghiêm nhặt. Chẳng bao lâu sau tất cả các xí nghiệp bắt đầu vấp những khó khăn giống nhau: Máy móc hư hỏng không có phụ tùng thay thế; nhiên liệu, nguyên liệu cạn kiệt không có ngoại tệ để nhập khẩu. Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt đi khảo sát hàng chục xí nghiệp đang gặp khó khăn lớn.
Biết đây là việc quan trọng, tôi xin ông cho được tháp tùng hầu hết các chuyến đi. Ông Võ văn Kiệt không chỉ nghe giám đốc báo cáo mà sau đó ông gặp từng trưởng phó phòng, ban, chủ tịch công đoàn, bí thư thanh niên và một vài tổ trưởng. Sau mỗi chuyến đi, ông còn hỏi nhận xét của chúng tôi, những người tháp tùng. Ví dụ, trong cuộc làm việc với ngành sản xuất thuốc lá có mặt các vị cục trưởng, tổng giám đốc, các giám đốc, các trưởng phòng. Sau khi ra về ông hỏi: “Theo cậu hôm nay phát biểu của anh nào có giá trị ‘tháo gỡ’ nhứt”? Ông đồng ý với tôi: “Đúng, cái cậu nói tiếng Huế vạch ra những điều phi lý và chỉ rõ cách giải quyết rất căn cơ”. Đó là anh Phó phòng kỹ thuật Lê Đình Thụy, người có cấp bực thấp nhất hôm đó. Ông Kiệt gợi ý Bộ công nghiệp nhẹ bồi dưỡng, đề bạt anh Thụy trở thành Tổng giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.Đọc tiếp »
Hôm 12/1, trên diễn đàn Tôi và Sứ quán – một nhóm Facebook có gần 18.000 thành viên, chia sẻ thông tin nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu và minh bạch hóa các thủ tục lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, bất ngờ xuất hiện một đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại giữa một người tên là Thủy, được cho là doanh nhân Trương Xuân Thủy sống ở Dubai, thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), và một người tên là Lãnh, được cho là Tham tán công sứ Hoàng Cao Lãnh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Abu Dhabi.
Nghịch lý thứ nhất, “…đưa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung phát triển lành mạnh, ổn định theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”. Ai cũng biết, vành ngoài 16 chữ, vành trong 4 tốt là gì trong những năm qua. Nếu không phải là sự bịp bợm vĩ đại do Trung Quốc đưa ra làm hỏa mù cho những hành động kẻ cướp trên biển và cả trên đất liền của họ đối với Việt Nam, thì là một thứ thòng lọng mềm mại và khá lợi hại để quàng vào cổ, trước hết là của ban lãnh đạo Việt Nam. Để biến ban lãnh đạo Việt Nam như một con ngựa chạy lẽo đẽo bên cổ xe “bá quyền đại Hán” của Trung Hoa.Đọc tiếp »
Đặng Xuân Diệu (thứ hai hàng đầu từ phải sang) và các bạn tù tại tòa. Ảnh: internet
Thông tin mới nhất, Đặng Xuân Diệu đã rời Việt Nam lúc 23 giờ 40 phút ngày 12/1/2017 và sẽ tới Pa ri, Thủ đô nước Pháp vào lúc 7h30 giờ địa phương tức 13h30 ngày 13/1/2017 giờ Việt nam. Ra sân bay chỉ có Đặng Xuân Diệu và rất nhiều công an. Gia đình không thể có mặt và không được gặp Diệu trước khi đi vì họ thông báo theo kiểu đánh đố.
Trước đó, ngày 10/1/2017, Trương Minh Tam thông báo trong một nhóm nhỏ, Đặng Xuân Diệu sẽ đi Pháp trong 2 ngày tới. Hôm sau, anh thông báo rộng rãi trên mạng xã hội về sự việc này. Với tôi, Trương Minh Tam cho biết Đặng Xuân Diệu sẽ đi tị nạn chính trị ở Pháp từ một tháng trước, tuy nhiên khi ấy chưa biết thời điểm cụ thể.
“Quan hệ đối nhân là mối tương quan hai phía, vì vậy, việc thiết lập nên là dựa trên sự tương tác mang tính lựa chọn”.
Tại sao khi đặt vấn đề với nội dung này thì tôi lại nhắc đến loài sói? Và tại sao tôi lại nói đến vấn đề chọn bạn mà chơi để làm gì?
Quốc gia chúng ta cũng chỉ là một vùng lãnh thổ cố định trên cái trái đất nhỏ bé này cùng hàng trăm các quốc gia khác đang sinh sống và tồn tại cùng nhau.
Mà thế giới lúc này là thế giới của chung, mọi sự gần như là không còn ranh giới ngoài đường biên để phân định ngôi nhà cho từng đất nước ra, thì những giá trị mang tính thông tin, khoa học, việc giao thương làm ăn đã được kết nối một cách liên tục và rộng khắp.
Thế thì, trong số hàng trăm quốc gia cùng tồn tại trên thế giới, chúng ta cũng phải hiểu rằng mình cũng cần có lựa chọn trong việc đặt mối quan hệ và giao kết. Chúng ta không thể cứ “làm bạn chung với tất cả bạn bè thế giới” kiểu mơ hồ và thiếu lập trường như vậy được. Tôi nghe là đã thấy là không ổn rồi.
Tháng 3/2016, chị Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài, phải khó khăn lắm mới đặt chân được đến Mỹ để bắt đầu chuyến vận động tự cho chồng. Mọi người tiếp đón chị chu đáo và niềm nở, như cái cách chúng ta tiếp đón những con người dám dấn thân vì dân tộc từ mấy mươi năm qua: thiết tha, chân tình, với tất cả những gì chúng ta có thể cho đi, chẳng tiếc một thứ gì.
Chị ấy, cũng như nhiều người đến trước, và đến sau: em ạ, chị không chào cờ, và nếu được, thì không chụp hình với cờ vàng nhe em!
Đối với nhiều người, như thế là xúc phạm bàn thờ, là khinh thường tự do, là hỗn xược với chủ nhà. Nhưng nhiều hơn cả là đớn hèn, là chấp nhận khuất phục trước áp lực của tà quyền.
Thanh niên mang cờ vàng diễn hành Tết ở Little Saigon. Nguồn: internet
Tháng 4/2014, trong một cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Bắc Mỹ, tôi để ý có một người khoảng ngoài 60 tuổi, vẻ mặt khắc khổ, chỉ lừ lừ nhìn diễn giả suốt buổi mà không nói năng gì.
Tới giờ nghỉ, ông đến gần tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi:
– Tại sao cô đến đây được?
Tôi ngẩn ra, chưa hiểu câu hỏi là gì. Ông dằn giọng:
– Tại sao cô không bị chặn? Tại sao cô ra ngoài được? Tại sao cô sang được đây? Cô là an ninh nằm vùng phải không?
Tôi có cảm giác như bị một cái tát vào mặt. Như vậy có nghĩa là tất cả những lời chúng tôi đã nói trước đó, bằng tất cả lòng nhiệt tình và niềm tin, về tình hình Việt Nam, về những cơ hội bị bỏ lỡ, về những mong ước bị vùi dập của tuổi trẻ, về cảnh sống cực nhọc, không dám nghĩ đến tương lai của những bạn trẻ “trót” quan tâm đến xã hội… Tất cả những lời đó đều chẳng lọt vào tai người đàn ông ấy. Ông chỉ thấy một điều, rằng tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc cộng sản, tôi ra được nước ngoài mà không bị an ninh chặn giữ, như vậy thì tôi là cộng sản, là an ninh nằm vùng, chỉ thế thôi.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN KÊU CỨU
Kính gửi: – Ông Nguyễn Phú Trọng – tổng bí thư nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam
– Ông Trần Đại Quang – chủ tịch nước CộngHoà XHCN Việt Nam – Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính Phủ nước Cộng Hoà XNCN Việt Nam – Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội Việt Nam – Ông Phan Văn Sáu – Thanh tra Chính Phủ – Ông Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng – Ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công An – Hội nhà báo Việt Nam cùng các ban ngành các cấp
Tôi là: Lê Công Khương – 55 tuổi Quê quán: Trà Hồi – Thụy Bình – Thái Thụy – Thái Bình Là thương binh hạng 3/4 mặt trận Tây Nam bảo vệ Tổ Quốc
Vợ là: Bùi Thị Thủy – 48 tuổi Nghề nghiệp: Làm ruộng Quê quán: Trà Hồi – Thụy Bình – Thái Thụy – Thái Bình
Kính thưa cơ quan! Vợ chồng tôi sinh đượng 2 cháu là:
Cháu Lê Công Thành 26 tuổi đã hoành thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Ảnh: Facebook tác giả.
Cháu Lê Công Đức 22 tuổi. Khi cháu đang học tại Đại học Hải Phòng, địa phương thiếu chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự đã vận động cháu khám tuyển. Cháu là đoàn viên ưu tú, đối tượng kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, nên cháu bàn với bố mẹ cho cháu nhập ngũ. Gia đình tôi nhất trí, cháu đã nhập ngũ, công tác tại C1D476 Lữ đoàn 147 vùng 1 Hải quân.
Sáng ngày 24/10/2016, đơn vị cho xe ca về báo cho gia đình tôi là cháu bị tai nạn trong khi đang thi hành nhiệm vụ gác tại chòi của đơn vị và đề nghị gia đình ra với cháu. Khi gia đình ra đến nơi đơn vị mới thông báo là cháu đã mất, gia đình đề nghị gặp cháu nhưng đơn vị không cho gặp, mãi đến 14 giờ mới cho gặp. Cơ thể của cháu bị sưng bầm rất nhiều chỗ và đã bị mổ khâu lại nhiều bộ phận trên cơ thể.Đọc tiếp »
Tổng thống đắc cử Donald Trump căng thắng với phóng viên CNN trong buổi họp báo hôm qua. Nguồn: internet
Nhân chuyện Tổng thống đắc cử Donald Trump gọi hãng tin CNN là tin giả trong buổi họp báo lần đầu tiên hôm qua, kể từ khi ông ta đắc cử tổng thống, xin được nhắc lại sự kiện Trump tung tin giả về Tổng thống Obama trong nhiều năm qua.
Kể từ khi ông Obama đắc cử tổng thống ngày 4-11-2008, cho tới ngày 15-9-2016, Trump chưa từng công nhận Obama là tổng thống Mỹ. Trump là người dẫn đầu thuyết âm mưu, cho rằng Tổng thống Obama không được sinh ra ở Mỹ, mà ở Kenya, nên Obama không đủ tiêu chuẩn để làm tổng thống Mỹ, theo điều 2 Hiến pháp Hoa Kỳ.
Ngày 5/1/2017, tạp chí luật Harvard Law Review bất ngờ đăng một bài nghiên cứu dài 24 nghìn từ của Tổng thống Barack Obama, hai tuần trước khi ông rời nhiệm sở.
Đây không phải bài viết đầu tiên của vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được đăng trên Harvard Law Review. Gần 30 năm trước đây, ông là sinh viên sáng chói của trường Luật Harvard khi được biết đến như là tổng biên tập da màu đầu tiên của tạp chí có lịch sử hơn 100 năm này.
Tử tù liên tục kêu oan Hồ Duy Hải trong phiên phúc thẩm năm 2009. Ảnh: Vũ Mai/ TT Pháp luật
Trên thế giới không một quốc gia nào dám khẳng định là nước mình không có án oan sai, nhưng cũng không một nhà nước nào lại nhẫn tâm bỏ qua, không xem xét những chứng cứ oan sai, dù chỉ là một dấu hiệu rất nhỏ! Song trong vụ án Hồ Duy Hải ở Long An thì lại hoàn toàn khác!
Cách đây 9 năm, vào tối 13/1/2008, hai nữ nhân viên Bưu cục Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị sát hại dã man. Ngay sáng hôm sau, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An vào cuộc. Tất cả những ai có mặt tại Bưu cục Cầu Voi tối hôm trước (13/1/2008) đều bị CQĐT triệu tập, lấy lời khai. Sau khi sàng lọc, CQĐT “khoanh” nghi can có dấu hiệu đáng ngờ nhất là Nghị (trong vụ án này, danh tính Nguyễn Văn Nghị được thể hiện rõ trong Hồ sơ vụ án, một thanh niên nghiện ma túy, quê ở Cai Lậy, Tiền Giang). Nghị được CQĐT xác định là nghi can số 1. Nghị không chỉ là bạn của nạn nhân Hồng mà là người thường xuyên lui tới Bưu cục Cầu Voi thăm Hồng. Tất nhiên, Nghị là người có mặt tại hiện trường trong buổi tối xảy ra vụ án. Nhưng sau mấy ngày bị tạm giữ để phục vụ điều tra, Nghị được trả tự do một cách bất ngờ và đầy khó hiểu!Đọc tiếp »