BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

10.629. Làm từ thiện … không dễ!

Posted by adminbasam on 31/10/2016

Nguyễn Trung Dân

31-10-2016

ở đảo Bích Đầm, tỉnh Khánh Hòa

Ảnh minh họa: những đứa trẻ ở đảo Bích Đầm, tỉnh Khánh Hòa đang đón nhận những món quà từ thiện. Nguồn: tinhte.vn

Khi bắt đầu có chút tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị TNXP Đà Nẵng, chúng tôi vẫn nghĩ nên làm cái gì giúp xã hội, giúp các trẻ em cơ nhỡ, bụi đời thường bán vé số, đánh giày, bán báo trên đường phố, nên chúng tôi lập một Đề án xin phép lập một Trung Tâm nuôi dạy Trẻ em hè phố.

Nhiều anh em như Nguyễn Văn Đoàn, Lê Đức Hùng, Nguyễn Rân hết sức tích cực vận động xin phép mọi nơi, nhưng hơn hai năm gõ đủ cửa, Đề án vẫn trên giấy có lẽ vì họ không hiểu được chúng tôi muốn làm gì mà e ngại. Có người còn cho là chúng tôi muốn bêu xấu “xã hội hoàn hảo của chúng ta” bằng chuyện này!

Chỉ đến khi bà vợ của Tổng Thống Pháp François Mitterrand đến Đà Nẵng bảo trợ thành lập một gia đình 1 Trẻ bụi đời hè phố thì chúng tôi mới có thể lập nên gia đình 2 và thành lập Trung Tâm bảo trợ thiếu nhi hè phố. Nhưng cũng là chuyện sau này!

Trong khi chờ đợi mãi, chúng tôi nghĩ chưa cho nuôi dưỡng thì ta lại giúp, hỗ trợ cho các em sinh hoạt, học tập, giải trí trong quá trình lê la hè phố mưu sinh. Vậy là Tổng Đội xây lắp TNXP QNĐN liền thuê ngay một khu nhà kho hư hỏng dột nát phía sau đường Nguyễn Chí Thanh của Trung Tâm triển lãm 88 Hùng Vương ĐN (lúc bấy giờ). Thuê, sửa lại, trang bị bàn ghế khang trang và mua một bộ TiVi 32 inc với đầu máy chiếu Video đang thịnh hành làm nơi sinh hoạt cho các em đặt tên Câu lạc bộ Ngày Mai với niềm tin khá lãng mạn cho ngày mai tươi sáng của trẻ bụi đời!

Nên nhớ vào năm 1991, khi phim Video còn được chiếu để thu tiền cho một số đơn vị thì CLB này với phương tiện ấy quả là có sức thu hút các em. Rồi sách, truyện đủ loại được bày đầy kệ, giá cho các em tự do xem, mượn mang về (mà rất ít khi trả lại). Tổng đội TNXP trả hai suất lương cho hai cô chuyên quản lý hướng dẫn các em đọc sách, xem phim …

Bất cứ giờ nào các em ghé vào cũng được đón tiếp, không phân biệt, đều được xem phim, đọc sách. Hai cô nhân viên này sau đó lại bày thêm lớp dạy tiếng Anh giao tiếp cho các em mưu sinh đường phố, cũng được các em tham gia khá nhiệt tình. Thường xuyên có hơn 4,50 em thay nhau có mặt. Có khi là chỗ ngủ trưa đỡ mệt; có lúc lại chiều muộn bán ế, không dám về … Một CLB không hội viên ghi tên, không có tài trợ nào cũng hoạt động hơn 10 năm, sau này mới giao cho Trung Tâm bảo trợ trẻ em đường phố quản lý.

Đầu năm 1993, Việt kiều bắt đầu về nước làm ăn nhiều hơn. Loại tử tế mong làm được gì cho Đất nước, cho mình cũng có, mà lưu manh lừa đảo cũng không ít. Có một Việt kiều tên Dũng mang giấy tờ đại diện cho Tổ chức “Bác sĩ không biên giới” đến với các cơ sở từ thiện quả là dịp may không phải lúc nào cũng có! Anh ta lân la đến CLB, lập danh sách các em mưu sinh hè phố, kèm theo giấy tờ khai sinh … và hứa sẽ can thiệp các quỹ giúp cho các em. Nghe vậy cũng đặng mừng cho các em nên chúng tôi rất nhiệt tình đón tiếp. Khi anh ta nói máy vi tính cũ qua xài rồi, trẻ em Mỹ thải ra thay máy mới nên có rất nhiều. Vậy anh ta sẽ thu gom số đó đem về cho các trẻ em Việt Nam sử dụng làm quen với một phương tiện tri thức rất đáng quý.

Máy vi tính lúc bấy giờ thật quá xa lạ, máy bàn còn chạy máy 286, 386 … mơ gì đến vi tính cầm tay và khó có thể mong mỏi phổ biến cho mọi người, nói gì đến trẻ đường phố nên tôi hoan hỉ nhận hợp tác ngay. Làm thủ tục xin nhận về miễn thuế, hồ sơ trẻ đang sinh hoạt cần có máy vi tính … cho anh ta mang về Mỹ để đưa máy vi tính sang! Tôi hy vọng, rồi sẽ có em trong số trẻ hè phố lân la trên máy vi tính, có được sự thích thú để theo đuổi thành công hay chí ít các em hè phố cũng hiểu được thế giới đang từng ngày đổi thay với một phương tiện có thể làm thay đổi cả cuộc đời em.

Ngày được báo máy đã về Cảng và anh Việt kiều này muốn có một buổi lễ long trọng có lãnh đạo Tỉnh chứng kiến … Anh ta sẽ đưa đến giao cho CLB.

Thật tội cho anh Nguyễn Đình An, lúc ấy PCT phụ trách văn xã đã vì việc này đồng ý đứng ra nhận cho các em. Tổ chức đàng hoàng, trẻ con cám ơn, PCT tỉnh cám ơn. Việt kiều quay phim ì xèo …để nhận mấy thùng đồ mà mở ra chỉ hai bộ vi tính (không có máy in) cũ không còn chỗ cũ hơn! Máy khởi động không được nhưng được hứa sẽ thay zắc cắm thì chạy được.

Thật xấu hổ chẳng biết cắt mặt bỏ đâu. Hắn ta đã tha hai cái máy rác từ đâu đến để làm hình ảnh, quay phim, hồ sơ … nhằm để về Mỹ lừa người Việt bên Mỹ, kêu gọi sự đóng góp của mọi người để lợi dụng tiền bạc từ thiện với cách làm từ thiện giả dối, xấu xa này. Nhưng chưa, hai hôm sau hắn muối mặt đến đòi tôi 200 USD tiền vận chuyển về để rồi sau đó mang đi sửa và không bao giờ trở lại.

Sau này, cũng chính Vịt kiều này sau vài lần lừa đảo Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị (quê của hắn) đã bị trục xuất về Mỹ. Khi có dịp đến Mỹ, đến nơi hắn cư trú, Tp Denver, bang Colorado, tôi mới biết hắn sống bằng nghề lừa đảo chuyên nghiệp và đã từng bị tù. Về Việt Nam, loại người này chỉ mang theo sự xấu xa, làm hại quê hương mà thôi.

Sau trận đó, tôi liền tự vận động mình, đơn vị TNXP trang bị cho CLB hai máy vi tính mới, các em được tự do đến chơi, tìm hiểu và không biết có em nào theo học với niềm vui thích mà chúng tôi đã mong mỏi không!

Nhưng chưa phải hết, khi tôi chuyển đi khỏi TNXP, CLB này trước đó đã được tôi chuyển giao cho Trung tâm bảo trợ thiếu nhi đường phố ĐN; đã được anh Nguyễn Bá Thanh cho luôn mảnh đất giữa phố thị làm sổ đỏ chủ quyền (thay vì thuê). Vài năm sau, Ban điều hành Trung Tâm đã biến nó thành quán Cafe. Nghe tin, tôi phản ứng quyết liệt vì nghĩ rằng, mình đã mong có chỗ cho các em mưu sinh hè phố nghỉ chân, đọc cuốn sách, xem chút phim giảm đi những vất vả và thêm chút ý nghĩa cuộc sống. Nay làm nơi bán cafe thì lại nối thêm vòng đời khổ nhục ấy tại nơi mình mong làm chút điều tốt, thiện tâm! Giận quá tôi cắt đứt quan hệ với BĐH Trung tâm này.

Cuộc cãi vả với TT chưa xong thì họ đã bán luôn mãnh đất đắc địa giữa phố ấy chắc là không rẻ! Vậy là không còn Ngày Mai để mong ước, để trẻ còn có nơi ghé vào qua cuộc mưu sinh đầy vất vả, bất công.

*
* *

Biết Đông Thức và anh chị em Moto học bổng muốn giúp trang bị các máy vi tính nơi vùng sâu, vùng khó khăn. Tôi đã đăng ký tham gia nhưng muốn kể lại câu chuyện hơn 20 năm trước với mong ước chuyện cũ không lặp lại để chúng ta thấy cuộc sống vẫn còn nhiều tấm lòng.

3 phản hồi to “10.629. Làm từ thiện … không dễ!”

  1. […] 10.629. Làm từ thiện … không dễ! […]

  2. […] Trung Dân (Ba Sàm) – Khi bắt đầu có chút tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/10/31/10-629-lam-tu-thien-khong-de/ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: