BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

10.054. Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 16: Tam nghi

Posted by adminbasam on 18/09/2016

Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 16: Tam nghi.

Nguyễn Tiến Dân

18-9-2016

Tam nghi

Đối diện với bè lũ Độc tài, bất cứ phong trào Dân chủ nào, cũng vấp phải 3 trở ngại lớn: Thực lực của chúng, vượt trội – Nội bộ của chúng, câu kết chặt chẽ – Người dân sợ chúng, do đó, không dám dấn thân.

Ngay cả những bậc Thánh nhân, ở thời @, cũng không dễ gì, giải được bài toán đó. Bằng chứng, trên Trái đất này, còn ối chế độ Độc tài.

Thiên này, giới thiệu với độc giả, cách hóa giải những trở ngại đó của Khương Tử nha. Cụ thể: Tìm cách, làm chảy máu cường địch, khiến chúng yếu đi – Li gián, khiến chúng không thể câu kết với nhau – Làm cho người dân, nhìn rõ bộ mặt thật của chúng. Từ đó, lôi kéo quần chúng về phía mình.

三疑

武王问太公曰:予欲立功,有三疑:恐力不能攻强,离亲,散众,为之奈何?Võ vương vấn Thái công viết: Dư dục lập công, hữu tam nghi: Khủng lực bất năng công cường, li thân, tán chúng. Vi chi nại hà?

Võ vương, bàn bạc cùng Thái công: Ta muốn lật đổ tên vua Trụ tàn bạo. Trước, trừ hại cho dân – Sau, lập công với đời. Nhưng có 3 vấn đề, còn trăn trở mãi không nguôi. Khiến chưa thể tự tin, để ra tay được: Thực lực của ta, kém xa vua Trụ – Nội bộ của chúng, chưa thấy có dấu hiệu rạn nứt – Người dân, sợ cái tàn bạo của Trụ. Bởi vậy, dẫu căm ghét hắn, nhưng vẫn phải răm rắp, mà tuân lời nó, chứ không đi theo ta. Quân sư, có cách gì, để hóa giải những vấn đề đó? 

Binh đao, là chuyện hệ trọng. Nó quyết định sự tồn vong của Đất nước – sự sống chết của Nhân dân. Bởi thế, tuy đã tích lũy được đầy đủ lực lượng, Chu Võ vương, vẫn tỏ ra hết sức thận trọng. Chứng tỏ, ông là bậc chúa Nhân từ. Có trách nhiệm rất cao, với mệnh Dân – vận Nước. Ông không thể, làm như những người CS: Những kẻ, sẵn sàng, đốt trụi cả non sông gấm vóc. Để thu đươc cái lợi, chỉ cho riêng mình. Ông chỉ muốn, lật đổ chế độ tàn bạo của Thương Trụ, với cái giá tổn thất thấp nhất, cho Nhân dân và Đất nước. Chính vì thế, ngày quên ăn – đêm quên ngủ, tìm cách “tỵ thực – kích hư”. Trước, làm cho kẻ địch bạc nhược – yếu hèn. Sau, mới đánh chúng. Muốn vậy, ông đưa ra “ba vấn đề cốt lõi”, yêu cầu Quân sư, tập trung nghiên cứu giải quyết: Thứ nhất, làm chảy máu kẻ địch, khiến chúng yếu đi – Thứ nhì li gián, khiến nội bộ của chúng hỗn loạn – Thứ ba, làm cho dân chúng của Trụ vương, nếu có gắn bó với nhau, thì cũng chỉ giống như những củ khoai tây, đựng trong 1 cái bao tải. Hữu sự, chỉ cần cắt cái dây buộc bao, mỗi củ, sẽ lăn ra 1 góc.

太公曰:因之,慎谋,用财。Thái công viết: Nhân chi, thận mưu, dụng tài

Thái công trả lời: Vì thực lực của ta, kém xa kẻ địch. Cho nên, càng không thể làm bừa. Phải biết “tùy cơ – ứng biến”, “nhân thế – lợi đạo” và phải biết “liệu cơm – gắp mắm”. Mưu lược bày ra, phải cẩn thận – chu toàn. Cuối cùng, đừng có học cái thói keo kiệt của bè lũ CS khốn nạn: Chúng chỉ biết bóp nặn của dân chúng và chẳng chịu chi ra bao giờ.

夫攻强,必养之使强,益之使张。Phù công cường, tất dưỡng chi sử cường, ích chi sử trương.

Muốn đối chọi với kẻ địch hùng mạnh, trước hết, phải làm cho chúng chảy máu. Phải hướng nguồn nhân lực – vật lực và tài lực của chúng, dồn hết cho mục đích Chiến tranh (ngôn ngữ thời @, gọi đó là “chạy đua vũ trang”). Quân đội của chúng, mạnh lên bao nhiêu, thì nguyên khí của chúng, sẽ yếu đi chừng ấy. Kế đó, phải bơm vá, để cho kẻ kia kiêu ngạo. Khi đã “coi trời bằng vung”, nó sẽ cà khịa và gây thù – chuốc oán, với khắp cả bốn phương láng giềng. Hao tổn sức lực một cách vô ích, chúng sẽ yếu đi trông thấy. Lúc đó, dẫu có phải đối phó với chúng, cũng bớt đi phần lo lắng – e dè.

太强必折,Thái cường tất chiết

Có câu: “lạt mềm buộc chặt”. Không ai dùng lạt cứng, để buộc bao giờ. Thép làm dao, cũng vậy: tôi non, thì cùn – tôi già, dễ mẻ. Sống ở trên đời: nhu nhược, dễ bị đè đầu – ương ngạnh, hay làm mất lòng người và dễ bị bẻ gãy.

Binh đao, nào phải là ngoại lệ. Hãy xem nước Nga, thời CS. Tàu bay – tàu bò; tàu nổi – tàu chìm; bom A – bom H… gi gỉ gì gi, cái gì cũng có. Đã thế, lại toàn hàng khủng. Thế nhưng, tất cả những thứ đó, không hề bảo vệ được Nga xô. Trái lại, vì chúng, mà nền kinh tế Xô viết, bị ốm đau – quặt quẹo. Cuối cùng, lao tâm – lao lực. Chẳng cần ai đánh, cái quái thai Xô viết, “đang sống bỗng chuyến sang… từ trần”.

Những người CS, không rút ra được bài học gì, từ sự phá sản của CNCS ở Nga xô và Đông Âu. Đến giờ này, họ vẫn cuồng tín, mà tin rằng: Chế độ “Công an trị”, sẽ là nhân tố duy nhất, đảm bảo cho sự thống trị muôn năm và mãi mãi của họ. Chính vì thế, họ bóp mồm – bóp miệng dân chúng. Để lấy tiền, dựng lên bộ máy đàn áp và kìm kẹp, thuộc loại, lớn và mạnh nhất hành tinh. Họ, đang bước theo vết xe đổ của Nga xô. Tương lai của họ, chắc chắn, cũng giống y như nó: Khối ung thư di căn, có tên “Công an trị”, sẽ phát tác và nó sẽ tiễn CNCS ở Việt nam xuống dưới Âm ty – Địa ngục.

太张必缺。Thái trương tất khuyết.

Quả bóng bay, chẳng hạn. Càng căng ra bao nhiêu, vỏ của nó, càng mỏng đi bấy nhiêu. Mỏng đến ngưỡng nhất định, tự nổ.

Bàn về vấn đề này, Tôn tử viết: 我专为一,敌分为十. Ngã chuyên vi nhất, địch phân vi thập. Tạm dịch: Làm cách gì, cũng được. Miễn sao, đạt được mục đích cuối cùng: Binh lực của ta, tập trung. Còn kẻ địch, phải căng ra mà đối phó, ở thập phương.

Trong cái Diễn đàn Xã hội Dân sự, có rất nhiều Tổ chức. Mỗi tổ chức, đều có những chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Nhưng tất cả, đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: “Xây dựng 1 nước Việt nam: Dân giàu – Nước mạnh – Xã hội công bằng, Dân chủ và Văn minh”. Mục tiêu ấy, đi ngược hoàn toàn với chủ trương của cái Đảng CS độc tài. Chính vì thế, họ phải gồng mình lên và căng mình ra, để đối phó ở mọi nơi – mọi lúc. Thêm 1 Tổ chức ra đời, họ phải đẻ thêm ra 1 bộ phận, để đối phó. Lực lượng của họ, mỏng dần. Tất có lúc, nó sẽ bục ra ở 1 nơi. Sau đó, sẽ có phản ứng dây chuyền, trong toàn hệ thống.

Cũng giống như ở Việt nam, Trung quốc, theo chế độ độc tài. Bởi thế, mọi thông tin, đều được kiểm duyệt gắt gao. Thật – giả, lẫn lộn. Khó mà biết chính xác, sự tài giỏi của ban lãnh đạo Trung cộng. Nhưng, chỉ riêng cái chuyện, cùng 1 lúc, họ hung hăng gây chuyện, với tất cả các nước láng giềng. Đã cho thấy, Trung cộng, chỉ là 1 thằng cha to xác, nhưng chưa khôn lớn.

攻强以强,Công cường dĩ cường

Phải biết, dùng chính cái sức mạnh của cường địch, để tiêu diệt chúng”. Thoạt nghe, thấy có vẻ rất vô lí. Nhưng thực ra, đó lại là tư tưởng chủ đạo của môn võ Judo. Hay còn được biết đến, dưới cái tên gọi Nhu Đạo, ở Việt nam.

离亲以亲,Li thân dĩ thân.

Li gián kẻ địch, bằng cách, dùng người ngoài để dèm pha: vừa lộ liễu – vừa rất tốn kém, mà chẳng mấy hiệu quả. Tốt nhất, tìm mọi cách, để nội bộ của chúng, tự đấu đá lẫn nhau.

Chẳng biết, do vô tình hay hữu ý, khi nói và viết về Chiến tranh Việt nam: Phương Tây, toàn chỉ bàn về vai trò của tướng Giáp. “Con gà, tức nhau tiếng gáy”. Đồng đảng của ông, tức sùi bọt mép. Họ kéo bè – kết cánh, để cô lập và đấu đá ông, một cách vô cùng tàn nhẫn. Không những thế, bao nhiêu cán bộ tài giỏi, mà ông tập hợp được dưới trướng, cũng bị vạ lây. Kết quả, chỉ tốn ít giấy mực và chút nước bọt, suýt nữa, tướng Giáp bị loại, trong cái cuộc “Chiến tranh Đông dương lần thứ 2”.

散众以众。Tán chúng dĩ chúng.

Có người, tổng kết: “Dân nước Việt, chỉ gắn bó với nhau, trong 2 trường hợp: một là thiên tai – hai là địch họa. Hết hai cái ấy, là hết gắn bó. Anh đi đường anh – tôi đi đường tôi. Khi gặp lại, nếu cần, họ vẫn sẵn sàng trèo lên đầu nhau, để mà sống”. Ngẫm cho kĩ, thấy họ có lí.

Trong cuộc Chiến tranh Việt nam, Hoa kỳ, đã có thời gian 8 năm đánh phá miền Bắc. Chừng ấy thời gian, cộng thêm với bao nhiêu bom đạn, không làm dân miền Bắc nản lòng. Lớp trước ngã xuống – lớp sau vượt lên. Họ vẫn cố kết với nhau, để tiếp tục Chiến tranh.

Giá mà, sau cái Hiêp định Paris, Hoa kỳ đền bù luôn mấy tỷ USD cho Bắc Việt. Tất nhiên, dưới dạng hàng hóa tiêu dùng. Lúc đó, quân – dân – cán của miền Bắc, đang đói dài. Họ không xúm nhau lại, để tiếp nhận – xâu xé và tranh giành hàng viện trợ, ấy mới là chuyện lạ. Bụng dạ nào, mà họ còn nghĩ đến cái chuyện “giải phóng miền Nam – thống nhất Đất nước”. Thêm vào đó, được tiếp xúc với nền Văn minh của Nhân loại, biết đâu, họ lại được “giác ngộ”. Lúc đó, không biết chừng, miền Nam sẽ “giải phóng” được miền Bắc. Cái sự “Bắc tiến” ấy, nếu không dễ dàng, thì chắc cũng chẳng đến nỗi quá khó khăn.

凡谋之道,周密为宝。Phàm mưu chi đạo, chu mật vi bảo.

Trong cái chuyện vạch mưu – hoạch kế, chu đáo và bí mật, phải đứng ở hàng đầu. Riêng về cái khoản này, Đảng CS Việt nam, chỉ xứng đáng, là những con ếch. Bằng chứng, Tổng Bí thư Lê Duẩn của họ, đã có lần gào lên: “Trung quốc, là kẻ thù nguy hiểm – kẻ thù truyền kiếp của Việt nam”. Chắc, ông nói điêu. Chứ nếu đúng như lời ông nói, Đảng CS, đâu có để cho tay Hoa kiều Hoàng Trung Hải, ngồi chĩnh trệ tại Bộ Chính trị – Cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền, hoạch định mọi kế sách của Việt nam.

设之以事。Thiết chi dĩ sự.

Tạo ra những sự kiện, có lợi cho đối phương. Tại những địa bàn, mà ta muốn nhòm ngó và muốn đứng chân. Từ đó, dẫn dụ đối phương, bố trí lực lượng, theo ý đồ của ta. Formosa, đứng chân được ở Vũng áng – Bô xít, dẫn Tàu cộng vào ngồi vững ở Tây nguyên – Trồng rừng, khiến Hồng quân Trung hoa, tràn qua Biên giới Việt nam 1 cách hết sức hợp pháp… Đó là những ví dụ điển hình, cho thấy sự ngu dốt của bè lũ cộng sản Việt nam.

玩之以利,争心必起 . Ngoạn chi dĩ lợi, tranh tâm tất khởi.

Chọn loc, một số quần thần nước địch. Công khai, cung cấp lợi ích vật chất cho chúng. Những kẻ khác, không được ăn, tất sinh lòng đố kị. Như thế, ta đã gieo được mầm mống bất hòa, trong nội bộ của chúng. Vấn đề còn lại, là ngồi chờ xem cái mầm ấy phát tác. Hai con hổ, cắn xé nhau đến kiệt sức, đến đứa trẻ con, cũng có thể xách chúng, cho vào chuồng. Dân gian pháp, gọi đây là kế “quăng xương cho chó cắn nhau”.

欲离其亲,因其所爱,与其宠人,. Dục li kì thân, nhân kì sở ái, dữ kì sủng nhân,

Muốn li gián mối quan hệ giữa quần thần nước địch, quan trọng nhất, phải nắm thóp cho bằng được, 2 loại người. Loại thứ nhất, được Vua yêu – Loại thứ 2, được Chúa tín nhiệm. Hai loại này, luôn kề cận bên lãnh đạo. Mỗi lời nói của chúng, đều có tác động rất lớn đến việc ra quyết sách của Đế vương.

Tây Thi của nước Việt và Bá Hi của nước Ngô, là 2 gọng kìm, mà Câu Tiễn, dùng để kẹp Hạp Lư. Hiệu quả của nó, chỉ có thể, đánh giá bằng 1 câu: “Trên cả mức tuyệt vời”.

与之所欲,示之所利,因以疏之,无使得志.   Dữ chi sở dục, thị chi sở lợi, nhân dĩ sơ chi, vô sử đắc chí

Hãy cung cấp cho 2 cái loại người đó, tất cả những gì, để thỏa mãn những dục vọng thấp hèn của chúng. Luôn hé cho chúng thấy, những cái lợi mà chúng thu được, nếu chịu làm tay sai cho ta. Đi với ta, được lợi nhiều hơn, so với, đi với chủ của nó. Tự nó, sẽ xa dần chủ. Những kẻ trí mưu, được chủ tín nhiệm, giờ đây, không thiết tha với chủ. Nước giặc, mạnh sao được.

彼贪利甚喜,遗疑乃止。Bỉ tham lợi thậm hỉ. di nghi nãi chỉ.

Cái loại “đắc lợi – vong nghĩa”, một khi đã mãn tâm – mãn ý: Chúng sẽ luôn coi ta, là những kẻ “cùng hội – cùng thuyền”. Không bao giờ, nghi ngờ rằng: ta đến đây, là để lấy cái đầu của chúng.

凡攻之道,必先塞其明,Phàm công chi đạo, tất tiên tắc kì minh.

Muốn tấn công cường địch, trước tiên, phải bưng tai – bịt mắt chúng.

Binh pháp dạy rằng: 未见形而战,虽众必败 Vị kiến hình nhi chiến, tuy chúng tất bại. Tạm dịch: Không nắm địch tình 1 cách chuẩn xác, mà đã hấp tấp tham chiến. Quân đông và mạnh, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thậm chí, nó còn làm cho cái sự thất bại, thêm nặng nề.

Hãy hình dung, một võ sĩ bị bịt mắt. Sau đó, bị đẩy lên võ đài. Không nhìn thấy đối phương, đòn của anh ta, chỉ toàn giáng vào thinh không. Do đó, dù mạnh đến đâu, cũng chẳng có ích gì. Ngoài cái chuyện, hao phí sức lực một cách vô ích – Không nom thấy đường, bước chân vững chãi, cũng chỉ giúp anh ta tiến ra sát mép của võ đài và đẩy hắn, ngã bổ chửng xuống đất.

而后攻其强,毁其大,除民之害。Nhi hậu công kì cường, hủy kì đại, trừ dân chi hại.

Sau đó, dùng 3 mũi giáp công, cùng lúc, đánh địch trên 3 mặt trận.

Về quân sự: cho đặc công, đánh vào những thứ, làm nên sức mạnh của kẻ địch. Đó là vũ khí – lương thực – phương tiện chiến tranh. Cùng với nó, là kho tàng dự trữ vật tư của kẻ địch. Bóc được tấm áo giáp này: 2 bên, quân bình. Bên nào, có Chính nghĩa – bên đó, có nhiều cơ hội để giành chiến thắng.

Về chính trị: phải phá hủy cho bằng được, xương sống của chế độ đối phương. Tức là, những học thuyết ma mọi, làm ra nó. Tỷ như, “học thuyết Mác – Lê”, đối với CNCS. Hoặc “Tư tưởng Mao Trạch Đông”, đối với Trung cộng. Khi cái lớp son phấn lòe loẹt này, bị rơi rụng xuống. Cả cái thân hình lở loét của đối phương, sẽ bị phơi bày. Quần chúng, không còn tin và đi theo chúng nữa. Tuy vậy, muốn “giành dân”, vẫn cần phải tiến hành biện pháp cuối cùng

Nên nhớ, dưới bất cứ một chế độ Độc tài nào, thân phận của người dân, cũng không khác gì bầy nô lệ. Bởi thế, đi đến đâu, cũng phải ra tay trừ hại cho dân. Làm tốt việc đó, dân sẽ tự nguyện đi theo mình – Điều kiện tiên quyết, để xây dựng 1 thể chế bền vững và hùng cường.

淫之以色,啖之以利,养之以味,娱之以乐。Dâm chi dĩ sắc, đạm chi dĩ lợi, dưỡng chi dĩ vị, ngu chi dĩ nhạc.

Muốn làm những việc trên 1 cách hiệu quả, đừng quên, làm cho nội bộ kẻ địch, phải mê muội và tê liệt. Muốn thế, hãy cấp cho chúng rượu ngon – gái đẹp – bạc vàng và biểu diễn cho chúng xem, những vũ điệu xác thịt – những dòng âm nhạc thấp hèn. Mất gốc về Văn hóa, chúng sẽ mất đi tất cả.

既离其亲,必使远民,勿使知谋。Kí li kì thân, tất sử viễn dân, vật sử tri mưu

Muốn li gián nội bộ địch quốc, tất yếu, phải làm cho Quân – thần của địch xa dân và không gắn bó với Nhân dân. Tiến hành việc đó, quan trọng nhất, phải làm sao cho thật khéo. Đừng để cho người trong thiên hạ, nhìn thấy bàn tay lông lá của ta, đang thò vào. Nếu không, dễ bị phản tác dụng.

Phú Trọng, thăm Hà tĩnh. Ông cũng muốn, đến thăm dân và lắng nghe ý kiến của họ. Ban lãnh đạo Formosa, xanh mắt mèo. Trên dưới của Việt nam mà đồng lòng, phen này, chúng chỉ còn có nước “bán xới”. Nghĩa là, “bỏ của – chạy lấy người”. “Cùng, tắc biến”. Chúng nghĩ ra 1 kế và đem thi hành, ngay tắp lự: Chúng tặng Cả Trọng, 1 bức tượng Hồ Chí Minh bằng vàng, to tổ bố. Hiệu quả, tức thì. Cả Trọng nhận quà, hoa mắt. Ông quên dân và ôm quà, rông tuốt ra Hà nội.

Một đòn, chết bảy”. Chỉ với 1 cái bức tượng vô tri – vô giác đó, Formosa đã tránh được cái chuyện, bị khởi tố và tránh được cái chuyện, phải đền bù đúng và đủ, mọi thiệt hại mà nó đã gây ra. Không những thế, còn được Phú Trọng, “chơi đẹp” trở lại. Ông ta, móc tiền thuế của Nhân dân Việt nam, đưa cho chúng. Để, chúng “đền bù” lại cho cái Nhà nước CS của ông ta.

Chuyện này, nếu chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc, thì đã hết sức tồi tệ. Nhưng, đằng sau nó, còn có 1 vấn đề kinh khủng, mà cái tầm cạn nghĩ như Phú Trọng, không thể nghĩ ra. Đó là, chút lòng tin hiếm hoi cuối cùng của dân chúng, đối với cá nhân ông nói riêng và đối với cái Đảng CS Việt nam nói chung, đã mất sạch. Người dân, công khai phát biểu: “Từ nay trở đi, không bao giờ, còn tin vào cái Đảng CS nữa”.

Đòn li gián của Formosa, thật là lợi hại.    

扶而纳之,莫觉其意,然后可成。Phù nhi nạp chi, mạc giác kì ý, nhiên hậu khả thành.

Tất cả những mưu kế đó, rồi cũng phải đi tới kết quả cuối cùng: Tận tình, giúp địch quân vô thức, tiến vào cái bẫy, mà ta đã giăng ra. Khi cả lò – cả ổ nhà chúng, đã nằm gọn trong bẫy: Mưu lược của ta, đã hoàn thành một cách mĩ mãn.

惠施于民,必无忧财,Huệ thi vu dân, tất vô ưu tài.

Nuôi dưỡng và chăm sóc dân chúng, đừng suy nghĩ về tiền bạc. Hãy coi đó, là 1 món đầu tư. Nó không mất đi, mà trái lại, sẽ sinh lời kinh khủng.

民如牛马 , Dân như ngưu mã

Bán thịt trâu, để lấy tiền và uống sữa ngựa, để giải khát, ai cũng thích. Nhưng trước đó, phải nuôi dưỡng nó đã. Con trâu gày, lấy đâu ra nhiều thịt – Con ngựa ốm, vắt sao được sữa nhiều. Dân chúng, cũng vậy. Muốn thu thuế từ người ta, trước hết, phải tạo điều kiện cho họ làm ăn. Từ hạ tầng cơ sở, nguyên – vật liệu, hỗ trợ tài chính, đào tạo nghề… cho tới thị trường tiêu thụ hàng hóa – sản phẩm. Người dân, làm ăn dặt dẹo. Nuôi mình, còn chẳng nổi. Họ không thể, đóng được nhiều thuế. Thuế thu không nhiều, sao có chuyện, Đất nước hùng cường.

数餧食之,从而爱之。Sác ủy thực chi, tòng nhi ái chi.

Thường xuyên, phải chăm lo đến đời sống và mưu sinh của dân chúng. Quan tâm đến người ta, không phải bằng cái lỗ mồm, như cái cách mà Tổng Trọng đang làm. Quan tâm đến người ta, phải bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất. “Việc nhân nghĩa, cốt ở yên dân/ Quân điếu phạt, trước lo trừ bạo”. Làm được như thế, dân chúng mới yêu quý và tự nguyện đi theo mình. “Lấy dân làm gốc”. Có dân, là có tất – mất dân, là mất sạch.

心以启智,Tâm dĩ khải trí.

Từ Thiên tử, cho tới kẻ bình dân, ai ai cũng phải gắng công – dốc sức mà học tập. Có thế, mới mở mang được trí tuệ. Đừng đua đòi, theo cái loài CS. Rặt 1 loại vô học – ngu xi và dốt nát. Nhưng lúc nào, cũng hợm hĩnh tự nhận, mình là “đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại”.

智以启财,Trí dĩ khải tài.

Thư trung tàng hữu ngọc”. Cổ nhân dạy, cấm có sai. Muốn làm giàu, phải học. Người có trí tuệ, học một – hiểu mười. Họ giàu, 1 cách bền vững. Người không chịu học, hoặc học hành không đến nơi – đến chốn: Tiền bạc làm ra “vào lỗ hà”, rồi cũng “ra lỗ hổng”. Thâm. chí, “ráo mồ hôi, là hết tiền”.

Dĩ nhiên, điều này, không thể đúng trong chế độ CS. Ở chế độ đó, bọn cán bộ vô học, lại là những kẻ giàu nhất trong Xã hội. Chúng làm giàu, không phải do đã “lao động đến thối cả móng tay”. Cũng không phải, có “chất xám” ưu việt hơn so với đồng loại. Chúng giàu, bởi chúng ăn cắp của Nhân dân – Chúng giàu, bởi chúng ăn cướp của Đất nước – Chúng giàu, bởi chúng bóp nặn của thuộc cấp. Chúng, là những tên tội phạm.  Rồi sẽ có lúc, chính cái sự giàu có ấy, sẽ dẫn chúng, đến giá treo cổ.

财以启众,Tài dĩ khải chúng.

Ai cũng biết, không phải, cứ “có tiền”, là “mua tiên cũng được”. Nhưng, chân lý sau, đúng tuyệt đối: “Không có tiền, không làm được bất cứ 1 cái việc lớn gì”. Có tiền, mới nuôi được quân – có tiền, mới mua sắm được vũ khí – có tiền, mới phổ thi được ân huệ cho chúng sinh. Từ đó, thu phục được nhân tâm của người ta.

众以启贤。Chúng dĩ khải hiền.

Trong cái đám quần chúng đang lũ lượt đi theo ta, có rất nhiều nhân tài. Bằng mọi giá, phải phát hiện – sàng lọc và sử dụng được họ. Làm được cái việc đó, lực lượng của ta, mới có sự biến đổi về chất. Sự biến đổi về chất, sẽ giúp ta xoay chuyển tình thế – biến đổi cục diện.

贤之有启,以王天下。Hiền chi hữu khải, dĩ vương Thiên hạ.

Hiền tài, một khi đã tận tâm và kiệt lực theo ta, “hái sao trên trời”, còn được. Nói chi đến cái chuyện cỏn con, “làm Vương – xưng Bá trong thiên hạ”.

Nguyễn Tiến Dân

Tạm trú tại: 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội.

Tel: 0168 – 50 – 56 – 430

_____

Mời xem lại: Mời xem lại: Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó: Bài mở đầu  –   Bài 1: Văn sư   –   Bài 2: Doanh hư  –  Bài 3: Quốc vụ   –   Bài 4: Minh truyềnBài 5: Văn phạt  –  Bài 6: Thượng hiền   —   Bài 7: Phát khải  —  Bài 8: Thuận khải   —  Bài 9: Binh đạo —     —  Bài 11: Văn khải  — Bài 12: Thiểu chúng   —   Bài 13: Thưởng phạt   —   Bài 14: Tướng uy   —  Bài 15: Cử hiền (Ba Sàm).

2 phản hồi to “10.054. Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 16: Tam nghi”

  1. […] Tiến Dân (Ba Sàm) 18-9-2016 – Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa […]

  2. […] 10.054. Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất … […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: