BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

11.190. CHƯA ĐẾN NGÀY TẬN THẾ – IT’S NOT THE END OF THE WORLD

Posted by adminbasam trên 31/12/2016

Người Việt Tự Do Utah

Hoàng Ngọc Nguyên

30-12-2016

Donald Trump. Ảnh: internet

Donald Trump. Ảnh: internet

Đêm ba mươi năm nay, trời tối đen như mực. Thời tiết bao giờ cũng có một sự lựa chọn khắc nghiệt, cứ dành cho ngày cuối năm tuyết đổ, mưa rơi, băng giá, bão bùng. Nhưng sự khắc nghiệt bên ngoài năm nay có lẽ chẳng thấm gì với sự tan tác, đổ vỡ bên trong của nhiều người. Bởi vì người ta nhìn lại bao chuyện trong năm thực sự chẳng thể hiểu gì cả những chuyện mình đã biết, bởi thế, nhìn ra phía trước chẳng thể biết chuyện gì đang chờ đợi trong một năm mới ngưòi ta ít mong đợi nhất. Và chưa bao giờ người ta bỗng nhiên nhận ra bà Michelle Obama gần gũi với mình biết mấy.

Trong cuộc sống, chúng ta có những lúc hy vọng, lạc quan, mong đợi tràn trề. Và cũng có những lúc chúng ta thất vọng, bi quan vì những mong đợi không thành. Nhưng ngay cả trong những tình huống xấu nhất, chúng ta có lẽ ít khi cảm thấy cùng cực vô vọng, tuyệt vọng – trong nghĩa không còn ý chí và niềm tin để đi tới. Bởi vì trong mọi trường hợp chúng ta đã trải qua, bình thường chúng ta có thể thấy được phần nào thực tế và những giới hạn trong những mong ước của mình. Chúng ta không có ảo tưởng, ảo vọng. Mơ mộng những điều không tưởng. Cho nên những gì xảy ra không hẳn ngoài sự suy nghĩ hay phòng chừng của chúng ta. Cho đến bây giờ!

Ngay cả những người Việt đã từng sống trong những giờ phút thoi thóp của nền Đệ nhị Cộng hòa. Chúng ta đã không mơ hồ cho nên chẳng mong chờ phép lạ gì trong những ngày cuối tháng tư. Thậm chí từ đầu tháng ba khi Tổng thống Nguyên Văn Thiệu đem cả đất nước ra mà đánh phé với Washington. Chúng ta đã biết tham vọng bạo ngược của Cộng Sản Hà Nội chỉ có thể ngày càng bùng lên vì nguồn tiếp liệu vũ khí của Nga Hoa không bao giờ cạn và nạn “nhân mãn” càng khuyến khích chính sách thí mạng. Nước bạn đồng minh Hoa Kỳ thì đã quá sẵn sàng “giải kết”. Và lãnh đạo ở Saigon vẫn còn mộng du, chưa chịu thực nhìn vào thực tế đề mở ra một Hội nghị Diên Hồng.

Tình thế của người Mỹ trong hai tháng qua có khác. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong hơn một năm vận động bầu cử (những nhà lập hiến của Mỹ từ gần 250 năm trước có lẽ đã biết rằng người làm chính trị ở Mỹ vốn ăn không ngồi rồi, cho nên dành cho họ rất nhiều thì giờ để vận động tranh cử, không còn thì giờ “làm chính trị” ích nước lợi dân) đã làm người ta điên đầu vì chẳng thể hiểu được những chuyện đang xảy ra. Bởi vì không thể hiểu được chuyện đang diễn ra trước mắt, cho nên người ta không tin ở mắt mình, và cứ nghĩ sự thực không phải như thế. Cho nên, người ta cứ nghĩ ông Donald Trump mà đắc cử tổng thống và sẽ ngồi trong Tòa Bạch Ốc trong bốn năm tới chỉ là chuyện đùa giai của ông trời. Từ chuyện nghĩ mắt của mình có vấn đề, người ta lại bắt đầu mơ mộng để cuối cùng lại vỡ mộng ngay trong Mùa Giáng Sinh này.

Dù sao, ở số phiếu phổ thông, ông Trump thua bà Hillary Clinton đến 2.9 triệu phiếu – hay 2.1% (48.2-46.1). Mà trong lý lẽ bình thường của dân chủ, số phiếu phổ thông là quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định nhất, bởi vì mỗi lá phiếu phải có giá trị như nhau. Điều này có thể đúng ở bất cứ nơi nào trên thế giới, ngay cả ở Congo – trừ ra ở nước văn minh dân chủ tiến bộ hàng đầu thế giới! Theo hiến pháp nước Mỹ, số phiếu cử tri đoàn quan trọng nhất! Đặt vấn đề tu chính hiến pháp quá muộn. Mà ở nước Mỹ này, đặt vấn đề không có nghĩa là giải quyết vấn đề. Nếu không, nước Mỹ đã thực sự là nước có nền văn minh dân chủ tiến bộ nhất thế giới.

Cho nên, ở bước đường cùng người ta phải tin hay chờ đợi ở một biến cố gì đó để tình thế đảo ngược. Đếm phiếu lại ở những tiểu bang bà Clinton thua sát nút như Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Ohio… chẳng hạn. Đây chỉ là một cố gắng tuyệt vọng. Mặc dù ông Trump vẫn  tùy tiện nói đến chuyện “bầu cử gian lận” để giải thích vì sao ông thua phiếu bà Clinton, nhưng chính “bầu cử gian lận” này vẫn chính xác ở số phiếu ông được so với số phiếu của bà Clinton. Bầu cử này chỉ không chính xác ở chỗ người ta không “đi đông, bầu đúng, cử xứng” vì ít nhất hàng triệu người, nếu không là hàng chục triệu, không dám hay không có quyền đi bỏ phiếu.

Một tia hy vọng cũng lóe lên sau khi cơ quan tình báo trung ương (CIA) cùng với Văn phòng Điều tra Liên bang (FBI) đồng ý rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ năm nay để phá bà Clinton bằng cách “hacking” – xâm nhập vào mạng và phanh phui những thông tin, liên lạc của phía bà cùng đưa ra những tin ngụy tạo làm cho cử tri càng chống bà. Người ta mơ tưởng rằng lưỡng viện Quốc Hội sẽ nhanh chóng đòi mở cuộc điều tra đồng thời tạm thời chưa nhìn nhận kết quả bầu cử. Nhưng thực tế? Tổng thống Obama đã đưa vấn đề ra chậm quá. Và làm sao Quốc Hội trong tầm kiểm soát của đảng Cộng Hòa lại đưa vấn đề này ra vào lúc này!

Khi nghe những gì ông Trump nói, nhìn những gì ông làm từ khi có kết quả bầu cử tổng thống, chúng ta đương nhiên có đầy đủ lý do để cảm thấy tuyệt vọng, vô vọng thay vì mong đợi có sự khác biệt nơi một ông Trump tranh cử và một ông Trump tổng thống. Hãy nhìn xem những chính sách của ông đối với những vấn đề y tế đại chúng, An sinh Xã hội, Medicare, Medicaid, giáo dục… Hay những chính sách về giao thương, đầu tư, năng lượng… Hãy cứ xem bao nhiêu nhà tỷ phú đang quây quần quanh ông trong nội các Trump! Đúng là một chính phủ “của ngưòi giàu, do người giàu, vì người giàu”! Hãy nhìn kỹ hơn những nhân vật ông đã chọn cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Nội an, cố vấn an ninh quốc gia, tình báo chiến lược… để hiểu hướng đi mới đầy phiêu lưu của nước Mỹ mà ông Trump đã chọn. Hãy xem những thủ đoạn ông đã vờn những người lãnh đạo của đảng Cộng Hòa hay những nhân vật có ảnh hưởng trong đảng… Đây chính là lúc người ta phải đọc kỹ lại cuốn sách “The Portable Machiavelli” do hai giáo sư chính trị gốc Ý nhuận sắc và phiên dịch Peter Bondanella và Mark Musa.

Bà Barack Obama là người có con tim. Bà cũng là người có cái đầu, biết đắn đo, suy nghĩ, tính toán lợi hại – như một nhà chính trị. Nhưng rất nhiều lúc, bà cho con tim có tiếng nói riêng, không để cho cái đầu can dự có thể phản bội con tim của bà. Chúng ta đã thấy nỗ lực hiếm có của bà khi vận động cho bà Clinton, bởi vì bà vẫn thẳng thắn nghĩ ông Trump là một tai họa cho nước Mỹ. Trong tuần lễ Giáng Sinh, trao đổi trên truyền hình với nhà truyền thông da đen nổi tiếng Oprah Winfrey, bà Obama nói: “Nhiều người Mỹ nay đang hiểu cái cảm giác vô vọng là thế nào!” Bà nói: “Chúng ta đang cảm nhận sự khác biệt giữa sống có hy vọng và sống không có hy vọng. Có hy vọng là điều cần thiết trong cuộc sống. Đó là một ý niệm quan trọng và Barack nói về hy vọng không chỉ vì anh nghĩ rằng đó đúng là một khẩu hiệu hay để kiếm phiếu”. Anh ấy và tôi và rất nhiều người tin rằng chúng ta liệu có gì không nếu trong cuộc sống chúng ta không có hy vọng. Chúng ta sẽ cho con cái được gì nếu không cho chúng có hy vọng?”. Và bà nói hy vọng ông Obama đã cho nước Mỹ trong tám năm qua là ở chỗ có một người trưởng thành biết lo và có tinh thần trách nhiệm ở Tòa Bạch Ốc. Ý của bà: ông Trump không phải là một adult!

Michelle Obama còn tâm sự với người bạn đồng chủng nhiều hơn thế. Bà cho rằng kết quả bầu cử vừa qua cho thấy nước Mỹ đang rã rời và bất an. Có những câu hỏi nước Mỹ sẽ phải trằn trọc suy tư trong năm tháng trước mắt. Đó là tình trạng kỳ thị, phân hóa chủng tộc và giai cấp làm cho nước Mỹ, người Mỹ phân cách. Một số người, một số báo chí, đã không ngại đưa ra những hình ảnh bôi bẩn, hạ nhục hai vợ chồng bà tám năm qua. “Chúng ta quá sợ lẫn nhau… Màu da, tài sản, những vấn đề này không có nghĩa lý gì nhưng vẫn có vai trò lớn lao nơi cách chúng ta nhìn nhau. Đó là điều đáng buồn, bởi vì điều ít có khả năng nhất nói lên chúng ta là ngưòi thế nào chính là màu da của chúng ta hay tài khoản ngân hàng của chúng ta có bao nhiêu”.

Ông Obama là một người lãnh đạo đảng Dân Chủ đã chỉ ra sai lầm của đảng trong chiến lược tranh cử khi đã “nhượng đất quá nhiều” (ceded too much territory) thất bại khi không tạo được nơi ngưòi dân ở nông thôn hay những vùng giàu có ngoại ô tiếp giáp một ý thức tin tưởng là chúng ta đang đấu tranh cho họ và liên kết với họ. … Có một lý do khiến chúng ta phải ra mặt… đó là sự hiện diện này sẽ giúp xây dựng niềm tin của đối tượng của chúng ta và cho chúng ta hiểu đúng hơn chúng ta phải nói với người dân ở những nơi này như thế nào, trong cách nào có ý nghĩa đối với họ”. Ông nói cuộc vận động đã không chú trọng đúng mức vào những khu vưc nông thôn của người da trắng ở những tiểu bang trọng điểm. Ông nhìn nhận sự thiếu sót một phần là do lỗi của ông “đã không để ý đến chiến lược chính trị trong những năm đầu ở Tòa Bạch Ốc), “nếu chúng ta không xuất hiện, nếu chúng ta không lên tiếng giải bày, đương nhiên chúng ta sẽ phải thua. Thua tàn tệ, đó chính là điều đã xảy ra trong bầu cử này”.

Đúng là thế, bà Clinton đã cảm thấy quá chắc ăn cho nên thoải mái làm ngơ ở những nơi lẽ ra bà không được quay lưng, một phần vì bà tưởng đảng Dân Chủ đã nắm chắc những nơi đó, chẳng hạn như Wisconsin và Iowa là nơi ông Obama thắng. Bà không hiểu một điều đơn giản: Obama là Obama, Hillary Clinton là Hillary Clinton. Bà thắng phần lớn ở khu vực đô thị và các tiểu bang dọc theo East Coast và West Coast, để khu vực “vành đai rỉ sét” (rust belt – đông bắc và trung tây)  và vùng trung bộ nước Mỹ rơi vào tay Cộng Hòa.

Obama nói người Dân Chủ đã không hết sức giành cử tri ở ngoài những trung tâm dân cư lớn. “Những thất bại tại những nơi phải tranh chấp (địa phương và tiểu bang) minh họa cơ cấu của đảng có vấn đề nghiêm trọng”. “Trong thế đối đầu sinh tử, hai bên quay cuồng, Donald  Trump và tiếng tăm và khả năng của ông thu hút sự chú ý và rõ rệt đánh trúng vào những nỗi lo âu và sợ hãi của một số cử tri hẳn phải có tác động làm thay đổi cuộc diện”. Ông cũng cảnh cáo: “Nếu chúng ta không tích cực nhìn lại sự thể, chúng ta sẽ giống như một người cơ thể đã yếu sẵn cho nên dễ bị nhiễm vì vi khuẩn bên ngoài, và vì thế càng dễ bị đe dọa bởi sự lừa phỉnh và mỵ dân – đó là điều tôi nay phải ưu tư rất nhiều trong những ngày sắp đến”. Trong ưu tư đó chính là sự lưu tâm đảng phải mở đường cho những chính khách trẻ tuổi có cơ hội vươn lên.

Một số người từng vận động cho bà Clinton nay cũng có dịp cuối đường nhìn lại. Người ta đồng ý ông Trump đã mạo hiểm mở đường cho chủ nghĩa chủng tộc đi vào Tòa Bạch Ốc bởi vì chính những người kỳ thị đi theo ông đã “làm nên sự khác biệt” trong bầu cử này. Họ quyết tâm triệt bà Clinton vì họ nghĩ (i) họ là những người bị chính phủ bỏ quên đến mức họ phải tuyệt vọng, (ii) họ bị bỏ quên vì Tổng thống Obama kỳ thị chủng tộc, (iii) bà Clinton vừa theo ông Obama, vừa là vợ của một tổng thống thường tự nhận là “tổng thống da đen đầu tiên”, cho nên triệt hạ bà là vừa trả thù Obama, trả thù Clinton, trả thù Dân Chủ… Cũng có sự đồng tình trong quan điểm cuộc bầu cử này đã bị Nga “đánh cắp”của người Mỹ. Nếu Putin không thù bà Clinton, ắt kết quả đã khác đi. Mặt khác, cách chơi của hai bên cũng là một lý do: Trump chiến đấu như thể sắp thua đến nơi, trong khi bà Clinton thong dong thoải mái, cho rằng chiến thắng là chuyện “lấy đồ trong túi”. Cach chu chéo thường xuyên của Trump khiến cho người theo ông ta phát điên theo và không ngừng công kích bà Clinton bằng mọi giá, đủ mọi cách. Và cũng vì thế, báo chí lại đưa tin nhiều hơn về Trump, viết nhiều hơn về ông Trump. Trong khi phía bà Clinton thì cứ chơi cao thượng, hoặc sợ ném chuột vỡ đồ! Lẽ ra bà Clinton phải vận động mạnh hơn ở Wisconsin và Michigan. Và người ta cũng chỉ ông Giám đốc FBI James Comey như một người chơi không sạch. Người ta cũng nói thông điệp kinh tế của ông Trump đơn giản hơn, dễ hiểu hơn là học thuyết Clinton dựa trên Obamanomics.

Dù sao, đây là lúc đóng lại một chương nhưng chưa chắc ngưòi ta đã đóng được. Năm cũ đã hết. Ba tuần nữa ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Một chương mới đương nhiên sẽ mở ra. Nhưng chắc chắn người ta sẽ còn phải nói chuyện cũ dài dài. Những chuyện cũ dây dưa. Như câu chuyện người da trắng lao động nông thôn cảm thấy bị bỏ quên cho nên phẫn nộ nổi dậy. Thực ra, khi nhìn những thành quả của ông Obama về kinh tế, y tế, chúng ta thấy rất khó hiểu lòng dạ người ta, tại sao người da trắng lại có thể nghĩ rằng mình đã bị lãng quên, bỏ quên như thế nào, đến mức nào mà họ uất hận đến thế. Phải chăng họ có những giới hạn về trình độ giáo dục hay văn hóa chính trị để hiểu hoàn cảnh đất nước, xã hội tạp chủng  mình đang sống trong đó.

Vì những bài học quá khứ còn nóng hổi này, chúng ta có dư lý do chính đáng để lo ngại giùm cho Tổng thống Donald Trump. Không nói gì đến những người và việc trong bộ máy mà ông Trump sẽ cho ta thấy trong vài tuần, vài tháng nữa, ông Trump chắc chắn phải hiểu “gieo quả nào, gặt quả ấy”. Ông sẽ đứng trước một quần chúng khác chẳng những bị ông bỏ quên mà còn bị ruồng rẫy, loại trừ: Những người da đen, người latino, người Hồi giáo, phụ nữ và cả những người da trắng lao động thành thị vỡ mộng trước những lời hứa hoang đường của ông Trump “Make America Great Again”. Những người này chỉ có một vũ khí chính trị duy nhất để chuyên chở sự phẫn nộ của mình, cho nên khó tin rằng trong bốn năm tới đường xá ở Mỹ sẽ yên ổn. Và thách đố thứ hai cũng lớn không kém, là nay đảng Dân Chủ đã bị dồn vào thế đối lập, và họ sẽ học y chang sách của đảng Cộng Hòa áp dụng trong tám năm qua dưới thời Obama.

Cùng tất biến, biến tất thông. Bởi thế, khi chương mới mở ra, có thể chúng ta đang thấy một phần bài hát “The End of the World”:

I wake up in the morning and I wonder

Why nothing is the same as it was

I can’t understand, no, I can’t understand

Now life doesn’t go the way before

Nhưng hai năm, thậm chí bốn năm qua nhanh lắm, chúng ta còn thấy được nhiều chuyện cho nên chẳng phải sợ gì cả hay chẳng phải không có hy vọng đâu.

No, it’s not the end of the world!

3 phản hồi to “11.190. CHƯA ĐẾN NGÀY TẬN THẾ – IT’S NOT THE END OF THE WORLD”

  1. […] 11.190. CHƯA ĐẾN NGÀY TẬN THẾ – IT’S NOT THE END OF THE WORLD […]

  2. […] CHƯA ĐẾN NGÀY TẬN THẾ – IT’S NOT THE END OF THE WORLD […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/12/31/11-190-chua-den-ngay-tan-the-its-not-the-end-of-the-world/ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: