Phạm Thị Hoài
7-12-2016
Càng xa Mạc Tư Khoa, ta càng gặp những người cộng sản giống chúng ta như những con người, triết gia lừng lẫy một thời Jean-Paul Sartre nói thế. Xa đế chế Sô-viết hơn cả, thuở đó, là Cuba. Chủ nghĩa xã hội nhiệt đới cha-cha-cha và vị lãnh tụ ngậm xì-gà dường như là phiên bản đỡ giáo điều hơn, cận nhân tình hơn, bớt nghiêm trọng hơn nguyên bản Siberia băng giá. So với Việt Nam, bán đảo tiền đồn cũng nhiệt đới của cách mạng vô sản thế giới ở đầu này, thì Cuba, hòn đảo cũng tiền đồn ở đầu kia có vẻ phóng khoáng vui tươi hơn vài bậc.
Thời chúng tôi đi học ở các nước xã hội chủ nghĩa, Cuba và Mông Cổ là hai tấm vé hạng chót. Liên Xô hiển nhiên là hạng nhất, song Cộng hòa Dân chủ Đức được coi là thiên đường. Cuba nghèo, lạc hậu và anh hùng, toàn những điều Việt Nam có đủ dùng cho nhiều thế hệ. Nên tôi không thấy Cuba có gì đặc biệt hấp dẫn. Đọc tiếp »